[TV] – Chương 44: Giữa trận đấu

- Advertisement -

44. Giữa trận đấu

Edit + beta: Ca chiêu nghi

 

Tên của tôi là Bạch Mặc.

Bạch Mặc là tôi.

Tôi, chỉ là Bạch Mặc mà thôi.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng là Selva.

Tôi biết Selva là ai. Rõ đến tận tâm khảm.

Nhưng Selva không phải tôi. Vẫn luôn là vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Cái tên kiếp trước khắc sâu trong linh hồn, vấn vương, như đã điêu tạc, không xóa đi được.

Bạch Mặc không muốn chết, nên Selva sống không từ thủ đoạn nào.

Kẻ trước hèn hạ, kẻ sau chưa từng tồn tại, tôi không rõ, đến tốt cùng ai mới càng dơ bẩn hơn.

Là nhân quả quy hồi về “tôi”, hay “tôi” bị phân tách thành nhân quả?

Tôi nghĩ, có lẽ thật ra tôi đã sớm điên rồi.

******************* phân cách, phân cách, phân cách ********************

Tôi sống trong một thế giới không biết là thật hay giả, làm một số chuyện không biết là giả hay thật. Cố sức đến vậy, điên cuồng đến vậy.

Nực cười lại bi ai, hay bi ai lại nực cười? Tôi không biết.

Chỉ là hiện tại tôi đang theo mọi người đi đến đích, sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của một trong những người chế tác game… .Hình như trận chiến này còn liên quan tới tính mạng, nó khiến tôi thấy bản thân điên thật rồi…

Con mẹ nó, tại sao lúc đó tôi lại đồng ý đến đây giúp Gon? Có lấy được “Bờ biển phẳng lặng” hay không thì liên quan mẹ gì tới tôi! ! Má nó rõ kỳ, tôi ăn no rửng mỡ không có gì để làm à! ! !

Nghe không vô đối thoại của mọi người với Game Master Razor, tôi chỉ bình tĩnh lẳng lặng đứng một bên, hãy còn lặng lẽ chìm đắm trong từng cơn sóng gió của sự hối hận mãnh liệt trào dâng trong tâm hồn.

Bởi vì rơi vào sự khó hiểu cùng hối hận tột độ nên tôi đột nhiên lĩnh ngộ được cái nội hàm sâu xa chân chính ẩn trong năm chữ “đâm đầu vào chỗ chết”: muốn chết, thật ra là việc vô lý và không sao nói rõ được, sau khi xảy ra tất nhiên sẽ thành sự “không thể nói lý”* khốn nạn ! ! !

                       *Thành ngữ Trung Quốc, chỉ những người quá cố chấp, không dùng lý lẽ bình thường để khiến họ nghe theo được. 

Bà nó cái này có thể gọi là nghệ thuật được đấy, muốn làm cũng không dễ đâu! Điều khó thể tin nổi là tôi lại lỡ bước trên con đường nghệ thuật ‘muốn chết’ này! !

… Nói chung, tôi lại sắp bị bắt trình diễn một tiết mục có tỉ lệ tử vong cao. Cái buồn cười là, tôi luôn dùng hết sức ngăn cản những chuyện có xác suất dẫn tới cái chết xảy ra, nhưng lần này lại chủ động ôm chuyện vào người. Tôi thậm chí không rõ nguyên nhân, chỉ biết hành động đồng ý Gon lúc ấy xảy ra như một điều tất nhiên, như thể nó nên là vậy.

Thoáng chốc tôi hoàn hồn khỏi sự hoang mang. Vì Razor đang dùng ánh mắt ẩn ý dò xét thân thể không hề có niệm dao động của tôi.

Tôi nhìn lại, chờ ông ta hỏi ra câu nghi vấn mà mỗi cao thủ gặp tôi đều phải hỏi.

Nhưng bất ngờ là ông lại im lặng.

