Khi Nghi Lâm găp Đông Phương Bất Bại – Chương 70

- Advertisement -

Chương 70: Chấm dứt

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Chương này dài bỏ mẹ, edit gần 2 tiếng đồng hồ ;_;

Chỉ nói vài câu đơn giản, Thất vương sai tôi tớ đằng sau đưa cho Hạ Tử Thanh một bọc màu xám, Hạ Tử Thanh nghiêng đầu giải thích với Nghi Lâm “Đây là trang phục của thái giám, chúng ta vẫn nên giả làm thái giám rồi vào cung, tránh tai mắt người khác”

A, cô gái nhỏ không nói gì, giả thái giám vào cung cũng chả sao, nhưng mà… Sao không đưa nó cho cô trước khi xuất môn? Với thân phận đặc thù của Hạ Tử Thanh, việc lấy đồ thái giám trước rất dễ dàng! Dĩ nhiên, việc này chỉ là chuyện cho có, cô cũng không nói gì, chỉ phối hợp vào trong xe, đóng cửa cẩn thận, sau đó mới bắt đầu chậm rãi thay quần áo. May thay trong xe ngựa vẫn còn ấm áp, nội lực của cô gái nhỏ cũng có thể cung ứng thêm nhiệt lượng cho bản thân, nếu không, với thể chất như rác của cô gái nhỏ, bị cảm cúm đã quá nhẹ rồi.

Đông Phương đáng ghét!!!

Giáo chủ đáng thương, bởi vì không tỏ vẻ quan tâm lúc cô gái nhỏ rời đi, nên chỉ nằm thôi cũng trúng đạn.

Lúc xuất hiện trước mặt mọi người, thiếu niên tuấn mỹ bất phàm vì thay đổi trang phục trở thành thái giám nhỏ xinh đẹp yêu mị, bộ áo thái giám màu lam ở trên người cô như được dính ánh sáng chói lóa, Hạ Tử Thanh nghĩ, không có ai có thể mặc bộ trang phục đơn giản lại không có trang sức mà đẹp như cô.

Dĩ nhiên, đây không phải là hạ thấp người khác mà thật sự cô rất chói mắt.

Lúc Nghi Lâm đi ra mới phát hiện Hạ Tử Thanh cũng thay bộ đồ thái giám như mình, nơi này chỉ có một chiếc xe ngựa, nên hắn nhất định thay đồ bên ngoài, như vậy, lòng cô cũng thoải mái, dù sao cô cũng thay đồ trong xe ngựa ấm áp.

Lúc này, Thất vương đưa một lệnh bài màu bạc, dịu dàng giảng giải, nói đơn giản, lệnh bài này là ‘giấy thông hành’, ‘chứng minh thư’ để ra vào hoàng cung, đối với thái giám mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng, nếu không có thứ này thì mọi thứ là mây bay, đồng thời cũng giao một tờ giấy chung với lệnh bài, trên giấy viết mấy chữ ‘XX ra cung khi nào và vì sao ra cung’, Hạ Tử Thanh nói lúc vào cung thì đưa nó cho thị vệ thủ thành, đợi thị vệ xác minh xong mới được vào.

Nghi Lâm cho rằng có Thất vương thì việc mình vào cung rất đơn giản, không ngờ Chu Tư Văn lại cẩn thận như thế, bởi vậy, có thể thấy được đứa con được hoàng đế sủng ái trong truyền thuyết cũng là người rất nghiêm cẩn chu toàn, không để lại điểm yếu nào.

Dặn những chuyện cần dặn xong, Thất vương mang theo tùy tùng rời khỏi, Hạ Tử Thanh nói Thất vương sẽ ở trong cung đón bọn họ, Nghi Lâm hiểu được, đây là thủ đoạn mà Chu Tư Văn bảo toàn cho bản thân, nếu lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không ai bắt hắn ra ngoài.

Hai người vào xe ngựa ngồi lần nữa, Hạ Tử Thanh bắt đầu dặn dò cô lát nữa tiến cung thì thế nào, Nghi Lâm không ngại phiền, hắn nói, cô nghe, coi như giết thời gian.

