Kế hoạch cứu vớt nam phụ – Chương 144

- Advertisement -

Chương 144: Số mệnh luân hồi: Hỏi cưới công tử (3)

Edit: rika121097

Beta: Gian phi

Năm ngày sau diễn ra hội thơ Tây Sơn, dường như cả thế giới đều biết nàng và Tô Khinh Trần xích mích, bạn xấu của nàng vừa thấy mặt nàng đã hỏi thẳng.

“Tên què này chắc chắn sẽ tránh xuất hiện trước mặt người khác, hay là chúng ta nhân lúc hắn đi một mình, đánh ngất rồi trói hắn xuống núi?” Thứ nữ của Uy Vũ Hầu – Vi Thanh Lâm mặt tròn, cười nịnh nọt: “Đến lúc đó, người muốn xử hắn hắn thế nào thì xử như thế, ta đảm bảo người ở đây không ai dám hó hé.”

Ôn Như Thị nghe vậy cau mày, hai chữ “tên què” này thực sự không dễ nghe.

Nếu quả thực Tô Khinh Trần bị trói sẽ ngoan ngoãn nghe lời nàng, thì nàng bất chấp thể diện làm mấy việc buồn nôn ấy có hề gì? Chỉ sợ hắn là người tính tình cứng cỏi, lỡ không may chữa lợn lành thành lợn què, nàng biết tìm ai than khóc đây?

Đúng là vật họp theo loài, nhìn dáng vẻ bỉ ổi của Vi Thanh Lâm đã biết không phải người tốt. Ôn Như Thị rất buồn rầu, cầu mong hình tượng của nàng trong mắt Tô Khinh Trần không tệ hại như thế này.

Ôn Như Thị bước nhanh đến trước gương, nhìn kỹ trang phục của mình, cẩm y tóc đen, môi hồng răng trắng, nhìn qua vừa tao nhã, vừa không mất vẻ quý phái. Còn may còn may, khuôn mặt nhìn không đáng ghét như Vi Thanh Lâm.

“Ngươi còn làm gì nữa vậy? Quyết cho mau còn bắt tay vào làm ngay, nếu chậm là không bắt được tên què kia đâu.” Vi Thanh Lâm không hay biết chỉ mỗi việc nàng ta luôn miệng gọi “tên què”, “tên què” đã khiến Ôn Như Thị muốn cho nàng ta một bạt tai, chưa kể đến nàng ta còn không ngừng xúi giục Ôn Như Thị làm chuyện xấu.

“Câm miệng!” Ôn Như Thị đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn nàng ta, “Sau này ta còn nghe được hai chữ “tên què” từ miệng ngươi, cẩn thận ta quất chết ngươi!”

Vi Thanh Lâm bị cơn giận đột ngột của nàng dọa đến cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng, thấy nha hoàn vẫn đứng hai bên, trong lòng nàng ta cũng giận Ôn Như Thị làm nàng ta mất mặt. Dầu gì nàng ta cũng là thiên kim nhà Hầu Gia, hôm nay lại bị bạn tốt quát mắng ngay trước mặt nha hoàn. Bình thường nàng ta vẫn gọi “tên què”, “tên què” cũng đâu thấy Ngũ Hoàng nữ nổi giận!

Vi Thanh Lâm cứng đầu cãi lại: “Hôm nay ngươi uống lộn thuốc sao, ta chọc ngươi giận à? Người không muốn trói người thì nói rõ ra là được, ta cũng đâu bắt ngươi nhất định phải trói.”

“Tô Khinh Trần là người ta nhìn trúng, hôm nay ta nói cho ngươi biết, ” Ôn Như Thị hừ một tiếng, thong thả chỉnh lại vạt áo không chút nếp nhăn, “Sau này nếu ta còn nghe được mấy từ ngữ bẩn thỉu từ miệng ngươi… Đừng trách tỷ tỷ ta trở mặt không quen biết.”

Vi Thanh Lâm vừa nghe lời này đã kinh ngạc trợn mắt há mồm, theo phản xạ giơ tay lên định sờ trán Ôn Như Thị, bị nàng vung tay gạt ra cũng không thấy đau.

“Ngươi đang đùa ta à?” Nàng ta trợn mắt, còn ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hay ta nghe nhầm? Sao ngươi lại coi trong cái tên… Này… ngươi… chẳng phải ngươi vẫn rất ghét hắn sao?”

