[TV] – Chương 47: Không thể nói

- Advertisement -

Chương 47: Không thể nói

Edit: Đỗ tiệp dư
Beta: Huyền quý tần

Tôi nở nụ cười.

Rất rất dịu dàng, rất rất chân thành.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tôi sẽ sống sót, sau đó tiếp tục đi tiếp.

Quả thật, trên đời này điều duy nhất không thay đổi chính là “thay đổi” .

Tôi không muốn chết, cũng có lý do để không thể chết.

Đã có lý do, tôi nghĩ tôi sẽ càng sống kiên cường hơn. A ~

***

“… Có vẻ Selva cũng rất vui nhỉ.”

Tôi kéo lại tâm trí đang đi vào cõi mơ của mình, ngước mắt nhìn lên. Chrollo vừa trở về đang cười nhìn tôi,”Không ngờ Selva cũng vui vì tôi trở về sao?”

“…” Tôi không trả lời. Hình như Chrollo vô cùng hứng thú với nụ cười thật lòng ban nãy của tôi, ý chí muốn sống trong lòng tôi càng thêm kiên định.

Mẹ nó! Đầu tiên, tôi tuyệt đối không thể chết trong tay tênnày!!! Chrollo Lucilfer, hãy chờ đó, tôi thề trên danh nghĩa ba mẹ thân yêu của tôi! Tới cùng, hai chúng ta chưa biết là ai giết ai đâu! ! !

“Được rồi,” Chrollo không thèm để ý việc tôi không chịu trả lời mà nói với mọi người, “Trước tiên xử lý mọi chuyện đã.”

Không hổ danh là thủ lĩnh bang Ryodan, vừa mở miệng mọi người đều yên tĩnh lại.

Chrollo tiếp tục: “Vì nhiệm vụ hội đấu giá, Ryodan đã tổn thất số 9 Pakun, số 11 Uvogin, đương nhiên còn có số 4 Hisoka.”

Nói tới đây, có thành viên mặt vẫn không thay đổi, nhưng có vài người bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Đúng rồi, Hisoka đâu? Tôi buồn bực, phong ấn của Chrollo đã được giải trừ, không phải anh ta nên tìm Chrollo quyết đấu mới phải sao?

Nghĩ đến đây, Chrollo bèn giải thích.

“Trận quyết đấu giữa tôi và Hisoka được kéo dài tới sáu năm sau.”

“Hả?” Tôi không dám tin. Hisoka không phải rất nóng lòng muốn quyết đấu sao?

Như là hiểu được nghi vấn của tôi, Chrollo bèn nói: “Tôi nói với hắn, sáu năm là thời kỳ năng lực hai bên đều mạnh nhất, chiến đấu sẽ càng khiến hắn vừa lòng hơn.”

Vì vậy tên biến thái thích chờ đợi kia đồng ý rồi hả? Đúng là kỳ quái! Sáu năm sau? Sáu năm sau tôi vừa tròn 25 tuổi!

“Bang chủ,” Machi lạnh như băng lên tiếng hỏi,”Tại sao lại trì hoãn?”

“Đúng vậy bang chủ,” Nobunaga khó chịu kêu ca, “Chẳng phải nên nhanh chóng quét sạch tên cặn bã kia ư?”

“Bình tĩnh đi,” Chrollo thảnh thơi tìm vị trí chính giữa để ngồi, “Tôi có suy nghĩ của mình.”

Vị trí ngay chính giữa phòng bất hạnh thay chính là tảng đá tôi đang ngồi. Ngoại trừ nơi tôi đang ngồi, chỗ trống còn lại cũng bất hạnh thay chỉ vừa đủ cho một người nữa thôi. Vì vậy lúc này, tôi bất hạnh phải ngồi chung với Chrollo y như “Quốc vương và Hoàng hậu”.

Tôi quả thật không dám tin vào mặt mình, nhìn Chrollo ngồi xuống tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Bà nội cha nó… Anh thích ngồi chỗ trung tâm như vậy sao, không thấy ở đây có người ngồi rồi hả?

