Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 61

- Advertisement -

Chương 61: Tình yêu

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Chữa thương cho Lệnh Hồ Xung rất phiền toái, hao tổn tinh thần vô cùng, lúc rút châm xong, sắc mặt Nghi Lâm trắng bệch như tờ giấy trắng. Đông Phương Triệt nhíu mày ôm lấy cơ thể đang lung lay của cô. Nhậm Doanh Doanh chỉ lo hỏi Lệnh Hồ Xung thế nào, ngay cả câu cảm ơn cũng không có, điều này khiến Đông Phương Triệt rất tức giận, nếu không phải bận tâm thân thể của Nghi Lâm thì đã sớm đá Lệnh Hồ Xung khỏi tổng đàn rồi.

Nghi Lâm không nói nhiều, chỉ nói “Mai tiếp tục” Sau đó bảo Đông Phương Triệt đỡ mình rời đi.

“Muội không cần như thế” Đợi đến điện Lưỡng Nghi, Đông Phương Triệt ôm cô, trách cứ nói. Nghi Lâm nói “Thật ra, ta cũng không sao, chẳng qua lúc thi châm cho Lệnh Hồ Xung có rót nội lực vào nên mới mệt như thế, nghỉ một đêm là ổn”

“Nếu ta không cho muội trị…” Hắn chưa kịp nói hết đã thấy cô trợn mắt, tức giận nói “Ngươi đừng gây phiền toái cho ta, ta còn đợi xem kịch hay, không biết Lệnh Hồ Xung sẽ chọn Nhậm đại tiểu thư hay phái Hoa Sơn đây” Nghe cô nói, Đông Phương Triệt không nói gì, rõ ràng cứu người là chuyện tốt, sang miệng cô lại thành mục đích đáng đánh đòn như vậy? Nhưng mà… Cặp đôi Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung thật sự đáng mong chờ, tình yêu khổ sở của thiếu hiệp chính đạo và yêu nữ ma giáo… cũng có ý tứ đấy!

Thật ra Nghi Lâm cũng được xem là đệ tử chính đạo, giáo chủ là boss của ma giáo, nếu tính toán thật thì cặp đôi bọn họ còn khiến nhân sĩ chính đạo hận hơn cặp Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh nhiều. Chẳng qua Nghi Lâm từ nhỏ lớn lên ở cạnh hắn, cái danh hiệu đệ tử chính đạo kia… cũng chỉ là mây bay… Cho nên giáo chủ đại nhân căn bản không xếp trường hợp của mình cùng một bậc với Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung.

Cúi người cắn mũi nhỏ của cô, Đông Phương Triệt nói “Lâm Nhi cảm thấy Lệnh Hồ Xung sẽ chọn thế nào?” Nghi Lâm mở to mắt, đảo tròng mắt, tinh quái nói “Con đường tình của Nhậm đại tiểu thư… rất khó đi!” Nhạc Bất Quần không có võ công, Tịch Tà Kiếm Pháp cũng bị hủy, nếu Lệnh Hồ Xung khôi phục nội lực, vậy hắn có thể lấy được vị trí chưởng môn phái Hoa Sơn, lại xem tình cảm của hắn dành cho sư phụ và đồng môn…. Nhậm Doanh Doanh là yêu nữ ma giáo hàng thật giá thật, con đường tình của nàng ta nhất định rất khó đi. Quan trọng nhất, Lệnh Hồ Xung còn yêu tiểu sư muội Nhạc Linh San kia, nói hắn thảm cũng không phải là nói oan.

Nhậm đại tiểu thư đáng thương.

Đông Phương Triệt nhíu mày, cười nói “Vừa vặn giang hồ lúc này chưa đủ loạn, nếu đưa chuyện hai người này ra ngoài…”

Cái này thật sự vô đạo đức, Nghi Lâm tức giận nói “Chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện của Nhậm đại tiểu thư và Lệnh Hồ Xung, thuận theo tự nhiên là được, xem họ có thể kiên trì bao lâu rồi nói tiếp, mỗi người đều có con đường phải chọn, nếu đã chọn thì không có đường trở về, thế này mới gọi là xem kịch, hiểu chưa?”

Đông Phương Triệt cười khẽ, gật đầu đồng ý, chỉ cần cô vui vẻ là được.

Gần đây giang hồ có rất nhiều chuyện, Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ còn là danh nghĩa, trụ cột Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn chỉ còn danh vọng, cao thủ phái Tung Sơn gần như thành phế nhân hết, ngay cả phái Thanh Thành có chút tiềm lực cũng suy sút, thay đổi này rất bất ngờ, khiến các phái sợ hãi, không biết lúc nào là đến phiên mình. Manh mối bây giờ đều chỉ thẳng vào Bạch Liên giáo của Nam Cương… Cái này… phiền phức.

