[TCKNNDB] Chương 72: Phí ngậm miệng

- Advertisement -

Chương 72: Phí ngậm miệng

Trans: Zankou

Beta:

“Tỉnh rồi à?”

Quyển Quyển mở to mắt, Tiểu Đao ngồi quay lưng lại trên đầu giường, trong tay cầm điện thoại, đang đọc một đoạn tin tức:” 9 giờ tối nay đường Bạch Hoa xảy ra hỏa hoạn…”

Trong phòng không bật đèn tối om, chỉ có ánh sáng từ điện thoại phát ra, chiếu sáng gương mặt anh ta.

“Lúc đó nhỡ em chết thì sao?” Anh ta vẫn quay lưng lại với cô, hỏi.

“Tôi không biết.” Quyển Quyển nhìn bờ vai rộng của anh, “Trước giờ chưa bị lần nào.”

Nhưng là người phải tự lập mưu sinh từ nhỏ, cô chưa bao giờ xem nhẹ cái chết.

Dù cho có là người gặp nạn trên chuyến tàu Titanic, cô cũng sẽ tay không bơi qua Đại Tây Dương!

Tiểu Đao đột nhiên quay người lại, đưa thứ trong tay cho cô.

Quyển Quyển nhìn anh ta một cái, giơ tay cầm lấy xấp ảnh anh đưa, rút ra xem từng cái một, các bức ảnh lần lượt là ảnh chính diện của Tiểu Đao, ảnh chính diện của Tiểu Đao, và ảnh chính diện của Tiểu Đao…

Quyển Quyển thực sự đoán không ra anh ta đưa mấy thứ này làm gì, nên đành bỏ xấp ảnh xuống, ngước mắt lên nhìn anh.

Tiểu Đao nghiêng người, ngả xuống nằm cạnh cô, mu bàn tay trượt lên má cô, giọng nói u sầu và lạnh lùng đặc trưng:” So với ngủ dậy biến thành đám người lộn xộn kia, chẳng rõ sự tình gì… chi bằng ngủ dậy biến thành anh đi.”

“…Anh im miệng đi thứ xảo quyệt!” Quyển Quyển giữ lại bàn tay hư hỏng kia, cau mày nói,” Anh không thấy câu vừa nói còn có ý tứ khác à?”

Tiểu Đao cười cười, điệu cười của anh không những không làm mờ đi vẻ u sầu, trái lại còn tăng thêm vẻ âm u và tàn bạo.

Anh ta đôt nhiên xoay người đè lên trên Quyển Quyển, giữ chặt hai tay cô trêu đầu, một lúc sau mới từ từ đưa tay phải cô lên gần môi, đôi môi lạnh lẽo hôn lên mu bàn tay cô, con ngươi u ám nhìn xuống: “…Chẳng có ý gì, là em tự nghĩ chứ anh không nghĩ.”

Quyển Quyển không dám động dậy nhìn chằm chằm anh ta, một lúc sau mới chầm chậm nói: “Đại ca anh phối hợp chút đi, đừng giở trò lưu manh với cô gái mềm yếu vừa sống sót khỏi hoả hoạn!”

Tiểu Đao ‘A’ một tiếng, trêu chọc nói: “Em cũng có ngày đầu hàng cơ à.”

Quyển Quyển thực sự không còn chút sức lực nào tranh cãi với anh ta, cô bỗng nhiên đưa tay ôm lấy anh, ôm chặt trong lòng như ôm chăn, miệng kêu lên: “Rồi rồi rồi! Vậy tôi không khách khí nữa!”

Tiểu Đao bị một màn đột ngột này làm cho bối rối.

“Em…” Anh ta phản ứng lại rất nhanh, bị cô ôm trong chốc lát, mọi cơ bắp trên cơ thể đều cứng lại như đá, chỉ cần một giây là có thể rời khỏi cái ôm của cô.

“Trật tự!” Quyển Quyển gầm lên, “Không phải nói ngủ dậy biến thành anh sao?”

…Thế là mọi cơ bắp trên cơ thể liền đầu hàng, mọi dây thần kinh đều giương cờ trắng, nghênh đón vương sư xuất hiện.

Anh ta đầu hàng, tùy ý cô xử trí.

10 phút sau.

Anh ta cảm thấy mình bị mắc lừa.

Vì vương sư đã bất động ngủ ngon lành trong lòng anh ta rồi.

Tiểu Đao thật muốn tàn nhẫn đánh thức cô, sau đó hung ác dạy cô các tư thế ngủ khác nhau, nhưng nhìn gương mặt cô tựa vào vai mình, bộ dạng vừa tin cậy vừa an tâm ngủ say, bàn tay nắm lấy tay cô cuối cùng thu về, áp lên trên má, miệng lẩm bẩm:” Em bảo anh làm sao ngủ nổi đây…”

Anh ta không ngủ được, cũng không để cho người khác ngủ.

Anh ta ngay lập tức đăng nhập Weibo, đăng lên một mẩu tin.

Tiểu Đao: “Có người giở trò lưu manh với tôi, làm sao đây, tôi online đợi.”

