Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 139

- Advertisement -

Chương 139: Thần tiên? Yêu quái?

Edit: Mun chiêu nghi

Beta: Ca chiêu nghi

Cảm giác bước từ thiên đường xuống địa ngục ra sao? Rốt cuộc Ôn Như Thị cũng cảm nhận được khi bay cách đại doanh của Xi Vưu mấy ngàn dặm.

Hậu Khanh càng bay càng chậm, càng bay càng chậm, cuối cùng dần dừng lại ở một đỉnh núi.

Ngày ấy sắc trời mịt mù, từng tầng mây đen nặng nề trôi giữa không trung, không có lấy một tia nắng. Dường như giữa trời đất bao la chỉ còn lại bốn người bọn họ trên đỉnh núi vắng lặng.

Hậu Khanh đứng đối diện nàng, đôi mắt màu xám tro của hắn nay lại đỏ sậm, có làn khói đen quỷ dị tràn ra từ khóe mắt và người hắn. Nó vòng quanh cơ thể, bốc hơi như sương. Thái dương hắn nổi gân xanh, những chiếc vảy màu đen tinh mịn dần dần xuất hiện, chậm rãi che phủ da thịt hắn.

Đây không phải là Hậu Khanh mà bọn hắn quen thuộc, hình dạng hắn bây giờ đã có chiều hướng nghiêng về Ma tộc.

“Xin lỗi.” Hắn nói.

Nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như cũ, nhưng khuôn mặt lại hung ác vô cùng. Tia hi vọng ẩn náu nơi đáy mắt hắn đã tan biến, “Ta nghĩ rằng, ta không thể cùng ngươi quay về được nữa rồi.”

Bọn họ đều tưởng rằng, có thể mang hắn đi là đã đặt một dấu chấm hết hoàn hảo cho tất cả mọi chuyện. Đáng tiếc, thần tiên rơi vào ma đạo sao có thể chỉ mất trí nhớ thôi đâu. Mỗi cách Trác Lộc càng xa, dòng máu nóng bỏng trong cơ thể lại càng sôi sục mãnh liệt hơn, tới lúc này, hắn đã sắp không khống chế được khát vọng giết chóc của chính mình.

Lời thề mà Liêm Thương quân sĩ gieo nhập vào hồn phách hắn ngày đó tựa như ma chú, không dứt ra được. Nó liên tục vang vọng trong đầu óc của hắn, đinh tai nhức óc: “Nghe lệnh Nhữ, trung nguyện Nhữ, lấy máu làm chứng…”

Hậu Khanh cười ưu thương.

Hắn đã cố hết sức, có điều, dường như hắn lại nuốt lời rồi. Nàng nói đúng, trước mặt nàng hắn chưa từng giữ chữ tín, dù là trước đây hay hiện tại.

“Lần gặp mặt tiếp theo, có lẽ ta sẽ không lại ‘thủ hạ lưu tình’ [1] với các ngươi đâu.” Ánh mắt Hậu Khanh nhìn phương xa, giọng nói hững hờ. Ở nơi xa xôi có một hơi thở quen thuộc đang bay nhanh về hướng này, hắn biết đó là Liêm Thương quân sĩ, “Đi đi, đừng tới tìm ta nữa.”

[1]: nương tay

“Chủ nhân! ——” Thanh Hạc, Minh Uyên quỳ xuống hô.

Hậu Khanh làm như không nghe thấy, hắn chậm rãi xoay người, đi về hướng khác.

“Hậu Khanh!” Gió núi nâng mái tóc đen của Ôn Như Thị, nàng muốn cười, nhưng lại không cách nào cười một cách thật hoàn mỹ. Vào thời khắc này tất cả lời nói đều có vẻ yếu ớt, bọn họ hiểu Hậu Khanh vì sao lại nói như vậy, vì sao lại đuổi bọn họ đi.

Nàng làm tất cả những gì nàng có thể làm, tiếp cận hắn một lần nữa, đả động hắn, dẫn hắn rời khỏi chốn thị phi, nhưng dường như mỗi khi nàng sắp thành công lại có một bàn tay từ cõi hư không nắm lại, biến tất cả thành quả của họ thành hư ảo.

