[TV] – Chương 46: Bạch Mặc

- Advertisement -

46. Bạch Mặc

Edit + beta: Ca chiêu nghi

 

Năm 1990, Bạch Mặc năm tuổi.

“Mặc Mặc, có với tới không?”

“Hu hu, ba ơi…”

“Mặc Mặc không sợ, ba mẹ ở ngay ngoài cửa mà. Ngoan, con chỉ cầnxoay nhẹ cái nắm cửa nhỏ ở dưới cái nắm cửa bự một cái là ba mẹ có thể vào được rồi.”

“Hu hu.. mẹ, Mặc Mặc không với tới, hu hu…”

“Mặc Mặc, Mặc Mặc ngoan, đi lấy cái ghế đi con.”

“Hu hu, vâng…”

Bẹp bẹp bẹp, người nào đó mới chạy vài bước lại chạy trở về. Hét lớn với ba mẹ đang đứng ngoài cửa: “Mặc Mặc sẽ quay lại ngay lập tức! ! Ba mẹ đừng bỏ đi mất nha! ! ! Nếu bỏ đi, bỏ đi, … Hu hu, nếu bỏ đi Mặc Mặc sẽ hờn ba mẹ cả đời! ! !”

“… Con nhóc này, do con ham chơi khóa ba mẹ ở ngoài, giờ không mở được cửa còn dám hờn ngược lại ba mẹ hả?” Ba dở khóc dở cười.
“Hu, … Oa a a a a a a ~~~~” Bạch Mặc bị nói trúng chỗ hiểm, khóc đến núi lở đất rung.

“Anh xem lại mình đi! Khích con bé làm gì” nghe thấy tiếng gào khóc của Bạch Mặc phát ra từ trong cửa, mẹ đau lòng muốn chết, “Không biết Mặc Mặc nhát gan à?” Ngẫm nghĩ, lại nói, “Haiz, nhưng tại sao đã nhát gan thì chớ còn thích làm mấy chuyện khó hiểu để tự hại mình…”

“Hu? … Oa a a a a a a a a a a a a a a ~~~” người nào đó nghe mẹ nói xong còn khóc dữ dội hơn.

“Em còn nói anh nữa.”

“Cái này…”

“Được rồi, được rồi. Mặc Mặc ngoan, nhanh đi lấy cái ghế đi con, dẫm lên trên nó là có thể xoay được nắm cửa nhỏ rồi.”

“Hu hu.”

Bẹp bẹp bẹp, người nào đó vất vả kéo một cái ghế nặng trịch đến cạnh cửa. Run run rẩy rẩy trèo lên.

“Mặc Mặc, cẩn thận chút con ơi!”

“Mặc Mặc, đứng vững, đừng ngã!”

“Hu…” Người nào đó dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm, cố gắng, quyết liệt lắc lắc nắm cửa lớn, “Hu, ba ơi, Mặc Mặc xoay không được ~~ ”

“Mặc Mặc, cái con xoay là cái nào?”

“… Nắm cửa…”

“Mặc Mặc, không phải cái lớn hơn.” Ba rất rõ trình độ ‘trí thông minh’ của con gái mình đến đâu, “Con khóa trái cửa nên không xoay cái lớn được đâu, phải xoay cái nhỏ ấy.”

“Mặc Mặc cố lên!” Mẹ cổ vũ thật lớn.

“Vâng!” Người nào đó thể hiện như “tráng sĩ chặt tay*”.

*thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ câu truyện người tráng sĩ bị rắn độc cắn trúng liền lập tức chặt đứt cánh tay để tránh nọc độc lan ra toàn thân. Dùng để ví von làm việc gì cũng phải quyết định thật nhanh, không thể chần chờ.

“Lạch cạch.” Xoay nắm cửa nhỏ thành công.

“Hu hu ~~ ba ơi, vẫn không mở được cửa, có khi nào cả đời này Mặc Mặc không còn ra ngoài được nữa không~~?” Người nào đó tuyệt vọng đổ mồ hôi đầy đầu.

