Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 78

- Advertisement -

Chương 78: Phiên ngoại nhỏ về Naruto (2)

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Quái vật, bọn này không thèm làm bạn với mày đâu!”

“Nói bậy, tớ có cha mẹ, không phải là quái vật!”

“Thế sao cậu tên Uzumaki Naruto, không chung họ với cha cậu hả? Cái này có nghĩa là cậu được cha mẹ cậu nhặt chứ không phải con ruột của họ!”

“Không phải như vậy! Các cậu nói bậy!”

Bé Naruto chủ động kết bạn với các bạn nhỏ khác nhưng lại bị bọn nhóc bảo cậu không phải là con ruột của cha mẹ. Bé Naruto tức ginạ tranh cãi đánh nhau với đám trẻ kia.

Lúc về nhà, cả người cậu dính đầy bụn, cậu sợ cha mẹ phát hiện rồi mắng cậu vì cậu đi đánh nhau với người khác. Thế là bé Naruto cứ đứng trước cửa nhà mãi không chịu vào cửa.

“Kufufu… Sao bé Naruto không vào nhà thế?” Nụ cười kì dị này chỉ có mỗi cậu Mukuro của bé thôi chứ làm gì có ai cười  như vậy trên đời này nữa chứ? Mặc dù là thế nhưng câu nói và sự xuất hiện đột ngột ở sau lưng của Rokudo Mukuro vẫn làm bé Naruto giật mình.

Bé Naruto ngồi trên bậc thang, mím môi không nói lời nào, lát sau bé mới buồn bã ngẩng đầu hỏi Rokudo Mukuro, “Cậu, có phải con không phải là con của cha mẹ không?” Cậu rất để ý lời mấy bạn nhỏ nói với cậu lúc nãy, cậu không muốn tin điều đấy.

“Sao con lại hỏi thế?” Rokudo Mukuro xoa tóc bé Naruto như mọi người.

“Bởi vì… con tên là Uzumaki Naruto mà ba con là Namikaze Minato, mọi người bảo con được ba mẹ nhặt về nuôi.” Bé Naruto chống cằm, trong mắt mang theo chút buồn bã.

“Kufufu… Ai nói con không phải con ruột của mẹ con?” Ý cười trên mặt Rokudo Mukuro nhạt dần, “Hôm bé Naruto được sinh ra, cậu cũng ở đấy đấy.”

Đôi mắt bé Naruto sáng rực, nhìn Rokudo Mukuro chằm chằm, “Nói vậy nghĩa là con là con ruột của ba mẹ chứ không phải là nhặt được đúng không?”

“Đương nhiên.” Rokudo Mukuro mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu bé Naruto khi bé nở nụ cười.

“Vậy sao con tên là Uzumaki Naruto chứ không phải là Namikaze Naruto vậy?” Bé Naruto nghiêng đầu hỏi.

“Chuyện này thì con phải hỏi mẹ con rồi.” Thật ra Rokudo Mukuro cũng không rõ nguyên nhân, “Việc học của bé Naruto ở trường thế nào rồi?” Rokudo Mukuro hiếm khi mới quan tâm chuyện học của bé Naruto như này.

Naruto vừa nghe cái này thì cúi đầu xuống, bài kiểm tra không tốt lại không thể kết bạn ở lớp, điều này làm bé buồn muốn chết.

“Đừng để ý, cậu chỉ tùy tiện hỏi thôi, dù sao ai cũng có sở trường và sở đoản mà.” Nếu Rokudo Mukuro nói vậy có nghĩa là không để ý, có điều bé Naruto lại rất để ý nên mới buồn như thế.

Ba cậu là thiên tài của Làng Lá, mẹ cậu là thiên tài ảo thuật, chỉ có cậu ngốc thôi, cho dù nhẫn thuật hay ảo thuật đều học không được.

“Đúng rồi, cậu ơi, cậu đến từ tinh cầu cây dứa thế thì tinh cầu đó thế nào ạ?” Bé Naruto rất tò mò về nơi sống của cậu mình.

Nụ cười của Rokudo Mukuro cứng lại, “… Cái này con cũng hỏi mẹ con đi, vì mẹ con đến chung một chỗ với cậu đấy.” Không cần hỏi anh cũng biết chuyện này là do em gái của mình nói với bé Naruto.

“Ồ, thật ạ?” Bé Naruto ngạc nhiên, cậu chỉ biết cậu mình sinh ra ở tinh cầu cây dứa chứ không biết mẹ cũng sống ở đó.

Sau đấy bé Naruto đã hỏi mẹ bé liên quan đến chuyện tinh cầu cây dứa, cũng hỏi tại sao họ của bé khác họ của cha.

