[TCKNNDB] Chương 73: Vụ án số 73

- Advertisement -

Chương 73: Vụ án số 73

Trans: Zankou

Beta: Gian phi

“Tôi mất trí nhớ rồi.” Quyển Quyển nói.

“Mất trí nhớ sao?” Mộ Chiếu Bạch sững sờ.

“Đúng vậy.” Quyển Quyển u sầu nhìn anh ta, “Đừng nói là chuyện hai năm trước, đến cha mẹ tôi là ai, tình đầu trông thế nào, hay bản thân thích mèo hay thích chó cũng quên hết rồi.”

Hai người đàn ông bên cạnh, một người hít thật sâu, một người thở phào.

“Tôi đi gọi bác sĩ.” Mộ Chiếu Bạch nghiêm túc nói.

Sau khi bác sĩ đến thực hiện một loạt chẩn đoán, không nói kết quả trước mặt Quyển Quyển mà kéo Mộ Chiếu Bạch ra ngoài.

Đội trưởng vẫn chưa đi, anh ta ở lại phòng bệnh, thân thể sừng sững như bức tường đứng chắn trước mặt Quyển Quyển, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng không ngừng dò xét cô.

“Thấy tôi làm thế nào?” Quyển Quyển nháy mắt với anh ta.

“…Cũng được.” Đội trưởng bối rối, liếc nhanh về hướng cửa, sau đó quay đầu lại, hạ giọng nói với cô, “Cứ tiếp tục giữ bí mật, tiền cho cô không thiếu một xu.”

Quyển Quyển gật đầu cười.

Trong đầu cô đã thay đổi ý định.

So với Mộ Chiếu Bạch lương chỉ hơn 2000 tệ, chi bằng để kẻ thù giàu có chăm sóc nuôi dưỡng cô ấy!

Cho dù vụ án số 73 xảy ra như thế nào, cho dù giữa cô ấy và anh ta có chuyện gì, chỉ cần giữa hai người có một bí mật không thể nói ra thì anh ta sẽ phải tiếp tục trả phí ngậm miệng, khoản tiền này sẽ dùng để chữa bệnh cho Lộc Lộ, nếu ông trời có mắt, các bác sĩ giúp đỡ, sẽ có ngày Lộc Lộ thật sự có thể tỉnh lại.

Sau đó có nói ra hay không thì tùy cô ấy.

Hai người đột nhiên im bặt, ánh mắt đang giằng co tách ra, nhìn về hai hướng khác nhau, từ hai người vừa giao dịch bí mật biến thành người xa lạ, vì Mộ Chiếu Bạch đang từ cửa tiến vào, anh ta quay lại bên giường bệnh, dịu dàng nhìn Quyển Quyển, nói với cô: “Cô đừng lo, bác sĩ nói rồi, mất trí nhớ có thể chỉ là tạm thời, sau một thời gian có thể sẽ ổn định hơn… Tôi có thể giúp cô.”

Quyển Quyển không nhịn được nhìn đội trưởng.

Đội trưởng đứng sau lưng Mộ Chiếu Bạch, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm cô.

“Không cần đâu.” Quyển Quyển nhìn anh ta cười, cố tình nở nụ cười ngọt ngào hết mực, “Chú đã đồng ý tiếp quản tài khoản quyên góp của tôi, giúp tôi trả tiền chữa bệnh, còn bằng lòng thỉnh thoảng dành thời gian đến thăm tôi, chăm sóc quan tâm tôi…”

Mộ Chiếu Bạch càng nghe sắc mặt càng kỳ quái.

Anh ta cứng đờ người ngồi trên đầu giường, rất muốn quay đầu lại nhưng không dám, sợ chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước tương tự.

Nhưng thực tế, nắm tay của đội trưởng đã nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn Quyển Quyển giống như nhìn con sâu trong quả táo cắn dở, hơn nữa còn là một nửa còn sâu.

“Mặc dù tôi không nhớ tình đầu trông như thế nào, nhưng sau này khi anh ta trưởng thành, chắc chắn là giống chú.” Quyển Quyển là con sâu dẫu chỉ còn một nửa vẫn có thể giơ nanh múa vuốt, cô còn ra sức cười nịnh nọt, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ và ỷ lại, “Bên ngoài đáng tin cậy, biết quan tâm, dịu dàng… Bên trong nhiều tiền, nửa đời còn lại của tôi trông cậy cả vào chú…”

Mộ Chiếu Bạch nghe xong chết điếng.