Ôn Như Thị không hiểu.

Kết cục của nam phụ ở những thế giới nhiệm vụ khác đều có thể thay đổi, vì sao đến Hậu Khanh lại khó như vậy —— dù nàng làm thế nào đi chăng nữa, dù Hậu Khanh có thay đổi tâm ý đi chăng nữa, thì Thiên Đạo cũng không chừa cho hắn một con đường sống.

Dường như số mệnh an bài hắn phải làm hòn đá kê chân cho Liêm Thương quân sĩ, ai cũng không thể thay đổi.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Thanh Hạc nhìn bóng dáng xa dần Hậu Khanh, không biết phải làm sao.

Đúng vậy, bọn họ nên làm gì bây giờ… Ôn Như Thị đứng lặng người, ngăn cản Hậu Thổ xuất chiến sao? Nhưng cho là giải quyết xong lần này thì có ích lợi gì, chỉ cần Hậu Khanh về phe Xi Vưu 1 ngày, sớm muộn gì hai huynh đệ bọn họ cũng phải đối đầu nhau. Muốn bộ tộc Viêm Đế rút lui lại càng không thể, chiến sự do Xi Vưu khơi mào lên khiến sinh linh đồ thán. Thiên hạ cần hòa bình, hai tộc Viêm – Hoàng cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng điều kiện tiên quyết cho việc đó là hoàn toàn đánh bại Xi Vưu, diệt trừ thế lực còn sót lại của hắn.

Xi Vưu không chết, thiên hạ của bọn họ không ổn. So với nghiệp lớn trong mắt bọn thì tính mạng của Hậu Khanh có đáng kể gì đâu?

Ôn Như Thị từng cho rằng mình còn thời gian. Nàng có thể đi thuyết phục Hậu Thổ tạm lánh đi, nàng có thể liên hợp Doanh Câu cùng Nữ Bạt bố trí bẫy rập bắt Liêm Thương vào tròng, thậm chí là đi cầu khẩn Địa Tạng Vương, cầu Nữ Oa cũng được, dù cho cái kết vẫn là thất bại nàng cũng không thể ngồi chờ chết…

Nhưng đâu ai ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Ngay xế chiều khi Hậu Khanh trở lại quân doanh, đích thân hắn giết Hậu Thổ.

“Hắn điên rồi, Hậu Khanh điên rồi, sao hắn có thể giết anh ruột của mình?!” Doanh Câu tìm Ôn Như Thị, tức giận đến cả người run lập cập, hắn thật sự khó mà tin được tên hung thủ tàn nhẫn kia lại là người anh em hắn quen biết mấy ngàn năm.

“… Đừng trách hắn.” Trừ nói câu này Ôn Như Thị thật không biết phải thanh minh cho Hậu Khanh thế nào. Nghe tin này, ngay cả lòng nàng cũng nguội lạnh.

Nàng thật không thể nào tưởng tượng được, giả như thời khắc Hậu Khanh bị bắt phải chấm dứt sinh mạng của anh trai mình hắn vẫn còn ý thức, hắn sẽ đau khổ đến cỡ nào?! Mà Hậu Thổ – người bị chính em trai mình giết chết lại thất vọng đến đâu!

Có lẽ bởi vì như vậy, sau này khi Nữ Oa thu thập đủ linh hồn của Hậu Thổ, giúp hắn tái tạo thân thể, Hậu Thổ mới chịu hợp tác cùng bốn người khác trấn áp Hậu Khanh đã biến thành cương thi dưới Ngũ Hành trận…

Nội dung vở kịch vẫn cố chấp mà vững vàng đi về hướng không thể nghịch chuyển, tuy rằng Dao Hoa tiên tử không hề chiếm được vị trí bên cạnh Hậu Khanh, nhưng Hậu Thổ vẫn phải chết.

Mà lần này, lại trở thành bị Hậu Khanh tự tay giết chết.

Ôn Như Thị từng thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, nhưng lần này nàng không thể khẳng định chính mình có thể mang đến cho Hậu Khanh một tương lai hoàn toàn mới hay không.

