Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 20

- Advertisement -

Chương 20: Xâm nhập

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Như vậy nhé, thứ 2 và thứ 3 mình học líp từ sáng tới tối nên một ngày chỉ có 1-2 chương

Thứ 4 tới chủ nhật thì từ 2-4 chương. Vậy ha 🙂

Nghi Lâm ngây ngốc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đông Phương Triệt, không hiểu sao, bỗng dưng cô nhớ một câu trong [Hậu Hán Thư – Mã Viện Truyền]: “Tử Dương là con ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, không bằng ta quyết chí đi về phương Đông” Thứ gọi là con ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn, nó thích hợp với cô bây giờ. Tuy rằng chuyện này đả kích cô rất nhiều, nhưng sự thật là như vậy, cô không có thói quen lừa mình dối người.

Đông Phương Triệt luôn nhấn mạnh lòng người khó dò, cô luôn xem nhẹ chuyện này. Đầu tiên, cô xem nhẹ mối quan hệ của mình và Đông Phương Triệt, ai cũng biết Đông Phương giáo chủ yêu thương đồ đệ, Hướng Vấn Thiên rất hận Đông Phương Triệt, cho dù cô ra tay cứu hắn, cũng chưa chắc hắn không nghĩ ‘Đây là kỹ xảo mua lòng người của Đông Phương tiểu tặc,…’, ông bà có câu ‘Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng’, ông ta sẽ không nghĩ tới cái tốt của cô, đó là sơ sẩy lớn nhất. Thứ hai, cô xem nhẹ tính cách của Hướng Vấn Thiên, cô nhớ trong nguyên tác có một đoạn miêu tả sự trung thành của ông ta với Nhậm Ngã Hành, yêu thích tài năng của Lệnh Hồ Xung, lại yêu ai yêu cả đường đi lối về với Nhậm Doanh Doanh, lại quên mất, Hướng Vấn Thiên là Quang Minh hữu sứ của Nhật Nguyệt thần giáo, quyền cao chức trọng, có thể làm kẻ địch với Đông Phương Triệt, tâm tư tự nhiên kín đáo, mà người kín đáo luôn đặt nặng sự nghi ngờ.

Dùng một câu để tổng kết tất cả về hành động của cô lúc này là “Tư tưởng phiến diện, hành động ngây thơ”, cho dù Đông Phương Triệt không thoải mái thì sao? Hắn thông minh như thế, bây giờ ai có thể đối phó hắn? Nói là làm hại, không bằng nói là tự mình hại mình.

Nghi Lâm nghĩ thông suốt, trong lòng gào rú, khuôn mặt ủy khuất, tội nghiệp cầm tay Đông Phương Triệt nói “Sư phụ, con sai rồi, người đừng giận được không? Người biết con không có ý xấu, người tha thứ cho con đi” Đông Phương Triệt hừ một tiếng, liếc cô nói “Nếu muội có ác ý, ta sẽ để muội thoải mái đứng trên giường sao?” Nghi Lâm cười mỉa, tay phải sờ tai nói “Về sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc sư phụ giận” Đông Phương Triệt chọt trán cô nói “Khẩu thị tâm phi, miệng đầy lời nói dối” Nghi Lâm lập tức nói xạo “Con biết mình sai rồi, lần sau không chọc giận sư phụ nữa” Đông Phương Triệt lạnh lùng nói “Muội không biết, lúc muội chột dạ đều sờ lỗ tai sao?” Nghi Lâm thấy vậy thì thả tay từ lỗ tai xuống, khuôn mặt đỏ hồng.

Đông Phương Triệt thấy cô như vậy, cười nhạo “Ta không cầu sau này muội không chọc giận ta, trong vòng ba năm đừng xảy ra chuyện tương tự, ta đã cảm ơn trời rồi” Nghi Lâm biết lúc này đã có phiếu đảm bảo, ngoan ngoãn gật đầu, nói tốt. Đông Phương Triệt vừa lòng xoa đầu cô hỏi “Hướng Vấn Thiên trúng loại độc Thương Mạn thật sao?” Nghi Lâm gật đầu nói “Là thật” Đông Phương Triệt lại hỏi “Giải dược cần những thứ đó thật sao?” Nghi Lâm ngại ngùng cúi đầu chơi ngón tay, chần chờ trả lời “Không cần nhiều dược như thế… Con chỉ thuận tiện lấy thêm thôi” Đông Phương Triệt nhéo má cô, cười mắng “Muội rất bướng bỉnh” Nghi Lâm chỉ cười trả lời.

Mặt trời lên cao, Nghi Lâm bị Đông Phương Triệt gọi dậy, cô chỉ mới ngủ một lát, buồn ngủ vô cùng, nhưng lại bị người nắm nhược điểm, cô không dám oán hận, đành ngoan ngoãn đứng dậy chế giải dược. Tóm lại, chuyện lần này xem như không có gì xảy ra, Đông Phương Triệt tỏ vẻ chỉ tha cho cô một lần, nếu lần sao còn như vậy, nhất định sẽ xử lý cô. Nghi Lâm nghe xong thì run người, trong lòng tự nhủ phải làm cục cưng ngoan trong khoảng thời gian nhất định.

