Học viện Phản diện – Chương 55

- Advertisement -

CHƯƠNG 055

“Chỉ số sợ hãi 70% — Tiết lộ”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Tiếng nhạc truyền từ xa đến nhưng không có tiếng người.

Chuyện gì xảy ra?

Dịch Nhiên đứng dậy đi tới gọi chủ nhiệm lớp dậy, “Tỉnh lại đi!”

Chủ nhiệm lớp tỉnh dậy nhìn Dịch Nhiên ngơ ngác, đầu đau như búa bổ nhưng giật mình khi thấy căn phòng tối tăm, “Lúc nãy… cậu có mơ thấy buổi tiệc đính hôn kia không?”

Căn phòng quen thuộc, sấm chớp không ngừng xuất hiện ngoài cửa sổ và tiếng nhạc vang lên của buổi tiệc nơi lối đi, những thứ này quen thuộc giống như những gì đã xảy ra lúc trước.

“Không phải mơ… Chúng ta vừa trở lại, tất cả mọi thứ lặp lại…” Chủ nhiệm lớp nhìn cánh tay đang mở cửa của Dịch Nhiên, “Chẳng lẽ nhiệm vụ này sẽ lặp lại nếu không qua cửa à? Lặp lại cái chết hả??”

“Có lẽ không phải.” Mặt Dịch Nhiên rất khó coi, anh nói, “Không thấy Lục Mặc và những người khác, nếu như lặp lại cái chết thì sao không thấy họ?” Bọn họ mới là người trong nhiệm vụ này, nếu như thất bại mà lặp lại thì bọn họ phải ở đây chứ, nhưng họ biến mất rồi.

Chủ nhiệm lớp ngạc nhiên cầm tay Dịch Nhiên đứng dậy, “Không thấy cố chủ?! Xong, xong, Dịch Nhiên, nhiệm vụ này sẽ phá vỡ kỷ lục không thất bại bao giờ của cậu hả?” Ông ta nhìn gương mặt của Dịch Nhiên thì ngoan ngoãn ngậm mồm.

Dịch Nhiên không nói gì mà đi tới cửa, tay dựa vào cửa một lát, không nghe thấy tiếng mời dự buổi tiệc của phục vụ như lúc nãy nghĩa là không phải lặp lại, thế là cái gì?

Anh mở cửa ra, bên ngoài vẫn là đường nối rách nát tối tăm như cũ, dưới chân vẫn là tấm thảm ẩm ướt như lúc họ đi vào.

“Không phải là nhiệm vụ lặp lại.” Chủ nhiệm lớp đứng sau lưng anh liếc nhìn, “Vậy chúng ta vừa gặp chuyện gì?”

Mặt Dịch Nhiên nặng nề không nói gì, bước nhanh ra khỏi phòng rồi đi tới cánh cửa cuối lối đi, sau cửa là phòng tiệc đang có tiếng nhạc.

Chủ nhiệm lớp im lặng đi theo sau lưng anh, không dám nói gì, ông ta biết Dịch Nhiên nổi giận thì có thể dỗ được, nhưng nếu anh làm mặt nặng lại chẳng nói gì nghĩa là tức giận rồi, không phải dỗ là dịu được anh.

Lần này là lần đầu anh bị động trong những lần anh làm nhiệm vụ, cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của anh.

Sau khi Dịch Nhiên đi tới cửa phòng tiệc thì nghe rõ tiếng nhạc vui vẻ mạnh mẽ đang đan xen vào tiếng bão táp.

Nhưng lại không có tiếng người.

Chủ nhiệm lớp hỏi dò: “Chúng ta có nên…”

Còn chưa nói xong thì Dịch Nhiên đã đẩy cánh cửa tàn phá kia, tiếng nhạc vang lên không chút kiêng dè gì, bọn họ đi vào phòng.

Căn phòng tối tăm vẫn giữ dáng vẻ như trước, mục nát khắp nơi do bị nước ngấm vào, không có hoa lệ như mới, cũng không có ánh đèn sáng lạng, chỉ có đám khách ngồi chỉnh tề dưới sân khấu đen thùi, mặt bọn họ nhìn về phía sân khấu không nhúc nhích như người già vậy.

