Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 142

- Advertisement -

Chương 142: Số mệnh luân hồi: Hỏi cưới công tử (1)

Edit: Sa uyển nghi

beta: Ca chiêu nghi

 

“Lấy hộ tôi miếng nước uống với, nhanh lên, tôi sắp mệt chết rồi.” Meryl bước vào cửa, ném một bó hoa hồng to đùng lên bàn, lau mồ hôi trên trán rồi lấm lét nhìn quanh: “Ôn Như Thị đâu?’

Trợ lý của Ôn Như Thị rót nước cho cô, liếc mắt nhìn vào phòng, nói nhỏ: “Vẫn ở bên trong, mấy ngày rồi chưa bước ra ngoài.” Thấy mắt Meryl trợn to, trợ lý tiện tay cầm một nhánh hoa hồng đỏ đẫm sương từ bó hoa, hơi xem thường: “Đã nói với họ là chị Như sẽ không nhận mấy món này, cứ ném hết đi, thế mà cô lại còn xách vào làm gì?”

Hai ngày đầu tiên cậu còn mang hoa vào, từ đầu đến cuối Ôn Như Thị không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nói mỗi một câu: “Mang ra ngoài vất đi.” rồi im lặng luôn.

Cậu hiểu rồi, chắc chắn lần này nhiệm vụ của Ôn Như Thị đã xảy ra chuyện gì, không thì cũng chả đến nỗi phải nhốt mình trong phòng không gặp bất kỳ ai hết.

Meryl uống ừng ực hết ly nước lớn, cũng may trợ lý biết cô đang vội nên cố ý để nhiệt độ vừa phải, nếu không với cách uống thô lỗ của cô không bị bỏng miệng mời là lạ.

Uống xong ly nước, Meryl cũng không phản bác, cô ngồi xuống ghế salon, nghỉ ngơi đủ mới nói: “Cậu nghĩ tôi muốn chắc, vấn đề đây là chỉ đích danh đưa cho cấp trên của cậu. Nếu là người khác thì thôi, sếp của tôi cũng chả rảnh mà để ý đến mấy việc vặt vãnh này, nhưng người tặng hoa lại là ông chủ của Mạc Thích. Công ty cũng khó mà xử lý. Dù sao tôi cũng tiện đường nên cầm giqua đây giúp họ, đồ đến tay cậu, muốn vất muốn đưa gì thì tùy không phải chuyện của tôi.”

“Nói mới nhớ, ông chủ của Ám Thích quen Ôn Như Thị từ bao giờ vậy? Tại sao tôi chả nghe nói gì cả.” Nếu bọn họ có quen biết thì lần trước Ôn Như Thị đã không đuổi giết người chấp hành của Ám Thích đến tận cùng rồi, Meryl quái lạ.

Bỗng nhiên, cô trợn mắt:”Có khi nào ông chủ của Ám Thích muốn dụ Ôn Như Thị qua làm bên công ty họ nên mới giả vờ theo đuổi cô ấy không? Nếu đúng là như vậy thì cách này độc thiệt sự!”

“… Chắc không đâu.” Trợ lý không tin. Mặc dù trong ngành này Lưu Quang không phải công ty lớn nhưng ít nhiều gì vẫn có tiếng nói trong hội đồng, nếu bên Ám Thích muốn chọc gậy bánh xe thì ít nhất cũng phải âm thầm liên lạc. Ngày nào cũng gọi người tặng hoa tận công ty là cái quỷ gì?

Meryl đang định nói tiếp thì điện thoại di động trong túi của trợ lý bỗng reo lên.

Cậu bắt điện thoại, sững ra một chút, vâng vâng dạ dạ gật đầu, cuối cùng cúp điện thoại, quay đầu ngơ ngác nói với Meryl: “… Ông chủ của Ám Thích muốn gặp chị Như.”

Lần này xong rồi, không chỉ công khai mà còn lén liên lạc. Thấy trợ lý đi vào phòng trong gõ cửa, Mery vội khép miệng bước theo.

Ôn Như Thị mở cửa đi ra, sắc mặt vẫn bình thường, nếu không phải hai mắt hơi đỏ thì không thể nhìn ra điều gì trên mặt cô.

