Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 51

- Advertisement -

Chương 51: Phản nghịch

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Còn 19 chương và 4 phiên ngoại nữa là tạm biệt anh Triệt rồi ;_;

Nhanh quá đi ~

Đây là bộ đầu tiên mình edit nhanh như vậy đấy <3 <3

Dựa theo nguyên tác, lúc này là lúc Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung gặp nhau.

Con người luôn sống trong mâu thuẫn, giống như Nghi Lâm, lúc trước thấy cứ theo kịch tình là tốt nhất, lúc đó cô là người có năng lực ‘tiên tri’, thay đổi được vận mệnh của người mình để ý. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên phát hiện kịch tình đã cách cô rất xa, những gì cô biết trước chẳng liên quan gì tới cô mấy, phái Hằng Sơn có Đồng Mộ Niên trông coi, những chuyện cần chú ý cô cũng đã nói tới, cô tin Đồng Mộ Niên nên nếu kết quả kia vẫn xảy ra thì thuận theo ý trời thôi.

Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ của năm trước.

Bây giờ, Nghi Lâm đột nhiên cảm thấy Tả Lãnh Thiện chết đi mới tốt, hắn chết thì có nhiều chuyện giải quyết rất dễ dàng, cho dù hắn không chết thì phế hết đám người có võ công cao cường ở phái Tung Sơn cũng không tồi. Còn có Nhạc Bất Quần kia, không phải hắn thích chơi đùa người khác sao? Vậy thì mình chơi đùa để knockout hắn cũng rất thú vị nhỉ? Vì sao phải đuổi giết mầm tai họa này á? Trong nguyên tác, sư phụ và sư bá đều chết dưới tay hắn, nếu đã biết thủ phạm, vậy cần gì phải ngu ngốc ngồi đợi hắn ra tay rồi mình đi trả thù?

Bị ngu à?

Cười nhạt một cái, nhìn bộ dạng ăn mày của Lệnh Hồ Xung dưới lầu, Nghi Lâm chợt nhận ra, bây giờ bắt đầu vẫn còn kịp, Lệnh Hồ Xung còn chưa bị sư phụ sư nương đồng môn nghi ngờ, cũng chưa đau khổ vì tiểu sư muội yêu người khác, [Tịch Tà Kiếm Pháp] cũng chưa xuất hiện, bây giờ kịch tình chỉ mới tới cảnh đám cặn bã Hoa Sơn kia đi tìm giết Lâm Bình Chi mà thôi… Cái gì cũng chưa trễ…

Vì vậy cô gái nhỏ bắt đầu thông suốt, dựa vào kịch tình làm cái quái gì? Tự mình giải quyết mọi thứ là tốt nhất. Bây giờ cô có y thuật, biết chế độc, lại có núi dựa Đông Phương tiểu tặc này, trên người có bao nhiêu thứ tốt, không lợi dụng những tài nguyên này thì quá lãng phí!

“Nghĩ cái gì mà chú tâm thế?” Nghi Lâm bị người vỗ trán, hoàn hồn lại rồi làm mặt quỷ với Đông Phương Triệt, cười tủm tỉm nói “Lát nữa về rồi kể cho ngươi” Thấy cô làm bộ thần bí, đuôi lông mày Đông Phương Triệt nhếch lên, nhưng không hỏi nhiều, tính kiên nhẫn của hắn không tồi.

Lúc trở về phòng, đóng cửa lại, Nghi Lâm yêu cầu nói chuyện nghiêm túc với Đông Phương Triệt, Đông Phương Triệt tùy ý ngồi lên ghế nghe cô kể, bộ dáng của hắn hoàn toàn không giống như kiểu nói chuyện lớn, Nghi Lâm có chút bất mãn nhưng không nói gì, chỉ thẳng thắn nói “Ta có một ý nghĩ, hy vọng ngươi không ngăn cản”

Đông Phương Triệt cười nói “Lâm Nhi nghĩ gì thì cứ nói, đừng ngại”

Nghi Lâm nói “Ta muốn phế võ công của đám đệ tử phái Tung Sơn, Nhạc Bất Quần kia…cũng vậy” Cô cho rằng khi nghe chuyện đáng sợ này thì Đông Phương Triệt phải kinh ngạc một chút, nhưng hắn ngay cả mày cũng chẳng thèm nhíu lại, chỉ thản nhiên nói “Nếu muội hy vọng như thế thì theo ý muội là được. Ngày mai ta sẽ cho người đi làm, có điều võ công của Tả Lãnh Thiện và Nhạc Bất Quần kia không tầm thường, phải do ta ra tay mới được”

“Ngươi… không hỏi nguyên nhân sao?”

