Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 80

- Advertisement -

Chương 80: Phiên ngoại Thế giới Gia sư Hitman Reborn

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

“Mẹ, đó là gì thế?” Bé Naruto sáu tuổi chỉ tay vào máy bay chở người trên không hỏi mẹ mình.

“Thứ đó được gọi là máy bay.” Tôi cầm tay bé Naruto đi trên con đường của thành phố Rome nước Ý, tôi nhìn xung quanh để xem ai đến đón chúng tôi.

“Máy bay dùng để làm gì ấy ạ?” Bé Naruto nắm tay tôi không ngừng học hỏi.

“Để có thể đi xa thay chân.” Tôi không yên lòng trả lời bé Naruto, “Anh hai, không phải anh bảo có người đến đón chúng ta à? Người đến đón chúng ta đâu rồi?” Tôi bĩu môi nhìn người đứng cạnh mình, tôi và bé Naruto xuất hiện ở Rome cũng có nguyên nhân hết.

“Người đến.” Lát sau có ba người đến đón mẹ con chúng tôi đến trụ sở của gia tộc Vongola, hình như họ là thuộc hạ của Rokudo Mukuro.

“Ken, Chisuka, Dokuro, các ngươi tới quá chậm.” Rokudo Mukuro nắm tay bé Naruto.

“Xin lỗi ngài Mukuro, bị tắt đường nên đã đến chậm.” Chikusa Kakimoto ôm ngực nhìn về phía tôi và Naruto.

“Hai vị này hẳn là em gái và cháu của ngài Mukuro đúng không? Ken, đừng chơi game nữa, mau chào hỏi đi.” Chikusa Kakimoto dùng sức đánh đầu Ken Joshima, “Chisuka, cậu làm gì thế?” Ken Joshima đang chơi game để đạt thành tích cao nhe răng với Chisuka Kaimoto, “Cô ta không phải là ruột thịt của ngài Mukuro…”

“Chào mừng ngài Nagi đã đến.” Chrome Dokuro là người cúi chào mẹ con chúng tôi đầu tiên.

“Naruto, mau gọi chị Chrome.” Tôi kéo tay nháy mắt với bé Naruto, “Chị Chrome.” Bé Naruto mở miệng gọi một tiếng làm Chrome ngại ngùng.

Tôi liếc mắt nhìn Chikusa Kakimoto và Ken Joshima đang cãi nhau, kéo tay bé Naruto, “Naruto ngoan, mau gọi chú Kappa.”

Chisuka Kakimoto: “…”

Bé Naruto: “Chú Kappa.”

Chikusa Kakimoto: “…”

Chrome Dokuro che miệng cười.

Sau đó tôi giới thiệu Ken Joshima với Naruto: “Naruto, đây là ông bác ‘chó vàng’ của con, ngoan, mau gọi là bác ‘chó vàng’ [1]”

 [1] Ken Joshima (Ken trong âm On-Yomi tiếng Nhật có nghĩa là “khuyển”).

Bé naruto: “Bác ‘chó vàng’.”

Ken Joshima: “…”

Sau đó tôi vui vẻ xoa đầu Naruto, không hổ là con tôi, ngoan ngoãn quá mức luôn. Được rồi, tôi thừa nhận mình cố ý làm thế đấy, ai bảo hai người họ dám lạnh nhạt tôi chứ?

Đã lạnh nhạt rồi thì thôi đây, bọn họ còn dám anh anh em em trước mặt tôi và bé Naruto là sao? Nếu con trai tôi bị đau mắt hột thì ai chịu trách nhiệm?

“Đúng rồi, ngài Nagi, ba của bé Naruto đâu?” Trên đường về trụ sợ gia tộc Vongola, Chrome đột nhiên hỏi tôi.

Tôi làm vẻ mặt im lặng, buồn bã nghiêng đầu nhìn trời với góc bốn lăm độ.

Nói chuyện này khá là dài ấy chứ, nói tóm gọn là tôi cãi nhau với Namikaze Minato, thế là tôi dẫn bé Naruto đi tìm anh hai của mình, sau đó bỏ trốn về thế giới Katekyo Hitman Reborn để du lịch. Về phần cách tôi và bé Naruto đến thế giới này thì khá đơn giản. Trong trụ sở gia tộc Vongola đã phát minh ra máy xuyên thời không, tôi và bé Naruto là người đầu tiên đi xe du lịch tốc hành này.