Dù sao cô còn hy vọng trở về phái Hằng Sơn trước khi kịch tình diễn ra, tuyệt đối không thể đắc tội Đông Phương tiểu tặc.

Làm giải dược xong, Đông Phương Triệt kéo Nghi Lâm đi tới Thanh Long Đường, hôm nay hắn không bế cô, hẳn là đang ghi hận chuyện đêm qua. Tuyết vẫn rơi như cũ, tuy đã có người dọn dẹp một ít, nhưng đường không dễ đi. Chân Nghi Lâm ngắn, nội lực cũng kém, lại có gió thổi mạnh, bông tuyết bay lên, thật sự khiến người khác thống khổ. Trước kia khi còn ở phái Hằng Sơn, sư phụ sư tỷ đều biết thân thể cô yếu, những ngày tuyết rơi không cho phép cô ra ngoài, bây giờ… ở nhà người ta, haizz…

Tiết Nghĩa đứng đợi ngoài Thanh Long Đường từ sớm, tuyết đọng trên vai ông ta, gương mặt bị tuyết đông lạnh, lúc nhìn thấy Nghi Lâm và Đông Phương Triệt, đôi mắt sáng lên, trong mắt đầy sự mong chờ. Nghi Lâm nghĩ, nếu cô dám nói không cứu Hướng Vấn Thiên, không biết Tiết Nghĩa này có tức giận tới mức xé nát cô không. May mà Đông Phương Triệt không yêu cầu cô chơi chiêu ngầm lúc cứu trị Hướng Vấn Thiên, nếu không cô sẽ rối rắm mà chết.

Quá trình giải độc có chút phức tạp, đầu tiên là châm cứu, sau đó đút giải dược, cuối cùng cần một người có nội lực không kém Hướng Vấn Thiên chuyển nội lực cho ông ta tới lúc ông ta tỉnh lại. Người học võ đều biết, nội lực không phải thứ dễ dàng chuyển vận, nó rất quý giá, nhưng Tiết Nghĩa vô cùng hào phóng, không chút do dự, đứng lên tỏ vẻ hắn nhận chuyện này. Nghi Lâm cảm khái, đây mới là bạn bè chân chính.

Thể chất của Hướng Vấn Thiên rất tốt, chưa đầy một ngày đã tỉnh lại, Nghi Lâm bảo Tiết Nghĩa có thể ngừng chuyển nội lực, sau khi Tiết Nghĩa thu công, nhìn có vẻ suy yếu, dĩ nhiên, Hướng Vấn Thiên cũng không mạnh mẽ gì. Ông ta hoàn toàn không biết bản thân trúng độc, Nghi Lâm căn cứ vào nguyên tắc làm việc tốt phải lưu tên, tóm tắt mọi chuyện đơn giản cho ông ta, hơn nữa còn nói mình cứu trị ông ta thế nào. Đông Phương Triệt im lặng ngồi bên xem diễn, đợi Nghi Lâm thổi phồng tầm quan trọng của mình xong, đứng dậy trách mắng “Nếu không phải có Tiết trưởng lão chuyển nội lực cho Hướng hữu sứ, con cho rằng mình có thể trị thuận lợi như thế sao?” Nghi Lâm mất hứng nói “Nếu không phải con, có nội lực thâm hậu thì thế nào?” Đông Phương Triệt muốn dạy dộ, nhưng Tiết trưởng lão điều tiết xong lên tiếng nói “Giáo chủ đừng khiêm tốn, quý đồ nói rất đúng” Lúc này, Dương Bất Phi và Phong trưởng lão cũng nhận được tin tức chạy tới, thấy Hướng Vấn Thiên tỉnh lại, vô cùng cao hứng, ngay cả ánh mắt nhìn Nghi Lâm cũng dịu dàng hơn nhiều.

“Độc này đã thanh lọc hết rồi?” Dương Bất Phi vội hỏi. Nghi Lâm cười tủm tỉm “Sao có thể? Muốn khỏi hẳn cũng phải mất ít nhất một năm, trong vòng một năm, Hướng hữu sứ không được dùng nội lực, nếu không có thể sẽ mất mạng, một năm này làm phiền Hướng hữu sứ thường xuyên tới điện Lưỡng Nghi rồi” Nói xong, nhảy bắn tới trước mặt Đông Phương Triệt, kéo tay hắn đòi trở về, Đông Phương Triệt cảm thấy bất đắc dĩ, nói lời tạm biệt với người trong phòng, mở cửa phòng đi, để lại mấy người trong phòng suy nghĩ.

