Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 52

- Advertisement -

Chương 52: Di chứng

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

20120316201815_wyqmn

Trong Phong Nhã viện, Đinh Nhị xấu hổ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, Đông Phương Triệt thản nhiên ngồi trên ghế chính, Đinh Nhất Đinh Tam chia nhau đứng hai bên, mặt không thay đổi nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, tiểu thư thật là, không có chuyện gì thì trốn nhà đi làm gì? Biết rõ trốn không khỏi lòng bàn tay giáo chủ, bây giờ bị bắt trở lại thì nên làm gì đây? Dĩ nhiên, với anh em nhà mình, bọn họ không quá mức lo lắng, dù sao da dày thịt béo, không chết được.

Đinh Nhị thật sự rất bi kịch.

Nghi Lâm cúi đầu đứng cạnh Đinh Nhị, giống như khúc gỗ vậy. Từ lúc bị hắn bắt trở lại, đã chống đỡ một canh giờ, con số này khiến người khác rất xấu hổ, mất mặt muốn chết. Thấy Đinh Nhị đang quỳ ở cạnh, nói thật, cô gái nhỏ có chút không tự nhiên, cứ cảm thấy có lỗi với người ta, nếu không phải mình tự ý trốn đi, hắn đã không như thế.

Tiếng chén trà rỗng bị người dùng sức để lên bàn khiến Nghi Lâm run rẩy, có chút sợ, mấy người trong phòng không dám mở miệng trước, không khí tràn ngập áp suất thấp khiến người khác lo sợ.

“Biết sai chưa?” Giọng Đông Phương Triệt trầm thấp dễ nghe vang lên, tuy giọng nói mang vẻ không để ý nhưng vào tai bốn người còn lại lại rất đáng sợ. Nghi Lâm cảm thấy mình rất uất ức, kiêu ngạo lúc rời khỏi một canh giờ trước đã biến mất, cơn giận vốn vì chuyện hôm qua bỗng nhiên biến mất, bây giờ cô gái nhỏ cảm thấy rất sợ hãi, lại nghĩ tới mấy năm mới kết bạn với Đông Phương Triệt, lúc đó cô cũng sợ hãi và e ngại hắn như vậy đó.

Đinh Nhị cũng rất thương Nghi Lâm, tuy có chút buồn bực vì hành vi của cô, nhưng lo lắng cô bị giáo chủ trách phạt, năm trước thân thể của cô bị tổn thương, chưa nuôi tốt, nếu bị thương thì không tốt. Bản thân theo giáo chủ nhiều năm rồi, mặc dù không có công lớn nhưng cũng có khổ lao, cho dù bị đánh bị phạt, nam tử hán đại trượng phu, sợ cái quái gì? Đinh Nhị quyết định xong thì cẩn thận mở miệng nói “Xin giáo chủ trách phạt, là lỗi thuộc hạ không coi tiểu thư tốt, tiểu thư còn nhỏ nên ham chơi nên mới vậy”

“Đinh Nhị thúc…” Nghi Lâm cảm động vô cùng, không nghĩ tới Đinh Nhị vẫn còn nói giúp cô. Đinh Nhị không dám ngẩng đầu nhìn cô, cũng không dám nói chuyện với cô, mấy năm nay đi theo giáo chủ, có một số việc, bọn họ chỉ nhìn đã hiểu.

Đông Phương Triệt híp mắt nhìn hai người trước mặt, khóe miệng nhếch lên, châm chọc nói “Nếu không phải nàng ỷ vào thuốc mê trên người thì sao có thể khiến ngươi ngất đi? Nhỏ tuổi? Hừ, mười tám tuổi không còn nhỏ!”

Đinh Nhị không dám nhiều lời, đành cúi thấp mình, thành khẩn nói “Xin giáo chủ trách phạt”

“Ngươi muốn ta phạt ngươi? Tốt, tốt lắm, đánh gãy gân tay gân chân của ngươi, để ngươi trở thành kẻ tàn phế!”

Ai cũng không nghĩ tới Đông Phương Triệt xử phạt tàn nhẫn như vậy, Đinh Nhất Đinh Tam và Nghi Lâm choáng váng, ngay cả Đinh Nhị cũng không có phản ứng, lỗi của hắn cũng chưa tới mức tày trời mà? Ý của giáo chủ thế nào vậy? Không lẽ là cố ý nói cho tiểu thư nghe?

Đinh Nhất và Đinh Tam cũng nghĩ như Đinh Nhị, ba anh em họ đi theo Đông Phương Triệt nhiều năm, cũng có lúc phạm phải sai lầm lớn, nhưng giáo chủ chưa bao giờ phạt bọn họ tàn nhẫn như vậy, tuy lần này Đinh Nhị thất trách nhưng đã bắt tiểu thư về, phạt mười roi đã rất nặng. Cho nên bọn họ khẳng định, giáo chủ cố ý nói cho tiểu thư nghe.