Sống lưng chủ nhiệm lớp lạnh buốt, những người này… là ai? Ông ta đi chậm về phía trước cùng Dịch Nhiên, lúc xuyên qua những người kia thì thấy gương mặt họ tái nhợt, thứ ở dưới bàn không phải là hai chân mà là đuôi cá tanh hôi.

Da gà của chủ nhiệm lớp nổi lên, Dịch Nhiên đằng trước cũng dừng chân.

Bởi vì ánh đèn trên sân khấu sáng lên, chiếu sáng mỗi sân khấu cứ mở màn sân khấu, tiếng nhạc vui vẻ cũng dừng lại.

Tiếng sàn nâng cọt kẹt vang lên, một người đứng ở trên đấy, mái tóc đỏ dài, mặc bộ đồ lụa màu trắng, đôi mắt xanh lam xinh đẹp động lòng người.

Là… người cá Minh Châu.

Cô được nâng lên sân khấu, đám người có ‘đuôi cá’ ngồi dại dưới sân khấu vỗ tay không ngừng.

Chủ nhiệm lớp run rẩy rồi vội đi tới cạnh Dịch Nhiên.

Minh Châu ở trên sân khấu đi tới trước micro, cầm micro màu vàng rồi đợi tiếng vỗ tay dừng lại, sau đó cô ta nở nụ cười căng thẳng, “Cảm ơn các bạn đã bớt thời gian để đến buổi tiệc chia sẻ hôm nay, hôm nay là một ngày tôi đạt được mong ước nên tôi muốn chia sẽ niềm vui này cùng với mấy tên loài người tôi bắt được với mọi người.” Cô ta đưa tay kéo dây thừng màu đỏ ở cạnh.

Một tiếng ‘ầm ầm ầm’ vang lên, bốn người bị treo lên ở sau lưng cô ta xuất hiện.

Bốn người kia giãy dụa với phần miệng bị bịt kín không ngừng kêu ‘ô ô’, con ngươi họ đỏ bừng nhìn dưới sân khấu chằm chằm.

“Là họ!” Chủ nhiệm lớp khiếp sợ nhìn bốn người bị treo ngược như thịt heo dưới ánh đèn, “Lục Mặc cũng ở đó.”

Bốn người kia là người đàn ông trung niên, người đàn ông bụng phệ, Lục Mặc và Trần Du.

Bọn họ nhìn Dịch Nhiên dưới sân khấu giãy dụa kêu cứu, ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu rọi sáng vẻ mặt của họ.

Người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ sợ hãi, Lục Mặc vừa sợ hãi vừa có cảm xúc không rõ, Trần Du lại xem thường.

“Chắc mọi người chưa bao giờ được quan sát đám loài người này từ khoảng cách gần như vậy nhỉ? Hôm nay tôi bắt được bốn người này, bởi vì vui vẻ lại thấy đây cũng là cơ hội khó tìm nên mời các bạn đến chia sẻ với tôi, thuận tiện nói cho mọi người nghe xem đám loài người đáng sợ này là dạng người gì.” Minh Châu kích động nâng giọng nói, “Mọi người chưa bao giờ xem cảnh phẫu thuật loài người đúng không? Nhất định muốn biết loài người khác chúng ta cái gì.”

Tiếng bàn tán xì xào dưới sân khấu vang lên —- “Là con người thật kìa, tôi cưa từng thấy con người gần như này bao giờ, lúc trước thấy có người cầm súng nên tôi trốn ngay chứ có dám nhìn gì đâu.”

“Ai dám nhìn chứ? Chạy còn chả kịp, từng nhóm người cá đều bị loài người giết gần hết rồi.”

“Đáng sợ ghê, bọn họ trông ác động thật, không biết thứ giữa hai chân họ là gì? Là xương à? Xương đùi có giống chúng ta không? Lát nữa xé ra cho chúng tôi xem đi.”