Thời gian Bạch Liên giáo xuất hiện ngắn ngủi, không quá hai mươi năm, nhưng giáo chúng rất đông, là phái đứng đầu của Nam Cương, nghe đồn giáo chủ là con mồ côi của Nam Hoàng, mặc dù không chuẩn nhưng Bạch Liên giáo cũng có bối cách phức tạp. Huống chi Bạch Liên giáo tọa lạc ở chỗ nhiều độc vật, ở nơi man di, không chỉ cách xa Trung Nguyên mà còn rất nguy hiểm, người thường không dám tùy ý đi vào đó, tuy chứng cớ bảo mọi chuyện liên quan đến Bạch Liên giáo nhưng dù sao bây giờ chỉ có phái Tung Sơn, phái Hoa Sơn, phái Thanh Thành chịu tổn hại, với lại cũng không có người chết, vì vài phế nhân mà gây chiến, chỉ cần người có não đều biết chọn cái gì.

Tuy giang hồ nói đạo nghĩa, nhưng bản chất thật của nó là kẻ mạnh làm vua, nên dù giang hồ có rung chuyển, tranh cãi ầm ĩ không ngừng nhưng không có hành động thực tế nào, trong Ngũ Nhạc kiếm phái, chỉ có mình phái Hằng Sơn ngu ngốc nguyện ý ra người, phái Hành Sơn và phái Thành Sơn chỉ an ủi một phen xong thì chẳng có động tĩnh nào. Lúc nghe tin tức này, Nghi Lâm cảm thấy đau xót, không biết đạo lý bo bo giữ mình sao?

Chim đầu đàn chết, cô khó khăn lắm mới giải quyết được tai họa ngầm của phái Hằng Sơn, bây giờ họ lại đi đến họng sung, tiện đà tạo thành bi kịch gì đó thì cũng chịu rồi.

Cô gái nhỏ cực kỳ lo lắng chuyện này. Đông Phương Triệt an ủi nói có Đồng Mộ Niên nhìn, sẽ không xảy ra chuyện lớn. Nghi Lâm nghĩ thấy cũng phải, tuy rằng phái Hằng Sơn thành thực, nhưng không ngu tới mức đi làm tổn thương bản thân, tự mình đi đến Nam Cương báo thù, dù sao cũng là người có não mà.

Ba ngày sau, thương thế của Lệnh Hồ Xung đã ổn định, thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Nhậm Doanh Doanh rất kích động, cũng thấy cảm kích Nghi Lâm, chuyện khó chịu ngày niên thiếu cũng ném ra sau đầu. Mấy ngày nay, tất cả độc tố trong cơ thế Lệnh Hồ Xung đã lấy hết, vết thương trên người hắn cũng tốt hơn, Nghi Lâm bắt đầu để ý kinh mạch của hắn, nguyên lý này không khác gì việc điều trị kinh mạch cho Đông Phương Triệt hồi mới luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, chẳng qua của Lệnh Hồ Xung có chút rườm rà.

Từ lúc Lệnh Hồ Xung tỉnh, Đông Phương Triệt đều bắt cô bịt kín mắt của hắn, Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung chỉ nghĩ hắn phòng ngừa người ngoài gây bất lợi với người trong giáo, chỉ có người của điện Lưỡng Nghi biết, giáo chủ không muốn tên nhóc phái Hoa Sơn thấy mỹ mạo của tiểu thư, ở điểm này, giáo chủ của họ kiên trì vô cùng, họ đã quá quen rồi.

Nửa tháng sau, kinh mạch của Lệnh Hồ Xung tốt hơn rất nhiều, chỉ cần mỗi ngày có người bỏ ra nửa canh giờ rót chân khí vào, sau đó hắn dựa vào phương pháp mà Nghi Lâm bày để luân chuyển kinh mạch là ổn, hoàn toàn không cần thi châm tiếp. Lệnh Hồ Xung nghe tin này thì rất vui vẻ, tuy hai mắt bị bịt nhưng vẫn lưu loát đứng dậy dập đầu ba cái cảm ơn, tuy Doanh Doanh nói người chữa thương cho hắn là một cô nương hơn mười tuổi, nhưng ơn cứu mạng lớn như trời, dập đầu mấy cái thì có sao?

Nghi Lâm thản nhiên nhận mấy cái dập đầu, sau dặn dò mấy câu rồi giao bình sứ màu hồng nhạt cho Nhậm Doanh Doanh, mỗi ngày chỉ uống một viên, một tháng là tốt. Nhậm Doanh Doanh vô cùng cảm kích Nghi Lâm, vì nam nhân này, Nhậm đại tiểu thư đã mất đi sự kiêu ngạo năm xưa của mình, bây giờ nàng giống như cô gái nhỏ đang trải qua mối tình đầu, yếu ớt nhưng lại rất kiên cường. Kịch tình đã thay đổi, không biết sau này Lệnh Hồ Xung có vì nàng ta mà rời khỏi phái Hoa Sơn không, chỉ mong đường tình của Nhậm đại tiểu thư không quá gấp khúc.

