Thái giám bẫy thê – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Trăng lồng đáy nước ánh châu phô(*)

Edit: Mi quý tần

Beta: Huyền quý tần

(*) Trích từ bài thất ngôn bát tuyệt “Xuân đề hồ thượng” của Bạch Cư Dị, nguyên phiên âm là “Nguyệt điểm ba tâm nhất khoả châu”, tiêu đề sử dụng bản dịch của mailang (Thi Viện)

 

Trong phòng chỉ lờ mờ sáng, Hoa Dung Chân không thấy rõ sắc mặt Tiêu Vô Sát nhưng nàng biết hắn đang cười. Giọng của Tiêu Vô Sát nhẹ bẫng: “Vì ngươi không không phải mối uy hiếp.” Với Hà Úc hay Tiêu Vô Sát, Nhị cô nương chân yếu tay mềm nhà họ Hoa ngoài chuyện cũng chỉ hơi thông minh và ổn trọng hơn chút, chứ cái tay kia còn chẳng to bằng đùi hắn.

Hoa Dung Chân nghiến răng nghiến lợi: “Ta không muốn tham dự vào chuyện của các ngươi, Đốc xưởng đại nhân nếu đã thiếu nợ ta sao còn muốn ta phải mạo hiểm như thế?”

“…Nhị cô ngươi  không muốn vào cung,” Tiêu Vô Sát nói lảng sang việc khác, “Ta sẽ giúp cô đạt được tâm nguyện của mình, đảm bảo không chút nguy hiểm.”

Hoa Dung Chân giương mắt, muốn tìm sơ hở trên khuôn mặt Tiêu Vô Sát. Cuối cùng nàng thở dài một hơi: “Được.”

“… Thực ra Nhị cô nương không nhập cung quả đúng là đáng tiếc,” Tiêu Vô Sát vân vê một lọn tóc của nàng, “Tính cách như vậy, rất hợp với hậu cung.” Chỉ cần lúc nào cũng tỉnh  táo như bây giờ, nàng chắc chắn có thể bò lên chỗ cao.

“Không, không cần,” Hoa Dung Chân vô cùng căm ghét cuộc sống trong hậu cung, nàng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện vớ vẩnvới Tiêu Vô Sát, “Ta cho Hạ Úc ăn thứ này, Đốc xưởng đại nhân có thể thực hiện lời hứa của mình ứ?”

Tiêu Vô Sát chớp chớp mắt: “Tất cả, đều phụ thuộc vào biểu hiện của Nhị cô nương.”

Hoa Dung Chân cười lạnh: “Không phải Đốc xưởng đại nhân nên bày tỏ chút thành ý ư?”

“Thành ý thì còn phải xem sao,” Tiêu Vô Sát không nhượng bộ, “Nhị cô nương, ta sẽ không nuốt lời.”

Người này còn chẳng thèm cho nàng chút ngon ngọt, chỉ vẽ một cái bánh nướng to treo trước mặt nàng! Hoa Dung Chân biết rõ nhưng tuyệt vọng hơn cả là nàng không có cơ hội lựa chọn: “…Được.”

Nếu Hà Úc không đến, nàng sẽ chẳng có cơ hội bỏ thuốc. Tùy cơ ứng biến là được. Hoa Dung Chân ngẫm lại, hỏi: “Là…xx?”

“Thuốc bổ,” Tiêu Vô Sát mỉm cười, “Không gây chết người, cũng không để lại di chứng, chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ thôi.”

Ta điên mới tin ngươi! Hoa Dung Chân không tin, nhưng nàng thể làm gì khác được, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Vô Sát hiểu rõ điểm này, hắn buông tóc nàng ra, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi: “Ta sẽ không sai người ngoài đi giết một đầu lãnh Đông xưởng.”

Đầu lãnh?! Hoa Dung Chân đột nhiên trợn mắt, Tiêu Vô Sát hình như rất hài lòng với phản ứng của Hoa Dung Chân, hắn lại mỉm cười: “Nhị cô nương biết thêm một chút cũng không hại gì.”