Tôi trừng anh ta: ‘Này! Còn không mau đứng lên cho tôi?’

Chrollo thần kỳ vẫn tiếp tục nói, không để ý tôi,”Đương nhiên, Hisoka cuối cùng sẽ chết trong tay Ryodan, điều này sẽ không thay đổi.”

“…” (Thành viên Ryodan cứ như vậy nghe bang chủ của bọn họ bình thản nói chuyện mà không thèm nhìn vẻ như muốn trừng chết người của Selva… Thật đúng là kì lạ, bang chủ của họ vốn chẳng phải là người cố chấp với loại chuyện này như vậy. Trước kia Uvogin cũng chỗ trung tâm, nhưng dù bên cạnh có chỗ trống lớn hơn nữa, anh ấy cũng chỉ tùy tiện tìm một chỗ vùi đầu đọc sách chứ đừng nói tới miễn cưỡng qua ngồi chung thế này…)

“Chuyện của Hisoka,” Không để ý ánh mắt kỳ quái của những người trong bang, Chrollo vẫn tiếp tục nói, “Không có lệnh của tôi, mọi người đừng tự ý hành động.” Nói xong, Chrollo lại nhếch môi nở nụ cười.

Tôi nhìn nụ cười đó, trong đầu đột nhiên là có tiếng sấm ầm ầm vang lên.

“À ~~” tôi nheo mắt cười thành tiếng với Chrollo. Tên này mẹ nó lại có âm mưu rồi…

“Selva?” Shalnark rất tò mò sao tôi đột nhiên có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện.

“…” Chrollo rốt cục cũng quay đầu nhìn về phía tôi, thoáng kinh ngạc, “… Đoán được ?”

“Ừ, không biết đúng hay không.”

“… Nói một chút đi, dù sao tôi cũng muốn nói.”

“Có thể nói thật?” Tôi thấy khó tin, anh ta không sợ nếu tiết lộ ra ngoài, cho dù đối phương là thành viên Ryodan thì vẫn sẽ uy hiếp đến anh ta sao?

“… Nhìn phản ứng của cô, tôi nghĩ suy đoán của cô chắc cũng gần đúng rồi. Nói đi, so với người vừa gia nhập bang như cô, chẳng phải tôi càng nên tin tưởng họ sao?” liếc các thành viên một cái rồi tiếp tục nói, “Nếu cô đã đoán được, vậy gạt những người khác không phải càng nguy hiểm với tôi hơn sao?”

… Chậc, tôi cũng không tin anh luôn luôn nhanh nhạy như vậy, ngụy biện quá đấy!

Trong lòng tôi khó chịu vì bị nói trúng nên cũng không phản bác nhiều, bèn nói ra suy đoán về việc vì sao Chrollo phải kéo dài quyết đấu của mình với Hisoka tới sáu năm sau: “Nếu tôi đoán không lầm, nếu muốn khôi phục toàn bộ niệm bị phong ấn của Chrollo cần có một khoảng thời gian nhất định.”

Tôi nhìn Chrollo, Chrollo nhìn tôi cười cười, sau đó khẽ gật đầu xem như thừa nhận. Nhưng sau đó, anh ta lại cất  giọng ấm áp ôn hòa nói: “Selva.”

“Hả?”

“Phải gọi là bang chủ.”

“…” Mặt tôi giật giật. Cái tên tính toán chi li này!

Tôi không thèm để ý đến Chrollo như vừa nãy anh ta làm với tôi, nói tiếp: “Vì khôi phục hoàn toàn sức mạnh cần một thời gian nhất định nên giờ tỷ lệ anh thắng Hisoka quá thấp. Vì vậy, anh mới đề xuất trì hoãn trận chiến với Hisoka.”

Nhưng dựa theo phong cách gian xảo như hồ ly của Chrollo, âm mưu sẽ không đơn giản như vậy đâu. Giống như lúc trước anh ta đã thả người cự tuyệt vào bang như tôi, đằng sau âm mưu là bao nhiêu đường lui. Tóm lại, dù sao anh ta không chịu thiệt thòi là được.

