Học viện Phản diện – Chương 53

- Advertisement -

CHƯƠNG 053

“Cặn bã Trần Du — Người diễn tên cặn bã: Thi Ân”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

“Chân của tôi! Chân của tôi…”

“Được rồi, đừng gào nữa.” Dịch Nhiên nhịn không được mà cắt ngang gã, “Một tên đàn ông mà cứ gào gào làm gì, không phải chỉ què thôi à? Nói không chừng lát thăng luôn đấy.”

Trần Du tức giận trừng mắt với anh, “Con người anh… có lòng thông cảm không thế?”

Dịch Nhiên nhìn gã nhếch môi cười, “Không có.”

Đắc Kỷ trong hệ thống nói: “Cô chủ, xem ra Dịch Nhiên đối xử với cô rất tốt, cách đối xử của cậu ta với người khác làm người ta muốn đánh chết cậu ta luôn chứ chả đùa, người giám sát của cậu ta sao chịu được cậu ta giỏi thế?”

Cái này ai biết được, có khi tên chủ nhiệm lớp kia là M á.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một người đứng ngoài cung kính nói, “Ông chủ, đã chuẩn bị xong rồi.”

Dịch Nhiên vội cúi người nói nhỏ với gã, “Tôi sẽ đóng giả bảo vệ của anh, lát nữa người kia đi vào thì anh cố tìm cách kiếm thông tin từ hắn.”

“Tại sao tôi phải nghe anh?” Trần Du lạnh giọng nói, “Đừng tưởng tôi thích anh thì anh muốn làm gì với tôi cũng được nhé.”

Đù má, tên này buê đuê thiệt à?

Dịch Nhiên nhịn cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đe dọa, “Không muốn chết thì nghe theo lời tôi nói.”

Người bên ngoài hỏi dò thêm lần nữa, “Ông chủ?”

Dịch Nhiên đứng dậy sửa bộ đồ tây rồi bước nhanh ra mở cửa, trước khi mở cửa còn quay đầu trừng gã một cái rồi mới cúi đầu mở cửa ra.

Người đàn ông trung niên bên ngoài mặc đồ quản gia cung kính đi vào, đứng ở trước xe đẩy rồi cúi đầu nói với gã “Ông chủ, khách bên ngoài đã đến đủ, tất cả đã sắp xếp xong rồi, chỉ đợi ngài và cô Minh Châu xuất hiện thôi.”

Dịch Nhiên đứng sau quản gia quan sát ông ta.

Trần Du ngồi dựa vào trong xe đẩy, làm bộ như cậu ấm nhà giàu hỏi, “Ông xác định mọi người đã đến đủ rồi? Khách quan trọng của buổi tiệc đã đến đủ rồi?”

“Vâng, ông chủ.” Quản gia nói, “Ngoài các bạn bè làm ăn hợp tác của ngài thì thượng tá hải quân, bác sĩ Vương và giáo sư Lưu đều đến hết rồi, đã dẫn họ ngồi vào chỗ ngài đã dặn lúc trước để cho hai vị bác sĩ, giáo sư thuận tiện quan sát cô Minh Châu.”

“Ừ.” Trần Du nghiêng người dựa vào xe đẩy, chống cằm nhìn Dịch Nhiên sau lưng gã hỏi, “Sắp xếp khác thì sao? Nói hết một lần tôi nghe xem có cái gì cần chỉnh sửa không.” Gã cau mày với Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên tránh tầm mắt của gã, đi tới đứng cạnh xe lăn, Trần Du này là gay thì gay thật nhưng có đầu óc lại cơ trí, hiểu cách nói chuyện để lấy thông tin.

Quản gia bắt đầu nói những chuyện ông đã làm theo lời dặn dò của Trần Du một lần, ngoài chuyện sắp xếp khách và buổi tiệc còn nhấn mạnh, “Du thuyền nhỏ đã để cạnh thuyền rồi ạ, đợi sau khi kết thúc buổi tiệc sẽ có người mời bác sĩ Vương và giáo sư Lưu đi lên du thuyền nhỏ, cô Minh Châu sẽ do tôi mang sang.”

