Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 50

- Advertisement -

Chương 50: Lạc Dương

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Hôm qua bảo up nó mà mạng như shit ấy, vào là bị đá ra :(( Dạo này lời hứa của mình chả còn đúng nữa 🙁 Không hứa nữa, bao giờ mạng tốt lại hứa =)))

Bữa nay thì lúc nào mạng không điên thì up, mà không được thì mai lại up tiếp -_-

Mọi người thông cảm nha :*

441d630bg937c5874be59690

Phải nói vận khí của Diệp Phong này không tồi, cuối cùng Nghi Lâm cũng cứu hắn từ Quỷ Môn Quan về, dĩ nhiên, hắn cũng trở thành con chuột bạch để cô gái nhỏ thí nghiệm, cô gái nhỏ đã nắm chắc phối phương giải dược của ‘Trọng Cách’ trong tay nên tâm trạng cũng rất vui.

Chạng vạng hôm nay, Nghi Lâm tìm Mộc Trí chào tạm biệt, nói ngày mai phải đi, nhân tiện đòi tiền, Mộc Trí nghe cô muốn đi, không muốn một chút nào, nhân tài đưa tới tận cửa như thế nào sao có thể buông tay? Hắn nhanh chóng đi tìm Hạ Tử Thanh thương lượng có nên ép vị thiếu hiệp tài tuấn này ở lại hay không. Hạ Tử Thanh nghe Hàn Tiêu phải đi, tâm trạng không vui cũng rất rối rắm, do dự rồi lại do dự, cuối cùng cũng bảo Mộc Trí chuẩn bị mười vạn lượng ngân phiếu đưa qua cho cô, Mộc Trí không hiểu, sốt ruột nói “Bây giờ là lúc chúng ta cần người tài như vậy, chúng ta cũng không rõ hành tung của đám người Nam Cương, mà độc của bọn họ cũng rất đáng sợ, nếu không có Hàn Tiêu, chỉ sợ khó mà đi thêm một bước” Hạ Tử Thanh xua tay nói “Mấy ngày nay, ngươi đã tra ra thân phận của Hàn Tiêu chưa?”

Sắc mặt Mộc Trí không tốt, chậm rãi nói “Chưa tra được”

Hạ Tử Thanh thấy khó chịu trong lòng, nhưng vẫn giữ ý nguyện ban đầu “Lai lịch của người này không rõ, y thuật có một không hai, người như thế, chúng ta không thể giữ, cũng không giữ được. Nếu hắn muốn đi thì cứ tùy ý hắn, vui vẻ mà tiễn bước hắn, xem như tương lai còn có người bạn, nếu ép buộc, chỉ sợ không vừa lòng nhau, có khi còn phản tác dụng. Tử Phi, có những việc không nên cưỡng cầu, nếu nói về y thuật, tuy Tử Chiêm không bằng hắn nhưng cũng không kém, bây giờ Tử Chiêm đang trên đường tới đây, ít ngày nữa sẽ đến, ngươi lo cái gì?”

Mộc Trí thấy Hạ Tử Thanh nói đúng, là bản thân gấp gáp, thở dài nói “Vậy thuận theo tự nhiên vậy” Nói xong, bất đắc dĩ đi ra ngoài, Hạ Tử Thanh đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bã, đối với Hàn Tiêu, hắn không muốn tiếp tục tiếp cận, còn có rất nhiều chuyện lớn đợi hắn, sao có thể vì tư tình cá nhân mà làm chậm bước chân của mình? Thở dài một tiếng, thầm nghĩ: Đi rồi cũng tốt, chỉ mong không gặp lại.

Nghi Lâm cầm mười vạn lượng ngân phiếu, trong lòng có chút bất mãn. Trừ đi tiền vốn của cô thì cũng chả được lời bao nhiêu, nhưng cô cũng ngại nói thêm, nói mấy câu tạm biệt rồi tiễn Mộc Trí đi.

Đông Phương Triệt thấy vẻ mặt bực mình khi cô cầm mười vạn lượng, kỳ quái hỏi “Sao vậy? Muội thấy ít?”

Nghi Lâm chu miệng nói “Chỉ riêng thuốc mà muội cho họ dùng thôi cũng đã hơn tám vạn hai, hơn nữa còn có tiền công thi châm, căn bản chẳng được lời bao nhiêu”

Đông Phương Triết nghe xong thì câm nín, nhéo mũi cô nói “Tiểu nha đầu tham lam, cho dù chỉ kiếm được một ngàn lượng cũng đã là giá rất cao rồi, muội không biết mấy thầy thuốc khác được một lượng bạc đã rất tốt rồi sao? Lại nói tiền thuốc hơn tám vạn hai mà muội nói là ta bỏ ra, muội bất mãn cái gì?”

