Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Hướng Vấn Thiên

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P.s: Vốn tính up chương này hôm qua, cơ mà vì tối qua off sớm nên sáng nay mới up được 😐

Quan hệ của Đông Phương Triệt và Hướng Vấn Thiên không tốt, ban đầu, hai người còn có thể bằng mặt không bằng lòng, gặp mặt vẫn còn chào nhau, ít nhất, người ngoài nhìn vẫn thấy hai người có tình cảm huynh đệ khá hài hòa. Sau này càng ngày càng không thể dung nhập, cả hai như nước với lửa, đừng nói chào nhau, lúc nào gặp mặt cũng phải cãi nhau một trận, càng không thiếu những trò cản chân đối phương. Đông Phương Triệt ghét hắn giả nhân giả nghĩa, Hướng Vấn Thiên lại khinh thường hắn quá mức tiểu nhân, sau này Nhậm Ngã Hành bất hòa với Hướng Vấn Thiên, gần như giao hết quyền lực cho Đông Phương Triệt, Hướng Vấn Thiên nghẹn lắm, hắn không để ý quyền lực địa vị, chỉ là hắn sớm thấy lòng dạ lang sói của Đông Phương Triệt, tiếc là dù khuyên Nhậm Ngã Hành bao nhiêu lần cũng không có kết quả, Hướng Vấn Thiên thấy Nhật Nguyệt thần giáo chỉ còn là đồ rỗng, xúc động rời khỏi Hắc Mộc Nhai, nghĩ tới bản thân ở bên ngoài, sau này giáo chủ muốn làm gì cũng tiện giúp đỡ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Đáng tiếc, hắn ta chưa bao giờ ngờ được, hắn ta chỉ mới rời Hắc Mộc Nhai hai năm, lúc quay về chỉ còn cảnh vật, mà người đã không còn.

Hướng Vấn Thiên là kiểu người nửa chính nửa tà, từng làm chuyện xấu như giết người, nhưng cũng làm chuyện tốt như giúp người, làm chuyện tốt hay xấu còn tùy vào tâm trạng của hắn. Bạn tốt của hắn trong Nhật Nguyệt thần giáo rất nhiều, lần này trở về, đầu tiên đi thăm mồ mả của Nhậm Ngã Hành, sau đó đi thăm Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh không thân cận với hắn như trước, hẳn vẫn còn giận hắn đi không nói lời tạm biệt. Hắn không có ý gì khác, chỉ muốn xem Nhậm Doanh Doanh có tốt không, lo lắng Đông Phương Triệt làm hại cô ta.

Đi khỏi Tâm Lam Các, Hướng Vấn Thiên đi thẳng tới Thanh Long Đường, trưởng lão Tiết Nghĩa của Thanh Long Đường là bạn thân của hắn, hắn muốn hỏi rõ lý do tại sao giáo chủ lại đột nhiên rời khỏi nhân thế. Còn về phần đi bái kiến giáo chủ mới gì đó, Hướng Vấn Thiên cười lạnh, hắn tuyệt đối không khom lưng với nghịch tặc!

Đông Phương Triệt nghe tin tức chú Trung truyền tới, thản nhiên, chú Trung nói “Hướng Vấn Thiên đã tới Thanh Long Đường, theo lý thì hắn phải tới bái kiến giáo chủ trước mới đúng” Đông Phương Triệt nói “Không cần để ý, cứ tiếp tục theo dõi hắn đi” Chú Trung nói vâng, Đông Phương Triệt mở cửa sổ thư phòng, trong bóng đêm, tuyết trắng tung bay trên không trung, rơi xuống mặt đất, rất xinh đẹp. Hắn như nghĩ tới cái gì, ánh mắt dịu dàng một chút “Nghi Lâm vẫn đang nghịch thuốc trong phòng?” Trên mặt chú Trung xuất hiện ý cười “Tiểu thư gọi Đinh Nhất, Đinh Nhị và Đinh Tam tới giúp đỡ, bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng” Đông Phương Triệt cười nhạt “Nha đầu kia rất tinh quái, may tính cách tốt bụng, nếu không ta cũng không dám để con bé như vậy” Lòng hắn sáng như gương, xem người rất chuẩn, buổi chiều hắn bảo nha đầu đó không được chế độc, nhưng con bé sẽ nghe theo sao? Đương nhiên là không, hắn không trông cậy nha đầu đó nghe theo, hay nói cách khác, đợi hành tung của nha đầu đó bại lộ, hắn mới có lợi.

