Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 56 [Hoàn]

- Advertisement -

Chương 56: Phiên ngoại về hồi ức

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Trong tinh cầu này có ngọn hải đăng mà cả nước đều biết, trong truyền thuyết, mọi người có thể đạt được tin tức từ các tinh cầu văn minh khác là nhớ có kiến trúc thần bí này. Ngọn hải đăng này rất cổ, cho dù chính phủ dùng nhiều nhân lực cùng với vật lực để sửa chữa nhiều lần thì ngọn hải đăng này vẫn bị đóng lại vào bốn mươi năm trước để bảo đảm an toàn.

Bây giờ, trên ngọn hải đăng cao hơn tám trăm mét này có một người đứng, trên người của anh tản ra hương vị của kẻ mạnh nhưng người này là một chàng trai tóc đen chưa phát dục hoàn toàn.

Anh mặc bộ đồ đồng phục của trường quân đội, anh đứng ở rìa tháp, bàn chân còn lộ ra bên ngoài không trung. Gió ở trên đỉnh tháp rất mạnh, thổi quần áo anh bay phần phật.

Anh nhắm mắt lại nghe tiếng gió gào thét, Lâm Nam cảm thấy sự sốt ruột trong lòng giảm bớt một chút nhưng nó vẫn không đủ.

Không sai, chàng trai này là đứa con trời thương, Lâm Nam, nhưng nửa tháng trước, sau khi anh nhập học không lâu thì anh đã trở thành đứa bé đáng thương mất cha mất mẹ.

Nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, lúc cha mẹ còn sống, Lâm Nam có thể cảm nhận được chút ấm áp dịu dàng của gia đình. Khi cha mẹ anh chết, những người gọi là người nhà bắt đầu để lộ gương mặt đáng ghê tởm kia. Anh chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi, bọn họ không thèm giả vờ trước mặt anh.

Anh ở trong căn biệt thự to lớn một mình, cha mẹ rời xa mãi mãi, bị gia tộc quản chế, bị bọn họ giám sát và áp bức khắp nơi. Trong lòng Lâm Nam bắt đầu có vấn đề, anh phát hiện được điều này từ sớm nhưng anh cứ nghĩ thời gian có thể trị liệu được nó.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã rời khỏi sự khống chế của anh. Anh cứ như bị chia cắt linh hồn vậy. Phần lớn thời gian anh rất lý trí, vẫn như trước kia. Nhưng có khi anh bị kích thích, anh sẽ cảm thấy mình bị ràng buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn ‘chính mình’ phát điên.

Không bằng kết thúc thôi… Một đứa nhỏ không bình thường sẽ làm người nhà họ Lâm cảm thấy không có giá trị gì. Cha mẹ không còn nữa, trên đời này hẳn không ai thèm để ý anh.

Lâm Nam dịch từng bước ra không trung, một chân của anh đã ở trên hông trung.

Sau đó anh nghe được cuộc đối thoại dưới tháp.

“Kẹo Bạc Hà, cậu đứng đây đợi tớ, chúng ta cùng nhau về nhà.” Là một cậu nhóc có đôi mắt sáng, có sự phấn chấn vốn của tuổi này mà Lâm Nam không có.

“Được rồi, cậu mau lên đó! Hôm nay là sinh nhật của tớ đó, phải về nhà sớm một chút.” Đối diện cậu ta là một cô bé bình thản vô cùng, nhưng khi thấy bọn họ, Lâm Nam cảm thấy sự táo bạo trong lòng mình giảm bớt không ít.

“Ôi trời, tớ quên mất!” Triệu Cảnh vỗ đầu, đưa tay xoa đầu An Phách Hòa, “Đợi lát về tớ sẽ tặng cậu một bất ngờ!”

An Phách Hòa cảm thấy ngọt ngào khi cảm nhận được bàn tay trên đầu, cô không cảm thấy việc Triệu Cảnh không nhớ sinh nhật của cô là có gì sai, cô gật đầu chờ mong sự bất ngờ kia.

Triệu Cảnh rời đi, An Phách Hòa ôm cặp ngồi xổm xuống.

Lâm Nam nhìn thấy đồng phục cô đang mặc, là học sinh dự bị của St. Mary, cậu học sinh kia anh cũng biết, là Triệu Cảnh, là học sinh dự bị của Đế giáo, thầy giáo rất coi trọng năng lực của cậu ta, đã từng nói với Lâm Nam vai flaanf. Nếu là học sinh dự bị thường trước khi nhập học, bọn họ sẽ ở trường dự thính hai năm. Sau hai năm sẽ được phân tới từng ban khác nhau để học theo năng lực.

Là một cặp đôi à?

Anh đứng trên cao, thị lực rất tốt nên có thể thấy được mọi thứ. Cho nên anh thấy được Triệu Cảnh quẹo vào một hẻm với một nữ sinh khác ở chỗ An Phách Hòa không thấy.

