Học viện Phản diện – Chương 52

- Advertisement -

CHƯƠNG 052

“Buổi tiệc đính hôn — Sao nói què là què luôn vậy?”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Chủ nhiệm lớp không nói gì, ông rất muốn để Dịch Nhiên nổ súng bắn chết tên kia đi nhưng ông là người giám sát của chính phái! Ông không thể làm bậy như phản diện được! Ông chỉ có thể an ủi Dịch Nhiên trong hệ thống, “Người trẻ tuổi chỉ có mỗi cái miệng tệ hại, miệng bẩn không phạm tội mà có thì cũng không đáng chết đúng không? Nếu hắn dám làm gì thì dù quấy rối tình dục, cậu đánh chết hắn tôi không nói gì, tổ chức cũng hiểu cậu nhưng cậu nhịn tí, nhịn tí nữa, cậu xem gió ngày càng lớn, cố chủ của chúng ta đứng không vững mà còn say tàu nữa, chúng ta nhận tiền thì phải giải quyết chuyện cho người ta…”

Dịch Nhiên không muốn nghe ông ta nói mãi như vậy, đưa tay kéo Lục Mặc đang ngã cạnh bể bơi dậy, đợi anh làm xong nhiệm vụ này thì anh giải quyết luôn tên Trần Du này.

Gió càng lúc càng mạnh, thuyền lắc lư làm người không đứng vững, nước biển không ngừng vỗ vào boong thuyền như muốn chảy vào trong vậy, nước biển trong bể bơi giữa phòng cũng sóng sánh lên, người cá trong bể sợ hãi luống cuống vịn lấy thành bể, có món gì đó màu vàng ở đuôi cô ta văng lên xen lẫn với mái tóc đỏ trong nước, hình như là… xích sắt bị rỉ?

Lục Mặc bị Dịch Nhiên xách đi cũng thấy được trên eo người cá là một chiếc xích sắt bị rỉ, lúc trước nó bị mái tóc đỏ che nên không thấy….

=============

Mọi người đi vào hành lang bên phải sân khấu lúc thuyền lảo đảo mạnh, người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ đi trước dẫn đám Dịch Nhiên đi xuyên vào trong hành lang.

Bên trong là phòng dành cho khách từng ở, mà căn lớn nhất là của chủ nhân chiếc thuyền này đã bị Trần Du cướp lấy, nguyên nhân là do Trần Du là người đầu tiên lên thuyền này nên đã chọn căn tốt nhất để ở, đến khi ba người đàn ông ia đến thì Trần Du đuổi họ đi phòng khác do không ưng ở chung.

Phòng của anh rất nhỏ, chỉ là căn phòng có giường hai người ở bình thường, người đàn ông trung niên cùng người đàn ông bụng phệ và người hải quân vốn mỗi người ở một căn nhưng từ khi người hải quân đó bị người cá ăn thì họ rất sợ, đành núp trong một căn với nhau.

Dịch Nhiên không muốn ở chung với bọn họ nên đá văng một cửa rồi nhét Lục Mặc vào chiếc giường tanh hôi.

Gió lớn rung chuyển rất mạnh làm mọi người có phản ứng say tàu, nhất là trong tình uống không có thức ăn và nước uống phải tiết kiệm, có thể nằm thì nằm để vượt qua cơn sóng này rồi tính.

Người đàn ông trung niên và bụng phệ kia vốn thiếu nước, bây giờ không thoải mái nên không nói gì mà chen vào hòng của Dịch Nhiên nằm xuống trước.

Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng choáng váng buồn nôn, nằm trên giường cố nén cảm giác buồn nôn rồi nhìn Dịch Nhiên và Trần Du tinh thần tốt, hai người mỗi người đứng ở bên cửa như… cặp oan gia vậy.

“Anh đẹp giai vẫn tin lời của hai tên mập địt đó à? Tại sao không thấy lời của tôi đáng tin hơn chứ?” Trần Du đứng ở cửa đùa Dịch Nhiên tay đè lên khung cửa rồi nói với anh, “Anh có thể hợp tác với tôi, đi tới phòng tôi thảo luận….”

Dịch Nhiên nhấc chân đá cửa cái rầm để đóng cửa lại.

