Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 143

- Advertisement -

Chương 143: Số mệnh Luân Hồi: Hỏi cưới công tử

Edit: Huyền quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

Lúc hay tin, Ôn Như Thị suýt không tin vào tai mình, cô gắng sức giữ bình tĩnh: “Em nói thật?”

“Vâng, Hội tổ ủy đã công bố chính thức rồi ạ.” Cô bé trợ lý mở tài liệu trong tay.

Kể cũng lạ, hai vòng trước toàn bắt đầu rồi mới gửi thông tin nhiệm vụ cho họ, không ngờ trận chung kết lại gửi hết thông tin bối cảnh vòng sau cho từng công ty. Trừ thân phận của người chấp hành ra, mạch truyện của thế giới này được viết rất rõ ràng mạch lạc. “Vòng đấu này có 5 nam phụ chủ chốt, cả năm đều là chuyển kiếp của vòng trước…”

Ôn Như Thị ngắt lời cô: “Chị chỉ cần biết ai là chuyển kiếp của Hậu Khanh.”

Bé trợ lý hơi giật mình, ngoan ngoãn cúi đầu xem tài liệu, lát sau cô mở một trang đưa cho Ôn Như Thị: “Là Tô Khinh Trần”.

Ôn Như Thị nhận tài liệu, ngón tay vuốt nhẹ ba chữ trước mắt.

Tô Khinh Trần, con trưởng của Hộ bộ Thượng Thư, anh họ của nữ chính Ôn Tương Ninh và là tình đầu của nàng ta.

Thông tin viết: Tô Khinh Trần lấy cớ thân mang tàn tật, từ chối lời cầu hôn của Đại hoàng nữ Ôn Tương Ninh, cả đời cô độc, suốt đời không gả.

Đúng vậy, là suốt đời không gả vì đây là thời kì nữ tôn, nữ tử đứng đầu.

Ôn Như Thị khẽ mỉm cười vui vẻ, đừng nói là tàn tật, dù Tô Khinh Trần có là phế nhân cô cũng không từ bỏ. Những nam phụ khác liên quan gì tới cô? Cô chỉ cần Hậu Khanh thôi.

Thế giới nữ tôn rất tốt, chỉ cần cô có thân thế hiển hách thì dù phải cướp cô cũng phải bắt Tô Khinh Trần kiêm Hậu Khanh về phủ mình!

Hai ngày sau, trận đấu bắt đầu, khi Ôn Như Thị tỉnh lại ở một không gian khác, cô phát hiện mình trúng số độc đắc rồi! Thân thế lần này quả thực hiển hách tới không thể hiển hách hơn, cô là Ngũ hoàng nữ của Túc Nguyệt vương triều, con gái út của nữ đế.

Chỉ tiếc nếu có thể chọn lại, Ôn Như Thị thực sự không muốn chọn thân phận này.

Bởi chính vị Ngũ hoàng nữ nổi danh khắp chốn này là người làm Tô Khinh Trần trở thành tàn phế.

Nhớ lại chuyện cũ mà hốt hền, năm đó nàng ta còn nhỏ, được Nữ đế cưng chiều đâm ra kiêu căng lớn lối, ở hiện đại thì đúng chuẩn một con nhóc trẻ trâu thiếu đòn, đương nhiên giờ danh tiếng của nàng ta cũng chẳng khá hơn tẹo nào, nói dễ nghe là tính tình mạnh mẽ, nói khó nghe là con ả đanh đá coi trời bằng vung!

Ôn Như Thị mới nghĩ đã nhức hết cả đầu, vươn tay xoa hai bên trán. Trước giờ cô chưa từng đóng vai cô ả đanh đá, mà vị công tử thế gia tinh thông đủ cầm kì thi họa như Tô Khinh Trần cho dù có tàn phế cũng chẳng ưng nổi một cô động tý là gào la om sòm.

Trong kí ức của Ôn Như Thị, lần đầu bé Khinh Trần theo cha vào cung cũng khá thân thiện với các Hoàng nữ khác, chỉ xa cách với mỗi Ôn Như Thị xưa nay ngang ngược.

Thật ra khi đó bé Khinh Trần mới có chín tuổi, một đứa trẻ chín tuổi thì hiểu gì chuyện nể nang người khác.