Ôn Như Thị liếc xéo nàng ta: “Ta thích.”

“Hả?” Vi Thanh Lâm choáng váng. Hành người ta đến mức tàn cả hai chân, bây giờ lại nói tên què này là người nàng coi trọng… Làm bạn với hoàng thân bao năm, đây là lần đầu tiên Vi Thanh Lâm phát hiện mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người trong hoàng tộc.

“Chẳng phải như bây giờ càng lợi à? Trừ ta, ai dám cưới hắn?” Ôn Như Thị bĩu môi, đã làm công tử bột thì phải làm công tử bột đến cùng. Nếu không phải nàng vẫn cần đến Vi Thanh Lâm, lại sợ nàng ta lén đối phó Tô Khinh Trần, nàng cũng lười giải thích dài dòng với nàng ta như vậy.

Vi Thanh Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, giơ ngón tay cái lên, thở dài nói: “Hay, quá hay, chiêu này của ngươi đủ độc.” Nàng ta hơi chuyển động tròng mắt, cười gượng, trong lòng thầm nghĩ sau này đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị tổ tông này. Người trong lòng còn bị Ngũ Hoàng nữ hành đến chết đi sống lại, nếu là người Ngũ Hoàng nữ ghét chẳng há chết rồi vẫn bị lôi ra dùng roi quật xác?

Ôn Như Thị không quan tâm nàng ta nghĩ gì trong đầu, canh giờ đã điểm, nàng đợi thêm một lát trong phủ, rồi mới chậm rãi ngồi lên xe ngựa đi Tây Sơn.

Lần này Ôn Như Thị lên núi không chỉ dẫn theo Tập Nguyệt, còn dẫn theo một tâm phúc khác, tên là Minh Phượng.

Minh Phượng không đơn giản, xuất thân là ám vệ hoàng gia, Nữ Đế dụng công tuyển chọn Minh Phượng làm thị vệ bên người cho con gái cưng Ôn Như Thị. Bởi Nữ Đế sợ có ngày nàng gây họa lớn, không chờ được cứu viện đã bị đánh chết. Đương nhiên, ngoài mặt Nữ Đế không nói như vậy, chỉ nói là ban cho nàng phòng thân.

Tiếc thay, trước nay Ôn Như Thị không hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, cứ sai sử một ám vệ tuyệt kỹ đầy mình như nha hoàn làm việc tay chân. Minh Phượng lại bị Ám Vệ Doanh dạy dỗ phải tuyệt đối nghe lệnh chủ nhân, nên Ôn Như Thị chỉ đâu đánh đó, mệnh lệnh của chủ nhân không hợp lý cũng không làm trái.

Ngày trước, mỗi lần Ôn Như Thị xuất hành đều dẫn theo một đoàn người, tiền hô hậu ủng, diễu võ dương oai, lần này, lạ thay chỉ dẫn theo hai hạ nhân. Vi Thanh Lâm cũng lấy làm lạ, nhưng ngại Ôn Như Thị mới vừa nổi giận với nàng ta, nên không tiện hỏi, nàng ta quay ra gọi tùy tùng của mình, nhấc váy lên xe ngựa.

Tây Sơn nằm ở phía Tây Hoàng Thành, thế núi bằng phẳng, trên núi xây dựng hành cung, bên trong hành cung có vườn của hoàng thất. Người nhà của quan lại bình thường không có tư cách mở tiệc trên Tây Sơn, chỉ có hoàng tử hoàng tôn thi thoảng mở tiệc đón khách trên đó, vì vậy ai nhận được thiệp mời cũng không ngu gì từ chối tham dự hội thơ này.

Những người được mời không giàu sang thì cũng có thân phận cao quý, những người không dính dáng đến tiền quyền cũng là tài tử tài nữ nổi danh. Dù sao cũng là hội thơ, không có người tài đến tham dự chẳng há treo đầu dê bán thịt chó? Thái nữ Ôn Tương Ninh sao có thể phạm phải sai lầm như thế!

Tuy nhiên, Ôn Tương Ninh mở hội thơ lần này quả thực có mục đích không muốn người khác biết.

Sang năm nàng 17. Tô Khinh Trần chỉ lớn hơn Ôn Tương Ninh 2 tuổi, ở Túc Nguyệt vương triều, nam tử 19 tuổi hầu như đã làm cha của mấy đứa trẻ rồi.

