Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 48

- Advertisement -

Chương 48: |46.38.35.6.27|

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Bọn họ hôn nhau trong giáo đường không người, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, dừng lại trên mặt, trên vai bọn họ làm hình ảnh trở nên xinh đẹp vô cùng.

An Phách Hòa nhón chân nắm lấy tay áo Lâm Nam.

Hơi thở của họ nhiễm lấy mùi hương của đối phương, đây là nụ hôn vừa ngọt ngào vừa dài. An Phách Hòa cảm thấy mình sắp ngất rồi, cô nhắm mắt kéo cổ Lâm Nam mới giữ thăng bằng cho mình.

Đột nhiên bụng hơi đau, “A!” An Phách Hòa vội buông tay, khom người ôm bụng, cảm giác như bị ai đạp một cái vậy.

Lâm Nam sửng sờ đỡ cô, “Sao thế?”

An Phách Hòa vuốt bụng, “Không sao, lúc nãy bé con nhúc nhích.” Nghĩ đến đây, cô bật cười, “Xem ra là một bé con khỏe mạnh đó.”

Mặt Lâm Nam đen vô cùng, hai tháng đã biết động rồi à? Nhớ bác sĩ bảo bé con sẽ có phản ứng với tin tức tố của mình… chắc là cảm nhận được tin tức tố của anh đó ha.

Mới hai tháng đã biết tranh giành với anh rồi, sinh ra thì còn giành kiểu gì nữa? Lâm Nam bắt đầu suy nghĩ cho cuộc sống sau này của mình.

An Phách Hòa không định nói cho người khác biết chuyện mình mang thai, dù sao hôm nay mới kết hôn mà đã nói người khác biết mình có thai hai tháng, cái này phải nhìn người ta kiểu gì?

Nhưng thấy chẩn đoán của bác sĩ, Lâm Nam đi tìm Bùi Nghiêm, hi vọng chuyển vị trí của cô. Tối đó, An Phách Hòa nhận được thư của Bùi Nghiêm, bảo cô chuyển sang làm công tác khơi thông với người thí nghiệm giáp máy.

Người thí nghiệm giáp máy… không phải là Lâm Nam à? Vì bé con, An Phách Hòa đành mặt dày đồng ý. Sau khi thông báo xong, Bùi Nghiêm đối diện im lặng nói, “Tân hôn vui vẻ, trung sĩ An.”

“Cảm… cảm ơn.” AN Phách Hòa sợ hết hồn, không ngờ viện trưởng có tình nghĩa như vậy.

“Còn có, phải chú ý bé con đấy.” Người bên kia cười cúp máy.

Để lại An PHách Hòa nhìn bộ đàm ngơ ngác, Lâm Nam! Anh đã nói gì với viện trưởng thế hả?

Thật ra nói cái việc khơi thông với người tham dự thí nghiệm giáp máy này thì quá đơn giản rồi. Cô chỉ gọi Lâm Nam dậy rồi mang anh đến phòng thí nghiệm, chờ anh thử nghiệm rồi cùng nhau về nhà.

Trên thực tế, Lâm Nam dậy sớm hơn cô nhiều.

Sau khi mang thai, An Phách Hòa chỉ muốn ngủ cả ngày. Ngày nào Lâm Nam cũng phải bế cô từ trong ổ chăn vào phòng tắm. An Phách Hòa mơ màng cả hành trình như một bé con, để mặc Lâm Nam đánh răng rửa mặt cho mình.

Nếu không phải Lâm Nam sợ An Phách Hòa ngại ngùng thì anh đã bế cô đi khắp viện nghiên cứu rồi.

Không lâu sau, toàn bộ viện nghiên cứu đều biết trung sĩ An gả cho một ông chồng tốt, vừa đẹp trai lại dịu dàng chăm sóc, gia thế tốt, tương lai rực rỡ.

Mỗi ngày An Phách Hòa ngồi đợi Lâm Nam thr nghiệm, cô bắt đầu suy nghĩ nên tặng cho bé con quà gì.

Hôm nay, sau khi Lâm Nam thử nghiệm số liệu xong thì đến đón An Phách Hòa. Anh phát hiện cô không ngủ say như trước mà bắt đầu nghịch máy móc.

“Làm gì thế?” Lâm Nam xuất hiện sau lưng cô rồi ôm cô vào lòng, dùng cằm đụng lên đầu cô.

An Phách Hòa nhìn xung quanh như kẻ trộm, thấy không ai mới bảo, “Đừng để ai thấy! Gần đây có nhiều người nói về chúng ta đấy!”

Lồng ngực Lâm Nam hơi rung lên, anh không chịu thả ra, “Em làm gì thế?”