Từ khi Ôn Như Thị vào làm trong công ty cho đến nay, công việc của cô vẫn luôn do người trợ lý này phụ trách. Chỉ khác là trước quản lý tới mấy người một lúc, còn bây giờ cậu chỉ cần xử lý chuyện của cô thôi nên rảnh rang hơn rất nhiều. Nếu không phải vị trí của Ôn Như Thị càng ngày càng cao thì có lẽ hôm nay cậu vẫn đang ở tầng thấp nhất của công ty, một mình dẫn dắt tới mấy người chấp hành, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nếu Ôn Như Thị thật sự có ý định chuyển công ty, cậu phải suy nghĩ cho kĩ việc nên đi cùng hay ở lại, chờ công ty sắp xếp cho cậu quản lý người chấp hành mới.

Chuyện liên quan đến tương lai của mình, giọng điệu của trợ lý không khỏi mang tính thận trọng: “Ông chủ của Ám Thích muốn hẹn chị ăn cơm, thời gian do chị chọn, lúc nào ông ấy cũng rảnh.”

Vừa nói xong, đến cậu còn thấy kỳ cục. Lúc nào cũng rảnh? Dỗ trẻ con chắc! Nhưng đây lại là nguyên văn của đối phương, cậu không nói không được, trợ lý đứng ở của đợi câu trả lời của Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị nhếch miệng miễn cưỡng cười, lạnh nhạt: “Tôi không rảnh, cũng không có tâm trạng đi xã giao, tìm bừa một lí do từ chối cho tôi.”

Hiện tại cô thật sự không có tâm trạng đi giao tiếp với ai. Thế giới hồng hoang vừa rồi đột nhiên bị đóng lại, tắt cả những người chấp hành đều bị cưỡng chế rời khỏi, đừng nói đây là thế giới của cuộc thi Tổng Tuyển Cử, kể cả là thế giới nhiệm vụ bình thường cũng rất ít khi xảy ra những chuyện vô lý như vậy.

Thông thường, sau khi cuộc thi kết thúc ban tổ chức phải đứng ra giải thích, ít nhất cũng phải cho một kết quả xem ai là người lên cấp, ai là người bị loại. Chẳng lẽ lại nói tất cả thí sinh đều bị loại trước khi vào chung kết?

Không có người chấp hành nào vào thì Tổng Tuyển Cử còn chọn nhất, nhì, ba được à? Ôn Như Thị không tin da mặt họ dày tới độ tuyên bố cuộc thi kết thúc, nếu như bọn họ dám làm như vậy thì thật là trò cười cho cả thế giới.

Nhưng đến tận bây giờ ban tổ chức vẫn chưa đưa ra một câu trả lời chính thức nào. Đã mấy ngày rồi, các công ty ở khắp nơi trên thế giới đến tham gia cuộc thi bị ném trên đảo. Mặc dù trên đảo cái gì cũng đầy đủ hết, phong cảnh cũng rất đẹp, nhưng lãnh đạo của các công ty giận còn không hết làm gì còn tâm trạng dạo chơi.

Hai ngày sau khi Ôn Như Thị từ chối lời mời, ở một góc nào đó của thế giới, trong một thư phòng được trang trí lộng lẫy, chủ tịch ban tổ chức Giang Thiếu Hoa đang cúi đầu, ngoan ngoãn chịu một ông cụ tóc hoa râm chỉ vào mũi mắng.

“Đồ ngu xuẩn vô dụng! Biết rõ là có vấn đề mà còn không giải quyết cho ổn thỏa, đã từng này tuổi rồi, còn phải để cái lão già sắp về hưu này nghĩ cách giúp anh, cái gì đều dựa vào tôi, thế anh có tác dụng gì?”

Giang Thiếu Hoa không dám cãi lại, chỉ có thể mím môi nhìn xuống tấm thảm đỏ sậm dưới chân, anh cũng oan ức lắm chứ. Vòng đầu tiên vừa mới bắt đầu không bao lâu là anh đã thấy có gì đó không ổn, nhưng hệ thống cũng tìm không ra được vấn đề ở đâu, sau này mới hiện có kẻ đã bóp méo chương trình trung tâm. Cho dù là như vậy anh vẫn không thể lợi dụng quyền hạn tấn công kẻ xâm phạm, phải biết, kỹ thuật chính của Kế Hoạch Cứu Vớt Nam Phụ chỉ có người thừa kế của Giang gia mới nắm được.

Không cần phải hỏi Giang Thiếu Hoa cũng biết kẻ giở trò sau lưng là ai.