Thế này thì kỳ cục quá rồi! Lúc anh ta ra ngoài thì giữa họ đã xảy ra chuyện gì! Đội trưởnggg! Đứa trẻ này mới chỉ là học sinh cấp 3 thôiii…

“Khụ khụ khụ!” Đội trưởng ho kịch liệt, đã từng đối mặt với bao nhiêu án mạng mà không hề nao núng, nhưng khi đối diện với cô bé này, anh ta cảm thấy mình sắp nôn, vậy nên anh ta vỗ vai Mộ Chiếu Bạch, mặt không cảm xúc nói, “Muộn rồi, ở cục vẫn còn việc, chúng ta đi thôi.”

“Được!” Mộ Chiếu Bạch cũng cảm thấy không thể ở lại được nữa, vội vàng đứng phắt dậy rời đi cùng anh ta

Hai người vội vội vàng vàng rời bệnh viện đến bãi đậu xe, bốn phía không một bóng người, Mộ Chiếu Bạch do dự một lát mới tiến đến gần đối phương, nhẹ nhàng khuyên răn: “Đội trưởng, anh là người đã có gia đình, nên chú ý…”

Đội trưởng: “…”

Bàn tay anh ta đặt trên cửa xe lại nổi gân xanh, đóng cửa xe ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển.

Mộ Chiếu Bạch vẫn ở bên cạnh chọc tức anh ta: “Cô nhóc này vẫn còn nhỏ, lại mất trí nhớ, chẳng khác nào một tờ giấy trắng, không biết, không hiểu gì, con bé không biết bản thân đang nói gì làm gì… Nhưng chúng ta là người lớn, phải biết mình đang nói gì làm gì.”

“Tôi không cần cậu dạy đời.” Đội trưởng gượng gạo ngắt lời anh ta.

Chiếc xe ra khỏi cửa bệnh viện, anh ta nhìn lên lầu trên.

Bên trong khung cửa sổ sáng trưng, cô gái không nên tỉnh lại, càng không nên sống tiếp kia đang ngồi trên xe lăn, xuyên qua cửa sổ nhìn theo họ, quay đầu theo hướng chiếc ô tô rời đi.

Sau khi đưa mắt nhìn theo hướng họ rời đi, cô điều khiển xe lăn trở lại cạnh giường, nhờ y tá giúp đỡ nằm lên giường.

Cô gái gầy gò như que củi trên giường bệnh nhắm mắt lại, cô gái khỏe mạnh trong căn hộ nhỏ mở mắt ra.

Cầm điện thoại bên cạnh lên xem, vẫn còn sớm, Quyển Quyển không định ngủ sớm như vậy, một tay cầm điện thoại, một tay nhanh chóng gõ trên bàn phím giả lập của điện thoại sáu chữ – vụ án số bảy mươi ba.

Vụ án diễn ra hai năm trước, số người bàn tán đã không còn nhiều, nhưng chủ đề thảo luận năm đó vẫn còn.

Chủ đề thảo luận đã rất lâu không còn ai quan tâm, cũng không còn ai bình luận, như ngôi mộ cỏ mọc um tùm, tất cả đều đã bị thời gian chôn vùi.

Quyển Quyển vén lớp cỏ, đào lên ngôi mộ cũ, lộ ra bộ xương trắng bên trong.

Vụ án số 73, ban đầu vốn dĩ là vụ tự sát hàng loạt.

Mạng internet mênh mông, không gì là không có, có chín người nam nữ độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tầng lớp khác nhau, gặp phải những thất bại khác nhau, họ quen biết nhau thông qua một Topic tên là “Tự sát đi”, cùng tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống, cùng thảo luận vì sao tự tử sẽ giải thoát mọi khổ đau.

Đến một ngày, một người đăng lên một bài viết, nội dung là: “Chuẩn bị trong thời gian ba ngày, tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, sau đó tự sát. Có ai tự tử cùng tôi không? Ai có cùng ý định hãy để lại số QQ.”

Số người hưởng ứng không ít, nhưng cuối cùng chỉ có chín người được người khởi xướng thêm vào nhóm.

Họ tập trung tại một biệt thự do người khởi xướng cung cấp địa chỉ.

Đồng thời theo yêu cầu của người khởi xướng, mỗi người đều mang theo một món quà, người công nhân về hưu mang theo một chai rượu trắng loại rẻ tiền, người phụ nữ nội trợ mang theo một rổ rau, có người thất nghiệp mang theo một bao thuốc lá hút dở, vân vân…

Mỗi người một vẻ không ai giống ai.

Cuối cùng cách chết của mỗi người cũng không giống nhau.