“Ta yêu muội, đương nhiên sẽ sủng muội, đã sủng muội thì chỉ cần muội muốn, ta sẽ làm”

Nghi Lâm cứ cảm thấy mình lợi dụng hắn vậy, nợ nhân tình quá lớn. Không hiểu tại sao, khí thế như núi của cô bỗng nhiên biến mất, chín năm qua, có lẽ, Đông Phương Triệt thiếu cô rất nhiều, ơn cứu mạng năm đó, việc giúp hắn luyện công, làm quân cờ để hắn lên ngai vàng làm giáo chủ… Còn thêm một đống chuyện nhỏ linh tinh khác, hắn nợ cô cũng không ít. Chuyện này phải tính cho rõ, không thể mơ hồ, nếu không, cứ như vậy mà làm, chỉ sợ cô sẽ nợ hắn rất nhiều.

Nghi Lâm nghĩ một ít rồi nói ra, nhấn mạnh chỉ đối phó hai phái Tung Sơn và Hoa Sơn cũng là chuyện hắn nên làm, không liên quan đến tình hình, là hắn thiếu cô, xem như là trả nợ. Theo lý thuyết, bây giờ Đông Phương Triệt nên ngoan ngoãn phục tùng cô, cô nói thế, hắn đương nhiên không phản bác, nhưng trên thực tế thì ngược lại hoàn toàn, hắn đổi tư thế ngồi, lưng thẳng tắp, khí thế cũng như diều gặp gió, rất có khí chất của người ngồi trên cao. Hắn thản nhiên hỏi cô “Lâm Nhi cảm thấy ta là người tốt sao?”

Người dám mở miệng nói Đông Phương Triệt là người tốt thì chính là kẻ thiếu não. Cho nên cô thành thật lắc đầu, khẳng định nói không. Đông Phương Triệt lại hỏi “Ta là người biết báo ơn sao?”

Báo ơn á? Đông Phương Triệt? Đùa nhau đấy à, hắn mà biết cái gì gọi là báo ơn thì cô đã không bị giam bên hắn chín năm, tên này là người biết tư lợi. Những điều còn lại hắn không cần nói, cô cũng hiểu được ý của hắn, ý của hắn chính là: Nếu không phải ta có ý với muội, tất cả những chuyện kia chỉ là phù du!!

Thấy sắc mặt cô không tốt, Đông Phương Triệt đứng lên, đi tới trước mặt cô nói “Muội muốn làm gì, ta đều duy trì muội vô điều kiện, đó là vì ta yêu muội, nhưng nếu muốn nói chuyện ai thiếu ai thì không cần thiết, Đông Phương Triệt ta làm việc tùy hứng, nếu mỗi người đều đến bàn chuyện này với ta thì ta đã không sống tới hôm nay” Nói xong, hắn không nhìn cô mà xoay người đi vào phòng ngủ, rất rõ ràng, hắn tức giận.

Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, sắc mặt Nghi Lâm tái nhợt, xanh xao, chỉ nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon. Đông Phương Triệt ngủ chung giường với cô, đương nhiên biết cô không ngủ được, bây giờ lại dậy sớm như thế, tinh thần không tốt cũng đúng. Nhưng hắn chưa nguôi giận, bởi vậy không nhìn cô, chỉ phân phó Đinh Nhất chuẩn bị xe ngựa, đợi lát nữa ra ngoài, còn việc đi nơi nào thì không nói.

Ăn đồ ăn sáng xong, Đông Phương Triệt đi ra ngoài, chỉ để lại Đinh Nhị ở đây. Nghi Lâm khó chịu vô cùng, không quan tâm cô sao? Cũng tốt, ai thèm chứ! Thật ra, nói tới nói lui, chuyện hai người giận nhau là chuyện không thể tưởng, anh em họ Đinh cảm thấy chẳng có gì đáng ngại.

Cuộc đối thoại hôm qua làm Nghi Lâm cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô rất khó chịu, lại thấy Đinh Nhị đứng giữ ngoài cửa, cơn giận càng lớn hơn, coi cô là tù nhân sao?

Cô gái nhỏ càng nghĩ càng giận, cuối cùng cũng bạo phát, vào phòng lấy thuốc mê, trực tiếp đánh ngã Đinh Nhị, tuy mấy ngày trước hắn ăn viên thuốc không trúng độc trong vòng của cô nhưng mê dược không thuộc phạm vi thuốc độc, mặc dù bị ảnh hưởng nhưng vẫn có thể khiến hắn hôn mê trong vòng một canh giờ.

Cho tới khi Nghi Lâm dùng khinh công nhảy khỏi tường ‘Đồng phủ’, lòng cô loạn vô cùng, nhưng cô không hối hận, ngược lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, giống như đứa nhỏ trong thời kỳ phản nghịch, tuy biết hậu quả của việc này rất nghiêm trọng nhưng cô không thể nhịn được, có lẽ lúc bị bắt sẽ rất hối hận, nhưng lúc này cô không rảnh mà lo lắng chuyện này.

Cô tin tưởng, phái Hằng Sơn sẽ không vì chuyện cô trốn đi mà bị Đông Phương Triệt trút giận, hắn yêu cô nên nhất định sẽ biết chuyện gì nên làm.

