Hồi ức của một chú mèo – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9: Rời đi x Yến hội

Edit: Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài

Beta: Tổng tài quyết không chà bồn

Không biết đã qua bao lâu, khi tỉnh lại thì tôi đói bụng tới mức không còn tí sức nào, co quắp ngã vào chân giường, híp mắt nhìn đống sữa bò và cá khô chồng chất cách đó không xa. Cứ 4 giờ chiều mỗi ngày, sẽ có nữ hầu chuẩn bị đồ ăn, đúng giờ đưa tới, không nhanh một giây không chậm một giây, cam đoan đồ ăn sạch sẽ ngon miệng, chú ý đến tất cả, chỉ không chú ý đến con mèo sẽ hưởng dụng đống đồ ăn đó thôi.

Có lẽ họ căn bản không quan tâm con mèo này còn sống hay đã chết. Dù đã chết nhưng mệnh lệnh vẫn còn thì các cô vẫn sẽ tiếp tục bưng thức ăn lên.

Đồng thời cũng để tôi nhắc nhận ra, Illumi, đã lâu chưa về.

Tôi gắng sức đứng dậy, dùng hết toàn bộ sức lực mình có lê tới bồn sữa, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Cọt kẹt——

Cửa mở.

Đã lâu không nghe thấy âm thanh này, nhưng giờ tôi không buồn ngẩng đầu. Nhưng, tôi vẫn ngẩng đầu vì người tới không phải Illumi.

Tôi nheo mắt, quả là một người phụ nữ xinh đẹp.

Dáng người cao gầy, mái tóc cuộn sóng, nhìn lên cao hơn, da thịt như búp bê sứ, nụ cười ưu nhã, cử chỉ hoàn mĩ, khóe mắt hơi xếch, đôi mắt long lanh. Nhưng vừa bước vào, đã tỏa ra khí thế bao phủ cả căn phòng. Cô ấy quay đầu, giọng nói thờ ơ, “Phòng không tệ.”

Cô ấy không để ý tới con mèo nhỏ nằm rạp trên đất, nhấc chân bước vào, lướt qua sinh vật trên đất, biểu cảm tự nhiên. Từ tốn đi đến bên cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, quan sát rừng rậm rộng lớn bên ngoài.

Theo sát phía sau là Illumi. Biểu cảm của ngày thường, không hưng phấn không dịu dàng, hệt như trong trí nhớ của tôi, không khác biệt mảy may. Ánh mắt hơi ngừng trên người con mèo nhỏ nằm trên mặt đất, lại lập tức dời đi.

Illumi vừa bước vài, người phụ nữ kia đã xoay người ôm vai anh, tâm trạng của người phụ nữ ấy dường như tốt hơn, khẽ cười, “Đã có hôn ước, vậy thì hãy chăm chỉ hơn. Em là phu nhân của anh đúng không.” Thay vì bảo đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nó giống một lời cảnh cáo hơn.

Illumi không từ chối, vịn tay lên eo người phụ nữ kia, “Đúng.”

Sát thủ cũng phải kết hôn, huống chi là Zoldyck. Người phụ nữ này, là sự lựa chọn vô cùng đúng đắn, kể cả thực lực lẫn gia thế.

Nụ cười của người phụ nữ ấy xinh đẹp nhưng lạnh như băng giá, giữa bọn họ không có tình yêu, chỉ có hôn nhân.

Điểm dừng cho ánh mắt của cô ta là một thân mình run lẩy bẩy gần cửa, một con mèo lớn cỡ bàn tay, đồng tử phóng đại như đang cố mở mắt nhìn rõ điều gì, vẻ mặt kinh hoàng. Người phụ nữ này có một trực giác rất nhạy bén, trong nháy mắt, cô ta nheo mắt lại, ghé sát vào tai người đàn ông bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng, “Mèo nhà anh, ném đi.”

Còn mèo này, không giống mèo.

