Hồi ức của một chú mèo – Mở đầu

- Advertisement -

Mở đầu

Edit + Beta: Tổng tài quyết không chà bồn (a.k.a Huyền quý tần)
& Nữ bộc quyết tranh giải tổng tài (a.k.a Mi quý tần)

 

☆01: 17.02.2003

Ngay khi vừa mở mắt, cảm giác đói ngấu đã ập tới. Tôi gắng nâng cánh tay, vẫn là cánh tay mềm mại mịn màng như bông; tuy tôi rất đói nhưng đấy không phải vấn đề, vấn đề là: tôi vẫn là một con mèo.

Biến thành mèo, chuyện thật như đùa.

Tôi đói tới co cả người, nếu cứ không ăn thì sẽ chết mất, đói tới mức đến mức tôi nghi là con mèo này vốn dĩ chết đói.

Tôi muốn tìm đồ ăn. Giờ tôi có nên cảm thấy may mắn vì mình là mèo không? Nhờ đôi mắt mèo xem ngày cũng như đêm mà rảo bước trên sàn gỗ, tôi thực sự đói ngấu rồi, lục từ trong rương ra rất nhiều đồ ăn vặt, tất cả đều quá hạn nhưng với một con mèo sắp chết đói, không gì là không thể ăn.

Móng vuốt sắc nhọn dễ dàng xé tung bao bì thực phẩm, phải ăn thứ đã dính đặc lại như hồ dán ở trong  quả thực là chuyện cực kỳ khó chịu với một con mèo. Vị giác soi mói nhạy cảm quá mức truyền tới cảm giác buồn nôn. Vừa ăn vừa ói, thân thể gầy còm bé tẹo co rúm lại. Tôi thực sự rất đói, đầu óc váng vất, tôi gần như cho rằng mình sẽ phải chết ở đây.

Mở mắt ra một lần nữa. Tôi đã chết lặng. Tôi nghĩ ngợi lung tung rất nhiều, không biết ai đùa dai vậy… có lẽ tôi đang mơ… chắc ngày mai tôi sẽ trở về thôi…

Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, ăn chút đồ ăn vặt; toàn thân cứ nhũn ra nhưng vẫn may, còn chút sức. Bước đi tao nhã, đôi chân rảo bước êm ái trên tấm ván gỗ, thực tế tôi cực ghét làm như vậy nhưng tôi phát hiện những điều này giống như bản năng với “tôi” vậy. Việc bản thân bị biến thành một con mèo khiến tôi thấy buồn nôn.

Nhưng tôi không phải kẻ hay than thân trách phận, cũng không thích than trời khóc đất, làm như vậy chỉ tổ chuyện bé xé ra to. Đây là một căn phòng rất lớn, bên trong có một cái giường đơn được thu dọn sạch sẽ. Giá sách khổng lồ, tủ đầu giường khổng lồ, rèm cửa sổ khổng lồ… Tôi ghét hai chữ “khổng lồ”! Trong phòng không có tivi, không có tranh ảnh trang trí, không có bình hoa, chỉ có một đống đồ ăn vặt quá hạn sử dụng và tấm rèm cửa sổ dày nhốt sự âm u và đói khát trong căn phòng.

Chủ nhân của gian phòng này đã dọn đi rồi ư? Tôi nhìn cánh cửa cao thật cao kia, mơ hồ nghĩ, chắc con mèo này bị bỏ rơi rồi.

Chỉ có đồ ăn vặt quá hạn sử dụng và ít nước khoáng, ngày dài chìm trong bóng tối và giá lạnh.

Tôi rốt cục cũng chấp nhận việc mình là một con mèo, một con mèo chỉ biết kêu meo meo. Tôi quen việc phải di chuyển một cách tao nhã, quen phải liếm láp làm sạch người mình, quen vờn đuôi mình đùa nghịch, quen phải nhảy từ sàn nhà lên giường…

Tôi không quen ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ đây là điểm duy nhất chứng minh tôi từng là một con người. Tôi nhảy lên giường, nó mềm mại tới bất ngờ, dùng răng nanh kéo tấm chăn được gấp vuông vừa như đậu hũ, thân thể gầy còm chỉ còn da bọc xương vội chui tọt vào chăn. Tôi khẽ khàng thở dài một hơi, cảm giác ấm áp và mềm mại bao bọc lấy thân thể. Mèo cũng có thể khóc, tôi khóc, cơn buồn ngủ cũng ập tới; nước mắt làm ướt chăn, ướt cả bộ lông xinh đẹp của tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, dù là thói yêu sạch của mèo thì cũng kệ, tôi rất mệt, rất mệt rồi.

