Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 47

- Advertisement -

Chương 47: |46.38.35.6.27|

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Lâm Nam xuống phi thuyền, không nhận các buổi xã giao mà chạy thẳng về nhà.

Cơm nước bày trên bàn, anh nở nụ cười hiểu ý, tìm bóng người An Phách Hòa khắp nơi.

Hình ảnh hôm qua như xuất hiện trước mắt, An Phách Hòa ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm que thử thai.

Nhưng lần này cô không khóc mà thất thần, thậm chí không để ý tới việc Lâm Nam đã vào.

Lâm Nam nhỏ giọng gọi cô, “Bạc Hà?”

An Phách Hòa ngẩng đầu, ánh sáng xuất hiện trong mắt cô, không biết sức lực từ đâu ra mà nhảy từ trên bồn cầu vào lòng Lâm Nam, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn chặt eo anh làm anh phải lùi về sau mấy bước theo quán tính.

Lâm Nam sờ đầu cô, “Sao thế?”

An Phách Hòa cầm que thử thai đưa cho Lâm Nam xem, “Hai vạch!! Lâm Nam, em có thai rồi!”

Đầu Lâm Nam trống rỗng một giây, mang thai? Mang thai mà còn nhảy nhót như vậy á? Nghịch quá!

Sau đó anh đen mặt xách An Phách Hòa đi bệnh viện.

An Phách Hòa cũng lo lắng trong lòng, cô cảm thấy không ổn lắm, gần đây thời gian của cô bị rối loạn, cô đã cảm thấy được bụng của mình bị đau nhưng cô chỉ cho là cho vết thương hồi trước nên không để ý. Nếu mang thai thì sẽ làm bé con bị thương mất!

Cô vuốt bụng dựa lên người Lâm Nam lo lắng. Khó lắm mới có bé con đó, đừng xảy ra chuyện gì đấy.

Trong lúc An Phách Hòa làm kiểm tra, Lâm Nam ngồi ở hành lang bệnh viện chờ đợi. Anh muốn thông báo cho bạn bè nhưng phát hiện mình không đem bộ đàm theo. Anh đành ngồi một chỗ nghĩ bậy.

Có bé con thật ư? Bé con…. Có phải sẽ nhăn nhúm xấu xí không? Hở một chút là dính người? Sau đó Bạc Hà phải phân tâm chăm sóc bé con, Bạc Hà vốn vẫn là một đứa bé á. Lâm Nam thở dài, chút vui sướng qua đi, anh phát hiện mình không mong mỏi bé con đến thế.

Anh và Bạc Hà vẫn còn trẻ, chưa hưởng thụ thế giới hai người bao lâu mà bây giờ có thêm một bé con ngủ ở giữa ấy hả? Anh không muốn!!!!

Lúc An Phách Hòa cầm báo cáo đi ra, vành mắt đỏ ửng, Lâm Nam vừa nhìn đã biết không ổn. Anh vội đi tới ôm lấy cô, giây phút cô nằm trong ngực anh, An Phách Hòa khóc nức nở.

Bác sĩ đẩy kính lên, khó coi nhìn Lâm Nam, “Cơ thể bệnh nhân không ổn lắm, cậu đi vào với tôi.”

Lâm Nam ôm An Phách Hòa vào phòng, bác sĩ nghiêm mặt, “Phụ nữ có thai đấy, trạng thái cơ thể không tốt. Trên người vẫn còn gốc bệnh hồi trước chưa khỏi, cơ năng thân thể rất loạn. Kết quả hai người còn…”

Bác sĩ nhìn thông tin, thành niên chưa lâu, chưa kết hôn nữa, người trẻ bây giờ. Ông thở dài, “Lúc trước cô ấy không chú ý đến dinh dưỡng, cộng thêm áp lực tinh thần quá nhiều, theo lý thuyết mà nói thì sẽ khó mang thai được. Việc mang thai có ảnh hưởng với phụ nữ rất nhiều, sau khi mang thai, cô ấy còn làm việc ở cường độ cao, dinh dưỡng giấc ngủ không theo kịp. Bây giờ đã có chút dấu hiệu bệnh liên quan đến itnh thần.”

Lâm Nam cầm báo cáo xem cẩn thận, mang thai hơn hai tháng, hẳn là lần anh rời đi.