Đám bạn xấu thức khuya của anh ta nhao nhao lên.

Hiệp Sĩ Online: “Ai mà lớn gan vậy?”

Quá Trẻ Quá Đơn Giản: “Đây chính là một anh hùng thực thụ, nếu anh ta chết tôi sẽ đốt huân chương cho anh ta.”

Chuyên Gia Vũ Khí: “Anh mà lại không trị được sao? Đối phương có bao nhiêu người?”

Tiểu Đao cảm thấy tin nhắn vừa gửi có nhiều nghĩa quá, nên lại xóa đi đăng lại cái khác.

Tiểu Đao: “Bạn gái giở trò lưu manh với tôi, làm sao đây, tôi online đợi.”

Hiệp Sĩ Online: “Súc sinh!”

Quá Trẻ Quá Đơn Giản: “Cầm thú!”

Chuyên Gia Vũ Khí: “Không bằng cầm thú!”

Hành hạ đám bạn cẩu FA xong, Tiểu Đao cảm thấy thật thỏa mãn, khi bản thân bi thảm mà thấy người khác còn thê thảm hơn, quả nhiên có thể làm cho tâm tình vui vẻ không ít.

Anh ta nhắm mắt lại, tâm tình thỏa mãn ôm Quyển Quyển ngủ.

Một đêm yên tĩnh.

Ngày hôm sau, hai người cùng chào buổi sáng, cả hai trông đều rất bình tĩnh và thản nhiên, chỉ có lúc Đao ca đánh răng thì quên kem đánh răng, Quyển Quyển ra khỏi nhà thì xỏ hai chiếc giày khác nhau…

Địa điểm làm việc hôm nay là quán cafe.

Tiền lương không cao lắm, công việc cũng nhàn hạ, có lẽ vì địa điểm hoang vu, mà cũng vì cafe vô cùng khó uống nên cả ngày chỉ có một khách, chủ quán rên rỉ than thở nguyên ngày, Quyển Quyển thì lướt điện thoại nguyên ngày, lướt đến đoạn Weibo của Đao ca thì thật sự choáng váng.

Đến khi tan làm, chủ quán nói cô ngày mai không cần đến nữa, Quyển Quyển hiểu ý.

Sau đó chủ quán lại nói giờ không có tiền, nên tiền lương hôm nay chỉ trả một nửa, nửa còn lại thay thế bằng số hạt cafe thượng hảo.

Quyển Quyển thật ra không thích uống cafe, cũng không thích ăn đồ có vị đắng, nên sau khi về nhà liền thản nhiên đưa hạt cafe cho Đao ca: “Cho anh này.”

Đao ca chăm chú nhìn cô, nhận chỗ hạt cafe rồi rời đi.

Sau đó vào 10 giờ tối, anh ta đùng đùng gõ cửa phòng cô, đầu vẫn còn quấn khăn tắm, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt xuống sàn.

Quyển Quyển: “…”

Có phải cô quên không nói không cần cảm ơn, hoặc là không cần lấy thân báo đáp đâu?

May là Đao ca không phải sang để lấy thân báo đáp, anh ta giơ tay chỉ chỉ tủ đầu giường, nhắc nhở cô: “Nhớ dùng đấy.”

Quyển Quyển quay đầu nhìn tủ đầu giường, xấp ảnh của Tiểu Đao đang nằm chồng chất, có lẽ do không thích chụp ảnh mà ảnh nào anh ta cũng cau mày, ánh mắt lạnh lùng, so với mọi khi còn hung ác hơn, tưởng chừng như có thể dán lên cửa đuổi tà ma, dán đầu giường tránh thai.

“Tối nay không được.” Quyển Quyển quay đầu lại, nói với anh ta, “Tối nay tôi có kế hoạch khác.”

“Kế hoach gì?” Tiểu Đao một tay dùng khăn lau tóc, vừa chà tóc vừa hỏi.

Quyển Quyển kiên định nói: “Tôi muốn làm Lộc Lộ một lần nữa.”

Tiểu Đao dừng lại, dứt khoát giơ tay sờ trán cô: “Bị thiêu đến ngốc rồi sao?”

“Làm người phải có đầu có cuối chứ!” Quyển Quyển phản bác, “Tôi chỉ muốn sắp xếp việc hậu sự một chút… Hừ, là tìm một người nhân phẩm tốt tiếp nhận Weibo của cô ấy, tránh việc sau này nếu có người quyên góp lại tự nhiên biến thành túi xách hay đồng hồ của người khác.”

“Chọn được ai chưa?” Tiểu Đao hỏi.

“Được rồi.” Quyển Quyển cười trả lời.

Trong tay cầm ba bức ảnh của Lộc Lộ, trước đã dùng hết hai cái, giờ còn lại một cái cuối cùng.

Cô gái học sinh cấp 3 trong ảnh vẻ mặt phấn chấn, đang nhảy ném bóng vào rổ, quả bóng trong tay vẽ thành một đường parabol tuyệt đẹp, bay vào chiếc rổ dưới ánh mặt trời.

