Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Ác ma

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Lễ tang của Nhậm Ngã Hành được tổ chức rất trịnh trọng, chỉ riêng việc đưa tang đã có hơn vài ngàn người. Nghi Lâm ngại chuyện này xui nên không muốn tới, ai biết bình tro cốt kia đựng tro cốt của người thảm thương nào? Nhưng bây giờ cô là đệ tử của Đông Phương Triệt, mấy ngày trước không ra tế bái thì thôi, việc lớn như đưa ma lại không ra mặt, đừng nói Đông Phương Triệt không chịu, ngay cả Đồng Bách Hùng cũng đánh chết cô cho coi.

Buộc dây thừng bên hông, một bộ áo trắng, đứng trong đám người áo trắng không ai phân biệt ra ai. Có điều vị trí đứng của cô không tốt, đứng ngay cạnh Đông Phương Triệt, vì vậy rất nhiều ánh mắt đều tập trung lên người cô, nói thật, cảm giác làm tâm điểm chú ý của mọi người rất đáng sợ. Năm nay Nhậm Doanh Doanh mười tuổi, là một tiểu mỹ nhân, khóc lóc thảm thương ở lễ tang khiến người khác không khỏi đau lòng, cô gái này là vị chủ nhân được người khác nâng niu từ bé, người người vây quanh như trăng trong đám sao, địa vị cao, ngay cả Đông Phương Triệt cũng phải an ủi cô ta mấy câu, như thể thương tiếc cô ta hơn bất kỳ ai.

Nghi Lâm nghĩ, người ta nói cuộc đời như cuốn phim, lời này quả rất đúng, những người trước mắt này ai có thể nghĩ bảy tám năm sau chẳng còn như vậy? Mạng của Đông Phương Triệt được sửa lại, không biết mạng của Nhậm Ngã Hành có sửa theo hay không. Thật ra, cô nghĩ, nếu như tro cốt trong bình là của Nhậm Ngã Hành thật thì sao?

Nghi ngờ của cô bây giờ không ai có thể trả lời, nếu chủ động hỏi Đông Phương Triệt, đó là việc của kẻ ngu, mà cô không phải đứa ngu.

Ngày mười tháng mười một, đại cát, mọi chuyện thuận lợi.

Nhật Nguyệt thần giáo đổi chủ trong một ngày, những âm thanh phản bối bị Đông Phương Triệt mãnh mẽ đè ép. Nghi Lâm không tính tham gia chuyện này, khoảng thời gian này cô đã quá nổi bật, nếu tiếp nữa sẽ bị người hận, dù sao bây giờ, ở Nhật Nguyệt thần giáo vẫn còn Nhậm Doanh Doanh, hai người họ cùng tuổi, nhưng thân phận lại khác nhau, người ta là thiên kim đại tiểu thư của Nhật Nguyệt thần giáo, còn cô chẳng qua là lính hàng không [1], mà lính hàng không thường không được người khác chào đón.

[1] Theo mình hiểu thì, kiểu mỉa mai là kẻ nhảy ra giữa đường cướp địa vị của người khác ý.

Có điều, Đông Phương Triệt không để cô được toại nguyện, trước khi lễ kế điển bắt đầu, hắn nói với cô “Lát nữa Lâm Nhi đi cạnh ta được không?” Nghi Lâm từ chối “Hôm nay là ngày quan trọng của sư phụ, con đi bên cạnh ngài sẽ không tốt” Đông Phương Triệt nhìn cô “Muội cũng biết đạo lý thật đấy” Nghi Lâm khiêm tốn bảo không dám, Đông Phương Triệt cầm lấy tay cô, lôi cô ra khỏi điện Lưỡng Nghi “Muội là đồ nhi bảo bối của ta, ngày lớn như vậy không đứng cạnh ta thì sao có thể khiến người khác biết ta sủng muội, hửm?” Âm cuối của hắn cao lên, mang theo mấy phần say mê lòng người. Nếu người đứng cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi, hẳn đã bị hắn mê hoặc, nhưng Nghi Lâm rất tỉnh táo, cô không bị trầm mê trong đó, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bắt nạt người cũng có mức độ thôi! Đây không phải nói cho người khác biết, tới đây tới đây, đây là điểm yếu của Đông Phương Triệt, có thù có oán thì cứ bắt nó mà giải tỏa sao?! Tuy thời gian trước cô rất nổi bật, nhưng đó chẳng qua là cơn gió nhỏ, hôm này nếu nổi bật nhất định sẽ rước họa vào người.

