Thái giám bẫy thê – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Gieo bông sen không hạt bụi trần trên núi *

Edit: Mi quý tần

Beta: Pi sà Nguyệt

* Đây là 1 câu thơ trong bài “Chùa Đông Lâm · Kỳ 1” của Bắc Tống Hoàng Đình Kiên. Nguyên gốc Hán Việt là: “Bạch liên chủng sơn tịnh vô trần”, nghĩa là bông hoa sen được trồng trên núi Đông Lâm ngát hương, tinh khiết làm người ta nghĩ đến những ẩn sĩ phóng khoáng thoải mái.

Tóc Hà Úc rối tung, đặt bút viết vài chữ lên giấy, đột nhiên mở miệng nói: “Đi ra.” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng, người áo đen nọ che mặt, nửa quỳ trước mặt Hà Úc: “Thuộc hạ bái kiến Hà đương đầu.”

“Đốc xưởng phái ngươi tới làm gì?” Hà Úc hỏi, người nọ đáp: “Đốc xưởng mời Hà đương đầu nhanh chóng đến phân đường báo cáo công tác.” “Được, ta biết rồi.” Hà Úc gật gật đầu, “Ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau.”

“Hà đương đầu,” Người nọ vẫn quỳ ở đó, không hề nhúc nhích: “Đốc xưởng mời Hà đương đầu nhanh chóng đến phân đường báo cáo công tác.” Hà Úc đặt bút trong tay xuống, nhìn hắn từ trên cao: “Sao? Ngươi muốn ra tay với ta?” “Đốc xưởng đã ra lệnh, nếu Hà đương đầu không chịu, thì cho phép thuộc hạ “mời” Hà đương đầu đến.” Người nọ quỳ ở đàng kia, giọng nói vẫn giữ bình tĩnh không chút gợn sóng.

Hà Úc chăm chú nhìn hắn một lát, khóe miệng ngoéo một cái: “Người của Phạm Liên Quang?” “Thuộc hạ phụ thuộc…” Người nọ chưa nói hết câu, đã cảm thấy cổ rất đau. Hắn mở to hai mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Úc, tầm mắt cũng đã mơ hồ.

Hà Úc nhìn người áo đen té ngã trên đất, mặt không biểu cảm lấy bình thuốc nhỏ từ ống tay áo ra. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt người kia, dùng chiếc trâm cài mình đang dùng vạch một vết thương trên cổ người mặc áo đen, sau đó rắc một ít thuốc bột từ bình thuốc nhỏ kia lên miệng vết thương.

Thuốc bột vừa dính vào máu đã nổi bọt màu vàng. Thân thể người áo đen run rẩy một cách mất tự nhiên rồi trở nên cứng còng ngay lập tức. Bọt màu vàng yên tĩnh xâm chiếm cơ thể của người áo đen, tất cả các bộ phận vừa bị tiếp xúc thì nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu đỏ nhạt. Chỉ trong vòng vài hơi thở, người mặc áo đen đã tan thành nước, nước bốc hơi trong nháy mắt rồi tan biến trong nháy mắt.

Hà Úc không nhanh không chậm đặt bình thuốc nhỏ kia về trong tay áo, hắn sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, đứng một lát, lại tiếp tục lộ ra nụ cười vô hại: “Người tới, hầu hạ ta thay quần áo.”

Hoa Dung Chân ngồi ở phòng của mình, đầu gối thỉnh thoảng vẫn nhói đau, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại của nàng. Nàng ngồi bên bàn học, lo lắng không yên. Hải Đường thấy thấy cô nương nhà mình như vậy thì mở miệng hỏi: “Từ khi cô nương trở về trông có vẻ rất lo lắng, có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

“Không có…” Hoa Dung Chân lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy, có chút không quen.” “Cô nương đúng là thích nghĩ nhiều mà,” Thược Dược mím môi cười, “Nếu đã rảnh rỗi như thế, không bằng cô nương nghĩ xem sẽ tặng lão thái thái cái gì ngày sinh nhật.”

A, ngày sinh nhật của lão thái thái? Hoa Dung Chân đếm đếm ngón tay, mới phát hiện không còn nhiều thời gian để chuẩn bị quà mừng ngày sinh của lão thái thái: “Em không nhắc thì ta sẽ quên mất… Các em có ý gì, nói ta nghe tham khảo.”

Hai đại nha hoàn nhìn nhau, hơi khó xử. Thược Dược trầm ngâm một lát: “Cô nương, Tam cô nương tặng tranh, Tứ cô nương đưa thêu, không bằng cô nương … viết tranh chữ phúc [1]?”

[1] Chữ Phúc (福) hiện tại có thể hiểu là ‘hạnh phúc’ nhưng trong quá khứ là chỉ ‘có phúc’ ‘may mắn’. Chữ ‘Phúc’ được dán ở trên nhà trong quá khứ cho đến bây giờ đều mang ý nghĩa mong đợi tương lai hạnh phúc cùng với cuộc sống may mắn hạnh phúc.