Một lát sau thì đến cửa cung, Hạ Tử Thanh và Nghi Lâm xuống xe, hai người cúi đầu thuận lợi vào cung, nghĩ đến Thất vương an bài, nếu không thể vào cung thì quá tệ rồi, lại nhớ đến lúc hai người vào cung, có không ít thái giám bị hỏi một số vấn đề, còn bị kiểm tra người, cô và Hạ Tử Thanh lại không bị người đối đãi như vậy, chỉ cần giao tờ giấy là được thả người.

Hoàng cung bây giờ là Tử Cấm Thành sau này, kiếp trước Nghi Lâm đi thăm không ít nơi, tuy nói không nhớ rõ đường đi nhưng cũng không đến mức xa lạ.

Thất vương an bài rất thỏa đáng, vừa vào cung đã có người ra đón, Nghi Lâm bảo trì im lặng, cúi đầu đi theo, dọc đường không thấy ai, mục đích cuối cùng là đến điện Bảo Hòa, Thất vương tự mình đón hai người vào tiền sảnh.

Nơi này rất im lặng, vô cùng im lặng, còn có hơi thở chết chóc quanh quẩn nơi này. Nội tâm Nghi Lâm có chút không yên, cũng có chút bất an và khẩn trương, cho đến khi vào trong phòng ngủ với Thất vương, tay bắt mạch cho hoàng đế, sự lo lắng cuống cuồng của cô cũng chậm rãi bình ổn xuống, may mắn, còn có thể cứu.

Thất vương và Hạ Tử Thanh im lặng và khẩn trương nhìn ‘Hàn Tiêu’, thứ nhất là ngừa người này làm chuyện xấu, thứ hai là lo lắng bệnh tình của hoàng đế, ‘Hàn Tiêu’ là hy vọng duy nhất trước mắt của bọn họ.

Nghi Lâm cẩn thận kiểm tra cơ thể của hoàng đế một lát, im lặng, lại là bí dược Nam Cương, Nam Cương này quá kiêu ngạo rồi! Nhìn ông lão tiều tụy và gầy yếu trước mắt, cô gái nhỏ bất đắc dĩ kết luận, ông lão cho dù có thể tỉnh lại cũng sống không quá hai năm, cô nói kết luận cho Thất vương, biểu tình của Thất vương cũng rất phức tạp, giống như vui lại giống như buồn, nhưng rõ ràng là tức giận vô cùng, dù sao hoàng đế của một nước lớn lại bị một tiểu tộc hạ độc, nó là sự châm chọc cũng như khiêu khích thẳng mặt!

Thất vương thu lại tâm tư hỗn độn và cảm xúc mênh mộng, sau đó hỏi “Có thể giải độc của phụ hoàng ta sao?”

Nói đến, cô gái nhỏ cũng có duyên với bí dược Nam Cương, đối với việc giải độc này, ban đầu còn mới lạ, cứng tay phải đi theo từng bước một, bây giờ có thể dùng mấy chữ ‘Tay quá quen việc’ để hình dung việc giải độc của cô gái nhỏ bây giờ, cô không nói nhiều, thẳng thắn nói: Có thể.

Sau đó là một chuỗi dược vật cần thiết, đầu óc bắt đầu chuyển, nghĩ đến trong cung có không ít thuốc hiếm nên viết thêm mấy chữ ‘Hoa Triêu Tịch’ vào loạt thuốc cần thiết, thật ra cô không ôm hi vọng lớn, nhưng kết quả lại khiến cô ngạc nhiên và vui vẻ không ít, gần hai canh giờ sau, Thất vương cho người mang hết dược liệu mà cô muốn vào, bao gồm đóa hoa Triêu Tịch nhỏ bằng một lòng bàn tay, bị đóng trụ trong cục băng, Nghi Lâm cẩn thận nhìn, lại đối chiếu với việc miêu tả trong sách, cuối cùng đưa ra kết luận, đây chính là hoa Triêu Tịch, còn là đóa Triêu Tịch được dùng thủ pháp đóng băng đặc thù làm lạnh, nếu như cách đóng băng thông thường thì đóa hoa này đã sớm héo.