“Tôi muốn xem loài người chết đuối kiểu gì, chưa từng thấy bao giờ…”

Chủ nhiệm lớp nghe đến mức tê cả da đầu, kỳ quái quá, những thứ xảy ra trước mắt quá kỳ dị…

Ông ta kéo Dịch Nhiên ở cạnh nhỏ giọng hỏi: “Làm sao giờ? Có muốn lên cứu người không?”

Dịch Nhiên lắc đầu, “Khoan động đã, bây giờ còn chưa biết có gì xảy ra, nếu đi lên giết người cá thì có khi sẽ lặp lại cảnh như lúc nãy, cô ta hẳn sẽ ra tay với Lục Mặc cuối cùng.”

Chủ nhiệm lớp gật đầu.

“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?” Minh Châu đứng trên sân khấu nhìn bốn người do dự, sau đó đi tới trước mặt người đàn ông bụng phệ, “Bắt đầu từ đây đi, hai người này là loại người thường thấy nhất.”

Cô ta đưa tay tóm người đàn ông bụng phệ kéo mặt ông ta đưa về phía dưới sân khấu, “Loại người này rất dễ phòng bị, để chúng ta xem họ sẽ hại chúng ta kiểu gì.” Cô ta đưa tay kéo xuống dây thừng màu đỏ khác, một tấm màn hình màu trắng buông xuống sau đó có hình ảnh chiếu lên đó.

Chủ nhiệm lớp quay đầu tìm máy chiếu nhưng không thấy thiết bị chiếu, cuối cùng ông đành quay đầu nhìn hình ảnh trên màn hình —-

Hình ảnh xuất hiện trên chiếc du thuyền nhỏ, sau đó người đàn ông trung niên và người đàn ông bụng phệ được bảo vệ dẫn từ du thuyền nhảy xuống du thuyền nhỏ, họ mặc đồ tây và mang caravat, trông họ không giống như bây giờ, quản gia đi theo ông chủ Trần gọi họ là “Bác sĩ Vương” và “Giáo sư Lưu”.

Trên chiếc thuyền này không chỉ là hai người họ và bảo vệ còn có người cá bị che mắt đưa tới, là Minh Châu.

Cô ta bất an hỏi, “Đi đâu thế?”

Nhưng chẳng ai trả lời cô ta.

Chiếc du thuyền dừng lại trước căn biệt thự cạnh biển, hai người dẫn người cá đi vào biệt thự sau đó tiêm vào thuốc gây tê làm cô ta ngất đi.

Sau khi người cá ngất đi đã bị bác sĩ Vương và giáo sư Lưu để lên bàn mổ bắt đầu phẫu thuật, họ dùng dao phẫu thuật cắt phần bụng dưới của cô ta, hình ảnh tĩnh kia kèm theo cả tiếng cắt da thịt.

Hình ảnh kia rất rõ ràng, rõ tới mức chủ nhiệm lớp khó chịu trong người, cứ như đang nhìn cảnh… sinh mổ.

Sau khi mổ người cá ra thì để cô ta vào trong chất lỏng màu xanh, mái tóc đỏ của cô ta yên lặng bồng bềnh trong chất lỏng màu xanh kia, vết thương trên bụng của cô ta xuất hiện từng sợi tơ máu, trông đáng sợ vô cùng.

Có người đẩy cửa ra, quản gia đẩy ông chủ Trần ngồi trên xe lăn đi vào.

Bác sĩ Vương và giáo sư Lưu đi tới đón, “Cuộc phẫu thuật này rất thành công, máu của ngài và cô ấy hoàn toàn tích hợp, nếu như không có gì xảy ra thì sau mười bốn ngày nữa, cô ta sẽ sinh ra trứng người cá thích hợp với cơ thể của ngài, đến lúc đó chúng ta dùng tế bào tái sinh hai chân của người cá trong trứng để tạo ra thuốc cho ngài, hai chân của ngài sẽ hồi phục, không lâu sau ngài có thể đứng dậy đi lại như người thường.”

Trần Du nhìn Minh Châu còn ngất trong chất lỏng hỏi, “Cố gắng giữ cô ấy.”