“Không đâu. Giờ Mặc Mặc chỉ cần xoay nắm cửa lớn là cửa sẽ mở ra, ba mẹ có thể vào trong được!”

“Hu…” Người nào đó quệt quệt nước mũi, vì có thể sống sót bước ra, Bạch Mặc kiên quyết phấn đấu lần nữa.

“Lạch cạch.” Cửa mở.

“Hả? … Hu hu ~~~” người nào đó gắng sức kéo cái ván cửa bị ghế của mình chặn lại, cố gắng duỗi đầu gào với ba mẹ ở ngoài khe cửa:

“Hu hu ~~~ ba lừa con! Mặc Mặc vẫn không ra được! ! Mặc Mặc, Mặc Mặc sẽ chết đói trong này! ! !”

“Mặc Mặc! Đừng kéo nữa! ! Xuống ghế trước đã! !” Mẹ vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Không hiểu nỗi tại sao con gái cô lại cứ thích suy nghĩ mấy chuyện không đâu vào đâu.

“Ôi?” Người nào đó rốt cục nhận ra cái ghế mình đang đứng lên cản cửa mở ra. Hèn chi lúc kéo cửa cả người mình cũng rung lắc gần chết.

Lặng im trèo xuống ghế, dùng sức dời ghế ra.

Cuối cùng cửa cũng mở ra.

“Mặc Mặc! !” Mẹ vọt vào, muốn cho Bạch Mặc một cái ôm to bự.
Người nào đó né tránh, sau đó quay mông về phía mẹ đang xúc động, lau khô nước mắt, quệt mồ hôi trên trán, thở phào nói: “Phù… may không chết đói …”

Ngày hôm sau…

“…” Hàng xóm A ngẩng đầu nhìn cửa sổ, khó hiểu: “Này, đó không phải là bé Bạch Mặc sao?”

Hàng xóm B giương mắt nhìn lên, “Ừ… . Đó là cửa sổ gác xép của nhà con bé thì phải, con bé này, khi không tự nhiên leo lên gác xép làm gì?”

Hàng xóm C nghi ngờ: “Đúng vậy… . Mà sao con bé lại nhìn chằm chằm vào chúng ta?”

Hàng xóm B: “Hình như đang trừng mắt với chúng ta…”

“…” Mười mấy người hàng xóm đang tắm nắng tán gẫu ngẩng đầu nhìn về phía bé Bạch Mạch không hiểu sao lại trừng mắt nhìn họ.

Hàng xóm A: “… Mặc Mặc, cháu đang làm gì vậy?”

Bạch Mặc rốt cuộc nói nhỏ: “Đang cầu cứu.”

Tập thể hàng xóm: “Hả?”

Hàng xóm A: “Bé ơi! ! Xảy ra chuyện gì vậy?”

“…” mặt Bạch Mặc như đưa đám, im lặng.

Hàng xóm B: “Để tôi đi gọi ba mẹ con bé!”

Hàng xóm C phóng đến nhà Bạch Mặc: “Mặc Mặc đừng sợ! Chú sắp tới rồi! !” Lại chạy ngược về, vội la lên, “Nhà bọn họ khóa cửa rồi!”
Hàng xóm D: “Bé ơi! Có mở cửa được không!”

“…” Bạch Mặc nhìn đám người gấp đến dậm chân ở phía dưới, sau đó chậm rãi lắc đầu với hàng xóm A, khóc nói: “Dì Điền, cứu cháu với… . Mặc Mặc sợ, hu hu…”

Lúc này, ba hấp tấp chạy đến.

Một đám người bu lại nhìn ba sốt ruột cắm chìa khóa.

“…” Ba cạn lời.