Lúc Illumi rời đi, người phụ nữ này không đi cùng. Cô ta ngồi xổm xuống nhìn con mèo, dùng ngón tay nhấc nó lên, đối diện hai mắt của nó, nhếch khóe miệng, “Thật kỳ quặc. Ta thấy mày, giống một con người.” Hơn nữa là nữ giới.

Trong phút chốc, cơ thể mèo con run lập cập, đồng tử phóng đại.

“Tuy ta không có cảm giác gì với tên đàn ông này, nhưng ta không cho phép… Có một đôi mắt nhìn người đàn ông của ta.” Người phụ nữ này, rất lợi hại.

Tôi cảm giác hô hấp của mình bị chặn lại, chỉ nhúc nhích thôi đã mất hết toàn bộ sức lực, tôi run cầm cập trên tay người phụ nữ này, tôi không biết tôi đang sợ cái gì, nhưng trong chớp mắt, nước mắt của tôi trào ra… Tôi cảm thấy mình thật sự không nhìn thấy nữa. Cuối cùng cũng không tìm được nữa rồi.

Người phụ nữ này, phù hợp với Zoldyck, cũng xứng với Illumi.

Khi người phụ nữ đó buông tôi ra, tôi nửa chết nửa sống.

Tiếng bước chân cô ấy rời đi, tiếng đóng cửa kẽo kẹt vang lên—— chỉ để bóng tối ở lại.

Ngày 20 tháng 8 năm 1994.

Là một ngày muôn người chú ý. Khoảnh khắc trắng đen giao nhau của bầu trời, hàng vạn con chim cất cánh, run rẩy đâm vào không trung.

Đây là ngày mừng thọ 60 tuổi của tộc trưởng gia tộc Takagi, các gia tộc nhánh của tộc Takagi muôn nơi đều tập trung về đây chúc mừng. Các nhân vật nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực, kể cả những doanh nhân cá sấu nổi tiếng nơi thương trường cũng đến. Đại sảnh có sức chứa mấy nghìn người được trang trí hoa lệ. Hoa thơm rượu ngon, bồi bàn mỉm cười đi lại phục vụ khách khứa.

Ánh đèn sáng trưng bao phủ đại sảnh, ai ai cũng mang bộ mặt mỉm cười, ăn mặc trang trọng, gật đầu chào hỏi hay nhỏ giọng tán gẫu. Không khí vui vẻ hòa thuận.

Illumi mặc lễ phục màu đen làm nổi bật dáng người thon dài, mái tóc đen được buộc gọn phía sau, vào sợi tóc rủ ở trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần làm tim người lỡ nhìn đập thình thịch. Không ít thiếu nữ đã bước ra săn đón, nâng chén ra hiệu, nhỏ giọng trò chuyện. Lễ tiết của Illumi rất chu đáo, cử chỉ quy chuẩn, thong thả bước ra khỏi bữa tiệc, nhấp môi nếm rượu đỏ trong chiếc ly trên tay, nhuộm màu xinh đẹp cho đôi môi.

Ngọn đèn đột nhiên tập trung vào một chỗ, hơi thở của mọi người cũng trở nên khẽ khàng, nhìn người đàn ông tóc hoa râm đang bước trên thảm đỏ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, dùng keo xịt tóc cố định, khuôn mặt nghiêm túc hệt như ảnh trên bìa tạp chí của ông. Người đi bên cạnh là phu nhân của ông, đôi môi đỏ au, diễm lệ vô biên.

Phía sau là con cháu của gia tộc Takagi, cùng với bạn gái của họ, đều mang nụ cười hoàn mĩ bước vào hội trường.

Tất cả ánh mắt đều tập trung vào những người này.

Gia tộc Takagi, một truyền thuyết trong giới, vắt ngang hai giới hắc bạch, không chỉ mỗi lão gia lợi hại, các con cháu kế nghiệp ai cũng có thành tích bất phàm.