Nghi Lâm rất tức giận, rất rất tức giận, cô chưa từng đắc tội hắn, chẳng những không đắc tội mà có ân với hắn, hắn không cảm ơn thì thôi đi, có ai ném ân nhân vào hố lửa như hắn chưa? Bắt nạt cô lần này sang lần khác, cho dù người có tốt tính thế nào cũng phải phản kháng!

“Đông Phương Triệt! Đừng quá đáng!” Cô hô lên một tiếng đanh thép, áp chế lửa giận đang trào ra. Cũng may nơi này ở trong phạm vi điện Lưỡng Nghi, chỉ có mấy người sống, họ còn là tâm phúc. Đông Phương Triệt dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô, nho sam màu xám, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn mỹ, có điều bề ngoài thì đẹp nhưng tâm lại chẳng đẹp, không những không đẹp mà còn rất đen tối. Nghi Lâm nghĩ, chết thì chết, bà đây nhịn không nổi nữa rồi! Hai mắt cô bốc lửa, không để hắn nói đã lên tiếng “Ta và ngươi không thù không oán, sao ngươi cứ thích bắt nạt người thế nhỉ? Ngươi muốn ta làm gì ta đều làm hết, nhưng ngươi thì sao, không những không cảm kích còn ném ta vào đường chết, nếu đã vậy, ngươi giết ta bây giờ đi, ta cũng sẽ mở mắt nhìn thiên lôi đánh chết ngươi!” Nói xong đôi mắt ửng đỏ, nước mắt chảy xuống không ngừng, có thể thấy rõ sự tủi thân của cô.

Xung quanh im ắng, trái ngược với tiếng ồn ào nơi xa kia. Một hồi lâu sau, Đông Phương Triệt thở dài nói “Ta chỉ có ý tốt, nếu muội không muốn đi, vậy thì đừng đi, khóc cái gì, nha đầu ngốc” Nghi Lâm nhìn hắn với ánh mắt xem thường, hừ một tiếng, không quan tâm hắn, đồ khốn này, bây giờ vẫn còn trợn mắt nói dối. Đông Phương Triệt lau nước mắt cho cô, cười nói “Muội còn nhỏ tuổi mà đã hiên ngang lẫm liệt như vậy, còn có thể xem việc sống chết nhạt như thế, quả thực khiến người khác bội phúc. Có điều muội có biết không, trên đời này, chết không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết. Là muốn chết cũng không thể, muội nghe chưa?” Những lời này của hắn rất nhạt, tay hắn nhẹ nhàng lau nước mắt của cô, nhưng Nghi Lâm cảm thấy rất lạnh, rất đau, nội tâm lạnh lẽo, tâm cũng đau đớn vô cùng.

Người này là ác ma, không tim không phổi.

“Thật sự không muốn đi với ta?” Hắn lại hỏi, âm thanh nhàn nhạt. Nghi Lâm kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi, dũng khí ban nãy đã biến mất, bây giờ cô không dám nói chữ không.

Đông Phương Triệt dùng ống tay áo lau nước mắt của cô, ngay cả nước mũi cũng lau sạch, kiên nhẫn giải thích “Tiểu Lâm Nhi, muội thông minh nhưng xem chuyện chưa đủ thấu đáo. Ta bảo muội đi theo cạnh ta, chính là để cho người khác biết địa vị của muội, muội cảm thấy nó không tốt, bởi vì nó sẽ đặt muội vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng mà, sao không nghĩ lại một góc độ khác, việc nay mang tới ưu việt không nhỏ, ta để ý muội như vậy, nếu như những người có ý xấu với muội, muốn tổn thương muội cũng phải suy nghĩ rất kỹ chứ đừng bảo là bắt muội” Thấy Nghi Lâm không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, biết là  cô hiểu, vì vậy không nói nữa, chọc cô “Lá gan của nha đầu muội không nhỏ, dám gọi thẳng tên của sư phụ, việc này ghi sổ trước, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta tính với nhau” Nói xong hắn cầm tay cô ra khỏi điện Lưỡng Nghi, lần này cô không phản bác nữa.