“Nhưng đây chẳng qua một trong những lý do anh quyết định kéo dài trận chiến mà thôi.”

Chrollo nhìn tôi không chớp mắt, tôi tiếp tục: “Nếu kéo dài đến tận sáu năm sau, đầu tiên đó thật sự là thời kỳ mạnh nhất của anh. Nhưng thứ hai là nó cũng cho anh rất nhiều thời gian, ha ha, rất nhiều thời gian để tìm sơ hở khác, cơ hội khác để diệt trừ Hisoka,” tôi cười cười “Hisoka nhất định phải chết, nhưng không nhất định phải đợi tới quyết đấu để giết chết anh ta. Chỉ cần có cơ hội, bất kì ai trong bang Ryodan cũng có thể ra tay. Bởi vì anh là Chrollo, bang chủ Ryodan, không phải là người thích tìm kiếm cao thủ để quyết đấu như Hisoka.”

“… A, thì ra là thế.” Shalnark đã hiểu.

“Quả thật là không cần thiết liều mạng với tên kia.” Machi cũng đồng ý.

“Đúng vậy,” Shizuku dùng ngón trỏ nâng cằm,”Như vậy sẽ không cần phí sức đi diệt trừ Hisoka nữa rồi.”

“Chậc, có chỗ nào không cần phí sức hả?” Phinks xoa tóc mình,”Với tôi, cứ quyết đấu thẳng với hắn lại đơn giản hơn!”

“Tôi cũng thấy như vậy,” Nobunaga đồng cảm,”Một đao chém chết luôn mới dứt khoát!”

“… Tôi không thích vòng vo tam quốc,” Feitan vẻ mặt sát khí, “Hắn sống trên đời này thêm một ngày tôi cũng cảm thấy khó chịu.”

“Đợi chút,” Franklin ngẫm lại, vẫn cảm thấy không đúng, “Vẫn còn chưa nói xong đúng không Selva?”

Shalnark lại nói tiếp: “Vì sao bang chủ còn nói ‘Chuyện của Hisoka, không có lệnh của tôi, mọi người đừng tự ý hành động’? Điều này mâu thuẫn với việc để chúng tôi tìm cơ hội ra tay mà?”

Tôi nghe xong nhìn Chrollo, sau đó nở nụ cười xấu xa.

Chrollo liếc tôi một cái, từ chối cho ý kiến.

“Bởi vì bang chủ của mấy người cũng muốn tự tay giết chết Hisoka.” Tôi nói.

Nhưng đáp lại lại là lời sửa sai ôn hòa nhẹ nhàng của Chrollo, “Selva.”

“Hả?”

“Là ‘Bang chủ của chúng ta’.”

“…” Tôi lại co giật một lần nữa, tiếp tục ngó lơ anh ta, “Tức giận vì Hisoka giả bộ gia nhập Ryodan cũng không chỉ có mấy người đâu,” tôi nhìn về phía bọn Feitan Phinks, sau đó lại hướng tầm mắt về trên người Chrollo, “Anh vẫn muốn tự tay giết chết đối phương đúng không. Đương nhiên, thân phận bang chủ bang Ryodan luôn luôn được anh đặt lên ưu tiên hàng đầu. Vì vậy chỉ khi điều kiện cho phép, anh mới có thể tự trút hết sự khó chịu của mình đúng không?”

Hơn nữa, kẻ sâu trong lòng cũng muốn tìm cao thủ tranh tài đâu phải chỉ có mình Hisoka. Tôi dám khẳng định, cho dù có nhỏ đến không đáng kể đi chăng nữa thì thật ra trong lòng Chrollo vẫn muốn quyết đấu một trận sống còn với Hisoka. Cho dù Chrollo Lucilfer có trầm ổn thế nào thì cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi mà thôi.