Du thuyền nhỏ? Sau khi kết thúc buổi tiệc còn mời bác sĩ Vương và giáo sư Lưu sang làm chi? Sang làm gì chứ? Cả cô Minh Châu này cũng thế….

“Ồ.” Trần Du trực tiếp hỏi, “Minh Châu đâu? Dẫn cô ấy tới đây.”

Quản gia vòng qua xe đẩy rồi đi tới phòng thay đồ trong phòng ngủ, gõ cửa hỏi, “Cô Minh Châu đã thay đồ xong chưa?”

Dịch Nhiên nhìn Trần Du thì thấy mặt gã vẫn bình tĩnh như không có gì, đầu óc của người này rất cơ trí, còn tốt hơn đám chính phái không đạt chuẩn hồi kiểm tra trước nhiều, nếu như kết thúc nhiệm vụ này mà Trần Du vẫn còn sống thì anh sẽ giới thiệu gã cho chủ nhiệm lớp, nói không chừng sẽ bù được chỗ của Khổng Lệnh.

“Thay xong rồi.” Cô hầu trong phòng thay đồ đáp lại, cửa mở ra.

Dịch Nhiên đẩy xe lăn của Trần Du xoay lại thì thấy một cô hầu đỡ ‘cô Minh Châu’ từ trong phòng thay đồ ra, mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt màu xanh lam, là người cá kia.

Khác ở chỗ đuôi của cô ta đã biến thành hai chân, mặc mộ bộ váy đuôi cá màu xanh lam, nó ôm gọn phần eo nhỏ và mông của cô ta, dưới váy là đôi chân dài hơi ẩn hơi hiện, cô ta đi trên đôi giày cao gót thủy tinh, bên cạnh là cô hầu đỡ cô ta, bước chân của cô ta hơi run rẩy do chưa quen với chuyện đi giày cao gót, cô ta rất trắng lại kết hợp với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lam trông càng quyến rũ xinh đẹp.

Loại sinh vật người cá này đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhưng cũng yếu ớt như tác phẩm nghệ thuật.

“Đẹp lắm, người cá nhỏ của tôi.” Trần Du nhìn người cá rồi than thở khen ngợi.

Người cá cúi đầu, cô hầu đỡ cô ta đi tới cạnh xe lăn của gã, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Tôi xong rồi thưa chủ nhân.”

Dịch Nhiên có chút không thoải mái khi nghe kiểu gọi ‘chủ nhân’ này.

Quản gia cúi đầu nói với Trần Du, “Ông chủ, có phải nên đi ra rồi không ạ?”

Trần Du gật đầu, quản gia ra hiệu cho Dịch Nhiên đẩy xe lăn của Trần Du ra ngoài mà cô hầu thì đỡ người cá đi song song với anh, quản gia dẫn đường rời khỏi phòng ngủ rồi đi theo đường cũ của anh để đến sân khấu, sau sân khấu có một sàn nâng để lên sân khấu.

Dịch Nhiên làm bảo vệ đỡ xe đẩy của Trần Du và người cá lên sàn nâng.

===========================

Các vị khách ở dưới vỗ tay và hô lên đầy kích động, bọn họ nhìn vào người cá xinh đẹp bên cạnh Trần Du, cô Minh Châu hưng phấn hỏi dò, “Vị kia là người cá mà ông chủ Trần sai người mua về à? Là người cá thật ư? Trên đời này có người cá thật à? Đẹp thì đẹp đấy nhưng không biết có đuôi cá không…”

Dịch Nhiên cau mày, đây là lễ đính hôn thật à? Chứ không phải… buổi triển lãm người cá hả? Trần Du ngồi trên xe lăn anh đẩy lại vẫy tay với người bên dưới sân khấu, rồi đưa tay cầm bàn tay đang lúng túng vì căng thẳng của người cá.

Cô ta rất căng thẳng, Dịch Nhiên thấy được bàn tay của cô ta run lên khi bị Trần Du cầm lấy.

Cô ta không phải Thi Ân, Thi Ân… không nhát gan như vậy, mỗi hành động và vẻ mặt của cô ta không giống với Thi Ân chỗ nào cả, xem ra Thi Ân không nhận được nhiệm vụ kiếp trước kiếp này rồi.

