Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 31

- Advertisement -

Chương 31: Rửa tay gác kiếm [1]

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Trời hôm nay đẹp hơn hôm qua, mặt trời lên cao, không mây. Từ sáng sớm, ngã tư đường thành Hành Dương đã bắt đầu náo nhiệt, những hào kiệt lui tới không dứt, Nghi Lâm im lặng ngồi trong xe ngựa ăn mẻ bánh bao mới ra lò, mặt rất vui vẻ. Đông Phương Triệt dựa vào vách tường xe, ngửi thấy mùi bánh bao nồng đậm, liếc nhìn cô nói “Có điểm tâm không ăn, sao lại thích ăn cái thứ này chứ?” Nghi Lâm nuốt bánh bao trong miệng xuống, nghiêm trang nói “Buổi sáng ăn bánh bao cũng bình thường mà, điểm tâm đâu ngon bằng bánh bao đâu!” Nếu có thể, cô còn muốn uống canh hồ lạt đó! Đông Phương Triệt chịu không nổi mùi này, lấy khăn tay trong cổ tay áo ra, để lên chóp mũi, mùi hương thoang thoảng át mùi bánh bao trong xe ngựa.

Với việc này, Nghi Lâm kiên trì tỏ thái độ khinh bỉ, lúc giết người sao anh không chú ý như vậy đi?

Đi thêm một khoảng thời gian, xe ngựa dừng lại, Đinh Nhất ở ngoài xe bẩm báo “Giáo chủ, đã đến” Đông Phương Triệt thản nhiên ừ một tiếng, Nghi Lâm nhét mấy bao mê dược vào hai ống tay áo, bao này được cô khâu lúc ở Hắc Mộc Nhai, nhìn rất đơn giản nhưng vải dệt rất xinh đẹp, đặt lên người rất hợp với quần áo.

Nương theo tay Đông Phương Triệt, Nghi Lâm nhảy xuống xe ngựa, cửa lớn của Lưu phủ không ít khách ra vào, dựa theo thiệp mời hôm qua, hai người thuận lợi vào trong, Đinh Nhất, Đinh Nhị, Đinh Tam ở lại canh xe ngựa và đợi mệnh lệnh. Nơi chiêu đãi khách hôm nay không phải là đại sảnh hôm qua, bởi vì số người tăng lớn nên người ở Lưu phủ bưng lên không ít bàn, khắp nơi chỉ thấy toàn người là người, Đông Phương Triệt cầm tay cô tùy ý tìm một chỗ khuất, cho dù ở đây có xuất hiện tình huống náo nhiệt thế nào, hai người cũng hấp dẫn được không ít ánh mắt.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên đi từ trong phòng ra, người này mặc áo choàng lụa tơ tằm, vừa lùn lại vừa béo, là hình tượng của một ông chủ kinh điển, người này chính là Lưu Chính Phong. Khuôn mặt hắn nở nụ cười, cùng mấy đệ tử đón người bên ngoài vào, người đi đầu là một thư sinh áo màu xanh, tay cầm quạt phe phẩy, nhìn rất tiêu sái, sau hắn cũng một đám đệ tử, trong đó có một cô gái đáng yêu đứng giữa đám đàn ông.

“Đó là Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn, sau hắn đều là đệ tử của phái Hoa Sơn, cô gái kia là con gái duy nhất của hắn, Nhạc Linh San” Nghi Lâm thấy Đông Phương Triệt không mở miệng nhưng lời nói lại truyền vào tai mình, kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi “Sư phụ, người dùng cách gì vậy?” Đông Phương Triệt không mở miệng, chỉ truyền âm nói “Đợi nội công của muội tốt hơn một chút, ta sẽ dạy cho muội” Đây nhất định là truyền âm trong chân không trong truyền thuyết, mẹ nó, thật thần kỳ!

Một hồi lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm, sau tiếng nổ lớn là tiếng gào thét, hiển nhiên là có quan phủ ở bên ngoài. Từ khi xuyên qua, Nghi Lâm là một ‘trạch nữ’ cổ đại, chưa từng thấy chuyện thú vị như vậy, tò mò nhìn ra ngoài, Đông Phương Triệt cầm tay không cho cô động, truyền âm nói “Ngồi yên, có gì hay ho đâu?” Nghi Lâm bĩu môi, bất mãn nói “Con tò mò mà, tới giờ còn chưa thấy chuyện như vậy đâu” Đông Phương Triệt nói “Không được, muội có thấy con gái nhà ai không quy củ như muội chưa?” Nghi Lâm bất đắc dĩ, cô rất muốn nói với hắn, nếu như muốn nói quy củ, anh cũng con mẹ nó đừng leo lên giường tôi! Tên này chính là kiểu quan được phóng hỏa nhưng dân không được đốt đường, nói quy củ với cô mà không thèm nhìn lại mình!

Lưu Chính Phong nhanh chóng ra ngoài đón, bộ áo choàng màu tương trên người hắn đã đổi thành trường bào mới, cười cười với mọi người hoặc chắp tay với họ, sau đó đi nhanh ra cửa, một lát sau thấy hắn cung kính đi vào với một quan viên mặc công phục [1], mọi người trong viện im lặng, hai mặt nhìn nhau, đều đoán có phải vị quan viên này là cao thủ võ lâm hay không? Nhưng mà vị quan viên này mặc dù cao lớn, nhưng hai mắt vô hồn, trên mặt lại còn dấu vết của việc uống rượu nhiều, hiển nhiên không có võ công. Nghi Lâm hiểu được vị quan viên này chẳng qua tới góp vui, ai dè Đông Phương Triệt lại giải thích cho cô một phen.

[1] mấy cái bộ quần áo mà vua ban ý, kiểu như Bao Công lúc lên xử án á.