Mấy năm nay Ôn Tương Ninh vẫn nhớ mãi không quên hắn, nếu không vì chân Tô Khinh Trần có tật, nàng đã sớm cầu Nữ Đế tứ hôn rồi. Nhưng nàng là Thái nữ, là người thừa kế vương triều, sao có thể lấy một nam tử thân thể tàn tật làm Chính quân? Nếu để Tô Khinh Trần làm thị quân, Ôn Tương Ninh là sợ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của hắn.

Hơn nữa, đây là lòng riêng của nàng, trong lòng Tô Khinh Trần nghĩ gì Ôn Tương Ninh cũng không biết.

Thực ra Ôn Tương Ninh muốn nhân hội thơ Tây Sơn lần này để dò hỏi suy nghĩ của Tô Khinh Trần, nên mới cố ý mời hắn tham dự dù biết rõ hắn rất ít khi ra ngoài.

Nàng không chờ nổi nữa. Tô Khinh Trần sắp 20, lỡ Tô Thượng Thư quẫn chí gả bừa hắn cho người khác, chẳng lẽ đường đường là Thái nữ như nàng lại cướp chồng với dân? Chẳng qua mấy năm nay Ôn Như Thị không ngừng bôi nhọ thanh danh của Tô Khinh Trần , khiến trưởng công từ phủ Hộ Bộ Thượng thư không ai hỏi thăm, nếu không Ôn Tương Ninh đã ngồi không yên, chứ làm sao chờ được đến bây giờ?

Ôn Tương Ninh ngồi ở chỗ cao, mặt mỉm cười, tâm tư không biết đã bay đến chỗ nào rồi.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, Ngũ Hoàng muội lại tham gia hội thơ? Quả hiếm thấy, hiếm thấy.” Tam hoàng nữ lên tiếng trêu ghẹo Ôn Như Thị vừa mới đến.

Ôn Như Thị như cười như không đáp: “Sao vậy? Các ngươi đều có thể đến, chỉ có ta không thể?”

Tam Hoàng nữ che miệng cười, không phải nàng ta xem thường cô em gái này, nhưng người trong thiên hạ đều biết nàng không tinh thông thơ văn. Chạy tới đây phùng má giả làm người mập cũng chỉ tự rước lấy nhục: “Đừng đùa, với tri thức mà ngươi có, đánh nhau ném đá giấu tay còn được, làm thơ? Vẫn là thôi đi.”

“Ai bảo ta đến để làm thơ?” Ôn Như Thị nhíu mày liếc xéo nàng ta. Chỉ là thơ mà thôi, 300 bài thơ Đường đọc lên đủ hù chết nàng ta. Nhưng Ôn Như Thị nàng khinh thường đạo văn. Nàng phì cười một tiếng, bình thản nói: “Nghe nói hội thơ nhiều tài tử, ta đến chọn một người mang về.”

Lời này ngả ngớn như chọn rau cải trắng.

Tam Hoàng nữ vừa nghe thế thì giật mình, suýt sặc nước trà. Nàng ta chỉ lo vị hoàng muội này nổi hứng lên lại không nể nang ai, ho khụ khụ ai tiếng, vội nói: “Ngươi đừng làm loạn, người tham gia hội thơ toàn người có máu mặt …”

“Còn máu mặt hơn nhà chúng ta?” Ôn Như Thị không để ý chặn ngang lời nàng ta, “Không nói với ngươi nữa, tránh lát nữa ngươi lại bắt đầu thuyết giáo, ta tìm một chỗ hẻo lánh đứng, đừng nói cho người khác biết ta cũng đến.” Dứt lời phất tay, xoay người, dẫn đoàn người đi về một góc.

Khóe miệng Tam Hoàng nữ giật giật, xoay người đi tìm Ôn Tương Ninh.

Mặt mũi nàng ta không đủ trị Ôn Như Thị, nhưng Ôn Như Thị cũng phải nể nang Thái nữ vài phần… được rồi, thực ra nàng ta cũng không chắc, đứa ngốc này chỉ được cái ham vui, mềm không được cứng không xong, nếu không bao nhiêu năm nay Nữ Đế đã sớm chỉnh đốn tính tình của nàng rồi!

Ôn Tương Ninh nghe tin Ôn Như Thị “đại giá quang lâm” cũng đau đầu, khó khăn lắm nàng mới mời được Tô Khinh Trần, ấy vậy mà vị Hỗn Thế Ma Vương này cũng theo đến, không biết có phải nghe được tin tức gì, cố ý tới chọc giận hắn hay không.

