Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 63 (17+)

- Advertisement -

Chương 63: Yêu (17+)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Trái tim đập rất nhanh, có cái gì đó bắt đầu chảy theo dòng máu của cô, chuyển đến khắp cơ thể…

“Lâm Nhi… Lâm Nhi…” Tay hắn vuốt ve đùi cô, âm thanh càng khàn khàn lả lướt, nhiệt độ lòng bàn tay nóng cháy vuốt lên da thịt cô, có cái gì đó từ trong lòng nhảy ra, cô cảm nhận được ngón tay hắn đang đâm mạnh liệt vào trong nơi bí ẩn.

Cô sợ hãi kêu ra tiếng, hắn đột nhiên hôn môi cô, ngón tay thăm dò trong cơ thể cô.

Đôi mắt đen của cô im lặng nhìn hắn, giống như động vật nhỏ bị dọa sợ, vừa vô tội lại yếu ớt.

Lòng hắn mềm nhũn, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, một cánh tay vuốt lưng cô “Đừng sợ, đừng sợ” Cho dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn nhịn, kiên nhẫn an ủi, vỗ về cô.

Cô không sợi hãi, mà là… Mà là không biết dung túng hắn vậy có đúng không. Thật ra, với tình huống này, cô không thể lùi bước, từng bước từng bước đến bây giờ, nếu không phải do cô phóng túng, hắn không thể bước đến bước này. Từ hai ngày trước, khi hắn luyện xong võ công, cô đã nghĩ tới tình trạng hôm nay

Nghi Lâm không muốn chấp nhận, nhưng tim không lừa người được, đây là nghiệt duyên.

“A… Đông Phương… Triệt…” Cô muốn mở miệng kêu tên hắn, nhưng lại giống như tiếng rên rỉ, nỉ non. Nó giống như vuốt mèo nhỏ đang gãi vào lòng hắn.

Hắn rút ngón tay ra.

Hư không bỗng nhiên đến làm cô chấn động, đôi mắt hơi ẩm ướt, nhìn hắn mê ly, vẻ mặt này rất mê người.

Hắn mạnh mẽ mở hai chân của cô ra, vật nóng bỏng xâm nhập vào hoa huyệt của cô, xâm chiếm sự ngây ngô của cô. Động tác của hắn liền mạch lưu loát, lúc cô nghĩ mình có lẽ sẽ có cơ hội từ chối, hắn ngừng vọng tưởng của cô. Đông Phương Triệt không phải đứa ngốc, dù thương tiếc cô, nhưng tuyệt đối không buông tha đồ ăn ngon trước miệng, hắn muốn cô, chỉ nghĩ thôi, cơ thể đã đau rồi.

“A…” Cô kêu lên, nước mắt tràn ra hốc mắt, sắc mặt trắng bệch.

Hắn chịu đựng sự đau trướng của vật nóng, không dám động, cúi đầu hôn lên nước mắt cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô “Không có việc gì, không có việc gì….”

“Đau…” Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nỉ non.

Cô biết là sẽ đau, nhưng biết là một chuyện, cảm nhận được lại là chuyện khác.

“Sẽ không, sẽ không đau nữa” Hắn khàn khàn nói.

Cô mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương, cảm nhận được hắn giật mình, cô lập tức kêu lên “Đau… Đừng động…”

“Không động, không động” Hắn cắn răng nhịn xuống, cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay vuốt ve bụng cô, chậm rãi trấn an cô.

Khi cảm nhận được cô thả lỏng dần, hắn mới chậm chạp động thân.

Cô rên lên một tiếng, không kháng cự như trước, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn.

Vật nóng của hắn cuối cùng cũng ra vào, giữ lấy cô rất lâu.

Nghi Lâm bị xóc nảy mà tỉnh, lúc cô mơ màng mở mắt, đầu óc mơ màng. Lúc thấy rõ Đông Phương Triệt đang ở trên người mình, cảm giác tê dại bắt đầu bao lấy cơ thể. Tiếng thở nhẹ yêu kiều, trước lúc tỉnh táo hoàn toàn, cô gái nhỏ đã bị mang vào vực sâu của tình dục, bị lạc mình….

Đông Phương Triệt ra vào nhanh chóng, sau đó phóng thích bản thân, hắn mệt mỏi nằm lên người cô, tay bắt đầu vuốt ve thắt lưng của cô, Nghi Lâm đẩy hắn, nhỏ giọng nói “Nặng muốn chết, đứng lên” Đông Phương Triệt ngẩng đầu, trán đụng trán, mũi cọ lên chóp mũi cô, thỏa mãn nói “Tiểu nha đầu, cuối cùng muội cũng là của ta” Nói xong, hắn sợ cô không thoải mái, nghiêng người trượt xuống dưới. Vật nóng của hắn vẫn còn ở trong cô, hắn vừa động, nơi chặt chẽ đã tách ra, cô “ưm” một tiếng, nhẹ nhàng rên rỉ.