Người phụ nữ đứng cạnh Tam thiếu gia nhà Takagi hút ánh mắt người nhất, mái tóc xanh lục được buộc lên một cách trang nhã, những lọn tóc còn lại thì phân tán trên bờ vai trắng như tuyết, kết hợp với cách đánh mắt khói, đôi môi mềm mại đỏ au, càng tôn lên vẻ xinh đẹp lười nhác của cô, nụ cười khi đang đi đường mang vẻ đoan trang hào phòng, làm người không dời tầm mắt ra khỏi cô được.

Có người nhỏ giọng nói: “Đây là bảo bối của Tam thiếu gia nhà Takagi, nghe nói xinh đẹp tuyệt trần, đúng là danh bất hư truyền. Tam thiếu gia nhặt được báu vật rồi, bảo bối như vậy, không biết ở trên giường…” Chưa hết lời đã cười ra tiếng.

Illumi hơi nheo mắt, ánh mắt vừa dừng lại trên người phụ nữ kia đã lập tức chuyển hướng, biểu cảm không hề thay đổi.

Bữa tiệc diễn ra một cách bình thường.

Con cháu gia tộc Takagi chia ra đứng khắp các nơi quanh bữa tiệc, mang theo bạn gái gật đầu chào hỏi mọi người. Imo biểu hiện rất hoàn hảo, giọng nói mềm mại thoải mái, nụ cười ấm áp nhưng không làm người khác thấy chói mắt, kéo tay Tam thiếu gia bên cạnh, ngẫu nhiên tỏ vẻ thân thiết khiến người ta cười thầm hiểu ý.

Cô lúc nào cũng cười, rõ ràng trang điểm diễm lệ như vậy, nụ cười lại như ánh mặt trời ấm áp rực rỡ, khiến tim người nhìn vào đều trở nên dịu dàng.

Không biết vào giây phút nào, Imo ngẩng đầu chạm mắt Illumi, hai người đối diện, nhưng không ai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nụ cười của Imo rực rỡ hơn, ánh sáng trong mắt như sắp tràn ra.

Imo nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt liếc sang người đàn ông đứng bên cạnh, người đàn ông thông minh này, cô nhẹ nhàng nói bên tai anh ta, “Tam thiếu gia, em hơi đói.”

Người đàn ông này có khuôn mặt tuy bình thường, nhưng bù lại nhuệ khí nơi chân mày lại cực kỳ mạnh mẽ, anh ta quay đầu với khuôn mặt như đang tươi cười, “Vậy em mau đi ăn đi.” Nói xong hôn lên má cô một cái. Imo lộ VẺ ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật đầu lui lại.

Nhưng, hai người đều biết, đối phương đang diễn trò.

Imo đi đến một góc của sảnh, tránh đi sự náo nhiệt xung quanh, bắt đầu hưởng dụng món ngon. Cô nhìn xuyên qua làn ánh sáng màu vàng ấm áp quan sát mọi người, bọn họ ăn mặc tinh mĩ, khoác một tấm da người che giấu một trái tim dã thú. Cô cuối cùng cũng đợi được, đợi được thời khắc mình có thể tự tay đâm chết gia tộc Takagi.

Vì giờ khắc này, hi sinh tất cả cũng không sao.

Nụ cười của cô càng ngày càng rực rỡ nhưng sự ấm áp không còn tồn tại nữa. Cô dời đi tầm mắt, hơi sửng sốt, thấy được người đàn ông với mái tóc đen cách đó không xa. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, dáng người thon dài, sự tương phản mãnh liệt giữa màu đen và màu trắng càng tôn lên làn da trắng ngần và ánh mắt lạnh lẽo của anh. Đôi mắt của anh không khác gì lúc bình thường cả, một đôi mắt vô cơ lạnh lẽo.

—Illumi, vì sao không ngắm nhìn thế giới nhiều hơn? Trong ánh mắt anh chẳng có điều gì… Thật tiếc cho đôi mắt xinh đẹp ấy.