Đại điển kế vị rất thuận lợi, Nghi Lâm đi bên cạnh Đông Phương Triệt, cô cúi đầu im lặng, mấy ngàn ánh mắt đều nhìn trên người cô, gần như làm cong lưng của cô, khiến người khác hít thở không nổi.

Vì Nhậm giáo chủ vừa mất, trong giáo không có hoạt động chúc mừng, bởi vậy, sau khi kết thúc đại điển kế vị thì tất cả đều đi về, mọi chuyện rất đơn giản. Ban đêm, Đồng Bách Hùng tới tìm Đông Phương Triệt uống rượu, Đông Phương Triệt vui vẻ đồng ý. Hai người ngồi trên nóc nhà, bên cạnh là mấy vò rượu. Đồng Bách Hùng hỏi “Nha đầu đâu rồi?” Đông Phương Triệt nói “Đang giận dỗi trong phòng” Đông Bách Hùng vừa nghe thì vui vẻ hỏi “Ai chọc nha đầu giận?” Đông Phương Triệt nói “Là đệ” Mắt Đồng Bách Hùng lộ vẻ tò mò “Đệ bắt nạt nha đầu đó thế nào?” Đông Phương Triệt ôm vò rượu uống mấy miếng, lau miệng nói “Nha đầu đó oán đệ ép nàng tham gia nghi thức kế vị hôm nay” Đồng Bách Hùng sửng sốt, im lặng một lát rồi nói “Đừng trách ca ca nhiều chuyện, lúc đó đệ không nên để con bé tới, Nhậm đại tiểu thư vẫn còn, đệ làm vậy chỉ khiến người bàn tán” Đông Phương Triệt cười nói “Sao đệ không biết chuyện này? Nhưng đạo lý trong đó, huynh trưởng cũng hiểu một hai”

Đồng Bách Hùng nhíu mày “Nha đầu vẫn còn nhỏ, đệ muốn lợi dụng con bé thì ta không phản đối, nhưng đừng ném nó vào hố lửa, bây giờ rất nhiều ánh mắt nhìn đệ, họ có thể không dám tới tìm đệ, nhưng lại dám ra tay với con bé, làm vậy không tốt” Đông Phương Triệt nói “Ý huynh trưởng là lấy một đứa trẻ làm mồi rất mất mặt, phải không?” Đồng Bách Hùng không nói gì, xem như cam chịu. Đông Phương Triệt lại uống một ngụm rượu lớn nói “Nghi Lâm rất quan trọng với đệ, huynh trưởng biết rõ điều đó, nếu không có nàng, đệ khó mà luyện thành võ công. Đặt nàng vào cảnh nguy hiểm, đệ cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ nàng, La trưởng lão chết dưới đao của huynh trưởng, những vị trưởng lão khác sẽ phục đệ sao? Họ cắm rễ ở đây lâu ngày, nếu muốn bỏ, không dùng mồi sao có thể dụ?” Đồng Bách Hùng nói “Bây giờ đệ là giáo chủ, cho dù họ không phục thì còn làm gì được?” Đông Phương Triệt cười “Hôm qua đệ nhận được tin tức, vài ngày nữa Hướng Vấn Thiên trở về tổng đàn, Nhậm đại tiểu thư là con gái của Nhậm giáo chủ, huynh trưởng, huynh nói họ sẽ làm gì?” Hắn đang chờ đợi, đợi cơ hội để cho họ cái danh không an phận, một tội danh rõ ràng, cho nên lần này Nghi Lâm là con mồi quan trọng. Nói thẳng ra, hắn chính là Hoàng Thế Nhân [2], phải ép người khác phạm tội mới cam tâm. Tác dụng của một người phải dùng vào những lúc này.