Dịch Nhiên có chút thất vọng, không nhận cũng được, anh làm nhanh nhiệm vụ rồi tìm cô.

Quản gia đi tới cạnh bậc thang, cúi đầu nhắc nhở Trần Du, mọi người đang đợi gã nói chuyện.

“Ông nói thay tôi đi.” Trần Du nói với quản gia, quay đầu hôn lên mu bàn tay của người cá, dịu dàng nói, “Đừng lo lắng, người cá xinh đẹp của tôi.”

Người cá lo lắng hơn.

Dịch Nhiên giật giật xe lăn ra hiệu Trần Du đừng thêm cảnh cho mình như thế.

Nhưng gã đúng là rất thông minh, phô trương một cách quen thuộc —- đây là cách xử lý tốt nhất khi bước vào nội dung ẩn của nhiệm vụ mà mình không có chút manh mối nào.

Người quản gia kia sẽ giải quyết phần nội dung kịch bản mà gã không biết để tiếp tục kịch bản, quản gia đứng trên sân khấu nói lời nói đầu thay gã, “Ông chủ chúng tôi rất cảm ơn các vị quý khách đã không quản xa gần và công việc để tham gia buổi tiệc này…”

Trần Du nắm tay người cá cười híp mắt với mọi người.

Người cá Khổng Lệnh nhịn không được mà nói trong hệ thống: “Hiệu trưởng Thi, chị như này… nếu anh Dịch Nhiên biết thân phận của chị sẽ giết chết em đấy…. Đừng như vậy, em căng thẳng.”

Thi Ân: “Căng thẳng là đúng rồi, cậu càng căng thẳng, càng sợ chị thì càng thể hiện chị biến thái, lúc đấy mới kích thích tâm lý bảo vệ của nam chính Lục Mặc, cậu quên nhìn xuống sân khấu rồi chạm vào mắt của nam chính rồi.”

Khổng Lệnh nghe lời lén lút nhìn xuống sân khấu, lướt qua đám người rồi dừng lại tại trên người nam chính Lục Mặc ngồi ở hàng cuối, bởi vì mọi người ở trong phòng rất hưng phấn mỉm cười nhưng chỉ mỗi hắn là không cười, cau mày nhìn cô ta, ánh mắt của hai người dán vào nhau khiến hắn cau chặt mày muốn đứng dậy nhưng lại bị người ở cạnh đè vai xuống.

“Chảy một giọt nước mắt đi.” Thi Ân nói trong hệ thống.

Khổng Lệnh hoảng loạn nhìn cô một cái rồi cố gắng chảy nước mắt nhưng làm mãi chẳng được, mồ hôi chảy khắp lòng bàn tay, “Xin lỗi hiệu trưởng Thi, em lại kéo chân sau của chị rồi…” Nói xong vành mắt ửng đỏ, cậu cảm thấy mình quá tệ, kéo chân sau của Học viện Phản diện nữa rồi.

“Ngoan.” Thi Ân thoải mái dựa vào xe lăn, ánh mắt nhìn về phía Lục Mặc cực vênh váo, hắn đã nhăn mày thành chữ xuyên [1] khi nhìn cô và Khổng Lệnh trên sân khấu.

[1] Nhăn mày hình chữ xuyên –  川

Quản gia cũng nói rõ với khách mời là buổi tiệc đêm này cố ý tổ chức vì cô Minh Châu, chiếc du thuyền này tên là ‘Thuyền Người cá’ do Trần Du chế tạo tặng cho Minh Châu, buổi tiệc lần nãy cũng tổ chức vì Minh Châu, ông chủ hi vọng có thể giới thiệu vi hôn thê của mình trên mặt biển ‘cố hương’ của Minh Châu, đồng thời làm nghi thức đính hôn trước mắt của các khách quý.

Quản gia mỉm cười nhìn về phía người cá, giới thiệu, “Vị này là cô Minh Châu đến từ Nam Hải, cô ấy là người cá duy nhất còn sống trên đời này, ông chủ đặt tên cô ấy là ‘Minh Châu’ vì cô ấy là viên minh châu trong biển.”