Còn lý do tại sao tôi cãi nhau với Namikaze Minato là vì mấy hôm trước, hôm nào Namikaze Minato cũng bận tới khuya mới về nhà, có lần tôi đi tìm Namikaze Minato thì thấy anh ta đang đi chung với một người phụ nữ tóc hồng, cử chỉ giữa hai người rất thân mật. Lúc ấy tôi rất giận, trong cơn giận đấy, tôi mang bé Naruto và anh hai trốn về thế giới Katekyo Hitman Reborn để giải buồn.

Đừng mơ chuyện tôi sẽ hết giận nhanh, tim tôi rất nhỏ, không chấp nhận có người thứ ba tham gia vào gia đình mình. Nếu Namikaze Minato giải thích với tôi chuyện hôm ấy thì tôi sẽ tin tưởng anh ấy, nhưng xin lỗi, trước khi anh ấy giải thích thì tôi phải đi chơi để làm nguội trái tim mình đã.

Ngồi trong chiếc xe hàng hiệu đi vào trụ sở gia tộc Vongola, đập vào mắt tôi là tòa thành được xây theo lối kiến trúc Gothic điển hình của Ý.

“Chào mừng đến với Vongola.” Một người đàn ông có mái tóc nâu rám nắng chào hỏi tôi cực lễ độ. Không cần đoán tôi cũng biết anh ta là Swada Tsunayoshi, thủ lĩnh Mafia đời thứ mười (Đệ Thập) của gia tộc Vongola, những người ngầu lòi sau lưng anh ta là những thuộc hạ.

Bé Naruto trốn sau lưng tôi khi thấy người lạ, trên mặt thằng bé xuất hiện chút sợ hãi. Sau khi chào hỏi với Sawada Tsunayoshi xong, tôi nhanh chóng kéo bé Naruto đang rụt rè sau lưng ra rồi giới thiệu, “Đây là cấp trên của cậu con, Naruto ngoan, mau gọi tiếng mợ đi.”

“…” Nụ cười của Sawada Tsunayoshi hơi cứng trong vài giây.

Bé Naruto sợ hãi bị tôi lôi ra vội chui lại sau lưng tôi, mấy giây sau, bé ló cái đầu vàng rực rỡ của mình rồi nhút nhát gọi Sawada Tsunayoshi một tiếng, “Mợ.”

“…” Lúc này người có nụ cười cứng đờ là Rokudo Mukuro.

“Naruto ngoan lắm.” Tôi vui vẻ xoa mái tóc mềm của bé Naruto.

“Mẹ.” Bé Naruto dán sát mặt lại, kéo tay áo tôi, “Sao thế?” Tôi cúi người hỏi.

“Mợ giống như thiếu niên nhiệt huyết thích ‘đốt’ áo, trần truồng chạy ra đường như mẹ kể cho con nghe lúc trước.”

Sawada Tsunayoshi “…” Lông mày của anh ta hơi giật giật, mặc dù giọng của bé Naruto rất nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe rõ.

“Trí nhớ của Naruto tốt đấy.” Tôi hôn lên mặt bé Naruto để khen ngợi thằng bé, bé Naruto chỉ biết nở nụ cười ngại ngùng. Tôi hay miêu tả hình dáng bên ngoài của nhân vật khi kể chuyện cho bé Naruto, bởi vậy tôi không ngạc nhiên khi bé Naruto nhận ra thiếu niên tôi kể trong truyện “Gia sư Hitman Reborn” giống Sawada Tsunayoshi.

Trừ người đứng đầu ra, gia tộc Vongola có sáu người Hộ Vệ bao gồm Hộ Vệ Bão, Hộ Vệ Mưa, Hộ Vệ Sấm Sét, Hộ Vệ Mặt Trời, Hộ Vệ Mây và Hộ Vệ Sương Mù. Tôi cầm tay bé Naruto đi theo sau Chrome Dokuro để quan sát những nơi ở của người bảo vệ trong gia tộc Vongola.

“Hừ, tôi không quan tâm việc cô là em gái của Rokudo Mukuro hay ai, nếu dám tăng thêm áp lực cho ngài Đệ Thập thì tôi sẽ không tha thứ đâu! Cái người đó, muốn tham quan thì nhanh chút, đừng làm phiền bổn thiếu gia làm việc.” Hộ Vệ Bão Gokudera Hayato đúng chuẩn bề ngoài hung ác làm bé Naruto sợ tới mức trốn ra sau lưng tôi.