May tay Trần Du rút nhanh nếu không đã bị cánh cửa kẹp lại rồi!

Dịch Nhiên nghe giọng nói gái tính của Trần Du ở ngoài vang lên, “Không đi thì thôi, dữ cái gì mà dữ chứ.” Anh đột nhiên cảm thấy câu nói này… có chút quen tai là sao nhỉ?

Trần Du hình như đã về phòng mình.

Dịch Nhiên buồn bực quay đầu nhìn đám đàn ông mặt tái xanh, tâm trạng tệ hơn, anh vốn tưởng nhiệm vụ này chỉ cần bảo vệ Lục Mặc rồi đưa hắn tìm với người cá trong mơ của mình là xong rồi, ai ngờ giờ lại xuất hiện thêm hai người đàn ông nằm vạ ở đây.

Dịch Nhiên nói với chủ nhiệm lớp trong hệ thống, “Nhiệm vụ của tôi chỉ bảo vệ Lục Mặc, sống chết của người khác chẳng liên quan đến tôi.”

Chủ nhiệm lớp khó chịu nên không nói gì, có điều ông biết con người Dịch Nhiên trông có vẻ hung dữ nhưng lại rất hiền lành, nếu bảo anh nhìn người vô tội chịu chết mà không cứu thì chẳng chịu đâu.

Sấm chớp bên ngoài đánh tới như bổ đôi chiếc thuyền vậy, sóng lớn ngoài cửa sổ không ngừng dập vào cứ như có con quái vật ngoài biển đang lội đến.

Người đàn ông trung niện nhịn không được mà nôn ra, bởi vì không ăn gì nên toàn nôn ra mật xanh mật đỏ.

Dịch Nhiên cau mày nhìn bọn họ rồi nói qua hệ thống: “Tình hình của hai người kia chỉ sợ không chịu được qua mười ngày để lên bờ, tôi nghĩ không quá hai ngày sẽ đi báo danh với Diêm Vương vì thiếu nước, hai người bọn họ phải uống nước trong đêm này.” Đây sẽ thành tranh chấp nước, “Ở đây chỉ là chờ chết thôi, ông nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem người cá kia, tra xem chiếc du thuyền này một chút.”

Chủ nhiệm lớp bắt đầu ngất ngư rồi, ông hối hận vì đã đi theo Dịch Nhiên vào đây làm nhiệm vụ nên không ngăn anh, ông biết anh muốn đến kiểm tra xem người cá kia có phải là Ma cà rồng bé nhỏ của anh không.

Dịch Nhiên còn chưa đi thì đã nghe thấy tiếng khóc vang lên ở bên ngoài, tiếng khóc này rõ ràng như không bị gió và sóng chặn lại, đây là tiếng khóc của một cô gái rất thảm thiết.

Tiếng khóc này…

“Là cô ấy…” Lục Mặc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, tiếng khóc này là tiếng khóc của người cá trong mơ, cô ấy nhìn hắn rồi rơi giọt nước mắt như trân châu…

“Là… Là tiếng khóc của người cá, đừng đi ra, tuyệt đối đừng đi ra ngoài…” Người đàn ông trung niên khó khăn ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên nói, “Tối qua cô ta cũng dùng tiếng khóc này gọi người hải quân ra, sau đó… bị cô ta quyến rũ…”

Lục Mặc vọn vào thuyền lảo đảo đứng dậy, đỡ người nói, “Tôi ra ngoài xem…” Hắn lảo đảo đi tới trước cửa thì bị Dịch Nhiên giữ tay lại.

“Anh Lục, tôi ra ngoài kiểm tra có nguy hiểm không rồi đưa anh ra.” Dịch Nhiên nói nhỏ với hắn.

Hắn đáp: “Tôi đi với anh, anh Dịch.” Hắn không tin người cá trong mơ của hắn sẽ giết người.

“Các anh đừng đi tìm chết, hải quân không nghe không tin nên ra đi không về đó.” Người đàn ông trung niên tốt bụng nhắc nhở, người bụng phệ bên cạnh vỗ ông ta ra hiệu ông ta kệ đi, tốt bụng nhắc nhưng không nghe thì thôi, đừng nói.

