Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 79

- Advertisement -

Chương 79: Phiên ngoại Lễ giáng sinh

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Nhiệt độ thời tiết giảm xuống làm trời lạnh dần, cũng khiến mặt trời mới mọc lặng lẽ hiện ra đường chân trời khiến ánh sáng màu da cam tản ra khắp nơi, cả bầu trời xám xịt được chuyển thành ánh bình minh trong phút chốc. Tôi mặc chiếc áo ấm dày mở cửa ra, mái hiên đã phủ đầy tuyết cũng rơi xuống trên mặt đất.

Làng Lá bốn mùa như mùa xuân đột nhiên có tuyết, cái chuyện kỳ quái này hiếm như chuyện sao chổi Halley sẽ tông vào địa cầu vậy á. Tôi bước ra khỏi phòng thì phát hiện bên ngoài đã bị bao phủ bởi màu trắng xóa.

Bông tuyết rơi xuống đống tuyết như lông vũ, nó dừng trên cành cây trơ trụi, từng hạt tuyết nhỏ phát sáng xinh đẹp. Dưới sự bao phủ của tuyết, cả thế giới biến thành màu bạc xinh đẹp.

Ra bậc thềm, tôi đạp trên lớp tuyết mềm mại, tuyết dày tới mức có thể bao lấy đôi ủng của tôi, tôi đạp thêm mấy cái, lớp tuyết tinh khôi vang lên tiếng nứt vỡ nho nhỏ. Càng đi về phía trước, lớp tuyết càng chôn đôi ủng của tôi.

Mặt trời mùa đông ấm áp chiếu rọi lên mặt tôi, ánh sáng không quá chói mắt, tôi ngẩng đầu nhìn lên, vầng thái dương tròn trịa mờ mịt như được che phủ bằng một lớp lụa mỏng manh, sương mù đạm bạc tạo ra vài điểm loang lổ bằng cách chiết xạ do ánh sáng vàng nhạt của mặt trời chiếu xuống. Không khí khắp nơi cũng ẩm lạnh, lạnh như sương mỏng hơi ẩm, cả vùng đất bị bao phủ bằng bông tuyết trắng xóa.

Lại nhìn, đắm chìm vào trong ánh sáng ấm áp vào đông dưới mái hiên, không chỉ có mỗi nóc nhà của mình chồng chất một lớp tuyết thật dày, các gian nhà khác cũng như thế.

Liếc mắt nhìn những cây cối già cỗi bị cơn gió Bắc thổi trở nên trơ trụi, hiện tại lại giống như cây khô gặp được mùa xuân nở đầy những bông hoa đầy tuyết trắng. Hàng cây thông ở hai bên đường phố giống như được đeo đầy quả cầu nhung màu trắng, cùng với từng mảnh màu xanh lá hơi lộ ra hòa hợp vào cùng một chỗ, điều này làm cho thế giới này giống như màu sắc của thế giới cổ tích.

Chợt bừng tỉnh mới nhớ tới, đông chí đã tới từ sớm, nếu không phải trước cửa có đầy những lớp tuyết màu trắng, tôi có thể còn tưởng rằng là cơn gió lạnh hiu quạnh của mùa thu.

Ngày hai mươi lăm tháng mười hai, đây là một ngày lễ rất đặc biệt. Mà trong ngày lễ đặc biệt này, Làng Lá khó có được ngày tuyết rơi.

Ngoại trừ tuyết, phong cảnh đáng chú ý nhất chính là hoa mai màu đỏ làm nổi bật hai bên đường, nụ hoa mai đỏ kiều diễm ở trời đông giá rét như phả hương thơm bí ẩn, gió lạnh thổi qua, mang theo một chút mùi hương thoang thoảng dịu mát, phả lên khuôn mặt của tôi làm tôi thấy hơi đau. Tôi nắm thật chặt cổ áo bằng lông trên người mình, bởi vì trời rét lạnh nên độ ấm lòng bàn tay hơi giảm xuống. Tôi để hai lòng bàn tay vào nhau, rồi để lên bên miệng hà hơi nóng vào, sau đấy cẩn thận chà xát, phương pháp này làm lòng bàn tay ấm áp lên được một ít.

Không phài là lần đầu tiên thấy tuyết, nhưng là lần đầu tiên thấy tuyết ở Làng Lá.

