Thái giám bẫy thê – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13: Nợ tiền mua rượu đâu không thế?*

Edit: Mi quý tần

Beta: Ca chiêu nghi

(*) Đây là một câu trong bài thơ Khúc Giang Nhị Thủ của Đỗ Phủ. Bản dịch trên thuộc về Tản Đà.

Nên khi Hoa Như Ti nói như vậy các nữ học sinh trong phòng học đều không nhịn được nở nụ cười—– thật sự hình tượng quá đi mất. Liễu Giác tức đến mức thịt trên người đều rung lên, nàng vốn xuất thân từ dõng dõi tướng quân nên không quá để ý đến lề thói phép tắc, lúc này bước lên định tay đôi với Hoa Dung Chân.

Nhưng khi nàng vừa tiến chưa đến hai bước thì Cung Thập Tam liền xuất hiện ở cửa lớp học: “Liễu Giác, ngươi đang làm gì đấy?” Người Liễu Giác cứng đơ, nàng chậm rãi quay đầu, trên khuôn mặt tròn mập mạp đầy ắp tươi cười: “Tiên sinh…” “Về chỗ đi,” Cung Thập Tam không quan tâm tới nàng, “Câm miệng của ngươi lại.”

Liễu Giác hậm hực về chỗ ngồi, nàng trừng mắt nhìn Hoa Dung Chân, nhưng Hoa Dung Chân chỉ nhìn nàng nhàn nhạt rồi lập tức quay đầu đi, rõ ràng hoàn toàn không coi nàng là ra gì.

Liễu Giác cảm thấy mình bị khinh thường một cách nghiêm trọng, rõ ràng ba tỷ muội Hoa gia là thân thích của nàng nhưng nàng lại không có cách nào thích họ được. Nàng âm thầm cắn răng—– một ngày nào đó nàng nhất định sẽ khiến Hoa Dung Chân phải quỳ gối dưới chân nàng cầu xin nàng tha thứ!

Cung Thập Tam đi đến cái bàn ở đầu căn phòng ngồi xuống, hắn nhìn lướt qua các nữ học sinh, gật gật đầu, sau đó nói với Hoa Dung Chân: “Đã khỏi bệnh chưa?”

“Đã khỏi ạ.” Hoa Dung Chân đứng lên đáp lời. Vốn Cung Thập Tam muốn làm khó dễ nàng một phen, nhưng ngẫm lại gần đây nha đầu này bị dính phải rất nhiều chuyện phiền toái, liền bỏ suy nghĩ này: “Ừ, ngồi đi.”

Lần này người kinh ngạc là Hoa Dung Chân —- tiên sinh đổi tính à? Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hắn hoạch họe, sao đột nhiên lại buông tha nàng nhẹ nhàng vậy? Hại nàng đang nghẹn lời trong miệng suýt nữa lạc giọng luôn.

Hà Vô Song ngồi ở cái bàn phía sau bên phải Hoa Dung Chân, nàng nhỏ giọng nói với Hoa Dung Chân: “Hình như dạo này tiên sinh có nhiều việc bận lắm, đi sớm về trễ.” Hoa Dung Chân bừng tỉnh—– thì ra không phải không muốn giày vò nàng mà là không có tâm trạng để làm.

Bởi vì ở nhà dưỡng bệnh một quãng thời gian nên trong giờ học Hoa Dung Chân bị tụt hậu khá nhiều. May mà nền tảng của nàng vững chắc, bằng không mấy câu hỏi Cung Thập Tam đột nhiên tung ra chắc chắn nàng sẽ không trả lời được. Dù vậy, Cung Thập Tam vẫn nhíu mày với nàng: “Gần đây ngươi quá lười biếng.”

Người có da mặt dày như Hoa Dung Chân cũng cảm thấy hơi xấu hổ: “Dạ.” “Sau tiết học ở lại.” Cung Thập Tam thở dài, kiểm tra một học sinh nữ khác.

Cung Thập Tam phụ trách toàn bộ chương trình học về thi thư cho nữ học, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng là thời gian dùng cơm của các tiểu thư. Lúc này mỗi một nha hoàn sẽ xách hộp cơm mình mang theo, từ phòng của người hầu nối đuôi nhau vào. Thược Dược bày cơm cho Hoa Dung Chân, nhỏ giọng nói với nàng: “Cô nương, công tử đã biết chuyện cô nương phải ở lại sau giờ học.”

Sao ca ca lại biết được? Hoa Dung Chân cắn chiếc đũa trong không thục nữ chút nào, trợn mắt nhìn Thược Dược: “Ngươi lén nói?” “Không không.” Thược Dược sợ tới mức lắc đầu lia lịa, “Do Cung tiên sinh nói với công tử, còn nói công tử cùng ở lại.”