Đây là chút ngon ngọt đó hả? Trái tim Hoa Dung Chân chùng xuống—— Tiêu Vô Sát dám nói cho nàng thân phận của Hà Úc, vậy có nghĩa là Hà Úc đã hết giá trị lợi dụng.

Chuyện Hà Úc địa vị cao vời đời trước hóa ra xuất thân từ Đông xưởng khiến Hoa Dung Chân rất giật mình. Bây giờ Tiêu Vô Sát lại muốn bỏ người này… Hoa Dung Chân không dám hỏi, nàng cảm thấy mình biết quá nhiều rồi, biết nữa thì không có lợi với nàng.

Tiêu Vô Sát vỗ vỗ má nàng: “Ngoan lắm, ngủ đi.” “Từ từ…” Hoa Dung Chân còn muốn nói nhưng Tiêu Vô Sát  không cho nàng cơ hội, hắn phất tay áo qua gò má của Hoa Dung Chân, tầm mắt của Hoa Dung Chân bắt đầu mơ hồ. Nàng phát hiện chỉ có tay mình là còn nhúc nhích được, nhưng chỉ có một chút xíu sức lực. Nàng gắng sức kéo lấy tay áo Tiêu Vô Sát: “Hà Úc…”

“Hà Úc cực kỳ gian xảom” Giọng nói của Tiêu Vô Sát dường như ở rất xa lại dường như ở rất gần, “Nhị cô nương, đừng khinh địch.”

Khốn nạn! Hoa Dung Chân mơ mơ màng màng nghĩ: Ai muốn đứng chung thuyền với ngươi chứ! Rõ ràng mình bị bắt phải lên thuyền giặc! Giây tiếp theo, Hoa Dung Chân hoàn toàn mất ý thức.

Tiêu Vô Sát đứng ở đầu giường của Hoa Dung Chân, lặng lẽ nhìn nàng, hắn cảm thấy thái độ của mình hơi kì quái—— thật ra ngay từ đầu hắn không định để Hoa Dung Chân động thủ—— nhưng sau khi rời khỏi Hà Phủ, Tiêu Vô Sát đột nhiên nhớ tới nàng nên mới vòng sang Hoa Phủ.

Nhìn thấy Hoa Dung Chân đang nằm trên giường, Tiêu Vô Sát bỗng nghĩ ra cách này. Quả thật, so với người trong Đông xưởng, Hoa Dung Chân mới không khiến người khác chú ý. Hà Úc không quá đề phòng nàng nên có rất nhiều cơ hội xuống tay.

Trong khi Tiêu Vô Sát còn đang suy tính, Hoa Dung Chân đột nhiên tỉnh lại. Tiêu Vô Sát điểm huyệt của nàng xong thì hạ quyết tâm dụ dỗ nữ nhân này lên cùng thuyền.

Hoàn toàn xuất phát từ bản tính xấu xa có phần nhàm chán, Đốc xưởng đại nhân mong đợi quá trình Hoa Dung Chân thực hiện việc này còn hơn cả mong đợi kết quả mong muốn.

Lúc Hoa Dung Chân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Nàng trợn tròn mắt mình tấm màn giường, cảm thấy đêm qua nhất định là mình đã có một cơn ác mộng rất đáng sợ.

Nàng nâng tay sờ sờ chỗ ngực áo——  có một gói giấy nhỏ lẳng lặng nằm đó. Không phải mơ. Hoa Dung Chân càng uể oải. Tiêu Vô Sát quăng cho nàng một cái nồi mà nàng thật sự không nhận nổi, thật khiến người buồn khổ.

“Cô nương, nên dậy thôi,” Hải Đường không hề biết chuyện xảy ra đêm qua, vẫn tươi cười  như thường ngày, “Nô tì tới hầu hạ người rửa mặt.” Hoa Dung Chân đè huyệt thái dương, liếc nhìn Hải Đường, thở dài: “Thay quần áo trước đã.”