17.02.2003, tôi biến thành một con mèo, ăn đồ ăn vặt quá hạn sử dụng, và vẫn còn sống; hoạt động mỗi ngày là ăn, vệ sinh thân thể, ngủ.

————————

☆ 02: 10.03.2003

Có lẽ đã qua mười ngày, cũng có thể là một tháng, nhưng ít nhất tôi cũng chắc vẫn chưa qua một năm.

Tôi từng thử dùng móng vuốt cào cửa, thử đúng cạnh cửa kêu gào, cũng thử dùng móng vuốt đục một lỗ trên cửa kính, nhưng tất cả đều thất bại. Hậu quả là tôi sắp đói tới phát điên rồi. Cái đói tràn ngập cảm quan, gần đây có lúc tôi còn ngã khi nhảy từ trên giường xuống, đúng là sỉ nhục với loài mèo vốn có cảm giác thăng bằng nhạy bén trời sinh. Nhưng tôi quá đói…

Vậy nên tôi mắc phải nan đề sinh tồn thứ hai, đồ ăn. Giống hệt cái đầu tiên, rất đáng cười ha.

Đồ ăn quá hạn sử dụng đã cạn kiệt, kể cả sữa hỏng. Khi chạm miệng vào cái thứ sữa đặc sềnh sệch đó, tôi muốn chết luôn đi cho rồi, thân là một con mèo cao quý, sự hành hạ và uất hận này gần như phá hủy lý trí tôi.

Nhưng sự thật là tôi vẫn sống sót, tôi muốn sống, muốn tới sắp hóa điên rồi. Thậm chí tôi còn nghĩ chỉ cần có thể sống sót, tôi có thể chấp nhận làm một con mèo cả đời.

Rồi ngày ấy tới, tôi liếm túi đồ ăn vặt rỗng tuếch tới lần thứ mười, khẽ nuốt nước miếng làm dịu cổ họng đang khát khô, tôi lảo đảo chống người nhảy lên giường, thầm nghĩ dù có chết tôi cũng phải chết sao cho thật tao nhã, đây hẳn là một ý nghĩ kì dị của mèo quý tộc ha.

Tỉnh lại từ cơn mê, tôi yếu ớt kêu meo meo rồi lại hôn mê. Ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, cảm giác đói bụng cũng biến mất. Khi ấy tôi nghĩ tới rất nhiều thứ, tôi muốn quyên tặng hết tài sản của mình, tôi muốn nói với mẹ một câu “hẹn gặp lại” trước khi chết, hay nói lời yêu một lần.

Tôi sắp chết.

Đúng lúc đó, cửa mở… Đó là âm thanh lớn nhất tôi từng nghe suốt những ngày qua, inh tai nhức óc. Nó suýt khiến tôi nhảy dựng lên, nhưng tôi không có sức, tôi chìm vào hôn mê.

10.03.2003, tôi suýt chết đói; từ đó về sau, đồ uống yêu thích của tôi là sữa tươi có đường, chất lượng đảm bảo, món ăn yêu thích là hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng tôi khi đó, chocolate viên1 .

——————

☆ 03: 12.03.2003

Tôi có nên cảm thấy may mắn vì vị chủ nhân này còn chút lương tâm không?

Cô ấy rất xinh đẹp. Lần đầu tiên thấy cô ấy, tôi nghĩ mình nhất định từng gặp cô ấy ở đâu đó, chẳng hạn như trên báo hay trong mấy bộ phim thần tượng ấy. Cô ấy quá đẹp, mái tóc dài, làn da trắng ngần, đôi mắt đen sâu thẳm. Cô ấy trông như một nhân vật hoạt hình hay một con búp bê vậy.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết đó không phải là “cô ấy”, là “anh ấy”.

Hơn nữa anh ta là người, người sống.