“Ừm… vậy thì viết chữ phúc,” Hoa Dung Chân chấp nhận đề nghị này, “Để ta xem xem, viết chữ nào mới tốt.” Hai đại nha hoàn tiếp tục cúi đầu làm tiếp việc trên tay, Hoa Dung Chân bắt đầu lật sách.

Lật sách đến rất khuya, Hà Úc dùng cơm chiều xong đã đi rồi, Hoa Dung Chân vẫn chưa nghĩ ra được nên viết như thế nào, chỉ có thể tức giận lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày Hải Đường gác đêm, sau khi hầu hạ Hoa Dung Chân đi nghỉ, Hải Đường ra ngủ ở sạp nhỏ bên ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh ngay chốc lát.

Hà Úc về tới Hà phủ, đi gặp Hà lão gia, sau trở về viện Hà gia đã chuẩn bị cho hắn. Hà Vô Song chỉ thấy được bóng lưng của ca ca, nàng vốn muốn ôn chuyện với Hà Úc, nhưng Hà Úc lại không hề nói câu nào với nàng. Mẫu thân của Hà Vô Song ngăn cản nàng: “Đường ca ngươi mệt rồi, hôm nay chớ quấy rầy.”

Hà Vô Song hơi mờ mịt nhìn mẫu thân: “… Vâng.”

Hà Úc về tới sân, ra lệnh hạ nhân không được vào phòng mình. Hắn vừa khóa cửa xong thì bị một người nắm lấy cổ, chống vào cửa phòng.

Tạ Tất An dùng  sức ép hắn lên cửa, mặt không biểu cảm. Tiêu Vô Sát ngồi bên bàn trà dài vuốt ve đồ chặn giấy bằng ngọc của hắn, “Hà đương đầu đã cực khổ rồi.”

Mặt Hà Úc đỏ lên, không thể nói được. Tạ Tất An bóp cổ hắn dễ dàng như bóp cổ một con gà con, chân Hà Úc hơi cách mặt đất, trông như sắp ngất đi. Tiêu Vô Sát lườm Tạ Tất An một cái, Tạ Tất An buông Hà Úc ra. Hà Úc ngã ngồi trên đất, ôm cổ ho khan liên tục.

Tiêu Vô Sát đặt cái chặn giấy xuống, chờ Hà Úc ho khan xong, mới tiếp tục nói: “Hôm nay Nhị Thập đến chuyển lời nhưng mãi chẳng về Đông xưởng. Hà đương đầu có biết chuyện gì xảy ra không?”

Hà Úc ôm cổ, sự đau đớn mãnh liệt làm hắn không thể nói liền mạch được: “Khụ khụ… Thuộc hạ…không… không biết…” “…” Tiêu Vô Sát nhìn hắn, “Hà đương đầu, mỗi lần làm gì thì cần xem thử mình đủ năng lực đấy không.”

Hà Úc giương mắt nhìn hắn, cười cười: “Thuộc hạ… khụ khụ… tuân mệnh…” “Tình hình hiện tại ở Vân Châu thế nào?” Tiêu Vô Sát không muốn dây dưa vấn đề này, trực tiếp hỏi về đề tài hắn quan tâm nhất. Hà Úc loạng choạng đứng lên, hắn ôm cổ họng, giọng nói khàn khàn: “Chuyện ở Vân châu vẫn như thường, có tiểu Hà đương đầu thay thế, Đốc xưởng đại nhân không cần lo lắng.”

“Ta lo lắng cái gì, chắc Hà đương đầu cũng biết rõ trong lòng.” Giọng nói của Tiêu Vô Sát không cao, “Chớ để ta thất vọng.” Hà Úc ngẩng phắt đầu dậy, liếc nhìn Tiêu Vô Sát rất nhanh, sau đó cúi đầu: “…Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Tốt lắm.” Tiêu Vô Sát đứng dậy, đi đến trước mặt Hà Úc. Hắn hơi ngừng lại, sau đó giả như vô tình hỏi: “Hôm nay Hà đương đầu ở Hoa gia, cảm thấy như thế nào?”

Hà Úc hơi cắn môi: “Hoa gia không đáng để lo.” “À, đúng vậy.” Tiêu Vô Sát cười ẩn ý, “Ba ngày sau đến Đông xưởng báo cáo công tác, và còn… chúc Hà đương đầu thi cao đỗ đạt.”

Nói xong, Tiêu Vô Sát và Tạ Tất An biến mất. Hà Úc đứng tại chỗ, mặt mũi tối tăm.

Tạ Tất An cho rằng Tiêu Vô Sát tự mình tới cảnh cáo Hà Úc xong sẽ về Tiêu phủ. Nhưng Tiêu Vô Sát lại dừng ở một góc đường, nói với hắn: “Ngươi về trước.” Tạ Tất An chắp tay, dù lòng nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Vô Sát biến mất trong màn đêm.

Hoa Dung Chân nằm trên giường, nửa mê nửa tỉnh. Nàng cảm thấy mình đang nằm mơ, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo. Hoa Dung Chân có thể nghe thấy tiếng ve kêu ngoài phòng, tiếng nói mơ của Hải Đường, còn có tiếng hít thở nhợt nhạt gần như không kia.