Sống như Hải Đường cũng chẳng tệ, vô tư vô lự. Hoa Dung Chân ngồi trước gương, trong tay áo là gói giấy đòi mạng, thầm cảm thấy mình đang hãm sâu trong vũng bùn: “Trang điểm mộc mạc là được, hôm nay không cần trang điểm rực rỡ đâu.” Hải Đường nghe lời buông xuống cây trâm vàng, đổi này một cây trâm ngọc dương chi: “Cô nương, buổi sáng hôm nay, lão thái thái đã mắng lão gia một trận.”

A? Hoa Dung Chân sửng sốt: “Chuyện gì xảy ra?”

“Tối hôm qua, lão gia uống rượu với vị di nương mới vào, sau đó vị di nương kia đòi món trang trí làm bằng ngọc Hoàng Long, lão gia đồng ý.” Hải Đường hào hứng kể chuyện, Hoa Dung Chân kinh ngạc: “Món trang trí bằng ngọc của Hoàng Long … đấy không phải là đồ của mẫu thân ư?”

“Phải đó ạ, sáng hôm nay, lão gia tỉnh rượu, chuyện thành ra khó xử.” Hải Đường vừa cười vừa nói, “Di nương mới vào còn đứng trong sân chỉ cây dâu mắng cây hòe, xỉa xói hồi lâu đấy.”

Được, mạnh mẽ lắm. Hoa Dung Chân nhịn không được nở nụ cười: “Vị di nương mới này, đầu óc hình như không tốt lắm.”

“Đúng thế ạ,” Hải Đường nói, “Tuy lão gia cấm nàng ta bước chân ra khỏi sân, nhưng… lão thái thái vẫn biết.”

À, được rồi, bảo sao bị mắng. Hoa Dung Chân không hề đồng tình với cha nàng, chỉ cảm thấy buồn cười: “Mẫu thân thì sao?”

“Hình như phu nhân còn chưa biết ạ.” Hải Đường nói.

Tốt, vậy nghĩa là Liễu phu nhân đã biết nhưng không quan tâm. Hoa Dung Chân thầm cảm thán trong lòng, ở hậu viện Hoa gia này, những lần Liễu phu nhân ngư ông đắc lợi không ít, nhưng cha và lão thái thái toàn bị lá cây che mắt, không thấy được con chim sẻ phía sau.

Dùng xong bữa sáng, Hoa Dung Chân chuẩn bị đi học. Hôm nay vẫn là Thược Dược đi theo, lúc sắp ra cửa, Hoa Dung Chân gọi Mai Anh lại: “Bắt đầu từ hôm nay ngươi đi theo Hải Đường tỷ tỷ, học thêm một chút.” Mai Anh cười rạng rỡ, giọng nói thanh thúy vâng dạ.

Hoa Dung Chân khẽ cười cười: “Đừng làm ta thất vọng.” Mai Anh kích động mặt đỏ bừng lên, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ chăm chỉ đi theo Hải Đường để học tập.

Trên xe ngựa, Hoa Như Ti trông hơi lặng lẽ, nhưng Hoa Như Chức, lại khác thường mà lôi kéo Hoa Dung Chân: “Nhị tỷ tỷ, mấy ngày nữa là đến Hội Hoa Triêu*.”

(*) Hội Hoa Triêu là lễ hội ngắm hoa; Hoa Triêu: ngày trăm hoa đua nở.

Hoa Dung Chân giật mình: “… Hội Hoa Triêu?”

“… Tỷ còn quên cả Hội Hoa Triêu à?” Hoa Như Ti cũng liếc nàng một cái, “Đại trưởng công* chúa Chiêu Dương năm nào cũng mở Hội Hoa Triêu mà.”

(*) Đại trưởng công chúa là tước hiệu của hoàng cô (cô của Vua) theo điển chế Minh sử (nguồn).