Ngay khi vừa tỉnh lại, anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen không chút sức sống dọa tôi nhảy dựng, lông tóc dựng đứng. Anh ta nhìn phản ứng của tôi, mặt không biểu cảm, bàn tay vươn tới chỗ tôi, tôi muốn trốn nhưng bàn tay kia đã túm lấy cổ tôi, túm tôi lên một cách dễ dàng. Anh ta dùng sức hơi mạnh, tôi đau, khẽ kêu meo meo; hơn nữa tôi ghét anh ta làm vậy, cảm giác cứ như tôi là một con mèo thực sự vậy.

Nhìn anh ta chằm chằm, tôi tiếp tục xù lông. Theo bản năng tôi vươn móng cào anh ta, tiếng ‘meo–’ chói tai tràn ra từ vòm họng. Một giây sau, cả người tôi co rúm lại, cảm giác kinh hoàng bao phủ mọi giác quan, hơi thở lạnh băng như hàng ngàn mũi dao sắc đâm vào nơi mạch máu cổ, máu toàn thân như chảy ngược, tôi sợ, sợ tới toàn thân run lẩy bẩy, chỉ có thể phát ra vài tiếng ‘meo meo’ yếu ớt.

Hơi thở lạnh lẽo kia biến mất rất nhanh. Tôi là một con mèo, hơn nữa còn là một con mèo cực kỳ nhạy cảm, quả thực chẳng muốn nếm thử cái cảm giác vạn kiếm xuyên thân kia thêm một lần nào nữa.

Thân là một con mèo, giờ tôi chỉ muốn sống sót.

Anh nhìn tôi rất lâu, tôi cũng nhìn anh rất lâu. Anh ta không giống người sống, giống ngươi chết hơn. Kết luận này được rút ra từ việc quan sát đôi mắt đen kia, trong đó không có chút sự sống nào.

Tay anh ta vuốt lông tôi, cảm giác rất ngứa, tôi chỉ có thể vừa kêu ‘meo meo’ vừa giãy giụa một cách đáng thương cầu buông tha; tôi nói rồi, mèo là loài cực kỳ nhạy cảm, thân thể phản ứng theo bản năng là điều tôi chẳng thể khống chế.

Tôi ghét cảm giác này, nó khiến tôi cảm thấy mình như một con thú nuôi mặc người ta chơi đùa. Nhưng dù vậy tôi cũng chẳng thể phủ nhận chuyện bản thân mình là một con mèo.

12.03.2003, tôi có thêm một vị chủ nhân xinh đẹp giống người chết. Điều đáng mừng là tạm thời tôi không phải lo về vấn đề ăn uống nữa.

——————

☆, 04: 14.03.2003

Anh ta không có thói quen kéo rèm, cũng chẳng thích mở đèn. Tôi ghét anh ta, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời, tôi cũng muốn thấy ánh đèn.

May là anh ta không có thói quen tắt đèn ngay cả khi tắm.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, đã rất lâu kể từ lần cuối tôi nghe thấy âm thanh này rồi. Nhưng giờ đây, tất cả những âm thanh này với tôi đầu trở nên quá lớn, tôi chỉ có thể tránh khỏi phòng tắm xa thật xa, trốn vào trong chăn. Ở trong này tôi cảm thấy rất an toàn.

“Cạch”.

Cửa phòng tắm mở.

Tôi thò đầu từ trong chăn, tỏ vẻ ‘tui đang ngồi trên giường á, anh đừng có ngồi lên đè tui chết bẹp ha’.

Anh ta rất đẹp, tôi lại rung rinh rồi. Nếu tôi là phụ nữ bình thường, tôi sẽ thích mỹ nhân này; nếu tôi là đàn ông bình thường, tôi vẫn sẽ thích mỹ nhân này.

Làn da anh ta rất trắng, dường như còn tỏa ra hơi nước. Anh ta khoác áo ngủ trắng lộ ngực, mái tóc đen còn vương hơi nước tựa như thứ tơ lụa hảo hạng nhất, xõa tung trên bả vai, vương nơi lồng ngực… Ánh mắt cá chết bình thường nay cũng trở nên quyến rũ khôn cùng.

Nếu tôi là người thì nhất định sẽ nhào lên đẩy ngã anh ta, sau đó ngấu nghiến đôi môi đỏ như máu kia, cắn xương quai xanh gợi cảm kia, lưu lại vài dấu vết gợi tình trên làn da trắng nõn kia, vân vân và mây mây…

Nhưng tôi là mèo, còn là một con mèo không có cốt khí.

