[TCKNNDB] Chương 71: Giao dịch ngầm

- Advertisement -

Chương 71: Giao dịch ngầm

Trans: Zankou

Beta: Gian phi

Mộ Chiếu Bạch có chút bối rối.

“Giờ mà đi thang máy rất nguy hiểm.” Anh ta tốt bụng nhắc nhở, “Hay ông cùng đi thang bộ với chúng tôi đi.”

Nhưng đối phương không hề có ý định làm theo, vẫn đứng yên trong thang máy, vẫy tay với Mộ Chiếu Bạch.

Hai người đứng đối diện trong chốc lát, Mộ Chiếu Bạch thấy không thuyết phục được ông ta bèn lắc lắc đầu, tiếp tục chạy xuống tầng dưới.

Tầng 7, ‘ting’…

Cửa thang máy lại mở, người đàn ông trung niên vẫn đứng yên lặng trong thang máy, vẫy tay với anh ta.

Mộ Chiếu Bạch vừa xuống lầu vừa giảng giải cho ông ta: “Bác gì ơi, hỏa hoạn dễ gây mất điện, lúc đó kẹt bên trong là nguy đấy.”

Tầng 6, ‘ting’…

Vẫn như vậy, cửa thang máy lại mở, người đàn ông trung niên vẫn kiên trì vẫy tay với anh ta.

“Kẹt thang máy chưa phải đáng sợ nhất.” Mộ Chiếu Bạch tiếp tục giảng giải, “Giếng thang máy là một đường thẳng, nếu thang máy bị kẹt, phần giếng thang máy sẽ trở thành ống khói hun chết người bên trong đó.”

Tầng 5, ‘ting’…

Mộ Chiếu Bạch chạy qua trước mặt ông ta, vội vàng ném lại một câu: “Hơn nữa, dây cáp có thể bị thiêu đứt, rơi từ trên cao xuống rất nguy hiểm…”

Tầng 4, cửa không mở.

Tầng 3, Mộ Chiếu Bạch dừng lại, tò mò nhìn thang máy bên cạnh.

Quyển Quyển: “Hay là bị kẹt rồi?”

Mộ Chiếu Bạch: “…Hình như vậy.”

Người đàn ông trung niên: “…”

Một lúc sau, có kim loại va chạm, người bên trong có vẻ đang cầm dụng cụ trong tay đập cửa mong thoát ra ngoài thang máy.

“Bình tĩnh đã!” Mộ Chiếu Bạch nghiêm túc hô,  “Thang máy kẹt thì mạch giám sát an toàn cửa thang máy cũng có thể bị lỗi! Ông cố cạy cửa từ bên trong có thể gặp nguy hiểm đấy!”

“Câm mồm! Phủi phui cái miệng quạ của mày! Khụ… khụ!” Người đàn ông trung niên trầm mặc cuối cùng cũng không kìm được gào lên giân dữ.

Này là thang máy mất điện xong bị khói hun rồi…

Nghĩ đến đây, Quyển Quyển không nhịn được ngẩng đầu nhìn Mộ Chiếu Bạch bằng ánh mắt kinh sợ.

Từ nãy giờ chẳng có vấn đề gì, anh ta mở mồm một cái là xảy ra chuyện, mà lại còn hết chuyện này đến chuyện khác… E là người đàn ông trung niên kia nói không sai, miệng quạ đen là có thật, sau này không thể làm gì có lỗi với anh ta.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Người đàn ông trong thang máy bắt đầu la hét thất thanh cầu cứu.

“Ông bình tĩnh!” Mộ Chiếu Bạch định rút điện thoại ra gọi điện, nhưng giờ hai tay đều đang ôm Quyển Quyển, đành cúi đầu nói với cô, “Phiền cô giúp tôi lấy điện thoại được không?”

“Được.” Quyển Quyển nói.

Sau đó, cô theo thói quen với tay sờ sờ túi quần anh ta, sờ tới sờ lui vẫn không lấy ra được, bàn tay nhỏ nhắn cứ thế mò mẫm chỗ mông anh ta, sờ mãi chẳng thấy cái túi nào khác nữa, chỉ thấy cơ thịt dưới ngón tay bỗng căng cứng lại.

“Điện thoại của anh ở đâu?” Quyển Quyển thu tay, ánh mắt vô tội như nai con nhìn anh ta.

“Khụ…” Mộ Chiếu Bạch bối rối ho một tiếng, lỗ tai hơi đỏ, hàng mi dài run rẩy, nói: “Có lẽ lúc trước ăn mỳ để quên ở tiệm mỳ rồi.”

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Người đàn ông trung niên trong thang máy càng gào thét đến tan nát cõi lòng.

Có lẽ mạng ông ta vẫn chưa đến lúc tận, đội lính cứu hỏa từ tầng dưới lao lên, sau đó người của công ty bảo trì thang máy cũng vội vã chạy đến, cả một nhóm người cùng nhau cứu người đàn ông trong thang máy ra ngoài rồi đưa lên xe cứu thương.

Lúc này ông ta đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Để xác minh thân phận ông ta, nhân viên y tế kiểm tra túi xách màu đen bên cạnh, định tìm kiếm mấy thứ như điện thoại, chứng minh thư, bằng lái xe.

Khóa kéo ‘roẹt’ một tiếng mở ra, thấy đồ vật bên trong túi, nhân viên y tế đưa mắt nhìn nhau.

Một cái áo khoác vừa cởi ra, một đôi găng tay, bên trên đều dính máu loang lổ.

