Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 24

- Advertisement -

Chương 24: Thảo luận

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Chú cháu Đồng Bách Hùng ở điện Lưỡng Nghi không lâu cũng đi về, lúc gần đi, ông còn muốn dẫn Đồng Mộ Niên tới cửa phòng Nghi Lâm tạm biệt, ít nhất ông còn biết phòng nữ tử không phải ai vào cũng được, đừng nhìn Đồng Bách Hùng quê mùa, ít nhất chút chuyện này ông cũng biết. Có điều, lúc thấy hai chú cháu đứng trước cửa phòng mình, Nghi Lâm chảy mồ hôi lạnh, chuyện cô ở cùng phòng với Đông Phương Triệt, trừ chú Trung và ba anh em họ Đinh ra thì không ai biết, chuyện này là vì danh dự của cô mà nghĩ, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, cho dù là xã hội hiện đại cũng bị nói không ít chứ đừng nói cổ đại lắm chuyện này… Hừ, lời đồn nhảm sẽ hại chết người đó!

Đông Phương Triệt không để ý cái này, võ công của hắn có thành tựu lớn, lại ngồi ổn định trên ghế giáo chủ, ai dám nói bậy? Nói thẳng ra, người này theo chủ nghĩa bạo lực, lấy thực lực nói chuyện, đã không thực lực mà miệng còn thối? Một chữ, giết. Nghi Lâm không khí phách như hắn, ngược lại, cô luôn xử sự rất cẩn thận, chuyện gì cũng cẩn thận, làm việc kín kẽ, dù sao chuyện này mà đồn ra ngoài thì nữ tử luôn chịu thiệt, người đời mắng chỉ mắng nữ tử, người như Đông Phương Triệt, chỉ sợ không ai dám nói bậy. Hơn nữa, cô phải tính toán cho tương lai của bản thân, vạn nhất sau này bản thân rời khỏi ma giáo… Nếu thanh danh hỏng thì sao này cô không làm gì được hết.

Từ lúc thấy chú cháu Đồng gia, Đông Phương Triệt đã khó chịu, hắn ngồi ở sảnh nhỏ uống mấy chén trà lạnh cũng không tĩnh tâm được, bản thân hắn khó chịu đương nhiên không để người khác tốt hơn, lạnh lùng nhìn chú cháu Đồng gia tới sườn điện tìm Nghi Lâm tạm biệt, không có ý tứ ngăn cản, nghĩ tới nha đầu bình thường che lấp, hắn xấu xa nghĩ, nếu bị chú cháu Đồng gia phát hiện nha đầu này còn ngủ với hắn, hừ hừ, không biết sắc mặt của nha đầu đó thế nào.

Tâm tư này có chút độc ác, nhưng nghĩ vậy, tâm tình hắn tốt hơn không ít.

Đồng ý mai sẽ tới Phích Lịch đường làm khách xong, Nghi Lâm cuối cùng cũng tiễn bước chú cháu Đồng Bách Hùng, cô không muốn đồng ý nhưng Đồng Bách Hùng rất nhiệt tình, luôn ghép mình với Đồng Mộ Niên, mà Đồng Mộ Niên cũng rất dịu dàng, khiến cô cảm giác mình ở trong làn gió xuân, làm cô có loại suy nghĩ ‘Nếu không đồng ý bọn họ thì sẽ phạm tội tày trời’.

Buồn bực vô cùng, phiền muộn dễ sợ, năm nay cô vừa mười bốn tuổi, kiếp trước là học sinh trung học, lúc này lại bị người khác ép xem mắt, cái này rốt cuộc làm sao đây?