Anh ta thấy tôi nhưng không thèm để ý, cầm khăn thong thả lau khô tóc, từng bước từng bước tới gần tôi.

Anh ta nhấc tôi từ trong chăn ra, nhìn tôi một hồi. Bị đôi mắt đen kia nhìn mãi thành quen, có lúc tôi nghĩ cặp mắt cá chết kia cũng rất xinh đẹp. Anh ta như chợt nhớ tới điều gì đó, trừng mắt nhìn tôi; anh ta thả cái khăn ẩm trên tay xuống giường, tôi bị khăn tắm trùm lên người nên không ngừng giãy giụa, anh ta ở ngoài chọc chọc, tôi ở trong khổ không thể tả, yếu ớt kêu ‘meo meo’.

Bộ lông bóng mượt hơi ướt, tôi vừa uất ức chui từ khăn tắm ra đã đụng ngay khuôn mặt phóng đại của ai đó, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, tôi giật mình, xù lông! Nhưng nhanh chóng tỉnh táo nhận ra đây chính là chủ nhân xinh đẹp nhà mình, tôi lập tức biến về dáng vẻ hiền lành đáng thương, giả vờ khóc lóc. Móng vuốt thu lại rất nhanh, hy vọng anh ta không phát hiện!

Tôi bị anh ta ném khỏi giường, rơi xuống sàn nhà lạnh cóng, tôi hận vị chủ nhân xinh đẹp này!!!

Vừa liếm lớp lông đen nhánh của mình, tôi vừa co rúm người lại. Tôi ghét lạnh, ghét như ghét phải chịu đói vậy!

Nửa đêm, có vẻ anh ta đã ngủ say rồi. Tôi cẩn thận nhảy lên giường, tin chắc hành động của mình đã thành công trong im lặng tuyệt đối. Khéo léo thò tay vào chăn, cúi người, chuẩn bị chui vào… rồi “meo”, tôi xù lông! Nguyên nhân rất đơn giản, tôi nhìn thấy gương mặt quan tài của chủ nhân xinh đẹp nhà mình. Anh ta mở to mắt, sững sờ nhìn tôi chằm chằm như đang nghiên cứu gì đó…

Mèo đen tôi đây vừa nhỏ vừa gầy, lớn cũng chẳng quá bàn tay anh ta, thế mà anh ta chẳng thương gì tôi hết!

Tôi lại bị quăng khỏi giường, chỉ có thể trừng mắt ai oán nhìn chằm chằm cái giường tới tận bình minh.

14.03.2003, tôi là con mèo đen gầy tới da bọc xương, có một chủ nhân lòng dạ đen tối. Hoạt động mỗi ngày: ăn cơm, bị chủ nhân bắt nạt (cả thể xác lẫn tinh thần), ngủ trên mặt đất.

Lời tác giả: Xin dùng ngôi thứ ba tưởng tượng lại quá trình.

——————

☆05: 19.03.2003

Anh ta chăm tôi ba ngày rồi chuẩn bị rời đi. Tôi suýt chút bị hù chết, tôi chưa từng tích cực gần gũi anh ta tới vậy, tôi cọ cọ chân anh, cắn ống quần anh, nhảy lên đầu vai cắn vành tai anh, thậm chí tôi còn liếm khuôn mặt anh ta! Tóm lại tôi đã làm tất tần tật những hành động có thể để bày tỏ hy vọng anh ta ở lại, thậm chí còn bỏ qua tự tôn của loài mèo.

Nguyên nhân chính cho hành động trên là vì tôi không chịu được buổi sáng không có sữa nóng và chocolate viên ăn vặt.

Tôi rất sợ đến khi anh ta về, tôi từ da bọc xương trực tiếp thăng cấp thành bộ xương trắng.

Đến khi tôi nhìn thấy mười thùng sữa và ba thùng chocolate viên, mèo đây tỏ vẻ chủ nhân xinh đẹp hết quan trọng rồi. Nhưng quá đắc ý ắt sẽ ăn quả đắng, dù là mèo cũng vậy.