Nghi Lâm cố nén kích động, bình tĩnh khen “Phương pháp này rất hiếm thấy”.

Lúc này Thất vương có việc nhờ người nên tương đối dễ gần, hắn không chút giấu diếm nói “Đây là bạn thân phụ hoàng tặng cho, phụ hoàng rất quý trọng nó, nếu không phải đứng giữa ranh giới sống chết, bổn vương không dám tự mình lấy nó ra”

Tâm tư Nghi Lâm linh hoạt, có chút nghi ngờ.

Hoàng đế trúng độc tên ‘La Sát’, độc cũng khủng bố như tên, nên việc trị liệu không dễ dàng, bởi vì trên đời này chưa có giải dược của loại độc này, nên Thất vương chỉ có thể dùng dược liệu quý hiếm đến trì hoãn tính lan tràn của độc trong cơ thể hoàng đế, nhưng không thể giải độc, muốn giải độc thì phải dựa vào thuật châm cứu của Trường Sinh Môn.

Lúc thi châm kỵ nhất bị người quấy rầy, nhưng Nghi Lâm hiểu, nếu muốn một mình giải độc cho hoàng đế thì Thất vương sẽ không đồng ý, nên cũng không để ý chuyện này, chỉ dặn dò, lúc mình thi châm thì không được có chút động tĩnh, nếu không mạng của hoàng đế khó giữ được.

Không phải cô nói quá gì, đây là chuyện thật. Thất vương cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức đi ra ngoài, đến cung điện của mẫu phi mình thương lượng một chút, cuối cùng, vị quý phi có tâm tư kín đáo bảo con bà chỉ cần nhìn hoàng đế chữa bệnh là được, chuyện khác đã có mẹ ruột và ông ngoại đại tướng quân xử lý, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì.

Đợi lúc Thất vương xuất hiện trước mặt Nghi Lâm lần nữa đã qua gần hai canh giờ, trong lúc đó, Nghi Lâm đã chế thuốc trì hoãn dược tính tiện thể xử lý hoa Triêu Tịch, thừa dịp mọi người không chú ý, trộm giấu vào trong vạt áo, đợi sau khi rời hoàng cung lại chế thuốc, chứ ăn thế này cũng không có hiệu quả hoàn toàn.

Với người không biết y thuật, bí thuật châm cứu của Trường Sinh Môn giống như châm cứu bình thường. Mặc dù nghe nói Thất vương và Hạ Tử Thanh biết chút y thuật, nhưng cẩn thận cũng tốt hơn, cho nên lúc cô thi châm cũng có dùng thủ thuật che mắt, chỉ cần không phải cao thủ thì không thể thấy có gì không đúng.

Lần thi châm này mất ba canh giờ, dùng toàn bộ 303 cây ngân châm thiết huyền, đó là một quá trình vô cùng phiền phức và tôn công sức, lúc châm cây cuối cùng vào cơ thể hoàng đế, Nghi Lâm lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, may có Hạ Tử Thanh đứng gần đỡ lấy cô.

Ôm cơ thể mềm mại ấm áp vào, mùi hương thoang thoảng phả vào mặt khiến Hạ Tử Thanh rung động, rất muốn ôm hắn như thế, vĩnh viễn không buông tay.

Dĩ nhiên, đó là chuyện không có khả năng, một lát sau, Nghi Lâm tránh tay hắn, thản nhiên nói cảm ơn, sau đó đợi một giờ sau rút châm.

Lúc đem cây châm cuối cùng nhổ xuống, Nghi Lâm thở phào, chẩn mạch một lát, vui vẻ nói “Trong vòng một canh giờ, hoàng thượng sẽ tỉnh lại”

Thất vương Chu Tư Văn kích động nói “Độc của phụ hoàng ta đã giải hết?”

Nghi Lâm lắc đầu nói “Còn một phần độc dư, tại hạ còn phải thi châm cho hoàng thượng mấy ngày” Nói xong dặn người đi lấy thuốc, lại chuẩn bị một ít cháo, đợi hoàng đế tỉnh, uống cháo xong rồi cho uống thuốc.

