Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 43

- Advertisement -

Chương 43: Hẹn ước ba năm

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Chuyện chuyển từ sườn điện sang chủ điện, Nghi Lâm không đồng ý, không nói gì khác, chỉ nói việc mặt mũi đã không được, làm gì có chuyện vừa chuyển phòng đã trở về? Đang chơi người sao? Tuy chú Trung không nói gì nhưng không ai cũng có da mặt dày như Đông Phương Triệt.

Nhưng nếu nhìn góc độ khác thì chuyển đến đâu cũng như nhau, Đông Phương Triệt và cô cũng nằm chung giường, hai người chỉ đổi phòng ngủ mà thôi, chẳng khác gì trước kia.

Ngày mười lăm tháng giêng, tuyết bay tán loạn như lông ngỗng, năm nay tuyết lớn hơn trước, nghe Đinh Nhị nói có chỗ tuyết đã đọng cao tới đầu gối. Thân thể Nghi Lâm cần phải tĩnh dưỡng nên Đông Phương Triệt không cho cô ra khỏi cửa vào thời tiết này, bởi vậy yến tiệc đêm tết Nguyên Tiêu cô cũng không tham dự.

Chậu than trong phòng cháy lớn, ấm áp dễ chịu, lúc này vừa qua giờ tuất (19h – 21h), Nghi Lâm lười biếng ôm chăn dựa vào giường, tóc đen dài tùy ý rối tung hai bên người, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngẩng lên, hai mắt kiều mị, môi mím lại, giống như chợp mắt lại giống như đang suy nghĩ, giống như bức tranh thủy mặc nhạt nhẽo khiến người khác muốn nhìn kỹ. Lúc Đông Phương Triệt đi vào thì thấy cô im lặng như thế, lòng đột nhiên tĩnh xuống, từ bụng có một cỗ khó chịu đi lên ngực, khiến hắn sợ hãi.

“Rót giùm con một chén nước” Tiếng nói vang lên phá hủy sự yên tĩnh, Đông Phương Triệt hoàn hồn, cười yếu ớt đi tới bên bàn rót ly nước ấm, thấy cô đưa tay đón thì hắn tránh, trực tiếp đưa tới gần miệng cô, dịu dàng nói “Ta đút muội” Lời nói có chút ái muội lưu luyến, Nghi Lâm mở mắt, liếc mắt nhìn, không có ý tranh chấp việc này với hắn, dù sao hôm nay cũng là tết Nguyên Tiêu.

Đặt chén nước lên bàn, Đông Phương Triệt hỏi cô uống thuốc không, Nghi Lâm gật đầu nói có, Đông Phương Triệt nói “Ta nghe Đinh Tam nói đêm nay muội ăn rất ít” Nghi Lâm ừ một tiếng nói “Không ăn được nhiều” Đông Phương Triệt xoa đầu cô, cười nói “Hôm nay ta chỉ uống chút rượu, chưa ăn cơm gì, muội ăn với ta được không?” Nghi Lâm nghĩ một lát nói “Tại sao ta phải ăn với người, người trao đổi cái gì?” Đông Phương Triệt thích cô làm nũng như thế, lòng mềm mại, dịu dàng nói “Mấy ngày trước giáo chúng có tặng ít dược liệu quý báu, ta bảo người đưa tới” Nghi Lâm khinh thường nói “Dược liệu đó ta không cần, người nhất định cũng sẽ cho ta, không tính”

Đông Phương Triệt nhìn cô như vậy, nhịn không được búng trán cô, bất đắc dĩ nói “Quỷ nha đầu, muội muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như thế” Nghi Lâm cười cười nói “Ta không cần gì quý báu, chỉ cần người đồng ý cho ta ra ngoài du lịch ba tháng vào đầu xuân là được” Nói xong, cẩn thận thăm dò hắn, giống như rất bất an. Đông Phương Triệt híp mắt nhìn cô nói “Hắc Mộc Nhai không tốt sao? Bên ngoài không an toàn, trên giang hồ chỉ biết chém nhau làm thú vui, có bao nhiêu người muốn sự an toàn như muội, còn muội lại muốn ra ngoài, Lâm Nhi, người phải biết thế nào là đủ”

Hắn cho là cô sẽ tức giận hoặc gì đó, không nghĩ cô lại cười với hắn, trong giọng mang theo bất đắc dĩ “Năm sau ta mười tám tuổi, nhớ lại chút chuyện, trước kia ta ở trên núi Hằng Sơn, không biết bên ngoài thế nào, chín tuổi xuống núi chưa được hai tháng thì bị người bắt ở bên người, năm trước xuống núi với người ba tháng, tổng cộng lại, mười tám năm sống trên đời lại không thể ở ngoài được nửa năm, mặc dù ta không có ý sẽ ngao du tứ hải, nhưng cũng muốn đi ra ngoài xem, cũng không thể tránh được, người chỉ có một đời, nếu là người, từ nhỏ đến lớn chỉ ở một chỗ, cho dù có cẩm y ngọc thực, người sẽ cam tâm sao?”