Dịch Nhiên đành phải đỡ cố chủ của mình, đưa tay mở cửa thì phát hiện gió ngừng trong lúc anh đưa tay cầm nắm cửa.

Không chỉ gió mà cả sấm chớp cũng dừng lại cứ như anh vừa bấm vào nút ‘dừng’ vậy, một giây sau khi gió và sấm dừng lại, cả thuyền khôi phục sự yên tĩnh.

Nhanh quá, cho dù sóng gió muốn dừng thì không thể dừng trong một giây như vậy được?

Dịch Nhiên cau mày nhìn tay vịn.

“Chuyện gì thế?” Chủ nhiệm lớp sau lưng anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh.

Người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ ngạc nhiên nhìn về phía Dịch Nhiên, “Sao… đột nhiên lặng sóng rồi?”

Ngoài cánh cửa kia chỉ còn tiếng khóc thảm thiết của phụ nữ mà xen lẫn tiếng khóc là tiếng nhạc, tiếng violin đan xen vào rất vui vẻ.

“Mấy người nghe được không?” Người đàn ông trung niên sợ hãi, “Là… Là tôi nghe nhầm à? Sao tôi nghe thấy… tiếng nhạc vậy?”

“Ông không nghe nhầm, là tiếng nhạc.” Chủ nhiệm lớp nhìn Dịch Nhiên, cái này còn kinh hơn gió to sóng lớn á.

Tiếng gõ cửa vang lên, ngay cả Dịch Nhiên đang cầm tay vịn cũng ngạc nhiên một chút, sau đó họ nghe giọng nữ lễ phép vang lên ở ngoài, “Các quý ngài đều ở trong này à? Sắp bắt đầu buổi tiệc rồi, ông chủ của tôi dặn tôi đưa vé thân phận của các vị đến ạ, tôi để ở bàn ngoài cửa cho các ngài.”

Dịch Nhiên mở cửa ra thì phát hiện không ai ở ngoài cửa, anh chỉ thấy đường nối đen kịt lúc nãy trở nên rực rỡ hẳn ra, hành lang sáng đèn, vách tường màu đỏ mới tinh và trần nhà toàn là tranh sơn dầu làm anh có cảm giác mình vừa mở sai cửa.

Lục Mặc cũng sợ ngây người, rõ ràng lúc nãy đi vào chỗ này… rách nát vô cùng, bị nước ngâm tới mức biến dạng nhưng sao bây giờ đột nhiên trở thành…. Chiếc du thuyền mới rồi?

Dịch Nhiên nhìn bàn tràn dài ở ngoài cửa, bên trên để một chiếc mâm được lót nhung màu hồng, trên mâm là ba tấm vé mời màu đen.

“Đây là… cái gì?” Lục Mặc cầm mâm đi vào.

Mọi người đứng dậy nhìn thì thấy trên đấy viết tên bọn họ —- “Ngài Vương” “Ngài Lưu” “Ngài Lục”.

Mặt người đàn ông trung niên trở nên không tốt khi thấy tấm vé, “Tôi họ Vương…”

Người đàn ông bụng bự kia họ Lưu.

Còn tấm thư mời ‘Ngài Lục’ kia là của Lục Mặc.

Ba người cầm thư mời ứng với họ của mình, chỉ có Dịch Nhiên và chủ nhiệm lớp không có.

Sắc mặt của ba người không tốt, mở thư mời thì thấy bên trên viết đơn giản —- Mười giờ bắt đầu buổi tiệc đính hôn.

Có chuyện gì… xảy ra thế?

Ba người đàn ông nhìn nhau rồi nhìn về phía Dịch Nhiên và chủ nhiệm lớp, người đàn ông trung niên nói với giọng run rẩy, “Trên thuyền này… vẫn còn người khác à? Hay là, hay là chuyện ma quái thế?”

Dịch Nhiên cầm vé mời của Lục Mặc rồi hỏi, “Mấy giờ rồi?”

Vừa hỏi xong thì tiếng đồ hồ vang lên mười tiếng, tiếng pháo hoa và tiếng vui vẻ ở ngoài vang lên, pháo hoa bắn sáng bên cửa sổ.