Lần đầu thấy tuyết ở Làng Lá làm tôi khá vui vẻ, muốn nhặt một mảnh tuyết để cảm nhận sự tồn tại của mùa đông. Tôi một tay chống eo, hơi khom ngừng, để mặc cho phần tóc màu lam buông xuống hai vai tới phần eo, tôi không quan tâm.

Lúc bàn tay chạm vào lớp tuyết lạnh băng trên nền đất, tôi nghĩ: Santa Claus đã chuẩn bị sẵn quà vào đêm bình an rồi, không biết sáng nay có bao nhiêu đứa bé được nhận quà mà Santa Claus đã ném qua đường ống khói nhỉ?

Khi nhặt tuyết lên, bởi vì hơn nửa cơ thể dưới sưng vù làm tôi khó mà đứng vững được. Cả người tôi nghiêng sau một bên, lúc thấy mình sắp ngã xuống nền đất thì một bàn tay gầy yếu trắng mịn đỡ lấy tôi, bàn tay này mảnh khảnh như một cô gái.

“Sư mẫu buổi sáng tốt lành.” Thiếu niên có mái tóc màu trắng đeo mặt nạ bảo hộ màu đen, lông mày nhếch lên chào hỏi với tôi.

“Kakashi.” Sau khi ổn định lại thân thể, tôi nhẹ giọng gọi tên của thiếu niên tóc trắng.

Thấy tôi đứng vững, cặp tay gầy yếu kia rụt về ngay “Thầy không ở, sư mẫu ở một mình thì hạn chế ra ngoài một chút.” Lỡ như có một chút sơ suất nào, hắn không thể đền một sư mẫu cho thầy của hắn đâu á, cậu nhóc đảo trắng mắt để hai tay ra sau ót.

“Em vẫn không đáng yêu tí nào luôn á, Kakashi.” Tôi không phải là búp bê sứ dễ vỡ, không cần phải chăm sóc tôi cẩn thận dè dặt như vậy đâu á. Tôi thầm mắng trong lòng, quyết đoán đưa bàn tay ác độc của mình ra để chà đạp mái tóc màu bạc của cậu nhóc, sau đó nhìn thấy gương mặt buồn thảm của cậu.

Thật ra cậu vẫn có thể tránh được tay tôi nhưng xét thấy nhiệm vụ của mình, cậu chỉ có thể để mặc tôi bắt nạt cậu, bởi vậy vẻ mặt Kakashi cực u oán.

“Sư mẫu, Giáng Sinh vui vẻ.” Thiếu niên vươn tay đến trước mặt tôi, trực tiếp yêu đòi quà giáng sinh của hắn.

Tôi: “…”

Tay chà đạp tóc của thiếu niên lập tức dừng lại, mắt tôi xa xăm nhìn bầu trời xanh dần thay đổi, thật ra trong lòng có hơi chột dạ, thật ra ngay từ đầu tôi đã quên chuẩn bị quà giáng sinh cho bọn họ.

Xoay người đi vào trong nhà, tìm được món đồ trong góc, mở ra nhìn thử, món đồ này được bưu nhẫn gửi đến từ hôm qua, ở trên bao bì được ghi là “Gửi nhóc Nagi và Minato”. Không cần nhìn cũng biết chính là Jiraiya, người đi du ngoạn khắp nơi gửi tới đây.

Hôm qua khi mở ra nhìn thì mặt tôi đen vãi chưởng, trong đấy có vài chiếc mũ giáng sinh màu đỏ cùng với… một quyển sách ‘Thiên Đường Tung Tăng’ mới ra lò. Tôi câm nín.

Gửi mấy cái mũ chẳng có tác dụng gì thì thôi đi, sao còn gửi tác phẩm mới ‘Thiên Đường Tung Tăng’ của thầy cho tôi chớ? Thầy muốn cho ai đọc thế? Namikaze Minato à? Tôi nghiến răng, muốn dạy hư học trò của mình cũng đừng dùng cách này cơ chứ? May mà Namikaze Minato chỉ thích tác phẩm đầu tiên ‘Huyền thoại Ninja dũng cảm’ của Jiraiya chứ không phải tác phẩm ‘Thiên Đường Tung Tăng’ được tiêu thụ mạnh trên thị trường này.

Cho nên mới nói, kiểu thầy gì mà đi dạy hư chồng của người khác này cơ chứ, đúng là kiểu ông thầy làm người ta ghét mà.

Đem tác phẩm mới “Thiên Đường Tung Tăng” của Jiraiya giao đến trong tay Kakashi, Kakashi ôm vào lòng như nhận được báu vật “Cảm ơn sư mẫu.” Mắt phải đen như mực của thiếu niên đầy ý cười.