Mọi người dưới sân khấu vỗ tay, rất nhiều quý khách dưới sân khấu nhìn chăm chú cô Minh Châu trên sân khấu cực hưng phấn và tò mò.

Màn giới thiệu này làm cả Lục Mặc lẫn Dịch Nhiên đều cảm thấy khó chịu, đây là giới thiệu vị hôn thê của mình à?? Rầm rộ như kiểu muốn khoe với các quý tộc nhà giàu là gã đã bắt được một người cá vậy.

“Ông chủ Trần có phải nên để cô Minh Châu biểu diễn cho chúng tôi xem người cá trong truyền thuyết là thế nào không? Cơ hội hiếm có như này thì phải để chúng tôi được mở mang tầm mắt chứ.” Thượng tá hải quân ở dưới sân khấu cười nói, những người ngồi đây đến đây không chỉ để tham gia buổi tiệc đính hôn mà còn để xem ‘người cá trong truyền thuyết’ này

“Đúng thế, không biết có vinh hạnh này không? Trên đời này chắc chỉ mỗi ông chủ Trần mới từng thấy người cá thôi.” Một vị khách khác nâng cốc rượu cười nói thêm.

Tất cả mọi người đều mong đợi được mở mang tầm mắt.

Lục Mặc ngồi ở sau cau mày nhìn người cá đang lo sợ trên sân khấu, cảm giác này, hình ảnh này và cả những âm thanh rất quen thuộc, quen thuộc… như từng xảy ra vậy, cô ấy từng đứng trên sân khấu cúi đầu với đôi mắt ửng đỏ không dám ngẩng lên, cô ấy sợ hãi…. Cô ấy nhìn hắn xuyên qua đám người kia, ánh mắt kia giống như trong giấc mơ của hắn vậy, cô ấy đang nhìn hắn để cầu xin hắn cứu cô ấy.

Quản gia đi tới cạnh Trần Du rồi nhỏ giọng nói, “Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần ông chủ mở miệng thì dẫn cô Minh Châu qua thôi.”

Trần Du ngẩng đầu nhìn người cá cúi đầu với viền mắt ửng đỏ, lại liếc qua Dịch Nhiên rồi nói: “Cảm ơn các vị đã nể mặt đến tham gia buổi lễ đính hôn này của tôi, cũng cảm ơn ông trời đã sắp xếp cho tôi cơ hội đạt được Minh Châu quý giá như này.” Gã giao bàn tay của người cá cho nữ hầu bên cạnh, ngồi vào trong xe lăn rồi vỗ nhẹ eo của cô ta, dịu dàng nói, “Đi đi, tối nay là buổi tiệc chào đón em, để các vị khách làm quen với em.”

Minh Châu cúi đầu căng thẳng để cô hầu đỡ từng bước đi tới cạnh sân khấu, ở dưới là bể bơi trong suốt màu xanh, nó được chuẩn bị riêng cho cô ta.

Những người khác dưới sân khấu nhìn cô ta chăm chú, xì xào bàn tán rồi nịnh hót ông chủ Trần, bọn họ đến gần để nhìn cô ta…. Đêm nay có rất nhiều người đến để xem cô ta, bể bơi dưới sân khấu này là sân khấu ông chủ Trần chuẩn bị cho cô ta.

Cô ta nhìn nước biển gợn sóng dưới chân chằm chằm, quay đầu nhìn Trần Du với ánh mắt bất lực và căng thẳng, gã chống cằm nhìn cô ta, cô hầu ngồi xổm xuống cởi giày cho cô ta, cô ta đi chân trần trên sân khấu lạnh lẽo, sau đó nhìn người đứng ở hàng cuối dưới sân khấu.

