[TCKNNDB] Chương 70: Left 4 Dead

- Advertisement -

Chương 70: Left 4 Dead

Trans: Zankou

Beta: Mun chiêu nghi

(Left 4 Dead: series trò chơi video kinh dị sinh tồn góc nhìn thứ nhất được phát triển bởi Valve)

Quan tâm đến trận khẩu chiến này còn có một người nữa – Mộ Chiếu Bạch.

Ban đầu anh ta không hề biết chuyện này, đến lúc đi ăn trưa với đồng nghiệp, đối phương mới đột nhiên nhắc đến: “Dạo này lừa đảo từ thiện trên mạng ngày càng nhiều, tôi vừa mới nhận được tin báo của quần chúng, nhờ tôi mau xử lý một tài khoản Weibo tên là Lộc Lộ – Người Sống Sót…”

“Lộc Lộ?” Mộ Chiếu Bạch ngẩn người.

“Sao, cậu cũng quan tâm đến cô ấy à?” Đồng nghiệp bấm bấm điện thoại, sau đó quay màn hình qua cho anh ta xem, “Nhìn này, tin mới nhất – chân dung người thực vật.”

Mộ Chiếu Bạch liếc nhìn nội dung, không kiềm được cơn tức giận trong lòng.

Lượt chia sẻ và bình luận cực lớn, có thể nhận ra rất nhiều người đang chỉ trích người đăng bài.

Có người nghi ngờ đối phương lừa đảo, có người nói thẳng yêu cầu họ hoàn lại tiền.

Mà cách đáp trả của người đăng không phải đấu lý với người ta, cũng không nhờ sự hỗ trợ của pháp luật, mà là đăng lên vài tấm ảnh.

Ngày đông lạnh giá mà cô gái trong ảnh chỉ mặc mỗi đồ lót, trông như một quyển sách ảnh.

Nhưng hoàn toàn không có cảm giác đẹp đẽ của một bức ảnh chân dung.

Thân hình hốc hác, tay chân gầy như que củi, trông giống một cái xác khô, không hề có sự gợi cảm của một thiếu nữ, trái lại giống một cảnh giết người trong phim, hoặc là ảnh bằng chứng của một vụ án mạng.

Chủ thớt vừa đăng hình vừa ‘bán thảm’* trên Weibo: “Tôi làm gì có tiền! Bao nhiêu tiền đều dành chữa bệnh cho chị tôi hết rồi, mấy người nhìn chị ấy bây giờ xem, mấy người mở to mắt ra mà nhìn! Vẫn còn muốn chửi bới à?! Đục nước béo cò à?! Phải làm cho chị ấy chết các người mới hài lòng đúng không?”

*bán thảm: từ lóng trong tiếng Trung, nghĩa là ra vẻ đáng thương

Sao một người có thể mặt dày vô sỉ đến mức này chứ!

Mộ Chiếu Bạch sờ môi, cau mày nói: “Này có tính là lan truyền ảnh khiêu dâm trên mạng không?”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, phải hỏi bên Tổ Tệ nạn đã.” Đồng nghiệp lấy lại điện thoại, trêu đùa,” Sao thế, cậu lại muốn giải cứu thế giới à?”

Mộ Chiếu Bạch chỉ cười không nói.

Mặc dù mới vào nghề không lâu nhưng cái danh thích lo chuyện bao đồng của anh đã lan rộng khắp nơi, người thì cười khẩy, người thì khinh bỉ, người thì đứng ngoài nhìn, nhưng cũng có người giúp được gì thì giúp.

Nhưng nghiêm túc mà nói thì chuyện này không phải chuyện bao đồng.

Ăn trưa xong, anh ta quay lại làm việc thẳng đến 7 giờ tan làm, nhưng cũng không về nhà ngay mà lại bắt xe đến phố Bạch Hoa. Trả tiền xong, mở cửa xuống xe, đứng trước tầng dưới một khu chung cư, anh cúi đầu nhìn mảnh giấy màu đỏ trong tay, lại ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt.