Người thì treo cổ chết, người thì chết đuối trong bể bơi, người thì bị dao đâm chết… nhưng không một ai tự sát cả.

Vụ án tự sát này cuối cùng kết cục lại là án mạng.

Mười người tham gia vụ tự tử này, ngoại trừ Lộc Lộ, chín người còn lại đều bị sát hại.

Vậy là vụ án tự sát trở thành giết người hàng loạt.

Quyển Quyển xem ảnh của mười người này, có cả già trẻ gái trai, cô tìm thấy Lộc Lộ, lúc đó cô ấy không phải gầy khô như xác ướp giống bây giờ, một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp như hoa, sau đó Quyển Quyển ‘ơ’ một tiếng, nhìn thấy người cuối cùng.

Trong ảnh là một nữ cảnh sát.

Trông có vẻ hơn hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, mặt mày dịu dàng, nụ cười ấm áp.

Nhưng thứ Quyển Quyển chú ý là tên cô ấy.

“Mộ Chiếu Nhu?” Cô đọc tên nạn nhân lên, lại nhớ Mộ Chiếu Bạch rất quan tâm đến vụ án này, trong đầu không kìm được tự hỏi liệu giữa hai người này có quan hệ gì chăng?

Cô tra cứu thêm tài liệu về đối phương.

Trên Baidu nói sơ qua về gia cảnh cô ấy, nhưng không nhắc đến cái tên nào cụ thể.

Sơ yếu lý lịch rất đơn giản, chỉ là một nữ cảnh sát bình thường.

Nhưng sinh ra bình thường, chết đi vĩ đại, theo như sơ yếu lý lịch, cô ấy được cử đến để nằm vùng lấy thông tin về vụ án này, nhưng khi bị phát hiện, thậm chí bị trọng thương, cô không lựa chọn chờ cứu viện mà liều mạng bảo vệ Lộc Lộ, sau đó chết chung với hung thủ, vậy nên cô là một anh hùng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Quyển Quyển nghĩ nghĩ, sau đó lẩm bẩm: “Cũng khá giống Mộ Chiếu Bạch…”

Dáng vẻ của anh ta cũng là kiểu sớm hay muộn cũng trở thành liệt sĩ hy sinh vì nhiệm vụ.

Cốc cốc cốc—

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa, giọng nói Tiểu Đao xuyên qua cửa: “Ăn đêm không.”

Món ăn đêm lần lượt là cơm rang trứng cà chua, còn có cơm rang trứng lạp xưởng.

Quyển Quyển nhìn hai bát cơm rang trứng trên bàn, mặt không cảm xúc nói: “Tôi chỉ ăn cà chua và lạp xưởng được không?”

Tiểu Đao im lặng đặt một cái túi lên bàn, sau đó lấy ra mấy hộp pudding bên trong, đặt trước mặt cô, nói: “Giải quyết xong việc rồi?”

“Giải quyết xong… một nửa.” Quyển Quyển lấy một hộp pudding, nhân tiện kể cho anh chuyện xảy ra ở bệnh viện, sau đó hỏi, “Anh xem, đội trưởng kia có vấn đề đúng không?”

“Không phải rõ mồn một sao?” Tiểu Đao cười, tay chống xuống bàn, nửa thân trên nghiêng về phía cô, cười hỏi, “Sao? Muốn anh giúp không?”

Quyển Quyển nhìn anh.

Đao ca chỉ cung cấp dịch vụ trả phí, nếu muốn anh giúp, giá cũng rất cao.

“Không cần đâu.” Quyển Quyển nuốt miếng pudding, sau đó cắn thìa nhựa nói với anh, “Là một người qua đường tốt bụng, việc gì có thể làm được tôi đều làm rồi, những chuyện sau này không phải trách nhiệm của tôi.”

Cuộc đời có rất nhiều thứ đau đầu, phiền não lớn nhất chính là tự tìm phiền não.

Cô có thể là người qua đường thấy bất bình, dùng mọi cách trong khả năng giúp đỡ Lộc Lộ, nhưng không thể chăm sóc cô ấy mãi mãi… Vì cô chỉ là kẻ thất nghiệp còn 2000 tệ trong thẻ, ăn uống đều nhờ Đao ca viện trợ! Người đến cơm cũng không có mà ăn, thì nói gì đến giải cứu thế giới, giải cứu chính mình đi!

Vậy nên Quyển Quyển vừa cầu nguyện cho Lộc Lộ sớm tỉnh lại, vừa ra ngoài tìm việc.