Tiếng hít thở? Hoa Dung Chân mở trừng hai mắt, ngay lúc nàng muốn lăn mình đứng dậy, một bàn tay đã đưa lên điểm đại huyệt của nàng. Trong đêm đen, Tiêu Vô Sát ngồi ở đầu giường, mặt mang ý cười: “Đã lâu không gặp, Hoa Nhị cô nương.”

Hoa Dung Chân cảm thấy mình đang mơ thấy ác mộng, nên nhanh lẹ nhắm hai mắt lại. Tiêu Vô Sát không vội mà thản nhiên nói: “Đôi mắt của Hoa nhị cô nương đẹp quá, hay ta móc ra, mang về Đông xưởng ngắm từ từ nhỉ?” Hoa Dung Chân thở hồng hộc mở trừng mắt, lườm Tiêu Vô Sát: “Ngươi ta không còn liên quan, ngươi đến đây để làm gì?”

Tiêu Vô Sát không vội hỏi ngay mà là nhìn thẳng vào mắt nàng, dùng giọng điệu khẳng định nói: “Hình như Hoa nhị cô nương biết ta là ai.” Hoa Dung Chân giật mình trong lòng, trên mặt giả vờ trấn định: “Ta đương nhiên biết ngươi là ai, ngươi là một kẻ cướp.” “Hoa nhị cô nương không ngạc nhiên khi nghe ta nhắc đến Đông xưởng,” Tiêu Vô Sát chỉ ra lỗ hổng của nàng, “Làm sao ngươi biết được?”

Hoa Dung Chân nằm cứng đơ trên giường, cắn chặt răng nghĩ nhanh. Nàng cần tìm một lý do thích hợp để qua loa với Tiêu Vô Sát, Tiêu Vô Sát lại dùng ngón trỏ tay phải đặt lên môi nàng, để sát vào nàng, đè thấp giọng nói: “Hoa nhị cô nương, ta tin ngươi không muốn chết mà chẳng rõ lý do đúng không?”

Hoa Dung Chân trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Vô Sát cứ như rất hưởng thụ ánh mắt này, hắn bỏ ngón trỏ ra, mỉm cười: “Nghe được từ đâu?” “…Ta đoán được.” Hoa Dung Chân do dự rất lâu, mới chậm rãi nói, “Ngày ấy ở chùa Bạch Mã, ta nhìn thấy đường thêu ẩn trên y phục của ngươi.”

“Mắt sắc,” Tiêu Vô Sát chưa nói tin, cũng không nói không tin, “Nếu Hoa nhị cô nương đã đoán được ta là ai thì chắc không ngại đoán lý do hôm nay ta đến đây làm gì đâu nhỉ?”

Trời ạ, làm sao ta biết được! Hoa Dung Chân ngoéo miệng: “Có lẽ có người ở Hoa phủ chọc giận công tử.” “Chậc,” Tiêu Vô Sát cười nhẹ, hắn đứng thẳng người nhưng không giải huyệt cho Hoa Dung Chân, “Hình như trực giác của nhị cô nương rất tốt.”

Hoa Dung Chân sắp bị tên thái giám quái gở này làm cho phát điên rồi: “Rốt cuộc là vì chuyện gì!” “Không có gì,” Tiêu Vô Sát đánh giá nàng, ánh mắt như có thể nhìn thấu tất cả ấy làm Hoa Dung Chân thấy ngứa ngáy khắp người, “Ở chùa Bạch Mã, ta nợ Hoa nhị cô nương một ân tình.”

“Không cần như thế,” Hoa Dung Chân ngoài cười nhưng trong không cười, “Thánh nhân viết, đã giúp người thì đừng cầu người báo ơn.” “Tiêu mỗ là người ân oán rõ ràng,” Tiêu Vô Sát cười, “Chắc Hoa nhị cô nương không thích cảm giác bất ngờ đâu nhỉ?”

Đúng, cực kỳ không thích, nhất là chuyện ngươi xuất hiện trước mặt ta. Hoa Dung Chân nhìn hắn, chớp mắt, “… Đốc xưởng muốn ta làm gì thì xin cứ nói thẳng đi.”

Rất biết điề. Tiêu Vô Sát nở nụ cười chân thành, “Hoa nhị cô nương đã gặp vị biểu ca kia rồi chứ?” Hoa Dung Chân không gật đầu được, đành phải nói, “Đã gặp… Hà biểu ca thế nào?” Một người hiền lành như vậy sao lại chọc đến Đông xưởng rồi?

Tiêu Vô Sát nói: “Nếu Hoa nhị cô nương có cơ hội thì để hắn ăn cái này, sau đó sẽ hiểu thôi.” Hoa Dung Chân trở mắt nhìn Tiêu Vô Sát lấy một gói giấy nhỏ trong tay áo ra rồi kéo vạt áo của nàng, đặt trước ngực nàng. Tim Hoa Dung Chân đập mạnh như trống đánh, nàng hoảng sợ hỏi: “Sao lại là ta?”

Thám tử của Đông xưởng và Cẩm y vệ chết sạch rồi à?! Hà Úc có ở Hoa phủ đâu? Nàng tìm cơ hội kiểu gì chứ?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)