Razor thu lại tầm mắt dừng trên người tôi, tiếp tục cùng Gon nói chuyện liên quan tới Ging. Ngay khi biết Gon là con của Ging, Razor lập tức phóng ra niệm lực kinh người và khí thế mãnh liệt, cười nói với Gon: “Ba của cậu dặn ta nếu cậu tới…” Tạm dừng, mang ý sâu xa quét mắt nhìn tôi, chất giọng coi như ôn hòa đột ngột lạnh xuống, ông nói, “… thì ta không cần phải nhẹ tay.”

Gon nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc với lượng niệm mạnh mẽ mà Razor tỏa ra, sau đó lộ ra vẻ mặt không sợ chết “cứ thử xem!”.

Còn tôi thì mang khuôn mặt vô cảm, chẳng để ý chút nào.

Không phải tôi ngạo mạn, mà vì phải một lúc lâu sau tôi mới phản ứng được “con của Ging” không chỉ mỗi mình Gon mà còn có tôi trong đó… .Mẹ nó!

****************** phân cách, phân cách, phân cách *********************

Sau đó tất cả đều theo hướng đi mà trò chơi đặt ra. Sau khi đối phương thua vài ván đấu, Razor ra đề cho trận đấu cuối cùng: một trận bóng né 8 đấu 8.

Thành viên phe đối thủ: GM cùng đám thú niệm từ 0~7 của ông ta. số 0 là trọng tài.

Thành viên phe ta: Gon, Killua, Biscuit, Hisoka, tôi, Tsezguerra, ‘lông mày thô’ Goreinu và thú niệm Khỉ đột trắng của anh ta.

Quy tắc thi đấu là quy tắc bình thường của bóng né* — không tiếp được cầu thì phải né tránh. Cộng thêm chế độ “đệm đẩy”*, nghĩa là một khi bóng chạm phải cơ thể dù có là bộ phận nào mà đàn hồi, bị phe địch bắt được sẽ Out; còn nếu bên ta bắt được sẽ Safe. Hơn nữa, mỗi đội chỉ có một người đã bị knockout có quyền kêu BACK trở lại trận đấu.

           *Bóng né: Môn thể thao phổ biến ở Mỹ và Châu Âu, hai đội chơi đứng đối lập nhau trong sân và tranh nhau ném bóng về phía đối phương. Nếu bóng chạm người mà không bắt được thì người đó sẽ bị loại. Cuộc đấu sẽ kết thúc khi thành viên của một trong hai đội hoàn toàn bị loại.

           Quy tắc trong ván đấu này như sau: 8 người, 7 người trong sân và 1 người ngoài sân. Chỉ 1 tuyển thủ ở mỗi đội có quyền kêu BACK hồi sinh. Nếu từ ban đầu đã hô BACK sẽ có đủ 8 người trong sân, tuy nhiên nếu bóng bay ra ngoài sân mà không có tuyển thủ nào ở ngoài bắt được thì bóng sẽ tính điểm thua về cho đội đó.

           *Đệm đẩy: quy tắc do Razor đặt ra, nếu bóng do phe đối thủ ném trúng người A và đàn hồi trúng người B cùng đội với A thì cả hai sẽ bị loại. Nhưng nếu B bắt được bóng thì A và B đều an toàn. Trường hợp khác nếu bóng ném trúng A và đàn hồi ngược lại trúng C cùng đội với người ném bóng, C không bắt được thì C bị loại, C bắt được thì A bị loại.

Tập trung lắng nghe quy tắc phiền phức của trận đấu, đột nhiên tôi nhận ra mình đã quên sạch chi tiết trận đấu này trong truyện tranh. Nói cách khác, tôi hoàn toàn không biết trong quá trình so tài sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết sau khi tôi gia nhập tình tiết sẽ có sự thay đổi lớn ngoài dự đoán của mọi người.

Bởi vậy sau khi nghe xong quy tắc, tôi lập tức nghĩ ra một phương án hoàn hảo dành cho bản thân.

Tức là, có thể không cử động thì kiên quyết không động dù chỉ là một đầu ngón tay, có thể cách cầu 1m thì tuyệt đối phải né xa cầu ra hơn 3m, có thể không bị phát hiện là cố ý bỏ quyền thì tuyệt đối không được ở trên sân dù chỉ 0.0001 giây.