Nửa tháng lại trôi qua, Nhậm Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung rời tổng đàn, trước khi đi, Đông Phương Triệt và Nhậm Doanh Doanh ở thư phòng nói chuyện bí mật, Nghi Lâm không hỏi nội dung, lúc Nhậm Doanh Doanh tạm biệt Nghi Lâm, có chút phiền muộn nói “Lần này đi, sau này sẽ không trở về, Đông Phương thúc thúc là người tốt, cô đừng phụ thúc ấy”

Cô ta nói như vậy, Nghi Lâm đã đoán được nội dung hai người bàn với nhau, nghĩ đến Đông Phương Triệt phân tích tình cảnh và địa vị xấu hổ của cô ta và Lệnh Hồ Xung, đó là vấn đề thật sự, Nhậm Doanh Doanh là cô gái thông minh, khẳng định đã nghĩ rồi, cuối cùng cũng phải lựa chọn, cô ta nói sau này không về Hắc Mộc Nhai… Cái này có nghĩa là một lòng đi bên cạnh Lệnh Hồ Xung, kiên quyết lựa chọn tình yêu?

Cô gái ngốc.

Về phần không cần phụ Đông Phương Triệt… Nghi Lâm im lặng nhìn trời, năng lực thừa nhận của cô gái này thật sự rất mạnh, ngay cả sư đồ luyến cũng có thể nhẹ nhàng chấp nhận, nghĩ đến cô gái này ngay cả chính tà cũng không để vào mắt chứ nói gì sư đồ luyến nho nhỏ? Bởi vậy Nhậm Doanh Doanh sẽ không buông tay Lệnh Hồ Xung, điều này khiến người khác bội phục, lúc trước cô còn muốn xem kịch, muốn xem từng bước thay đổi của hai người, nhưng bây giờ… Cô gái nhỏ cảm thấy nếu có thể cô nguyện tác hợp hai người, nếu tương lai Lệnh Hồ Xung phụ lòng Nhậm Doanh Doanh, hắn chính là tra nam thật sự.

Ngày hè cũng bắt đầu qua đi, mùa thu gần đến.

Cung điện trên đỉnh Hắc Mộc Nhai cũng xây xong, có thể vào ở nhưng Nghi Lâm chưa chế thuốc thiếu dưỡng khí được, những thứ thuốc có trước mắt lại không thể dùng được, hiệu quả chỉ có một canh giờ, mấy ngày trước vì chuyện của Lệnh Hồ Xung, nên bây giờ mới có thời gian nghiên cứu tiếp. Nếu cô còn chưa chế ra thuốc có hiệu quả mạnh mẽ thì cung điện trên đỉnh Hắc Mộc Nhai sẽ làm đồ trang trí ngày đó.

Giữa trưa hôm sau, Nghi Lâm đi ra từ phòng thuốc thì thấy Đông Phương Triệt đi ra vội vàng, thấy nha đầu đi ra khỏi phòng thuốc, Đông Phương Triệt nói với cô “Sứ giả Bạch Liên giáo đến, ta ra ngoài một lát, muội đi không?” Nghi Lâm vừa nghe ba chữ ‘Bạch Liên giáo’, nghĩ chuyện thiếu đạo đức của mình bị người ta phát hiện, có chút chột dạ, Đông Phương Triệt thấy biểu tình của cô đã biết cô nghĩ gì, giải thích “Lần này Bạch Liên giáo phái người đến không phải vì biết chuyện đó, lần này là do Dương hương chủ mời đến”

“Dương hương chủ?”

Đông Phương Triệt nhìn cô “Còn nhớ Dương Liên Đình không? Nếu không phải muội phản đối, lúc này hắn đã ở gần Hằng Sơn”

“…”

“Ta đã sớm nói với muội, Dương Liên Đình là nhân tài, mặc dù võ công không tốt, nhưng tâm tư tinh tế, làm việc chu đáo, mạnh hơn Đồng Mộ Niên rất nhiều”

Mí mắt Nghi Lâm co giật, Dương Liên Đình… Đột nhiên nhớ lại thời điểm năm trước, hình như có ai nói Đông Phương Triệt phái Dương Liên Đình đi Nam Cương, sau đó cô quên chuyện này, không nghĩ tới Dương Liên Đình cũng có bản lĩnh, có thể khuyến khích người Bạch Liên giáo đến đây, không biết tên này có bị người thu mua không…

Tóm lại, cô không tin tưởng Dương Liên Đình.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)