Nhưng, ánh mắt nhìn người chết cần có gì.

Imo giơ chén rượu trong tay lên, hướng về phía Illumi, nhẹ nhàng đụng một cái, chậm rãi nở nụ cười, giống như lần đầu gặp gỡ, nụ cười xán lạn như hoa hướng dương nở rộ, “Chào anh.”

Nụ cười rực rỡ làm Illumi hơi khựng lại, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh cô gái dang hai tay dưới ánh mặt trời, nở nụ cười rực rỡ, nói: “Ước gì bây giờ em có thể bay. Bay khỏi nơi này.” Ánh mặt trời xuyên qua hàng lông mi của cô, nhuộm sắc vàng lên khuông mặt không có chút giả dối của cô, lần đầu tiên Illumi cảm thấy, trên thế giới này thật sự có một màu sắc tên là —— ấm áp.

Đêm dần vào khuya. 19 giờ.

Có điều gì đang rình rập tới gần. Nhân viên bảo vệ thân hình lực lưỡng mặc vest đeo kính râm bất tri bất giác xuất hiện quanh hội trường.

Cửa lớn của hội trường bị đóng lại.

Âm nhạc du dương đột nhiên dừng lại.

Có một nhóm nhỏ phát ra âm thanh hoảng loạn.

Đến tận khi, “A——“

Đồng tử phóng đại nhìn đầu người bên cạnh chia lìa với thân thể, xẹt qua không trung tạo thành một đường parabol, rơi xuống đất… Lăn tròn… Những tiếng thét chói tai nối tiếp nhau vang lên.

Đám người hỗn loạn. Thay vì nói là hỗn loạn, không bằng nói là mọi người đều không biết làm sao. Tiếng bắn sắc nhọn liên tiếp vang lên, dù điều động tất cả vệ sĩ cũng không làm nên chuyện gì. Có người tức giận hét lên, “Chết tiệt! Mẹ nó!” Một giây sau cổ họng đã bị bắn thủng.

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng nặc.

Chủ nhân gia tộc Takagi ngồi trên cao mặt không chút thay đổi nhìn sự hỗn loạn phía dưới, môi lại đang nở nụ cười. Như đang thưởng thức một bữa tiệc tử vong.

19 giờ 30 phút.

Có người bổ nhào qua nói với Imo, “Chạy mau!”

Imo cười nói, “Không còn kịp rồi.”

Imo nhìn lão tiên sinh Takagi ngồi trên cao kia, ánh mắt dần trở nên lạnh như băng sương. Vị ấy, là đối tượng huyết hải thâm cừu của cô.

Con cháu gia tộc Takagi đều đã rút lui vào một góc hội trường, bọn họ bị nhân viên bảo vệ mặc đồ đen võ trang đầy đủ bảo vệ sau lưng, bọn họ vẫn đang cười, cười với ánh mắt lạnh như băng. Đây là một ván bài, cược toàn bộ gia tộc Takagi, nếu tất cả mọi người trên sân thượng này đều chết hết, vậy… Gia tộc Takagi đã thắng.

Đó là sự tham lam và dã tâm vô tận.

Sự giết chóc che mờ mắt mọi người.

Tam thiếu gia của Imo, à không, phải nói Tam thiếu gia – một trong những kẻ thù của Imo, đang đứng đằng xa, tươi cười, nhìn cô dần bước vào hoàng tuyền.

Imo đứng lên, vuốt vuốt tóc, tất cả các viên đạn bắn tới đây vừa đến cách cô một thước đều phản lại. Cô đi từng bước từng bước vào hội trường, giống như một nữ thần, dùng giày cao gót đạp lên máu tươi, dẫm nát thi thể xuất hiện từ bóng đêm. Illumi xuất hiện, xuất hiện ở nơi cách cô mười thước. Cũng là một người đứng sừng sững giữa mưa bom bão đạm, trong tử vong và máu tươi, người đàn ông này càng có vẻ thong dong hơn.