Tóm lại, phải cố sống cố chết che ấu bí mật năng lực của bản thân không ổn định! Bảo vệ không cho trái bóng đụng vào cơ thể dù chỉ bị xẹt qua! ! Quán triệt niềm tin, kiên định tuyệt đối không dễ dàng để bị thương hay thậm chí chết! ! !

Phải biết dù không nhớ rõ chi tiết đoạn này trong truyện, nhưng chuyện bị cầu nện phải sẽ ‘thăng’ thì người dị ứng với cái chết như tôi không thể không có ấn tượng!

Tôi không muốn mới tiếp bóng được nửa đường thì đột nhiên sức mạnh biến mất làm cầu đập nát đầu rồi ra đi luôn. Bởi vậy tôi quyết định sẽ kiên quyết thực hiện kế hoạch ở trên tới cùng!

Hiện tôi đang đứng sát biên giới sàn đấu, cách trái bóng hơn 5 mét, rảnh rang nhìn Killua đập bóng một cách cực ngầu, gọn gàng cướp được quyền phát bóng.

Sau đó tôi luôn đứng trong góc hóng mát, như đang xem một vở kịch nhìn mọi người cố gắng đảo quanh quả bóng màu hồng trắng xen kẽ kia. Trong lúc đó trừ Hisoka thỉnh thoảng nhìn sang tôi cười sâu xa, tôi nghĩ mấy người trên sân đã sớm quên sạch người “chị gái”, “chị dâu” này… .Mẹ nó, một đám người không có lương tâm! Sau này hai đứa kia thể nào cũng là loại đàn ông phụ tình! !

Trận đấu diễn ra rất phấn khích. Nhưng tôi nghĩ nếu có thêm một ly trà xanh rồi cho tôi ngồi xem chắc còn hoàn hảo hơn…

“Cô gái đang ngây người bên kia ơi.”

Ngay lúc tôi đang vì “sự không hoàn hảo” mà tiếc rẻ liên tục, Razor cầm bóng, quay mặt về cái góc tôi đang đứng, ôn hòa nói: “Chơi trò chơi thì mọi người cùng tham gia mới vui.”

Chân phải dời về sau nửa bước, Razor bày tư thế ném mạnh, “Vậy để ta nhìn thử xem đứa con gái khiến Ging tự hào” ném đi, “Rốt cuộc mạnh tới đâu!”

“Chị! ! !”

Trái bóng lao đến chỗ tôi với tốc độ siêu nhanh!

‘Thật nhanh!’ dồn nội lực vào tay.

Hừ, không trốn kịp, chỉ có thể hơi dùng sức mạnh cố mà bắt lấy thôi.

“Gon! !” giọng Killua hét lên.

‘Cái gì? Chết tiệt! !’ Tôi hoảng lên! Dồn sức rút ra phần lớn nội lực trong cơ thể, nhanh chóng bảo vệ gon – người đang chắn bóng cho tôi.

“Phanh!” vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tôi đẩy Gon ra và trực tiếp bắt lấy trái bóng lao tới như quả đạn pháo.

“Hừ…” Tôi liên tục dùng nội lực cố gắng chống lại phần niệm được truyền vào bóng.

Mẹ nó! Bên trong bóng là một viên đạn niệm siêu bự được thực thể hóa với mật độ cao! !

“Aaaa!” Dùng lượng lớn nội lực rót vào bên trong bóng.

“Phanh!” Một màn sương đày đặc hiện lên.

“Hừ.” Tên điên này dám để tôi bắt đạn niệm của ông ta ở khoảng cách gần tới vậy, nếu tôi mà không mạnh thì… .Ông nội nó, Razor, ông muốn giết tôi thật đó hả? Qủa bóng ném về phía tôi rõ ràng mạnh hơn lúc ném về phía bọn Gon rất rất nhiều, hơn nữa loại đạn có mật độ năng lượng cao như thế này dù người bắt lấy là Uvogin cũng sẽ bị thương! ! !

“Chị ơi! !” Giọng Gon lo lắng.

“Chị không sao.” trái bóng mới có sao…

Sương mù tán đi. Gon đã đứng dậy lao tới chỗ tôi.