Nghi Lâm bĩu môi, không phản bác, cảm thấy tranh tới tranh lui cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lạc Dương là vùng sông nước quyến rũ xinh đẹp ở miền Nam. Nghi Lâm biết cố đô Lạc Dương phồn hoa, nhưng không ngờ khi đến đó, các cửa hàng hai bên đường ngã tư, xe ngựa đi qua, dòng người như nêm, bên tai còn có tiếng ồn ào, ngẫu nhiên còn có tiếng ngựa kêu, ầm ỹ nhưng khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Đông Phương Triệt thấy vẻ mặt khao khát của cô nhìn ra bên ngoài, bất đắc dĩ nói “Ngồi yên một chỗ, một lát nữa ta mang muội ra đi dạo chơi” Nghi Lâm thầm liếc hắn một cái, trong lòng khó chịu, nếu đã rời khỏi Hành Vân sơn trang, tên này cũng phải về Hắc Mộc Nhai mới phải, sao lại giống như keo dán trên lưng, muốn đá cũng đá không được, phiền muốn chết. Nếu cô đi một mình thì đã tự do tự tại, thích làm gì thì làm cái này, đã sớm nhảy xuống xe ngựa nhìn ngắm xung quanh rồi!

Đông Phương Triệt không quan tâm cô nghĩ cái gì, võ công của hắn gần đạt đến đại thành, nhưng vẫn lo lắng cho cô, ở Hắc Mộc Nhai cũng không thể luyện công, không bằng cùng cô đi du ngoạn một chút, nhân tiện luyện công cũng không sai.

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn, Nghi Lâm chống tay Đông Phương Triệt nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tấm biển trước nhà viết hai chữ ‘Đồng phủ’ bằng vàng rất to, rất khí phái.

“Đây là…biệt viện của Đồng bá bá sao?”

Đông Phương Triệt gật đầu nói, “Không sai, chắc muội còn nhớ biệt viện ở Lâm Châu chứ? Nơi này mua cùng lúc với nơi đó.”

Nghi Lâm tò mò nói “Tại sao ngươi không mua biệt viện?” Hắn là giáo chủ, còn nhiều tiền hơn cả Đồng Bách Hùng. Đông Phương Triệt trả lời “Đại ca mua nhà ở rất nhiều nơi, của hắn là của ta, không cần phân biệt” Nghi Lâm không biết nên nói gì, nghĩ tới trong nguyên tác, lão Đồng bị tên này giết rất lưu loát, bây giờ lại nghe sự tin tưởng trong miệng hắn, cứ cảm thấy khó tin thế này ấy.

Quản gia tòa nhà này họ Vương tên Cường, là cái tên rất bình thường. Ông ta là một người đàn ông mập mạp hơn bốn mươi tuổi, nhìn có vẻ trung hậu và thành thật. Tôi tớ trong nhà không ít, cỡ khoảng sáu mươi ngươi, phần lớn đều đã lớn tuổi, đầu bạc hơn một nửa, khoảng năm mươi tuổi gì đó, điều này làm Nghi Lâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đông Phương Triệt truyền âm giải thích, những người này đều là giáo chúng đã về già, người không có con cái, quê lại ở đây, cho nên đến đây ở, tuy gọi là người làm nhưng ở không thua gì chủ nhân nơi này. Nghi Lâm nghe xong thì trừng to mắt, tỏ vẻ khó tin. Đông Phương Triệt gõ trán cô, tức giận nói “Nếu không phải vì như vậy, ai lại mua nhà ở khắp nơi, tiền nhiều nên không biết ném vào đâu sao?”

Nghi Lâm nhớ tới tòa nhà ở Lâm Châu, người làm trong đó cũng không nhỏ tuổi, trách không được Đồng Bách Hùng lại bỏ nhiều tiền mua nhà như vậy, thì ra có giáo chủ Đông Phương Triệt này duy trì ở sau lưng, đây là chuyện tốt, cô nghe xong cũng thấy vui vẻ, cười nói “Ngươi có nhiều tiền như vậy, làm thế cũng tốt, ai nghĩ ra cách này, Đồng bá bá sao?” Đông Phương Triệt gật đầu nói “Đại ca làm người chân thật, trước kia đều cho một chút tiền rồi đuổi hoặc để những giáo chúng lớn tuổi ở trong vòng cấm đợi chết, sau đại ca thấy thế không ổn, nên nghĩ cách này, phần lớn tiền bạc của hắn đều bỏ ra tại chỗ này, sau ta thấy hắn sống quá thiếu thốn nên chia sẻ một phần lớn”

Nghi Lâm nghe rồi nghĩ, không hiểu sao cảm thấy buồn bã, Đông Phương Triệt hỏi cô sao thế, Nghi Lâm bĩu môi trả lời “Ta vẫn cảm thấy ngươi không phải người có thể làm chuyện tốt” Lời này thật sự rất đáng giận, nhưng Đông Phương Triệt không hề tức giận, chỉ thản nhiên truyền âm nói “Nếu không phải đại ca muốn vậy, ta cũng không làm như thế, thế giới này vốn là nơi dừng chân của kẻ mạnh, những người yếu đuối, với ta mà nói, giết là tốt nhất” Giọng điệu rất lạnh lùng, Nghi Lâm nghe xong cảm thấy tim lạnh lẽo, Đông Phương Triệt hỏi “Những lời này của ta khiến muội khó chịu?” Nghi Lâm mím môi không nói gì, Đông Phương Triệt cũng không hỏi lại, Vương Cường đã đứng trước sân, tên viện này là ‘Phong Nhã’, trong viện có nhiều cây cối, cũng được xem là tinh xảo.