Quyển Quyển đặt tấm ảnh xuống dưới gối, sau đó nằm xuống, thầm nói: “Trời tối rồi, xin mời nhắm mắt lại…”

8 giờ tối, cô tỉnh lại trong phòng bệnh.

Vào giờ này cục cảnh sát có lẽ tan làm rồi, Quyển Quyển giữ cô y tá bên cạnh lại, nói: “Giúp tôi gọi một người được không?”

“Được.” Cô y tá trả lời, “Cô muốn gọi ai?”

“Hôm qua có một anh cảnh sát đưa tôi vào viện, Mộ Chiếu Bạch.” Quyển Quyển trả lời.

Cô y tá đi rồi, Quyển Quyển nằm trong phòng bệnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Tiếng bước chân nặng trịch vọng lại từ xa đến gần, đến bên cạnh cô, Quyển Quyển giật mình liền mở mắt, đến nhanh vậy sao?

Cô quay đầu lại, hắn ta cả người đều bị bóng đen che mờ.

Một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh giường, dáng vẻ cao to như một bức tường sừng sững ngay lập tức che hết ánh sáng trong phòng, cặp mắt như diều hâu nhìn xuống cô, ánh mắt không hề thân thiện.

Quyển Quyển không quen ông ta.

Nhưng có vẻ ông ta biết Quyển Quyển.

“Nghe này…” Nhân lúc người bên cạnh không chú ý, ông ta hạ giọng nói với Quyển Quyển, “Tôi sẽ cho cô một khoản tiền có thể bảo đảm cuộc sống sau này của cô, nhưng cô cũng phải bảo đảm không hé răng nửa lời về vụ việc xảy ra ngày 13 tháng 7.”

Quyển Quyển không hiểu gì hết.

Ngày 13 tháng 7?

Phí ngậm miệng?

Cô đột nhiên nghĩ đến thân phận của Lộc Lộ – người sống sót trong vụ việc số 73.

“Không được nói sự thật cho ai khác, đặc biệt là…” Người đàn ông đột nhiên dừng lại, Mộ Chiếu Bạch vội vã từ cửa tiến vào, nhìn thấy ông ta liền bối rối, hỏi: “Đội trưởng, sao anh lại ở đây?”

“Đang điều tra vụ án mạng.” Người đàn ông nói qua loa, quay đầu nhìn Quyển Quyển, cười như có như không, nói: “Cô gái đây thật may mắn, cả hai lần đều là người sống sót cuối cùng.”

“Đúng vậy.” Mộ Chiếu Bạch bước đến, hơi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, “Lộc Lộ, cô thấy sao rồi?”

Quyển Quyển nhẹ lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Vậy tốt rồi.” Mộ Chiếu Bạch quay đầu nhìn đội trưởng, “Đội trưởng, còn cần ghi khẩu cung nữa không?”

“Hôm nay đến đây thôi.” Đội trưởng ung dung nói, “Dù sao thủ phạm cũng bị bắt rồi, khẩu cung ghi lúc nào cũng được… À, cơ hội hiếm có, cậu có muốn hỏi luôn cô ấy về vụ án số 73 không.”

Mộ Chiếu Bạch sững lại, dường như có chút nghĩ ngợi, nhưng rất nhanh kiềm nén lại mong muốn của mình, cười nói:” Không cần gấp, cô ấy vừa thoát khỏi hỏa hoạn, giờ cần nhất là phải nghỉ ngơi…”

Đội trưởng cười cười với anh ta, mắt liếc nhìn Quyển Quyển, vẫn giữ nguyên điệu bộ cười như có như không:” Cô thấy sao? Có muốn giúp đỡ ân nhân không?”

Quyển Quyển nhìn ông ta.

Nếu không có chuyện phí ngậm miệng kia thì có lẽ cô đã tưởng nhầm ông ta là một người già tốt bụng biết quan tâm đến lớp trẻ.

Nhưng giờ chỉ biết thở dài, người nào cũng là diễn viên giỏi.

Cô từ từ liếc sang Mộ Chiếu Bạch, chậm rãi hỏi:” Tôi có thể giúp gì cho anh?”

Mộ Chiếu Bạch do dự một lúc, mặc dù rất muốn cô nghỉ ngơi thêm nhưng anh ta thật sự muốn biết chân tướng sự việc, đặc biệt sau khi hiểu rõ cái chết của chị gái không hề đơn giản, anh ta lại càng muốn biết sự thật, vậy nên sau khi lưỡng lự trong chốc lát, anh ta áy náy hỏi:” Cô có thể cho tôi biết, hai năm trước ngày 13 tháng 7, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Thời khắc đó, đội trưởng đứng sau lưng anh ta, ánh mắt hình viên đạn ngắm vào Quyển Quyển, đợi cô mở miệng, đợi cô tiết lộ bí mật, bắn phát súng vào họng cô, khiến cô vĩnh viễn phải câm lặng.

Quyển Quyển chuyển ánh nhìn từ đội trưởng trở về Mộ Chiếu Bạch.

Sau đó, nói với anh ta một câu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)