Hồi ức của một chú mèo – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Giả tượng x Vạch trần

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài

Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Một ngày nào đó vào tháng 8 năm 1994, hai giờ sáng.

Tia sáng mờ nhạt xuyên thấu qua lớp rèm mỏng lặng yên, trong một khách sạn cao cấp, trên một chiếc giường lớn trắng tinh, hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, hơi nóng tỏa ra, mồ hôi chảy xuôi.

Cô gái thở dốc khi nặng khi nhẹ, mái tóc đen mềm như lụa của chàng trai trải dài trên tấm lưng trần bóng loáng, làn da trắng noãn không bị nhiễm hồng tạo nên một vẻ đẹp khác lạ.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Illumi đứng dậy, vuốt mái tóc rối ra sau đầu, cơ thể cảm nhận sự mát lạnh trong không khí, anh không để ý đến người phụ nữ đã mềm nhũn như bông cuộn tròn lại trên giường, bước xuống——

“Alo! Ông xã đại nhân!” Giọng nói khoan khoái.

“Có chuyện gì không?” Giọng nói bình tĩnh như thường, nhưng mang âm sắc khàn khàn.

Đối phương dừng một chút, có vẻ như nhận thấy đây không phải thời điểm thích hợp, hồi lâu, mới nói, “Không có gì, bà xã anh tập kích ban đêm. Anh có làm chuyện gì có lỗi với em không?” Ngữ khí trêu chọc.

Hơi lạnh ngấm vào phổi. Người phụ nữ trên giường đã mặc quần áo rời đi.

Imo nghe giọng nói mát lạnh lùng bên kia đầu dây, “Không có.” Illumi chẳng buồn đôi co danh xưng kia với Imo, anh chẳng quan tâm, đương nhiên càng không để ý tới tội danh Imo áp đặt cho mình.

“Giờ em rất đau lòng đấy.” Giọng nói vẫn nghe vẻ nghịch ngơm như trước, Imo ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, đứng lặng trên sân thượng, gió thổi vù vù qua tim cô lạnh băng, cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt dần xa xăm, đến tận khi điện thoại rơi khỏi tay đập thẳng xuống sàn nhà.

“Sắp hết thời gian rồi.” Imo lầm bẩm.

7 giờ chạng vạng ngày hôm sau, Illumi vừa bước ra khỏi ngõ nhỏ đã có một người nhào vào người anh, anh không né tránh. Cơ thể mềm mại, ngẩng đầu lên, nở nụ cười xán lạn dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô nũng nịu nói, “Illumi, em nhớ anh.”

Illumi ngửi thấy mùi cồn, nồng nặc nhưng không khó chịu, giống như lớp chocolate rướt lên trên kem tươi.

Imo mềm như không xương, khuôn mặt kề sát tới, không để ý tầm mắt người đi đường đang nhìn họ, dùng răng cắn môi dưới của Illumi, mút vào như đang thưởng mỹ thực, giọng nói lầu bầu truyền ra, “Nếu người phụ nữ ấy có thể… Sao em lại không được?” Biểu cảm đáng thương như bị bắt nạt.

Cô dùng hai tay ôm cổ Illumi, khuôn mặt đỏ hồng mê người, cười như đóa hướng dương giữa trời chiều, rực rỡ lóa mắt.

Illumi khẽ nhíu mày, lạnh lùng quan sát người con gái này.

Đến tận khi người đối diện run rẩy, che miệng nôn lên người anh. Còn chẳng cho anh cơ hội tránh.

Gió đêm se se lạnh.

Ngồi ở góc phố, Imo tựa vào người Illumi như chiếc ghế êm, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao như muôn vàn đêm trước, cô cười hỏi, “Vì sao vừa rồi không bỏ em lại?”

Illumi không nói gì.

Imo cũng im lặng, chỉ còn nụ cười vẫn giữ trên môi.

Cô nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn anh.”

Illumi lập tức đứng dậy, không để ý đến Imo, chậm rãi biến mất ở ngã tư đường.

Imo nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng lên, lẩm bẩm, “Thật ra là một đứa trẻ rất đáng yêu.”

Nhưng… Nhưng cái gì chứ?

————

Trong không khí lạnh lẽo, tôi bắt đầu thích trèo lên tay chủ nhân, nhiệt độ lạnh lẽo chả khác gì thời tiết này khiến tôi run rẩy, đầu óc mở rộng, tâm trí như rơi vào một thế giới hỗn độn, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân, lý trí và tình cảm đã tách rời cơ thể, tất cả mọi thứ trước mắt như đang mọc cánh bay lên trời, mơ hồ nhìn thấy một mỹ nhân với mái tóc đen như mực, da trắng như tuyết… Tôi chậm chạp há mồm, rồi lại há mồm… Muốn kêu lên, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Illumi. Illumi. Illumi… Tôi sắp điên rồi, Illumi.

Ánh mắt của tôi nhất định rất điên cuồng, tôi biết, bên trong trừ tình dục ra nhất định còn có một sự xúc động nhiệt liệt mãnh liệt hơn. Nhưng lúc đó tôi, đã không khống chế được bản thân mình.

“Meo…” Tiếng kêu sắc nhọn.

Illumi nhìn sinh vật nhỏ không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay, ánh mắt không hề dao động, đột nhiên mở tay ra, nắm lấy cổ của con mèo trong tay… Trong tiếng mèo kêu hãi hùng, ném con mèo nhỏ lên không trung——

Anh lạnh lùng quan sát con mèo trong tay, thấy nó từ sợ hãi chuyển sang vùng vẫy… Ha. Sức trong tay dần tăng thêm, đồng tử mèo đột nhiên giãn ra —— Tay Illumi bất ngờ lỏng ra, con mèo nhỏ rơi xuống sàn nhà theo quán tính, nó hét lên một tiếng, lao ra khỏi phòng tắm.

Một lát sau, Illumi mới bình tĩnh lại. Anh vừa nhìn thấy trong đôi mắt mèo ấy… sự bi thương. Thứ bi thương đến mức tuyệt vọng… đã lâu không thấy.

Anh giật mình cảm thấy bản thân quá buồn cười, từ năm 19 tuổi, anh chưa từng phạm sai lầm tương tự nữa. Tình cảm dao động?… Là thứ gì.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)