Lục Mặc nắm chặt tay, hắn nhìn người cá sợ hãi đứng trên sân khấu nhưng không được giúp đỡ kia, nhìn cô hầu không chút do dự mà cởi chiếc váy trên người người cá trước mặt nhiều người như thế, để lộ chiếc quần lụa mỏng màu trắng mỏng manh ở trong, trong lúc mọi người than lên đầy ngạc nhiên thì cô ta hoang mang dùng tay che đậy phần trước của mình, đứng đấy run rẩy…

“Mời cô Minh Châu.” Quản gia mỉm cười dịu dàng với cô ta, “Ông chủ và các vị khách đã đợi cô lâu rồi, nước bên dưới đã điều chỉnh tới nhiệt độ mà ngài thích, ngài cứ yên tâm.” Ông ta ra hiệu cô hầu đỡ cô ta xuống, dắt cô ta đi đến thành bể.

Người ở dưới nhịn không được mà cười nói, “Cô Minh Châu, chúng tôi thật lòng đến đây để gặp người cá trong truyền thuyết là cô đấy.”

Lục Mặc nhìn sang thì thấy người nói là thượng tá hải quân kia, hắn uống rượu hưng phấn tới mức mặt đỏ ửng, nhìn Minh Châu trên sân khấu chằm chằm, “Tôi ở trên biển bao lâu nay đã nghe không ít chuyện của người cá rồi, nhưng tiếc là chưa bao giờ gặp được cả, hôm nay đến đây vì muốn thấy truyền thuyết đấy, ngài đừng làm chúng tôi hồi hộp nữa.”

Người bên dưới ồn ào yêu cầu cô ta nhảy xuống nhanh đi.

Đây con mịa nó là lễ đính hôn gì chứ?

Lục Mặc tức giận vô cùng, ông chủ Trần kia không phải đính hôn với người cá mà muốn triển lãm cô ta như một con vật vậy, mà đám người này đến đây như người xem xiếc…. Hắn giận tới mức hận không thể nhảy lên sân khấu mang người cá đi nhưng hắn phát hiện hắn đã quen với cơn giận này, hắn thậm chí còn nghi ngờ hình ảnh trước mắt là thật, cứ như đã xảy ra trong mơ vậy.

“Đừng kích động.” Chủ nhiệm lớp ở cạnh đè vai hắn, nhỏ giọng nói, “Yên lặng xem tình hình.”

Nhưng hắn chỉ thấy Minh Châu trên sân khấu đang giãy dụa thoát khỏi tay của cô hầu, đôi mắt màu lam kia dính nước mắt nhìn về phía Trần Du cầu xin

Đám khách dưới sân khấu bất mãn hỏi ông chủ Trần đang có chuyện gì xảy ra thế, bọn họ không được thấy cảnh xiếc thú thì sao vui được?

Quá hoang đường, buổi lễ đính hôn này hoang đường vãi nồi rồi…

Hắn tức giận vô cùng, người phục vụ nam ở cạnh bưng rượu không cẩn thận đụng vào người hắn làm rượu vẩy lên cánh tay của hắn.

“Xin lỗi ngài.” Người phục vụ nam vội xin lỗi hắn, cầm khăn sạch lau tay áo của hắn, “Xin lỗi ngài rất nhiều.”

Hắn không có tâm tư ở đây nên thuận miệng nói “Không sao” rồi rút tay về, sau đó không cẩn thận đụng vào tay người phục vụ nam rồi một số hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn như bị điện giật —–

Hình ảnh giống như bây giờ, âm thanh tương tự, các vị khách ồn ào bảo cô gái kia nhanh nhảy xuống, cô ấy rưng rưng nhìn Trần Du đầy bất lực nhưng Trần Du chỉ lạnh mặt nói mấy chữ: “Nhảy xuống!”

Hai cô hầu đi tới kéo cô ấy rồi đẩy cô xuống.

Hình ảnh tiếp theo là hắn đứng ở hàng sau mặc một bộ đồ tây không vừa người, khó chịu người phục vụ nam ra, tách mọi người rồi chạy vào góc phía tây của buổi tiệc, vén rèm cửa sổ đỏ tươi lên rồi tắt nguồn điện ở phía sau, toàn bộ phòng tiệc rơi vào trong bóng tối, hắn thừa dịp chạy lên sân khấu trong tiếng hô lên của mọi người…

Hình ảnh biến mất, mọi thứ rất ngắn như chỉ trong mấy giây, mặt hắn trắng bệch rồi vịn tay vào phần vách tường sau lưng, cả người đơ ra.