“Naruto, đừng nhìn bề ngoài hung ác của chú Gokudera Hayato rồi sợ, thật ra chú ấy là người ‘mặt ác tâm thiện’ đó, dưới bề ngoài hung ác ấy là một người đàn ông có trái tim dịu dàng, Naruto đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé.” Tôi ngồi xổm xuống dạy bé Naruto.

“Ai… Ai mặt ác tâm thiện?” Gokudera Hayato xù lông.

“Nhìn đi, chú Gokudera Hayato của con đỏ mặt vì ngại ngùng rồi kìa.” Tôi chỉ vào gương mặt đỏ ửng của Hayato, thật ra có hơn phân nửa là do tôi chọc giận.

Bé Naruto gật đầu nhiên hơn.

Đến chỗ Hộ Vệ Mưa, bé Naruto so tài với Yamamoto Takeshi, tôi chỉ ngồi trong sân cắn hạt dưa hóng hớt.

“Xương cốt của Naruto rất tốt.” Sau khi thu đao lại, Yamamoto Takeshi cười khen, tiếc là vũ khí bé Naruto sử dụng là phi tiêu chứ không phải là kiếm.

Tới chỗ của Hộ Vệ Mặt Trời, “Em gái của Rokudo Mukuro, chúng ta đánh nhau một trận đi!” Sasagawa Ryohei vẫy nắm đấm với tôi.

…. Đám người không biết chiều chuộng phái nữ chết hết đi Tôi không khách khí đánh một quyền, “Naruto, chỗ này có tên điên, chúng ta phải đi nhanh thôi, cẩn thận bị lây bệnh.” Tôi chính trực nói với bé Naruto.

Sasagawa Ryohei đang bị ngã xuống đất: “…”

Hộ Vệ Sương Mù là Chrome Dokuro, Chikusa Kakimoto và Ken Joshima là nhân viên chưa được sử dụng trong bộ phận nào cả. Ba người này đã gặp nên trực tiếp bỏ qua đi.

Đến nơi của Hộ Vệ Sấm Sét, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, có vẻ như Lambo mười sáu tuổi đã dùng hỏa tiễn để đổi thành Lambo hay khóc của mười năm trước.

“Có vẻ như mẹ nghe thấy tiếng hồn ma đang khóc.”

“Mẹ, chúng ta mau rời khỏi đây đi.” Tiếng ma khóc đáng sợ thật đấy, bé Naruto quyết định lôi tôi đi.

Cuối cùng là chỗ của Hộ Vệ Mây, nghe bảo Hộ Vệ Mây đi ra ngoài rồi nên tôi mới dám mang bé Naruto đến nơi này tham qua. Ai dè vừa vào cửa đã bị cây Tonfa của Hibari Kyoya chào hỏi.

“Không phải nhân viên?” Người kia cau mày lại, thấy tôi bế Naruto trốn khỏi đòn tấn công của mình, Hibari Kyoya cầm Tonfa cười đầy khát máu, “Thì ra là một con động vật ăn thịt và một con động vật ăn cỏ.”

Tôi và bé Naruto: “…”

“Mẹ, có quái thú Godzilla, chúng ta mau chạy đi!” Không đợi gậy Tonfa quất lên người, tôi bế bé Naruto chạy nhanh.

Sau khi tham quan toàn bộ chỗ ở của từng Hộ Vệ, chúng tôi đi tới xem người Môn Ngoại cố vấn cho gia tộc Vongola, thủ lĩnh của Môn Ngoại cố vấn là cha của Sawada Tsunayoshi, ông ấy tên Sawada Iemitsu.

“Đến đây, Naruto, mau chào ông Iemitsu, người công nhân đào đường cực vĩ đại [2].”

[2] Sawada Iemitsu: bố của Sawada Tsunayoshi được giới thiệu là một công nhân (đào đường) đi khắp nơi để làm việc, nhưng thật ra thân phận của ông có vai trò khá quan trọng trong gia đình Vongola, với chức danh là Môn Ngoại cố vấn, người lựa chọn ứng cử viên cho chức Đệ Thập, đồng thời cũng là người giữ một nửa số nhẫn của Vongola.

“Cháu chào ông Iemitsu.”

Sawada Iemitsu nắm tóc: “… A ha ha ha, tôi không có già đến vậy đâu chứ?”

Tôi nghiêm mặt nói, “Không, ông Sawada Iemitsu, ông là người có công đức vô cùng to lớn, không cần khiêm nhường thế đâu.”