“Vì sao không đem độc lấy ra hết?” Đông Phương Triệt hỏi. Nghi Lâm nháy mắt mấy cái, gãi đầu nói “Như vậy có thể đảm bảo trong vòng một năm hắn không tới tìm con” Đông Phương Triệt trừng mắt nhìn cô, Nghi Lâm vô tội nói “Sư phụ, con làm sai sao?” Đông Phương Triệt nói “Đúng, đúng, rất đúng” Nghi Lâm nghe được tức giận trong lời nói của hắn, nghĩ tới hắn đã có kế hoạch tốt, việc còn dư độc trong người Hướng Vấn Thiên đã làm gãy kế hoạch của hắn. Nghi Lâm bĩu môi, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài tới lúc đó, một năm sau, nội lực của cô hẳn có một chút thành tựu, điều đó có nghĩa mạng của cô có thêm một tầng đảm bảo, dù sao dựa vào ai cũng không bằng tự mình bảo vệ bản thân, về phần kế hoạch của Đông Phương tiểu tặc, liên quan gì tới cô?

Khi cửa ải cuối năm tới, Đông Phương Triệt bắt đầu bận rộn, các quản sự các phân đàn trở về báo cáo công việc một năm qua, Hắc Mộc Nhai náo nhiệt lên. Nhưng mà náo nhiệt là chuyện bọn họ, Nghi Lâm ở trong phòng tại điện Lưỡng Nghi làm việc của mình, luyện công, chế dược, cộng thêm chữa bệnh cho giáo chúng, thật ra cô cũng rất bận.

Sau khi Hướng Vấn Thiên có thể xuống giường, ông ta tự mình mang lễ vật tới cảm ơn cô, lúc đó Đông Phương Triệt không ở, chỉ có cô và chú Trung tiếp đãi hắn. Đối mặt với ân nhân cứu mạng, Nghi Lâm không thấy Hướng Vấn Thiên hòa ái với mình chút nào, vẫn lạnh mặt nói câu cảm ơn rồi rời đi, chắc hẳn hắn đem hành động của cô ném tới chỗ âm mưu quỷ kế gì rồi.

Đêm giao thừa, Nhật Nguyệt thần giáo ồn ào náo nhiệt, Đông Phương Triệt tặng cô mấy bộ đồ mới, Đồng Bách Hùng tặng cô một viên dạ minh châu khiến Nghi Lâm rất vui vẻ, thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ. Dạ minh châu đó, bảo bối trong truyền thuyết đó, thì ra thứ này có thật. Viên dạ minh châu này không nhỏ, ban đêm không cần đốt đen, lấy dạ minh châu ra dùng có khi còn sáng hơn cả đèn, dĩ nhiên, chỉ một chút thôi.

Ngược lại, nhìn quà của Đông Phương tiểu tặc mới thấy hắn keo kiệt vô cùng, xem Đồng Bách Hùng đi, đó mới gọi là hào phóng!

Ban đêm, Đông Phương Triệt ở Nhật Nguyệt Thần Điện mở tiệc rượu, yêu cầu các thuộc hạ (Từ Hương chủ trở lên) tụ hội ăn uống, Nghi Lâm không thích việc này, không muốn đi, nhưng Đông Phương Triệt và cô như hai thái cực, hắn sao có thể buông tha cơ hội biểu hiện sự yêu thương của mình với ái đồ đâu?

Nghi Lâm bị ép tham dự, ngồi cạnh Đông Phương Triệt, hắn cực kỳ ân cần gắp rau cho cô, làm cho Nghi Lâm run rẩy. Về phần Nhậm Doanh Doanh, vì giữ đạo hiếu cho cha nên không tham dự, khiến cho Nghi Lâm hâm mộ vô cùng, cùng là người, sao lại có đãi ngộ khác nhau như vậy? Cho nên mới nói, xã hội phong kiến thật sự rất cổ hủ.

Đợi sau khi tan tiệc, Đông Phương Triệt có vẻ uống quá chén, đi đường không ổn. Hôm nay hắn rất vui vẻ, ai tới kính rượu cũng không từ chối, Nghi Lâm khó khăn đỡ hắn về điện Lưỡng Nghi, trong lòng hối hận không mang anh em họ Đinh và chú Trung tới, Đông Phương Triệt gầy nhưng mà trọng lượng hổng có gầy như cô nghĩ.

“Lâm Nhi?”

“Dạ?”

“Ta nhận muội làm đồ đệ thật sự, dạy võ công cho muội được không?”

“Sư phụ, người uống say” Đùa à, cái võ công [Qùy Hoa Bảo Điển] chết tiệt kia, phái nữ học vào nhất định sẽ trở thành quái vật. Huống chi, đừng cho rằng cô bị khờ nghe, hắn uống không bao nhiêu rượu, giả vờ cái rắm!

Đầu xuân, Đông Phương Triệt mang Nghi Lâm đi ngắm thác nước sau núi, quả thật rất đồ sộ, nhưng điều làm Nghi Lâm kinh hỉ là cô phát hiện không ít dược liệu xung quanh thác nước, mặc dù không hiếm nhưng có không ít công dụng.

Lúc mùa hè đến, Nhật Nguyệt thần giáo xảy ra một chuyện lớn, có hơn 145 người liên lụy vào, việc này trực tiếp nhổ sạch cái đinh trong mắt Đông Phương Triệt, lúc đó Nghi Lâm chỉ có suy nghĩ trong đầu: Trái Đất thật đáng sợ, cô muốn trở lại sao Hỏa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)