“Khụ khụ, hai đứa, đứa nào cũng bất hiếu!” Ông cụ tức tới ho khan, đấm ngực vịn bàn run lẩy bẩy.

“Ba đứng gấp, con sẽ nói chuyện với em ấy.” Giang Thiếu Hoa vội vã lên đỡ ba mình, dìu ông ngồi lên ghế.

“Còn gì để nói nữa…” Giang Phong ông một đời anh minh, năm đó giành được tiên cơ, phổ biến kỹ thuật này đến toàn thế giới, người ngoài nhắc đến tên ông, ai dám không nói một chữ phục! Ai nghĩ đến qua bao nhiêu năm, đến già lại vướng ngay chỗ thằng con bất hiếu này.

Giang Phong ho một lúc lâu mới dừng lại, bệnh tất làm mặt ông hiện lên nét già nua, ông đẩy tay con trai ra: “Ba biết nó hận ba, hận thì đã hận rồi, ba già nên nghĩ thoáng hơn. Ba cũng không thiếu đứa con trai đưa tang như nó, con nói với nó, sau nay dù nó có chết ở bên ngoài cũng đừng nhờ người về báo tang, ba coi như năm đó nó đã chết cùng mẹ nó rồi.”

“Ba!” Giang Thiếu Hoa nhăn mày không đồng ý, nói: “Đừng nói nữa, ba nói mấy câu này là do đang tức thôi, sau này ba lại khó chịu cho coi.”

“Ba không có tức.” Giang Phong lắc đầu, buồn bã cười:”Ở trong mắt thằng bất hiếu đó, ba là một kẻ thù ích kỷ, thích nịnh bợ, máu lạnh, ba đã quen rồi.” Chuyện năm đó là ông có lỗi với hai mẹ con họ, ông chưa từng chối bỏ điều đó. Chỉ cần chìa tay ra là có thể được phú quý giàu sang , trên đời này có mầy người đàn ông có thể giữ được tấm lòng son trước dục vọng? Ông muốn cố gắng leo lên đứng ở đỉnh cao huy hoàng, đó có gì mà sai?!

“Con quay lại đảo đi, bây giờ ở đó không có người phụ trách thì khó giữ được lòng người” Giang Phong xua tay, vẻ mặt mệt mỏi.

“Vậy…”Giang Thiếu Hoa bước ra một bước, lại chần chừ quay đầu lại: “Điều kiện em ấy ra lần này, chúng ta có cần…”

“Cứ đồng ý với nó, chờ lần Tổng Tuyển Cử lần này kết thúc nói sau.” Giang Phong thở. Giang Thiếu Hoa là người cẩn thận, dày dặn kinh nghiệm, kế thừa sự nghiệp không thành vấn đề. Nhưng nếu đụng phải đứa em trai lòng dạ hiểm độc thì tí bản lĩnh của nó lại không đủ để đối phó. Ông cũng già rồi, không thế bảo vệ nó cả đời được.

“Vâng.” Giang Thiếu Hoa không biết suy nghĩ của ba mình, anh hơi khom người rồi đi ra, bỗng nghe Giang Phong nói:”Chờ một lát.”

Giang Thiếu Hoa dừng chân, lẳng lặng đợi ba mình chỉ thị. Giang Phong yên lặng một lúc mới từ từ nói:”Nếu nó vẫn khăng khăng làm như vậy, con nói với nó, cho công bằng thì bắt buộc phải để người của chúng ta che lấp ký ức ở thế giới hiện thực của nó, nếu không thì chuyện này kết thúc ở đây.”

“Con đã hiểu.” Giang Thiếu Hoa gật đầu: “Vòng thứ ba sắp bắt đầu rồi, chắc chắn lúc này em ấy sẽ không từ chối điều kiện của chúng ta.”

Ba ngày sau, ban tổ chức mở đại hội, tuyên bố tất cả người chấp hành chưa bị loại ở vòng trước có thể tiến vào vòng thứ ba – cuộc thi số mệnh luân hồi

Thế giới này nối tiếp bối cảnh của thời đại Hồng Hoang, sau khi Hậu Khanh huỷ diệt thế giới, tất cả các vị thần chết, trước khi chết Nữ Oa để lại cho nhân loại một hạt giống sinh mạng.

Sau nhiều năm, hạt giống này mọc rễ nảy mầm nơi trần gian, cuối cùng hình thành một thế giới mới.

Thế giới này có tên là – Luân Hồi


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)