Chrollo trầm tư, thật lâu sau gật đầu,”Hoàn toàn chính xác.”

“Ha ha, cứ cảm thấy,” Shalnark mỉm cười vô hại nhìn tôi, “Cứ cảm thấy Selva hiểu rất rõ bang chủ đang nghĩ gì.”

“Đúng vậy.” Shizuku cũng thấy như vậy.

“Đúng là hiếm thấy,” Machi nhìn bang chủ,”Rất hiếm khi nghe thấy bang chủ nói bốn chữ ‘Hoàn toàn chính xác’.”

Shalnark gật đầu, trầm ngâm: “Nên nói năng lực phân tích của Selva nhạy bén đến hoàn hảo, hay phải nói là, … Selva và bang chủ rất giống nhau đây.”

Giống hắn? Tôi khiếp sợ!! Hai mắt mở to trừng Chrollo không thôi.

Mịa!! Giỡn gì vậy? Tôi giống cái tên “không muốn sống” này chỗ nào chứ? Hả hả?

Chrollo cười cười nhìn tôi lộ vẻ  bài xích và phỉ nhổ lời nói của Shalnark. Sau đó, tên chết tiệt này nói: “Selva, bây giờ tôi muốn ban một lệnh cấm đặc biệt nhằm vào cô.”

“Hả? Cái gì?” Tôi sợ tôi vì vừa nãy quá kích động nên không nghe rõ, vì vậy tôi không xác định hỏi một lần nữa, “Anh vừa nói gì?” Cái gì gọi là lệnh cấm đặc biệt nhằm vào tôi? Cái tên chết tiệt này muốn gì nữa?

“Từ giờ trở đi,” Lại không để ý tới tôi, Chrollo liền bắt đầu hạ lệnh đối với tôi, “Sau này toàn bộ thông tin cô phân tích được, điểm đáng ngờ cô đoán được, ý tưởng bất ngờ, vân vân tất cả đều phải nói với tôi trước rồi mới có thể công bố với những thành viên còn lại.”

“Hả??” Tôi không thể tin vào tai của mình nữa! Quát, “Anh đang xâm phạm tự do cá nhân của tôi! Xâm hại quyền tự do ngôn luận của tôi! !”

Tiên sư bố tổ bà ngoại cái tên đàn ông chết dẫm! Anh đừng có quá đáng!!! “Hơn nữa, khi tôi vào bang anh đã đồng ý không hạn chế hành động của tôi! !”

“Đó là hai việc khác nhau,” Cái tên chết tiệt vẫn tiếp tục bình thản nói, “Không hạn chế hành động của cô chỉ đúng nếu cô có nhiệm vụ riêng của mình, trong phạm vi “tôi có thể chấp nhận”, tôi đồng ý cho cô thoát ly hoạt động của Ryodan trong “khoảng thời gian ngắn”. Nó khác hẳn với việc cô cố tình gây sự, không nghe theo mệnh lệnh của bang chủ là ‘tôi’.”

“Cái gì??” Vậy điều kiện gia nhập bang tôi nói lúc trước chẳng phải uổng phí sao? Bà nó, còn dám dùng  ngoặc kép để nhấn mạnh? Đi mẹ anh đi! ! !

“Nếu như tôi nói ‘Không’ thì sao?” Giọng tôi trầm xuống, quyết tâm phản kháng phát xít, đấu tranh cho công bằng đến cùng! ! !

“… Selva,” Franklin lên tiếng nói, “Bình tĩnh đi, bang chủ có dụng ý của bang chủ.”

“Dụng ý?” Tôi bị Chrollo chọc tức điên, đang vô cùng nghiêm túc xem xét đến việc lập tức phóng ra nội lực của mình, thẳng tay “lật đổ” Chrollo, vậy là xong chuyện!

“Nếu thật sự có dụng ý thì nói thử xem. Đừng hở  chút là dùng ‘mệnh lệnh bang chủ’ đến ép tôi!” Bà đây lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng đấy!!!