Lần này cô khá may mắn, tìm được một công việc chuyên môn phù hợp ở một công ty tư nhân, mặc dù lương vẫn không cao, nhưng được cái là công việc lâu dài, không phải công việc ăn bữa nay lo bữa mai.

Trên đường về nhà, Quyển Quyển vui vẻ gửi tin nhắn cho Thẩm Lục Từ: “Tớ tìm được việc mới rồi.”

Thẩm Lục Từ đang ở nhà ôm ấp con tim tan nát, than thở tình bạn sao mong manh quá, lúc nhìn thấy tin nhắn đến định không trả lời, nhưng Quyển Quyển lại nhắn tiếp: “Giáng Sinh đi chơi không?”

Thẩm Lục Từ trả lời trong tích tắc: “Cậu không đi cùng bạn trai à?”

Quyển Quyển định giải thích Tiểu Đao không phải bạn trai cô, nhưng nghĩ kĩ thì có nói cô ấy cũng không nghe, việc này cần giải thích từ từ, để hẹn người trước rồi nói sau, nên nhắn tin lại: “Không đi, cậu quan trọng hơn.”

Thẩm Lục Từ lại trả lời trong tích tắc: “Được~ Cậu chọn thời gian đi, đến giờ tớ đến đón.”

Sau khi hẹn giờ giấc xong xuôi, Thẩm Lục Từ ngay lập tức bay ra khỏi nhà như chú chim nhỏ, mua quần áo mới, trang sức mới, nhân tiện đổi kiểu tóc mới để đi chơi Giáng Sinh.

Quyển Quyển thì trên đường về nhà mua một chai Coca to, sau khi ôm về nhà, đổ ra hai cốc lớn, nâng cốc với Tiểu Đao nói: “Tôi tìm được việc mới rồi, cạn ly!”

Đao ca thuận tay cầm lấy cốc còn lại, cụng ly với cô.

Quyển Quyển uống một ngụm to, tiện tay lấy đũa gắp hai miếng lạp xưởng trong bát cơm rang trứng của anh.

“Đao ca, sao anh chỉ suốt ngày ở nhà, không ra ngoài làm việc à?” Cô vừa ăn vừa hỏi, “Cứ thế này đến bao giờ mới gom đủ tiền cưới vợ?”

Tiểu Đao liếc cô, chậm rãi rút ra một chiếc ví trong túi, dùng hai ngón tay lấy ra một chiếc thẻ đen, hỏi cô: “Muốn xem tiền cưới vợ không?”

“Không xem.” Quyển Quyển vừa nhìn thấy thẻ đen bèn chối đây đẩy, “Tôi sợ xem xong sẽ tức giận toàn thân, tính ác trỗi dậy, nảy sinh ý đồ đánh thổ hào chia ruộng đất.”

“Có ảnh hưởng gì đâu?” Tiểu Đao nhẹ nhàng nói, “Em cũng không đánh lại anh.”

Quyển Quyển uống một hơi hết cốc Coca: “Anh đợi đấy!”

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, trở lại giường, cô rút một tấm ảnh trong xấp ảnh Tiểu Đao dày cộp trên đầu giường, định để xuống dưới gối.

“Hừ hừ, chờ tôi biến thành anh xem, tôi muốn làm gì anh tôi làm…” Quyển Quyển cười âm hiểm, đột nhiên lại nghĩ có gì đó không đúng, Tiểu Đao thể trạng khác người, khi cô biến thành anh ta, anh ta cũng biến thành cô, lúc ấy chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, cô đấm anh, anh sẽ đấm cô, cô vẽ lên mặt anh con rùa, anh sẽ vẽ lên ngực cô con ba ba…

Nhưng cũng có mặt tốt, từ giờ không phải sợ biến thành người gặp hỏa hoạn hay người gặp nạn trên tàu Titanic.

Cơ thể Tiểu Đao giống như một chiếc két sắt, có thể bảo vệ cô toàn vẹn.

Quyển Quyển do dự một lúc, cuối cùng lại cất tấm ảnh của anh.

Càng ngày càng nợ nhiều ân tình, cô tạm thời chưa nghĩ xong có muốn nhận ý tốt của anh không, đặc biệt là khi anh còn chưa thú nhận với cô người đứng sau bức màn…

“Hôm nay bỏ qua.” Quyển Quyển lẩm bẩm, lật quyển album, lấy tấm ảnh của một người khác.

Trên bức ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, ánh mắt chứa đầy hào quang và hừng hực chính nghĩa.

Tên anh ta là — Mộ Chiếu Bạch.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Zankou
Next time, try to leave a dent.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)