“Sao vậy?” Hàng xóm A cuống lên, “Mở cửa nhanh lên! Con bé cầu cứu tôi kìa! Mặc Mặc! ! Chờ một chút! Dì Điền sắp đến rồi! !”
Nhưng ba lại rời khỏi cánh cửa vẫn chưa mở, đi tới phía dưới cửa sổ gác xép, nhìn con gái cưng của mình.

“… Tại sao?” Ba hỏi.

“… Gió thổi vào cửa…” Người nào đó đổ tội cho gió.

“Mặc Mặc…, gió không khóa trái cửa được…”

“… Tiểu bạch làm.” Người nào đó lại đổ tội cho chó nhà mình.

“… Tiểu bạch đang ở với mẹ con, mẹ con ở nhà ngoại con.”

“Hu hu…” Người nào đó cuống lên, “Hu hu ~~ ba cứu con ~~~ Mặc Mặc không muốn chết đói trong nhà.”

Ba chảy mồ hôi như suối. Đây là con gái cưng của mình…

“Cứ mở cửa như hôm qua là được mà?” Ba khó hiểu, “Không phải hôm qua đã dạy con rồi sao?”

“Thì Mặc Mặc cũng nghĩ như vậy…” Người nào đó cúi đầu. Nên hôm nay bé mới khóa trái cửa lần nữa, cứ tưởng nó không nhốt bé được…

“Nhưng, ba ơi…” Bạch Mặc tiếp tục nói, “Mặc Mặc quên mất ghế trong nhà để bên ngoài hết rồi, … Mặc Mặc không với tới nắm cửa…”

Ba của người nào đó: “… Mặc Mặc, ba muốn đánh con! !”

#########

Năm 1992, Bạch Mặc bảy tuổi.

Bạch Mặc ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn một đống “hài cốt”, mồ hôi đầy đầu.

Đó là mô hình xe đua anh hai thích nhất, nhưng bé lại bất cẩn làm rơi nó xuống sàn nhà rắn chắc.

Anh ấy giết bé mất…

Làm sao bây giờ?

Bạch Mặc rất sợ, ôm Tiểu bạch khổ sở suy nghĩ cách để trốn tránh trách nhiệm.

Ngay thời khắc Bạch Mặc quyết định không làm thì thôi đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát “chôn xác” đi thì anh hai về đến nhà.
Anh hai khó tin nhìn tâm huyết của mình nằm trên mặt đất, gào lên thảm thiết. Sau đó tức giận trợn mắt với bé Mặc đang ôm chó run lẩy bẩy.

Thấy anh hai muốn giết mình, đáy lòng Bạch Mặc đấu tranh. Nhưng sau một lúc lâu người nào đó vẫn hạ quyết tâm, ra quyết định.
Bạch Mặc run tay, như cung phụng vật hiến tế đưa Tiểu Bạch trong lòng mình cho anh hai. Thấy anh hai không hiểu, Bạch Mặc dẫu môi, nhỏ giọng giải thích: “Tiểu Bạch làm…”

Anh hai cũng mới gần mười tuổi thoáng tỉnh ngộ. Xách Tiểu Bạch lên, sau đó là một trận đánh cực kì tàn ác.

“Gâu hu ~~?” Tiểu Bạch vừa kêu rên, vừa mở cặp mắt to vô tội nhìn chủ nhân nhỏ của mình, như không dám tin bản thân lại bị Bạch Mặc vứt bỏ.

‘Tiểu Bạch, khổ cho mày.’ người nào đó lắc lắc đầu xong, không thèm nhìn trận đại chiến người chó đang trong đà gay cấn, đi không quay đầu.

#########

Năm 1995, Bạch Mặc mười tuổi.

Ba có một con dế mèn bá vương rất oai phong, bác có một con cá vàng màu đỏ rất hùng dũng.

Bạch Mặc không thích con dế mèn, nhưng rất thích cá vàng.

Vì thế vào ngày nọ, bé Mặc bắt dế mèn bón cho cá ăn.

Kết quả dế mèn bị ăn, cá vàng cũng chết.