Bởi vì còn phải thi châm nên mấy ngày nay Nghi Lâm không thể rời hoàng cung, Thất vương an bài cô ở thiên điện cùng cho người hầu hạ cẩn thận. Nói hầu hạ nhưng thật ra là giám thị, Nghi Lâm lơ đễnh, đến sườn điện thì phái người đi chuẩn bị đồ ăn, từ sáng giờ chưa ăn được gì, bây giờ cũng đã khoảng bốn năm canh giờ cô chưa có gì vào bụng rất giày vò!

Ăn ngon xong thì đi ngủ, trước khi ngủ cô dặn dò người khác, bảo mình cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho việc thi châm ngày mai, lý do rất tốt nên đến lúc hoàng đế tỉnh lại, Thất vương gia không cho người đến làm phiền cô.

Nghi Lâm bị người khác bóp mũi, khó thở mà tỉnh, cô có tát thuốc quanh giường, người thường khó mà đến gần cô, ngoài người nào đó.

Bất đắc dĩ mở mắt, tức giận lấy tay đang bóp mũi mình ra “Không phải huynh mặc kệ ta sao?” Giọng điều này có mười phần thuốc súng và oán khí. Bốn phía một màu đen, không có đèn, Đông Phương Triệt buông màn, xác định không có chỗ hở xong mới lấy dạ minh châu trong lòng ra, cả giường sáng rực trong nháy mắt.

“Cô bé ngốc” Đông Phương Triệt xoa đầu cô “Muội là tâm can của ta, không có muội thì ta sống thế nào?”

Hắn rất ít khi nói mấy lời buồn nôn này, Nghi Lâm nghe xong thì đỏ mặt, nữ nhân mà, ai không thích nghe lời ngon tiếng ngọt của người mình yêu?

“Cao thủ trong cung nhiều như mây, nếu ta vào cung với muội, khó bảo toàn không bị người phát hiện thân phận, người trên đời có thể biết thân phận ta không ít, huống chi ta còn phải an bài chuyện thật tốt, thân phận của muội rất đặc thù, những người đó không tra được lai lịch của muội, có khả năng sẽ giết người diệt khẩu”.

Nghi Lâm nghĩ cũng phải, cảm thấy hắn nói rất có lý, nên không để ý chuyện này. Nghĩ đến vận may hôm nay, cô gái nhỏ vui vẻ nói chuyện hoa Triêu Tịch, Đông Phương Triệt nghe xong cũng vô cùng vui vẻ, ôm cô, cắn cô mấy cái, để lại một đống nước miếng trên mặt cô. Cho tới bây giờ, việc hắn chú ý nhất là thân thể của cô, bây giờ thân thể của cô sắp tốt, sự bất mãn với việc cô gái nhỏ tham gia vào chuyện của người khác cũng tốt hơn, cũng ít ghét phái Hằng Sơn một chút.

“Đúng rồi, không phải huynh nói cao thủ trong cung nhiều như mây sao? Huynh vào bằng cách nào?” Nghi Lâm tò mò hỏi.

Đông Phương Triệt kiêu ngạo nói “Chỉ bằng đám ngu xuẩn đó sao?”

Cô hết chỗ nói rồi, người nói nơi này có nhiều cao thủ là hắn, bây giờ hắn lại nói đám cao thủ đó ngu xuẩn, người này khiến người khác không biết nói gì cho tốt.

“Lâm Nhi, đây là việc nhỏ, không phải muốn ta hộ pháp sao? Bây giờ còn sớm, muội uống thuốc trước đi, tránh đêm dài lắm mộng”

Nghi Lâm tính thời gian, cảm thấy bây giờ cũng có thể uống thuốc, vì vậy không nói gì, lấy viên thuốc được chế từ hoa Triêu Tịch từ sáng ra, nuốt vào bụng, lúc chế thuốc chưa qua công đoạn chuẩn bị tỉ mỉ nhưng dược hiệu cũng không giảm.

Đông Phương Triệt cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía, bảo đảm không có người dám quấy rầy bảo bối nhà mình, cũng may lúc này trời đã tối muộn, vận khí không tồi, cho đến khi Nghi Lâm điều chỉnh cơ thể xong, không có kẻ ngốc nào đến quấy rầy.