“Thai của cô ấy không ổn, có khả năng sinh non bất cứ lúc nào. Tôi đề nghị cậu phải cố gắng ở cạnh cô ấy để trải qua thời gian nguy hiểm này. Tin tức tố của Alpha là thuốc trấn định tự nhiều, cũng có thể an ủi tâm lý omega, đương nhiên, bé con trong bụng thai phụ cũng có phản ứng với tin tức tố của cậu.” Bác sĩ nói xong thì viết đơn thuốc, dặn họ tuần sau đến kiểm thai lần nữa.

Lâm Nam ôm An Phách Hòa vào xe, sờ mặt cô, “Sao ngày càng thích khóc thế, sau này sinh ra bé con thích khóc thì không ổn đâu.”

An Phách Hòa cầm tay Lâm Nam, lo sợ, “Lâm Nam, nếu như bé con mất đi thì sao giờ?”

Lâm Nam hôn lên mũi cô, “Không có bé con cũng không sao, anh chỉ cần em.”

An Phách Hòa ngẩng đầu Lâm Nam, cô biết Lâm Nam không lừa cô nhưng cô muốn bé con, cô không muốn người khác nghĩ bậy về Lâm Nam, cô muốn nói cho Lâm Nam, cô yêu anh, có thể sinh con cho anh.

“Yên tâm, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, từ từ sinh con là được.” Lâm Nam vuốt đầu cô an ủi.

Lâm Nam giống như thần bảo vệ của An PHách Hòa vậy, cho dù cô lo sợ hoang mang thế nào, chỉ cần nghĩ đến anh thì sẽ không lo chút nào. Bây giờ, cô ngửi mùi hương thuộc về Lâm Nam đầy quen thuộc này khiến cô thấy na tâm hẳn.

Xe từ từ chuyển động, An Phách Hòa bất tỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại thì thấy Lâm Nam ngồi ở tay lái nhìn cô. Cô ngại ngùng ngồi dậy, sờ miệng, “Sao không gọi em dậy?”

“Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi.” Lâm Nam mở đai an toàn cho cô, “Xuống xe đi.”

An Phách Hòa nhìn bên ngoài, đây là chỗ lạ, “Đây là đâu? Không về nhà à?”

Lâm Nam xuống xe trước, mở cửa xe rồi bế cô ra, “Đăng ký kết hôn, có bé con rồi mà em không tính gả cho anh à?”

Mặt An Phách Hòa đỏ bừng, trong ấn tượng của cô, cô và Lâm Nam đã kết hôn từ 800 năm trước rồi nên không để ý thủ tục này. Nhưng đời này hai người chưa kết hôn thiệt.

Bây giờ cô mang thai trước khi cưới, đây là kiểu kết hôn vì con hả? Hèn gì mặt bác sĩ lúc này kì lạ như thế, huhu, ba biết sẽ đánh gãy chân cô mất.

Cô chui vào lòng Lâm Nam để anh bế cô vào.

Trong phòng đăng ký kết hôn có một cô gái nhỏ làm việc, thấy hai người vào thì măt khó chịu, “Ôi trời, không biết tự đi à? Tôi còn chưa có người yêu đâu, chú ý chút đi.”

Lâm Nam nở nụ cười xin lỗi, “Ngại quá, cô ấy có thai, cơ thể không tốt.”

Cô gái nhỏ kia đỏ mặt đồng thời phải ăn một ngụm cơm chó đột ngột, quá đáng quá! Tại sao một con chó độc thân như cô phải ở đây chịu hành chứ!!! Nhất định phải viết đơn xin chuyển vị trí!

Tin tức của hai người được đưa vào hệ thống, hệ thống đã làm gien ghép đôi cho hai người. Đây là trình tự phải trải qua trước khi cưới, tương tự với kiểu kiêm tra sức khỏe trước khi cưới hồi trước.

Độ thích hợp của gien càng cao thì đời sau của họ càng ưu tú.

An Phách Hòa kiêu ngạo ngẩng đầu, cô cảm giác người mình không có ưu điểm nào ngoài việc độ thích hợp gien của hai người rất hợp! Kiếp trước, Lâm Nam chọn cô vì độ thích hợp của gien là 96% đấy! Người cả người đố kỵ muốn chết ấy! Cô sờ bụng, bọn họ thích hợp như vậy thì bé con sẽ giỏi lắm!

Nhưng kết quả lại khiến An Phách Hòa giật mình, độ thích hợp gien của hai ngwoif chỉ có 74%!

Căn cứ theo thống kê chính thức, độ thích hợp bình thường của hai người là từ 60 đến 80%, vượt qua 80% à vô cùng xứng đôi, thấp hơn 60% sẽ sinh ra đứa bé thiếu hụt.