À, phỏng chừng là vì tránh tị hiềm. Hoa Dung Chân vừa suy nghĩ liền hiểu ý của Cung Thập Tam ngay, nhưng bị ca ca nhìn thì vẫn thấy hơi ngượng.

Nàng không để chuyện này trong lòng, nhưng Hà Vô Song lại tha thiết đến gần: “Dung Chân, tiên sinh không làm khó ngươi đâu, đừng sợ.” Hoa Dung Chân suýt phun ngụm canh trong miệng ra, vất vả lắm mới nuốt xuống được: “Ngươi thấy ta sợ ở chỗ nào?”  Hà Vô Song ấp úng rất lâu
vẫn không nói lên lời, nghẹn đỏ cả mặt.

May mà Hoa Dung Chân biết tính cách biểu muội nhà mình xưa nay đã vậy, không so đo với nàng: “Sắp vào học rồi không nghe muội ấp úng tiếp được đâu, hay giờ ngươi kể chuyện xảy ra gần đây trong thư viện cho ta nghe đi?”

Hà Vô Song lập tức vui mừng trở lại, nàng đã ăn cơm xong nên trực tiếp ngồi xuống đối diện Hoa Dung Chân, hơi sắp xếp lời ăn tiếng nói rồi mới bắt đầu kể. Hoa Dung Chân nghe, liền phát hiện biểu muội của mình rất có tài ăn nói… “Miệng lưỡi lưu loát” cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhanh chóng loại bỏ một số tin tức, không có chuyện gì quá quan trọng. Xét thấy học sinh của nữ học đều là con nhà quyền quý, các cô nương xuất thân từ gia đình có gốc gác đều sẽ không làm những chuyện quá khác người, có mâu thuẫn cũng chỉ đến bước sỉ nhục nhau thôi, toàn bộ nữ học cũng chỉ có một người như Liễu Giác mà thôi.

Hoa Dung Chân ăn cơm xong, lau miệng, chuyển mắt hỏi Hà Vô Song ở đối diện: “Sau giờ ngọ có phải là tiết của Trang phu tử không?” Hà Vô Song hơi sửng sốt: “Phải… Sao vậy ạ?” “Không có chuyện gì cả.” Hoa Dung Chân mỉm cười, mi mắt cong cong.

Hà Vô Song rùng mình một cái—– cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp đến.

Thời gian nghỉ trưa kết thúc rất nhanh, Hoa Dung Chân ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, chống cằm lật sách, thể hiện như một học sinh ngoan ngoãn. Hà Vô Song hơi nơm nớp lo sợ ngồi cạnh nàng, giác quan nhạy bén của nàng nhận ra một ít mùi vị không đúng lắm.

Buổi chiều là tiết học lễ nghi do nữ phu tử của nữ học dạy, Liễu Giác để sát giờ mới bước vào lớp học, nàng vừa vào không lâu Trang phu tử liền đến. Người phụ nữ trung niên nghiêm túc thận trọng này nhìn lướt qua các nữ học sinh, vừa liếc mắt liền thấy Hoa Dung Chân đã lâu không gặp.

Hoa Dung Chân ngồi nghiêm chỉnh, hạ mắt, giả bộ như không nhận ra ánh mắt của Trang phu tử. Trang phu tử chậm rãi đi đến bàn học của nàng, ôm hai tay, nói: “Chưa quên sạch đấy chứ?”

Có thể nói chuyện hẳn hoi không, cần gì phải vòng vòng như đi mê cung vậy. Hoa Dung Chân im lặng liếc xéo dưới đáy lòng, sau đó khẽ cười: “Vâng.” “Vậy ngươi lên đây trước đi.” Trang phu tử ngồi vào chỗ của mình, gọi Hoa Dung Chân lên, “Không khó xử ngươi, làm mẫu một lượt tất cả lễ nghi ngươi từng học trước khi xin nghỉ xem nào.”

Bà có chắc ý bà muốn ta làm mẫu chứ không phải muốn ta mất mặt? Hoa Dung Chân biết rất rõ vị Trang Phu Tử này là kẻ biến thái ngầm, nàng đứng dậy bước lên phía trước, đoan trang ngồi xuống. Thoáng nhớ lại một chút, bắt đầu làm từ bước đầu tiên.

Trang phu tử nhìn động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy của Hoa Dung Chân, dù nghi hoặc trong lòng nhưng không thể hỏi ra miệng. Bà làm nữ quan lễ nghi trong cung hai mươi năm rồi, tất nhiên nhìn ra nàng có thông thạo hay không. Ban đầu lễ nghi của Hoa Dung Chân khá tốt, nhưng bây giờ… Tốt đến khó tin.

Trong lòng Hoa Dung Chân cười lạnh—- kiếp trước sống mười mấy năm trong hậu cung cũng không phải ở không. Muốn bắt bí nàng ở mặt này thì còn kém lắm.