“Sao thế?” Chủ nhiệm lớp vội hỏi hắn.

Người phục vụ vẫn xin lỗi hắn rồi đưa khăn tay cho hắn.

Chuyện gì thế? Những hình ảnh này…. Là những gì hắn từng trải qua ư?

Lục Mặt nhìn về sân khấu với gương mặt trắng bệch, nhìn nước mắt đảo quanh vành mắt của Minh Châu cứ như trân châu đang chuẩn bị rơi xuống vậy, âm thanh ầm ĩ bốn phía, hắn cúi đầu nhìn tay mình, sau khi nghe được tiếng ‘nhảy xuống’ của Trần Du trên sân khấu thì hắn nắm chặt tay lại, dù có phải đã từng xảy ra không thì hắn vẫn muốn cứu cô ấy.

Hắn đẩy người phục vụ ra rồi chạy vào góc của phòng mà không quan tâm tiếng gọi của chủ nhiệm lớp, quả nhiên sau khi đẩy rèm cửa sổ ra thì hắn thấy công tắc nguồn điện.

Người phục vụ nam liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu đi vào trong đoàn người, nói trong hệ thống: “Được rồi, Ân Ân, hình ảnh con muốn cho hắn thấy đã để hắn thấy rồi.”

Thi Ân trả lời: “Tốt lắm chú Ivan.”

Một giây sau, nguồn điền bị tắt đi, toàn bộ căn phòng rơi vào trong bóng tối.

Có vài người gào lên có vài người hỏi dò, còn có cả tiếng ly rượu rơi trên mặt đất, loạn vô cùng.

Dịch Nhiên trên sân khấu ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế?

Xe lăn dưới tay hắn biến mất không thấy, kể cả Trần Du cũng biến mất chung, đồng thời những người trên sân khấu và dưới sân khấu đều biến mất.

Tất cả âm than him bặt trong một giây, căn phòng nào nhiệt hỗn loạn trở nên yên tĩnh cứ như ‘chết’ rồi.

Người đàn ông trung niên sợ hãi tới mức thét lên phá đi sự yên tĩnh này, “Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì nữa thế? Chuyện ma quái, là chuyện ma đó!”

Chủ nhiệm lớp dưới sân khấu cầm đen pin quơ bốn phía, tất cả khoang thuyền trở lại hình ảnh rách nát như lúc trước họ đến, nhưng trong bể bơi… không có gì hết, người cá biến mất.

Trong phòng tiệc chỉ còn lại người đàn ông trung niên, người đàn ông bụng phệ, Lục Mặc, ông ta và Dịch Nhiên.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Ai làm gì thế?” Dịch Nhiên định nhảy xuống sân khấu hỏi dò thì nghe thấy tiếng bạt tai lanh lảnh sau sân khấu.

Anh nghiêng đầu nhìn lại thì thấy ánh đèn sáng lên cuối hành lang tối tăm sau sân khấu, mà chỗ đèn sáng là phòng nghỉ lúc trước anh đến.

Chỗ đó có người? Là… Trần Du đã biến mất ở đó ư?

Anh nhẹ chân đi về phía đó, chủ nhiệm lớp và Lục Mặc cũng chạy đi theo sau, người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ vốn không định đi chung nhưng vì sợ nên run rẩy đi theo do thấy Dịch Nhiên và chủ nhiệm lớp khá đáng tin.

“Đừng đi qua, thuyền này…. Thật sự rất quái.” Người đàn ông trung niên run giọng nói.

“Là cô ấy.” Lục Mặc nhìn căn phòng đang sáng đèn kia, trầm giọng nói, “Là cô ấy đang cầu cứu tôi, cầu cứu các vị, cô ấy nhất định bị cái gì đó nhốt trong chiếc thuyền này nên mới dẫn chúng ta tới đây.” Hắn lướt qua Dịch Nhiên định đi tới trước.