Nàng có hiểu khách sáo là gì không? Người ta vốn chỉ phát thiệp mời cho nàng theo quy củ, dù sao tất cả hoàng nữ đều được mời, chẳng lẽ không mời nàng. Vấn đề là xưa nay Ôn Như Thị chưa từng tham gia những yến tiệc văn vẻ như thế này, Ôn Tương Ninh vốn nghĩ lần này cũng vậy, ai ngờ nàng đến thật.

Ôn Tương Ninh rất phiền lòng, nghiêng người liếc mắt ra hiệu cho thị vệ bên cạnh. Thị vệ ngầm hiểu, lập tức dặn dò người dưới đi đón Tô công tử.

Hai thị vệ vội vã rời hành cung, Vi Thanh Lâm quay đầu nhìn Ôn Như Thị đứng bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác nói: “Xem ra Tô Khinh Trần vẫn chưa đến, hoàng tỷ ngươi còn phái người đi đón, lần này ngươi đến, dọa người khác sợ đấy.” Lần trước Ôn Như Thị tỏ thái độ, nàng ta không dám gọi “tên què” nữa.

“Đấy họ tự mình dọa mình, ta chưa đến mức trói người ngay tại hành cung, trong lòng nàng ta chột dạ mới phải đề phòng chúng ta.” Ôn Như Thị cười lạnh, nàng không tin Ôn Tương Ninh có thể giấu nhẹm Tô Khinh Trần, không cho hắn gặp người khác. Nếu nàng đã đến thì Ôn Tương Ninh sẽ không có cơ hội hẹn gặp riêng tư với hắn.

“Sao nàng ta lại chột dạ?” Vi Thanh Lâm tò mò quay đầu nhìn nàng, Ôn Như Thị không giải thích, chỉ cầm một quả tươi, chỉ vào những tài tử, thiếu gia đứng trong sân: “Không hiểu nổi, nam nhân khỏe mạnh thoa phấn làm cái gì, người nào người nấy trông ẻo ẻo lả lả, ngoại hình có đẹp sẵn cũng làm người ta thấy không ngon miệng.”

Trên trán Vi Thanh Lâm nổi vệt đen: “Ngươi nói gì vậy, ngươi hôm nay lạ thật đấy, nam nhân không thoa phấn, chẳng lẽ nữ nhân thoa phấn?”

Ôn Như Thị liếc xéo nàng, im lặng một lát mới nói: “Ta và ngươi không có tiếng nói chung.” Loại nữ nhân như các nàng làm sao hiểu được vẻ đẹp khí khái của nam nhân? Nếu Tô Khinh Trần cũng tô son trát phấn trước mặt nàng, nàng không đạp hắn xuống ao cho hắn tắm rửa sạch sẽ mới là lạ!

Vi Thanh Lâm bị lời nói của nàng làm nghẹn họng. Không có tiếng nói chung? Lúc đùa giỡn thiếu nam đàng hoàng cùng nàng ta sao không nói hai người không có tiếng nói chung? Mấy năm qua Ôn Như Thị làm biết bao chuyện xấu, chuyện xấu nào không có nàng ta góp phần? Bây giờ lại nói hai người không có tiếng nói chung, không thấy đã quá muộn à? Vi Thanh Lâm bĩu môi cầm hoa quả lên gặm, nàng ta không thèm chấp, cả ngày hôm nay Ôn Như Thị chưa có lúc nào đầu óc bình thường hết.

Hai người ngồi trong góc được chừng một nén nhang, Tập Nguyệt bỗng cúi người đến bên tai Ôn Như Thị nói: “Thái nữ rời bàn rồi.”

Ôn Như Thị nâng mắt, quả nhiên chỗ ngồi của Ôn Tương Ninh trống trơn, nàng lạnh lùng nói: “Hai thị vệ vừa ra ngoài đã quay lại chưa?”

“Vẫn chưa.” Tập Nguyệt trả lời.

Ôn Như Thị nhíu mày nghĩ ngợi một lát, chậm rãi nói: “Minh Phượng, đi xem một chút.” Nếu Tô Khinh Trần không muốn xuất hiện trước mặt người khác, rất có thể sẽ được đưa đến hậu điện, dù sao chỉ cần theo dõi Ôn Tương Ninh thì sẽ không sai được.