“Đương nhiên, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giữ mạng của cô Minh Châu.” Giáo sư Lưu cười nói.

“Hai vị khổ cực rồi.” Trần Du khách khí cầm tay họ.

Hai người chuyên gia quyền uy này cúi đầu mỉm cười cầm tay gã, miệng nói, “Đây là nên mà, chúng tôi cầm tiền rồi thì phải làm tốt chuyện của mình, ông chủ Trần đừng khách khí như thế.”

Chủ nhiệm lớp nhìn hình ảnh sau khi người cá tỉnh dậy, bọn họ ngày ngày tiêm thuốc thúc trứng của cô ta, sau đó quan sát bụng dưới của cô ta lớn lên kiểu gì, sau đó ép cô ta đẻ trứng thế nào… Nói thật, ông ta rất muốn nôn, những chuyện này từng xảy ra thật à? Con người thật sự có thể làm ra những… chuyện như vậy ư?

Bởi vì đuôi cá của người cá sẽ biến thành chân khi lên bờ nên mới bắt người cá để tìm cách trị liệu cho đôi chân không thể đứng của ông chủ Trần ư?

Mà đám ‘người cá’ đang xem ở dưới sân khấu rất bình tĩnh cứ như đây là chuyện thường xảy ra vậy, sau khi hình ảnh kia đóng lại, ánh mắt của Minh Châu chuyển về phía người đàn ông bụng phệ và người đàn ông trung niên bị treo kia.

“Các cậu đoán xem loại người như họ sẽ giải thích cho mình thế nào nào?” Minh Châu đưa tay bởi băng dán miệng của hai người.

Hai người khóc lóc và xin tha, “Không phải tôi, không phải chúng tôi… chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì cả! Cầu xin cô thả chúng tôi…”

Minh Châu không lãng phí thời gian bắt họ thừa nhận người trong hình chiếu là họ mà nghiêng đầu hỏi, “Hai vị cảm thấy hai người giáo sư, bác sĩ kia có lỗi chứ?”

Hai người họ sợ hãi nhìn gương mặt xinh đẹp tới mức quỷ dị kia của Minh Châu, trong lòng họ rõ ràng người trong hình mà người cá chiếu lên là bọn họ, cô ta đang hỏi bọn họ có biết sai không, bọn họ hoảng sợ nói lộn xộn, xin tha, “Sai… Sai là ông chủ Trần, là gã ép hai người kia làm những việc này! Là gã ép! Hai người kia chỉ là… bị người sai làm….”

Minh Châu cười với họ rồi quay đầu hỏi bạn bè mình, “Nghe chưa? Loài người giỏi nhất là giải thích như thế đấy.”

Có người dưới sân khấu ồn ào, “Hai người này là bác sĩ, là giáo sư của loài người, hẳn là rất giỏi, họ nhất định hiểu việc phẫu thuật nhất, để họ phẫu thuật cho đối phương đi! Để chúng tôi xem thử chân của loài người thế nào, có cái gì khác với chúng ta!”

Minh Châu cười nhìn hai người đàn ông trung niên kia, nhỏ giọng nói, “Bác sĩ Vương sẽ không làm chúng tôi thất vọng đúng không? Buổi tiệc này do bác sĩ Vương làm người mở đầu.” Cô ta đưa tay dùng móng tay sắc bén của mình cắt đứt dây thừng trên người người đàn ông trung niên, xoay người kéo bàn phẫu thuật đã chuẩn bị trước tới, bên trên là dụng cụ phẫu thuật chuẩn bị sẵn, cô ta quay đầu đưa một cây dao phẫu thuật cho người đàn ông trung niên, “Được rồi, bác sĩ Vương phẫu thuật chân của giáo sư Lưu cho chúng tôi đi, để chúng tôi xem xem xương đùi của loài người khác gì chúng tôi, nếu làm tốt thì tôi sẽ thả bác sĩ Vương đi.”

