Làm mẹ của Naruto không dễ – Chương 82

- Advertisement -

Chương 82: Phiên ngoại nhỏ – Nghi thức hôn lễ của nhà Vongola (2)

Edit: Lã Thiên Di

Beta: Pi sà Nguyệt

Thời gian tới thế giới “Gia sư Hitman Reborn” này đã gần bảy năm, Nagi và Namikaze Minato phát hiện Mikoto, Fugaku và những người bạn tốt của mình đều đến đây. Sau này mới biết bọn họ đã chết một lần… Được rồi, nghe cái này kinh khủng thật á, tuy nhiên sau khi nghe Fugaku dùng giọng điệu ca tụng khen ngợi con trai cả nhà mình có phong phạm của một ninja thế nào, nghe hắn khen con trai mình mở Mangekyou thế nào thì Namikaze Minato và Nagi đều im lặng lau mồ hôi một chút, con đường này không dễ đi đâu á… (=口=)

Sau đó bọn họ tham gia vào Vongola (Hớ hớ hớ? Kịch bản này nhảy hơi nhanh á…)

Mà ngài Đệ Thập không để ý nhiều đến sự xuất hiện của đám người này, không phản đối tí nào. Nhân từ và ngây thơ quá mức, đây là lần đầu tiên Nagi và Namikaze Minato, những người đã trải qua những chuyện máu tươi cảm thấy tốt đẹp vô cùng.

Sau đấy… Vào một ngày xa xôi, trời trong nắng ấm, Đệ Thập nhà Vongola đã nói trong buổi trà chiều: “Hả? Namikaze và Rokudo là vợ chồng à? Nhìn không ra luôn ấy!”

Chiều hôm đấy, Mikoto và Fugaku làm đám cưới lần nữa ở thành phố Vienna, khi Nagi tham gia hôn lễ của Mikoto còn hỏi sao cô lại muốn làm lễ kết hôn lần nữa, tôi chỉ nghe Mikoto trả lời thế này: “À, là do Fugaku cảm thấy sống với nhau ở thế giới này mà không có tên gọi, danh nghĩa và thân phận không ổn lắm ấy mà. Đúng rồI, mặc dù Nagi và Minato đã kết hôn ở thế giới kia nhưng hình như hai người chưa cưới nhau ở thế giới này đúng không? Không quan tâm à?”

Nụ cười rực rỡ tới mức làm hỏng ‘mắt chó’ hợp kim titan 6969 của Nagi được nở rộ ra, sau đó bị Nagi phản bác.

— Tất cả là do kết quả mang thai mang lại, một câu nói của em gái Mikoto đã tạo ra nghiệt duyên này.

“Ôi trời, Namikaze-kun, hình như cậu và Nagi chưa đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn đó, ở quốc gia này, chưa kết hôn mà có con là không ổn đó!”

Nagi còn chưa kịp châm chọc giấy chứng nhận kết hôn ở thế giới này chẳng quan trọng lắm, dù sao cô không phải người có dây thần kinh yếu tới mức ấy. Lại nói nước Ý rất phóng khoáng, chưa kết hôn có thai là chuyện thường, chẳng to tát gì cả.

Ai ngờ một câu nói đã làm cô rơi vào vòng tuần hoàn.

“Không sao hết, bọn này chuẩn bị kết hôn.” (^V^)

Thế là em gái Nagi bị bán mà chẳng hiểu tại sao, ngay cả việc hưởng thụ cảm giác nhận hoa hồng, nhẫn kim cương hay quá trình quỳ gối một chân còn chưa được cảm nhận thì đã bị bán rồi.

Bây giờ quay lại tình hình hiện tại nhé.

“Chrome, em đưa ghế dựa kia cho chị mượn một chút.” Nagi hiểu rõ mình không thể trốn được chuyện này nên cô đành nghe theo vậy. Mặc dù chấp niệm của cô dành cho khăn voan và áo cưới vô cùng nặng nề nhưng Nagi chỉ có thể chấp nhận, thế là xuất hiện hình ảnh như này.

“Giúp tớ chút đi, tớ sợ bị độ nặng của áo cưới đè đến hành tinh cây dứa mất, tới khi đó tớ sẽ làm mai cho Siêu Nhân Điện Quang và quái thú nhỏ, à không… Tớ đang nói sẽ giúp Siêu Nhân Điện Quang đánh bại quái thú.” Em gái Nagi trợn mắt nhìn lên trên, tay của Mikoto cũng hơi đau.