Còn những người khác thì đồng loạt nhìn về phía vật thể nát bươm trông na ná cao su trong tay tôi, im lặng.

“Gì, gì cơ…” Thật lâu sau, nhóm Tsezguerra mới ngạc nhiên lên tiếng.

“Ồ, thật khiến người khác kinh ngạc…” Razor nhìn thẳng vào tôi, nói một nửa lại im lặng.

Hisoka lại phát ra nụ cười ghê tởm, “Ha ha ha ha ha ha ~~~~”

“Oa!” Gon cầm lấy ‘thi thể’ trong tay tôi, “Chị lợi hại quá! Loại bóng này lại có thể… ừm…” Có vẻ như không tìm được từ thích hợp để biểu đạt.

“A, thật ấy” Killua cũng đi tới nhìn đống rách nát trong tay tôi, “Chị là quái vật à. Người khác có bắt cũng không bắt được, chị thì tốt rồi, trực tiếp làm hỏng bóng luôn!”

“Ha ha, năng lực thật thú vị, ” Razor nhìn tôi, nói, “Rõ ràng hoàn toàn không có sự dao động của niệm nhưng lại có thể thoải mái tiêu diệt loại đạn niệm cường độ cao này của ta…”

“Trọng tài, ” Biscuit hỏi thú niệm số 0, “Tình huống này xử lý thế nào?”

Đúng vậy. Tôi hồi thần lại, tuy tôi bị cầu đụng phải nhưng cầu lại bị phá hủy thì tính là tôi bắt được hay không bắt được? Cơ mà, nóng quá. Sao tự nhiên lại nóng như vậy?

Dù thế nào thì, tóm lại, xử tôi bị knockout đi. Xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout xử tôi bị knockout…

Nhưng, các vị thần như đã hẹn trước với nhau đồng loạt vứt bỏ tôi.

Tên trọng tài đáng ghét lại trả lời chắc như đinh đóng cột: “Tuyển thủ Selva Safe! Tuy bóng bị phá hủy nhưng xác bóng nằm trong tay tuyển thủ Selva, nên phán bắt bóng thành công.”

Mẹ nó! Biết sớm tôi đã ném đống cao su rách nát này đi rồi! ! Mẹ nó ! ! Nóng chết đi được ! !

“A! ! ! Tốt quá, vậy là lấy được bóng khỏi tay Razor rồi!” Không căm phẫn như tôi, tất cả mọi người phe Gon cực kì vui vẻ trước phán định của trọng tài. Đủ để thấy trước khi tôi nhúng tay vào, phe ta muốn bắt bóng của Razor còn khó hơn lên trời…

##########################

Bắt được trái bóng mới trọng tài ném cho. Nhưng trong phút chốc, một lượng niệm đỏ rực như lửa bỗng thoát ra ngoài.

Phần niệm vốn nên nằm im trong người không hề báo trước vọt ra khỏi cơ thể, quay quanh tôi, bùng lên, vụt nhanh.

Ngọn lửa đỏ gào thét, quấn chặt. Mãnh liệt, càn rỡ, như muốn cắn nuốt tất cả.

Sao, sao thế này?

Thật khó chịu. Cảm giác như toàn bộ nội lực trong cơ thể đang nổi loạn, kéo từng cơn bực bội như dời sông lấp biển trong tôi ra ngoài.

Tôi bình tĩnh đứng, cơ thể hơi run rẩy. Run một cách hưng phấn…

Thèm khát được thấy máu.

Thèm khát giết người!

… Chết tiệt! Lại xảy chuyện khốn nạn gì vậy? Tại sao đột nhiên… Đợi chút! Chẳng lẽ hậu quả của việc sức mạnh không ổn định không chỉ mỗi niệm bị phong ấn mà còn bao gồm niệm bất thình lình phát điên bùng lên? …Hay có khi, chỉ mỗi thiên tính của tộc Nara phát tác?

… Không phân biệt được…

Tia niệm nhảy lên như ngọn lửa, bao vây quả bóng mới trong tay, đập vỡ. Sau đó xác bóng biến mất trong nháy mắt, như đã bị bốc hơi.

