Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Bị bắt cóc

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Anh Đông Phương Bất Bại xuất hiện với hình tượng khá âm hiểm :v

Sự gian ác của anh đã được làm rõ ở đoạn cuối =)))

Ai coi TNGH thì cứ tin đi, tính cách của ĐPBB vẫn giữ nguyên haaaaaaaaa :*

Hôm nay, ba người đi tới huyện Hồ Quang Lộ Châu, nơi này chính là Trường Trị ở Hiện Đại. Nơi này gần biên giới Sơn Tây, đi thêm một ngày đường là có thể tới bên trong Hà Nam. Kiếp trước, lúc Nghi Lâm đi chơi ở dãy núi Thái Hành Sơn tại Hà Nam chơi, nghĩ tới huyện Hồ Châu giáp với Lâm Châu, nếu đi Bắc Kinh không được thì đi xem khe núi Thái Hành Sơn của cổ đại có khác gì hiện đại không cũng không tồi.

Ba người vốn đi về phía Nam, nhưng Lâm Châu ở huyện Hồ Quang lại ở phía Đông, nên đi thẳng thì không thể tới đó được. Bởi vậy Nghi Lâm nói với Nghi Quang Nghi Mẫn bản thân muốn đi xem Lâm Châu, nguyên nhân sao? Vì sư phụ dạy y thuật cho cô từng nói sẽ tới Lâm Châu làm chút việc. Lý do đầy đủ, Nghi Quang Nghi Mẫn không phản đối, cũng vì thế mà biết được khả năng nói dối không chớp mắt của Nghi Lâm là thế nào.

Quyết định này đã khiến cô gái nhỏ sống trong hối hận trong mấy chục năm tới…

Ở lại huyện Hồ Quang ba ngày, chữa trị cho ba người ăn mày, những người khác không muốn để cô chẩn trị, Nghi Lâm cũng đã quen với tình huống này nên không còn để ý như trước nữa.

Lúc tới Lâm Châu thì trời đã tối, ba người Nghi Lâm ngủ trọ tại một nhà nông dưới chân núi Thái Hành Sơn. Nhà này chỉ có cặp vợ chồng già, thấy hai ni cô và cô gái nhỏ xinh đẹp muốn ở nhờ, đương nhiên không từ chối. Bà lão làm một ít đồ ăn đơn giản cho ba người, Nghi Lâm thấy bà đi chậm, lại luôn dùng tay vỗ ngực mình, thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng thì mở miệng hỏi “Bà ơi, thân thể bà không tốt sao?”

Bà lão lại vỗ ngực, ho hai tiếng rồi nói “Không hiểu sao gần đây lại như vậy, ngực đau một hồi, khó thở, bà cũng đã già, thân thể đúng là yếu không ít”

Nghi Lâm nháy mắt mấy cái, cười nói “Bà để con bắt mạch cho bà được không?”

Bà lão nghi ngờ “Cháu sao?”

Nghi Lâm cười cười, cầm lấy cổ tay bà lão, vừa bắt mạch vừa nói “Trên đường đi con đã chữa cho sáu mươi chín người rồi đó bà! Bà đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!” Lời này có vẻ dương dương tự đắc nhưng Nghi Quang Nghi Mẫn đều biết, lời nói này của sư muội là tự giễu.

Bà lão vẫn không tin, cô bé này còn nhỏ như vậy, sao biết cách chữa bệnh chứ?

“Mấy ngày nay xương sống và thắt lưng cùng với ngực của bà hay đau, ban đêm không ngủ được, tim đập mạnh, tai thường hay bị ù, phải không ạ?”

Bà lão kinh ngạc hỏi “A, sao con biết?”

Nghi Lâm cười nói “Con là thầy thuốc, bắt mạch thì biết à!”

“Vậy bệnh của bà có thể trị không?”

“Đương nhiên có thể” Nghi Lâm cầm bình sứ màu vàng trong bao quần áo ra, đổ ra mười viên thuốc đưa cho bà lão “Mười viên thuốc này, một ngày một viên, mười ngày sau sẽ tốt, nhưng mà sau này bà phải chú ý thân thể, không được làm việc quá mệt!”