Chính là nơi này.

Lâm Phức để lại địa chỉ trên tờ giấy cho anh.

Mộ Chiếu Bạch vào thang máy lên tầng 8, thang máy ‘ting’ một tiếng mở ra, anh đi thẳng đến trước một cánh cửa, giơ tay gõ vài cái, không lâu sau bên trong vọng ra giọng một người đàn ông: “Ai đấy?”

Mộ Chiếu Bạch hỏi, “Xin hỏi đây có phải nhà cô Lộc Lộ?”

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông lớn tuổi tươi cười nghênh đón, ra sức nắm chặt tay anh ta mà bắt: “Ngài đây chắc là ngài Cừu đúng không? Ấy, vẫn chưa tới 8 giờ, ngài đến sớm quá…”

Mộ Chiếu Bạch bị ông ta kéo vào, trong nhà ngoài ông ta ra còn có một người phụ nữ và một cậu thiếu niên đang ngồi quanh bàn ăn cơm. Cậu thiếu niên nhìn Mộ Chiếu Bạch một cái, cắn đũa nói: “Ba, người đến quyên góp hôm nay không phải một doanh nhân trung niên à? Người này trông không giống lắm, ba đừng có ai cũng mời vào nhà như thế!”

“Nói chuyện cho đàng hoàng!” Người đàn ông lớn tuổi mắng cậu ta một câu, thế nhưng ánh mắt không ngừng liếc nhìn Mộ Chiếu Bạch.

“Tôi họ Mộ, là cảnh sát.” Mộ Chiếu Bạch đành phải tự giới thiệu bản thân, “Hôm nay tôi đến là để thăm cô Lộc Lộ.”

Vừa dứt lời, hai người ngồi trước bàn ăn cùng buông đũa.

“Xin lỗi, mời cậu về cho.” Nét mặt người đàn ông lớn tuổi ngay lập tức trở nên lạnh nhạt, tay chỉ ra ngoài cửa, làm tư thế mời.

Người con trai trẻ khỏe đi đến cạnh ông ta, còn bà vợ thì đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng một cánh cửa lại.

Mộ Chiếu Bạch chú ý đến động tác lẫn sắc mặt của họ, anh chớp chớp mắt, lịch sự nói: “Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy vài câu thôi…”

“Có gì để hỏi?” Người đàn ông lớn tuổi hết kiên nhẫn, liếc mắt ra hiệu cho con trai, hai người cùng nhau đẩy anh ra ngoài, “Cháu gái tôi là người thực vật, đừng nói là mở miệng, hai năm nay đến mắt còn chưa từng mở ra, cậu tìm nhầm người rồi!”

Cửa đóng sầm lại, Mộ Chiếu Bạch vẫn đứng bên ngoài bối rối.

Lại gõ cửa, không ai trả lời.

Mộ Chiếu Bạch cau mày nhìn cánh cửa trước mặt.

Cứ thế này mà đi thì anh thật không cam tâm, chợt nhớ họ vừa nhắc đến một nhà quyên góp họ Cừu, Mộ Chiếu Bạch quyết định đi đường vòng, lợi dụng người đàn ông họ Cừu này trước.

Tưởng rằng đối phương 8h đến, nhưng tận 8h30′ vẫn không thấy đâu.

Mộ Chiếu Bạch vẫn chưa ăn cơm tối đã vội chạy đến đây, giờ này bụng bắt đầu sôi ùng ục, chợt nghĩ đến mèo ở nhà cũng chưa ăn cơm nên vội vàng chạy xuống lầu, tìm một tiệm mỳ gần đó tùy tiện gọi một bát, vừa ăn vừa gọi điện cho bà chủ nhà nhờ cho mèo ăn hộ.

Điện thoại mới gọi được một nửa, đột nhiên nghe thấy tiếng người hô hoán: “Cháy rồi!”