Nhân viên y tế nhìn nhau một cái, ngay lập tức báo cảnh sát.

Bên trong đồn cảnh sát nhốn nháo, đội trưởng lấy điện thoại ra, nét mặt không kiên nhẫn chờ đối phương bắt máy.

Một chiếc điện thoại trắng rung lên trên bàn ăn của một tiệm mỳ, bên cạnh còn có một bát mỳ chưa ăn hết, những sợi mỳ trắng rắc hành lá xanh bên trên, nước mỳ cũng cạn gần hết, đã bay hết hơi nóng.

Chủ nhân chiếc điện thoại giờ đang trong bệnh viện, muốn đi cũng không được, vì tay vẫn đang bị Quyển Quyển nắm chặt.

Những ngón tay lạnh cóng, ánh nhìn đầy tin tưởng cứ ám ảnh anh ta không buông.

“Tôi hơi chóng mặt.” Quyển Quyển ngồi trên xe lăn mắt lim dim, cố mở to mắt.

“Vậy cô ngủ đi.” Mộ Chiếu Bạch đi đến cạnh cô, tay phải bị cô nắm chặt.

“Nhưng tôi không thể ngủ được.” Quyển Quyển ngẩng đầu nhìn anh ta, vì quá mệt mỏi, quá buồn ngủ mà chảy nước mắt, từng giọt long lanh từ từ lăn xuống má, đến giọng nói cũng trở nên yếu ớt, lọt vào tai người bên cạnh có cảm giác mong manh đáng thương, “Tôi vẫn còn chuyện muốn nói với anh.”

“…Tôi không đi xa đâu.” Mộ Chiếu Bạch vén những sợi tóc vương bên má ra sau tai cô, nhẹ nhàng nói: “Đợi cô ngủ dậy tôi sẽ quay lại bên cạnh, cô muốn nói chuyện gì tôi cũng nghe.”

Cô gái gầy yếu trên xe lăn giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười với anh, từ từ nhắm mắt lại.

Mộ Chiếu Bạch đưa cô vào phòng phẫu thuật, sau đó ra ngoài chờ như đã hứa, sau một lúc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên đi rửa mặt cho tỉnh táo, bỗng chốc bắt gặp đồng nghiệp ở cửa phòng vệ sinh.

Hai người đều sững lại.

“Sao cậu lại ở đây?” Đối phương tiến đến, đặt tay lên vai anh ta, “Đội trưởng tìm cậu suốt, cậu mau ra gặp anh ấy đi…”

“Đội trưởng cũng đến sao?” Mộ Chiếu Bạch nhìn anh ta, “Xảy ra vụ án gì à?”

“Đúng vậy.” Đồng nghiệp nói, “Vừa có vụ hỏa hoạn, cứu được một người, phát hiện bên trong túi của ông ta có quần áo dính máu, sau đó còn tìm thấy cả một chiếc cờ lê dính máu.”

Đầu Mộ Chiếu Bạch “nhảy số”, lờ mờ đoán ra là ai.

Cảm giác của anh ta chính xác, đồng nghiệp dẫn anh đến trước cửa một phòng bệnh, xuyên qua cánh cửa lớn có thể thấy đội trưởng đang đứng quay lưng lại với họ, đứng trước giường bệnh, mà người nằm trên giường chính là người đàn ông trung niên trong thang máy.

Đồng nghiệp đang định mở miệng gọi thì bị Mộ Chiếu Bạch ngăn lại.

Anh ta nhìn chằm chằm đội trưởng đang cúi người nói nhỏ gì đó với người đàn ông trung niên, một lúc sau, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn ra hướng cửa, sau đó giơ tay chỉ chỉ.

Đội trưởng từ từ đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn, ánh mắt mạnh mẽ xuyên qua khoảng cách giữa hai người, va thẳng vào ánh mắt của Mộ Chiếu Bạch.

“Cậu đi đâu thế hả?” Anh ta cau mày với Mộ Chiếu Bạch, thái độ lạnh lùng, “Sao không nghe điện thoại?”

“Tôi mất điện thoại rồi.” Mộ Chiếu Bạch đi đến, thái độ nhũn nhặn, “Cần tôi làm gì à?”

Đội trưởng tặc lưỡi, chỉ chỉ anh ta, rồi chỉ chỉ đồng nghiệp bên cạnh: “Chỗ này mình tôi lo được, hai cậu ra hiện trường hỗ trợ đi.”

Hai người nhận chỉ thị, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, trước khi đi, Mộ Chiếu Bạch còn quay đầu nhìn hai người họ một cái rồi mới trầm mặc rời đi.

Anh ta đi khỏi, đội trường từ từ quay người lại, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trung niên nằm trên giường, ánh mắt sắc lạnh như dao, đằng đằng sát khí.

Nhưng người đàn ông trên giường không hề sợ hãi, ông ta cười khẩy nhìn đội trưởng, với tay nắm chặt cánh tay anh ta, ép anh ta phải cúi xuống, rồi dùng con ngươi vẩn lên ánh vàng nhìn chằm chằm đội trưởng, hạ giọng nói nhỏ đầy gian ác: “Tìm cách thả tôi ra, nếu không tôi sẽ tiết lộ chuyện anh đã làm.”

Đội trưởng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn ông ta.

“Nhìn cái gì? Chuyện Lộc Lộ biết, tôi cũng biết.” Người đàn ông trung niên cười nói: “Tôi cũng giống cô ta, đều là người sống sót trong vụ án số 73… Chúng tôi biết năm đó anh đã làm những gì.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)