Bà lão nghe Nghi Lâm nói đúng chứng bệnh của mình thì tin tưởng không chút nghi ngờ, cẩn thận nhận mười viên thuốc, cảm ơn Nghi Lâm. Nghi Lâm vẫn bình tĩnh, khoát tay tỏ vẻ chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Bà lão nói đây không phải việc nhỏ, lớn giọng gọi chồng, đợi ông lão tới thì kể chuyện lúc nãy cho ông, ông lão cảm kích Nghi Lâm vô cùng, xoay người đi vào bếp làm thêm ít đồ ăn nóng cho ba người, việc này khiến Nghi Lâm ngượng ngùng không thôi.

“Sư muội làm nhiều việc thiện, công đức vô lượng” Nghi Quang mỉm cười nói với Nghi Lâm. Nghi Lâm ngại ngùng sờ vành tai, cười mỉa “Sư tỷ đừng chọc muội, trong vòng ba tháng phải chữa trị một trăm người, mà trên đường có bao nhiêu người chịu để cho muội chữa chứ?”

Lời vừa nói, Nghi Lâm cảm thấy buồn bực rất nhiều. Từ khi rời khỏi thôn Lê Hoa, mọi chuyện trở nên không thuận lợi, gặp không ít bệnh nhân nhưng người dám để cô chữa lại vô cùng ít. Nghi Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, ở cổ đại, dù có tinh thần cũng khó mà thay đổi suy nghĩ lâu năm của mọi người. Mà da mặt của cô cũng không dày, đương nhiên không làm những chuyện như bám theo đòi chữa bệnh, mỗi khi có người nói chuyện khó nghe hoặc đuổi cô như ruồi bọ thì cô đều nhấc chân bước đi, không thích trị thì không trị, cô cũng không phải người dễ bị ăn hiếp! Cho nên gần hai tháng mà cô chỉ mới chữa được có bảy mươi người, còn ba mươi người còn lại, cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như không được thì nửa tháng trước khi hết hạn, cô trở về thôn Lê Hoa, người dân ở thôn đó đã tin tưởng y thuật của cô rất nhiều, tới lúc đó cô ôm cây đợi thỏ, đợi người thôn Lê Hoa bị những bệnh vặt thì đi tới chữa, nếu như không được nữa, ngay cả bệnh phù chân cô cũng trị!

Thật ra, nếu cô có thể bỏ nhiều thời gian và tâm tư ở một nơi thì không đến mức không có người tới chữa, nhưng gần đây Nghi Lâm không muốn ở một chỗ, cô chỉ có thời gian ba tháng, đương nhiên muốn đi nhiều nơi nhìn xem phong thổ cổ đại, lấy thêm ít kiến thức, thứ hai, tính tình của cô không tốt, thích làm việc ngay thẳng, không quanh co, dưới tình huống không gây bất lợi tới an nguy của bản thân, cô rất xem trọng mặt mũi, ở thôn Lê Hoa có thôn trưởng bảo đảm nên không ai dám xem thường và châm chọc cô, nhưng ở những nơi khác thì không như vậy, có nhiều người nhìn thấy đứa trẻ như cô xem bệnh thì cảm thấy lo lắng. Mà hai ni cô Nghi Quang Nghi Mẫn thì ngược lại, người ta sẽ nghĩ, các cô là người giang hồ, người của phái Hằng Sơn, bọn họ là người dân bé nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì thì họ tìm ai nói chuyện, huống chi thuốc uống vào miệng cũng không phải là trò đùa! Ý nghĩ này chính là trở ngại ngăn cản việc cứu người của Nghi Lâm.