Lúc Đông Phương Triệt đi vào thì thấy Nghi Lâm đang lăn lộn trên giường, cô đang tự hỏi lúc nào thì đi tìm giải thích chuyện này cho Đồng Bách Hùng, nói thật, ông ta cũng gần bảy mươi tuổi, căn bản không hợp làm hồng nương, một chút mắt nhìn cũng không có, điển hình có lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu, độc hại nụ hoa chưa nở của tổ quốc là nghiệp chướng đó. Đông Phương Triệt đè thân thể đang lăn lộn lại, buồn cười nói “Muội đang làm gì đấy?” Nghĩ tới hắn không ngăn cản chú cháu Đồng gia tới tìm mình, Nghi Lâm ai oán nói “Sư phụ, người cũng muốn con lập gia đình?” Đông Phương Triệt nhướng mày hỏi ngược “Muội không muốn lập gia đình?” Nghi Lâm cầu xin nói “Tuy rằng con chưa quy y, nhưng đời này con không lập gia đình” Đông Phương Triệt tò mò “Tại sao?” Các thiếu nữ tuổi dậy thì lại có bộ dạng xinh đẹp như cô, là tuổi thích mơ mộng nhất, luôn có tâm tình tò mò lẫn thích thú khi nghĩ tới người khác phái và việc lập gia đình mới đúng.

Nghi Lâm ngồi dậy, làm bộ dạng ‘buồn bã’ nói “Nam nhân trên thế gian đều rất bạc tình, con không thích, lại không thích nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu, so với tương lai đau lòng, không bằng cả đời đừng động tình” Đông Phương Triệt nở nụ cười, nhéo mũi cô nói “Muội mới mười mấy tuổi, hiểu cái gì? Trên đời này, nam tử ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường, huống chi nếu nữ tử yêu một nam tử thì hắn có thiếp thất thì sao? Chỉ cần hắn vui là tốt rồi!” Nghi Lâm nghe vậy, trong lòng khinh bỉ, đồ heo Chauvinism [1], đồ con heo đực có bảy tiểu thiếp, cả đời không thể làm chuyện ấy quả rất đúng.

[1] đây là chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè nhóm cực đoan, thuật ngữ được xuất phát từ người lính cuồng Napoleon. Chủ nghĩa Chauvinism là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, dẫn tới sự lệch lạc của dân tộc, mang tới một dân tộc hẹp hòi, bài trừ người ngoài, luôn cho bản thân siêu đẳng hơn người khác.

Heo chauvinism ở đây cũng có nghĩa như thế. Nhưng có ý nghĩa châm chọc hơn là về mặt cực đoan. Châm chọc ĐPBB mù quáng tin tưởng điều này. Nhưng bản thân mình lại thấy nó chẳng có gì sai, ĐPBB sống trong thế giới cổ đại, mà thế giới này là thế giới nam có ba vợ bảy nàng hầu, anh có suy nghĩ đó chẳng có gì sai cả, chẳng qua chị chưa hòa mình vào thế giới này mà thôi.

Tuy nhiên, nếu anh ở hiện đại mà có suy nghĩ này thì xin lỗi, anh có là idol của em em cũng đánh chết anh =)) Nhưng đây là cổ đại nên bản thân thấy thường :v

Mình biết có không ít người đọc tới đó đều ghét suy nghĩ của ĐPBB nhưng mình muốn biện giải cho anh ấy một chút. Các bạn nên nhớ đây là cổ đại, là cổ đại, không phải hiện đại. Trong xã hội phong kiến cổ đại, nam có ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường, chính anh ấy cũng từng có bảy tiểu thiếp thôi :3 Cho nên suy nghĩ này của anh không đáng trách, có trách là trách xã hội phong kiến không công bằng với phụ nữ. Vậy thôi.

Mình thấy tác giả cho anh nói câu này và ở trường hợp này rất đúng và hợp lý.

Đông Phương Triệt thấy cô không nói lời nào, chỉ nhìn mình chằm chằm, nhíu mày hỏi “Sao vậy? Ta nói không đúng?” Nghi Lâm bĩu môi nói “Đương nhiên không đúng rồi, tình cảm nên chuyên nhất mới đúng. Nếu không chuyên nhất thì tình cảm là gì? Nếu theo người nói, nữ tử yêu nam tử thì nên cao hứng khi hắn có thiếp, vậy nếu nữ tử đồng thời yêu ban nam tử thì nàng cũng có thể nói với họ, nếu yêu ta thì để ta gả cho ba người sao?” Lời này của cô rất lớn mật, Đông Phương Triệt nhíu mày cười nhạo “Nữ tử có thể đánh đồng với nam tử sao?” Nghi Lâm ghét nhất điểm này của đàn ông, cái gì đàn ông phụ nữ chứ, mẹ nó, phụ nữ phải chịu ủy khuất?