Vốn chàng không quen biết gì Ngũ hoàng nữ, tính tình Ôn Như Thị lại động tí là giận, Tô Khinh Trần không thích nói chuyện với nàng cũng là bình thường. Nhưng thế giới của mấy đứa ngang ngược lại vô lí vậy đó, với mấy đứa này bản thân luôn đúng, nếu có lỗi thì là lỗi của đối phương!

Thế là nhóc con Ôn Như Thị ngang ngược tự nhận mình bị phớt lờ bèn bày kế lừa Tô Khinh Trần trèo lên cây lấy diều hộ mình, sau đó lén sai người cất thang đi. Tô Khinh Trần không ngờ một đứa trẻ năm tuổi lại xấu xa tới vậy, đạp hụt một bước ngã từ trên cây xuống, gãy chân.

Nữ đế Túc Nguyệt nổi giận lôi đình. Con gái út của bà từ nhỏ đã lớn gan, có vài phần giống Nữ đế hồi bé, phụ quân của Ngũ hoàng nữ lại là thanh mai trúc mã của bà, tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng quy củ của Túc Nguyệt vương triều trước giờ chỉ truyền ngôi cho con cả, không truyền cho con út, dù bà có là vua một nước cũng không thể bỏ qua mấy đứa lớn, lập con út làm Thái nữ.

Vậy nên Nữ đế luôn cưng chiều đứa con gái này, dù nàng có gây họa cũng chưa từng trách mắng nặng lời, này cũng có vài phần vì hổ thẹn với phụ quân của Ôn Như Thị.

Nhung chiều là một chuyện, làm gãy chân con trai trưởng của mệnh quan triều đình là chuyện khác, chuyện rõ ràng như vậy mà bà không phân xử cho cấp dưới thì sao làm vua được?! Khỏi cần phải nói, Hộ bộ Thượng Thư sẽ là người nản lòng thoái chí đầu tiên.

Sau khi chân của Tô Khinh Trần lành vẫn để lại tật, khi bước nhanh sẽ thấy chân trái hơi tập tễnh.

Khi đó nam tử không thể vào triều làm quan, nghĩ nữ tử thời xưa bị tật ở chân sẽ phải chịu bao áp lực đè nén có lẽ cũng đoán được tâm trạng của Tô Khinh Trần. Đáng tiếc hơn, chàng có dung mạo tựa gió trong trăng sáng, phàm là người từng gặp chàng đều phải lắc đầu than tiếc thay cho một vị công tử tuấn tú nhanh nhẹn lại bị con quỷ nhỏ trong cung hại cả đời.

Tô Khinh Trần càng thông tuệ càng hiểu rõ ánh mắt phức tạp của người ngoài, dần dà chàng chẳng ra ngoài nữa, chỉ ở trong phủ đánh đàn luyện chữ.

Người hay chữ trông tựa hoa, lời này nói chẳng sai. Chẳng mấy lâu trong kinh thành người ta bảo nhau Đại công tử phủ Thượng thư là tài tử hiếm thấy.

Mấy năm nay Ôn Như Thị cũng chẳng nhàn hạ, bị Nữ đế phạt cấm túc hai năm khiến nàng ghét Tô Khinh Trần tận xương, vừa được ra ngoài đã tìm chàng gây chuyện. Thủ đoạn của nàng cũng bỉ ổi, nàng ta phái một đống người tới trà lâu quán rượu tung lời đồn đại, sai người viết văn châm chọc cái chân tật của Tô Khinh Trần, nói Tô Khinh Trần thành tên què không phải là người.

Vài năm trước còn có nhà giàu nghe nói hắn tài hoa định tới cửa cầu hôn, hai năm trở lại đây đã hoàn toàn mất hút. Nói tới chuyện Tô Khinh Trần cả đời không gả được ít ra có phải 99% “công” của Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị mới đến rầu thúi ruột. Tô Khinh Trần không gả được là chuyện tốt nhưng vấn đề là giờ mình lại chẳng được điểm tốt nào trong mắt Tô Khinh Trần. Có khi giờ chàng hận nàng lắm, chiêu chủ động cưa chàng không biết có dùng được không nữaaaaa?

Giờ Ngũ hoàng nữ trong miệng của dân chúng kinh thành chính là kẻ thanh danh tồi tệ, ỷ thế hiếp người, xấu xa độc ác, chỉ trừ chưa suy đồi tới mức cưỡng bức công tử nhà lành trên phố còn chuyện xấu như chiếm đoạt của dân, sách nhiễu kiếm của cũng làm chẳng ít.