Có điều đi ra rồi, Nghi Lâm bắt đầu mờ mịt, cô không biết mình nên đi đâu. Đứng ở đầu ngõ suy nghĩ nên giải quyết Nhạc Bất Quần trước hay tới phái Tung Sơn hủy hang ổ của Tả Lãnh Thiện, trên người cô có không ít thuốc mê và thuốc độc, tất cả đều có công dụng rất tốt, nhất định sẽ giải quyết được đám người đó, nhưng có một vấn đề, cô gái nhỏ không biết đường, không biết nên tới phái Tung Sơn bằng đường nào, lúc chín tuổi cô có ra ngoài thật, nhưng có hai sư tỷ ở cạnh, lần trước thì có Đông Phương Triệt chú ý tất cả. Tính ra đây là lần đầu tiên cô đi một mình.

Nghi Lâm nghĩ một hồi, cảm thấy nên giải quyết Nhạc Bất Quần trước, dù sao bây giờ hắn đang làm khách ở Kim Đao Vương gia, mà danh tiếng của Vương gia ở thành Lạc Dương không nhỏ, tùy tiện hỏi người trên đường sẽ tìm ra chỗ, cô không cần lên kế hoạch đặc biệt, chỉ cần có thuốc mê thì chẳng sợ ai nữa. Dĩ nhiên, còn có một vấn đề, nếu Đông Phương tiểu tặc trở về không thấy cô, cái này… rất đáng sợ…

Cô đang rối rắm thì thấy một đoàn người xuất hiện trước đường, người hai bên nhìn nhau ngẩn ra, Nghi Lâm thầm nghĩ, có lúc đi mòn giày không thấy, có lúc chẳng làm gì cũng tìm ra, đang suy nghĩ đi tìm Nhạc Bất Quần thì hắn đã tự dâng tới tận cửa. Đúng thế, đứng trước mặt cô là Nhạc Bất Quần, bên cạnh hắn còn có người phụ nữ trung niên xinh đẹp, hẳn là Ninh Trung Tắc, sau lưng còn có Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San và nam chính tội nghiệp Lệnh Hồ Xung, còn những người khác… Theo thái độ của Nhạc Bất Quần, chắc là người của Kim Đao Vương gia, họ xuất hiện lúc này đã nói tới một vấn đề: Giờ phút này, đi một lát sẽ gặp Nhậm Doanh Doanh.

Thật ra làm người tiên tri không phải không tốt, cũng mạnh hơn người không biết. Dựa theo hướng đi của kịch tình, lúc này họ cũng nên nghi ngờ Lệnh Hồ Xung có [Tịch Tà Kiếm Pháp], muốn tìm Lục Trúc Ông kia xem thật hay giả, mà Lục Trúc Ông còn gọi Nhậm Doanh Doanh là cô cô đấy! Ây, không ngờ Bất Giới hòa thượng đem cầm phổ đến cho Lệnh Hồ Xung thật… Đây là ý trời sao?

Đoàn người Nhạc Bất Quần thầm khen tướng mạo của thiếu niên đối diện, ngay cả Lệnh Hồ Xung khó chịu không vui cũng sáng mắt đánh giá một chút. Nhạc Linh San thì đỏ mặt xấu hổ, cứ nghĩ Tiểu Lâm Tử đã rất đẹp trai rồi, nhưng nếu so sánh với người trước mắt thì chẳng bằng.

“Xin lỗi, tại hạ chắn đường của các vị, mời” Nghi Lâm cười tao nhã, nói trước, nghiêng người nhường đường, khuôn mặt khiêm tốn khiến người khác có hảo cảm, dù sao người đẹp… Cho dù là nam hay nữ đều khiến người khác mềm lòng, đây là phúc lợi khi có diện mạo tốt, cho dù là cổ đại hay hiện đại, đạo lý này luôn đúng.

“Công tử khách sáo, tại hạ là Kim Đao Vương gia Vương Bá Phấn, không biết công tử tên gì?” Vương Bá Phấn này là cậu của Lâm Bình Chi, bốn mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, môi dày, thân hình cao lớn. Tuy Vương gia không ở trong giang hồ nhưng cũng là đại gia tộc, ánh mắt không tồi, chỉ liếc mắt đã biết chàng trai trước mắt không đơn giản, không nói cái khác, chỉ riêng vải may quần áo trên người hắn, người thường không thể với nổi rồi, chứ không cần nói tới trâm cài ngọc bích trên đầu hắn, ngọc sáng chói mắt, vô giá, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Là kiểu gia tộc thế nào mới có thể nuôi được một vị công tử như thế này?

Mấy người Vương gia suy đoán trong lòng, hẳn là công tử vương hầu, thật ra Vương gia đã có quan hệ với triều đình từ mười năm trước, nếu là công tử vương hầu thì phải kết giao.

“Ngươi cũng xứng hỏi tên của thiếu chủ nhà ta sao?” Nghi Lâm chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Đinh Nhất truyền đến, Nghi Lâm thay đổi sắc mặt, xoay người bỏ chạy, dùng Lăng Ba Vi Bộ biến mất trước mặt đám người, đi ra ngõ nhỏ, có điều cô vừa định chui vào dòng người đã bị một lực mạnh túm trở về, bên tai vang lên tiếng trầm thấp “Muội lớn gan thật!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)