Anh ta lấy mười bình sữa từ mười thùng sữa, một bịch chocolate từ ba thùng chocolate to bự, sau đó cẩn thận đóng kín tất cả các thùng còn lại từ đầu tới chân, động tác bình thản, vẻ mặt người chết không chút thay đổi nhưng tôi phát điên rồi!

Nếu tôi không biết có hẳn mười thùng sữa và ba thùng chocolate thì có lẽ đã không sao, nhưng mà tôi đã biết rồi, giờ trái tim tôi đã chết.

Anh ta quá keo kiệt. Chắc vì thế nên anh ta vẫn ế vợ dù có cái mẹt đẹp như vậy, tôi thầm đoán.

Trước khi đi, anh ta còn vò lông tôi rối bù, hơn nữa anh ta dùng khuôn mặt người chết không chút biểu cảm đó nghiêm túc lấy tay vò lông tôi rối bù. Với mèo, bộ lông còn quan trọng hơn chủ nhân.

Là một con mèo, tôi rất muốn xù lông. Trong lòng thét gào, anh chết đi!!!

Một ngày mèo ngủ không dưới 14 tiếng, phần lớn thời gian trong ngày tôi dành để ngủ, giờ không có chủ nhân ở bên, tôi gần như ngủ qua ngày.

Tôi thích dùng răng nanh kéo rèm cửa, nhảy lên bệ cửa sổ không cao rồi nằm ườn người dưới ánh mặt trời ban trưa, phơi mình trong cảm giác ấm áp dễ chịu, và rồi tôi sẽ ôm chocolate ngủ gục. Còn gì hạnh phúc hơn việc mở mắt ra đã thấy những viên chocolate đáng yêu chứ?

Tôi chính thức trở thành một con mèo, mèo lười. Cứ như vậy có khi con mèo gầy trơ xương này sẽ biến thành mèo Garfield ấy chứ.

Có khi tôi nghĩ, trừ đoạn kí ức khi còn là người thì mình đâu khác gì những con mèo khác chứ? Ừm, có khác đó.

Ví dụ như tôi ghét vị chủ nhân mặt người chết kia xoa đầu mình, ghét anh ta bắt tôi uống sữa như những con thú cưng khác, ghét anh ta túm gáy tôi… Tôi ghét anh ta trêu chọc tôi như thú cưng. Ghét nhất là khuôn mặt vô cảm như người chết của ổng.

Hay ví như tôi thích trời xanh, thích nắng vàng, thích nhìn sắc xanh trải dài tới mênh mang tít tắp ngoài khung cửa. Mỗi khi ngắm trời nhìn đất, tôi đều khát vọng một ngày nào đó mình có thể bước ra ngoài, tự do. Nhưng một con mèo bình thường có tự do ư?

Ngày 19.03.2003, tôi dần biến thành một bé mèo béo, hy vọng mình sẽ biến thành một bé Chinchilla(1) thay vì biến thành mèo Garfield. Mặt khác, tôi muốn nhấn mạnh: Tôi vẫn là người! Hoạt động hằng ngày: ăn, phơi nắng, ngủ.

  • Mèo Chinchilla là một giống mèo Ba Tư, được lai từ mèo Ba Tư thuần chủng và một giống mèo bản địa của Nam Phi. Mèo Chinchilla có lông dài và bạc, tạo nên bởi những sợi lông đen lưa thưa mọc trên nền trắng. Và đặc biệt, chúng vô cùng đáng yêu với đôi mắt xanh lá cây to tròn.

——————

☆ 06: 06.06.2003

Thời gian anh ta trở về khá thất thường, lúc dài lúc ngắn, nhiều lúc anh ta trở về khi tôi đang ngủ. Tôi có thể cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó, đôi tai nhạy cảm của loài mèo có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ nhất, nhưng mùi hương của anh ta quá đỗi quen thuộc, quen thuộc tới mức tôi có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.

Anh ta vẫn không cho tôi lên giường ngủ, vì thế tôi giận anh ta ba ngày liền, nhưng vẫn thất bại. Không thể chịu nổi việc ngày mai không có chocolate ăn nên đành hòa giải, mèo tôi đây càng ngày càng dễ đầu hàng.