Nghe tới nghiên cứu mới của mình, mắt An Phách Hòa sáng rực, “đây là khoang bé con cho bé con á!”

“Khoang bé con?”

“Anh xem.” An Phách Hòa ấn một cái, một miếng kim loại nhỏ bắt đầu kéo dài ra sau đó biến thành hình dạng một quả trứng, “Em còn trang bị hệ thống dinh dưỡng trong quả trứng, bỏ bé con vào nó sẽ tự động thả lỏng thần kinh, dỗ bé con chìm vao fgiaacs ngủ, còn bổ sung chất dinh dưỡng cho bé nữa. Miếng kim loại này có thể to nhỏ tùy theo mức độ phát triển của bé con, sau này có nó thì chúng ta sẽ đỡ việc nhiều lắm.”

Lâm Nam không vui, mỗi hôm về nhà Bạc Hà đều rất mệt, cô chưa làm gì đã ngủ say muốn chết. Bây giờ có chút sức lực đã làm đồ chơi cho bé con là sao?

Anh để quả trứng sang một bên, nâng eo An Phách Hòa rồi dùng sức một chút, đặt cô lên bàn thí nghiệm.

An Phách Hòa ngạc nhiên thốt lên, “Anh làm gì thế?”

Hai tay Lâm Nam chống bên chân cô cố định cô lại, “Trung sĩ An, có phải em quên ngoài bé con ra thì em còn có cha của bé con không thế?”

An Phách Hòa cẩn thận nhìn cửa gần đấy, phần lớn cửa phòng thí nghiệm đều được làm bằng thủy tinh, chỉ cần có người đi qua thì sẽ thấy hình ảnh trong phòng thí nghiệm á!

Cô vội cúi đầu hôn Lâm Nam, đẩy anh ra, “Xong chưa, mau thả em ra.”

Lâm Nam rất bất mãn với hành động qua loa của cô, anh nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích,  sau đó dán sát bên tai cô.

Hai người đã quen thuộc với cơ thể đối phương, Lâm Nam biết rõ địa phương nào có thể khiến cô phải tước hết vũ khí đầu hàng. Qủa nhiên An Phách Hòa mềm người hẳn, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.

Lâm Nam mút một hồi mới hài lòng với phản ứng của cô, dừng lại dán bên tai cô nói, “Lần kiểm tra thai hai hôm trước… bác sĩ bảo cơ thể của em tốt hơn rồi.”

Lúc anh nói chuyện, bờ môi cố tình dán vào tai An Phách Hòa. AN Phách Hòa bị anh làm mê hoặc, mặc kệ anh làm bậy nhưng cô vẫn từ chối theo bản năng, “Không được! Bác sĩ bảo phải chú ý!”

Lâm Nam không nói, quả nhiên Brian nói không sai mà! Trước khi có bé con, cô luôn đòi hỏi, sau khi có bé con thì sẽ không đòi hỏi nữa!

“Hơn nữa, Lâm Nam, sau này anh đừng hôn em nữa.” An Phách Hòa đẩy Lâm Nam ra rồi nghiêm túc nói.

Lâm Nam, “??!”

“Hôm qua bác sĩ nói rồi. Bây giờ bé con đã cảm nhận được bên ngoài rồi, còn cực mẫn cảm với tin tức tố của anh. Anh làm thế… bé con sẽ biết á.” Sao lại làm chuyện này trước mặt bé con ngây thơ chứ? An Phách Hòa từ chối á.

Lâm Nam không nói gì mà bế cô xuống rồi xách cô về.

An Phách Hòa cảm nhận được anh không vui, “Sao thế?”

“…” Không phải chỉ mấy tháng à, Lâm Nam cắn răng, “Về nhà!”

Việc nghiên cứu sau cùng của giáp máy đời sáu cũng đi kèm với chiến sự tiền tuyến trở nên khó khăn hơn, quân địch ở chiến tuyến đã đẩy mạnh tới mấy trăm năm ánh sáng. Lâm Nam phải trở lại sớm, công việc điều chỉnh ba tháng bị rút ngắn thành hai tháng.

Cho dù có nhiều chỗ không ổn nhưng dưới sự bất đắc dĩ, chip của Phong đã được đặt vào giáp máy đời thứ sáu. Sau khi An Phách Hòa biết tình huống, cô đã gửi thư xin tòng quân.

Cô không làm việc theo tình cảm, là người tham dự toàn bộ quá trình nghiên cứu, cô biết sự tồn tại của mình có thể ứng đối được các tình huống xấu xảy ra với giáp máy đời sáu. Mà trong toàn bộ viện nghiên cứu chỉ có mỗi cô có kinh nghiệm ở tiền tuyến, người khác đều là nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, An Phách Hòa không thấy ai thích hợp hơn mình.