Mẹ cậu trả lời việc tinh cầu cây dứa như này: “Tinh cầu cây dứa à… Đó là thế giới do mẹ Akỉa Amano tạo ra, ở đó có một cậu nhóc luôn ‘đốt’ áo cực nhiệt tình mỗi ngày, cậu trai đó đã triển khai đủ loại nền tảng cố sự bắn ra khắp nơi để bảo vệ ‘đám bạn gay’ của mình.”

Mẹ cậu nói cho cậu biết câu chuyện liên quan đến cậu trai ‘đốt’ áo bảo vệ ‘nhóm bạn gay’, bé Naruto nghe xong thì xuýt xòa để tỏ vẻ ngạc nhiên.

Về phần họ của cậu, mẹ câu đáp như này: “Bé Naruto, con không thấy cái tên Uzumaki Naruto ngầu hơn tên Namikaze Naruto à? Hơn nữa, nếu con đổi tên thành Namikaze Naruto thì tác giả sẽ không bật ‘phần mềm hack’ cho con thì làm sao giờ?”

Bé Naruto vẫn không hiểu được mẹ mình nói cái gì.

Hôm sau, mấy đứa bé đánh nhau với cậu đã bỏ chạy và không hét “Yêu quái cây dứa đừng ăn tôi, tôi không dám đánh nhau với cậu nữa” cực kỳ lạ khi thấy câu đi tới. Chắc có lẽ tối qua họ đã nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ yêu quái cây dứa đòi ăn bọn họ nên họ mới sợ yêu quái cây dứa như thế, bé Naruto đoán vậy.

Nhưng cậu có liên quan gì đến yêu quái cây dứa chứ? Tại sao mọi người bỏ chạy khi thấy cậu nhỉ? Bé Naruto khó hiểu cực.

Bé Naruto thấy nghĩ không ra nên chọn cách bỏ qua không nghĩ nữa. Bây giờ cậu rất lo lắng, hôm nay cha mẹ cậu sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, có vẻ như công việc của ba cậu rất bận nên việc ra ngoài chơi chỉ có hai mẹ con cậu. Khó lắm mới có ngày ba cậu rảnh nên cả nhà định ra ngoài đi chơi.

Trên đường lớn đông đúc, bé Naruto một tay nắm tay ba mình, một tay nắm tay mẹ, bàn tay nhỏ của Naruto được ba mẹ cầm trong tay. Cho dù có ba mẹ ở cạnh nhưng bé Naruto vẫn thấy lo lắng vì có rất nhiều người nhìn bé.

Ba bé chào hỏi mọi người trong làng cực thân thiết, mẹ cậu buồn chán liếc nhìn tay một chút, thỉnh thoảng cũng chào hỏi người đi đường. Bé Naruto không ngờ ba mẹ mình ‘nổi tiếng’ như vậy, điều này làm bé lo lắng tới mức mồ hôi tay chảy đầy.

“Bé Naruto, sao thế con? Có phải do trời nóng quá không?” Ba cậu mỉm cười ngồi xổm xuống vuốt đầu nhỏ của cậu, có vẻ như ba đã nhận ra sự lo lắng trong lòng cậu.

“Đứa bé này là…” Cuối cùng cũng có người hỏi câu hỏi bọn họ muốn hỏi, những người dân trong làng đều biết Hokage Đệ Tứ của họ kết hôn nhưng không nhiều người biết Hokage Đệ Tứ và vợ mình đã có một đứa con trai.

“À, đây là con trai của tôi.” Bé Naruto nghe ba bé mỉm cười giới thiệu mình với mọi người như thế.

“Ồ? Là con của ngài sao? Không phải là nhận nuôi à?” Một số người trong làng cứ tưởng bé Naruto là con nuôi của Hokage Đê Tứ.

“Không phỉa, là con ruột của tôi và Nagi, đúng chứ, Nagi?” Người đàn ông dịu dàng nhìn sang vợ mình, người phụ nữ liếc nhìn một cái.

“Không phải em sinh thì tên nhóc này nhảy ra từ tảng đá à?” Bé Naruto thấy mắt mẹ bé híp lại, “Trừ khi anh ra ngoài làm bậy, nếu thế thì em sẽ mang bé Naruto về nhà tái hôn đấy.” Mẹ bé lắc tay nhỏ của bé đầy đắc ý với ba cậu, sau đó bé Naruto thấy nụ cười bất đắc dĩ trên mặt ba mình.

“Thì ra là con ruột à…” Bé Naruto nghe thấy có người nói vậy.

Không biết vì sao từ khi nghe ba mẹ cậu nói những lời, ánh mắt của người dân nhìn cậu không còn lạnh lùng như trước nữa.