Cô nhìn báo cáo khó tin, cái quỷ gì thế! Độ thích hợp bình thường muốn chết, “Máy của các cô có bị gì không thế? Có thể kiểm tra lần nữa không?”

Cô gái nhỏ lườm một cái, máy mới đổi tháng trước thôi, chẳng biết omega này tự tin cỡ nào nữa, chỉ nhìn thông tin của hai người thôi thì đã thấy 74% là cao rồi đấy!

Lâm Nam cầm tay An Phách Hòa, nói với nhân viên đăng ký, “Không sao cả, đăng ký đi.” Rồi quay đầu an ủi cô, “Không sao, hai người xứng hay không không phải do gien, cái này chỉ là ocn số không quan trọng thôi.”

An Phách Hòa nghĩ lại thấy cũng phải, không cần quan tâm lắm, dù sao vẫn kết hôn được.

Lúc hai người cầm tay ra khỏi chỗ đăng ký kết hôn thì trời đã tối, An Phách Hòa cười hì hì nhìn Lâm Nam, “Chồng ơi.”

“Hửm?”

“Chồng.”

“Hả?”

“Chồng!”

………….

Lâm Nam kiên nhẫn đáp lại tiếng gọi của An Phách Hòa, cầm tay dẫn cô vào giáo đường.

Cư dân ở Hỏa Lam cầu đã được điều đi, giáo đường bỏ trống từ lâu, chỉ mở ra khi có người đăng ký kết hôn. Bọn họ cùng nhau đi vào giáo đường. Lúc bước trên thảm đỏ, An Phách Hòa vui vẻ hát bài ca kết hôn.

Lâm Nam cầm tay cô đứng trước pho tượng, móc một hộp nhỏ từ trong túi tiền ra.

An Phách Hòa nín thở nhìn Lâm Nam mở hộp từ trong tya ra, lấy hai chiếc nhẫn trong đó ra, đây là hai chiếc nhẫn bình thường, không chạm trổ hay khắc chữ, cũng không khảm bảo thạch, chỉ là hai chiếc nhẫn trơn thôi.

“Đây là đồ mà mẹ anh để lại, hi vọng em thích nó.” Con mắt Lâm Nam tràn ngập tình cảm, anh hơi lo lắng.

An Phách Hòa cảm thấy hơi thở của mình dồn dập, chiếc nhẫn này cô rất quen thuộc. Kiếp trước khi hai người kết hôn, Lâm Nma đã đưa chiếc nhẫn này cho cô.

Khi đó cô thấy nhẫn rất bình thường, vừa nhìn đã thấy nhẫn rẻ tiền nên cũng có chút đau lòng. Cô cũng từng mong đợi một hôn lễ lớn xa hoa đầy ngọt ngào, ai dè chồng lại đối xử với mình rất hững hờ, ngay cả nhẫn cũng giống như mua ở vỉa hè. Hôn nhân không tình yêu là định nghĩa mà cô dành cho cuộc hôn nhân đó.

Thì ra là di vật mà mẹ anh để lại ư?

Con người Lâm Nam rất ít nói cũng không thích thể hiệu. Dù trong lúc nguy hiểm nhất anh vẫn bình tĩnh như chẳng có gì. Cứ như bây giờ vậy, rõ ràng anh đang dâng trái tim của mình ra nhưng không nói lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ nhìn cô, mong đợi cô sẽ thích nó.

An Phách Hòa bắt đầu nghi ngờ bản thân, trong cuộc hôn nhân của hai người kiếp trước, cô đã thử đi vào trong lòng Lâm Nam bao giờ chưa? Anh hẳn cô độc lắm, một mình đối mặt với áp lực gia tộc, chịu nổi đau cha mẹ ly tán, ngay cả vợ của mình cũng…

An Phách Hòa đột nhiên ôm anh, “Lâm Nam, xin lỗi, Lâm Nam, em yêu anh.”

Lâm Nam im lặng ôm cô một lát rồi mang nhẫn vào cho cô, sau đó trịnh trọng móc một quyển sổ trong túi ra.

Quyển sổ này hẳn là rất cũ, bìa sổ còn bị rách nữa, Lâm Nam còn cẩn thận đổi một cái bìa mới cho nó, anh lật đến trang cuối, viết vài chữ vào rồi nhìn An Phách Hòa, bình tĩnh nói, “Bây giờ em có thể hôn môi chồng em rồi đấy.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)