Bạch Mặc nghĩ, con dế mèn kia rất bổ, chỉ sợ cá thừa dinh dưỡng quá nên chết.

Nhưng rất hiển nhiên, ba và bác không nghĩ như vậy.

Ba hung ác hỏi Bạch Mặc: “Nói! Muốn bị đánh mấy roi! ! !”

Bé Mặc biết sợ, bắt đầu cò kè mặc cả với ba, “Không đánh cái nào được không ạ…”

“Con nghĩ con được quyền lựa chọn sao?” Xem ra ba rất tức giận trước cái chết của con dế mèn.

“Vậy, vậy ba cái đi ạ.” Bạch Mặc quét mắt nhìn cán chổi trên tay ba, yếu ớt nói một con số không lớn không nhỏ.

Ba ra hiệu cho Bạch Mặc nằm trên giừơng để ba đánh đòn.

Bạch Mặc run rẩy xoay người, nằm sấp trên giường giơ mông lên. Sau đó còn không quên quay đầu nhìn ba, run rẩy nhắc: “Đã nói rồi nha, chỉ được đánh ba cái thôi!”

“Hừ!” Sau đó, tay nâng cán rơi, “Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp!”

“Hu oa a a a ~~~” người nào đó rú lên, “Ba lừa Gin*! ! ! !”

*tên tự xưng hồi nhỏ của Selva, nghĩa là ngân/bạc.

“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!”

“Oa a a a a a a a a ~~~! ! ! Ba lừa Gin! ! Qúa ba cái rồi ! Oa a a a a a ~~ ”

“Bốp! Bốp! Bốp!” Ba của người nào đó lại bồi thêm ba cái nữa mới ngừng tay.

“Hu hu hu hu hu hu ~~~~” người nào đó vẫn đang gào khóc, “Ba lừa Gin ba lừa Gin ba lừa Gin! ! !”

“Được rồi được rồi, ” ba cất kỹ cái chổi, xoa xoa cái mông của đứa con gái cưng đang khóc điên cuồng, nói, “Đây là bài học cho con! Sau này không được làm mấy chuyện kì quặc nữa, biết chưa?”

“Hu hu ~~ vâng.” Người nào đó vừa khóc vừa gật đầu.

“Mặc Mặc ngoan, nín khóc nào, đi, ba dẫn Mặc Mặc đi dạo phố.”
Để ba mang giày cho mình, vừa khóc nức nở vừa nhìn người cha đang lo nghĩ cứu vãn địa vị của mình trong lòng con gái, bé Mặc nghĩ, đợi đến lúc dạo phố bé phải bắt chẹt ba một đống tiền*! !

*nguyên văn là 竹杠=trúc giang, vừa là một loại nhạc cụ dân tộc vừa có nghĩa khác là lừa đảo, đòi tiền, dọa dẫm.

#########

Năm 1997, Bạch Mặc 12 tuổi.

Cách vách nhà Bạch Mặc là một ngôi chùa. Bé luôn có thể nhìn thấy rất nhiều hòa thượng qua lại trước cửa nhà.

Đối diện nhà Bạch Mặc là một nhà tù. Bé cũng luôn có thể nghe thấy tiếng la hét của thật nhiều tội phạm thỉnh thoảng phát ra.

Năm 12 tuổi ấy, lần đầu Bạch Mặc bước vào ngôi chùa cách vách.
Bạch Mặc không có tiền mua vé vào cửa, bé theo mấy anh hàng xóm chơi từ nhỏ tới lớn trèo tường vào.

Khi bé Mặc tiến vào chùa lương tâm bé rất bất an. Nên bé liên tục tự thôi miên mình: “Phật Tổ đại từ đại bi, nhất định ngài sẽ tha thứ cho Mặc Mặc …”

Vừa vào chùa, bé Mặc đã bị một cái chuông lớn trong chùa hấp dẫn.
Đó là một cái chuông lớn rất cổ xưa, trông rất xấu. Nhưng bên trên dán đầy tiền…

Mặc Cuồng Bé Mặc chạy như điên tới cạnh chuông, nhìn đống tiền xu được dán tràn ngập trên đó, nuốt một ngụm nước miếng.

