Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại – Chương 62 (15+)

- Advertisement -

Chương 62: Dục vọng

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Buổi tối ấm áp :*

Tung hàng hơi hot đêm khuya :)))

Ngủ ngon nhóa mọi người ~

Nghi Lâm mang mạn che mặt rồi công khai rời khỏi điện Lưỡng Nghi với Đông Phương Triệt, đi đến Nhật Nguyệt thần điện.

Trên đường đi, cô hỏi hắn “Vì sao Dương Liên Đình lại mời người Bạch Liên giáo đến đây?”

Đông Phương Triệt trả lời “Nếu có chuyện lớn, nhìn khắp giang hồ, có thể liên kết với Nhật Nguyệt thần giáo chỉ có Bạch Liên giáo thích hợp” Có thể liên hợp với ma giáo thì chỉ có tà ma ngoại đạo mà thôi.

Nghi Lâm không bình tĩnh, dừng chân nói “Ngươi đã nói với ta sẽ không mưu đồ võ lâm”.

Đông Phương Triệt xoa đầu cô, cười nói “Ta đã nói rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là thân thể của muội, có điều Dương Liên Đình rời tổng đàn một năm, nhưng không liên hệ với tổng đàn, ta cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ đến hôm nay lại trở về”.

Những lời này của hắn để lộ hai tin tức: Thứ nhất, Đông Phương có dã tâm, hắm muốn xưng bá võ lâm, nhưng vì tình huống thân thể của cô nên đành bỏ dở; Thứ hai, trong thời gian Dương Liên Đình không liên hệ tổng đàn, nhất định đã có vấn đề.

“Dương Liên Đình này vẫn còn đáng tin sao?” Cô hỏi.

Đôi mắt hẹp dài của Đông Phương Triệt híp lại, cười khẽ “Đứa ngốc, trên đời này, ngoài muội ra, ta không tin ai cả” Lời này là truyền âm, chỉ có mình cô nghe được.

Trời lúc này chỉ một màu lam, ánh mặt trời ấm áp, không khác gì ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm kia, nhưng Nghi Lâm lại thấy hôm nay rất thư thái, bầu trời rất xinh đẹp. Nghi Lâm nghĩ, Đông Phương Triệt này… rất mâu thuẫn, đáng thương, khiến người ta vừa yêu vừa hận. Thật ra, đời này hắn không tồi, không nói đến vấn đề thâm ảo như yêu và không yêu kia, ít nhất, hắn yêu cô, sủng cô, bảo vệ cô, xem cô là trên hết, quan trọng nhất, hắn sẽ không bỏ qua cho cô, nếu đã thế, thuận theo tự nhiên, thừa nhận hắn cũng được.

Lúc này, cô đã nghĩ thoáng rồi.

Phòng khách Nhật Nguyệt thần điện, Nghi Lâm đứng thẳng sau Đông Phương Triệt, cúi đầu nhìn mấy người bên dưới. Nói thật, cô không nhớ rõ Dương Liên Đình có bộ dạng thế nào, dù sao lúc trước cũng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng có cảm giác hắn gầy hơn rất nhiều, cũng tiều tụy hơn. Ngoài hắn ra, còn có năm người mặt trường bào màu trắng, hẳn là sứ giả mà Bạch Liên giáo cử đến.

Trong năm người này có một ông lão khoảng sáu bảy mươi tuổi, cả người là một màu trắng, dáng người ục ịch, mắt xanh, tinh thần chấn hưng, khiến người khác phải dò xét.

Bốn người con lại cũng khá trẻ, khoảng hai mươi tuổi, diện mạo thanh tú, dáng người cao ngất, nếu ở hiện đại có thể làm người mẫu. Hiển nhiên, trong năm người này, ông lão kia là người đứng đầu.

Dương Liên Đình làm lễ trước, sau đó nói mấy câu, lúc này Đông Phương Triệt mới cho hắn đứng lên.

“Giáo chủ, thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, vị này là tả sứ Hoắc Vạn Trù của Bạch Liên giáo” Hắn chỉ vào ông lão kia giới thiệu, lại chỉ vào từng người trong bốn người kia giới thiệu một phen, nói là đồ đệ của Hoắc Vạn Trù, Nghi Lâm không nhớ tên, mà cô cũng không tính nhớ, dù sao cũng không giao tiếp. Đông Phương Triệt thản nhiên khen Dương Liên Đình mấy câu, sau đó nói chuyện với Hoắc Liên Trù mấy câu, nhưng không nói đến chuyện chính, chỉ nói những chuyện vô nghĩa, thỉnh thoảng Dương Liên Đình còn nịnh hót mấy câu, tóm lại cô không tin câu nào của hắn hết, cái gì mà lúc mới đến Nam Cương gần như hết, lại được hữu sứ của Bạch Liên giáo cứu giúp… Hữu sứ dễ gặp vậy sao? Hắn là rau cải trắng ở khắp nơi đấy à? Người trong Bạch Liên giáo là thánh mẫu Bạch Liên Hoa sao?[1] Thấy người lạ sẽ cứu sao?

