Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 33

- Advertisement -

Chương 33: Mâu thuẫn

Edit: Pi sà Nguyệt

P/s: Tối xem sao đã 🙂 Chiều nay đi sn bạn nên sợ tối không có chương ;_;

Túm lại về sớm sẽ edit cho mấy bạn :3

10325384_873423819340683_6531766733541104073_n

Nơi này là chỗ có nhà ở bình thường, từ ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường, diện tích không lớn không nhỏ, cũng xem như loại phú hộ có tiền, bên trong có đình đài lầu các, dòng suối nhỏ. Nếu nói có gì không bình thường thì là mật đạo trong núi giả, đây là một thông đạo dẫn ra ngoài thành ba mươi mét, cửa động cao hai thước, độ rộng một mét năm một mét sáu, Nghi Lâm đứng cạnh Đông Phương Triệt nhìn cửa mật đạo, nhìn mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất hưng phấn, mật đạo đó, mật đạo trong truyền thuyết đó!

Người phụ trách phân đàn thành Hành Dương là người đàn ông trung niên mập mạp tên Trương Huyền, đây không phải là tòa nhà chính của phân đàn Nhật Nguyệt thần giáo, cái này chỉ để che mắt người khác, thật sự rất khôn khéo. Người Lưu phủ, kể cả Khúc Dương và Khúc Phi Yên đều bị nhét vào trong mật đạo, Trương Huyền kính cẩn khom người đứng cạnh đợi lệnh, Đông Phương Triệt nói “Ở đây không còn chuyện của ngươi, đi xuống đi” Trương Huyền không dám nói nhiều, lập tức hành lễ cáo lui.

“Sư phụ, chúng ta nên làm gì tiếp đây?” Nghi Lâm thấy Trương Huyền rời đi, lập tức ngây thơ hỏi. Đông Phương Triệt nghiêng đầu nhìn cô, trầm giọng nói “Đừng giả vờ với ta, muội đã có quyết định trong lòng rồi” Câu sau hắn dùng giọng điệu khẳng định, không chút ý tứ hỏi thăm gì. Nghi Lâm cười hì hì, hơi hơi nghiêng đầu nói “Giúp người phải giúp đến nơi đến chốn, đưa họ rời bến đi” Lúc trước Lưu Chính Phong cũng tỏ vẻ với đám người phái Tung Sơn, hắn muốn rời xa thị phi, sau này không bước vào Trung Nguyên, cũng không gặp Khúc Dương, đáng tiếc đám cặn bã Tung Sơn kia không chịu, đòi đuổi cùng giết tận.

Đông Phương Triệt cười nói “Tiểu Lâm nhi giả ngốc rồi, ta không làm chuyện lỗ vốn” Nghi Lâm nói “Người Lưu phủ bây giờ giống như chuột chạy qua đường, sư phụ có thể lấy được cái gì tốt trên người họ?” Đông Phương Triệt nhíu mày nói “Nhận làm nô lệ trong giáo là được” Thật vô sỉ… Nghi Lâm chỉnh tâm trạng, kéo tay áo hắn nói “Sư phụ—-“ Đông Phương Triệt vỗ đầu cô nói “Làm nũng cũng không được, nếu bảo ta thả họ như vậy, ta không cam lòng” Nghi Lâm bĩu môi “Sư phụ không có thù oán với người Lưu phủ” Đông Phương Triệt hừ lạnh “Ta đã sớm ngứa mắt tên Khúc Dương kia rồi, hắn xem thường ta như thế, tại sao ta phải cho hắn thư thái?” Thì ra là Khúc Dương làm hắn khó chịu nên muốn trả thù!

Khuyên nửa ngày không có kết quả, Nghi Lâm quyết định đợi tối rồi khuyên tiếp.

Chiều hôm đó, toàn bộ đệ tử Lưu phủ mất tích, hai mươi bảy đệ tử phái Tung Sơn bị phế võ công truyền khắp thành Hành Dương, đây là chuyện lớn, tuyệt đối là chuyện lớn! Phái Tung Sơn, phái Tung Sơn đứng đầu Ngũ Nhạc kiếm phái đấy, môn phái trâu chó như vậy mà cũng bị người ám toán! Khó hiểu nhất, người phái Tung Sơn bị ai ám hại cũng không biết! Ngay cả kẻ địch cũng không biết, thật đáng buồn, cuối cùng bọn họ ném tội lên đầu Lưu Chính Phong.

Từ hôm nay, giang hồ bắt đầu rung chuyển.

Ăn cơm chiều xong, sau khi Nghi Lâm thi châm cho Đông Phương Triệt thì ngoan ngoãn ở cạnh hắn, đợi một lát sau rút châm, cô ân cần mặc quần áo cho hắn, bưng trà đổ nước, còn khiến người thích hơn trước nhiều. Đông Phương Triệt nhìn bộ dạng chân chó của cô mà dở khóc dở cười, có chút khó hiểu nói “Muội và người Lưu phủ không có giao tình, cứu mạng họ đã làm chuyện tốt rồi, cho dù bỏ mặc họ cũng chẳng sao” Nghi Lâm vừa xoa bóp cho hắn vừa nói “Khó lắm con mới làm chuyện tốt, nếu đã làm phải làm cho tốt, nếu thật sự sai sử họ như nô lệ, việc tốt của con sẽ trở thành việc ác, kẻ sĩ không thể chịu nhục mà” Đông Phương Triệt cầm tay trên vai mình, kéo cô tới trước mặt nói “Vậy theo muội, nếu ta giúp muội làm chuyện tốt thì muội sẽ cảm ơn ta thế nào?” Nghi Lâm nghẹn họng nhìn hắn “Đây là nhân cháy nhà hôi của à?” Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Không có thứ tốt, ta không làm”