“Selva,” Chrollo vẫn luôn giữ giọng điệu ôn hoà của mình, “Cô nên biết có thông tin có thể nói, nhưng cũng có thông tin không thể nói.”

Tôi nghe xong ngẩn người.

Chrollo tiếp tục: “Tôi biết rõ năng lực phân tích của cô, vì vậy tôi biết nó rất nguy hiểm,” anh giương mắt nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc,”Thông tin sai có thể hủy diệt cả một quân đội thậm chí là một quốc gia, chớ nói chi là một bang, cô có phủ nhận không?”

“… Không.”

“Không nói đến tính cách, ít nhất là cách suy nghĩ của hai chúng ta quả thật rất giống nhau. Điều này khi chiến đấu với cô tôi đã hiểu rất rõ. Tôi nghĩ cô cũng không phủ nhận đúng không?”

“…” Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ít nhất hai chúng tôi đều nghĩ hết mọi cách để giết chết đối phương y hệt nhau. Vì vậy, tôi không cách nào phủ nhận,”… Ừ.”

“Vậy nói đến điểm quan trọng nhất,” Chrollo nhìn chằm chằm tôi, “Người có cách suy nghĩ giống cô là bang chủ Ryodan tôi đây,” dừng lại một chút bèn hỏi,”Có hiểu điều này nghĩa là gì không?”

“… Rất nguy hiểm.” Tôi đã hiểu ý của Chrollo.

Không ai được tùy tiện biết suy nghĩ của thủ lĩnh vì nó không chỉ biến mệnh lệnh vốn tuyệt đối biến thành không còn “tuyệt đối”, nó còn biến niềm tin trở thành nghi vấn, tín ngưỡng trở thành rác rưởi, từ đó đẩy một đoàn thể vốn vững chắc như thép tới nước hoàn toàn sụp đổ.

Điều này không chỉ gói gọn trong hai chữ nguy hiểm, vì vậy tôi nói, “… Đó là uy hiếp tuyệt đối.” Bởi vì đoàn thể kia tên là bang Ryodan.

Bang Ryodan cần có mệnh lệnh tuyệt đối của Chrollo; bang Ryodan cần có niềm tin mà Chrollo mang đến; với Ryodan, Chrollo chính là tín ngưỡng của bọn họ.

Ít nhất, khi bang chủ Ryodan là Chrollo thì tuyệt đối như vậy!

Như vậy suy nghĩ của Chrollo làm sao có thể tùy tiện bị công bố. Chuyện này đúng là quá đáng sợ rồi…

Sau khi nghe tôi nói bốn chữ “uy hiếp tuyệt đối”, Chrollo nở nụ cười. Anh ta biết tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lệnh cấm anh ta ban ra.

Với mỗi thành viên trong lữ đoàn đặc biệt này, bang chủ là sự tồn tại tuyệt đối không thể xâm phạm.

“…” (Phần lớn thành viên nhìn hai người đột nhiên nghiêm túc trầm mặc đang sắp phát điên rồi đây…. Cái gì nguy hiểm? Cái gì uy hiếp tuyệt đối? Phân tích thông tin thì có gì mà uy hiếp? Cái rắm gì vậy ! ! ! )

“Ha ha…” Không giống những người khác, Shalnark lẳng lặng đứng ở một bên chỉ cười không nói gì.

“Này, Shalnark!” Nobunaga vội la lên, “Đừng có đứng một mình ở đó cười nữa, giải thích một chút đi!”

“Ừm…” Shalnark trầm ngâm một lúc, sau đó kiên quyết cự tuyệt, “DA~MEI!” (không được!)

“Hả? Có ý gì?” Phinks sốt ruột muốn chém người.

“MA, MA,” Shalnark bất đắc dĩ nói,”Cái này cũng tính là ‘thông tin không thể công khai’ bang chủ nói. Vì vậy, tôi không thể nói đâu. Ha ha.”

“Cái gì?” Quả thật vô cùng kích động.