Sau này bé Naruto mới cảm nhận được, ba mẹ cậu cố ý mang cậu ra ngoài đi dạo để người dân trong làng không nhìn cậu như nhìn quái vật nữa.

Khi người khác hỏi về giấc mơ tương lai của bé Naruto, bé Naruto đáp: Giấc mơ tương lai của tôi là trở thành Hokage, hơn nữa còn mong được mọi người công nhận.

Người bé Naruto thần tượng là Hokage Đệ Tứ, nhưng hồi bé bé không biết đấy là ba mình vì mẹ bé đã từng nói một câu lừa bé.

“Mẹ nhìn kìa, mặt của tượng Hokage Đệ Tứ giống ba quá.” Bé Naruto từng nói với mẹ Rokudo Nagi khi hai người đi qua vách đá khắc mặt của các Hokage.

“Naruto, ánh mắt nào của con thấy pho tượng ấy giống ba con vậy? Ba con đẹp trai hơn thế nhiều.”

Bởi vì câu nói đó mà bé Naruto chưa bao giờ nghĩ ba mình là Hokage Đệ Tứ cả, ngay cả bé Naruto cũng chẳng biết tên Hokage Đệ Tứ là Namikaze Minato. Mặc dù ba bé hay mặc áo khoác giống áo của Hokage nhưng vì đằng sau không có chữ nên bé chẳng nghĩ đến chuyện đấy. Sau này khi biết được sự thật, bé Naruto đã đi chất vấn mẹ mình: “Mẹ, thì ra ba là Hokage Đệ Tứ, tại sao hai người không nói cho con biết thế?”

Mẹ cậu nghiêng đầu: “Hả? Mẹ chưa nói với con à?” Bé Naruto lắc đầu, “Thế ba thì sao?” Bé Naruto lại lắc đầu, “Thế có lẽ là ba mẹ quên đó.” Mẹ bé dùng giọng điệu nhe nhàng để nói thế. Chuyện quan trọng vậy mà quên là sao? Bé Naruto bật khóc.

Về sau, mỗi lần thấy pho tượng Hokage Đệ Tứ, bé Naruto phải mất khá nhiều thời gian mới phản ứng được, đấy là tượng của ba Namikaze Minato của cậu.

Sau đấy bé Naruto tốt nghiệp trở thành Ninja xuất sắc của Làng Lá, chuyện này cũng có công dạy bảo của ba bé.

Chuyện duy nhất làm cho Naruto chú ý là chuyện Uchiha Sasuke bỏ nhà, gia tộc Uchiha bị diệt toàn bộ từ khi Uchiha Sasuke còn bé. Sau đó Uchiha Sasuke được đưa đến nhà cậu, sống chung với cậu. Lúc đó Naruto rất ghen tị với Sasuke vì cậu được ba mẹ cậu yêu thương, bởi vậy cậu cũng hay gây khó cho cậu ấy. Cãi nhau nhiều lần, đến khi để ý thì quan hệ của cậu và Sasuke đã thành bạn bè từ lúc nào chẳng hay.

Ngay cả ba mẹ cậu cũng đối xử tốt với Sasuke, thầy Kakshi và Sakura cũng thế, nhưng Sasuke lại vì báo thù mà đi theo Orochimaru để tìm kiếm sức mạnh. Naruto và các bạn đã đuổi theo Sasuke rất lâu nhưng không thể mang cậu về. The lời của mẹ cậu đó là: Tên nhóc đấy giống hệt Uchiha Nogiku, đều là đám trung nhị hết thuốc chữa.

“Uchiha Nogiku là ai?” Naruto hỏi mẹ cậu.

“À, tên trung nhị kia chỉ là người qua đường Giáp trên vì sao nào đó thôi, Naruto đừng quan tâm. Có điều sau này Naruto có gặp tên đấy thì phải thay mẹ đánh cậu ta một trận đấy.” Naruto hỏi tại sao phải đánh người tên Uchiha Nogiku đấy, kết quả mẹ cậu nắm tay cười nhe răng: “Hắn từng gạt mẹ con, làm trái tim thiếu nữ của mẹ phiền muộn lắm đấy.”

Naruto: “…”

“Hắn còn nợ mẹ con một lần đá mông chưa trả nữa.” Mẹ cậu cười nhe răng tiếp.

Naruto: “…”

Khi hỏi bề ngoài của Uchiha Nogiku thì cậu mới biết rất giống Sasuke, Naruto đột nhiên nhớ chuyện hồi bé, lúc đó bé từng ra ngoài làm nhiệm vụ. Có vẻ như cậu đã gặp người tên Uchiha Nogiku kia rồi, khi đấy Uchiha Nogiku còn cứu cậu và Sasuke một mạng.