“Thiên Đường Tung Tăng” đối với tôi và Minato mà nói thì vô dụng, nhưng có thể tặng cho Kakashi người yêu thích đọc sách đồi trụy. Thôi, đây cũng coi như là quà giáng sinh mà tôi dành cho em ấy, thiếu niên đỡ phải oán trách người làm thầy kiêm sư mẫu của nó là tôi không quan tâm mình.

Phải để thiếu niên mỗi ngày đều dành hơn mười hai giờ ở cùng với tôi đã làm khó em ấy rồi.

“Sư mẫu, ngài muốn đi đâu?” Luôn cứ đi ra ngoài đi lung tung, thầy hắn sẽ lo lắng, Kakashi hiện rõ nét mặt lo lắng nhìn thấy tôi đi ra với cách ăn mặc chỉnh tề.

Tôi kéo cổ áo lông xù liếc mắt cười với hắn, nói: “Nếu là lễ giáng sinh, tất nhiên phải… đi ra ngoài dạo chơi rồi.” Thuận tiện gặp mặt với vài người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Thiếu niên tóc trắng run rẩy khóe miệng, cuối cùng vẫn không thể không đi theo phía sau tôi được.

Làng Lá có một nơi đầy tuyết tương đối trống trải, tôi đoán ở chỗ đó có thể sẽ hơi náo nhiệt một chút, đến phần đất trống trải đầy tuyết, quả nhiên gặp không ít người đã ở trong đống tuyết chơi đùa với tuyết.

Không biết từ nơi nào, Kakashi đã lấy đến một cái ghế nằm cho tôi, tôi ngồi thoải mái ở trên cái ghế nằm, giương hai mắt một bên nhìn bên kia náo nhiệt chơi đùa với tuyết, một bên vẻ mặt lười biếng phơi nắng.

“Kakashi, cậu nhanh tới đây cùng chơi đùa với bọn này đi.” Trên mặt tuyết, có hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa vui vẻ nhảy lại đây, bọn họ vẫy tay với Kakashi đứng cạnh tôi.

Cùng tới ngoại trừ Yuuhi Kurenai và Anko ra, còn có thiếu niên Maito Gai cùng Asuma, và Iruka.

“Chào phu nhân.” Hai vị thiếu nữ và ba thiếu niên cùng nhau xoay người cúi đầu chào tôi, tôi gật đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ không cần để ý việc tôi có mặt ở đây.

“Kakashi, chùng ta cùng nhau đi ném tuyết đi.” Yuuhi Kurenai và Anko mắt lấp lánh, giồng như chờ đợi nhìn Kakashi.

“Đúng vậy, đúng vậy, Kakashi, đến đây để cho chúng ta cùng nhau hưởng thụ nhiệt huyết thanh xuân đi!” Maito Gai mặc trang phục màu xanh dưa hấu nắm chặt tay, mức độ nhiệt huyết được rót đầy cả người.

“Nhiều người sẽ vui vẻ hơn.” Asuma ngậm cọng rơm xen vào nói.

“Muốn đi thì chính các cậu tự đi chơi đi, tớ còn có nhiệm vụ.” Kakashi cũng trực tiếp trợn trắng mắt với đồng bạn của mình, nhiệm vụ của hắn vào ban ngày là trông chừng sư mẫu để ngăn ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn, khi thầy của hắn phải đi làm việc mười hai tiếng đồng hồ, nhiệm vụ quan trọng, hắn không có tâm tư để đi chơi đâu. Huống chi, ném tuyết là trò chơi chỉ có những đứa bé mới chơi đùa mà thôi, hắn không thèm cùng nhau làm liều vớ vẩn với họ đâu.

“Hừ, Kakashi không thú vị tí nào.” Cô bé Anko hai tay ôm khuỷu tay chép miệng, liếc mắt ngắm nhìn đến bộ sách bất lương ở trong tay thiếu niên, rốt cuộc cô bé Anko càng ngày càng khinh bỉ với sở thích quái dị của Kakashi. “Mỗi ngày Kakashi đều giống như ông cụ non, để ý thầy còn hơn để ý bọn này.”