Đối xử với Nghi Lâm, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn, lúc nên mềm dịu thì phải mềm dịu, nếu không chọc nha đầu đó tức giận, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không cần, cá chết lưới rách với hắn. Việc này giống như thuần phục ngựa hoang vậy, không thể vội vàng, lại không thể lơi lỏng quá mức, ở một phạm vi thích hợp nào đó, ăn mòn nghị lực của nha đầu đó, để cho con bé không thể hạ quyết tâm cá chết lưới rách với hắn.

Nha đầu đó cũng là phúc tinh của hắn, nếu không có nha đầu đó, giờ phút này hắn đã là quái vật nửa nam nửa nữ, từ trong đáy lòng, hắn đương nhiên cảm động và thương tiếc, nếu không sẽ không cho phép nha đầu đó thoải mái như thế. Biện pháp khiến một người ngoan ngoãn nghe lời làm việc cho mình rất nhiều, hắn nhớ kỹ cái tốt của nha đầu đó nên mới bỏ tâm tư ra dỗ dành, yêu thương, nuông chiều nha đầu đó.

Đẩy cửa phòng Nghi Lâm ra, sự ấm áp lan truyền tới. Anh em nhà họ Đinh vội vàng dừng công việc trên tay, hành lễ với Đông Phương Triệt, Đông Phương Triệt bảo họ làm việc tiếp, Nghi Lâm lập tức nhảy tới trước mặt hắn, dùng âm thanh dịu dàng mềm mại của mình gọi sư phụ, Đông Phương Triệt nhìn bộ dạng ngây thơ của cô, đáy lòng tràn đầy tò mò, đứa nhỏ này rất khôn khéo, biết rõ thời thế, hiểu được lúc nào thì chơi, lúc nào làm gì mới có lợi cho mình, ngay cả Nhậm Doanh Doanh cũng không bằng ba phần của nha đầu này.

“Sư phụ, tuyết rơi sao?” Nghi Lâm nhìn bờ vai đầy tuyết của hắn, kinh ngạc hỏi. Trong phòng rất ấm, tuyết trên vai hắn gần như chảy thành nước, ẩm ướt hơn nửa vai. Đông Phương Triệt nói “Lâm Nhi không biết?” Nghi Lâm chu miệng, đáng thương nói “Cả ngày hôm nay con không ra cửa” Đông Phương Triệt búng trán cô “Lại nói bậy, lúc chiều chúng ta mới về phòng, sao bảo một ngày chưa ra khỏi cửa?” Nghi Lâm cười hì hì “Con chỉ cảm thấy ngày hôm nay trôi rất chậm” Đông Phương Triệt xoa đầu cô, dịu dàng nói “Ta mang Lâm Nhi ra ngoài xem tuyết nhé?” Nghi Lâm gật đầu, xoay người lấy áo choàng khoác lên người, áo choàng này là đồ lúc trước Đồng Bách Hùng đưa cho cô, làm bằng da chồn bạc, xinh đẹp lại ấm áp, tốt hơn chiếc áo choàng lúc trước.

Lúc rời khỏi phòng, Nghi Lâm dặn dò anh em nhà họ Đinh “Các anh nhớ phải mài thuốc thật mịn, để phân biệt ra, đừng để nó lẫn lộn vào nhau” Đinh Nhất, Đinh Nhị và Đinh Tam vội vàng gật đầu.

Tuyết đã đọng ở bên ngoài, Đông Phương Triệt cầm bàn tay nhỏ của Nghi Lâm, hai người đi dọc ở hoa viên của điện Lưỡng Nghi, nói lại mới nhớ, ở đây mấy tháng nhưng đây là lần đầu Nghi Lâm đi thăm hoa viên, sâu trong hoa viên có một hồ nhỏ, giữa hồ là một cây cầu hình vòm, Đông Phương Triệt nói “Nước nơi này là nước chảy, được dẫn từ thác nước trên Hắc Mộc Nhai” Nghi Lâm nhìn hồ nước bị kết băng, hiếu kỳ hỏi “Trên Hắc Mộc Nhai có thác nước?” Đông Phương Triệt chỉnh lại áo choàng cho cô, gật đầu nói “Đợi mùa xuân tới, băng tan, ta mang muội tới đó xem, đảm bảo muội sẽ rất thích” Nghi Lâm cười hì hì nói dạ.

Hai người tiếp tục đi tới trước, chú Trung vội vạng chạy tới bẩm báo “Hướng hữu sứ tới, muốn bái kiến giáo chủ” Đông Phương Triệt không kinh ngạc, thản nhiên nói “Đã biết, ngươi về tiếp hắn trước, lát nữa ta tới”

Nghi Lâm im lặng nghe, trong đầu xuất hiện biểu thức: Hướng Vấn Thiên = Tâm phúc của Nhậm Ngã Hành = Kẻ địch của Đông Phương Triệt = Ân nhân cứu mạng của Nhậm Ngã Hành = Đại ca kết bái của Lệnh Hồ Xung = Công thần đoạt lại vị trí giáo chủ cho Nhậm Ngã Hành.

