Hồi ức của một chú mèo – Chương 5

- Advertisement -

Chương 05: Động dục x chân tướng

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài

Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Mùa xuân có ý nghĩa gì với loài mèo?

Đáp án: Mùa động dục.

.

Khi cây khô bắt đầu hư thối, chồi non mới nhú ra, mùa xuân đã tới. Mùa xuân với hơi thở ấm áp và tia nắng dịu dàng.

Tôi đã ở đây hơn một năm. Trở thành một con mèo đúng nghĩa.

Mèo là loài động vật không thích cuộc sống tẻ nhạt, sau khi vờn hết bươm bướm quanh mười dặm, thay đổi mười cách bắt nạt Tam Mao, khiến tất cả nữ hầu nhớ rõ tôi là ai thì tôi bắt đầu thấy buồn bực. Thế là tôi bắt đầu trêu chọc chủ nhân. Không phải tôi là kẻ tài cao gan lớn gì, chỉ là tôi không hề lo chủ nhân sẽ tức giận.

À, tôi còn biết đây là một gia tộc sát thủ. Có lẽ là nghe được từ đâu đó, cho nên tôi cũng phần nào hiểu và đồng tình với nội tâm âm u của chủ nhân nhà mình.

Mỗi lần anh đi công tác về đều đi ngủ, xét trên khía cạnh này thì chủ nhân còn ham ngủ hơn tôi. Anh không để ý tới tôi, mặc tôi cào quần áo, mò ngực anh, ngủ trên người anh, bắt nạt quá đáng thì anh mới vươn tay ép tôi thành bánh rán mèo. Đến khi tôi ngạt thở mấp máy chui ra, anh lại không quan tâm tôi nữa. Tôi kiên trì cào quần áo của anh, tóm mặt anh, cắn tóc anh… thân mật như những đôi chủ tớ bình thường.

Chỉ có tôi biết, sự kích động trong nội tâm càng ngày càng trào dâng, trái tim ngứa đến mức tê liệt. Không có lúc nào là không sôi trào, kêu gào, cắn mau! Cắn mau! Ăn hắn! Ăn hắn! Tôi dùng đôi mắt mèo nhìn chủ nhân, cố định ánh mắt nhìn khuôn mặt không chút biến hóa đang yên tĩnh ngủ kia, vẻ mặt dại ra, nhịn không được đi về phía trước vài bước, chậm rãi vươn tới, dùng đầu lưỡi hồng nhạt nhẹ nhàng đụng vào môi anh… Cả người lập tức run lẩy bẩy, nhảy xuống giường, trực tiếp trèo vào trong tủ quần áo phát run.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Có vẻ như rất ngọt, muốn ăn.

Lúc mèo chạy trốn, Illumi chậm chạp mở mắt, hai mắt không có tiêu cự, hướng nhìn cố định, lẳng lặng nhìn trần nhà.

Nhớ lại lời nói của một tên đàn ông tóc hồng ngứa đòn nào đó.

—Nè~ Illumi còn nhớ Imo-chan không? Có biết… cô ta đã chết hai lần rồi không ~?

————

Tít——Tít——

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra.

[Đã thăm dò xong. Phiền gia tộc Zoldyck, có thể giết chết. 30.000.000 Jenny đã chuyển vào tài khoản của ngài, xin hãy kiểm tra và xác nhận. Cảm tạ.]

Cúp máy.

Thuận tay kiểm tra tài khoản.

Tít——Tít——

Lại mở di động ra.

[Này! Ông xã đại nhân! Anh đang làm gì vậy? Bà xã thân ái của anh đang tắm rửa đấy? Anh có muốn xem không? Có thể gửi ảnh nha! O(∩_∩)O~]

Nghĩ cũng không cần nghĩ, xóa luôn.

Tít——Tít——

[Ông xã đại nhân đừng xóa tin nhắn của em mà, em biết anh rất muốn xem…]

Xuyên thấu qua màn hình, anh như có thể nhìn thấy cô gái cười trộm kia đang bĩu môi giả vờ uất ức. Khóe miệng nhếch lên một độ cong khó nhìn thấy, Illumi nhẹ nhàng xóa tin nhắn. Ánh mắt hướng về phía mặt trời, nhìn bầu trời mênh mông nơi xa xôi, mây đang trôi nổi như những chú cá du ngoạn.

Imo như một đứa trẻ, lôi Illumi đi rất nhiều nơi, dạo quán vỉa hè, xem đèn lồng, ăn mì, đốt bếp lò sưởi ấm, ngủ nóc nhà, chơi ở công viên trò chơi… Kéo anh đi siêu thị, dính lấy anh như một cục kẹo cao su, chọn quần áo cho anh, bĩu môi nói… Chậc chậc, anh đúng là nên mặc đồ nữ…

Cô nói, em là bà xã thân ái của anh!