Sawada Iemitsu: “…”

Sau khi tham quan Môn Ngoại cố vấn xong, tiếp theo là đến ngắm lực lượng ám sát nhà Vongola, Flan là người đón mẹ con chúng tôi, “Xin chào em gái của thầy, ‘me’ đã đợi ngài đến thăm từ sớm.”

“Có ưu đãi phục vụ không?” Tôi nhìn bọn họ xếp thành một hàng ngay ngắn.

“Ở bên phía ‘me’ có bữa tiệc thịt hoàng tử, ngài có muốn không?” Vừa nói xong, chiếc mũ ếch trên đầu Flan đã bị con dao nhỏ đâm vào.

“Hihihi, đầu ếch, nhà ngươi vẫn muốn tìm cái chết à?”

“Không, tiền bối, ‘me’ không muốn chết, mà tôi nói này, tiền bối, thấy khách mà anh không biết kéo tóc che mắt mình để nhìn khách à? Anh không biết thế là không tôn trọng người khác hả? Lỡ như người ta hiểu nhầm tiền bối là người mù không thấy đường thì sao giờ —- A, tôi biết rồi.” Flan vỗ cái cái bộp ra vẻ hiểu rõ, “Nhất định là do mấy hôm nay tiền bối không rửa mặt nên không dám nhìn người khác chứ gì.”

Tôi còn chưa kịp tham quan gì thì hai người họ đã đánh nhau rồi.

“Tình cảm bọn họ tốt thật.” Tôi cảm thán.

“Đúng thế.” Bé Naruto cũng cảm thán với tôi.

Sau khi tham quan xong, tôi dẫn bé Naruto đi công viên chơi đùa, khu vui chơi của Làng Lá chỉ có vài trò bập bênh đơn giản, làm gì có mấy sản phẩm công nghệ cao như tàu lượn siêu tốc đầy kích thích như này. Tuổi thơ không được đến công viên không được tính là tuổi thơ tốt nên tôi vui vẻ dẫn bé Naruto đến đây.

Rokudo Mukuro có việc nên đi trước, Chrome vốn định đi với chúng tôi nhưng bị tôi từ chối, nói gì đi nữa thì tôi cũng không phải là đứa bé cần được chăm sóc, không cần một người đi theo tôi mãi. Dù sao cô bé Chrome cũng có việc cần phải làm.

Người đến khu vui chơi phần lớn là cha mẹ mang bé con đi cùng, không thiếu cặp trai gái yêu nhau đi hẹn hò. Mua vé xong, tôi và bé Naruto chơi hết các loạt trò chơi như tàu lượn siêu tốc và đu quay một lần, bé Naruto ngồi trên tàu lượn hưng phấn vô cùng, nhưng đến khi tới nhà ma thì nói kiểu gì nó cũng không chịu vào. Tooi chỉ có thể bỏ qua.

“Mẹ, con nhớ ba.” Lúc ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, bé Naruto níu tay áo nói. Mấy đứa bé xung quanh đều được cha mẹ dẫn đi chơi nhưng chỉ mỗi bé là mẹ dẫn đi. Khó trách thằng bé nhớ ba mình.

“Bé Naruto ngoan, lần này chúng ta đến hành tinh cây dứa để du lịch, nếu muốn gặp ba con thì phải đợi thời gian nữa.” Tôi ôm thằng bé vào lòng, an ủi tâm trạng mất mát của nó.

“Nhưng mà…” Bé Naruto mếu máo, bé cứ như nghĩ đến cái gì nên cúi đầu xuống.

Tôi thở dài, không chỉ bé nhớ ba mà tôi cũng nhớ chồng, thật ra trong mấy hôm chơi ở đây, cơn giận của tôi cũng tiêu không ít. Suy nghĩ khi bình tĩnh thì nếu tôi nhìn theo góc độ khác, Namikaze Minato chẳng có bao nhiêu hành động thân mật với người phụ nữ tóc hồng kia cả. Chỉ là lúc đó tôi bị cơn giận làm choáng đầu thôi.

Cho dù tôi nhớ Namikaze Minato thì tôi và bé Naruto đang ở thế giới ‘Gia sư Hitman Reborn’, Namikaze Minato ở thế giới Hokage xa xôi kia không thể chạy đến cạnh mẹ con tôi được.

“Naruto, con ở đây đợi mẹ đi mua kem một lát nhé.” Bé Naruto gật đầu, thế là tôi đến cửa hàng nhỏ mua hai cây kem chocolate.