“Thật mẫn cảm” Hắn cười, nói nhỏ bên tai cô. Nghi Lâm tức giận trừng hắn, lại không biết biểu tình của mình mê người đến mức nào, mắt to ngập nước, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn vừa mới được thỏa mãn nên đỏ bừng quyến rũ, Đông Phương Triệt ôm chặt cô, cười ha ha ở cổ cô.

“Huynh cười cái gì?”

“Lâm Nhi… Lâm Nhi… Cuối cùng muội đã là của ta” Giọng nói của hắn có chút bướng bỉnh và ngây thơ của đứa trẻ, làm lòng cô mềm mại, trước khi ra quyết định, cô luôn tự làm khó mình, chỉ khi nào quyết định rồi, cô gái nhỏ sẽ đi một con đường đã chọn, tuyệt đối không quay đầu. Nghi Lâm cảm thấy, nếu hai người đã xảy ra chuyện này, vậy phải nói rõ một chút, miễn cho sau này lại giận dỗi nhau.

“Đông Phương, ta có chuyện muốn nói”

Đông Phương Triệt rất hiểu cô, nghe giọng của cô, hắn biết cô muốn nói gì. Hôn lên môi cô, dịu dàng nói “Trừ muội ra, ta sẽ không có người phụ nữ khác, Lâm Nhi, muội nên học cách tin tưởng ta”

Nghi Lâm không nói gì, liếc hắn nói “Ta không chỉ có một yêu cầu đó”

Đông Phương Triệt cười ha ha, làm động tác chăm chú lắng nghe. Bản tính của Nghi Lâm vốn rất cứng đầu, nếu đã nói đến vấn đề ‘hắn chỉ có một mình cô’, như vậy nhất định sẽ bị trách móc, cô hơi không cam lòng, nhớ đến lời bộc bạch ở trong phim tại kiếp trước, mắt to đảo một cái, cô gái nhỏ tính cẩu huyết một chút, sẵng giọng nói “Vậy huynh nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, huynh chỉ được đối xử tốt với muội, phải sủng muội, không được gạt muội, chuyện gì đã đồng ý với muội thì phải làm cho được, tất cả những lời nói với muội phải là thật lòng. Không được gạt muội, mắng muội, phải quan tâm muội, lúc người khác bắt nạt muội thì phải đi ra giúp muội trước, lúc muội vui vẻ huynh phải vui vẻ với muội, lúc muội không vui thì huynh phải dỗ muội vui vẻ, phải luôn thấy muội xinh đẹp nhất, trong mơ cũng chỉ được mơ thấy muội, trong lòng cũng chỉ có mình muội”

Nghe cô gái nhỏ nói một tràng dài đằng đẵng, Đông Phương Triệt run sợ nửa ngày, có chút không phản ứng.

Nghi Lâm đẩy hắn nói “Huynh tỏ vẻ chút đi, đồng ý hay không?”

Đông Phương Triệt cười khổ liên tục “Không biết muội lại bá đạo như vậy”

Nghi Lâm nói “Huynh không đồng ý?”

Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, bất đắc dĩ nói ”Cho dù muội muốn mạng của ta, ta cũng sẽ cho muội”

Mấy ngày nay, không chỉ trên giang hồ bất ổn mà ở triều đình cũng vậy. Lão hoàng đế bị bệnh nguy kịch, không có thuốc giải, đã dán bố cáo ở kinh thành, tìm kiếm thần y trong thiên hạ, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của hoàng đế, sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim, phong thêm chức quan. Đây chính là cơ hội lên trời tốt, nhưng danh tiếng ‘thần y’ được mua chuộc thì nhiều, còn ‘thần y’ chân chính lại ít vô cùng, chỉ cần là thần y thật sự, tính cách đều rất quái dị, lánh đời không ra mặt, cực kỳ khó tìm.

Dĩ nhiên, Nghi Lâm ngay cả chuyện giang hồ còn chẳng quan tâm chứ nói gì triều đình. Đông Phương Triệt chỉ ngẫu nhiên nói với cô vài câu, sau đó cũng không nói gì. Từ lúc hai người đâm tầng giấy mỏng giữa nhau xong, quan hệ tiến triển rất nhanh, càng ngày càng khăng khít thân mật. Đông Phương Triệt sủng cô tới mức không có hạn cuối, chỉ cần người trong giáo có óc đều có thể nhìn ra được manh mối.

Dựa theo ý tứ của Đông Phương Triệt, hắn hận không thể cho mọi người trên thiên hạ biết đồ đệ của mình đã trở thành người yêu rồi, cho nên mấy ngày nay hắn vô tình cố ý bắt đầu thả tin tức ra ngoài, người có thể tồn tại trong tổng đàn đều thành tinh, tuy nói chuyện sư đồ luyến có chút không ổn nhưng với ma giáo… Thật ra cũng chẳng có gì quá mức, người ta là giáo chủ, họ là thuộc hạ, ai dám quản hắn? Muốn chết sao?