Nghe hòa thượng bên cạnh nói, nếu dập đầu cầu nguyện với chuông thì Phật Tổ sẽ phù hộ cho bạn.

Người nào đó nghe vậy, lập tức quỳ xuống cụng đầu, lớn tiếng cầu nguyện với Phật Tổ: “Phật Tổ đại từ đại bi, xin hãy cho Mặc Mặc sống lâu trăm tuổi! !”

Cầu nguyện xong, người nào đó cho rằng không phải nên “bỏ tiền ra” mà là nên “lấy tiền về”, thuận tay bắt lấy mấy đồng tiền nhan đèn trên chuông rồi bước đi. Bé Mặc nghĩ, Phật Tổ thật tốt với Gin, cầu nguyện còn được cho tiền! !

Không để ý tới vị hòa thượng bên cạnh kinh ngạc nói không thành lời, chỉ có thể niệm “A di đà Phật, a di đà Phật”. Người nào đó cực kì vui vẻ bước về nhà.

Ngày hôm sau, bé Mặc bị ba đánh.

Bởi vì vị hòa thượng “A di đà Phật” kia sang nhà tố cáo với ba.
Cùng lúc với việc không hiểu tại sao vị hòa thượng kia biết nơi bé ở, bé Mặc càng hạ quyết tâm từ nay không tin Phật nữa.

Hòa thượng vậy mà lại chơi méc! ! ! !

Tội phạm trong nhà tù ở đối diện luôn gào thét vào mỗi khuya chủ nhật.

Bởi vì mỗi cuối tuần sẽ có một trận bóng đá.

Cùng lúc với việc biết tội phạm cũng có ngày chủ nhật, bé Mặc quyết định sau này sẽ bắt đầu thích tội phạm.

Những tiếng gào thét suồng sã bộc trực thẳng thắng này rất ngầu, ít nhất êm tai hơn tiếng niệm kinh dài dòng mơ hồ nhẫn nhịn của hòa thượng nhiều.

Từ đây, Bạch Mặc cứ thế “nghĩa vô phản cố*” đứng về phe “ác”.

*vì việc nghĩa không do dự.

#########

Năm 1999, Bạch Mặc mười bốn tuổi.

Bạch Mặc nhập viện.

Trong sắc trắng bao quanh, Bạch Mặc bị vị bác sĩ lạnh lùng phán tử hình.

Một Bạch Mặc hy vọng sống lâu trăm tuổi, nhưng tính từ ngày này lại sống không quá hai năm.

Bạch Mặc không hiểu, chẳng lẽ đây là sự trả thù của Phật Tổ?
Nhưng Bạch Mặc vẫn không tin Phật.

Bạch Mặc không biết Phật Tổ là gì, nhưng cô biết cầu nguyện với Phật Tổ phải trả tiền.

Một năm ấy Bạch Mặc mất đi tất cả. Trong đó còn bao gồm “tâm hồn mềm mại” .

Nếu có thể dùng sinh mạng của cha mẹ để đánh đổi, Bạch Mặc nghĩ, cô sẽ không chừa thủ đoạn nào để đạt được.

Bạch Mặc rất yêu ba mẹ, yêu rất nhiều, rất nhiều. Nhưng Bạch Mặc không hiểu, tại sao cái kết mà bản thân nhận được lại là ôm lấy tử vong một mình.

Nhìn người cha người mẹ mình yêu thương nhất chảy nước mắt,

Bạch Mặc không khóc được.

Bạch Mặc nói, Mặc Mặc không muốn chết.

Mẹ nói, Mặc Mặc là con gái cưng của thần, thần sẽ không đối xử với Mặc Mặc như vậy.