Còn bên Chrollo và tôi vẫn rất nghiêm túc…

“Nếu đã hiểu,” Chrollo nói, “Lệnh cấm này cô còn muốn cố tình gây sự nhất quyết cự tuyệt không?”

“…” Mịa, dám nói bà cố tình gây sự?

Nhưng tôi quả thật không có cách nào phản bác. Chết tiệt!

“… Hiểu rồi… Tôi nhận.” Trong bất đắc dĩ, tôi rốt cục cũng phục tùng “mệnh lệnh bang chủ” đầu tiên sau khi tôi gia nhập Ryodan.

Không thể không nói, Chrollo quả là nhân tài hiếm có. Mệnh lệnh đầu tiên khiến tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục!

… Mẹ nó, cái tên này! Còn chưa xong đâu!! Một ngày nào đó tôi nhất định phải “lật đổ” anh để anh vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi! ! Oa ha ha ha ha!!!

Không biết trong đầu tôi lúc này tràn đầy ý tưởng càn rỡ, Chrollo thấy tôi có thể nhanh chóng phân rõ công và tư thì rất vừa lòng. Anh ta cười dịu dàng với tôi, sau đó tiếp tục hội nghị vẫn chưa kết thúc với mọi người.

“Về việc thay thế thành viên, Selva thay thế số 11, mọi người đã nhất trí thông qua rồi. Vậy tiếp theo là vị trí số 9 và số 4.”

Mọi người nhìn ánh mắt của Chrollo sang phía hai người đang yên lặng đứng một bên.

“Bây giờ tôi bổ nhiệm,” Chrollo nói tiếp,”Số 9 do Abengane (giải niệm sư) tiếp nhận, số 4 do Kalluto tiếp nhận. Có dị nghị gì không?”

Nobunaga: “Không có.”

Phinks: “Tán thành.”

Machi: “Không dị nghị.”

Shalnark: “Hoan nghênh hoan nghênh.”

Shizuku: “Ừ.”

Feitan: “Hừ.” … Ít nhất là không phản đối.

Kortopi: “Tán thành.”

Franklin: “Đồng ý.”

Bonolenov: “Không có ý kiến.”

Người cuối cùng là tôi: “…” Trầm mặc.

“Selva?” Chrollo nhìn tôi.

“…” Các thành viên cũng nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi nheo mắt nguy hiểm, nhìn phía xa xa: “… Làm gì đấy?”

Mọi người nhìn theo của tầm mắt của tôi…

“… Kalluto?” Machi khó hiểu.

“… Phát hiện rồi sao?” Giọng Kalluto vẫn bình tĩnh khẽ khàng, cô nhóc bước ra từ góc bên kia tới trước mặt tôi và Chrollo.

“A,” tôi cười lạnh, “Đừng quá đề cao bản thân, tôi khuyên cô tốt nhất hãy cất cây quạt trong tay đi, bằng không…”

“Selva.” Chrollo lên tiếng can.

“Chậc.” (Người nào đó bất mãn.)

“…” Kalluto nhíu mày, oán hận nhìn tôi, không nhúc nhích.

“… Sao, anh cô không dạy cô sao?” Tôi ngồi cúi xuống, gằn từng tiếng với đứa bé không ngừng toả sát khí với tôi trước mặt, “Đừng tuỳ tiện khiêu khích ‘người mạnh hơn mình’!”

Kalluto như là bị điểm huyệt, cơ thể hơi cứng đờ. Cô nàng nhìn tôi phẫn hận cắn chặt môi dưới. Sau đó chuyển qua ngồi đối diện Chrollo cạnh tôi,” Trong quy định của Ryodan, có ‘Giữa các thành viên không được thật sự trở mặt’ đúng không?”

“… Đúng vậy.” Chrollo nhàn nhạt đáp.

“Như vậy, trước khi vào bang, đầu tiên tôi phải làm một chuyện,” Kalluto nhíu đôi mi thanh tú của mình lại, trừng mắt với tôi nói,”Tôi muốn giết người phụ nữ này!”