“Tớ và các cậu không giống nhau.” Thiếu niên tóc bạc đảo con mắt cá chết phản bác, hắn một chân nhảy đến trên bậc thang đứng lại, từ tay không đến có, đã mở ra quyển sách “Thiên Đường Tung Tăng” mà hắn thích nhất ra đọc, hết sức chăm chú đọc từng dòng trong sách. Con mắt cá chết của hắn không hề nghiêng qua liếc nhìn đồng bạn của mình dù chỉ một cái.

“Kakashi, cậu thật sự không đi chơi cùng chúng tớ sao?” Thiếu đi một người, trong lòng Yuuhi Kurenai tránh không khỏi thất vọng vài phần.

“Thôi, nếu Kakashi không chơi đùa, chính chúng ta tự chơi đùa.” Asuma dùng âm thanh nhẹ nhàng an ủi Yuuhi Kurenai đang càm thấy mất mát.

“Ừ, cậu nói cũng đúng.” Cho dù không có Kakashi, vẫn còn có rất nhiều người cùng nhau chơi đùa, nghĩ đến đây, Yuuhi Kurenai cũng đã tràn ra một khuôn mặt tươi cười.

Các cô bé cùng với các cậu bé nhanh chóng bổ nhào vào trong tuyết, những bé nhỏ hơn thì xây người tuyết. Mà đám thiếu niên thiếu nữ Maito Gai bọn họ thì ở giữa đống tuyết vui vẻ ném tuyết, trong lúc chơi đùa thì âm thanh cười vui không ngừng vang lên.

“Đúng là tuổi trẻ mà.” Tôi nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa trên mặt tuyết, một mặt tang thương cảm khái, nếu không phải là do hiện tại thân thể của tôi không tiện, thật ra tôi cũng rất muốn đi ném tuyết, xây người tuyết.

“Sư mẫu, loại thương tâm, cái kiểu ‘Tất cả mọi người còn trẻ tuổi như vậy mà tôi đã già đi’ này không thích hợp với ngài.” Cho nên, mời ngài hãy đổi một biểu cảm khác để hắn không phải buồn nôn. Thiếu niên tóc bạc bên cạnh tôi một bên vừa xem trang sách, một bên còn không quên mở lời châm chọc tôi.

“Đau.”

Tôi dùng tay gõ lên đầu cậu nhóc, tên nhóc này dám châm chọc tôi không chút ngại ngùng nào thì phải trả giá đắt đấy, tên nhóc này luôn đối nghịch với tôi từ khi bạn thân Obito của mình chết. Tên nhóc nghe lời ngoan ngoãn trước kia đi đâu rồi? Mau bắt hắn ra đây nào!

Không thèm nhìn đến sóng mắt u oán của Kakashi, tôi nheo mắt lại thỏa thích hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp này, nhưng mà đúng lúc này, Uchiha Mikoto cũng mặc trên người chiếc áo khoác thật dày đi tới đây.

“Nagi, mới vài ngày không gặp, đã chạy tới đây vì không chịu được buồn hả?” Cô nàng xinh đẹp cười nói dịu dàng với tôi, bên người cô còn có một vị thiếu niên mặt lạnh như than đi theo

“Dừng dừng dừng dừng, ai không chịu nổi yên tĩnh nên mới đến đây!?” Tôi lập tức ngắt lời cô, lời nói mới vừa rồi của Uchiha Mikoto làm cho tôi có cảm giác như mình muốn đi trèo tường vậy đó, vì cớ gì, con mắt nào của cậu thấy ‘ông đây’ đi trèo tường! Nếu như tôi trèo tường, Namikaze Minato quay về thấy nhất định sẽ khóc chết mất!

“A, thời tiết hôm nay thật tốt.” Uchiha Mikoto nhìn bầu trời trong xanh cảm khái, Uchiha Mikoto dắt cậu bé bên cạnh mình qua, dịu dàng nói: “Itachi, đây là dì Nagi của con, mau gọi dì Nagi.”

Cậu bé mặt than quay sang nhìn tôi, thật biết điều khéo léo gọi tôi một tiếng: “Dì Nagi.”

“Bé Itachi ngoan quá.” Không quan tâm cơ thể cứng ngắc của Itachi, tôi thoải mái vuốt ve mái tóc màu đen mềm mại của hắn, các vị đồng nghiệp đại tỷ đại thẩm trên Tấn Giang có chứng kiến không? Tôi đang giống như hổ rình mồi, vuốt ve mái tóc của Itachi điện hạ kính yêu của mọi người đấy, cho nên mọi người cứ tiếp tục ghen tị hâm mộ tôi đi kakakaka…

“Bé Itachi, lễ giáng sinh vui vẻ.” Tôi lấy vài viên kẹo từ trong ngực ra đưa cho Uchiha Itachi, cuối cùng cậu nhóc mặt than này đã lộ tí vui vẻ trên mặt.