Anh đứng yên không hề nhúc nhích.

Imo bỗng nhiên cười, anh đã sớm ra tay không phải sao.

Người Tam thiếu gia phái tới giết cô là Illumi. Nhưng Tam thiếu gia có sở thích hành hạ người khác này muốn nhìn cô chết, đều phải làm lễ truy điệu như vậy, thật sự là hao tâm tổn trí mà.

Imo ngẩng phắt đầu dậy, mở bàn tay ra, một giây sau đã kề sát Illumi, một lực hút kỳ lạ tập kích Illumi, Illumi nhảy khỏi chỗ, sau vài bước nhảy, mấy cây đinh chứa Niệm nhanh chóng lao tới, góc độ xảo quyệt, không có cách nào tránh đi. Imo vươn tay bắt lấy, nắm tất cả những cây đinh ấy trong tay, cùng lúc đó, máu tươi rào rào chảy xuống, nhuộm đỏ cánh tay trắng muốt.

Imo rơi vào thế yếu, máu tươi càng ngày càng nhiều, động tác càng ngày càng chậm chạp, nhìn gương mặt lạnh lùng của Illumi, động tác vẫn không thay đổi. Trong lúc đó, hội trường đã sắp bị quét sạch.

Có vẻ như kết cục đã định.

Imo lảo đảo đứng vững, cô gắng nở nụ cười, “Illumi, anh không đau lòng bà xã sao.”

Vẫn là cái đinh.

“Để xem tương lai ai sẽ chịu gả cho anh. Trừ em sẽ không có ai thèm cưới anh đâu.”

Cái đinh bay tới —

“Khụ khụ… Nếu em chết, anh sẽ thấy khó chịu chứ?”

Vai phải bị đâm xuyên qua tạo ra một cái lỗ, trên lưng bị đâm xuyên thành một cái lỗ, người phụ nữ đẫm máu càng trở nên xinh đẹp hơn, giọng nói run rẩy cố gắng nói ra từng chữ một, “Nhưng… Em còn chưa thể chết được.”

20 giờ đúng.

Đúng vào thời khắc này, trong đồng tử nở lớn đầy vể không thể tin của con cháu gia tộc Takagi đang đứng bên vây xem ——

Ầm — Ầm —— Ầm ———

Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, trần nhà bị nổ bay, những hòn đá khổng lồ không ngừng rơi xuống, đám lửa như làm sóng biển nhanh chóng càn quét hội trường, có người thét chói tai, “Chạy mau ——“

Vất vả lắm mới cho bọn mày tụ tập lại một chỗ, làm sao có thể để cho bọn mày cơ hội chạy trốn chứ.

Có người kinh hoàng thét lên, “Mất điện, mất điện…”

“Cửa bị khóa…”

“Nơi này cũng có bom —— Á ——“

Ha. Bọn mày chết cũng không có ai thương tiếc đâu.

Trong giây phút ánh lửa tận trời, Imo dùng sức nhào vào Illumi cách đó không xa, ôm vai anh, đầu óc mê man, nhưng vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói, “Anh nhất định có thể ra khỏi đây.”

Dù tất cả cửa sổ đều bị lấp kín, tất cả các lối ra đều bị chặn lại.

Tay Illumi dừng trước ngực Imo, chỉ cần thêm vài cm nữa thôi, người phụ nữ nhìn như mê man này sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Anh nghe thấy người phụ nữ run rẩy vì đau đớn cuộn tròn người trong ngực mình nói, “Illumi… Anh biết không…”

—— Anh là mối tình đầu của em đó.

Cô bé ngốc Imo vẫn mong tương lai, cô nhất định phải cùng cậu bé của mình đi công viên trò chơi, cùng chơi tàu lượn siêu tốc… Ừm, lúc đi nhà ma thì phải giả vờ sợ ơi là sợ… Hơn nữa, đã thích là sẽ thích cả một đời.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)