“Sasuke, người kia là cha cậu à?” Naruto hỏi Sasuke.

“Không phải.”

“Ơ, thế sao hai người giống nha thế? Cậu chắc mình không phải con riêng của người đó chứ?” Trả lời Naruto là sự im lặng của Sasuke.

Xem ra Sasuke cũng giống cậu, chẳng hiểu chuyện gì, bởi vì chỉ gặp một lần nên Naruto quên Uchiha Nogiku rất nhanh. Bây giờ nhớ lại, có lẽ mối quan hệ giữa người đó và Sasuke khá là lớn đấy.

Sau này Naruto không gặp người tên Uchiha Nogiku này nên chuyện đánh người kia của mẹ cậu không thành.

Naruto biết mình là Jinchuriki Cửu Vĩ, khi biết sự tồn tại của nó, Naruto đã hiểu lý do tại sao mọi người nhìn bé như quái vật hồi bé rồi, cũng may có ba mẹ nên ánh mắt đó giảm bớt.

Phong Quốc, Làng Cát cũng có một Jinchuriki, người kia là một người bạn mà Naruto quen được khi thi Trung Nhẫn. Đều là Jinchuriki nhưng so với những đau khổ mà Gaara trải qua, Naruto có được sự yêu thương từ ba mẹ, do đó cậu cũng biết được mình hạnh phúc đến nhườn nào. Khi Naruto hỏi ba mẹ mình, cậu phải làm sao mới cứu Gaara được, ba cậu đã nói như này: “Thật ra Gaara là một cậu bé thiếu tình thương từ nhỏ, nếu Naruto muốn cứu Gaara thì phải chia sẻ chút hạnh phúc của mình cho cậu ấy.”

Naruto không biết cách chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Nhưng sâu trong trái tim, cậu biết sự gian khổ khi làm Jinchuriki, nếu không có sự cô độc gian khổ trong thời thơ ấu của Naruto thì cũng không tạo thành Naruto như bây giờ.

Sau này, vì muốn kéo Sasuke trở về, Naruto đã đi theo Jiraiya tu hành, sau khi trở về, cậu đã cao hơn nhiều. Naruto cười vui vẻ vì cậu không cần phải ngẩng đầu nhìn mẹ khi nói chuyện.

Ba năm sau, chiều cao của Naruto đã đạt đến 1m66, bằng với mẹ cậu còn ba cậu thì cao 1m79, Naruto mếu máo, thề có ngày mình sẽ cao hơn ba.

“Ba, mẹ, con về rồi.” Naruto đeo cặp mở cửa ra, trong nhà sạch sẽ không hạt bụi, không cần đoán cũng biết đây là tác phẩm của mẹ mình, Naruto kế thừa thói ở bẩn giống ba mình. Lúc này, việc yêu sạch sẽ của mẹ cậu trở nên rất quan trọng, trong nhà không có mẹ cậu thì sẽ rất bẩn. Naruto vừa vào nhà thì cảm thán khi thấy sàn nhà trơn bóng.

“Chào mừng trở về.” Mẹ cậu đang sửa lại ga trải giường của cậu, ba cậu thì đang ở phòng bếp. Sauk hi sửa giường xong, Naruto lại bước từ cầu thang vào phòng rồi nằm giang tay giang chân trên giường. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào phòng theo góc bốn lăm độ, độ ấm và góc độ chiếu xạ rất chuẩn.

Nhắm mắt hít một hơi không khí Làng Lá thật sâu, mùi hương rất trong trẻo cũng rất ấm áp, “Naruto, xuống ăn cơm.” Cậu nghe ba cậu gọi thế, Naruto tháo đồ tăng trọng ra rồi đi xuống nhà.

“Con ra ban công gọi mẹ vào.” Ba cậu gỡ tạp dề rồi đi rửa tay.

“Con biết rồi.” Naruto gật đầu, lúc ba cậu không thấy, cậu đã mỉm cười đi ra ban công nhà họ.

Mỗi lần về nhà đều có thể thấy ba mẹ đang chờ mình trong nhà, điều này đã trở thành huận thuẫn lớn mạnh để tạo ra sự cố gắng của cậu. Bởi thế Naruto cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu có thể chia sẻ chút hạnh phúc này với Sasuke.

———

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chỉ còn lại một chương phiên ngoại gia đình giáo sư, bọn họ có thể đếm ngược những đau khổ đã từng trải qua, sau đó vẫn có thể hướng về phía ánh mặt trời sinh trường. Đây mới là Naruto mà tôi thích nhất, sau khi kết thúc có ai muốn tôi viết dài hơn không?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)