Người đàn ông trung niên bị dọa người run rẩy dưới đất, nhìn dao phẫu thuật trong tay cô ta, gương mặt tràn ngập nước nhưng không rõ là mồ hôi hay nước mắt.

Người đàn ông bụng phệ không ngừng kêu lớn, cố ý nói chuyện với ông ta.

Minh Châu quay đầu nhìn người đàn ông bụng phệ, “Bác sĩ Vương chưa nghĩ kĩ, thế giáo sư Lưu phẫu thuật chân của ông ấy cũng được, nếu giáo sư Lưu làm việc giúp vui cho buổi tiệc đêm nay thì tôi sẽ thả ông đi khỏi đây.”

Người đàn ông bụng phệ không nói gì, ông nhìn dao phẫu thuật chằm chằm.

Ông ta do dự… Ông ta đang suy nghĩ!

Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy ánh mắt đấy thì bò dậy cầm dao phẫu thuật trong tay Minh Châu, “Tôi làm! Tôi làm! Thả tôi!”

Minh Châu cười với ông ta, xem đi, loài người giỏi nhất là phản bội và ‘bán’ bạn bè.

Cô ta đưa tay chặn miệng người đàn ông bụng phệ rồi lùi ra sau, “Bắt đầu đi, bác sĩ Vương.” Cô ta liếc nhìn Dịch Nhiên đang giật giật dưới sân khấu, ngón tay sắc bén đặt trên cổ người đàn ông trung niên, “Hình như có người muốn phá hủy cảnh giúp vui của bác sĩ Vương, nếu là thế thì tôi đành…” Ngón tay hơi đông cắt cổ người đàn ông trung niên.

Ông ta lập tức trừng mắt nhìn Dịch Nhiên dưới sân khấu hô to, “Cậu đừng cứu tôi! Đừng cứu bọn tôi! Bọn tôi không cần cậu cứu! Cậu chỉ biết hại chúng tôi thôi!”

Dịch Nhiên đứng đó nhìn ông ta rồi nói với chủ nhiệm lớp: “Ông nghe rồi nhé, là họ không cho tôi cứu, không phải tôi thấy chết mà không cứu đâu, không được trừ điểm chính phái của tôi.”

Chủ nhiệm lớp hạn hán lời.

Người đàn ông cầm dao phẫu thuật trên tay run rẩy đâm vào bắp đùi của người đàn ông bụng phệ, máu tươi bắn ra khắp tay ông ta, người đàn ông bụng phệ kêu rên, ông ta run rẩy khóc lóc nhắm mắt lại nhưng vẫn nắm chặt dao đâm mạnh xuống —–

Cắt đi một mảnh thịt mang theo máu.

Tiếng hô hưng phấn dưới sân khấu vang lên, từng cái đầu đều nhướn tới trước dò xét, kích động vô cùng.

Chủ nhiệm lớp không nhịn được mà nghiêng đầu sang, đây là nhiệm vụ năm sao con mịa nó kiếp trước kiếp này yêu đương quần què gì đó hả?

Khi nhát dao đầu đâm xuống, mấy nhát tiếp theo trở nên dễ dàng hơn, từng dao từng dao đâm vào làm người xem nhàm chán.

Minh Châu mở mắt đi tới, “Bác sĩ Vương cứ làm từ từ, tôi tiếp tục chia sẽ một người khác với mọi người.” Bước chân của cô ta dừng lại giữa Trần Du và Lục Mặc.

Trần Du liếc nhìn cô ta với cái miệng bị dán băng dán màu đen.

Lục Mặc vẫn luôn nhìn cô ta chằm chằm, nhìn cô ta muốn nói gì nhưng cái miệng bị che kín làm hắn không nói được gì, hắn chỉ nghe cô ta nói, “Hai người này là loài người quan trọng, chọn ai trước đây?”

Ánh mắt của cô ta dừng trên người Lục Mặc, mũi chân chuyển hướng đứng ở trước mặt hắn, duỗi móng tay sắc bén nâng nhẹ mặt hắn lên, “Bắt đầu từ người quan trọng của tôi, anh Lục này đi.”