###################

“… Này này, thật hay giả vậy.” Nobunaga cười nói.

“A, thú vị.” Phinks và Nobunaga đồng thanh.

“Đây là trả thù à?” Shizuku không hiểu hỏi.

“Hẳn là không phải,” Franklin sờ sờ đầu Shizuku,”Theo tình báo, bọn họ đều là người nhà Zoldyck.”

“Ôi?” Shizuku càng không rõ.

“Kalluto,” Shalnark mềm giọng nói,”Từ bỏ đi thôi, Selva là mạnh nhất trong chúng tôi đấy.”

“Hừ,” Phinks vô cùng khinh thường lời bình luận không có căn cứ của Shalnark, “Chưa chắc!”

“Kalluto,” Machi nhìn người toàn thân không hề có niệm dao động mà đang rảnh rang ngồi ở đó là tôi, sau đó nói, “Đừng làm chuyện ngu xuẩn… Ngươi không đánh lại Selva.”

“Đúng vậy đúng vậy,” Phinks lạnh lùng nói, “Sẽ chết đó ~ hơn nữa sẽ bị giết ngay lập tức ~”

“… Cho dù thế nào,” Không để ý tới lời khuyên của mọi người, Kalluto vẫn cố ý toả sát khí hung mãnh về phía tôi, “Tôi chắc chắn muốn giết chết người phụ nữ này.”

“A.” Tôi nhẹ cười ra tiếng.

Kalluto ơi Kalluto, cô có thể giết hết mọi người trên thế giới nhưng không thể có suy nghĩ muốn giết tôi. Đứa trẻ ngu xuẩn, không biết mình đã phạm vào cấm kị tuyệt đối của tôi sao?

Nhìn Kalluto giơ tay phải lên cầm quạt giấy chĩa vào tôi, tôi hơi nhếch khóe miệng khinh thường nhìn kẻ ngu xuẩn muốn giết tôi trước mắt, lạnh lùng nói: “… Chắc chắn chứ?”

~~~~~~~~~~~~

【 Ghi chú: Selva chưa từng tìm hiểu giới tính của Kalluto, vì vậy trong mắt Selva thì Kalluto là nữ 】

 

GHI CHÚ NHÂN VẬT

Tên: Kalluto Zoldyck

Nghề nghiệp: Thành viên bang Ryodan

Hệ niệm: Điều khiển

Năng lực:

Là một thành viên trong nhà Zoldyck, Kalluto đã được tham gia vào các nhiệm vụ ám sát từ rất sớm. Chịu được chất độc, điện cao thế, giỏi về ẩn nấp, do thám, đánh lạc hướng… Kalluto có đầy đủ tố chất của một sát thủ chuyên nghiệp.

Vũ khí của Kalluto là giấy. Cậu hay dùng một chiếc quạt giấy như một con dao sắc bén cắt được cả sắt thép. Ngoài ra cậu còn một số kĩ thuật như gắn một mảnh giấy vào người khác rồi cắt hình nộm giấy có hình người đó để nghe trộm thông tin. Điều khiển một lượng lớn hoa giấy tạo thành “Bão hoa giấy” rồi tấn công đôi thủ, những mảnh hoa giấy tuy nhỏ bé lại vô cùng sắc bén có thể cắt nát đối thủ.

Kalluto hay mặc một chiếc kimono và có vẻ ngoài y hệt con gái. Dù hay tỏ ra vâng lời và im lặng những tính cách của Kalluto khá ác liệt, thích hơn thua và chơi đùa với đối thủ. Tuy vậy cậu vẫn biết nhận ra điểm yếu của bản thân. Kalluto tự nhận là thành viên yếu nhất của Ryodan. Cậu có mối quan hệ rất tốt với mẹ mình và hay xuất hiện cạnh bà, hơn hẳn những người anh của cậu. Mục đích Kalluto đi ra ngoài và gia nhập Ryodan là để rèn luyện bản thân và mang Killua trở về.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)