Thấy sắc mặt của cô khó coi, Đông Phương Triệt lười nói chuyện này với cô, thản nhiên nói “Yên tâm, ta không xen vào hôn sự của muội, nếu muội không thích không ai ép muội được” Nghe hắn cam đoan, Nghi Lâm ngẩn người, lấy lại tinh thần, cũng biết bản thân thảo luận chuyện nam nữ với Đông Phương tiểu tặc rất kỳ dị, nhanh chóng chuyển tâm trạng, rầu rĩ ừ một tiếng, không nói tiếp đề tài này.

Trời hôm nay đầy mây, còn oi bức hơn khi trời có ánh nắng, băng trong phòng chảy gần hết, Nghi Lâm bảo Đông Phương Triệt cho người vào đổi băng, Đông Phương Triệt lại nói “Mấy ngày trước bảo sẽ dạy muội kiếm pháp, bởi vì thân thể muội không tốt nên trì hoãn tới giờ, bây giờ không có gì thì bắt đầu học thôi” Nghi Lâm nghĩ học thêm bản lĩnh cũng tốt.

Trong hoa viên, Đông Phương Triệt biểu thị bảy bảy bốn mươi chín thức như mây trôi một lần, Nghi Lâm ở cạnh trừng mắt, ngày đó hắn bảo kiếm pháp phiêu dật nhẹ nhàng, rất hợp để nữ học, lúc ấy cô không để ý, lúc này nhìn lại, thật sự rất phiêu dật, nếu không có nội lực và khinh công phụ trợ, căn bản không luyện được, mỗi chiêu đều dùng mũi chân xoay tròn dùng khinh công nhảy lên, nếu không thấy phiêu dật thì mù thật rồi.

“Nhớ kỹ chưa?” Đông Phương Triệt biểu diễn lần thứ hai, thu kiếm hỏi. Nghi Lâm rất rối rắm, cô chưa từng lộ khinh công của mình cho Đông Phương Triệt, nhưng hắn biết cô có nội công. Đông Phương Triệt thấy cô im lặng, lộ vẻ mặt đau khổ, hắn là người thông minh, chỉ một lát đã biết cô đang rối rắm cái gì. Mỉm cười bất đắc dĩ nói “Bộ pháp khinh công của muội dù cao minh, nhưng không thoát khỏi mắt ta, đừng giấu nữa, nha đầu muội cũng nhiều tâm tư thật”

Nghi Lâm vừa nghe, kinh ngạc, cô tự nhận mình chưa bao giờ để lộ Lăng Ba Vi Bộ cho người ngoài thấy, sao hắn biết? Đông Phương Triệt biết cô nghĩ cái gì, trả lời trước khi cô hỏi “Mặc dù muội che dấu rất tốt, nhưng cách đi của người có khinh công sẽ khác người không có khinh công, mà cách đi của người có khinh công tốt và khinh công thường cũng khác nhau, muội không dùng khinh công trước mặt người khác không có nghĩa là có thể che dấu được, lại nói trước đó, ta có ở trên nóc nhà quan sát muội mấy ngày, cùng từng thấy bộ pháp khinh công của muội, công phu và nội lực của muội không giống phái Hằng Sơn, cho nên đây là nhị sư phụ dạy y thuật dạy cho muội, phải không?”

Người có thể dùng lời hay ý đẹp nói chuyện rình trộm quang minh như vậy chỉ có mỗi hắn. Quên đi, phát hiện cũng tốt, bản thân không cần cả ngày lo lắng đề phòng, ngày sau cũng không cần lén lút luyện công, tốt hơn không ít. Huống chi, lúc trước giấu khinh công chỉ để có thể trốn được, bây giờ đã năm năm, cô không tính trốn đi, dù sao cô và Đông Phương Triệt có mối quan hệ coi như tốt, có điều hắn sớm biết chuyện mình che dấu nhưng chưa từng chọc thủng, thật sự khiến người khác kinh ngạc, mà nhìn ý tứ của hắn, giống như không có ý truy cứu bản thân… Đây cũng là điều khó gặp, hoàn toàn không cần để ý mấy thứ khác nữa…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)