Minh Phượng nghe lệnh, nhanh chóng xuyên qua đám người, biến mất trong bữa tiệc. Không đến một chén trà nàng ta đã quay lại: “Thái nữ vào Tử Trúc Lâm, trước cửa có hai thị vệ canh gác, gã sai vặt của Tô phủ cũng chờ ở bên ngoài.”

Ôn Như Thị híp mắt đứng dậy, sắc mặt không tốt: “Được lắm, chúng ta cũng nên đi gặp bạn cũ rồi.” Ôn Tương Ninh dám mơ ước nam nhân của nàng, nàng sẽ khiến nàng ta mất hết thể diện.

Đoàn người ào ạt chạy đến Tử Trúc Lâm, bị hai thị vệ đứng canh bên ngoài ngăn lại.

Hai thị vệ này đã từng thấy Ôn Như Thị, tuy nhiên Thái nữ đã dặn kỹ không cho bất kỳ ai tự tiện đi vào, nên dù đã biết “uy danh” của Ôn Như Thị, các nàng cũng không dám phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân. Hai người vẫn ôn hòa nói: “Ngũ hoàng nữ, Thái nữ đang tiếp khách ở bên trong, mời ngài trở về trước.”

Ai ngờ Ôn Như Thị không nói hai lời, đầu tiên cho người kia một bạt tai, đạp nàng ngã xuống đất, bắt đầu đánh tới tấp: “Dám cản đường của bà đây? Đúng là chán sống!” Ôn Như Thị cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu sức lực, đánh đến mức thị vệ kia có võ công cũng không thoát nổi.

Đánh liên tục mấy đấm, thấy thị vệ kia xoay người muốn phản kháng, Ôn Như Thị phủi ống tay áo, thờ dài nhẹ nhõm một hơi, chắp tay đi vào trong, “Minh Phượng, dạy dỗ hai tên nô tài mắt mù này cho ta! Không cần nương tay, đánh tàn phế ta chịu trách nhiệm!” Xả giận là được, coi lại thân phận của nàng đi! Đánh nhau với một tên thị vệ còn ra thể thống gì.

“Tuân lệnh.” Minh Phượng vén tay áo, cười nham hiểm chặn lại hai thị vệ.

Gã sai vặt của Tô phủ bị dọa sợ, hắn ta không ngờ được có người dám đánh cả thị vệ của Thái nữ. Hắn ta nóng lòng muốn vào báo cho chủ nhân: Ngũ hoàng nữ ác độc đến rồi! Ai ngờ chưa chạy được vài bước đã bị Ôn Như Thị túm chặt cổ áo.

Ôn Như Thị chậm rãi kéo hắn quay lại, trên mặt nở nụ cười hiền hòa: “Ngươi chờ ở đây, không được nhúc nhích, đừng làm ta tức giận, ta vừa giận sẽ làm ra một số việc không hay. Ví dụ bán ngươi làm tiểu quan, hiểu chưa?”

Gã sai vặt ôm ngực trừng mắt, nơm nớp lo sợ gật đầu.

“Ngoan.” Ôn Như Thị vỗ vỗ đầu hắn, cười híp mắt đi vào rừng trúc.

Trên bàn đá trong rừng, Ôn Tương Ninh chân thành đặt một hộp gỗ trước mặt Tô Khinh Trần: “Gần đây ta ra ngoài đi dạo, nhìn thấy bức tranh này, ta nghĩ Tô đại ca chắc sẽ thích nên mua về. Lễ vật nhỏ, chủ yếu ở tấm lòng, mong ngươi nhận lấy.”

Tô Khinh Trần áo trắng như tuyết, hắn nhìn hộp gỗ tinh xảo trước mặt, không mở ra, chỉ nhẹ thở dài nói: “Nếu người ngoài nghe được Thái nữ xưng hô như vậy, sẽ có lời đồn không hay.”

Ôn Tương Ninh khổ sở trong lòng, trước khi nàng ta được phong làm Thái nữ, hắn không xa cách như vậy, bây giờ nghe ý của hắn, có lẽ hắn muốn phân rõ giới hạn với nàng ta.

Ôn Tương Ninh quýnh lên, muốn kéo tay hắn: “Tô đại ca…” Chưa kịp động đến ống tay áo của hắn, nàng ta đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng lại.

“Ai da, Đại Hoàng tỷ, ngươi đang gọi ai là đại ca vậy, ta không biết chúng ta có thêm một ca ca từ khi nào đấy!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)