Hoa Dung Chân nhớ ra rồi, nàng thoáng trầm ngâm, nói: “Hội Hoa Triêu với chúng ta chỉ là một buổi tụ hội mà thôi.”

Hoa Như Ti bỗng chỗ hiểu ý của nàng, cảm thấy hơi khó tin: “Đại trưởng công chúa Chiêu Dương cũng nhúng tay vào việc ở hậu cung?”

“Đại trưởng công chúa sẽ không nhúng tay vào việc trong hậu cung,” Hoa Dung Chân khoát tay, “Nhưng chuyện hậu viện của cháu trai thì không nói trước được.”

“Lần này thời gian mở Hội Hoa Triêu rất thú vị, đúng hai tháng trước khi tuyển tú. Gần như  tụ tập tất cả khuê tú trong kinh thành,” Hoa Dung Chân thoáng dừng lại, cười lạnh, “Như Chức, nếu chưa chắc mình sẽ được tiến cung, không bằng cẩn thận ngẫm lại làm sao cho nổi bật ở Hội Hoa Triêu.”

Hoa Như Chức nửa cúi đầu, nét mặt nhu thuận: “Vâng.” Hoa Như Ti giờ lúc nào cũng khó chịu với Hoa Như Chức, nàng nhịn không được nói: “Được đại trưởng công chúa coi trọng có tác dụng gì? Cháu trai nào mà chả là cháu trai, có gì khác nhau sao?”

“Chớ có lên tiếng!” Hoa Dung Chân trách cứ. Hoa Như Ti này, ngoài miệng không có cửa à. Hoa Dung Chân rất đau đầu, nàng thở dài: “Hội Hoa Triêu, chỉ có khuê tú sao?”

Sắc mặt Hoa Như Ti hơi trắng, nàng nhìn Hoa Như Chức, Hoa Như Chức mỉm cười đáp lại: “Cũng không hẳn, nhưng tính toán của cha, có lẽ nhị tỷ biết một ít.”

“Ta thật sự biết một ít,” Hoa Dung Chân nhìn nàng, “Chỉ là tin tức cũng cần có qua có lại phải không?”

Thế là không chịu nói, Hoa Như Ti ngồi trong góc xe ngựa, không nghĩ dính vào chuyện của hai người kia, Hoa Như Chức không buông tha nàng: “Tam tỷ, tỷ cũng nên thay muội muội nói vài lời hay chứ.”

“…Liên quan gì đến ta?” Hoa Như Ti cứng rắn nói, “Ta chỉ muốn sống an ổn, không muốn dính đên chuyện không liên quan đến mình.”

Hoa Dung Chân chăm chú nhìn nàng—— nàng không thích Hoa Như Ti nhưng không thể không thừa nhận, đầu óc của vị muội muội này từ trước tới giờ vẫn luôn rất sáng suốt. Hoa Như Chức thở dài: “Nhị tỷ có chuyện gì, xin cứ sai bảo muội muội.”

Hoa Dung Chân cũng không biết lấy giao chuyện gì cho Hoa Như Chức, chỉ là nàng đã quen phải đưa ra điều kiện. Nàng nhéo nhéo gói giấy trong tay áo, cuối cùng vẫn không có gan giao chuyện này cho nàng ta: “…Ta nhớ là ngươi có một cây trâm san hô.” Hoa Như Chức gật đầu: “Nếu nhị tỷ yêu thích, cứ việc lấy.”

“Không thể để muội chịu thiệt được,” Hoa Dung Chân nói, “Ta tặng muội đôi vòng tay phỉ thúy của ta, ta chưa đeo bao giờ, nó sẽ tôn lên cổ tay trắng như tuyết của tứ muội, nhất định trông sẽ rất đẹp.”

Không hề gì, chỉ một cây trâm san hô hồng đã đổi được tiền đồ tương lai, Hoa Như Chức cảm thấy rất đáng giá: “Tất thảy xin nghe theo tỷ tỷ.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Mi quý tần
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp!💘

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)