Giọng người đàn ông trung niên run rẩy, “Sao lại có tiếng pháo…”

“Ra ngoài xem.” Dịch Nhiên cầm lấy thư mời đi ra ngoài.

Đám Lục Mặc cũng vội đi theo anh, mấy người đi ra khỏi cửa rồi đi vào đường hầm, càng đi về trước thì tiếng nhạc và tiếng vui cười càng rõ, đợi đến khi họ đẩy cánh cửa lớn màu đỏ nơi cuối lối đi ra thì hình ảnh trước mắt họ làm họ sởn cả tóc gáy.

Phòng tiệc nơi giữa khoang thuyền cứ như ‘sống’ lại vậy, nó khôi phục lại hình dạng mới tinh như ban đầu, đèn lớn xanh vàng rực rỡ chiếu sáng phòng tiệc như ban ngày, trên đất là thảm màu đỏ rượu mềm mại, có rất nhiều người đứng trên thảm, hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người đều mặc đồ rất chính quy, nam mặc tây phục đeo nơ, nữ mặc dạ phục rồi cầm ly rượu nâng dĩa thức ăn nói chuyện vui vẻ, giữa sân khấu là ban nhạc da đen đang diễn nhạc, mọi người vui vẻ hưng phấn trong tiếng nhạc.

Có thể đẩy sai cửa nên mới vào thế giới ‘sống’ như này, căn phòng tiệc rách nát kia trở thành buổi tiệc vui vẻ của những quý tộc giàu có.

“Chuyện ma quái… Đây nhất định là chuyện ma quái…” Mặt người đàn ông trung niên trắng bệch, cái trán túa đầy mồ hôi, sợ hãi lùi về sau khi thấy những thứ kì dị này.

Mọi thứ cứ như cảnh trong mơ vậy, sao phòng tiệc lại ‘sống’ lại rồi?

“Không thấy…” Lục Mặc nhìn chằm chằm bể bơi trên sân khấu rồi cầm chặt Dịch Nhiên nói, “Không thấy cô ấy.”

“Thấy rồi.” Dịch Nhiên đẩy tay hắn ra, người cá lớn như vậy mà biến mất thì anh phải thấy chứ, có cần lắm chuyện thế không?

Anh đảo mắt nhìn căn phòng tiệc náo nhiệt, còn có một người không thấy, Trần Du.

Lúc anh đi ngang qua phòng Trần Du thì không thấy gã trong đấy, chắc cũng được mời đến ‘buổi tiệc đính hôn’ này nhưng anh không thấy gã ở đây.

Anh nói với chủ nhiệm lớp trong hệ thống, “Tìm Trần Du, hắn rất kì lạ.”

Chủ nhiệm lớp rất muốn đáp lại anh một câu, có phải cậu bắt đầu để ý tên lưu manh đó không? Nhưng sợ chọc giân anh nên nhịn xuống.

“Không bình thường… Chúng ta không nên vào.” Người đàn ông bụng phệ lùi ra sau.

Có người mặc đồ thượng tá hải quân trong buổi tiệc đần đấy, hắn quay đầu nhìn ra cửa thì mỉm cười vẫy tay với họ, “Sao giờ mới đến?”

Người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ sợ tới mức mặt trắng bệnh, thấy hắn đi tới thì vội lùi về sau, “Hắn, hắn, hắn sống lại à?”

Người thượng tá hải quân đang cười đi về họ là người hải quân đã bị ăn hôm qua!

Hắn cười đi về phía bọn họ, đưa tay kéo người đàn ông trung niên nói, “Bác sĩ Vương và giáo sư Lưu để chúng tôi đợi lâu thật đấy, còn tưởng các vị quên rồi cơ, mau vào đi, mọi người đang đợi hai người đó, khó lắm mới thấy được cảnh tượng lạ này nên phải nhờ hai vị giảng giải rồi.” Kéo tay người đàn ông trung niên rồi ôm vai người đàn ông bụng phệ dẫn họ đi vào.

Mặt người đàn ông trung niên sợ hãi, quay đầu gọi Dịch Nhiên cứu ông ta nhưng lại thấy anh đi vào không chút do dự nào.

