Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Thuốc

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Cuối cùng Đông Phương Triệt cũng ngủ lại, hắn ngủ ở bên ngoài còn Nghi Lâm ngủ ở bên trong, nửa đêm cô gái nhỏ bắt đầu lộn xộn, cọ tới bên người hắn, Đông Phương Triệt cảm thấy tướng ngủ của cô rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ vậy, miệng còn chảy nước miếng, làm hắn dở khóc dở cười, chỉnh chăn lại cho cô một lần nữa, không lâu sau chăn bị đạp đi, cứ vậy ba bốn lần, Đông Phương Triệt bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, lúc này mới an tâm ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Nghi Lâm tỉnh dậy thì không có bóng dáng của Đông Phương Triệt, đối với chuyện ngủ chung giường, cô cũng đã suy nghĩ. Đầu tiên, cô không có năng lực từ chối, dĩ nhiên, nếu cô mạnh mẽ thà làm ngọc vỡ gì gì đó thì hắn có thể đồng ý, nhưng mà được không? Đáng giá sao? Cần thiết sao? Đáp án tự nhiên là không, cô chưa bao giờ sống theo kiểu cứng đầu cứng cổ, nó không sáng suốt, không thể phủ nhận, cô sợ chết, lại sợ đau, càng sợ cái câu muốn chết cũng chết không được của Đông Phương Triệt, nó không có gì đáng xấu hổ, người không sợ chết là anh hùng, cô không phải, cô là cô gái nhỏ thôi. Hơn nữa, nếu nhìn góc độ khác thì có hắn ở cạnh bảo vệ, độ an toàn tăng lên không ít; Tiếp theo, ngủ cùng giường cũng chả có gì, bây giờ cô chỉ là đứa nhỏ, Đông Phương Triệt cũng chưa tới mức cầm thú như vậy, quan trọng hơn, [Qùy Hoa Bảo Điển] âm thịnh dương suy, nữ thuần âm, nam thuần dương, [Qùy Hoa Bảo Điển] là thuần âm, cho nên… Nói đơn giản lại, trước khi luyện xong [Qùy Hoa Bảo Điển], Đông Phương Triệt tuyệt đối không được đụng vào phụ nữ, dĩ nhiên, dù hắn muốn cũng không được, bởi vì hắn bây giờ không – có – khả – năng – làm – điều – đó!!!!

Được rồi, cô thừa nhận, điều cuối cùng mới là nguyên nhân chính cô cho hắn ngủ lại. Hai tháng trước cô đã đề cập với hắn việc lúc luyện công không được làm chuyện ấy, lúc đó khuôn mặt của Đông Phương Triệt rất khó coi, bạn nghĩ đi, cùng một đứa nhỏ nói đến vấn đề đó thì bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy nhục nhã! Nghi Lâm cũng hết cách, cô lo lắng không giải thích rõ với hắn, đợi lúc hắn chủ động bàn chuyện này với cô thì càng phiền phức hơn. Lúc ấy Nghi Lâm còn khuyên hắn “Thật ra, nếu huynh muốn cũng được, chỉ là ngừng luyện công trong vòng nửa năm, ừ, nếu dừng lại, ừ, những gì đã luyện trước kia chỉ là mây bay thôi” Lời này quả thật rất đáng giận, lúc đó Đông Phương Triệt không có suy nghĩ khác, chỉ muốn đánh nha đầu lừa đảo kia một chút, chẳng qua ngại thân phận và mặt mũi nên không so đo với cô.

Bởi vậy, đàn ông luyện [Qùy Hoa Bảo Điển], dù không tự thiến cũng không xài được.

Ăn điểm tâm xong, Nghi Lâm bắt đầu nhớ thương chuyện luyện thuốc, Đông Phương Triệt từng đồng ý cho cô tới phòng thuốc nhìn một chút, vừa vặn lúc này cô cũng cần dược liệu, vội vàng gọi Đinh Nhất, bảo hắn tìm Đông Phương Triệt, Đinh Nhất khó xử giải thích “Giáo chủ đi xem Nhậm tiểu thư, cái này…” Nghi Lâm bĩu môi, da mặt của Đông Phương Triệt dày thật, vừa soán vị giáo chủ của cha người ta, lúc này hắn đối mặt với Nhậm Doanh Doanh cũng không thấy chột dạ sao?

Tìm Đông Phương Triệt không được thì đi tìm chú Trung, Nghi Lâm viết số dược liệu mình cần xuống, đưa cho Đinh Nhất bảo giao cho chú Trung, bảo hắn đi lấy mấy thứ này về.

Đinh Nhất làm lễ lui ra, chú Trung cầm tờ giấy nhìn, lòng mất bình tĩnh, mấy thứ công cụ như đồ làm nghiền, thán lô gì gì đó đều có, nhưng đống dược liệu này, không quý cũng chả hiếm, nhưng mà hắn không thể làm chủ được. Chú Trung suy nghĩ một hồi, bảo Đinh Nhất đi chuẩn bị công cụ tiểu thư cần, mà hắn chạy tới Tâm Lam Các, chuyện này phải được giáo chủ đồng ý mới được.