“Lưu Chính Phong có ý gì?” Nghi Lâm nhỏ giọng hỏi, Đông Phương Triệt truyền âm nói “Rời xa thị phi thôi, xem ra quan hệ của hắn với Khúc Dương rất sâu, ngu xuẩn, ngu xuẩn” Nghi Lâm hỏi tại sao hắn lại nói ngu xuẩn, Đông Phương nói “Danh môn chính phái luôn chú trọng cái gọi là chính tà, cho dù hôm nay Lưu Chính Phong thành công rửa tay gác kiếm, nếu sau này chuyện lộ ra, cả nhà cũng gặp họa, ai quản hắn có rửa tay gác kiếm hay không, người phái Tung Sơn cũng không phải ngồi không, xem đi, hôm nay Lưu phủ nhất định sẽ đổ” Nghi Lâm không có đề xuất ý tưởng cứu cả nhà Lưu Chính Phong, chỉ nói “Hắn và Khúc trưởng lão giao hảo, lại không làm chuyện ác gì, vì sao mấy người này lại xen vào chuyện của họ? Thật nhàm chán” Đông Phương Triệt nghe cô trẻ con như vậy, có chút bất đắc dĩ, lại rất thích suy nghĩ của cô, cười cười nhưng không phân tích cho cô chuyện này.

Một lát sau vị quan viên kia đứng thẳng ở giữa, sau đó một nha dịch quỳ gối nâng tay lên cao hơn đầu, trên tay là một cái khay được dùng khăn vàng lót, bên trong khay là một quyển trục. Vị quan viên cúi người cầm quyển trục, cao giọng nói “Thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong nghe chỉ” Dưới sự khó hiểu của mọi người, Lưu Chính Phong trấn định, hai gối quỳ xuống, dập đầu ba cái với vị quan viên, cao giọng nói “Vi thần Lưu Chính Phong nghe chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Thấy hắn quỳ, mọi người càng ngạc nhiên. Chỉ thấy quan viên mở quyển trục, đọc “Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Từ tuần phủ tỉnh Hồ Nam tấu lên, thứ dân Lưu Chính Phong của huyện Hành Sơn, nhiệt tình vì lợi ích chung, có công với quê ông đất tổ… Nhậm chức Tham tướng… Khâm thử” Lưu Chính Phong lại dập đầu nói “Vi thần Lưu Chính Phong tạ ơn, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

Nói thật, người vì âm nhạc và tri kỷ như Lưu Chính Phong cam nguyện làm kẻ dưới cho người khác, thật sự khiến người khác bội phục. Đợi sau khi tiễn bước vị quan viên kia, Lưu Chính Phong bình tĩnh trở về, vẻ mặt vui vẻ, mời mọi người vào ngồi. Định Dật sư thái ngồi ở thủ tịch, cách vị trí của Nghi Lâm rất xa, thật ra cô cũng muỗn đi qua tìm sư phụ gì đấy, nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi, dù sao bên cạnh cô còn có ma đầu giáo chủ, nếu như giải thích không tốt thì sẽ phiền phức.

Mọi người ngồi vào chỗ, có người dâng đồ ăn châm rượu. Lúc này, đệ tử Lưu phủ cầm bàn trà vào, bên trên trải gấm vóc, sau đó lại có một đệ tử cầm chậu vàng bằng hai tay đặt lên bàn trà, trong bồn đã đựng nước. Bên ngoài vang lên tiếng pháo lớn, mọi người đều đi ra xem náo nhiệt, Nghi Lâm không hứng thú với mấy cái đốt pháo này nhưng Đông Phương Triệt vẫn cầm tay cô chặt như cũ, giống như sợ cô cũng tham gia giúp vui, đối với việc này, cô chỉ biết câm nín.

Lúc này Lưu Chính Phong đứng lên từ trên ghế, nói nhiều câu vô nghĩa với mọi người, tới lúc hắn sắp để tay vào bồn vàng thì bên ngoài vang lên tiếng quát lớn “Dừng lại!” Mọi người đều nhìn ra cửa lớn thì thấy bốn người đàn ông cao lớn mặc hoàng sam đi vào, bốn người vừa vào cửa đã chia ra đứng hai bên, sau đó có một người đàn ông cao lớn mặc hoàng sam đi vào giữa bốn người. Người này cầm cờ ngũ sắc giơ lên cao, trên cờ trát đầy bảo thạch trân châu, đứng một chỗ phát ra ánh sáng xán lạn… Rất tục!

Nghi Lâm lạnh lùng nhìn đám điên mặc hoàng sam diễu võ dương oai trước mặt Lưu Chính Phong, trong lòng nghĩ lát nữa phải cho đám người đó ít đồ tốt. Đợi một ít đám cặn bã của Tung Sơn dẫn vợ con và đệ tử của Lưu Chính Phong đi ra, trên cổ họ là những lưỡi gươm sắc bén, lúc này Đông Phương Triệt truyền âm nói “Tả Lãnh Thiện là kẻ ngu, những người tới cũng là kẻ ngu” Nghi Lâm nhỏ giọng hỏi tại sao, Đông Phương Triệt nói “Những người này tự cho là đúng, làm những hành vi tiểu nhân này, lại không nghĩ lại, cả ngày cầm cờ hiệu giơ cao lên như thế, phái Tung Sơn làm như vậy nhìn cũng có chút phong cách quý phái nhưng lại không quý phái giống như hoàng thất. Ta vốn nghĩ Tả Lãnh Thiện là một kiêu hùng khiến người khác phải ngưỡng mộ, xem ra chẳng qua là tên hề mà thôi” Nghi lâm không biết có nên nhắc nhở hắn là kẻ mưu quyền soán vị không có tư cách nói người khác thế này thế kia không…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)