Lâm Nam cười gằn, đúng là một cô gái ngốc.

Kẻ ngốc như vậy còn có thể sống sót thì anh phải sống tốt hơn thế chứ. Lâm Nam là một người tự kiêu lẫn tự tin, sự yếu ớt lúc nãy cứ như ảo giác vậy, anh tỉnh táo lại định rời khỏi đỉnh tháp để về nhà.

Ai ngờ trời bắt đầu mưa nhẹ.

Lâm Nam nhịn không được mà nhìn xuống, cô bé kia đưa tay hứng mưa nhưng vẫn ngồi xổm không động.

Anh ngạc nhiên, cô bé này định đợi tới khi nào, anh ngồi trên đỉnh tháp im lặng quan sát.

Mưa ngày càng lớn, trời cũng tối dần. Cô bé bị mưa làm chật vật nhưng chỉ co lại ở dưới tháp, không có ý định rời khỏi.

Lâm Nam cảm thấy cô gái này ngốc chết đi được, mà anh đứng dưới mưa nhìn cô ba tiếng cũng ngu vãi chưởng.

Anh xuống đất, nghĩ một lát rồi nói, “Về nhà đi.”

An Phách Hòa vui vẻ ngẩng đầu, nhưng sắc trời lẫn mưa to làm cô không thấy gương mặt nguoiwf đến, có điều cô biết đây không phải là Triệu Cảnh, “Anh là ai?”

“Trời mưa.” Lâm Nam nói một cách vô cảm, “Không về nhà à?”

An Phách Hòa nở nụ cười nhiệt tình, lộ sáu cái răng, “Không cần, cảm ơn, em đợi người.”

Ngốc chết đi được. Lâm Nam mắng trong lòng nhưng không quản nữa, quay đầu rời đi.

Người luôn có ảo giác, khi bạn bắt đầu ý thức được sự tồn tại của một người thì bạn sẽ phát hiện mình và người đó rất có duyên, thậm chí ngay cả sự ngẫu nhiên gặp mặt cũng tăng lên nhiều lắm.

Lâm Nam phát hiện mình đã quen với việc ngẫu nhiên gặp cô bé tên là Kẹo Bac Hà kia.

Cô đứng trước cổng trường đợi Triệu Cảnh, Lâm Nam có thể nghe được tiếng thở và tiếng ho nhẹ của cô, anh cau mày, nhìn đi! Biết là sẽ bị ốm mà.

Cô bị Triệu Cảnh cho leo cây. Cô vẫn đứng ở đó, Triệu Cảnh đi ra ngoài với một cô gái khác, cậu ta ôm lấy vai cô ta, vẫy tay với cô mà Kẹo Bạc Hà chỉ ngẩn người một lát, sau đó vẫy tay đáp lại. Tại sao còn cười chứ? Không phải nên khóc à?

Trên buổi lễ tự thiện, trong trường họ có mở tiệm vẽ kí họa, cô quyên tặng hết toàn bộ số tiền mình kiếm được. Lâm Nam cũng đến, khi anh nhận được thành phẩm thì cảm thấy khá giống mình, nhưng người trên tranh lại mỉm cười. Lâm Nam không biết mình có cười không nhưng có vẻ cô bé đã nhận ra, cô cười với anh, “Cười nhiều một chút nhé! Trông đẹp lắm đó!”

Không ngờ ngoài ngốc ra thì cô còn có ánh mắt tệ như vậy.

Chẳng qua… rõ ràng ngẫu nhiên gặp nhiều lần như vậy nhưng sao cô không có ấn tượng gì về anh thế? Theo lý thuyết, mặt của anh không bình thường tới mức làm người bỏ qua chứ.

Lâm Nam cầm bức tranh gặp thoáng qua Triệu Cảnh chạy vội tới, anh quay đầu thấy cô bé kia nhìn Triệu Cảnh với ánh mắt khác khi nhìn người khác, cứ như trong mắt cô tràn ngập pháo hoa vậy, cả người cũng có sắc thái khác hoàn toàn. Có lẽ trong mắt cô chỉ có Triệu Cảnh thôi, người khác chỉ là người qua đường.

Lâm Nam cười lạnh, xé nát bức tranh, nụ cười trên giấy bị chia thành từng mảnh giấy vụ, anh thuận tay ném mảnh giấy nát vào trong thùng rác.

Mặc dù lúc thấy cô, tâm trạng khó chịu của anh giảm bớt không ít, bệnh cũng tốt hơn nhưng Lâm Nam là một kẻ cao ngạo, anh không cho phép cũng như khinh thường việc mình để ý người như thế.

Người theo đuổi anh rất nhiều, rất nhiều cô gái gọi anh là nam thần, là chồng sau lưng. Tai anh tốt lắm, anh nghe hết đó.

