Hồi ức của một chú mèo – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Báo thù x thay đổi

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài

Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Tôi run lẩy bẩy núp sau rèm cửa sổ, nhìn bầu trời đêm tối om qua lớp kính cửa sổ, nghe tiếng mưa nặng hạt rơi xuống đều đặn. Bóng cây hỗn loạn phức tạp, chiết xạ ra những vết cắt tỉa phẳng phiu.

Tôi tỉnh táo.

Tôi sợ cảm giác thần chết rình rập này.

Tôi chưa bao giờ biết, sẽ có ngày mà mình thấy sợ chết.

Đôi mắt mèo phát ra sáng xanh lục trong đêm, phản xạ qua lớp pha lê xuyên thấu khiến người nhìn vào không rét mà run.

——Anh phát hiện. Nhất định anh đã phát hiện ra.

Tôi không biết, nhưng tôi khẳng định anh đã phát hiện ra. Anh phát hiện điều gì? Tôi không ngừng run rẩy, không ngừng thút thít được, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Tôi run bần bật ngẩng đầu, trong đêm đen lạnh lẽo, tôi thấy bi ai vì thân phận bây giờ của mình. Sinh mệnh hèn mọn mặc người chơi đùa nhục nhã, dẫm nát niềm kiêu ngạo của tôi dưới chân, dễ dàng tước đi sinh mạng của tôi.

Ha. Ha.

Đường đường con gái của gia tộc Rafael mà rơi vào tình trạng này?

——Điều gì quan trọng nhất?

——Sống.

——Ngươi có thể từ bỏ sinh mạng đổi lấy cái gì?

——Thù.

——Ngươi có thể từ bỏ cái gì để đổi lấy mạng sống?

——Tình.

——Ngươi chiếm được cái gì?

——Sống.

Gia tộc Rafael, sống cạnh hải vực phía đông nam đại lục Aizhen, được mệnh danh là “Đứa con của biển”. Diệt tộc năm 1984.

Khi Imo chui ra từ đống xác người, cô đã hiểu, cô không còn lựa chọn nào khác.

Toàn thân nhuốm máu của tộc nhân, mái tóc xanh lục sắc máu đỏ, dớp dính, hỗn tạp vào nhau. Cô nhẹ nhàng nâng đầu tộc nhân lên, nhãn cầu rơi xuống trước mắt cô, máu chảy thành dòng, con ngươi chứa đầy sự kinh hoàng làm cả người Imo run lên. Imo lảo đảo chạy đi, ngã sấp xuống đường, tay nắm lại, nắm vào một đống thịt thối… Dòi bò khắp tay cô.

Nước mắt dâng lên, cô òa khóc.

Màn đêm đen tối, nhưng tất cả trước mắt chỉ là một màu trắng chết chóc.

Tia sáng bình minh đầu tiên ló dạng, chiếu sáng cô bé vẻ mặt trống rỗng đang từng bước từng bước bước ra từ một núi xác người.

Tộc Rafael, con cưng của biển, con gái mềm mại quyến rũ, con trai tuấn tú khôi ngô. Họ không tranh với đời, sống cuộc sống tự cung tự cấp. Một tháng trước, Imo chỉ là một đứa nhỏ bình thường nhất trong tộc Rafael, cô hơi ngốc nghếch, lúc thường chỉ biết cười ngây ngô, đối xử với ai cũng  tốt, thích trộm xem tiểu thuyết của chị gái, cũng thích lén đọc thư tình của chị. Điều cô bé 11 tuổi thích làm nhất, là chống cằm nghĩ, tương lai… Tương lai, nhất định cô sẽ đi công viên trò chơi với một bé trai, cùng chơi tàu lượn siêu tốc… Ừ, … Lúc cùng chơi nhà ma thì nhất định phải ra vẻ sợ ơi là sợ…

Người thân đều bảo Imo là cô bé ngốc. Cô không biết mị thuật bẩm sinh để trở nên đáng yêu mềm mại giống các tộc nhân khác, không biết cách phân biệt mùi của nước biển, không nhận biết được sự biến hóa của khí tượng, thậm chí còn không hiểu sự khác nhau giữa tiếng kêu của chim hải âu và tiếng hót của chim rừng.

Nếu được phép lựa chọn, Imo nguyện ý làm một cô bé ngốc cả đời.

Nhưng, tất cả mọi người đều thay đổi. Vì sinh tồn, cô cũng sẽ giết người, sẽ thù hận, sẽ ngụy trang, vì máu của tộc nhân đã chảy xuống, cô từ bỏ cô bé ngốc ấy.

Ngày 6 tháng 6 năm 1994. Ngày mà Imo mãi mãi không bao giờ quên.

Ngày mà cô chết, ngày mà cô bò ra từ địa ngục.

——Biết không? Con gái của tộc Rafael… không chỉ có một mạng~

Năm 1994.

Trong đêm tối, giữa căn phòng xa hoa, ánh sáng đỏ từ ngọn nến sáp ong lúc sáng lúc tối. Một cô gái đứng chải tóc trước gương, cô trang điểm xinh đẹp, một vẻ đẹp diễm lệ, mặc váy quây dài bó sát điểm xuyết trang trí trên eo, vải nửa trong suốt những nơi mẫn cảm, mái tóc dài màu xanh được nhẹ nhàng buộc lên, vài sợi tóc rủ xuống che chở vành tai trắng muốt, đôi môi đỏ mọng được tô điểm càng tươi đẹp hơn, tôn lên da thịt trắng như tuyết, long lanh như ngọc.

Cô ấy là một mỹ nhân quyến rũ.

Giây phút cô xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ, dường như tất cả tia sáng đều tập trung vào cô, cao ngạo, đẹp đẽ, lạnh lùng, diễm lệ.

Đôi môi giữ độ cong vừa đúng cho một nụ cười dịu dàng, rõ ràng là kiểu trang điểm lạnh lùng diễm lệ, nhưng bất ngờ có thêm mùi vị dịu dàng. Ánh mắt diêm dúa, càng thêm mê hoặc lòng người.

Con gái tộc Rafael, sao có thể không phải báu vật chứ?

Imo nhìn bản thân qua gương, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, rất nhạt… Cô bây giờ, hoàn toàn khác đứa bé đáng thương cuộn mình trốn tránh trong đêm đông năm ấy.

Tiếng đẩy cửa vang lên.

Một thị nữ bước đến, khiêm cung cúi đầu, “Takagi-sama chờ ngài đã lâu.”

Imo của năm 1994, không còn là một cô bé ngốc mà là một người phụ nữ có thể vì báo thù mà từ bỏ tất cả. Quẳng chiếc váy công chúa màu trắng trong gian phòng của chị gái đi, quẳng phong thư màu hồng thoảng mùi hoa đi, quẳng vị mặn của gió biển nơi ban công đi.

Imo đứng lên, nhấc váy, khẽ gật đầu, “Tôi đến đây.”

Gia tộc Takagi, ta đến đây.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)