Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19: Sự thật tàn khốc

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Hết hàng trữ :v Tối edit tiếp rồi up sau cho các bạn <3

[Lại hông thể up hình, chiều về up sauuu]

Hướng Vấn Thiên trúng độc khiến người khác bất ngờ.

Sau khi Nghi Lâm bắt mạch, tùy tiện lấy ngân châm đâm vào cánh tay ông ta, lúc rút ra thì châm chuyển sang màu xanh lam như màu trời, Dương Bất Phi vội hỏi “Biết trúng độc gì không?” Nét mặt Nghi Lâm thoạt nhìn rất kinh ngạc, giống như phát hiện ra chuyện gì đáng sợ, nhíu mày đáp “Đây là một loại bí dược của Nam Cương, tên là Thương Mạn, độc tính của Thương Mạn rất mạnh, độc tố ẩn trên người ba tháng, nếu trước khi phát độc có thể giải độc thì không có chuyện gì, nhưng giải độc sau khi phát độc thì sẽ phiền toái, nhẹ thì nằm liệt trên giường, cả đời tàn tật, nặng thì chết” Sắc mặt Tiết Nghĩa xanh mét “Là ai ác độc như vậy? Thế nhưng lại sử dụng loại độc dược này!” Nghi Lâm nói “Hắn không đắc tội người khác thì người ta sẽ không hại hắn” Lời này là nói thật lòng, nhưng nói lúc này sẽ khiến người khác tức giận. Đông Phương Triệt vui vẻ trong lòng nhưng trên mặt lại lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Nghi Lâm, khiển trách “Nói bậy nói bạ, không biết lớn nhỏ!” Nghi Lâm chu miệng “Con chỉ nói thật thôi, nếu như Hướng hữu sứ không đắc tội người ta, ai lại rảnh rỗi đi hạ loại độc này? Độc dược này rất khó tìm, có tiền cũng mua không được” Giọng điệu mang theo sự tiếc nuối, tiếc nuối cái gì, tiếc nuối loại độc hiếm có này lại bị lãng phí trên người Hướng Vấn Thiên! Lời nói không tim không phổi, giọng điệu bốc đồng kia lọt vào tai ba người Tiết Nghĩa rất chói tai.

Đông Phương Triệt vui vẻ, quả nhiên là đồ đệ của hắn, nói đúng lời trong lòng của hắn! Có điều phải tỏ vẻ chút, dù sao hắn cũng là giáo chủ, nha đầu kia là đồ đệ của hắn, vì vậy nghiêm mặt khiển trách “Nếu ngươi không cứu được thì sẽ không trách ngươi, nhưng Hướng hữu sứ là trưởng bối, sao có thể tùy tiện lên án như vậy?”

Nghi Lâm bĩu môi, nhìn có vẻ mất hứng, không để ý hắn, xoay người, tiếp tục bắt mạch kiểm tra bệnh, lúc này Dương Bất Phi không vừa mắt Nghi Lâm, giao tình của hắn với Hướng Vấn Thiên rất thâm hậu, cô gái nhỏ này nhìn có vẻ đáng yêu lanh lợi, nhưng cách nói chuyện rất đáng giận, cho nên Đông Phương Triệt cũng bị oán thầm, thu một đồ đệ bỏ đi, không biết dạy dỗ, nghĩ tới dù sao cũng không cứu được Hướng hữu sứ, dù cứu sống cũng trở thành phế nhân, không bằng chết đi còn tốt hơn, vì vậy lạnh mặt dạy dỗ “Nhóc con, đừng ở đây làm phiền, mau về ngủ đi” Lời nói mang theo hàm ý đuổi người, cũng may còn biết giữ mặt mũi cho giáo chủ. Nghi Lâm trừng mắt nhìn hắn “Ta đi ngủ vậy ông ta thì sao? Để ông ta chết?” Tiết Nghĩa đứng cạnh nói “Hướng hữu sứ luôn rất kiêu ngạo, so với làm kẻ tàn phế, chết còn tốt hơn rất nhiều” Nghi Lâm chớp mắt “Ta chưa nói hắn sẽ trở thành kẻ tàn phế thì phải?” Phong trưởng lão luôn không mở miệng nói “Lúc trước ngươi nói thế” Nghi Lâm nói “Nếu người khác trị thì chỉ có hai còn đường đó, nhưng gặp được ta là hắn gặp may, yên tâm, hắn không chết được, cũng không tàn luôn”

Mọi người vô cùng vui vẻ, đều hỏi có thể chữa tốt thật sao, Nghi Lâm cam đoan “Đương nhiên là thật, còn thật hơn cả vàng”

Vì vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ có Đông Phương Triệt không thoải mái, mắt thấy thành công cách không xa lại bị đánh trở về điểm ban đầu, mùi vị này, là ai cũng chịu không nổi. Nghi Lâm thấy hắn cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, trong lòng rối loạn, thầm  nghĩ, a di đà Phật, lát nữa về tên này không đánh cô chứ? Cố gắng làm bản thân bình tĩnh, lại nghĩ mình lừa gạt hắn được một phen, trong lòng rất vui vẻ, dù bị đánh cũng đáng! Vì vậy mỉm cười với hắn, nụ cười ẩn chứa khiêu khích, có chút ương bướng lại vô cùng đáng yêu. Đông Phương Triệt sửng sốt, sau đó trong mắt lộ ý cười tao nhã, nha đầu này, không trách lúc trước lại hỏi điều đó, thì ra đợi hắn sập bẫy, rất thông minh.