Người này chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Đông Phương Bất Bại trong tương lai, nếu không có hắn, Nhậm Ngã Hành không thể trốn khỏi Tây Hồ, Lệnh Hồ Xung cũng không thể học được Hấp Tinh Đại Pháp, Nhậm Doanh Doanh càng không thể ôm mỹ nam về.

“Lâm Nhi” Đông Phương Triệt mỉm cười với cô, Nghi Lâm nghĩ, nụ cười thật bỉ ổi, nhất định không phải chuyện tốt. Đông Phương Triệt nói tiếp “Đi gặp Hướng hữu sứ với ta nhé?” Nghi Lâm bĩu môi “Con không muốn gặp” Đông Phương Triệt nói “Phải gặp” Nghi Lâm đáng thương nói “Vậy sư phụ cho con làm thuốc độc phòng thân” Cô rất khôn khéo, hiểu được lúc nào cần đưa ra yêu cầu, tuy rằng lén làm cũng được, nhưng hệ số nguy hiểm rất lớn, nếu để Đông Phương Triệt phát hiện, không biết hắn sẽ làm gì cô. Đông Phương Triệt híp mắt nhìn cô, Nghi Lâm vụng trộm nhéo đùi, đôi mắt đỏ bừng, nhìn rất đáng thương. Đông Phương Triệt thở dài, đành phải thỏa hiệp.

Miêu tả ngoại hình của Hướng Vấn Thiên trong nguyên tác, Nghi Lâm không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn rất cao, dáng ngồi cao bằng dáng đứng của người khác. Lúc thấy người thật, Nghi Lâm cảm thán, nếu như hắn trẻ tuổi một chút, mạnh mẽ một chút, lại khờ một chút, thì đó hẳn là Diêu Minh [1] cổ đại. Người xưa có thể cao như vậy cũng quá mức thần kỳ.

[1] Một vận động viên bóng rổ Trung Quốc chơi cho NBA.

Đông Phương Triệt để Nghi Lâm ngồi lên đùi hắn, Hướng Vấn Thiên lạnh lùng trừng hắn và cô.

“Hướng hữu sứ mất tích hai năm, bây giờ còn có mặt mũi trở về?” Đông Phương Triệt bắt đầu làm khó, lạnh lùng nói. Hướng Vấn Thiên nói “Ta là Quang Minh hữu sứ do Nhậm giáo chủ thân phong, sao không được trở về?” Đông Phương Triệt cười khẩy nói “Hướng hữu sứ nói lời này không thấy chột dạ sao? Lúc Nhậm giáo chủ nhắm mắt trở về cõi tiên, ngươi ở nơi nào?” Hướng Vấn Thiên nghe hắn nói “Nhậm giáo chủ nhắm mắt trở về cõi tiên…” thì đau lòng vô cùng, cũng hối hận không thôi, nếu hắn không rời khỏi đây, giáo chủ sao có thể bị tên tiểu nhân này hại? Càng nghĩ càng giận, chỉ hận không thể lột da đạp xương của người ở trước mắt để giải hận.

Nhớ lại lời khuyên của Tiết trưởng lão, Hướng Vấn Thiên thở sâu, ngăn chặn tức giận trong lòng, thản nhiên nói “Là Hướng mỗ có lỗi với Nhậm giáo chủ, sau này ta sẽ cố gắng chuộc tội, tận tụy vì bản giáo” Dứt lời không hề đứng lại, vênh váo đi khỏi, hoàn toàn không để Đông Phương Triệt vào mắt. Lòng Nghi Lâm loạn vô cùng, Hướng Vấn Thiên này hẳn là con cá lớn mà Đông Phương Triệt đợi, cô chính còn con mồi để bắt con cá lớn ngu xuẩn này.

Ban đêm, Đông Phương Triệt vẫn ở phòng của Nghi Lâm, Nghi Lâm tỏ vẻ hoan nghênh.

Sáng hôm sau, Đông Phương Triệt đi làm việc ở Nhật Nguyệt Thần Điện, Nghi Lâm lợi dụng lúc hắn không ở, luyện nội công một lát, sau lại tập Lăng Ba Vi Bộ, rồi bắt đầu vùi đầu vào phối dược, sau này gặp chuyện xấu, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân. Đông Phương Triệt cho rằng cô dễ bắt nạt sao? Hừ, anh không cho tôi thì tôi sẽ nghe lời anh à?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)