“Sao rồi?” Đông Phương Triệt gấp gáp hỏi.

Nghi Lâm đưa cổ tay mình qua, giảo hoạt nói “Tự huynh nhìn thì biết”.

Đông Phương Triệt biết một chút y thuật, võ công cũng tốt nên việc bắt mạch cũng tốt hơn thầy thuốc thường một chút, hắn đặt tay lên cổ tay Nghi Lâm, sắc mặt vui vẻ vô cùng, cao hứng ôm tiểu nha đầu vào lòng, nếu lúc này Nghi Lâm đẩy hắn ra có lẽ sẽ thấy nơi khóe mắt của giáo chủ đại nhân có một chút ước mắt, đối với Đông Phương Triệt mà nói, không có gì quan trọng hơn sự khỏe mạnh và an bình của cô, giờ khắc này, tâm trạng của giáo chủ không ai có thể hiểu, niềm vui này rất mạnh mẽ.

Sáng sớm hôm sau, Nghi Lâm ăn sáng xong thì đi thi châm cho hoàng đế, về phần Đông Phương Triệt, cô rất yên tâm, bốn phía của giường đã tát thuốc, lúc gần đi cô có dặn cung nhân ngoài điện không được vào trong phòng ngủ, nếu không bị độc chết thì cô không chịu trách nhiệm.

Cung nhân trong điện này chỉ sợ đều là người của Thất vương, nên cô nói rất thẳng thắn, cảnh cáo cũng đã cảnh cáo, nếu giả ngu thì không còn cách khác.

Thật ra, thuốc tát quanh giường không phải thuốc độc mà là thuốc mê, nhưng không thể không dọa người.

Lúc vào tẩm cung hoàng đế đã thấy Thất vương Chu Tư Văn và Hạ Tử Thanh đứng đợi, thấy cô đến, sự vui sướng trên mặt hai người càng rõ ràng, lý do rất đơn giản, hoàng đế khôi phục rất tốt, ngoài việc thân thể có chút suy yếu ra, thì ý thức vẫn thanh tỉnh.

Kiếp trước cô gái nhỏ sinh trưởng dưới cờ hồng, nên đối với hoàng đế chỉ có sự tò mò chứ không quá e ngại. Ông lão hôm qua nhắm chặt mặt, khuôn mặt tiều tùy, bây giờ đôi mắt đục ngầu đầy sắc bén kia tăng thêm không ít khí thế cho ông ta, đây là một ông lão khó chơi, Nghi Lâm đưa ra kết luận.

Thấy hoàng đế thì phải quỳ lạy, trình tự này hôm qua có thể giảm lược, nhưng hôm nay cô không thể lừa dối qua cửa được. Nghi Lâm đành phải dập đầu, coi như là kính lão vậy. Thấy một hồi lâu không có chỉ thị, kiên nhẫn của Nghi Lâm có hạn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt đục ngầu đầy sắc bén, trong nháy mắt, cô gái nhỏ cảm thấy lạnh buốt, thân thể run rẩy theo bản năng, cô không biết vì sao mình lại như thế, cô không có tư tưởng vương quyền, lại không có kính sợ hoàng đế như người cổ, nhưng bản năng lại sợ vô cùng.

“Phụ hoàng, việc quan trọng bây giờ là giải độc” Cuối cùng là Chu Tư Văn có chút lương tâm, hợp thời mở miệng cầu tình, tuy rằng hắn cũng rất ngạc nhiên vì sao cha hắn lại làm khó xử ‘ân nhân cứu mạng’.

Cuối cùng lão hoàng đế cũng thu hồi ánh mắt, thản nhiên ừ một tiếng, tỏ vẻ cứ làm theo trình tự. Nghi Lâm quyệt miệng, chậm rãi đứng lên, Hạ Tử Thanh lo lắng nhìn cô, nhưng bây giờ hắn không thể lên tiếng. Nghi Lâm gật đầu với hắn, ý bảo mình không sao.