Nghi Lâm bảo người khác lột áo của Hướng Vấn Thiên, cô muốn dùng châm phong bế độc tính của Thương Mạn, nếu để nó tiếp tục lan tràn thì cô cũng bất lực. Đám người Tiết Nghĩa chỉ có thể đứng một bên, bây giờ chính là thời khắc chữa ngựa chết thành ngựa sống, nếu nha đầu này nói có thể chữa tốt thì cũng cược một phen. Châm xong phải đợi nửa canh giờ nữa mới có thể nhổ châm, Nghi Lâm mượn bút giấy của Tiết Nghĩa, viết hết những dược liệu cần thiết, lúc Dương Bất Phi trưởng lão cầm tớ giấy thì đau răng vô cùng, sắc mặt cũng vặn vẹo, nếu bây giờ ở trường hợp khác thì hắn nhất định phải nhảy lên mắng chửi mấy câu, sao nha đầu này có thể ác độc như vậy.

Đông Phương Triệt nhìn tờ giấy, khóe miệng co giật, trên tờ giấy gần như là những loại dược liệu mà hắn lược bỏ lần trước, không chỉ như vậy mà còn thêm không ít trân phẩm. Hắn nghiêng đầu nhìn Nghi Lâm, Nghi Lâm cũng nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, Nghi Lâm lập tức nở nụ cười lấy lòng, đôi mắt mở to, có chút ngại ngùng lại có chút giảo hoạt, khiến người ta vừa nhìn đã không muốn trách móc nặng nề, cho dù người lạnh lùng như Đông Phương Triệt cũng thấy mềm lòng.

Cuối cùng Dương trưởng lão cũng phải về Bố Thí Đường lấy thuốc, Nghi Lâm bảo hắn đem dược liệu đưa tới điện Lưỡng Nghi, nguyên nhân là giải dược của Thương Mạn là bí phương [1], không thể để người ngoài biết. Dương trưởng lão buồn bực vô cùng, nhưng cũng phải làm theo, trước khi rút châm, Nghi Lâm lấy một viên thuốc màu đen từ trong lòng, đưa nho Tiết Nghĩa nhét vào miệng Hướng Vấn Thiên, sau khi rút châm thì bảo muốn về chế giải dược, cam đoan sẽ không chậm trễ việc giải độc cho Hướng Vấn Thiên.

[1] Phương thuốc bí truyền.

Lúc trở lại điện Lưỡng Nghi đã gần sáng. Nghi Lâm ngáp một cái, lười biếng nhìn đống dược liệu vừa đưa tới, vui vẻ vô cùng. Cô không vội làm giải dược, trực tiếp về phòng ngủ, cởi áo choàng, giày, ôm lò sưởi ấm chui vào trong chăn ngủ. Trong lòng thầm niệm Phật tổ phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Ngọc Hoàng đại đế phù hộ… Đông Phương tiểu nhân lập tức biến đi…

Ý nghĩ rất tốt nhưng sự thật luôn rất tàn khốc.

Đông Phương Triệt cũng cởi giày lên giường, xốc chăn kéo nha đầu đang giả vờ ngủ lên, Nghi Lâm đáng thương mở mắt “Sư phụ, con buồn ngủ” Đông Phương Triệt cười “Bây giờ đã biết sợ?” Nghi Lâm mạnh miệng nói “Con sợ cái gì?” Đông Phương Triệt không nói nhiều, tay trực tiếp đánh lên mông cô một cái, lực đạo không nhẹ, Nghi Lâm đau vô cùng, mắt đỏ bừng. Đông Phương Triệt hỏi lại “Biết sai chưa?” Nghi Lâm mím môi nói “Người nói có thể cứu” Đông Phương Triệt nói “Ai hỏi muội cái này?” Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn hắn “Vậy người hỏi cái gì?” Đôi mắt phượng của Đông Phương Triệt nhìn cô “Tiểu hồ ly, muội biết rõ ràng” Nghi Lâm lắc đầu bảo không biết. Cánh tay lại tiếp tục đánh mông cô, còn đau hơn so với lúc trước, Nghi Lâm gào khóc, tiếng khóc rất lớn, khóc kinh thiên động địa, truyền rất xa. Ít nhất, anh em nhà họ Đinh và chú Trung đều nghe rất rõ.