Tôi cố gắng đè xuống cảm giác thô bạo không tên đang vụt tăng, trút hết nỗi kích động muốn hủy diệt tất cả vào trong quả bóng.

Mọi người yên tĩnh nhìn nơi tôi đứng, nhìn cơ thể tôi bị một lượng niệm đáng sợ màu đỏ rực bao phủ, hóa thực thể đến độ nhìn được bằng mắt thường. Dù tôi không cử động, nhưng qủa bóng nằm trong lòng bàn tay tôi trong nháy mắt đã biến thành một làn khói nhẹ.

Tôi nghĩ, vẻ mặt của tôi lúc này sẽ là: thịnh nộ hóa tà ma.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi đâu có tức cái gì, nhưng từng tế bào trong cơ thể lại sôi sục nóng lên, không thể khống chế nổi cảm giác hưng phấn, mãnh liệt lại táo bạo như vầy.

Chết tiệt, tôi phải tỉnh táo. Tỉnh táo lại nào! Trong thế giới này nếu để lộ bất kì bí mật nào của bản thân đều sẽ dẫn tới hủy diệt hoàn toàn! Bình tĩnh lại tôi ơi! ! ! Muốn nổi giận, muốn giết người, thì mẹ nó đợi trận đấu này kết thúc đã! !

… Đệt! Bà nội cha nó! ! Tôi có phải là Hisoka đâu! ! !

“Chị, chị ơi?”

Tôi cắn chặt môi dưới, hạ mệnh lệnh tuyệt đối với toàn bộ tế bào thần kinh trong cơ thể: bà nó dằn xuống hết cho ta! Yên lặng cho ta! ! Ngủ cho ta! ! ! Nằm rạp xuống đất cho ta! ! !

“Chị?”

Khóe môi bị tôi cắn chảy máu, tôi khẽ liếm tia máu tanh này. Một lúc lâu sau rốt cuộc cơ thể mới dừng run rẩy.

Thở phào nhẹ nhõm, lúc này tôi mới nhìn sang Gon, người từ đầu tới giờ luôn đứng cạnh tôi.

Gon nhìn tôi, đổ mồ hôi ướt nhẹp, dường như rất hoảng sợ trước lượng niệm ngập tràn sát khí tàn ác của tôi. Tôi vội mở miệng trấn an: “Chị không sao, …chỉ là đột nhiên bị tấn công nên chị tức quá thôi.”

Khó khăn ép phần niệm không khống chế được đang bao phủ cơ thể vào lại bên trong. Tôi giương mắt nhìn Razor – người đang thích thú đánh giá tôi.

… Xem ra tôi không thể tiếp tục bỏ mặc trận đấu này rồi, để tránh cho chuyện càng phức tạp tôi phải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận đấu này!

“Gon” Tôi cúi người xuống cười, có lỗi nói với cậu, “Xin lỗi, đột nhiên chị nhớ ra chị phải làm chuyện này rất quan trọng, nên chị phải đi sớm. Vậy nên cứ giao hết cho chị phần còn lại của trận đấu đi. Chị sẽ khiến nó kết thúc thật nhanh.”

“Ôi?” Gon vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

“Chị nói kết thúc?” Killua tiếp lời, “Đừng quên chúng ta còn phải thắng nữa… .Chị có cách gì sao?”

“Ừ. Đương nhiên.” Tôi cười.

“Ha ha.” Mặt Hisoka lộ ra vẻ mong đợi, nói, “Có cần ta giúp không?”

“Không cần. Một mình tôi là được.”

“… Xì, tùy chị, ” Killua lầm bầm, “Không hổ là chị em, tùy hứng y như Gon.”

“Xin lỗi.”

“Cô có cách thật à?” Biscuit không yên tâm lắm, “Tình huống hiện tại rất bất lợi cho chúng ta, hiện trên sân chỉ còn 2 đứa này, Hisoka và cô. Trừ cô ra thì tất cả đều bị thương. Còn Razor thì đã thu hồi tất cả thú niệm,… Chuẩn bị cho mọi người một đòn trí mạng.”