Nhưng Lâm Nam không nghĩ thế, bây giờ An Phách Hòa đã mang thai năm tháng, đã lộ bụng rồi. Tình huống của cô không ổn định, ra tiền tuyến… Anh không cho phép chuyện này xảy ra.

Trước giờ An Phách Hòa luôn nghe theo suy nghĩ của Lâm Nam, mặc dù cô cảm thấy bất an nhưng vẫn không hi vọng Lâm Nam phải nghĩ về mình và con lúc chiến đấu.

Trong giây phút giằng co, Bùi Nghiêm đứng dậy, chủ động yêu cầu đi cùng. Viện nghiên cứu vốn không đồng ý, Bùi Nghiêm là nhà khoa học cấp quốc bảo của Đế Quốc, tuyệt đối không thể cho ông gặp nguy hiểm. Nhưng Bùi Nghiêm rất kiên quyết, giáp máy đời thứ sáu là tác phẩm kiêu ngạo của ông, ông muốn tự tay hoàn thiện nó.

Ngày xuất phát càng gần, An Phách Hòa cảm thấy trạng thái của mình càng không ổn. Cô bắt đầu không ngủ yên, cả người uể oải vô cùng, bụng còn thỉnh thoảng hơi đau nữa.

Buổi tối, Lâm Nam ôm cô ngủ, cô chỉ có thể vuốt bụng, không nhúc nhích. Cô không muốn đánh thức Lâm Nam, không dám nói với anh vì sợ ảnh hướng tâm trạng xuất chinh của anh.

Có lẽ quá lo lắng thôi, đợi mấy hôm nữa sẽ tốt thôi.

Ai ngờ mọi thứ không diễn ra như cô nghĩ, sáng sớm hôm Lâm Nam xuất chinh đã xảy ra vấn đề lúc An Phách Hòa dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh.

An Phách Hòa vừa ra phòng bếp đã thấy trước mắt tối sầm, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Cô đỡ lấy bồn rửa tay, định ngồi xổm xuống nhưng cái đau ở bụng làm cô mất đi ý thức. Sau khi cô ngã xuống đất, những món đồ ở trên bồn rửa tay rớt xuống loảng xoảng.

Lâm Nam nghe tiếng thì đi ra, hình ảnh trước mắt làm đầu anh trống rỗng.

Mắt anh đỏ đậm, bế An Phách Hòa đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Anh đứng đợi ngoài phòng cấp cứu, đầu chôn vào giữa hai tay.

Nếu như Bạc Hà xảy ra chuyện, nếu như con bọn họ có vấn đề thì anh vẫn phải xuất chinh ư?

Không đi! Nếu Bạc Hà không còn thì anh chẳng cần gì cả!

Đây là lần đầu anh có suy nghĩ lùi bước.

Trong lúc nghĩ miên man, một bàn tay vỗ vai anh.

“Cậu bình tĩnh một chút. Bác sĩ bảo trung sĩ An không có gì, chẳng qua áp lực tinh thần gần đây hơi lớn tí thôi.”

Lâm Nam mờ mịt quay người nhìn, là Bùi Nghiêm, anh không đáp lại, đứng dậy chuẩn bị vào phòng.

“Dẫn cô ấy đi chung đi.”

Lâm Nam cau mày nhìn ông ta.

“Trung sĩ An mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Có lẽ với cô ấy, chuyện đáng sợ nhất là cách xa cậu.” Bùi Nghiêm nở nụ cười dịu dàng không chút công kích nào, ông đưa tay đẩy kính lên, “Trung sĩ An và bé con chưa ra đời cần tin tức tố của cậu an ủi. Cậu không có lựa chọn nào tốt hơn đâu.”

Lâm Nam liếc mắt nhìn ông, nhấc chân đi về phía phòng bệnh.

An Phách Hòa vẫn hôn mê trên giường bệnh, Lâm Nam vuốt đầu cô. Có lẽ cảm nhận được sự tồn tại của cô, An Phách Hòa mở mắt, thấy anh thì có chút lo lắng, “Ơ, sao anh vẫn còn ở đây? Có phải em làm lỡ thời gian xuất phát của anh không?”

Bé ngốc này, không phải nên lo lắng cho con chúng ta trước à? Em như thế thì sao anh yên tâm để em ở nhà chứ… Lâm Nam cúi đầu, trán hai người dán sát nhau, “Muốn đi chung với anh không?”

An Phách Hòa sửng sốt, nhếch môi cười, “Lâm Nam, em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em và bé con.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)