Rất nhanh đã đến bước dâng trà – bước cuối cùng, Hoa Dung Chân bưng cốc trà pha xong trên tay, nhưng không dâng cho Trang phu tử mà quay người đưa cho Liễu Giác.

Liễu Giác sửng sốt, ngơ ngác nhìn Hoa Dung Chân, một lúc sau mới phản ứng lại. Vốn không muốn nhận, nhưng hiện đang là giờ lên lớp. Muốn nhận lấy, lại nhất thời luống cuống tay chân. Động tác lúng túng khiến thân thể quá mức đẫy đà của nàng gần như nảy lên. Hoa Dung Chân bình tĩnh mỉm cười, chờ Liễu Giác nhận trà mới thong thả về chỗ của mình.

Liễu Giác bưng chén trà mặt đỏ bừng. Nàng chưa từng bỏ công sức vào lễ nghi, ngày thường gượng gạo. Hôm nay Hoa Dung Chân giở thủ đoạn như vậy vô tình khiến nàng mất hết mặt mũi.

Trang phu tử quét mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Ngồi xuống đi.” Liễu Giác cầm cốc trà trong tay, răng hàm mài đến kêu ken két. Ngồi xuống nhịn một lúc lâu mới nâng cốc nuốt cái ực.

Giây tiếp theo Liễu Giác đã bị đắng nhăn mặt—– Hoa Dung Chân pha cái quỷ gì vậy! Tại sao đắng như vậy chứ! Hoa Dung Chân ngồi sừng sững bất động, nhưng trong lòng thì khua chiêng gõ trống cười ha ha—- Trà Khổ Đinh chứ còn gì nữa, ngươi hời quá còn gì.

Trang phu tử khép hờ mắt, coi như không phát hiện: “Được rồi, lễ tiết là bước không thể thiếu khi chư vị đi trên đường đời, nếu hơi có sơ hở liền phải chịu hậu quả không ngờ tới. Năm đó tuy Thái Tông hoàng hậu có xuất thân bình thường, lại giỏi về tri lễ mà cảm hóa thiên hạ. Dung Chân vừa hoàn thành rất tốt, có thể thấy thường ngày ra yêu cầu rất nghiêm khắc cho bản thân. Chư vị lúc nào cũng phải cảnh giác, chớ để mình thành trò cười.”

Liễu Giác vô cùng khẳng định trò cười trong miệng Trang phu tử chính là nàng. Buổi sáng vốn tưởng Hoa Dung Chân thay tình đổi tính, không còn nhiều thủ đoạn nhỏ đáng ghét như trước nữa, hóa ra chẳng có gì thay đổi!

Hoa Dung Chân oán thầm—– ta sẽ không dùng thủ đoạn to lớn gì để ngáng chân người, nhưng khiến ngươi ghê tởm thì vẫn được. Tính tình Liễu Giác bộp chộp, “nhét bùn” vào miệng nàng ta ngay chỗ này là cách dễ nhất để khiến nàng ta khó chịu.

Ngươi khó chịu thì ta sẽ vui vẻ, quá tốt. Hoa Dung Chân nghĩ vậy, khóe miệng hơi cong lên, Hà Vô Song nhìn thấy liền nói thầm trong lòng.

Luôn cảm thấy cách xử sự của biểu tỷ không giống trước đây lắm, tuy thủ đoạn sỉ nhục người ta vẫn không khác lắm…

Sau đó giờ học vẫn rất bình tĩnh, mãi đến khi tan học cũng không xuất hiện “con thiêu thân” nào. Hoa Dung Chân còn phải đến chỗ Cung Thập Tam lĩnh phạt, nàng ủ rũ nhìn hai muội muội ra về, Thược Dược đồng tình thu dọn đồ vật: “Cô nương, mau đi thôi.” Đi sớm kết thúc sớm.

“Sầu chết mất.” Hoa Dung Chân kêu rên một tiếng, quăng bút lông, đứng lên đi đến thư phòng của Cung Thập Tam. Vừa đến liền thấy Hoa Dung Hủ cũng đã đến, đang đứng trong sân chờ nàng. Hoa Dung Chân hơi sợ đại ca của mình, chỉ có thể trước nhỏ nhẹ hành lễ với Hoa Dung Hủ: “Ca ca.”

Hoa Dung Hủ thở dài: “Ngươi nha.” Lỗ tai Hoa Dung Chân đỏ au: “Tiên sinh có ở đây không?” “Tất nhiên ta ở,” giọng nói của Cung Thập Tam truyền ra từ thư phòng, “Vào đi, đứng ở cửa bị nắng chiếu cũng đừng đổ lỗi cho ta.”

Hai huynh muội nhìn nhau một cái, Hoa Dung Hủ đi trước, cuối cùng hai người vẫn bước vào phòng. Cung Thập Tam ngồi một bên, dựa vào bàn nhìn gì đó: “Lại đây ngồi xuống.” Huynh muội liền ngoan ngoãn ngồi xuống.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)