Uchiha Mikoto ngồi ở bên cạnh tôi chỉ cười không nói.

“Nói đi nói lại, Mikoto, đây là thai bé thứ hai của cậu sao?” Ngón tay của tôi nhẹ nhàng chọc chọc bụng thai năm tháng của Mikoto.

“Đúng vậy.” Uchiha Mikoto cười dịu dàng. “Chỉ cần Minato nỗ lực một chút, Nagi cũng có thể có thai bé thứ hai đó.” Uchiha Mikoto cười đến thuần khiết vô hại.

凸. =O=.

Vạch đen, gân xanh đúng lúc tụ tập lại lên trên đỉnh đầu tôi, ai hỏi cậu cái này chứ Mikoto, nếu Naruto quả thực có em trai hay em gái thì tin chắc người nên rầu rỉ chính là tác giả.

Tiếp tục cùng Uchiha Mikoto tán gẫu nói chuyện phiếm, đúng lúc này, Uchiha Mikoto lại bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ hỏi tôi: “Nagi, nếu thai của tớ là bé nam, của cậu là bé nữ, cậu cảm thấy hai nhà chúng ta làm thông gia có được không?”

Tôi im lặng. “… Lỡ như đều là bé nam thì sao?” Để cho Naruto và Sasuke kết hôn, =口=, nhà Uchiha các cậu sẽ bị tuyệt hậu đấy có được không!

“Nếu là bé nam, vậy để cho bọn trẻ làm anh em của nhau đi.” Uchiha Mikoto không chút ngần ngại nào cười nói.

… Sau này bọn họ y như mong muốn của cậu, quả thật trở thành anh em của nhau, một đôi anh em yêu nhau giết nhau (sương mù!). Nghĩ đến sau nay Naruto cùng với đứa con thư hai của Mikoto dính trộn lẫn vào nhau, tôi làm một mặt u buồn nhàm chán.

Trò chuyện đứt quãng cùng Uchiha Mikoto trong chốc lát, tôi và cô cùng đứng dậy nhìn những người bạn khác, nghe nói vợ của Shikaku và vợ nhà Hyuga cùng với Inuzuka Tsume cũng đều mang thai. Tôi và Uchiha Mikoto tới cửa đi dạo trong chốc lát, khi đến góc đường mỗi người đi một ngả.

“Kakashi, em cùng cô đi đến một nơi đi.” Tôi nói với thiếu niên tóc trắng đứng ở phía sau tôi, tuyết trắng trên nền đất ở dưới ánh mặt trời dần dần tan đi.

Mặc dù Kakashi có hơi kinh ngạc, nhưng hắn lựa chọn im lặng, cũng không nói gì.

Mộ địa ở bên trong gió rì rào vắng lạnh, thổi vài sợi tóc của tôi làm nó lộn xộn. Tôi rót vài chén rượu đặt ở trên bia đá mộ bia. Sau đó nghiêng đổ toàn bộ vào trong nền tuyết

“Lễ Giáng Sinh vui vẻ, XXX…” Tôi cười nói với người nằm ở trong bia mộ, khi đọc ra tên của người kia, bởi vì tôi quá nhỏ giọng nên đã khiến cho cái tên kia biến mất vào trong gió.

Kakashi nhìn cái tên được điêu khắc ở trên bia mộ, cậu nhóc cố gắng giữ bình tĩnh.

“Nếu đã đến đây, chúng ta cũng đi thăm Obito đi.” Tôi cũng nói với thiếu niên đứng ở phía sau tôi.

Kakashi yên lặng thay tôi xách hành trang có rổ bầu rượu lên, ngoại trừ rượu ra, bên trong hành trang đó còn có món ăn mà Obito thích ăn nhất.

Tế bài Obito xong, bởi vì bên ngoài gió lớn mà tôi không thể bị trúng gió, vì thế đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà.

Giữa trưa, tôi đứng ở cửa nhìn những ngọn núi xa xa trắng như tuyết. Vào lúc tôi đang đắm chìm bản thân mình vào cuộc suy nghĩ vô tận, phía sau có một đôi tay lớn vững vàng vòng tới ôm lấy eo của tôi.