Đông Phương Triệt nghĩ, đương nhiên là không cam tâm. Nhưng hắn không muốn thừa nhận mình không cam tâm, cũng không muốn cho cô rời khỏi mình, cho nên chọn im lặng. Nghi Lâm thấy hắn không phản bác, nghĩ có chút hi vọng, vội vàng nắm tay hắn, chu miệng nói “Ta là người, không phải chim hoàng yến, người không thể nhốt ta lại, nếu không ta sẽ điên mất. Lúc đó người cũng sẽ ghét ta, ta cam đoan sẽ không chạy loạn, người có thể nói mấy người Đinh Nhất đi theo ta, tới thời gian ta sẽ trở lại, được không?”

Đông Phương Triệt dùng tay vén tóc rối của cô ra sau, trầm giọng nói “Ta không muốn nhốt muội, chỉ là luyến tiếc, Lâm Nhi, nếu muội muốn xuống núi cũng được, nhưng trên đời không có chuyện gì là cho không, nếu ta đồng ý, muội cũng phải có gì đó để đền đáp”

“Người… Có ý gì?” Nghi Lâm nghi ngờ, đề phòng hắn. Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Ta sẽ không nhân cháy nhà mà hôi của, nhưng muội cũng nên có thành ý, ta muốn muội, muội biết điều này, muội chưa gật đầu đồng ý, ta sẽ không ép muội, nhưng nếu bảo ta vô duyên vô cớ đồng ý yêu cầu của muội, ta không cam tâm, muội nói, nên làm gì bây giờ?”

Nghi Lâm nghĩ, cái yêu cầu này của ông anh và việc hôi của lúc nhà cháy có cái gì khác nhau? Vội vàng xuống núi vì hai nguyên nhất, thứ nhất là muốn về phái Hằng Sơn xem kịnh tình đã dừng lại hay kéo dài; Thứ hai là muốn trốn tránh, ánh mắt của Đông Phương Triệt gần đây càng sâu, cô không thể chịu được sự mạnh mẽ của hắn, có chút sợ hãi, mặc dù trốn tránh không giải quyết được gì, nhưng tốt hơn so với việc ở chung như vậy.

Từ sau việc tự sát không thành, cô đã không để ý nhiều chuyện, sống chết của người phái Hằng Sơn, cô cũng biết, nhưng không cố chấp như trước, người có vận mệnh của mình, sống chết của họ, nếu có thể cứu thì cô sẽ cứu, không thể cô không gượng ép, nếu môn phái có tổn thọ, cô sẽ đau lòng, nhưng sẽ không quy sự sống chết của họ lên đầu mình như trước.

Chết một lần cũng hiểu được mạng sống rất trân quý, xuyên qua, tuy là hai đời, nhưng trước kia, khi xuyên qua, cô chưa thật sự trải qua sống chết, mơ hồ trở thành Nghi Lâm, cho nên lúc trước với đời này, cô không quý trọng sinh mạng quá mức, mà lúc ở giữa ranh giới sống chết, cô hiểu, mạng là của mình, cho dù cô là Nghi Lâm hay Hàn Hiểu đều nên giữ mạng.

Đối với Đông Phương Triệt, cô không động tâm, nhưng nếu nói không có tình cảm là giả. Nhiều năm như thế, ít nhất cũng có tình thân, hắn đối với cô không tồi, trừ việc hai năm đầu thường xuyên ăn hiếp cô, mấy năm nay hắn rất chiều cô, năm thứ ba hai người quen nhau, hắn chủ động đưa thuốc giải Tam Thi Não thần đan cho cô, tuy rằng lúc đó cô có thể tự giải cổ độc cho mình, nhưng hắn đưa giải dược khiến cô cảm khái không thôi. Không phải cảm động, hắn hạ độc thì đưa giải độc, có gì phải cảm động? Cô không phải thánh mẫu Maria, chỉ cảm khái, dù sao theo một phương diện nào đó, hai người không thân không quen, mặc dù có ánh sáng của y thuật, nhưng với bản sự của hắn, cho dù hắn không tin cô cũng có cách làm cô ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải dùng cách kia với cô.