Tôi đã thổi phồng độ nặng của áo cưới này một tí hoy. (= =|||)

“Chị Nagi, ghế dựa theo yêu cầu của chị đây.” Mặc dù Chrome của mười năm sau là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhưng cô bé rất dịu dàng với cấp trên gia tộc và người nhà.

“Chrome sẽ chữa khỏi trái tim đang bước vào nấm mồ của tớ!” Em gái Nagi cầm ghế dựa Chrome đưa tới xoay tròn, cầm tay Mikoto ngồi lên.

“Ôi trời, Nagi, sau khi kết hôn vào hôm nay, cả thể xác và tinh thần của cậu sẽ vào quan tài đấy.”

“Tuy nhiên, chỉ có mỗi Nagi mới nghĩ ra thế thôi.” Khóe miệng của Mikoto hơi run rẩy, nhìn Nagi ngồi trên ghế dựa khá cao kia, cô nàng trải váy rộng ra, che phủ chiếc ghế từ phần eo xuống, hơn nữa còn tự do khống chế cao thấp, sau đấy mới mở miệng nói.

“Nếu không các cậu sẽ để cô gái yếu ớt như tớ chết dưới cái nặng của khăn voan và áo cưới này à?” Nagi trợn mắt, cô không có bình luận nào cho câu nói ‘cả thể xác và tinh thần đều bước vào quan tài’ của Mikoto.

“Tớ chỉ muốn nói ý tưởng của cậu rất tuyệt.” Mikoto dùng tay phải ấn khóe miệng không ngừng co rút của mình.

Mái tóc màu lam của thiếu nữ được Mikoto cẩn thận chỉnh sửa, dùng đủ cách không nói được, ngay cả loại lời nói thần kì như ‘Hộ Vệ Sương Mù Đệ Nhất Deamon Spade khi cưới Elen a cũng không dám tết tóc thành đầu nấm hương’ cũng nói ra rồi nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng cô đành phải dựa vào nụ cười để ‘giữ chặt’ em gái giấy Nagi.

Áo cưới thuần trắng buông xuống, chiếc váy dài siêu hoàn mĩ che đậy kín… cái ghế dựa, mặc dù ngồi ở trên, phần đầu gối sẽ làm áo cưới hơi nhô ra nhưng chỉ cần nói đang mang thai thì chẳng sao hết. Dù sao mọi người đều biết việc Nagi có thai.

Nhưng chuyện không hoàn mỹ đó là — Cặp mắt Rinnegan đỏ như máu đại diện cho điềm xấu.

Kết quả Mikoto liếc nhìn bịt mắt của Chrome, ánh mắt thâm sâu kia làm Chrome ôm miếng bịt mắt lùi về sau rất dài, suýt chút đạp trúng làn váy phù dâu của mình.

“Không được, miếng che mắt có hình xương khô này không ổn.” Mikoto tốn không ít nơ-ron thần kinh vì hạnh phúc cả đời của em gái Nagi — làm sao để giấu được đôi mắt đỏ như máu này?

“Là do cảm giác tớ sai hay sao vậy? Mikoto, có vẻ như cậu đang nghĩ chuyện xấu gì đấy, mặc dù trực giác không tốt nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ sẽ không gạt tớ — Cậu đang định làm gì với đôi mắt Rinnegan xinh đẹp của tớ…”

“Ôi trời, Nagi đáng yêu của anh, đã chuẩn bị xong chưa?” Nagi bị giọng nói của Rokudo Mukuro cắt ngang, “Anh hai!” Khi thấy Rokudo Mukuro, mắt Nagi xuất hiện pháo hoa.

“Nếu anh hai đồng ý giúp tôi đào hôn thì sẽ không thất bại, kết hôn gì đấy đi Luân Hồi một ngàn một vạn lần đi!”

“Kufufu… Nagi đáng yêu của anh, anh không thích em rể kia tí nào, nếu em không mang thai thì anh hai sẽ giúp em đào hôn đấy, tiếc là…” Rokudo Mukuro lắc đầu đầy thất vọng, cái lắc đầu này làm tan vỡ sự hi vọng của em gái Nagi.

“Mukuro-sâm, cảm ơn ngài vì cho em tới…” Hai gò má của Chrome đỏ ửng, cúi đầu.

“Kufufu… Chrome đáng yêu của ta, hôm nay em là phù dâu quan trọng đấy.” Rokudo Mukuro cảm thấy mình rất vui vẻ khi thấy gò má ửng đỏ của Chrome.

Sau đấy em gái giấy Nagi và em gái giấy Mikoto tự chọc hai mắt mình.