 

“Ôi. Tôi biết chứ, ” nhìn về đám Hisoka, tôi nói, “Killua vừa dùng tay để làm nòng cho phát bóng của Gon, gần tàn luôn rồi. Hisoka thì gãy mấy ngón tay, sợ là giờ bên tay trái còn chả bắt được một quả bóng bình thường. Còn Gon, lượng niệm còn lại của em ấy chắc chỉ đánh được một đòn nữa thôi.” Tôi nhìn Gon chăm chú, “Cứ giao hết cho chị, chị sẽ đặt chiến thắng vào tay em.”

“Nhưng mà…” Gon vẫn do dự. Xem ra đứa trẻ cố chấp còn hơn trâu bò này vẫn muốn tự bản thân mình chiến thắng hơn.

“Gon, ” tôi quyết định nặng tay hơn, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Gon, nói, “Gon, chị là chị em, nhưng từ trước tời giờ chị lại chưa từng làm chuyện gì cho em cả. Em có biết không? Rằng đây là chuyện khiến chị áy náy nhất cuộc đời này. Chị không muốn giống Ging, vì vậy, xin hãy cho phép chị của em làm chút gì đó cho em. Cứ coi như là để chị có thể gỡ xuống gánh nặng trong lòng…”

Gon nghe xong, lộ ra biểu cảm như mình đã làm sai gì đó: “Dạ. Em hiểu rồi, chị… . Em không biết chị lại có cảm xúc như vậy, … Em xin lỗi…”

“Không cần giải thích, Gon. Chị nên cảm ơn em đã cho chị cơ hội này mới phải.”

#####################

“Được rồi” đứng quay lưng về phía bọn họ, cuối cùng tôi cũng đi từ trong góc ra tới giữa sân, “Mọi người lui về phía sau một chút, chuẩn bị cho tốt đừng để bị thương.” Tuy có vẻ sẽ không còn cơ hội bị thương nữa…

“Ồ” Razor hứng thú nhìn về phe tôi, chỉ còn mình tôi đứng ở giữa sân đối mặt với ông ta, cười nói, “Thú vị thật. Lâu rồi mới xảy ra chuyện lạ vui đến vậy. Ha ha.”

“Thật sao?” Tôi hơi cong khóe miệng, nói, “Yên tâm đi, tôi sẽ làm cả đời ông cũng không quên được.”

Razor ngồi xổm một nửa, chuẩn bị tư thế bắt bóng, “… Thật khiến người khác mong đợi.”

Tôi dùng một tay nâng lên quả bóng mới, tính toán truyền nội lực vào trong bóng, hình thành đạn năng lượng nồng độ cao. Cùng một kích thước với đạn niệm của Razor, nhưng về uy lực thì đạn niệm của ông ta không thể so sánh được.

“Razor.”

Razor nghe gọi, giương mắt nhìn tôi.

Tôi cười: “Đừng chết nha.”

 

GHI CHÚ NHÂN VẬT

Tên: Razor

Nghề nghiệp: Game master của Greed Island

Hệ niệm: Phóng xạ

Năng lực:

Razor có sức mạnh cực kì bá đạo và chưa được phô bày hết toàn bộ trong truyện. Chỉ mỗi việc chơi bóng với ông cũng có thể dẫn tới chết người. Ngoài việc nạp niệm vào bóng ném khiến chúng lao đi bằng tốc độ và sức công phá của đạn niệm. Razor còn có thể tạo ra một quả cầu niệm màu đỏ và ném nó làm vỡ tung đầu người hay đập nát một chiếc thuyền ngoài khơi. Một khả năng khác của Razor là tạo ra những con thú niệm được đánh số có tên chung là “Ác quỷ”, mỗi con trong chúng đều có sức mạnh phi thường và có thể kết hợp với nhau để mạnh hơn.

Khi Razor còn nhỏ từng bị cha mình bạo hành đánh đập. Lớn lên ông trở thành một tên tội phạm cực kì ác độc đến nỗi bị phán án tử hình. Ging là người đã bắt ông vào tù nhưng sau đó lại thuê ông làm Game Master của Greed Island. Razor coi Ging như người đã cứu vớt cuộc đời mình. Từ đó tới giờ ông đã ở trên greed Island 13 năm.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)