Sắc mặt ba anh em họ Đinh mỗi người một kiểu, nhưng Nghi Lâm không chú ý tới việc này, cô chỉ nghĩ tới việc vì mình xúc động nhất thời mà Đinh Nhị phải trả giá lớn! Nhận thức này làm cô không thở nỗi, sợ hãi nhìn Đông Phương Triệt đang ngồi ở trước mặt, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, Nghi Lâm sợ hãi nói “Ngươi… Đừng…”

Cô chưa nói hết đã bị Đông Phương Triệt ngắt lời “Đừng cái gì? Hừ, đã có gan làm thì nên có gan thừa nhận kết quả, Lâm Nhi, muội mở to mắt mà nhìn Đinh Nhị bị muội hại thế nào”

“Ta không có ý chạy trốn!” Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu cùng một chút khẩn cầu.

Đông Phương Triệt giống như chưa thấy cơn giận của cô, thản nhiên nói “Nếu không muốn chạy thì cầm hành lý làm gì? Cho mọi người là người ngu sao?”

“Đông Phương Triệt! Ngươi có nghe hiểu tiếng người không? Ngươi tức giận thì phạt ta là được! Đừng có trút lên người khác!”

“Sao? Bây giờ mới nhớ tới là ta sẽ trút lên người khác sao? Lúc muội ra khỏi Đồng phủ có nghĩ tới ta sẽ trút giận lên người khác không? Trút giận lên phái Hằng Sơn không? Không lẽ muội không để ý sống chết của bọn họ?” Cứ nghĩ tới cô sẽ rời khỏi mình, cơn giận trong lòng Đông Phương Triệt bùng lên, cảm thấy núi lửa gần như cắn nuốt lấy hắn, lần này hắn hạ nhẫn tâm dạy dỗ cô, nếu không dạy thì sau này cô sẽ vô pháp vô thiên tới mức nào đây?

Nghi Lâm tức giận vô cùng, cảm thấy người trước mắt rất đáng sợ, đáng sợ vô cùng! Cái gì mà yêu, cái gì mà sủng cô chứ? Tất cả đều là chó má! Không hiểu sao ngực cô lại bị đánh mạnh vào, cực kỳ đau, chỉ hít thở thôi đã thấy tim rất đau, dần dần, cơn đau truyền khắp cơ thể, ý thức trở nên mơ hồ, bên tai là tiếng lo lắng của người khác, rất ầm ỹ nhưng không nghe rõ cái gì, chỉ cảm thấy ngực như bị kim đâm, đau đớn vô cùng, đau đớn đến tột đỉnh.

Cô biết đây là di chứng lưu lại năm trước…

Bây giờ Đông Phương Triệt hối hận và lo lắng vô cùng, thấy sắc mặt của thầy thuốc, lòng hắn như bị đá đè, lạnh lùng nói “Thế nào?” Thầy thuốc lắc đầu thở dài “Mạch đập nhẹ, như có như không, không có sức, khí huyết ứ trệ, bị thương rất nặng, cô gái nhỏ này còn trẻ sao thân thể lại thành như vậy? Nếu không dưỡng tốt thì tương lai…ai…”

“Tương lai sẽ thế nào?” Mắt phượng của Đông Phương Triệt nheo lại, khuôn mặt xanh mét.

Thầy thuốc giống như không có mắt, không nhìn mặt hắn, chỉ nói “Sống không tới ba mươi” Ông vừa nói xong thì một tiếng oành vang lên, nửa vách tường đằng sau bị nội lực tạo ra một lỗ lớn, lúc này thầy thuốc mới nhìn ra không khí không đúng, trong lòng run sợ, cả người run lên, mà Đông Phương Triệt thì tản sát khí ra khắp nơi, tóc đen bay lên trong gió, xinh đẹp vô cùng, cũng đáng sợ vô cùng.

Đây là lần đầu Đinh Nhất thấy chủ nhân của mình tức giận như thế, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn biết phải khiến cơn giận của chủ nhân áp xuống, thấy người trên giường nhíu mày, mí mắt đụng đậy, giống như muốn tỉnh lại, Đinh Nhất cẩn thận nói “Giáo chủ, hình như tiểu thư sắp tỉnh” Hắn vừa nói xong đã bị một chưởng đánh ra ngoài, may lực không mạnh, dùng công lực của hắn còn có thể ổn định cơ thể, không tới mức bị đánh lên tường.

Không lẽ thần công của giáo chủ đã đại thành? Nếu không sao có uy lực như thế? Đinh Nhất có chút tự hào và vui vẻ, nhưng nghĩ tới người đang nằm trên giường, niềm vui biến mất, chỉ có thể thở dài.