Dịch Nhiên giữ lấy vai hắn, lạnh lùng nói, “Anh Lục, tôi mong anh đừng tự ý hành động, nếu không chết rồi thì không ai chịu trách nhiệm đâu.” Anh ra hiệu chủ nhiệm lớp giám sát Lục Mặc rồi đi về trước.

Chủ nhiệm lớp nhắc nhở Lục Mặc: “Anh Lục nghe lời cậu ấy thì tốt hơn.”

Lục Mặc loạn cào cào, hình ảnh trong đầu vừa rõ ràng lại rất quen thuộc làm hắn tin những chuyện này đã từng xảy ra, hắn đuổi theo bước chân của Dịch Nhiên.

====================================

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn bên trong sáng lên.

Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Minh Châu, vừa hèn mọn lại run rẩy, cô ấy khóc lóc xin tha, “Ngài Trần, cầu ngài đừng làm thế, tôi… tôi không muốn làm như thế trước mặt nhiều người như vậy….”

“Cô nên gọi tôi là gì?” Một giọng đàn ông vừa trầm vừa lạnh vang lên, là Trần Du, là giọng của ông chủ Trần kia.

Hắn và Dịch Nhiên đồng thời nhìn qua khe cửa ——–

Bọn họ thấy Trần Du ngồi trên xe lăn trong phòng nghỉ sáng sủa, mà Minh Châu mặc bộ đồ lụa màu trắng mỏng manh quỳ gối bên chân gã, nước mắt dàn dụa chảy xuống đất tạo ra những viên trân châu….

Ngón tay trắng xám của Trần Du cầm cái cổ mảnh khảnh của cô ta, ép cô ta ngẩng đầu nhìn gã, gã ngồi trên xe lăn cúi người nhìn người cá, “Hửm?”

Bàn tay của cô ta run rẩy, sửa giọng, “Chủ nhân…. Tôi nên gọi ngài là chủ nhân, cầu xin ngài đừng để tôi… bị người khác xem như động vật trong đoàn xiếc thú, cầu xin ngài, có được không?”

“Sao lại giống động vật trong đoàn xiếc thú chứ?” Mặt Trần Du mềm lại, nhìn cô ta thương tiếc, duỗi tay sờ gương mặt xinh đẹp của cô ta rồi dịu dàng nói, “Trong đoàn xiếc thú không có động vật nào quý giá như em, em là người cá xinh đẹp của tôi, là vị hôn thê của tôi, tôi muốn cho mọi người thấy tôi có vị hôn thê người cá hiếm có nhất thế giới này.”

Bàn tay nắm chiếc cổ của gã chuyển xuống nâng mặt cô ta, ngón tay vuốt nhẹ cằm cô ta, dịu dàng nói, “Bé ngoan nghe lời nào, biểu diễn đuôi cá xinh đẹp của em với bọn họ, đừng làm tôi mất mặt.” Gã vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô ta cứ như đang vuốt ve con chó, “Tôi đã tỉ mỉ tổ chức buổi tiệc hôm nay, chiếc du thuyền này sân khấu mà tôi để em biểu diễn cho bọn họ xem, em là tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất mà tôi kiếm được từ trước đến giờ đấy.”

Cô ta run rẩy vô cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống, “Nhưng mà… Nhưng mà tôi không phải là đồ vật, tôi là một người sống sờ sờ…”

“Là em.” Trần Du lạnh giọng ngắt lời cô ta, nhếch môi nở nụ cười lạnh như băng, giữ gáy của cô ta để kéo cô ta tới trước mặt, lạnh giọng nói với cô ta không chút tình cảm, “Đừng chọc giận tôi nữa, em phải biết em chẳng có tư cách gì để mặc cả với tôi cả, tôi là chủ nhân của em cơ mà.”

==========================

Lục Mặc ngoài cửa tức giận tới mức điên rồi, sao có người cặn bã như thế cơ chứ? Rõ ràng đã muốn đính hôn với cô nhưng sao lại còn làm nhục cô ấy như thế? Không xem cô ấy là người ư? Gã là thứ gì chứ! Tâm lý có vấn đề à?

Dịch Nhiên cau mày, tại sao Trần Du này đã biến thành ông chủ Trần rồi? Người này cặn bã thật đấy.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)