“Vào thôi.” Dịch Nhiên nói nhỏ với Lục Mặc, “Không phải anh muốn tìm người cá nhỏ của anh à?” Chỉ có bắt đầu game mới kết thúc được, trốn trên thuyền chẳng có tác dụng gì.

Dịch Nhiên dẫn bọn họ đi tới chỗ ngồi thì phát hiện người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ được xếp ở hàng đầu, là khác quan trọng mà Lục Mặc thì bị xếp ở sau cùng.

Dịch Nhiên nói với chủ nhiệm lớp, “Ông ở lại chăm sóc cố chủ, tôi đi theo hai người đàn ông kia để nghe cuộc đối thoại của NPC và bọn họ xem có tin gì không.”

Chủ nhiệm lớp gật đầu rồi ngồi với Lục Mặc.

Dịch Nhiên đi thẳng tới sau lưng Lục Mặc.

Hai người đàn ông này sợ tới mức ngồi run trên ghế, người bên cạnh nói gì bọn họ cũng không nghe thấy, chỉ biết người mặc đồ hải quân kia nói với họ không ngừng.

Dịch Nhiên nghe cũng hiểu sơ sơ, hai người họ Lưu và họ Vương này có thân phận là giáo sư và bác sĩ, là người nghiên cứu về gien và về sinh vật biển, chủ nhân của chiếc thuyền này cố ý mời họ tham gia buổi tiệc đính hôn trên du thuyền xa hoa này.

Mà người có mặt trên du thuyền xa hoa này khôn giàu thì lại có quyền, nói chung chủ nhân của thuyền này là người có quyền thế, anh không nghe thấy tên của chủ nhân chỉ nghe họ nói, “Không ngờ ông chủ Trần may như vậy, có thể tìm được người cá trong truyền thuyết, đúng là chỉ cần có quyền có tiền thì cái gì cũng có…”

Họ Trần?

Người đàn ông trung niên như muốn trốn khỏi than lửa nhưng lại bị Dịch Nhiên giữ lại, đứng sau lưng ông ta nói nhỏ, “Bây giờ ông chạy đi sẽ chết đấy, đừng lộn xộn, thay tôi hỏi người thượng tá kia ông chủ Trần đâu rồi?”

Cũng may hai người đàn ông này sợ chết, không dám làm bậy, mặc dù sợ nhưng vẫn nhắm mắt hỏi thượng tá ở cạnh theo lời Dịch Nhiên.

“Đương nhiên ông chủ Trần ở sau sân khấu đợi người cá của ổng thay đồ rồi.” Thượng tá hải quân cười trả lời, liếc nhìn đồng hồ nói, “Sắp tới rồi, đợi thay đồ xong sẽ đến thôi.”

Sau sân khấu?

================================

Dịch Nhiên đi ra sau sân khấu thì thấy một căn phòng nghỉ xa hoa sau đấy, bên ngoài có một nữ hầu và bảo vệ.

Anh đi tới thì hai người bảo vệ đi tới cản anh lại, trong lúc vươn tay đã bị anh đè lại đánh cho một phát, một ngọn lửa đâm xuyên ngực hắn.

Không có máu, hai bảo vệ biến mất như hạt cát vậy, anh giải quyết nữa hầu trước khi cô ta vọt qua rồi nhìn nữ hầu biến mất trong lòng bàn tay, những thứ này không phải là ‘thật’, không phải là người mà là… ảo giác? Không lẽ đây là ảo cảnh?

Anh đi tới cửa, mở nhẹ cánh cửa ra một chút rồi nhìn lén vào trong, trong căn phòng nghỉ xa hoa còn có một bảo vệ đứng trong đấy, mà người đó đang đẩy chiếc xe lăn, trên xe lăn có người đang ngồi, gã mặc bộ tây phục nhung màu đen, cúi đầu dựa vào xe lăn như đang ngủ thiếp đi, mà gương mặt của người đó là gương mặt của tên Trần Du đáng ghét.

Sao gã lại ở đây? Còn trong… trạng thái hôn mê?

Dịch Nhiên đẩy cửa xông vào rồi che miệng người bảo vệ cao to từ sau lưng hắn, không đánh chết mà chỉ đánh ngất hắn vì… hắn cần mặc đồ của bảo vệ, đánh chết người trong ảo cảnh sẽ biến mất không còn gì.