Cô không ngại phiền mà lặp đi lặp lại, kiên trì ôm vai anh, vui vẻ hì hì hôn trộm anh, xinh đẹp như hoa, “Em thích anh, Illumi!”

Em thích anh… Em thích anh… Em thật sự rất thích anh… Cực kỳ cực kỳ thích… Illumi, chúng ta bỏ trốn đi.

——Vì sao anh không cười?

——Á à, em biết rồi. Vì khi chúng ta còn chưa sinh ra, ông trời thích em hơn, nên mang hết nụ cười của anh tặng cho em.

——Ừm, không sao, không có việc gì. Em sẽ cười thay anh. Anh xem, có phải bà xã anh cười đáng yêu lắm không?

Illumi 19 tuổi bất giác chặt tay, ánh mắt mang vẻ nghi hoặc hiếm thấy.

Chưa từng gặp một người, chưa từng tới một nơi có ai đó nói, Illumi, em thích anh.

.

Hơi thở mùa xuân ngày càng nồng nặc, cảm giác khô nóng trong cơ thể tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Nửa đêm, tôi không khống chế được mà phát ra những tiếng mèo kêu chói tai, động dục không biết trời nam đất bắc. Tôi dùng móng vuốt xé rách sàn lần này qua lần khác, cắn nát đệm giường, dáng vẻ mèo động dục thật sự quá xấu xí.

May mà, chủ nhân thường xuyên không ở.

Về sau, tôi còn không dám bước ra khỏi cửa. Tôi sợ mình không nhịn được mà tằng tịu với con mèo hoang nào đó.

Với tôi, là điều không thể chịu đựng được.

Tôi chui vào phòng tắm, dùng răng nanh cắn chốt mở, nước lạnh dội ào xuống, tôi hài lòng meo một tiếng. Gừ gừ… Đúng là dễ chịu hơn nhiều.

Hơi nước lạnh lẽo, không thấy rõ thác nước đang chảy, tôi lui lại, cuộn mình dưới nước lạnh, cảm giác bi thương gần như hủy diệt tâm trí tôi trào lên… Chưa từng có giây phút nào tôi cảm thấy nhục nhã, ti tiện, nho nhoi như bây giờ.

Tôi rất muốn khóc. Nước mắt ào ào rơi, xung quanh đều là nước, nước đang kéo đến ùn ùn.

Bản thân mình như vậy, thật sự quá xấu xí.

Rất muốn về nhà, thực sự rất muốn về nhà.

Nhưng ngày vẫn cứ trôi, trừ lúc ăn cơm, tôi thậm chí còn chả có lòng dạ nào ngồi phơi nắng, phần lớn thời gian tôi nhốt mình trong phòng tắm lạnh băng, ngăn cách với thế giới bên ngoài, rất khó chịu, nhưng đó là cách duy nhất làm tôi an tĩnh lại.

Lờ mờ, cảm giác ngứa ran lại xuất hiện.

Ai đang cào mặt tôi?

Vòi hoa sen đã đóng, xung quanh chỉ còn sót lại hơi lạnh thấu xương, buốt giá đến tận tim, làm người ta run lẩy bẩy. Não tôi như đang nở ra, toàn thân nóng đến mức không còn sức đứng lên. Đi từng bước lảo đảo, tôi híp mắt nhìn chủ nhân đang ngồi xổm chăm chú nhìn tôi.

Hình như anh rất hứng thú, gãi gãi lưng của tôi, dùng ngón tay mềm mại vuốt râu của tôi. Tôi cắn anh một ngụm, cắn mà không giữ sức, anh không thử tách ra, dần dần, mùi máu tươi xuất hiện trong miệng.

Hương vị này không giúp tôi tỉnh táo lại mà còn làm tôi càng buồn ngủ hơn, càng váng vất mê mẩn hơn, tôi liếm láp vết thương của anh, ánh mắt gợi cảm, dùng cơ thể ướt đẫm dán lên cánh tay anh, trong vô thức, tôi không nghĩ được gì, mà dâng lên tất cả nhiệt độ của cơ thể này cho cảnh đẹp trước mắt, nhiệt độ thiêu đốt lý trí của tôi, tôi chỉ nhìn thấy đôi môi của anh, đôi môi quyến rũ tôi từ lâu, lúc này mang một màu hồng như máu in trong mắt tôi.

——Nuốt chửng anh vào bụng.

Đây là khát vọng duy nhất của tôi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)