Bầu trời ngoài cửa xanh trong như vừa được ai đó gột rửa sạch sẽ, mây trắng nhạt tựa khói mờ, những tia nắng vương khắp chốn, nhuộm vạn vật trong những mảng màu rực rỡ, lòng tôi chợt động. Một khao khát chợt nảy mầm trong tim, kêu gào khẩn thiết trong cõi lòng, không ngừng quấy nhiễu, bứt rứt ruột gan. Tôi nuốt nước bọt, tim đập thành thịch, không rõ vì sao nữa… Ánh mắt tôi dừng lại trên giường, người ấy đẹp tựa một đóa tường vi đang say giấc nồng, mái tóc đen nhánh xõa tung trên lớp ga giường trắng muốt, những tia sáng cuối ngày như lưu luyến lại nơi gò má, đổ bóng mờ sau hàng mi đen cong vút.

Tôi nhảy từ cửa sổ lên giường, tôi biết anh ta phát hiện ra rồi, anh ta còn thính hơn cả mèo.

Tôi vươn móng vuốt nghịch tóc anh, nhẹ bước tới cạnh mặt anh, nhẹ như một cô mèo đi ăn vụng, nịnh nọt liếm khẽ gò má trắng muốt của ai kia, một cái… hai cái… liếm tới ướt nhẹp. Tôi không thích làm vậy, tôi chỉ làm vậy khi nài nỉ ai đó thôi. Và người duy nhất người tôi từng nài nỉ chính là anh ta.

Anh ta mở mắt, thoáng liếc nhìn khiến tôi khẽ run lên, đẹp tới mê muội, tôi suýt nữa cắn một miếng. Thật kì quái, tôi không phải hạng dễ bị quyến rũ, chắc chắn là vì cơ thể này khiến tôi mất khống chế.

Tôi nhìn anh ta xuống giường, mặc áo sơ mi trắng và quần âu, rất sạch sẽ. Động tác của anh ta cực kì thong thả, nhẹ nhàng và tao nhã, trừ lúc anh cài cúc tôi gần như chưa từng dừng nuốt nước bọt, anh ta thì vẫn hờ hững với tôi. Ngay khi anh ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi vội cắn gấu quần ảnh, nhìn anh với vẻ tội nghiệp, khẽ kêu meo meo.

Tôi muốn ra ngoài.

Ý niệm ấy nảy mầm trong lòng, quấn rễ trong não khiến tôi trằn trọc không yên, ghê tởm như ăn phải một con chuột chết. Ý nghĩ ấy ngày càng mạnh mẽ khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi muốn ra ngoài, muốn hít thở khí trời, ước muốn ấy đã trở thành nỗi ám ảnh.

Hy vọng vị chủ nhân mặt liệt xinh đẹp sẽ thấy vành mắt thâm quầng của tôi, nhưng tôi nghĩ chắc mèo không có quầng thâm mắt đâu, nhỉ?

Anh ta không đồng ý, thẳng tay ném tôi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Khi tiếng khóa cửa vang lên, trái tim tôi gần như chết lặng.

Tôi nhảy tới cạnh cánh cửa, giương mắt nhìn vật cản khổng lồ trước mắt. Cảm giác cô đơn trơ trọi ập tới, nhấn chìm tôi. Thật đáng thương, tôi nghĩ vậy, cảm giác này… còn đau đơn hơn cả khi tôi phát hiện mình biến thành một con mèo.

Tôi nghĩ, mình đáng ra phải ngoan cường hơn chút chứ, ví như phải cào cửa thật mạnh này, cào tới khi đục ra một cái lỗ trên cửa mới thôi; hay sẽ kêu gào không ngừng, kêu tới khi anh ta phát điên. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm vậy, có lẽ mèo tôi sẽ bật móng hoặc khản giọng mất.

Tôi nằm trên bệ cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài lâu thật lâu, rừng cây dài miên man tít tắp, bãi cỏ xanh tốt mềm mại, cánh bướm vàng bay dập dờn… nhìn tới quên cả ngủ.

Nhưng thời gian vẫn trôi, còn ý niệm ấy vẫn ngoan cố cắm rễ trong trí não.