Nghi Mẫn ở cạnh khuyên răn “Lâu ngày thì mọi người sẽ biết, sư muội đừng nhụt chí”

Nghi Lâm không nói gì, nói câu này không bằng đừng nói. Đứng lên từ trên ghế, định nói với Nghi Mẫn cô muốn đi ngoài, nhưng chưa kịp nói thì đèn dầu trong phòng bị tắt, ngay sau đó, thân thể của cô cứng lại, không thể động đậy, miệng không thể lên tiếng. Nghi Lâm kinh hãi, đây là điểm huyệt, trước kia sư phụ hay dùng chiêu này với cô. Cô không biết có chuyện gì xảy ra thì thân thể đã bị người ta nâng lên, ngay lập tức bay lên trời, rời khỏi phòng ở, cô cúi đầu xuống, tất cả bị bao bố bao sạch, cái gì cũng không thấy, Nghi Lâm nghĩ, xong rồi, đây là bắt cóc tống tiền trong truyền thuyết, không biết hai sư tỷ Nghi Quang Nghi Mẫn thế nào!

Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu, thời gian ra ngoài cô không kết thù kết oán với ai, người này là ai? Tại sao bắt cô? Theo hành động lúc này, võ công của người này rất cao, không nói Nghi Mẫn sư tỷ mà ngay cả Nghi Quang sư tỷ cũng không thể chống lại người này.

Cô lo lắng vô cùng, trong đầu suy nghĩ rất nhiều khả năng kỳ lạ, càng nghĩ càng sợ, thân thể cô có một tật xấu, càng sợ hãi thì não càng tỉnh, chưa bao giờ cô ngất xỉu ở tình huống như vậy.

Không biết bị khiêng trong bao lâu, tới khi gót chân đạp lên mặt đất lần nữa, Nghi Lâm không làm gì ngoài việc quỳ lên mặt đất mà nôn khan, may mà tối nay chưa ăn gì nên không nôn ra cái gì, chỉ có nôn khan.

Đợi tới lúc hoàn hồn mới phát hiện mình đã được giải huyệt, nếu không sao cô có thể cúi người mà nôn khan? Tay đụng vào bao bố bên dưới, Nghi Lâm híp mắt thích ứng một lát rồi nhìn và đánh giá xung quanh.

“Nha đầu, thở đủ rồi thì đứng lên đi, huynh đệ của ta còn chờ ngươi cứu!” Âm thanh này vô cùng tục tằn, vào tai người khác giống như kim loại nện vào đất. Nghi Lâm ngửa đầu tìm nơi phát ra âm thanh, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng, người đàn ông đang nói chuyện khoảng bốn mươi tuổi hoặc sáu mươi tuổi, nhìn vào diện mạo hắn không ai biết hắn khoảng bốn mươi hay sáu mươi tuổi, người cổ đại hay để râu, người này cũng vậy, mặc dù tóc và râu có lấm chấm màu bạc nhưng thân thể của hắn cao lớn, hai mắt sáng ngời, khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám há mồm thở dốc.

Nghi Lâm bị dọa không nhẹ, đây là lần đầu tiên cô thấy người có khí thế như vậy, ngay cả sư phụ cô cũng không có khí phách đó. Người đàn ông thấy Nghi Lâm ngơ ngác nhìn mình thì nhăn mày đi tới nhấc cô lên, túm cô đi vào trong hang động, lúc Nghi Lâm hồi phục tinh thần thì phát hiện mình đang đứng trong một sơn động lớn và sâu, tay người đàn ông kia cầm cây đuốc, ánh lửa hừng hực, cô cũng biết điều không dám phản kháng, tuy cô có học Lăng Ba Vi Bộ nhưng lúc này nếu dùng là kẻ ngốc.

Bây giờ địch mạnh cô yếu, khẳng định không thể trốn cho nên chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà xử lý, đợi tới khi tìm được cơ hội đào tẩu thì Lăng Ba Vi Bộ chính là lá bài chưa lật của cô.

Sơn động này rất sâu, càng đi vào ánh sáng càng mạnh, tới khi đến nơi mới biết trong này có một đống lửa, Nghi Lâm tinh mắt nhìn thấy một người nằm trên đống cỏ khô, thân thể người đó dấu trong bóng tối nên không biết rõ tình hình.

“Đi, trị thương cho huynh đệ của ta” Người đàn ông đẩy Nghi Lâm về trước, cô không kịp đề phòng nên bị ngã lên đất, bàn tay cọ lên hòn đá làm máu từ trong tay chảy ra, rất là đau. Nhưng cô không dám nói lung tung, nhanh chóng đi tới bên người đang nằm, lúc đối mặt với nguy hiểm cô luôn phản ứng rất nhanh.