Cho nên anh bắt đầu tìm kiếm trong những cô gái mê muội anh kia, tìm một hồi sẽ thấy một người có sao trong mắt; tìm một hồi anh sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng anh thất bại, anh không thể nào ức chế được hành vi này của mình.

Cho tới một ngày, anh từ chối việc lái xe đưa mình về nha, anh đi về một mình thì thấy một tên côn đồ cắc ké. Cơn giận bị chặn nửa tháng phun trào ngay lập tức.

Đối phương chỉ là một Beta không chịu được một đòn, hắn cầu xin dưới quyền cước của anh. Mà anh cứ như trở thành người khác, anh cứ như ác ma, không ngừng ra tay đánh Beta kia tới mức không lên tiếng gọi cầu xin được, mà anh bản lương thiện co ro trong một góc run rẩy cầu xin bản thân ngừng tay nhưng anh không làm được.

“A!!!!!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên kéo anh tỉnh lại, anh thu hồi nắm đấm dính máu, quay đầu nhìn với hai mắt đỏ ửng.

Đằng sau là một omega đáng yêu, trong tay cô cầm một bức thư xinh đẹp, trong giây phút nhìn thấy mặt anh thì sợ tới mức làm rơi bức thư xuống mặt đất ướt bẩn.

“Ma… ma quỷ!” Omega run rẩy, cô không hề che giấu sự căm ghét và sợ hãi của mình, cố gắng trốn.

Lâm Nam ôm lấy đầu hít sâu. Anh đi tới nhặt bức thư màu hồng phấn lên, bên trên là hình trái tim, anh cẩn thận mở ra rồi lấy bức thư thơm tho kia.

Máu trên tay đối lập với bức thư trắng nõn trông chói mắt cực.

Câu đầu tiên trong lá thư đó viết là: Lâm Nam thân mến, cuối cùng em cũng lấy hết dũng khí để nói cho anh biết rằng, em yêu anh.

Lâm Nam bật cười, xem đi, nói yêu anh cũng chỉ là giả dối thôi. Bọn họ chỉ thích Lâm Nam có gia thế, thân sĩ lễ độ và có năng lực vượt trội kia mà thôi.

Anh tiện tay ném bức thư xuống đất rồi đi về phía trước.

Anh đột nhiên nhớ đến cô bé cười xinh đẹp kia, anh còn không biết tên cô là gì. Nếu là cô, nếu như người cô thích là anh thì cô sẽ sợ sao? Sẽ rời anh ư?

Rất mong ước á, mong có người yêu anh không chút nguyên tắc nào.

 

HOÀN VĂN TOÀN

Ngày mở hố: 21/09/2016 | Ngày lấp hố: 20/08/2020

Sau gần bốn năm trời mình đã hoàn thành hố ABO đầu tiên, ban đầu gồm 2 editor nhưng đến khoảng hơn một nửa thì bé edit chung với mình rời team, bản thân mình cũng lười nữa nên cứ lê lết nó từ 2018 đến hiện tại. Mình hứa sẽ không bỏ hố và hoàn thành nó trong năm, ban đầu mình nghĩ là tầm cuối năm mới xong cơ, nhưng đợt GA nội bộ này, mình được hút cần nên mình đã hoàn thành nó trước thời gian mình nghĩ, nói chung thì hoàn được hố cũ nào thì mình vui hố nấy thôi.

Mục tiêu sắp tới của mình là hoàn thành những hố cũ của mình và lấp mấy cái hố mình đang đào, cũng như tìm thêm vài hố mới xinh đẹp để hoàn nó luôn. Lần này mình rút kinh nghiệm không mở quá nhiều hố một lần để phòng việc lấp không nổi. Thật ra, một phần lý do là mình sắp đi làm rồi. Yep, hố này mình mở từ cuối năm cấp 3 và đầu năm một, đến nay mình đã ra trường rồi, sắp phải đi làm. Mình không biết mình có thể kiên trì việc edit tới bao lâu nữa, nhưng mình sẽ cố gắng duy trì nó, ít nhất là hoàn thành các hố mình đã mở, còn về sau? Ai biết được. Nhưng mình nghĩ, mình và T sẽ không bỏ cái nhà này đâu – dù bất cứ lý do nào. Có thể tụi mình sẽ không edit nữa nhưng vẫn sẽ duy trì cái nhà đáng yêu này của tụi mình. Đây là tâm huyết nhiều năm của tụi mình, mặc dù thỉnh thoảng tụi mình khá stress và cũng có suy nghĩ bỏ nhà nhưng mà chắc sẽ không bỏ đâu :v Mình thấy tiếc mà :))))))))

Lảm nhảm thế thôi, mình vẫn chúc mừng vì đã hoàn thêm một hố <3

Cảm ơn sự duy trì và kiên nhẫn của các bạn với mình và với cái hố này ^^


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)