Ban đầu Đồng Bách Hùng không tin chuyện này, nhưng tới lúc thấy cả hai thừa nhận, vị trưởng lão hơn bảy mươi tuổi này… không thể bình tĩnh, hoặc nói thẳng là sốc luôn. Trách không được Đông Phương huynh đệ không vừa mắt Mộ Niên, thì ra là vậy, thì ra là vậy…

Đông Phương Triệt nói “Huynh trưởng, tình cảm của ta và Lâm Nhi rất sâu đậm, dứt khoát cả đời. Huống chi Lâm Nhi vốn không phải đồ đệ của ta, người khác không biết, huynh trưởng còn không biết sao?”

Đồng Bách Hùng mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, sửng sốt một lúc, cười nói “Sau này đối xử với nha đầu tốt vào, con bé còn nhỏ, đừng bắt nạt nó”

Nghi Lâm rất cảm động, Đồng Bách Hùng có thể nói ra những lời này, không uổng giao tình nhiều năm của hai người.

Hai ngày sau, Đồng Mộ Niên truyền tin từ Hằng Sơn về, nói là người Hành Vân sơn trang bao vây phái Hằng Sơn, bảo họ giao đệ tử Nghi Lâm ra.

Tin tức này rất bất ngờ, Nghi Lâm căn bản không kịp phản ứng. Đông Phương Triệt cũng nhíu mày, lúc trước, khi Nghi Lâm tiếp xúc Hành Vân sơn trang, là giả nam, lại dùng tên giả Hàn Tiêu, cho dù người Hành Vân sơn trang biết cô là nữ, nhưng không thể biết mối quan hệ sâu xa của cô với phái Hằng Sơn. Từ điểm này mà suy ra, họ chỉ tìm Nghi Lâm của phái Hằng Sơn chứ không phải Hàn Tiêu. Nghĩ kỹ điều này, Nghi Lâm vừa nghi ngờ, cô chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của phái Hằng Sơn, đã hơn mười năm chưa ở phài Hằng Sơn, làm sao Hành Vân sơn trang biết nhân vật nhỏ như cô chứ?

Đông Phương Triệt phái người đi tìm hiểu, tin tức trở về nói hình như liên quan đến Trường Sinh môn.

Trường Sinh môn…

Nghi Lâm kinh ngạc “Không lẽ là nhị sư phụ của ta?”

Đông Phương Triệt ôm cô vào lòng, nhíu mày nói “Gần đây triều đình bất ổn, Hành Vân sơn trang là thế lực của Thất vương, xem ra họ tìm muội là vì bệnh của lão hoàng đế, mà nhị sư phụ kia của muội cũng có chút quan hệ với triều đình”

Giải thích này rất hợp lý, Nghi Lâm rối rắm nói “Không lẽ nhị sư phụ không biết muội đã rời phái Hằng Sơn sao? Hơn nữa, nếu những người đó biết nhị sư phụ của muội, căn bản không cần tìm muội, y thuật của nhị sư phụ cao minh hơn muội nhiều, nếu ông không trị được thì ta càng không thể”

Đông Phương Triệt nói “Việc này có chút kỳ quái, ta cho người đi điều tra cẩn thận, muội đừng lo”

“Hành Vân sơn trang bắt phái Hằng Sơn giao muội ra, nếu không giao, có làm khó xử phái Hằng Sơn không?” Nghi Lâm lo lắng việc này nhất.

Đông Phương Triệt an ủi  “Sẽ không, phái Hằng Sơn là danh môn trên giang hồ, lại lệ thuộc vào cửa Phật, tuy Hành Vân sơn trang cường thế nhưng cũng không dám tùy ý làm bậy, họ làm vậy là để ép muội xuất hiện”

Thật ra Nghi Lâm cũng nghĩ thế, có Đông Phương Triệt khẳng định, cô an tâm, bảo người đưa tin cho Đồng Mộ Niên, bảo hắn cẩn thận chút, không cần bại lộ hành tung của mình. Nếu có làm khó phái Hằng Sơn thì phải đưa tin trở về.

“Đúng rồi, huynh đem tên tả sứ của Bạch Liên giáo kia ném đâu rồi? Sao mấy ngày nay không nghe tin gì?”

Đông Phương Triệt ôm cô lên giường, đè cô xuống người, nhẹ giọng nói “Họ đi rồi”

“Đi rồi?” Nghi Lâm rất kinh ngạc, cô không hề biết chuyện này.

Đông Phương Triệt hôn môi, hôn cổ cô, mơ hồ nói ”Mưu đồ của họ quá lớn, ta lại lấy thân thể muội làm trọng, cho nên từ chối rồi”

Nghi Lâm đè nén tiếng rên lại, tò mò hói “Họ mưu đồ gì… Ừ….”

Tay Đông Phương Triệt chui vào trong quần lót của cô, thở gấp nói “Thiên hạ”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Nuôi thỏ bao nhiêu năm cuối cùng cũng thịt xong con thỏ nhỏ, cái chương này thiệt nóng bỏng a ( °٢° ). Xem cái đoạn NL “yêu cầu” mà chợt nhớ tới cái đoạn Trương Bá Chi dạy chồng đóng trong phim Sư Tử Hà Đông, toàn yêu cầu bá đạo ^^. Tk nàng edit nhiều, bữa giờ quá năng suất ^^

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)