[1] Ở đây tác giả chơi chữ, Bạch Liên là hoa sen, tên giáo là ‘Hoa sen’, còn Bạch Liên hoa ở đây cũng là hoa sen, nhưng mà chỉ những người giả vờ thánh mẫu, đáng thương gì đó. Tóm lại hai từ Bạch Liên cùng từ cùng âm nhưng khác nghĩa. Một bên là đóa hoa sen, một bên là thánh mẫu, nhưng dùng cách chơi chữ để châm biếm Bạch Liên giáo và Dương Liên Đình.

Nghi Lâm đem suy nghĩ của mình truyền âm cho Đông Phương Triệt, Đông Phương Triệt truyền âm trả lời “Hắn nói thì chúng ta nghe, tin hay không tính sau”.

Đợi Dương Liên Đình nói xong, Đông Phương Triệt để hắn chiêu đãi sứ giả Bạch Liên giáo, ngày mai lại nói chuyện khác. Dương Liên Đình vui vẻ đồng ý, đây là một vinh dự của hương chủ nho nhỏ là hắn. Trở lại phòng ngủ ở điện Lưỡng Nghi, Nghi Lâm lấy mạn che mặt xuống, tò mò nhìn Đông Phương Triệt “Huynh thấy hắn nói thật không?”

Đông Phương Triệt vừa đổ chén trà đưa cho cô, vừa nhíu mày thản nhiên nói “Lúc ở Nhật Nguyệt thần điện, muội nói không tin hắn mà, sao giờ lại không xác định?”

Nghi Lâm giải thích nói “Nếu ta là Dương Liên Đình, nói dối nhất định sẽ bị người khác phát hiện, hắn nói rất giả nhưng lại khiến người khác thấy hắn nói thật, có điều người đi với hắn đều đã chết, bây giờ không có đối chứng”.

Đông Phương Triệt thấy bộ dạng bất đắc dĩ của cô, mắt to chớp động, lại toát ra vẻ quyến rũ phong tình lơ đãng, khiến người khác sáng mắt. Nhịn không được ôm cô lên đùi, nhéo mũi cô nói “Cô bé ngốc, không phải quá để ý chuyện khác sẽ dễ lộ sao? Những lời của Dương Liên Đình đều đầy lỗ hổng, cho dù ai nghe cũng biết là nói dối. Nhưng vấn đề là, trên đời có rất nhiều người nói mình thông minh, rõ ràng nói dối, lại tự cho thông minh cân nhắc một phen, sau đó biến lời nói dối thành ngôn ngữ chân thật nhất”.

Nghi Lâm nghĩ một lát rồi nói “Ý huynh là Dương Liên Đình có đặc điểm đó, nên mới cố ý chỉ nói tốt bên ngoài, hắn cho huynh là người thông minh, sẽ cẩn thận suy nghi một phen, sau đó sẽ như muội, nửa tin nửa ngờ lời của hắn, cuối cùng sẽ tin tưởng?”

Đông Phương Triệt cười ha ha, khen ngợi “Muội càng ngày càng thông minh” Nghi Lâm lườm hắn một cái, nói “Huynh càng muốn nói muội là kẻ tự cho là thông minh thì đúng hơn” Đông Phương Triệt dịu dàng nói “Muội đó, cay độc không buông người” Nghi Lâm liếc mắt, nói về vấn đề chính “Dương Liên Đình không đáng tin, phải không?” Dù sao trên đời không có gì là tuyệt đối, lỡ như Dương Liên Đình nói thật thì sao?

Đông Phương Triệt hôn trán cô, sủng nịch nói “Lâm Nhi nói không thể tin thì không tin”.

Hôm sau, Nghi Lâm tiếp tục vùi đầu vào trong phòng thuốc, về việc Bạch Liên giáo và Dương Liên Đình, trước mắt cứ nhìn đã. Bốn năm ngày trôi qua, Đồng Bách Hùng đến tìm cô, Nghi Lâm thích ngồi uống trà với hắn, năm nay Đồng Bách Hùng đã hơn bảy mươi tuổi, cả người là màu trắng, so với lúc mới gặp thì già hơn một chút, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ như cũ.

Đồng Bách Hùng đặt chén trà lê bàn, tức giận nói “Không biết Đông Phương huynh đệ nghĩ gì mà để cho đám người Bạch Liên giáo ở đây, nếu không phải lúc trước có nha đầu ngươi thì Mộ Niên nhà ta đã sớm chết rồi!”

Toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo chỉ có hắn mới dám bất mãn với giáo chủ như thế, Nghi Lâm buồn cười, trấn an nói “Đồng bá bá, chuyện năm đó chưa chắc do Bạch Liên giáo làm, chúng ta không có chứng cứ, hơn nữa…” Cô cố ý kéo dài giọng, ra vẻ thần bí tới sát hắn, nhỏ giọng nói “Lỡ như người Bạch Liên giáo có ý tốt mới đến thì sao?”

Đồng Bách Hùng nghe vậy thì ngẩn người, mở to mắt nói “Tiểu nha đầu, ngươi biết chuyện gì phải không? Mau nói với bá bá nào” Bộ dạng lấy lòng và tò mò khiến Nghi Lâm cười ha hả, Đồng Bách Hùng này càng sống càng đáng yêu.

“Phật viết: Không thể nói, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện bá bá đoán”

Đồng Bách Hùng tức giận nói “Ngay cả ngươi cũng học được cách giả ngu để lừa người!”

Nghi Lâm uống miếng trà, cúi đầu không nói, Đồng Bách Hùng bất đắc dĩ nhưng không ép buộc, dù sao có lời cam đoan của cô cũng khiến hắn an tâm, nếu không phải nghĩ đến chuyện Mộ Niên suýt chết thì hắn không rối rắm như vậy.

Tiễn Đồng Bách Hùng đi, Nghi Lâm trở về phòng ngủ, vùi đầu trong phòng thuốc lâu như vậy, thân thể muốn bãi công rồi. Điều khiến cô buồn bực là không viên thuốc nào tốt cả, rất đả kích. Lúc Đông Phương Triệt về đã là chạng vạng, vào phòng ngủ thì thấy ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu tản ra chiếu sáng nha đầu đang nằm ngủ say trên chăn gấm, ngay cả giày cũng không cởi.

Lắc đầu cười nhỏ, vừa định đến cởi giày cho cô thì thấy cô mở mắt, nhìn hắn mê mang, trên mặt mang theo biểu tình mê mang lúc mới dậy, rất đáng yêu. Lòng Đông Phương Triệt đột nhiên mềm mại, lúc cô chưa hoàn hồn đã hôn lên môi cô, kịch liệt nhưng không mất dịu dàng, mạnh mẽ nhưng triền miên, lưỡi của hắn đi vào miệng cô, bắt cô đáp lại, tay hắn chơi đùa trên người cô, từ cổ đến xương quai xanh rồi đến mông nhỏ, ái muội tình cảm, khiến cô bị lạc trong sự dẫn dụ.

Lúc hai tay hắn trượt từ ngực xuống đùi, cô run rẩy muốn đẩy hắn ra, Đông Phương Triệt rời môi cô, đôi mắt phượng hẹp dài lóe ra tia ẩn nhẫn và khát vọng, giọng nói khàn khàn như tiếng nhạc lả lướt, mê người lại sa đọa.

“Ngoan, để ta sờ một lát ~” Nghi Lâm chưa bao giờ nghe âm thanh sống động như vậy, vừa dễ nghe lại khiến người ta say mê, ý chí của cô bắt đầu tán loạn, tay chống đỡ cũng dần mất sức, trở nên mềm mại vô lực.

Đông Phương Triệt vui vẻ, không cho cô cơ hội từ chối, lập tức dùng nội lực đánh rách áo quần của cô, thân thể xích lõa xuất hiện trước mắt hắn, hô hấp Đông Phương Triệt càng dồn dập, thân thể hắn đang kêu gào, phấn chấn, mỗi chỗ trong thần kinh đều khát vọng đến đau đớn, giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản được hắn.

Nghi Lâm lại bị hắn hôn đến mức lạc đường, giống như con thuyền nhỏ trên biển, dập dềnh đi theo sóng biển, trên người không có sức lực…

“Không được!” Lúc tay hắn mạnh mẽ đâm vào cơ thể cô, lý trí trở về, cô mở miệng, âm thanh mềm mại không sức lực, giống như con mèo nhỏ bị bệnh, nhẹ nhàng rên rỉ.

“Không được?” Hắn vô tình lặp lại lời của cô nhưng động tác không dừng lại.

“Huynh…” Cô cắn môi, giọng nói có chút run rẩy “Huynh không thể…như thế…”

Hắn không nói lại, chỉ ngậm nụ hoa trước ngực cô.

“A~~~~” Cô không ức chế mà run lên, tay bắt lấy áo hắn, cố chấp nỉ non “Đông Phương ~~~ Không cần ~~~~”

Hắn dùng đầu lưỡi liếm trên đóa anh đào “Nhưng thân thể của muội nói cho ta biết, muội muốn ta làm vậy với muội”

“Nhưng mà…Nhưng mà…”Nhưng mà cái gì? Cô không biết, giống như cái gì cũng không nhớ, ngay cả sức cũng không có. Thân thể mềm oặt, đầu óc cũng không nghĩ được gì….


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)