Nữ đế cũng nản lòng thoái chí, mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi, cấm túc cũng mấy lần, vậy mà nó cứ không sợ trời không sợ đất, trừ khi đánh chết còn không từ đầu tới đuôi là một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Đứa con út này của bà đúng là ngoại lệ trong hoàng tộc, nếu không nể mặt phụ quân của nàng, lắm lúc chính Nữ đế cũng muốn đập phát chết luôn đứa con gái này!

Nhưng nhớ lại, đứa bé này đầu óc linh hoạt, lúc nghe lời làm bà cưng vô cùng. Chịu nhiều năm như thế rồi, chỉ cần nó không gây họa chết người hay làm chuyện tổn hại thể diện hoàng gia, bà cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, thỉnh thoảng mắng vài câu.

Ôn Như Thị lật qua lật lại, nghiềm ngẫm từng câu chữ trong khảm quyết chứa thông tin, tình huống chẳng lạc quan chút nào nha…

Nàng bực bội vò đầu gãi tóc, nếu mấy năm nay nàng thể hiện trước mặt Tô Khinh Trần tốt một chút thì giờ sao bị động tới mức này! Cái vai đanh đá này không thể làm tiếp, mà dù có làm tiếp cũng phải làm một cô nàng đanh đá có bản lĩnh.

Ôn Như Thị buồn bực đứng dậy, gọi người tới thay đồ. Một nha hoàn lanh lợi bước vào, tên là Tập Nguyệt, có thể coi như là tâm phúc của nàng, những chuyện xấu xa của Ôn Như Thị cũng chẳng thiếu phần Tập Nguyệt.

“Hôm nay phủ Thái nữ phái người đưa thiếp mời.” Tập Nguyệt vừa giúp nàng cài trang sức bên hông vừa bẩm báo đâu vào đấy, “Năm hôm sau có thi yến ở núi Tây, chư vị Hoàng nữ và Tứ đại tài tử của kinh thành đều tới, nghe nói Thái nữ còn đặc biệt mời cả Đại công tử nhà Hộ bộ Thượng Thư nữa.”

Đại công tử nhà Hộ bộ Thượng Thư không phải là Tô Khinh Trần sao?

Ôn Như Thị ngồi xuống trước bàn trang điểm, để mặc Tập Nguyệt thuần thục búi tóc cho mình: “Không phải Tô Khinh Trần rất ít khi ra ngoài sao, không biết Thái nữ có đủ thể diện mời vị đại phật này tới không.” Tuy lời nói cạnh khóe chua chát nhưng Ôn Như Thị biết nếu Ôn Tương Ninh có lời mời thịnh tình, có lẽ Tô Khinh Trần thật sự sẽ tới cái buổi thi yến chết tiệt kia.

Cùng thân phận khác số phận, đều là thanh mai trúc mã mà sau phân biệt đối xử tới vậy…

Tập Nguyệt cẩn thận nhìn nàng đoán ý: “Chúng ta có cần chuẩn bị trước gì không ạ?”

“Chuẩn bị” này rõ ràng không phải chuyện quang minh chính đại gì, Ôn Như Thị nghe xong bèn nhíu mày.

Làm quá nhiều chuyện xấu, muốn chỉnh đốn thuộc hạ không phải một sớm một chiều… Đúng là tạo nghiệt mà.

“Đừng đánh rắn động cỏ, tùy tiện chuẩn bị chút quà, mấy ngày nữa đi xem.” Ôn Như Thị híp mắt, lạnh lùng nhìn bóng Tập Nguyệt giúp mình đội kim quan trong gương.

“Vâng.” Tập Nguyệt khom người đáp.

Tiểu nha hoàn này tạm coi là mầm tốt trung thành, tận tâm, chưa lệch lạc quá mức.

Ôn Như Thị không nhìn nàng ta nữa, đứng dậy nhìn nữ tử hiên ngang trong gương, mỉm cười thỏa mãn.

Nếu Ôn Tương Ninh muốn thành đôi uyên ương với Tô Khinh Trần thì nàng là cái gậy gỗ vô tình kia*, thấy một đôi đánh một đôi, có nàng hai người đừng hòng ở bên nhau, nghĩ vẩn vơ cũng đừng hòng.

(*) Trích ý từ câu “cầm gậy đánh uyên ương”, ý chỉ ngăn trở đôi lứa yêu nhau.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Huyền quý tần
Man is a born child, his power is the power of growth - "Stray Birds" by Tagore.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)