Mộ Chiếu Bạch quay đầu nhìn.

Anh sững người một lát, sau đó lập tức buông đũa xông ra ngoài, bỏ lại chủ quán hét lớn sau lưng: “Bắt tên ăn quỵt đó lại!”

“Ông chủ! Để lại mỳ đó, lát nữa tôi quay lại ăn tiếp!” Mộ Chiếu Bạch cũng không quay đầu lại, hô to, sau đó chạy thật nhanh đến dưới lầu khu nhà đang cháy, chỉ thấy một đám người chạy ra, người thì ôm con, người thì cõng người già, người thì nhốn nháo chạy toán loạn, và vào Mộ Chiếu Bạch làm anh loạng choạng mấy bước.

Anh đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn tầng nhà đang cháy trước mắt.

Tầng 8, nhà Lộc Lộ.

Không suy nghĩ nhiều, anh ngược dòng người chạy lên trên, chen qua đám người đang tháo chạy, thấy thang máy đang có người, anh dứt khoát chạy thang bộ, lên đến tầng 6, anh dừng chân, nhìn xuống xác chết trên đất.

P/s: chi tiết sai sai nho nhỏ của tác giả =]]] cháy không được đi thang máy nha mọi người, trời ạ, nam9 còn định đi bằng thang máy lên =]]] sau thấy thang đang có người mới chạy thang bộ =]]] kiến thức cơ bản luôn ý ^^

Đầu của cậu thiếu niên nằm trên đất, cơ thể vẫn còn trên bậc thang, cổ bị vặn thành một góc kỳ dị, mắt trợn trừng trừng, có vẻ như trong lúc tháo chạy sơ ý bị vấp cầu thang ngã gãy cổ.

Mộ Chiếu Bạch cúi người nhìn cậu ta một cái, sau đó bước tránh qua thi thể tiếp tục chạy lên tầng trên.

Đến tầng 8, cửa phòng đang mở toang.

Mộ Chiếu Bạch không nghĩ nhiều, cúi thấp người, che kín mũi miệng, đang chuẩn bị xông vào cứu người thì nghe thấy tiếng rống giận vang lên từ bên trong.

Bước chân vì tiếng hét này mà khựng lại.

Đôi mắt rực sáng nhìn vào trong.

Chỉ thấy trong biển lửa, một cô gái đầu bù tóc rối đang ngồi trên xe lăn, hai bánh xe cũng bắt đầu bốc cháy, tựa như đang điều khiển Phong Hỏa Luân xông ra ngoài vậy. Sắc mặt cô gái vô cùng hung dữ, cô gào lên: “Trẫm không dễ chết thế đâu!!!”

Mộ Chiếu Bạch: “…”

Cảnh trước mắt thật kỳ quái, Mộ Chiếu Bạch đứng ngây ra quên cả né tránh nên bị xe lăn “Phong Hỏa Luân” đâm vào.

Hai người ngã chồng lên nhau, một trên một dưới, rên rỉ không dậy được.

Mộ Chiếu Bạch choáng váng.

Quyển Quyển cũng choáng váng theo.

Trong tay cô cầm ba tấm ảnh của Lộc Lộ. Tối nay cô đến đây vì trên Weibo có người nói tối nay sẽ có trò hay của hai cha con nhà này. Những người xem kịch bao gồm nhà hảo tâm, phóng viên, ‘anh hùng hảo hán’ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ cùng với quần chúng rảnh rỗi sinh nông nổi.

Vậy nên tối hôm nay cô đến là để được phỏng vấn…

Chứ không phải đến để chơi trò Left 4 Dead!

Mở mắt một cái lại là biển lửa, không thấy một mống người tới xem kịch. Quyển Quyển mắng xong bạn trên mạng rồi lại mắng bản thân, nhìn hai chân tong teo như que củi mà hét lớn: “Cử động đi chứ!!!”