“Em đang suy nghĩ gì vậy, Nagi?” Thiếu niên có mái tóc màu vàng dựa đầu ở trên vai tôi, phần tóc xù ra ma sát vào phần cổ của tôi, có hơi ngứa một chút.

“Em đang suy nghĩ khi nào anh mới từ chức vị trí Hokage.” Tôi cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

Thiếu niên ngây ngô lúc trước kia giờ đây đã trở thành người đáng tin cậy của Làng Lá, Hokage Đệ Tứ, nhưng trong lòng tôi vẫn cất chứa một vấn đề khó giải đáp.

Biểu tình của người thanh niên tóc vàng hơi trầm lặng một chút, anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh cho rằng tôi đang giận dỗi vì công tác của anh quá bận rộn nên lúc nào cũng không thể ở cạnh tôi từng giây phút.

“Công việc của anh đều đã làm xong rồi sao?” Bỏ qua đề tài khiến người ta không thoải mái. Tôi nghiêng mặt qua hỏi lại anh câu khác.

“Ừ.” Thanh niên dùng giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi, anh dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy hai tay đang đông lạnh của tôi, cẩn thận tỉ mỉ thay tôi chà xát ra độ ấm.

Qua một lúc sau, người thanh niên mới tiến đến bên tai tôi dịu dàng nói: “Lễ Giáng Sinh vui vẻ, Nagi, quà giáng sinh của anh đâu?”  Môi của anh lướt sát qua vành tai của tôi, bên tai tôi nhất thời ửng đỏ một mảng lớn.

“Anh đã không còn là con nít.” Tôi trợn trắng mắt với anh, bất mãn nói nhỏ. Người đã lớn thế này rồi lại còn muốn đòi quà giáng sinh với tôi, anh là Hokage Đệ Tứ được tất cả mọi người tin tưởng kính trọng đấy, em cầu xin anh đừng làm bộ ngây thơ như thế trước mặt em được không?

Người thanh niên không chịu nghe theo, cứ làm phiền đòi quà giáng sinh của mình từ tôi, nếu không thì anh sẽ tiếp tục phá tai tôi. Tai tôi bây giờ đã đỏ như máu rồi đấy.

Được rồi, “ông đây” nhận thua được chưa? Tôi chuyển gương mặt đỏ ửng của mình qua, bất đắc dĩ hôn nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của người thanh niên.

Nếm được ngon ngọt thì người thanh niên mới nở nụ cười hài lòng, hai tay ôm eo tôi càng chặt hơn.

Bông tuyết rơi nhẹ xuống đất, tôi ngửi được mùa hương thoáng qua xen cùng với cơn gió lạnh. Người thanh niên ôm chặt tôi như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho tôi vậy.

Tôi bước trên nền tuyết, một khối tuyết nhỏ bị tôi đá bay, tôi đột nhiên thấy khá thú vị nên người giãy dụa trong lòng người thiếu niên, muốn tiếp tục đá tuyết trên đất.

“Nagi…” Vẻ mặt của thanh niên tóc vàng có chút bất đắc dĩ, không khỏi đưa hai tay ôm chặt tôi hơn để ngăn không cho tôi nghịch nữa.

Nagi của anh dù đã mang thai vẫn không chịu ngồi yên, điều này làm thanh niên cảm thấy hơi đau đầu.

Tôi le lưỡi vì bất mãn với sự ngăn cản của anh, được rồi, nếu hơi dùng sức tí thì có thể khiến tôi động thai, nên tôi hiểu cho sự lo lắng của thanh niên. Khi nhìn thấy được trong bụng mình, tôi phải ngượng ngập ngừng cái chân đang đá lung tung của mình lại. Tôi thay đổi vẻ mặt rồi phận ở trong lòng thanh niên.

Tôi cảm thấy hơi nuối tiếc vì mang thai nên không thể chơi tuyết, có điều…

“Minato, giáng sinh vui vẻ.” Tôi nghe thấy mình nói với người thanh niên như thế trước cơn gió rét lạnh.

Mái tóc vàng cọ xát cổ tôi, chàng trai kia nở nụ cười đẹp trai có một không hai của mình, “Nagi, em còn quên chúc một người nữa đó.” Bàn tay to lớn xoa nhẹ phần bụng hơn hai tháng của tôi, tạm thời còn chưa thấy phần bụng nhô lên, hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi.

Tôi cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, cười nhìn người trước mắt.

“Giáng sinh vui vẻ!”

Dành cho con của chúng tôi — Naruto.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)