Phương thức châm cứu lấy độc dư không giống với châm cứu giải độc hôm qua, chỉ dùng 101 ngân châm, chấm dứt trong hai canh giờ, thân thể của lão hoàng đế bây giờ rất yếu, hơn nữa tuổi cũng lớn, đã sớm mê man bất tỉnh, Nghi Lâm phối thuốc lần nữa, sau đó cho người đi nấu, đợi hoàng đế tỉnh lại thì cho hắn uống.

Thấy không có chuyện gì, Nghi Lâm trở về thiên điện, bảo muốn nghiên cứu phương thuốc, không cho người quấy rầy, nên lúc ăn cơm cũng chỉ có người đem cơm đến trước cửa, cô tự mình bưng vào, sau đó phóng túng nói chuyện với Đông Phương Triệt, thời gian mấy ngày trôi qua trong chớp mắt.

Nghi lâm thương lượng với Đông Phương Triệt, không nói khi nào độc của hoàng đế sẽ hết, như vậy sẽ tiện cho việc hai người trốn đi, cũng tránh không ít phiền toái. Hôm nay là ngày cuối thi châm, hôm qua lão hoàng đế đã có thể vào triều nghe báo cáo, Thất vương và Hạ Tử Thanh càng thêm cảm kích Nghi Lâm.

Đợi nhổ cây châm cuối xuống, Nghi Lâm tính im lặng rời khỏi như mấy ngày trước, sau đó trốn đi với Đông Phương Triệt, nhưng lão hoàng đế lại gọi cô lại, bảo đám người Thất vương đi ra, chỉ để mình cô.

Nghi Lâm khẩn trương nhưng không lo lắng, cả người cô đầy độc dược, võ công cũng không tồi, một ông lão đang bị bệnh có thể làm gì cô?

“Ngươi trẻ tuổi như thế mà thân y thuật không tồi, không sai” Âm thanh của lão hoàng đế âm trầm, thân thể yếu nên hơi thở rất nặng.

Nghi Lâm khiêm tốn cúi người hành lễ “Thảo dân không dám nhận”.

Lão hoàng đế trực tiếp không nhìn sự khiêm tốn của cô, thản nhiên nói “Nếu như Trường Sinh Môn chỉ còn mình ngươi, sau này đi theo bên người trẫm, trẫm sẽ không ủy khuất ngươi, chắc chắn cho ngươi một đời không lo”.

¥%#… *…

Nghi Lâm hỗn độn trong gió, đây là tình huống gì vậy?

“Sư phụ ngươi qua đời ba năm trước, đi cũng rất an ổn”

#¥%&*…

Cảm xúc đau thương chạm vào trái tim cô gái nhỏ, vứt bỏ suy nghĩ hỗn độn, Nghi Lâm khó khăn mở miệng “Ta, sư phụ ta… sao có thể?”

“Hắn là huynh đệ cùng mẹ với trẫm” Lão hoàng đế hổn hển nói “Năm đó, bệnh tình của hắn rất nguy kịch, mạng không dài, lại có chút để tâm với phái Hằng Sơn nên mới thu ngươi làm đồ đệ, đây là tạo hóa của ngươi” Thở dài một tiếng “Trước khi chết, hắn mới nói cho trẫm việc thu ngươi làm đồ đệ, ngươi mất tích nhiều năm, nếu lần này không phải phái Hằng Sơn gặp họa, chỉ sợ ngươi cả đời không xuất hiện, coi nhưng vẫn còn lương tâm” Dừng một lát, lại nói “Ngân châm trong tay ngươi là quà sinh nhật mà trẫm tặng cho sư phụ ngươi, hắn đã giao cho ngươi thì bảo quản cho tốt”… …

… …

Lúc Nghi Lâm đi ra khỏi tẩm điện của hoàng đế, sắc mặt trắng như tờ giấy, Thất vương và Hạ Tử Thanh vừa tò mò vừa lo lắng, Nghi Lâm không nhìn hai người, lập tức đi về sườn điện.

Đông Phương Triệt cảm nhận được sự khác thường của tiểu nha đầu, hắn ôm Nghi Lâm vào lòng, cô mê mang đem chuyện lão hoàng đế nói cho hắn, ánh mắt Đông Phương Triệt lóe lên tia sát khí rồi biến mất.