Đinh Nhất gọi Đinh Nhị và Đinh Tam đem thầy thuốc đang hôn mê đi ra ngoài, y thuật của người này có cao đến đâu cũng không bằng tiểu thư nhà hắn, gọi thầy thuốc vì bất đắc dĩ, bây giờ tiểu thư tỉnh, có ông ta cũng vô dụng, chỉ là cái gì nên nói cái gì không nên nói, nên dạy ông ta một chút.

Nghi Lâm vừa mở mắt đã thấy Đông Phương tiểu tặc, cơn giận nổi lên, nhắm mắt xoay người ôm chăn, Đông Phương Triệt thở dài một tiếng, giữ cô lại, không cho cô nhúc nhích, không để ý khuôn mặt lạnh nhạt của cô, dịu dàng nói “Muội để thuốc ở đâu? Uống thuốc rồi giận cũng không muộn” Thấy cô không mở miệng, Đông Phương Triệt nói tiếp “Lâm Nhi, Đinh Nhị vẫn còn rất tốt, ta không phạt hắn, lúc trước chỉ dọa muội, nếu ta thật sự muốn cắt gân tay gân chân của hắn, Đinh Nhất và Đinh Tam sẽ không ngồi yên, chỉ có muội, ngu ngốc tin lời ta thôi”

Nghe hắn nói thế, lòng Nghi Lâm dễ chịu hơn chút, nghi ngờ mở mắt “Thật sao?” Đông Phương Triệt sờ mặt cô, sẵng giọng “Đinh Nhị theo ta nhiều năm như thế, ta sao chỉ vì chuyện này mà phế hắn? Mặc dù ta không phải là người tốt nhưng bọn họ luôn trung thành với ta, có nghĩa chủ nhân như ta đáng được họ tin phục, muội nghĩ lại tình hình lúc đó đi, không nói Đinh Nhất và Đinh Tam, Đinh Nhị có lộ vẻ sợ hãi gì không?”

Nghi Lâm nhíu mày nghĩ, quả thật anh em họ Đinh không sợ hãi lo lắng, lúc ấy cô tức giận nên không chú ý đến chuyện này, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy mình rất ngốc.

“Ngoan — muội để thuốc ở đâu? Uống thuốc rồi nói cái khác được không?”

Nghi Lâm nghi ngờ hỏi “Sao ngươi biết ta có thuốc?”

Đông Phương Triệt nói “Ta không biết, có điều lúc muội tỉnh lại, thần sắc tự nhiên, không lộ vẻ tò mò hay nghi ngờ, giống như đã biết mình bị bệnh, cho nên ta nghĩ muội nhất định có thuốc bên người, nếu không muội không xứng làm thầy thuốc”.

Nghe hắn thản nhiên nói, lại phân tích rõ ràng, người đàn ông này quả thật rất thông minh. Ngực Nghi Lâm vẫn còn đau, không thể tự mình đi lấy, thở phào nói “Hòm thuốc của ta là hòm kép, trong đó có bình lưu ly màu đỏ, ngươi lấy một viên thuốc cho ta” Đông Phương Triệt thấy cô chịu uống thuốc, vui vẻ vô cùng, giống như một cơn gió, chỉ một lát sau hắn đã cầm bình lưu ly màu đỏ về lại trước giữa, đổ một viên thuốc màu hồng nhạt đút vào miệng cô.

Nghi Lâm uống thuốc rồi, lập tức cảm thấy tốt hơn, khuôn mặt xanh xao trở nên trắng nộn, Đông phương Triệt nằm cạnh cô, giúp cô xoa mấy huyệt vị trên người, thấy cô tốt hơn, hắn cũng yên lòng, không vội vã hỏi cô mà kiên nhẫn chờ đợi, cô nhất định sẽ nói cho hắn biết.

“Năm đó ta uống thuốc độc… Lúc khó thở tức giận, sẽ đau đớn khó nhịn, đó là di chứng lúc đó lưu lại, đây là lần đầu ta uống thuốc vì di chứng này, ta không nghĩ tới lúc tức giận lại đau tới vậy”

Tim Đông Phương Triệt run rẩy, trầm giọng nói “Lúc đó muội nói, cho dù có di chứng cũng không nghiêm trọng”.

Nghi Lâm nói “Nếu ta không giận thì chẳng nghiêm trọng gì”.

Đông Phương Triệt thấy cô không để ý, mạnh mẽ kéo cô đối diện mình, lạnh lùng nói “Muội sống không quá ba mươi cũng tính không nghiêm trọng?”

Nghi Lâm mở to hai mắt, phản ứng lại, tức giận nói “Ai rủa ta như thế?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Sau vụ này đảm bảo anh không dám ăn hiếp chị nữa, nghĩ đến cảnh ăn hiếp ko hu được ai còn bị.dọa ngược lại như thế này sao ảnh dám nữa, coi như trong họa có phúc, từ nay ảnh chẳng dám hu dọa chị nữa đâu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)