Ba im lặng rất lâu rất lâu, sau đó nói, Mặc Mặc sẽ không chết.

#########

Năm 2001, Bạch Mặc mười sáu tuổi.

Bạch Mặc không hiểu, là do thần vứt bỏ mình, hay thần vốn không tồn tại.

Bạch Mặc muốn hỏi, bản thân điên rồi, hay thế giới này điên rồi.

Bạch Mặc hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Khi Bạch Mặc chết, ba không ở bên cạnh.

Không được gặp mặt mình lần cuối, Bạch Mặc nghĩ, chắc ba sẽ rất đau lòng, rất đau lòng.

Ba là anh hùng của Mặc Mặc, mẹ là nữ thần của Mặc Mặc.

Cả anh hùng và nữ thần đều không cứu được Mặc Mặc, Bạch Mặc nghĩ, toàn bộ mọi thứ đều là giả.

Tất cả đều là tội ác.

Bạch Mặc cảm thấy bản thân ích kỉ xấu xa như vậy rất có lỗi với ba mẹ, nhưng dù hèn hạ thì vẫn là sống.

Bạch Mặc muốn hỏi, tại sao người chết lại là Mặc Mặc?

Cơ hội để hỏi mất rồi.

Năm ấy, Bạch Mặc biến thành Selva.

#

Năm 2000, thế giới Hunter x Hunter, Selva mười chín tuổi.

Ngồi trong đống đổ nát, nhìn đàn nhện vì sự trở về của Chrollo mà phấn khởi, Selva không hiểu, cái gì là thật, cái gì mới là là giả .

Biên niên sử của Bạch Mặc đã sớm chấm dứt, cái kết bi kịch như một cơn ác mộng mãi đeo bám. Nhưng biên niên sử của Selva đang chậm rãi kéo dài. Vậy lần này cái kết của cô sẽ như thế nào?

Theo thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua. Tất nhiên Bạch Mặc không hiểu, nhưng Selva hiểu.

Tử vong là thứ vô cùng đáng sợ, lại cực kì đơn giản.

Có người chắc chắn phải chết, nhưng có mệnh không nên tuyệt.

Không phải đã hiểu hoàn toàn, nhưng ít nhất Selva biết rõ một điều.

Muốn có sinh mệnh cần phải sáng tạo. Mà muốn sáng tạo cần phải nắm lấy cơ hội.

Mọi sự đều là tất nhiên.

Vào lúc đó Bạch Mặc đã sai rồi.

Dùng sinh mạng của cha mẹ để đổi lấy cơ hội được sống, đây chỉ là sự tùy hứng của một đứa trẻ bị cái chết chèn ép.

Đúng vậy, chỉ là tùy hứng mà thôi.

Bạch Mặc không hiểu, để người khác phải rơi lệ vì bản thân là một loại tội ác tàn nhẫn.

Trong thế giới này không có ai sẽ khóc vì Selva, nên Selva hiểu được cái quý giá của đau thương.

Selva không thể chết được. Vì Bạch Mặc không muốn chết. Bạch Mặc nhớ ba mẹ. Bạch Mặc muốn trở về.

Đúng vậy, cô muốn trở về, trở về xin lỗi, trở về để bắt đầu lại lần nữa.

Thần là hư vô.

Vì vậy Bạch Mặc cầu xin Selva, “Xin hãy sống sót, và bắt đầu lại từ đầu.”

“Đúng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nắm chặt cơ hội hiếm hoi này, và bắt đầu sống lại từ đầu.”

Selva kế thừa Bạch Mặc, trở thành “Tôi” .

À, lần này tự cầu nguyện với bản thân thì không cần trả tiền.

Còn nữa, ba mẹ, Mặc Mặc trưởng thành, Mặc Mặc biết mình sai rồi.

Còn nữa còn nữa, Mặc Mặc xin lỗi ba mẹ. Rất, rất xin lỗi…

Vì vậy hãy tha thứ cho Mặc Mặc, có được hay không…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)