Nàng cảm giác mình tựa như một hòn đá giữa dòng sông cuồn cuộn, cho rằng chính mình có thể ngăn cản dòng chảy ào ạt đẩy ngã con cá nhỏ ngược dòng phía sau, nhưng dòng nước kia lại nhẹ nhàng chia thành hai nhánh, vượt qua vật cản, mang đi thứ mà nàng cố sức bảo vệ. Cuối cùng chỉ còn mình nàng giữa dòng sông cô quạnh.

Doanh Câu hung hăng lau mặt một cái: “Không biết Hoàng Đế trúng bùa chú gì của Liêm Thương, vậy mà đồng ý để hắn lãnh binh đi đánh Hậu Khanh! Còn hứa hẹn nếu lần này dành được thắng lợi sẽ phong hắn làm Thần Vương một phương, có thể tùy ý chọn lựa ngàn vạn dặm đất đai phì nhiêu lập nên Liêm Thương quốc!”

Liêm Thương quân sĩ ra tay, Hậu Khanh còn có đường sống sao?

Ôn Như Thị chậm rãi nhìn Doanh Câu: “Ta muốn đi tìm hắn.” Nàng đã từng đồng ý rồi, hắn ở đâu, nàng sẽ ở đó.

“Hắn sẽ giết ngươi! Lúc đó chủ nhân đã nói lần gặp mặt sau hắn có lẽ sẽ không lại hạ thủ lưu tình!” Thanh Hạc thương tâm nói.

Ôn Như Thị mỉm cười: “Ngươi sợ Liêm Thương lệnh cho hắn giết ta sao? Đừng lo, ta sẽ để Dao Hoa tiên tử cùng đi với ta.” Muốn bắt Liêm Thương quân sĩ không dễ, nhưng vài người cùng đối phó một nữ thần tiên chỉ được mỗi khuôn mặt thì khó đến đâu? Lúc trước không xuống tay với nàng ta là vì lòng còn mang hi vọng, cho rằng dẫn Hậu Khanh đi là có hi vọng, nhưng bây giờ Ôn Như Thị đã không còn đường lui rồi.

Ngoài thành Trác Lộc, trống trận đùng đùng, âm thanh vang tận mây xanh.

Mấy vạn binh sĩ Thần Tướng khí giáp [2] sáng rỡ, giáo mác xơ xác tiêu điều. Liêm Thương quân sĩ mặc quân trang đứng trước ba quân, than nhẹ một tiếng: “Hậu Khanh, ngươi và ta là bạn, giao tình ngàn năm, không ngờ nay phải quyết thắng bại tại nơi đây. Hậu Thổ đã mất, Liêm Thương không muốn đối đầu với ngươi, mong ngươi có thể buông đao, hồi tộc khẩn cầu Viêm Đế tha thứ.”

[2]: binh khí + áo giáp

Hậu Khanh ngước mắt, đôi mắt đỏ đậm, thế giới trong mắt hắn giờ đây chỉ còn lại màu đỏ, màu đỏ của máu. Nụ cười của Liêm Thương quân sĩ trong màu máu có vài phần vặn vẹo.

“Gỉa bộ giao chiến với ta, chừng sau một nén nhang, vung vài hư chiêu rồi thúc thủ chịu trói.” Liêm Thương truyền âm.

Hậu Khanh không cử động, nhưng tay hắn lại mất kiểm soát tự vươn lên. Một vệt sáng đánh về hướng Liêm Thương, Hậu Khanh bay người lên.

Binh tướng Xi Vưu thấy thế sôi nổi đi theo, nhất thời binh đối binh, tướng đối tướng, chém giết khắp núi đồi.

Trận chiến này dù chưa bắt đầu hắn cũng đã thua.

Mỗi một chiêu, mỗi một thức của Hậu Khanh nhìn như lực lớn vô cùng, nhưng thật ra không hề truyền thần lực. Liêm Thương thành thạo đỡ đòn tấn công, giọng nói thấp mà thoải mái: “Giờ ngươi có lời gì trăn trối cứ nói, đợi sau khi ngươi chết, nếu không phiền phức, có lẽ ta sẽ thuận tay giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.” Liêm Thương tạm thời nói lỏng ràng buộc cho Hậu Khanh.