Anh để bảo vệ xuống đất rồi cởi đồ của hắn thay lên người mình, một tay cài nút tây phục một tay gọi Trần Du đang ngất dậy, “Chết rồi à? Không chết thì tỉnh lại coi.” Vừa sờ lên mặt thì ngạc nhiên, mặt lạnh quá, cứ như không có nhiệt độ vậy, cảm giác này… quen thuộc vãi nồi, làm anh nhớ đến cơ thể lạnh lẽo không thể làm ấm được của ma cà rồng nhỏ nhà anh… Động tác vỗ mặt của anh nhẹ theo bản năng.

Kỳ ạ thật, quá kỳ lạ… Trần Du không phải nhân vật trong nhiệm vụ, trong nhiệm vụ chỉ có người cá thôi mà?

Trần Du tỉnh lại dưới tay anh, nhăn mày đau khổ mở mắt ra, lúc thấy Dịch Nhiên thì ngẩn người, “Anh… Làm sao lại cách tôi gần thế? Tính hôn tôi à?”

Bà mịa, Dịch Nhiên muốn mặc kệ mọi thứ mà giết chết tên này quá.

“Sao anh ở đây?” Dịch Nhiên không tính lắm chuyện với gã.

Gã sửng sốt quay đầu nhìn bốn phía, “Sao tôi lại ở đây? Tôi đâu biết… Tôi đang yên đang lành trong phòng thì nghe thấy có người gõ cửa nói: “Ông chủ sắp tới giờ rồi, mọi người đang đợi ngài ở phòng tiệc, công chúa cũng đang đợi ngài.” Sau đó tôi mở cửa, vừa mở ra thì… tôi ngất đi, sau đó mở mắt ra thì thấy anh cách tôi gần như vậy nè.”

“Ông chủ?” Dịch Nhiên nhìn gã, “Anh họ Trần.” Ông chủ Trần là gã đó à?

Trong buổi tiệc kì dị này ngoài anh và chủ nhiệm lớp là người làm nhiệm vụ ra thì những người khác đều có thư mời và thân phận, chỉ có mỗi Trần Du không thấy nhưng gã lại ở đây, còn lấy được thân phận… chủ nhân của chiếc thuyền này, ông chủ Trần tổ chức buổi tiệc này?

“Đúng thế, anh đẹp trai, tôi tên Trần Du, tên hay vậy mà anh không nhớ là sao?” Trần Du vịn xe lăn nhìn anh, đang định đứng lên thì hai đầu gối mềm nhũn rồi ngã về xe lăn, mặt gã trắng bệch, ngơ ngác nhìn đầu gối của mình, “Chân của tôi…. Hình như không có cảm giác, không động được…”

Đắc Kỷ trong hệ thống thở dài: “Kỷ xảo biểu diễn của cô chủ tuyệt quá, nhập tâm quá mức rồi á.”

Tengu: “Hiệu trưởng chắc chắn Dịch Nhiên sẽ không xù lông khi biết sự thật chứ?”

Ivan: “Ân Ân, Dịch Nhiên đã biết đây là ảo cảnh rồi, con phải chú ý một chút.”

Thi Ân: “Chỉ muốn làm cho anh ấy biết, bẫy trong bẫy, suy nghĩ mới của con.”

Tengu: “…”

Khổng Lệnh: “Hiệu trưởng Thi, có phải em nên lên sàn rồi không?”

Thi Ân: “Đợi xíu, chị diễn xong rồi lên.”

Dịch Nhiên cúi đầu nhìn hai đầu gối của gã, anh thấy mặt Trần Du trắng bệch, gã vịn vào xe lăn muốn đứng lên nhưng hai, ba lần đều ngã xuống xe lăn, gã hoảng loạn gõ đầu gối, “Chân tôi bị sao vậy… Sao tự dưng không động được?”

Dịch Nhiên đưa tay nặn chân gã lại nhìn xe lăn và bảo vệ đẩy xe lăn, không lẽ…. giả thiết của ông chủ Trần này là người què? Cho nên chân Trần Du cũng phải què hả?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)