Tâm Lam Các là chỗ ở của Nhậm Doanh Doanh, cách điện Lưỡng Nghi không xa. Lúc này, Đông Phương Triệt đang chơi cờ với Nhậm Doanh Doanh, trong phòng có lò than nên rất ấm áp. Chú Trung được người hầu dẫn vào trong phòng, im lặng đứng một bên, Đông Phương Triệt thấy hắn sốt ruột, nghĩ hắn tới là vì chuyện gấp, thả con cờ màu đen vào hộp, nói với Nhậm Doanh Doanh “Đại tiểu thư, ăn điểm tâm trước rồi lại đánh cờ” Nhậm Doanh Doanh ngoan ngoãn gật đầu, biết điều nói “Nếu Đông Phương thúc thúc có việc thì đi đi” Đông Phương Triệt nói “Lát nữa thúc sẽ về lại” Nói xong bảo người hầu mang đồ lên, thấy Doanh Doanh im lặng ăn mới mang chú Trung đi khỏi đó.

Vừa ra Tâm Lan Các, chú Trung nói hết cho Đông Phương Triệt, hắn nhìn tờ danh sách trong tay, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nha đầu kia không biết cái gì là khách khí, hắn không đau lòng mấy thứ này, chẳng qua người quản lý phòng thuốc là Dương trưởng lão của Bố Thí Đường, Dương Bất Phi, Dương trưởng lão này rất tốt, ngày thường không để ý chuyện gì, cũng không tham gia ‘đấu tranh giữa cách Đảng phái’, nhưng hắn có một khuyết điểm là yêu dược như si, xem kho dược con quý giá hơn cả cháu trai nhà mình, ngày thường lấy chút linh chi, nhân sâm từ dược khố mặt hắn đã đen lắm rồi, bây giờ cầm tờ giấy này đi qua… Dương trưởng lão không làm loạn mới lạ, nghĩ nghĩ, bỏ tờ giấy vào trong tay áo, bảo với chú Trung “Ngươi nói với đại tiểu thư, hôm nay ta có việc gấp cần xử lý, ngày mai tới xem nàng”

Lúc Đông Phương Triệt trở lại điện Lưỡng Nghi thì Nghi Lâm đang đốt lửa trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thấy Đông Phương Triệt trở lại sớm, cô không kinh ngạc, chú Trung phải xin chỉ thị của hắn mới có thể làm chuyện này. Đông Phương Triệt ngồi xuống cạnh cô, hơ tay trên bếp than, Nghi Lâm chậm chạp nói sư phụ, Đông Phương Triệt nói “Tiểu Lâm Nhi muốn nhiều dược liệu như vậy làm gì?” Hắn hỏi gọn gàng dứt khoát, Nghi Lâm chu miệng giả đáng yêu “Đương nhiên là luyện thuốc” Đông Phương Triệt nói “Luyện thuốc gì” Nghi Lâm nói “Chưa nghĩ ra” Đông Phương Triệt nhíu mày “Vậy Tiểu Lâm Nhi cũng chưa cần gấp, chuyện này để mấy ngày sau rồi tính” Nghi Lâm khó chịu “Hôm đó sư phụ đã đồng ý” Đông Phương Triệt mặt dày nhìn cô “Ta đồng ý cái gì?” Nghi Lâm bảo “Con tùy chọn dược liệu trong phòng dược” Đông Phương Triệt tựa mình vào ghế, thản nhiên nói “Ta nhớ lúc đó ta chỉ cho muội vào xem chứ không bảo lấy tùy ý” Nghi Lâm tức giận muốn điên người, sao hắn có thể dày mặt như vậy chứ?

Thấy cô tức giận tới mức cắn răng nhìn hắn, Đông Phương Triệt thấy cả người không tốt, cúi người nhéo mũi cô dụ dỗ “Không phải ta tiếc ít dược liệu này, có điều Dương trưởng lão của Bố Thí Đường rất khó chơi, nếu hắn nhìn tờ danh sách của muội, không chừng sẽ sống chết với muội đấy” Nghi Lâm đương nhiên nói “Sư phụ là giáo chủ, cần gì phải sợ hắn?” Đông Phương Triệt nói “Dương trưởng lão có ơn với ta, ta phải nể hắn ba phần, nhưng không sợ hắn” Nghi Lâm là người biết xem thời thế, thương lượng nói “Vậy con không lấy nhân sâm ngàn năm là được rồi chứ gì?” Đông Phương Triệt cười nói “Muội nói xem?” Nghi Lâm bĩu môi “Không lấy linh chi” Đông Phương Triệt nói “Không lấy tuyết liên” Nghi Lâm bĩu môi “Sao có thể, nhất định phải có tuyết liên” Đông Phương Triệt nhíu mày “Tại sao?” Nghi Lâm buồn rầu nói “Con chưa thấy nó lần nào” Nói thẳng ra, cô chỉ muốn nhìn để lấy thêm kiến thức, Đông Phương Triệt câm miệng, không biết nên nói gì.