Qủa nhiên xen vào chuyện người khác là không tốt, Nghi Lâm vò đầu căm giận nói “Vậy người muốn gì?” Đông Phương Triệt cười nhạt nói “Cái này Lâm nhi tự mình nghĩ đi” Nghi Lâm nói “Con nghĩ không ra” Đông Phương Triệt xoa tay cô nói “Gần đây ta luyện công không thuận lợi, chắc hẳn Lâm nhi có cách để đối phó, phải không?” Nghe xong lời của hắn, Nghi Lâm kinh ngạc nhìn hắn nói “Gần đây luyện công không thuận? Tại sao người không nói cho con biết?” Đông Phương Triệt đương nhiên nói “Nếu ta nói cho muội, muội sẽ làm cho xong, bây giờ ta nắm mạng người Lưu phủ trong tay, muội sẽ có cách tốt nhất” Nghi Lâm nhíu mày nói “Nếu người dùng phái Hằng Sơn uy hiếp con, con cũng sẽ tìm cách tốt nhất, đương nhiên không giấu người” Đông Phương Triệt lại nói “Không thể nói thế, nếu ta dùng phái Hằng Sơn uy hiếp muội, muội sẽ tức giận, nếu cắn răng không chịu nói thì ta sẽ đi giết mấy ni cô trong phái Hằng Sơn thật sao? Nếu giết thật, ngay cả thi châm bình thường muội cũng không thèm làm cho ta”

Người này cũng lắm tâm nhãn thật… Nghi Lâm không nói gì, ngược lại còn lườm một cái “Mặc kệ thế nào, con là thầy thuốc, ít nhất cũng có y đức, nếu đã thi châm cho người thì sẽ phụ trách tới cùng, người không cần như vậy, con không thích” Đông Phương Triệt nghe xong, chỉ cười nhạt, không nói gì.

Không thích nói nhiều lời vô nghĩa, dù sao cô nói y đức nhiều bao nhiêu hắn cũng chả tin. Thô lỗ cầm cổ tay hắn, nhắm hai mắt bắt mạch. Đông Phương Triệt ở cạnh quan sát cô, lông mi của cô rất dài, hơi cong, rất đẹp, mắt đen, ngũ quan cũng tinh xảo hơn, môi khéo léo mượt mà, ướt mềm, màu hồng nhạt rất đáng yêu. Hắn nhịn không được đụng tay lên môi cô, vừa chạm được cô đã mở mắt, kinh ngạc nhìn hắn khó hiểu.

Đông Phương Triệt lạnh nhạt thu tay lại, cúi đầu không làm bậy. Lòng Nghi Lâm nhảy loạn, gần đây tên này thường đụng tay đụng chân với cô, không phải thích cô rồi chứ? Trời ạ! Không xui vậy chứ?

Nghĩ nhiều, tuyệt đối nghĩ nhiều rồi! Cô tự an ủi mình nhưng hiệu quả lại chẳng tốt, ngược lại cảm thấy bản thân và Đông Phương tiểu tặc rất ái muội.

“Tìm được nguyên nhân?” Đông Phương Triệt cắt ngang suy nghĩ miên man của cô, Nghi Lâm nháy mắt, a một tiếng nói “Lúc người luyện công không thuận có cảm giác gì?” Đông Phương Triệt nghĩ một lát nói “Mỗi lúc tới thời điểm cuối cùng, đan điền của ta không thuận, nếu vận khí mạnh thì bụng sẽ đau đớn, phải thu công lập tức” Nghi Lâm nghe xong chu miệng nói “Lúc người luyện công, con có thấy gì đâu” Đông Phương Triệt nói “Thời cơ chưa tới, đương nhiên không để cho muội biết” Nghi Lâm trừng mắt một cái “Nếu con không để ý chuyện người Lưu phủ, không lẽ người vẫn giấu sao?” Đông Phương Triệt không trả lời, chỉ cười nhạt.

Chơi bí ẩn cái rắm! Nghi Lâm kêu gào trong lòng, trên mặt cũng nhạt lại, nhẹ giọng nói “Con phải nghĩ mấy ngày, gần đây người đừng luyện công” Đông Phương Triệt nói “Nếu không luyện công thì rất nhàm chán!” Nghi Lâm nhún vai “Vậy cũng không có cách gì, để phòng ngừa có chuyện, không nên luyện công, đợi con nghĩ ra rồi lại thử xem” Đông Phương Triệt nói “Nếu vậy thì cũng phải chơi đùa đám người Lưu phủ một chút” Làm ơn, chú em cho tôi là thánh mẫu à? Nghi Lâm oán thầm trong lòng, tuy cô không phải kẻ xấu nhưng không phải loại người coi tiền như rác, nếu không phải cần nhờ hắn để ý phái Hằng Sơn thì hắn phải tới nịnh bợ cô rồi.

Hừ!

Đông Phương Triệt này rất mâu thuẫn, dù sao cô cũng không hiểu tên này, vừa rồi cảm thấy hắn có chút thích mình, bây giờ… Được rồi, suy nghĩ ra cái này là cô bị ngốc!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)