Trong viện có một tòa nhà nhỏ hai tầng, anh em họ Đinh ở tại lầu một, Nghi Lâm với Đông Phương Triệt ở lầu hai. Cô gái nhỏ cảm thấy tâm trạng khó chịu vì cuộc nói chuyện với Đông Phương Triệt, ngẩn người ngồi trên ghế, Đông Phương Triệt bảo anh em họ Đinh lui ra, đóng cửa rồi tới cạnh cô nói “Tại sao mất hứng?” Nghi Lâm lắc đầu bảo không có gì, Đông Phương Triệt lại nói “Lâm Nhi, muội rất lương thiện, hoàn toàn khác biệt với ta, nhưng muội có biết tại sao ta không ép buộc muội thay đổi tính cách mà vẫn yêu thương muội như trước không?” Vấn đề này cô đã nghĩ rất lâu nhưng không tìm được đáp án.

Đông Phương Triệt xoa đầu nhỏ của cô, dịu dàng nói “Thật ra, ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy muội như thế rất đáng yêu, ta yêu muội nên không muốn che dấu gì trước mặt muội, hai người ở chung với nhau, nếu che dấu thì sẽ không thú vị, mặc dù ta tàn nhẫn nhưng trước người ta yêu, không hề có gì khác so người đàn ông khác”.

Câu nói của hắn ngắn gọn bình thường nhưng lại khiến Nghi Lâm sợ sệt, không biết phải trả lời thế nào, trong lòng cũng có chút cảm động, nhưng cũng có chút đau nhói.

Đông Phương Triệt nhân cơ hội hôn cô một cái, dịu dàng nói “Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một lát rồi ta mang muội ra ngoài chơi”

Lúc đi tới trước cửa, Đông Phương Triệt muốn cho cô thay đồ nữ, nhưng phải dùng mạng che mặt che dung mạo, Nghi Lâm nghỉ ngơi một lát đã ném chuyện kia ra sau đầu, bĩu môi nói với Đông Phương Triệt “Ta không cần, mặc nam trang cũng rất tiện” Đông Phương Triệt dỗ thế nào cũng không được, cuối cùng đành tùy ý cô.

Một hàng năm người, kể cả anh em họ Đinh, đi trên đường rất đáng chú ý, khiến người ta chú ý nhất là Nghi Lâm, Đông Phương Triệt đứng bên cạnh cô cực kỳ khó chịu, đúng là họa thủy, không biết đã trêu chọc biết bao trái tim thiếu nam thiếu nữ.

Mà họa thủy nào đó lại không ngừng đi trên đường, cũng mua không ít đồ chơi, căn bản không biết mình làm mất trật tự giao thông, nhưng mắt thấy mặt Đông Phương tiểu tặc đen như đáy nồi, cả người tỏa ra sát khí, cô không muốn để ý cũng khó. Vừa vặn tới giờ ăn cơm trưa, thấy một quán ăn, Nghi Lâm dẫn đầu đi vào, bảo tiểu nhị cho mình một phòng riêng, xung quanh yên tĩnh một chút mới khiến sắc mặc Đông Phương Triệt tốt hơn.

Vừa gọi đồ ăn thì nghe tiếng huyên náo bên dưới, Nghi Lâm tò mò mở cửa sổ, nhìn xuống xem có chuyện gì thì thấy bên ngoài có đánh nhau, xung quanh có rất nhiều người vây quanh, Đông Phương Triệt kéo cô lại, trách mắng “Có cái gì hay mà xem?” Nghi Lâm làm mặt quỷ với hắn, lại nhìn một chút, không lâu sau thì thấy bốn người cưỡi ngựa đi tới, một nữ ba nam, cô gái xinh đẹp đáng yêu, chàng trai bên cạnh cũng rất đẹp trai, hai chàng trai đi sau thì không có gì đặc biệt, nhưng cô biết cô gái ấy, đó là Nhạc Linh San, đã gặp tại Lưu phủ ở Hồ Bắc năm trước.

Bốn người xuống ngựa, đi qua chỗ nhiều người tụ tập, một lát sau thì cô gái hô lên “Đại sư huynh!” Vì vậy Nghi Lâm mất bình tĩnh, lúc này Đông Phương Triệt cũng đi qua, cười nhạo “Trách không được thấy cô ta quen mắt, thì ra là con gái của lão Nhạc, người đang bị đánh kia hẳn là Lệnh Hồ Xung, hừ”

Nghi Lâm nghĩ trong lòng, hiệu ứng kịch tình thật mạnh mẽ, Lưu phủ đã có BUG lớn như thế mà vẫn có thể thuận lợi đi tiếp, cô gái nhỏ cảm thấy rối rắm trong lòng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)