Nghi Lâm bắt đầu kéo tay áo của hắn “Sư phụ, cùng lắm con lấy vài dược liệu là được, hôm đó người ăn Hỗn Nguyên đan của con, còn bảo sẽ bồi tiền cho con, con không cần tiền, đem số tiền đó mua dược liệu về là được” Đông Phương Triệt cười như không cười nói “Cũng được, nhưng phải đồng ý với ta một chuyện” Nghi Lâm hỏi chuyện gì, Đông Phương Triệt nói “Không được chế độc” Nghi Lâm trừng mắt, nghĩ, sao hắn biết cô tính làm chút độc dược phòng thân? Thông minh quá mức rồi đó! Miệng nói “Con chỉ làm ít mê dược thôi” Đông Phương Triệt nhéo má cô “Tiểu Nghi Lâm, muội thấy ta dễ bị lừa vậy sao?” Nghi Lâm nghĩ, hắn không ngu ngốc, dù biết không có độc thảo nhưng dược liệu kết hợp lại cũng ra độc dược.

Im lặng một lát, đáng thương nói “Chế chút độc dược phòng thân cũng không xấu mà, con không làm độc dược có thể lấy mạng người là được” Đông Phương Triệt xoa đầu cô “Vậy cũng không được” Nghi Lâm nghĩ, đã không cho thì sờ đầu tôi làm cái lông gì? Cô tức giận nói vì sao, Đông Phương Triệt trả lời “Sợ muội làm hại ta” Nghi Lâm nghẹn lời, sau đó khô cằn nói “Ta không dám” Đông Phương Triệt nói “Con người ấy mà, có khi nói không dám nhưng lại dám làm” Nghi Lâm lại nghẹn lời, giải thích “Nếu con hại người, sư môn của con sẽ chịu liên lụy, lại nói, con rất coi trọng mạng của mình” Đông Phương Triệt cười dịu dàng với cô “Tiểu Lâm Nhi, muội không biết thứ bẩn nhất trên đời này là lòng người sao? Thứ khó lường nhất cũng là lòng người sao?”

Nghi Lâm không biết nói gì, hoàn toàn thua trận.

Đông Phương Triệt biết một ít dược lý, không để ý bất mãn của Nghi Lâm, lấy một ít dược liệu quý báu và khó tìm thì tám phần là Dương trưởng lão sẽ không giao, để cho anh em nhà họ Đinh cầm lệnh bài của hắn tới phòng thuốc, Nghi Lâm ầm ỹ đòi đi theo, Đông Phương Triệt liếc mắt nhìn cô thì lập tức im lặng.

Lấy thuốc khỏi dược khố thật sự rất khó khăn, Đông Phương Triệt tính toán, anh em nhà họ Đinh phải nói chuyện với Dương trưởng lão gần hai canh giờ, khoanh tay ôm Nghi Lâm lên ghế nói “Đợi cũng rất nhàm, bây giờ đi ra bên ngoài đi dạo với vi sư ha?” Nghi Lâm cúi đầu xem thường, tôi có thể chọn sao?

Tổng đàn của Nhật Nguyệt thần giáo có mười Đường Môn, mỗi Đường Môn sẽ do một trưởng lão nắm giữ, dưới trưởng lão là Đường chủ, Hương chủ, Quản sự, Đệ tử và tôi tớ. Đông Phương Triệt cầm tay nhỏ của cô đi nghênh ngang bên ngoài, rêu rao khắp nơi, giống như sợ mọi người không biết hắn là giáo chủ còn cô là đệ tử của hắn không bằng. Lòng Nghi Lâm lạnh lẽo, lòng đen đến vậy, hắn đúng là cực phẩm.

Cô muốn nhân cơ hội đi tới xem Bố Thí Đường, Đông Phương Triệt lại mang cô đi dạo tới chỗ giáo chủ thường làm việc, nó tên là: Nhật Nguyệt Thần Điện, tên rất trâu, bố trí nội thất cũng uy nghiêm và xa hoa, theo lý thuyết, bây giờ hắn là giáo chủ, nên chuyển đến đây ở mới đúng, nhưng xem bộ dạng của Đông Phương Triệt thì không có tính toán chuyển nhà. Không lâu sau, có một số tinh anh trong giáo tới tìm giáo chủ để bàn chuyện, Đông Phương Triệt bảo cô im lặng ngồi cạnh hắn, tỏ vẻ hắn rất coi trọng cô.

Buổi trưa ở lại Nhật Nguyệt Thần Điện ăn cơm, buổi chiều trở lại điện Lưỡng Nghi, lúc đó anh em nhà họ Đinh đã lấy dược liệu về, Nghi Lâm kích động, nhất là khi nhìn thấy tuyết liên được dùng băng bọc, ánh mắt phát ra ánh sáng.

Tới chạng vạng, Đông Phương Triệt nhận được tin tức, Hướng Vấn Thiên đã trở lại tổng đàn, bây giờ đang ở trong Tâm Lam Các….


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)