[2] Đây là nhân vật phản diện trong một film nào đó, nhưng người ta thường nhắc người này với ý bảo ai đó nham hiểm, ác bá.

Nghi Lâm tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường ngẩn người, lòng lộn xộn. Cô nghĩ ngày mai nên chế ít mê dược phòng thân, lại nghĩ nên bôi ít độc dược lên quần áo mới tốt, học theo Lam Phượng Hoàng [3] cũng tốt.

[3] Nhân vật chuyên dùng độc, cũng ở trong Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Lúc Đông Phương Triệt gõ cửa bên ngoài thì cô gần ngủ, vốn định giả chết không nhìn, nhưng lại sợ bị tính sổ, rơi vào đường cùng, chọn đường thỏa hiệp. Cửa vừa mở, Đông Phương Triệt lập tức đi vào, trên người hắn đầy mùi rượu, rất khó ngửi. Nghi Lâm nhăn mày, đóng cửa lại, Đông Phương Triệt đi vào trong buồng, không cởi giày, trực tiếp nằm nghiêng trên giường, Nghi Lâm khó chịu “Đây là giường của ta, nếu ngươi không luyện công thì về phòng mình mà ngủ!” Bây giờ cô không vừa mắt hắn. Đông Phương Triệt lười biếng mở mắt nói “Rót cho ta một chén nước” Thanh âm hơi khàn, sai người cũng rất tự nhiên.

Bị dâm uy bức bách, cuối cùng cũng phải rót ly nước, Đông Phương Triệt uống hết trong hai ngụm, bảo cô đi rót thêm, lại uống như vậy, khoảng bốn năm chén nước mới dừng. Một lát sau, có người gõ cửa, Nghi Lâm lạnh mặt đi mở cửa, Đinh Nhất bê một chậu nước đứng trước cửa, thấy Nghi Lâm mở cửa thì đưa chậu nước cho cô, dặn dò “Đây là nước dành cho giáo chủ rửa mặt” Dứt lời xoay người rời đi, không dừng lại, Nghi Lâm bê chậu nước ngây người, lửa giận lại bộc phát. Đóng cửa lần nữa, đi vào phòng thì thấy, à, hắn cũng có tự giác đấy, vào ổ chăn của cô rồi kìa!

Để chậu nước mạnh lên bàn gỗ, nước từ trong chậu văng ra không ít. Đông Phương Triệt nghiêng đầu nhìn cô “Đang bực bội với ai đấy?” Nghi Lâm thấy khuôn mặt thản nhiên của hắn, lại nhớ lời hắn nói, cơn tức giận biến mất, cần gì phải cứng đối cứng, tuy cô có giá trị lợi dụng cao với hắn, nhưng nếu hắn khó chịu, người chịu thiệt chỉ là cô. Thậm chí, vì nó mà gây phiền phức cho phái Hằng Sơn cũng không đáng giá.

Khuyên nhủ bản thân một hồi, Nghi Lâm thở dài, chu miệng nói “Sư phụ, ngài ngủ trên giường con thì còn ra thể thống gì?” Đông Phương Triệt dựa vào giường, cười nhạt “Lâm Nhi phải hiểu tâm ý của vi sư, nếu ta không ở cạnh muội, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra?” Nghi Lâm nghe được thâm ý của hắn, thản nhiên nói “Con dễ bị bắt nạt vậy sao?” Đông Phương Triệt ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Nghi Lâm ngoan ngoãn đi qua, Đông Phương Triệt kéo cô ngồi xuống “Lâm Nhi, trong lòng muội biết rõ, bây giờ vi sư không rời muội được, mặc dù muội lâm vào hiểm cảnh, người lo lắng nhất phải là ta chứ không phải muội” Nghi Lâm nghĩ, nếu xem trọng tôi như vậy, nên giấu tôi mới đúng, có biết cái gì là kim ốc tàng kiều [4] không?

[4] Ý bảo nhà đẹp giấu mỹ nhân hoặc người tình. Suy nghĩ của bạn Nghi Lâm có hơi… =))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)