Mãi tới một ngày kia, khi tôi cắn ống quần chủ nhân lần thứ mười ba, anh ta túm tôi lên. Ánh mắt anh ta nhìn tôi có gì đó hơi là lạ, tuy trông vẫn vô cảm như trước nhưng tôi lại cảm thấy hơi bất an, cứ như anh ta đã phát hiện gì đó. Tôi thấy ý nghĩ này thật hài hước, anh ta có thể phát hiện ra chuyện gì chứ? Phát hiện ra tôi là con người? Giờ đến tôi còn chẳng tin mình là người, huống chi anh ta.

Tôi được ra ngoài. Nhảy lên vai anh, cẩn thận ghé người nằm lên đó, tôi vui vẻ ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Nói thật thì… rất chán.

Dãy hành lang dài tới vô tận chìm trong sắc tro xám ảm đạm; trần nhà rất cao, lác đác vài hoa văn cực kì tinh xảo. Tôi nghĩ chỗ này rất giống nhà tù, một nhà tù vĩnh cửu. Cúi đầu nhìn chủ nhân xinh đẹp, anh ta giống như tù nhân bị giam trong nơi đây, một tù nhân đáng thương.

Thì ra cuộc sống của chủ nhân cũng chẳng khác mình mấy. Cảm thấy khá an ủi.

Khi những tia nắng rực rỡ phá vỡ sắc xám tẻ ngắt nhảy nhót trên người tôi, cả cơ thể tôi như run lên. Có rất rất nhiều cây, lớp cỏ phì nhiêu tràn trề sức sống, những bông hoa xinh đẹp khoe sắc, ánh mặt trời xán lạn như nhuộm đầy những sắc màu rực rỡ, chúng chiết xạ trong không khí tạo nên một không gian mộng ảo. Tầm nhìn khoáng đạt rộng rãi khiến tôi chấn động mạnh.

Tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn, bất giác phát ra âm thanh meo meo chói tai, khẽ làm nũng cọ cọ vào vị mặt than nào đấy, ngay khi anh dừng bước, tôi nhảy xuống đất, nhanh chóng mà khẽ khàng như một cánh bướm xổ lồng.

Tôi giống đứa ngốc vui vẻ, lăn trong những bụi cỏ ấm áp, nhảy nhót không ngừng nghỉ, giương vuốt vồ những hạt bụi lơ lửng trong lòng trời xanh ngắt, dù thấy bướm bay qua tôi cũng không kìm được mà đuổi theo vồ nó, cực kì nghịch, không giống người nữa.

Nhưng người nào hiểu được tâm trạng một con mèo bị nhốt trong phòng kín suốt mấy tháng chứ, dù là người được thả ra ngoài hít thở không khí cũng sẽ hét lên vài tiếng, huống chi là mèo.

Dưới ánh mặt trời ấm áp, tôi mải miết đuổi theo một con châu chấu, cảm giác bối rối ùa tới, quay lại nhìn xung quanh… chỉ thấy một màu xanh bát ngát. Tôi meo meo vài tiếng rồi rảo bước về chỗ cũ.

Một bàn tay tóm tôi lại, tôi không quẫy, có quẫy cũng chẳng thoát được.

Tôi ngẩng đầu nhìn, dung mạo mỹ nhân dưới ánh mặt trời trở nên gần như trong suốt. Tôi thuận theo lòng mình: cúi đầu cắn ngón tay trắng nõn của anh ta, nhìn dấu răng be bé rồi cười ngốc nghếch.

Anh dùng ngón tay gãi túm lông xù ở má tôi, ngưa ngứa, khe khẽ nhưng rất dễ chịu.

Nét mặt anh vẫn vô cảm, động tác vẫn như làm trong vô thức nhưng tôi càng ngày càng thấy mệt, vừa thử nhảy lên tay anh vừa ngáp dài.

Trong phút mơ màng, dưới ánh mặt trời ấm áp, “Về thôi bé Ill.”

Là ai đang nói thế nhỉ? Tôi díu hết cả mắt, bộ não mệt nhoài không nghĩ nổi nhưng cảm giác hoảng hốt loạn nhịp lại ùa tới, tưởng như trái tim đau ê ẩm, đau tới khó thở… tôi nghe có người gọi tên mình.

Trầy trật mở được mắt ra thì thấy chủ nhân đang tập trung đi đường, tôi ngây người hồi lâu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói.

Bé Ill à.

Hình như sống mũi lại cay cay rồi.

.

Hôm nay là ngày 06 tháng 06 năm 2003. Sinh nhật tôi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)