Chẳng biết là do ý chí sống còn của cô quá mãnh liệt hay do ngọn lửa bén đến tấm chăn quá đáng sợ mà sau khi gầm gừ được một phút thì hai ngón chân thật sự động đậy hai cái.

Quyển Quyển khó khăn vứt tấm chăn đang bốc cháy trên người, giống như một người máy rỉ sét lâu năm, cô vật lộn leo lên chiếc xe lăn bên cạnh giường, từng chút từng chút nhấc mình lên, sức cùng lực kiệt, mồ hôi nhễ nhại, sau đó điều khiển xe lăn chạy ra cửa. Trên đường đi bánh xe bắt lửa thành Phong Hỏa Luân, mặt cô cũng bị hun thành mặt Wang Nima*. Cô vừa chạy thoát thân vừa rống lên: “Đậu xanh!!! Trẫm không dễ chết thế đâu!!!”

*王尼玛: Nima Wang, tổng biên tập chính thức của trang truyện tranh baozou.com

20问王尼玛:暴走漫画为什么这么火?|王尼玛|暴走大事件_互联网_新浪 ...

Sau đó, cô ngã vào lòng Mộ Chiếu Bạch.

Hai người nằm dưới đất rên rỉ một hồi, Mộ Chiếu Bạch một tay chống xuống đất, một tay ôm cô ngồi dậy, vẻ mặt ân cần hỏi han: “Cô không sao chứ?”

Cô gái trong lòng từ từ ngẩng đầu, hai má gầy gò càng tôn lên đôi mắt đen láy to tròn còn vương nước mắt, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn anh, giống như một cô công chúa ngủ say lâu năm chỉ vì anh mà tỉnh lại.

Đến lúc nhìn rõ mặt anh, cô dường như thở phào một cái, lại dụi vào trong lòng anh nói khẽ: “Bảo vệ tôi…”

Trong lòng Quyển Quyển: Trẫm đã không qua được rồi…

“…Được.” Mộ Chiếu Bạch chớp chớp mắt, dịu dàng nói, “Đợi tôi một chút, tôi đi cứu hai người kia ra đã.”

Anh lao vào biển lửa, cũng rất nhanh lại xông ra, ho khan hai tiếng, sắc mặt không tốt lắm.

“Đi thôi.” Anh cúi xuống bế Quyển Quyển lên, “Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Còn chú thím tôi đâu?” Quyển Quyển tựa vào ngực anh ta, hỏi.

“…Mong cô vượt qua nỗi đau này.” Mộ Chiếu Bạch nói.

Nghe tin dữ như thế, nhưng biểu cảm của Quyển Quyển hết sức bình thản, cô ồ một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Nếu là người khác thì Mộ Chiếu Bạch có thể sẽ chỉ trích cô, nhưng nhìn tấm thân gầy trơ xương của cô, cơ thể còn nhẹ hơn cả con mèo nhà mình, lại nhớ đến bức ảnh chân dung lan truyền trên mạng… Anh chợt nhận ra, đến một câu trách móc anh cũng không thốt ra được.

Vậy nên cứ thế im lặng bế cô chạy xuống.

Cả đoạn đường không thấy một bóng người, người dân ở tất cả tầng lầu đều đã chạy xuống dưới.

Đúng lúc Mộ Chiếu Bạch đang chạy xuống thì ‘ting’ một tiếng, thang máy trước mặt mở ra.

Cửa thang máy từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên cao lớn đứng bên trong. Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu đen cũ kĩ, đeo một chiếc khẩu trang trắng, đứng im không động đậy, trông rất yên lặng, yên lặng đến mức giống một pho tượng sáp.

Mộ Chiếu Bạch sững lại, nghĩ ông ta là người chạy nạn chậm chạp, anh nhìn ông ta gật đầu một cái, bước hai bước vào thang máy.

Vào trong, anh xoay người đứng đối diện với cửa thang máy.

Sau lưng, người đàn ông trung niên như tượng sáp kia nhìn chằm chằm anh.

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)