Tâm trạng của hắn đang rất tốt, tốt đến độ có một tí thương hại với người “huynh đệ” cũ này.

“Tâm nguyện?” Hậu Khanh lắc đầu cười khẽ, “Ngươi sai rồi, tâm nguyện của ta ngươi không hoàn thành được.”

Liêm Thương bất ngờ.

Nay Hậu Khanh chỉ là một con rối của hắn, hắn muốn Hậu Khanh sống thì sống, muốn Hậu Khanh chết thì chết. Dù cho hắn ra lệnh Hậu Khanh đi giết nữ nhân Hậu Khanh yêu nhất, Liêm Thương không hề nghi ngờ, cho dù Hậu Khanh muôn vàn không muốn, vạn lần không chịu, cho dù trong lòng đau đến nhỏ máu, Hậu Khanh cũng sẽ giơ đao chặt đầu nàng! Vậy mà giờ Hậu Khanh lại nói với chủ nhân là, hắn sai lầm rồi?!

Tựa như biết Liêm Thương đang suy nghĩ cái gì, động tác của Hậu Khanh dần dần chậm lại: “Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là để ta tự tay giết Hậu Thổ.” Hậu Khanh bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, “Điều này khiến ta nhớ đến rất nhiều việc.” Rất nhiều chuyện xưa mà hắn đã quên lãng.

Vì sao hắn lại tới thế giới này, vì sao hắn lại quên dự tính ban đầu của mình, vì sao lại ác ý với Tiểu Thạch Yêu, vì sao lại gần gũi với Ethel… Hắn quên quá nhiều, cho đến khi hắn vì giết Hậu Thổ mà chịu kích thích quá lớn, phong ấn trong đầu mới bất ổn định.

Hắn là Hậu Khanh, nhưng không chỉ là Hậu Khanh.

“Liêm Thương!” Một tiếng quát truyền đến từ không trung, Ôn Như Thị chụp tử huyệt của Dao Hoa tiên tử, đứng tại đám mây xa xa. Thanh Hạc, Minh Uyên cùng Doanh Câu ở hai bên nàng, “Thả Hậu Khanh đi, bằng không, ta sẽ để nữ nhân của ngươi chôn cùng hắn!”

Sắc mặt Liêm Thương khẽ biến. Hậu Khanh mơ hồ cảm giác được trái tim của mình bị hắn gợi lên cảm xúc. Liêm Thương thật sự biết yêu sao? Nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã khôi phục bình tĩnh, chấp kiếm đâm về phía Hậu Khanh: “Chỉ cần ta có thể lên cấp Thần Vương, trên đời này sẽ có ngàn vạn nữ thần như Dao Hoa chủ động quỳ trước mặt ta, ngươi nói ta có buông tha hắn hay không?”

Cơ thể Hậu Khanh đứng thẳng tại chỗ, kiếm của Liêm Thương đâm vào bụng hắn, xuyên thẳng từ eo ra phía sau! Một đóa hoa máu nhuộm trên tà áo màu xanh nhạt của hắn.

Máu của hắn không còn là màu vàng sáng ngời nữa, màu đỏ sậm ô uế chảy ra như suối, rơi xuống bùn đất dưới chân.

Lúc này hắn vẫn không quên quay về phía đám mây mỉm cười với nàng: “Đừng sợ.” Đừng sợ, những gì ngươi thấy không nhất định là sự thật.

Hắn nói, “Ôn Như Thị, nhớ chờ ta.” Trước giờ hắn chưa từng gọi tên của nàng, hắn đã từng cho rằng nàng chỉ là Lưu Ly của hắn.

Hậu Khanh thu hồi tầm mắt, thương hại nói với Liêm Thương, “Ngươi muốn giết ta, ta biết. Có điều, ngươi lại không biết…”

Giọng hắn thấp lại, nụ cười nở nơi khóe môi, “Ma Tinh Hậu Khanh, trừ chính mình ra, không ai giết được.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)