Đi tới gần mới phát hiện người đang nằm là một người khá đẹp trai, nếu không phải trên cổ hắn có hầu kết thì nói là nữ cô cũng tin. Nhưng bây giờ Nghi Lâm không có tâm tình YY [1] mỹ nam, cô nhíu mày, ngực của người đàn ông này có nửa thanh dao cắm vào, dưới ánh lửa càng thêm dọa người.

[1] Ý dâm, tự kỷ.

Nghi Lâm thầm kêu khổ trong lòng nhưng lại không dám trì hoãn, nếu như người này chết thì sợ cái mạng nhỏ của cô cũng đi theo. Bắt mạch trước, mạch tượng của người này rất hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, mở mí mắt người đàn ông ra, hai mắt hắn đỏ đậm. Nghi Lâm nhanh chóng lấy bao quần áo xuống, bao quần áo này có rất nhiều thứ nên kể cả ngủ cô cũng không dám tháo ra, lấy ba bình sứ từ trong bao ra. Cô đổ ba viên thuốc không giống nhau ra nhét vào miệng người đàn ông. Chưa kịp đụng tới miệng hắn thì cổ tay đã bị hắn dùng lực nắm, Nghi Lâm kêu đau một tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt âm ngoan trong đôi mắt hẹp dài, đây là ánh mắt ác độc nhất mà cô thấy từ khi chào đời tới giờ, ác đến mức khiến người khác sợ run.

“Huynh đệ, ngươi tỉnh rồi!” Người đàn ông vẫn đứng nhìn Nghi Lâm trị bệnh kinh hỉ đi tới. Mỹ nam nhìn hắn, ánh mắt có chút sợ sệt rồi mới phản ứng lại “Huynh trưởng?” Người đàn ông kích động gật đầu “Đệ hù chết ta, đừng nhúc nhích, để cho cô bé này trị thương cho đệ, y thuật của nha đầu này không tồi”

Nghi Lâm thật sự muốn hỏi lại một câu: Sao ngươi biết y thuật của ta không tồi? Nhưng cô không dám, mạch máu trên cổ tay cô còn bị người nắm đó!

“Nha đầu này? Trị thương?” Mỹ nam lặp lại, người đàn ông râu dài gật đầu “Huynh đệ, vết thương này của ngươi không thể không trị, gần đây ngươi có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma do luyện công, đừng làm bậy”

Mỹ nam thở hổn hển, không nói chuyện mà nhìn Nghi Lâm một lượt. Nghi Lâm bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị rắn độc nhìn chằm chằm, rất khủng khiếp. Mỹ nam vừa thở vừa nói “Huynh trưởng… Đút nha đầu này…. Tam Thi Não Thần Đan…”

Nghi Lâm muốn mở miệng chửi: Mẹ nó! Hai người này lại là cặn bã của ma giáo!

Bây giờ không phải lúc vờ ngớ ngẩn, cô im lặng giả vờ như nghe không hiểu, trong lòng lại nôn nóng như muốn nôn máu ra, nghĩ tới cái Tam Thi Não Thần Đan là một con cổ trùng có da ngoài màu đỏ, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng! Tuy rằng trong bút ký của sư phụ có ghi phương pháp giải cổ độc nhưng cô không muốn ăn!!!!

Nhưng này không do cô quyết định, người đàn ông râu dài không nói nhiều mà lấy bình sứ từ trong lòng ra, lấy một viên thuốc màu đỏ nhét vào miệng của Nghi Lâm, sau đó dùng sức vỗ ngực của cô, viên thuốc từ thực quản đi xuống, nước mắt của Nghi Lâm chảy ra.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Bạn ơi. Có đoạn này nè “đi đến gần mới phát hiện người đang nằm là một người khá đẹp trai” nhưng những đoạn sau đều gọi anh ý là mỹ nam thì cứ sao sao ý. Mình nghĩ khá đẹp trai => rất đẹp trai hay hơn. Hii. Mình chỉ góp ý thôi ạ.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)