Bây giờ là tháng sáu, tháng nghỉ hè nên mặt trời chiếu cao, để tránh kem ly trong tay bị tan chảy, tôi cúi đầu nhìn mặt đất, bước chân rất nhanh. Bởi vì không chú ý phía trước nên tôi đã đụng vào người khác khi đi nửa đường, hai ly kem rơi xuống đất, tôi nổi giận.

“Nagi, tìm được em rồi.” Người đụng vào tôi ôm tôi vào lòng anh, mùi hương này… Tôi giật mình ngẩng đầu thì thấy được Namikaze Minato.

“Nagi, em mang bé Naruto bỏ đi làm anh sợ đấy.” Đôi mắt dịu dàng bị ánh sáng ấm áp phủ thêm một tầng sương mờ ảo. Namikaze Minato tưởng tôi về nhà mẹ đẻ là vì không muốn gặp lại anh. Tuy nhiên may mà anh vẫn tìm lại được tôi.

Tôi muốn mở miệng hỏi anh tìm tôi được kiểu gì thì thấy tầng sương mù trong mắt anh, trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn, ôm chặt anh để an ủi lấy anh.

“Em không bỏ nhà ra đi, chỉ muốn dẫn bé Naruto đến chỗ anh hai tham quan thôi.” Tôi vỗ nhẹ lưng anh lẩm bẩm, người đối diện cũng nở nụ cười kết hợp với đôi mắt ánh nước, tôi ngại ngùng quay đầu đi, “Sau này em sẽ để lại tin khi rời nhà.” Tôi nghe mình nhỏ giọng nói thế, chân tướng của sự hiểu nhầm kia không cần nghe nữa rồi.

Điều tôi biết duy nhất là người đàn ông này rất để ý tôi, nếu không thì anh đã không cố ý đi từ thế giới kia để đến thế giới này tìm tôi.

Biết trong tim anh có tôi là đủ rồi.

“Nagi, đây là dây chuyền mà anh chọn cho em.” Namikaze Minato tặng tôi dây chuyền có trái tim thủy tinh, thật ra hôm đấy anh nhờ người khác giúp mình chọn dây chuyền thủy tinh để tặng tôi. Bởi vì lý do góc nhìn nên tôi mới thấy họ như kiểu sắp hôn nhau, có điều không phải là như thế.

“Nagi, sinh nhật vui vẻ. May không bị trễ.” Sau khi mang dây chuyền cho tôi xong, anh cười hôn lên mặt tôi, tôi giật mình, đột nhiên nhớ đến hôm nay là ‘sinh nhật’ của tôi, không phải của Rokudo Nagi mà là Uzumaki Kushina.

Vì vậy đây là nụ cười chân thành nhất tôi dành cho Namikaze Minato sau nhiều ngày giận dỗi.

“Naruto đâu?” Namikaze Minato cầm tay tôi đi trong khu vui chơi hỏi.

“Thằng bé đang chơi trò xe bay.” Tôi vui vẻ đáp.

“Thế thì, Nagi, chúng ta cùng chơi với nhau đi.” Namikaze Minato cười dịu dàng.

“Nhưng đã muộn lắm rồi…” Không cần phải về à?

“Thì sao chứ?” Namikaze Minato mỉm cười, cả nhà đến công viên giải trí để chơi còn gì, người làm cha như anh sao có thể không hoàn thành nhiệm vụ này được chứ?

“Ba ơi, ba!” Bé Naruto sáng mắt chạy đến khi thấy Namikaze Minato, “A, mấy hôm không có ba, Naruto có béo hơn không?” Namikaze Minato cười bế bé Naruto vào lòng, “Không có á!” Bé Naruto lập tức mở miệng phản bác.

Dưới ánh nắng chói chang, chiếu rọi lên cặp cha con vui vẻ hứng khởi ngồi đu quay, tôi đi sau họ nở nụ cười thỏa mãn. Hai cha con họ hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Namikaze Minato để ý tôi bị lạc phía sau, anh dừng lại đi tới cầm tay tôi, tôi mỉm cười đuổi kịp bước chân họ. Nhìn gò má của người đàn ông tóc vàng có nụ cười ấm áp kia, thật ra tôi có câu luôn giấu trong tim nhưng chưa nói ra bao giờ: — Minato, em yêu anh, đến khi sông cạn đá mòn.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)