Chrome, người em thích là anh hai/ Rokudo Mukuro á?

“Được rồi, Nagi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đi thôi.” Rokudo Mukuro vươn tay về phía Nagi.

“Vâng, anh hai… Ấy, Mikoto, cậu có thể đẩy tớ tí không…” Em gái giấy Nagi đau khổ phát hiện ra mình… không thể cử động nếu không ai đẩy mình.

Cô chỉnh ghế cao lên vì vấn đề chiều cao, kết quả chân không chạm đất được  (=口=)

Xảy ra loại sai lầm này trước mặt  anh hai…. Ngại chết đi được! (=口=)

————

“Kuhahaha… Nagi đáng yêu của anh, em đúng là rất… Kuhahaha…” Rokudo Mukuro cười gập lưng, sau đó nghe thấy ý kiến che mắt của Mikoto, Rokudo Mukuro suy nghĩ một lát rồi đi tới cúi người.

“Anh hai…” Em gái Nagi nhìn anh hai càng lúc càng tới gần, mạch kín trong não bị chặt đứt.

“Kufufu… Nagi vẫn đáng yêu như trước.” Rokudo Mukuro nhẹ nhàng đem phần tóc mái được Mikoto chải ngược lên, nhẹ nhàng xếp rớt xuống che đi đôi mắt đỏ ấy.

Không được — Không thể xuất hiện trong hôn lễ của em gái anh.

Rokudo Mukuro hôn trán Nagi một chút, trong nụ hôn mang theo một chút luyến tiếc cùng tình yêu mà anh đã nợ em gái mình, cùng nhau rót vào trong phần trái tim mềm mại nhất, hóa thành một đường sáng mặt trời chiếu vào cõi mộng.

“Khúc hành quân trong hôn lễ” Wagner được tấu lên trong giáo đường thiêng liên, bản nhạc bắt đầu với âm thanh vang dội. Mọi người luôn bảo kết hôn sẽ rất vui, khi vào đoạn nhạc tiếp lại một khúc nhạc trang nghiêm vô cùng. Tiếp theo là một bản vui vẻ nhẹ nhàng, tấu lên hai lần, sau đó là tiếng hòa nhạc của kèn sáo đầy thanh nhã rồi dần nhỏ đi. Cuối cùng là sự xuất hiện của em gái Nagi đang khoác lên cánh tay của anh hai nhà mình ở cửa lớn.

Chuyện về áo cưới và đôi mắt Rinnegan được Rokudo Mukuro sử dụng một phương pháp hoàn mỹ (?), Rokudo Mukuro đã ôm eo em gái mình — thật ra là phần ghế dựa lưng đẩy về phía trước. Hai nhân đóng vai phù dâu đỏ mặt, gò má Chrome đỏ lên vì ngại ngùng, còn Mikoto thì đỏ vì nhịn cười.

Vẻ mặt Nagi có chút bi tráng, bên tai không ngừng vang lên lời dặn của Mikoto: “Nagi, cười một cái!”

“Chị không phải là Mona Lisa, không thể cười mãi cho mọi người thấy được!” Em gái Nagi tức giận nhưng phải nhỏ giọng nghiêm túc đáp.

Khóe miệng Rokudo Mukuro hơi nhếch lên khi nghe câu nói này.

‘Anh đúng là vẫn luyến tiếc Nagi nhưng người kia…’

Rokudo Mukuro liếc nhìn chàng trai tóc vàng nở nụ cười nho nhã lễ độ kia, trời đất cứ như thayd dổi, Rokudo Mukuro nheo mắt.

Nếu là chàng trai này thì anh có thể giao cô em gái quan trọng nhất của mình cho hắn.

Nagi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cô đã cưới một lần (lời này nghe có tí là lạ). Không hiểu soa dây thần kinh cười bị tổn thương tới mức không thể cười của cô… lại xuất hiện lần nữa, khóe miệng cô cong lên một chút.

Thật ra… Nếu là anh ấy thì cô… đồng ý phó thác cả đời.

“Crack!”

Trong giây phút này, Nagi, Chrome, Rokudo Mukuro và Mikoto mở to hai mắt, trong mắt xuất hiện chút ngạc nhiên.

Có vẻ như chất lượng của cái ghế dựa… không được tốt lắm…

Không tốt con mọe nó chứ… Em gái Nagi ngửa đầu hét lên trời — Vì sao aaaa làm một cô dâu đã kết hôn (?) chứ? Em gái Nagi hô to đầy tuyệt vọng.

—- Tôi rất tuyệt vọng khi làm cô dâu á!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)