Ở nhà mùa dịch COVID-19 làm gì – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Uy hiếp ảnh nóng

Edit: Pi sà Nguyệt

Vương Giai Giai quyết tâm muốn chia tay với Trương Cảnh, cũng lên quyết định rời xa khỏi Quý An Ức.

Nhưng không ngờ chẳng làm được cái gì hết.

Trương Cảnh mua từ bên ngoài về một bó hồng tặng cô, gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh không có chút cảm tình nhưng cô vẫn có thể thấy được sự hiền dịu qua lớp khẩu trang kia.

Trái tim Vương Giai Giai tê dại, cô luôn cảm thấy ông trời trêu đùa cô, thứ cô mong muốn nhận được nhất lại đến quá muộn.

Trong giây phút ấy, cô muốn che giấu hết sự đê tiện của mình, cô nghĩ, dùng hết nửa đời còn lại để đền bù cho anh, cô nghĩ, cúi người ở cạnh chân anh mà kéo vãn mọi thứ.

Nhưng mà….

Bó hoa bị một bàn tay cướp lấy, người đó nở nụ cười rồi phun bậy lên bó hoa hồng, đường hoàng nói:

“Khử độc! Khử độc!”

Bó hoa hồng đáng thương vốn đã hơi héo tan, nay bị người đàn ông hành hạ như vậy trông càng thêm đáng thương, cánh hoa rụng không ít.

?! Làm cái quái gì thế?!

Vương Giai Giai tức lắm, cô đoạt lại bó hoa hồng trong tay Quý An Ức, sau đấy cầm thuốc khử trùng xịt vào ngực chàng trai, tức giận nói:

“Tôi cũng khử độc giúp anh!”

Quý An Ức vừa nhếch môi vừa trốn tránh khắp nơi, cố gắng phối hợp lấy đồ để che ở trước, hoàn thành công việc khư độc toàn diện, sau đó tìm cơ hội bắt mấy cánh hoa.

Lưu Dụ đang chơi game trong phòng khách thấy thế thì tham gia vào cuộc hỗn chiến này, ôm lấy Quý An Ức để Vương Giai Giai hành hạ, trong miệng còn luôn mồm bảo “Thay trời hành đạo.”

Thẩm Trường Khanh lắc đầu, dở khóc dở cười, anh cảm giác như mình là chủ nhiệm của lớp mầm toàn mấy đứa bé nghịch ngợm.

Trong căn nhà chỉ có mỗi Trương Cảnh cau mày, anh cảm thấy Giai Giai trông có vẻ dữ dằn với Quý An Ức nhưng lại có chút thân thuộc khó nói thành lời.

Đây là ảo giác à?

=================================================

Sau khi mối quan hệ bị đánh vỡ thì mọi thứ khó mà trở lại như cũ được.

Ban đêm, Quý An Ức nằm trên sofa, buồn phiền chơi game, sau khi thua ba trận thì từ bỏ, anh nhìn chằm chằm bức tường đối diện, ánh mắt hung ác cứ như muốn cắn chết người bên kia vậy.

Tên Trương Cảnh có vẻ nhận ra cái gì rồi, không chỉ mua hoa mà còn dọn về phòng ngủ chính, Quý An Ức trừng mắt với Vương Giai Giai khi thấy mọi thứ trở nên như vậy, anh đang ám chỉ cô từ chối chuyện này nhưng lại bị cô bỏ lơ, cô còn đang giận anh chuyện anh ép uổng cô nữa cơ.

Nói cách khách, cặp người yêu bọn họ giờ đang nằm trên giường, nói không chừng còn làm chuyện vui khó nói thành lời ấy chứ!

Quý An Ức càng nghĩ càng chua, càng khó chịu, anh nhìn đống tin nhắn của mấy cô em xinh đẹp nhắn tới thả thính mình nhưng chẳng có hứng thú đáp lại, anh cứ như đang bị trói vào trong suy nghĩ chuyện của ba người bọn họ, não của anh không ngừng xuất hiện hình ảnh bậy bạ của Trương Cảnh và Vương Giai Giai, anh muốn xông vào tách họ ra, muốn nói rõ mọi thứ để cạnh tranh công bằng nhưng cũng sợ cô càng hận anh.

Vương Giai Giai bên kia cũng không ngủ được, vào đêm khuya yên vắng, tất cả các cảm xúc, hình ảnh không ngừng đánh trong đầu làm cô mê man, lúc này di động đột nhiên xuất hiện tin nhắn của người kia: [Ra đây!]

Vương Giai Giai bĩu môi, còn chưa kịp nhắn tin từ chối thì bên kia gửi một bức ảnh sang.

Trái tim Vương Giai Giai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy bức ảnh, bên trong là một bức ảnh cực kì kích thích, một cô gái không quần không áo bị đè trên giường, một cây gậy màu tím đen đang cắm giữa cánh mông trắng nõn của cô, dù không thấy mặt nhưng Vương Giai Giai biết, đây là hình ảnh làm tình của cô và Quý An Ức hồi sáng.

Anh đã chụp ảnh hai người bọn họ lúc cô không tỉnh táo.

Người đàn ông nhắn tiếp: [Em ra đây, hoặc là anh đi vào!]

=================================================

Lưu Dụ nổi khùng.

Đầu tên Quý An Ức bị lừa đá rồi à? Chơi game ba ván nhưng ván nào cũng chẳng chịu để tâm, làm hỏng con đường thăng cấp của anh, thậm chí còn khiến người báo cáo anh nữa chứ.

Lưu Dụ càng nghĩ càng giận, lăn lộn trong phòng một hồi rồi cầm đồ tính ra ngoài dạy dỗ tên Quý An Ức kia.

Anh rón rén đi ra ngoài phòng khách, khó lắm mới ngồi xổm sau lưng sofa, còn chưa kịp làm gì thì đang nghe một giọng nữ tức giận nho nhỏ vang lên:

“Anh muốn thế nào hả? Lần đấy không cẩn thận nên mới thế, không thể xem như chưa có gì xảy ra được à?”

Lưu Dụ: Bà mịa nó!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)