Cô không phải là người mạnh mẽ, tính cách có chút yếu đuối, sợ đau sợ tra tấn cũng sợ khổ, nếu hắn thật sự mạnh mẽ, cô sẽ cúi đầu nghe theo. Tuy không có tiền đồ nhưng cô biết tính cách của mình.

Cho nên, với Đông Phương Triệt, cô rất phức tạp. Nói không trách hắn là giả, nhưng nói trách hắn lại không làm được, kiểu tâm tính này rất ghê tởm, cô lại không phân rõ một hai.

Nếu đã nói tới chuyện này, Nghi Lâm nghĩ một hồi nói “Người muốn gì thì cứ nói thẳng” Đông Phương Triệt nói “Mặc dù ta không phải là quân tử gì, nhưng không tới mức ép buộc nữ nhân hiến thân cho ta, Lâm Nhi, chúng ta đều lùi một bước được không? Ta không ép buộc muội, muội cũng cho ta một cơ hội, lấy ba năm làm hạn định, nếu muội vẫn không muốn cùng ta một đời thì ta sẽ không dây dưa với muội, nhưng nếu muội đồng ý thì ta cam đoan, đời nay ta chỉ có một mình muội.”

Lời như vậy nói ra từ miệng hắn, thật sự rất quái dị. Đông Phương Triệt cường thế, âm hiểm, giả dối, trí tuệ, nếu hắn nói hắn đứng thứ hai, ai dám lớn lối nhận mình đứng nhất? Không phải hắn thông minh tuyệt đỉnh, mạnh mẽ gì cho cam, mà tổng hợp lại, không ai có thể bằng hắn, người như vậy, lại có thể nói những lời này, cảm thấy rất giả. Nghi Lâm vẫn không tin hắn, nhưng hắn đã nói cũng khiến cả hai có bậc thang.

“Tốt, chúng ta lấy ba năm làm hạn định, nhưng trong ba năm này, năm nào người cũng phải cho ta ra ngoài du lịch” Cô tận dụng mọi lúc để đưa ra yêu cầu.

Đông Phương Triệt thản nhiên nói “Chỉ cần muội không vi phạm lời hứa, ta đồng ý”

Thật ra, Đông Phương Triệt tự tin đến vậy sao? Đương nhiên không phải, tâm tư hắn thay đổi rất nhiều, ý nghĩ cũng thâm sâu, Nghi Lâm không thể so với hắn. Bây giờ xem ra hắn đứng ở tình thế bất lợi, chỉ có ba năm nhưng cũng khiến hắn được lời rất nhiều, lúc này cô gái nhỏ còn chưa ý thức bản thân đã rơi vào bẫy, đợi tới lúc nhận ra thì không kịp mà hối hận.

Đông Phương Triệt là người cổ đại, một người cổ đại có bảy thê thiếp, hình thức tư duy của hắn không có khái niệm ‘Một chồng một vợ’, nhưng hắn luyến tiếc cô, nên mới cam nguyên buông tha cho điều đó, chuyện này với người đàn ông khác thì rất hoang đường, nhưng với hắn chẳng là gì, nếu cô muốn ‘Một đời một kiếp một đôi nhân’ vậy hắn sẽ ‘Một đời một kiếp một đôi nhân’, đối với tình yêu, mặc dù hắn lún sâu, nhưng vẫn mơ hồ không rõ như trước, nhưng vậy thì sao? Nếu hắn luyến tiếc cô vậy thì cam nguyện cho cô tốt nhất, mặc dù hắn không phải là loại người nói sẽ làm sẽ giữ lời, nhưng với người hắn để ý, hắn sẽ không nuốt lời.

Nhưng nếu đã hứa hẹn thì hắn sẽ không nhất định đợi cô đồng ý, nếu hắn đã trả giá thì cũng phải nhận vào như vậy, hắn đã lún sâu thì cô cũng phải rơi vào mới được, nếu hắn không chiếm được cô, vậy sau này đừng trách hắn tàn nhẫn, tình yêu của Đông Phương Triệt bá đạo, cường thế cũng rất khủng bố.

Lúc này Nghi Lâm chưa hiểu rõ tính cách của hắn, nếu biết, cô sẽ không dễ mà gật đầu cái gọi là lời hẹn ước ba năm này.

Điều được gọi là lột da hổ… Cuối cùng cũng phải đưa mình đi vào, tránh được rất ít.

Đáng tiếc, cô gái nhỏ trải qua quá ít, so với người tinh ranh như Đông Phương giáo chủ, còn kém xa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)