Nghi Lâm gào gần hai mươi phút, cổ họng đau rát, thấy Đông Phương Triệt không có động tĩnh mới chậm chạp úp mặt vào đùi hắn, giả vờ ngủ, ngay lúc cô nghĩ tránh được một kiếp thì Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Nếu hôm nay không nhận sai, tới sáng ta sẽ đưa muội tới Hình Sự Đường nhận roi, một ngày không nhận sai đánh mười roi, hai ngày không nhận sai đánh hai mươi roi, cứ vậy mà tính” Nghi Lâm sợ run người, trời biết cô sợ đau đến mức nào, đành úp lên đùi hắn, rầu rĩ nói “Vậy nếu người luyện công thì sao?” Âm thanh hắn cố kéo dài, không để ý “Ta sẽ có cách để bản thân không bị chậm trễ” Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng như thế nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng.

Nghi Lâm ai oán nghĩ, quả nhiên không nên trêu chọc hắn, hắn khôn khéo như thế, nhất định có thể nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng cô tự nhận mình không để lại dấu vết.

“Sao sư phụ nhìn ra được?” Âm thanh của cô khàn khàn, sắc mặt tái nhợt, một câu như thế lại thừa nhận mưu kế của mình. Đông Phương Triệt xuống giường rót cho cô một chén nước, nhíu mày nói “Tuy rằng muội che giấu rất sâu, nhưng lại có hai khuyết điểm chí mạng lộ ra” Nghi Lâm uống nước thông cổ họng, nghe hắn nói vậy thì cãi lại “Sơ hở gì?” Đông Phương Triệt cười như không cười nói “Tiểu Lâm Nhi, muội cho rằng ta sẽ nói điều này cho muội nghe sao?” Nghi Lâm buồn bực lắc đầu nói không. Đông Phương Triệt hừ một tiếng, vươn tay chọt trán cô, nói “Tiểu nha đầu ngu ngốc, không biết phản kháng” Nghi Lâm mở đôi mắt ngập nước, phẫn nộ nói “Sư phụ, con sợ chết” Đông Phương Triệt nói “Muội rất thông minh, nếu không phải bình thường ta để ý muội thì có thể muội đã giấu được rồi” Nghi Lâm cười mỉa “Ta không có ý khác, chỉ thấy nếu hắn nợ ân tình của chúng ta, nhất định sẽ không hại ta” Đương nhiên cô không dám nói đây cũng là vì không muốn hắn thoải mái, nếu không nhất định sẽ bị đánh tiếp.

Đông Phương Triệt cười lạnh “Bình thường muội thông minh như thế, không nghĩ rằng cũng có lúc ngu xuẩn, Hướng Vấn Thiên và Nhậm Ngã Hành thân như huynh đệ, ta và ông ta lại luôn bất hòa, hắn nghi ngờ ta hại chết Nhậm Ngã Hành, cho dù muội có ơn cứu mạng hắn thì sao? Ta từng nói cho muội biết, thứ dơ bẩn nhất trên đời là lòng người, thứ khó lường nhất cũng là lòng người. Hướng Vấn Thiên hận không thể bằm ta thành trăm đoạn, lột da uống máu ta, muội là đồ nhi của ta, trong mắt hắn, chúng ta cùng một đội, hắn không tha ta, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua muội, những điều này, muội từng nghĩ tới chưa?”

Nghi Lâm muốn nói, mặc dù Hướng Vấn Thiên không phải người tốt, nhưng cũng có nghĩa khí, nhất định không làm khó trẻ con. Không hiểu sao trong lòng đột nhiên lạnh buốt, muốn mở miệng biện giải lại không nói gì. Đông Phương Triệt cầm tay phải của cô “Tiểu nha đầu, ơn cứu mạng đúng là rất nặng, nhưng so với giao tình của ông ta và Nhậm Ngã Hành thì ơn cứu mạng của muội là cái gì? Cho dù ông ta niệm tình muội cứu mình không giết muội, nhưng muội cho rằng ông ta sẽ bỏ qua cho muội để muội có tự do sao?” Thấy Nghi Lâm không nói gì, lại có vẻ sợ hãi ngơ ngác, đành thở dài phiền muộn “Dù ta lợi dụng muội, nhưng sẽ không hại muội, muội là người có tác dụng lớn với ta, sao muội không nghĩ kỹ lại, trong Nhật Nguyệt thần giáo, trừ ta ra, ai có thể che chở muội? Nếu không có ta, muội có thể tự thoát khỏi đây sao?”

“Thật ra ta chỉ muốn ông ta nợ ơn chúng ta mà thôi, không có ý khác, cũng không có ý hại ngươi” Nghi Lâm cảm thấy chuyện này nói từ miệng của Đông Phương Triệt lại khác xa ước nguyện ban đầu của cô, cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cái gì có hắn hay không có hắn, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, càng tin tưởng Đông Phương Triệt có thể ngồi vững trên vị trí giáo chủ bảy, tám năm.

Đông Phương Triệt lạnh nhạt nói “Thì sao? Chỉ một đạo lý thôi. Muội cứu ông ta, coi như có giao tình với ông ta, nếu lần này ta không nhận ra được mưu kế của muội thì muội nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ rất vui vẻ, lâu dài, lòng người khó dò, ai có thể cam đoan sau này muội không bị hắn kích động, quay lưng hại ta? Cứu người, có thể, nhưng thái độ của muội khiến ta tức giận”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)