“Đông Phương, ta muốn về Hắc Mộc Nhai” Nghi Lâm cúi đầu nói, cô bang hoàng không biết làm sao, lại nhớ đến lúc gặp sư phụ, nhớ đến ông lão dạy hết những gì ông có cho mình, đau lòng nhất định phải có. Cô không biết nhiều chuyện của sư phụ, ngay cả tính danh sư phụ cũng không nguyện nói, nên bây giờ không cần phải tra cái chết của ông, người đã chết thì cứ như vậy thôi.

Tuy rằng đau lòng nhưng đầu óc Nghi Lâm rất thanh tỉnh, cô biết việc lão hoàng đế giữ mình lại không chỉ đơn thuần là việc sư phụ phó thác, Trường Sinh Môn là môn phái tự do, sư phụ không có khả năng để cô làm người của triều đình.

Cho nên lý do duy nhất là y thuật của cô có dụ hoặc lớn với lão hoàng đế.

Đông Phương Triệt đã sớm nhìn thấu, người này thông minh đến mức biến thái, chỉ nghe cô kể một chút đã biết mọi chuyện, thấy đầu óc nha đầu không bị mê muội, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lão hoàng đế kia cũng quá mơ mộng, a, cũng nên dạy dỗ một chút.

Ý thức lãnh địa của giáo chủ đại nhân rất mạnh, lòng độc chiếm cũng rất mạnh, cho nên đối với kẻ có ý tưởng cướp đi người yêu của mình thì phải trả giá không nhỏ

*******

Bọn họ trở về Hắc Mộc Nhai trước giao thừa ba ngày. Dọc đường đi, tuy không thuận lợi, gặp mấy lần đuổi giết nhưng có công lao của mê dược mạnh mẽ của cô gái nhỏ, không tính là quá khó khăn.

Tâm trạng Nghi Lâm không tốt, càng chú  ý chuyện bên ngoài, đối tượng chú ý của cô gái nhỏ là phái Hằng Sơn, Hành Vân sơn trang, triều đình, Nam Cương…

Bởi vì sắp đến giao thừa, Đông Phương Triệt bận hơn so với năm trước, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, tâm trạng của cô gái nhỏ càng tệ hơn

Đồng Mộ Niên cũng về Hắc Mộc Nhai, nhưng vì có nhiệm vụ nên không đến gặp Nghi Lâm.

Ngày hôm nay là ba mươi, Hắc Mộc Nhai náo nhiệt như năm trước. Chạng vạng, Đông Phương Triệt ép Nghi Lâm thay bộ váy đỏ thẫm, giống như tiên nữ, Nghi Lâm cũng không đành lòng làm hắn thất vọng nên tùy ý hắn.

Ra khỏi điện Lưỡng Nghi, Đông Phương Triệt bịt kín hai mắt Nghi Lâm, Nghi Lâm tò mò hỏi “Vì sao lại bịt mắt?”

Đông Phương Triệt cười thần bí “Lát nữa muội sẽ biết”.

Nghi Lâm nghĩ, hẳn là hắn muốn cho mình một bất ngờ nào đó, vừa cảm động vừa mong, dùng khăn che màu hồng che lại, Đông Phương Triệt ôm cô lên, buông cô xuống trước Nhật Nguyệt thần điện, cầm tay cô đi vào trong điện. Nghi Lâm cảm giác được bốn phía có rất nhiều người, cô cũng nghĩ ra có gì đó, khăn che màu hồng bị người khác cầm xuống, sau đó nghe thấy âm thanh chúc mừng chỉnh tề thống nhất “Chúc mừng giáo chủ, phu nhân, chúc hai người trăm năm hảo hợp,…” Tiếng người liên miên, vang vọng khắp thần điện.

Đây là… Hôn lễ….

Bên tai là tiếng nói nhỏ quen thuộc “Từ nay về sau, muội và ta gắn bó với nhau, cùng sống cùng chết”.

[HOÀN]

Phiên ngoại 1


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)