Dịch Nhiên đứng dưới sân khấu nắm chặt tay, chửi thầm một tiếng, đoán sai rồi! Lục Mặc không phải là nam chính à? Người đàn ông cô ta yêu nhất mà?? Không phải nam chính thường xuất hiện cuối cùng à??

Cô ta nhìn Lục Mặc rồi nhỏ giọng nói, “Tôi không biết mọi người cảm thấy kẻ nguy hiểm nhất là loại người nào, nhưng với tôi mà nói không phải là loại như bác sĩ Vương, cũng không phải dạng như ông chủ Trần mà kiểu người như anh Lục đây.” Móng tay sắc bén của cô ta giữ mặt Lục Mặc, lạnh lùng nhìn hắn, “Có lẽ anh Luc quên rồi, là anh bắt tôi về.”

Lục Mặc nhìn cô ta chằm chằm khó tin, hắn đoán được có thể hắn hại chết cha mẹ cô, nhưng mà… hắn cũng là tên súc sinh đã giao cô cho ông chủ Trần ư?

“Thế để tôi giúp anh nhớ lại.” Cô nhỏ giọng, nghiêng người mở phim nhựa trên sân khấu lần nữa.

Ánh sáng nhấp nháy, Lục Mặc xuất hiện trên màn hình….

Có lẽ hắn bị thương ngất đi, bị nước biển đánh lên bờ, được một cô gái cứu dưới ánh bình minh mờ nhạt.

Cô gái kia mặc đồ của loài người, xinh đẹp vô cùng, là Minh Châu.

Cô ta mang Lục Mặc hôn mê trở về nhà, có một nhà đánh cá cách biển không xa, cô ta có một cặp cha mẹ già đến mức có thể làm ông bà nội của mình, bọn họ đen đúa gầy gò, trông rất chân chất, họ đưa Lục Mặc đến bệnh viện gần đấy, cùng Minh Châu làm thủ tục cho hắn rồi đợi hắn vào phòng cấp cứu, sau đó đợi hắn ra khỏi phòng cấp cứu rồi chăm sóc hắn cực tỉ mỉ.

Người đầu tiên Lục Mặc gặp sau khi tỉnh lại là Minh Châu, cô ngồi cạnh giường bệnh lau tay cho hắn, gương mặt xinh đẹp dưới mái tóc đỏ kia phát sáng.

“Là em cứu tôi à?” Lục Mặc khàn khàn hỏi.

Cô ta giật mình nhìn hắn nở nụ cười cong cong, “Anh tỉnh rồi.” Nụ cười của cô ta sạch sẽ vô cùng, đùa giỡn, “Đúng thế, biển lớn đưa anh đến.”

Lục Mặc cũng bật cười, hỏi cô ta, “Em tên gì thế?”

“Tiểu Ngư.” Cô ta cười trả lời, “Đổng Tiểu Ngư.”

“Tiểu Ngư?” Lục Mặc nhịn không được mà cười rộ lên, đùa giỡn, “Xem ra em cũng do biển lớn đưa đến, là người cá xinh đẹp cứu chàng hoàng tử là tôi.”

Cô ta mỉm cười rồi cúi đầu lau tay cho hắn chẳng nói gì.

Chân Lục Mặc bị thương, cần dưỡng bệnh sau khi xuất viện, cô ta và cha mẹ của cô ta nhiệt tình đưa hắn về nhà, đợi chân hắn tốt hơn thì rời khỏi.

Lục Mặc ở nhà bọn họ gần một tháng, trong thời gian này hắn và Minh Châu cùng nhau như hình với bóng, hắn yêu Minh Châu quá nhanh, cô rất xinh đẹp, hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên trong bệnh viện.

Trong một tháng này hắn dùng hết mọi cách để lấy lòng cô ta, trêu đàu cô ta vui vẻ, cũng muốn làm cô ta thích hắn.

Tiếc là hắn có nhiệm vụ trong người, ông chủ luôn giục hắn lên đường làm việc bởi vì cố chủ của hắn không có nhiều nhẫn nại như thế.

Hắn đã khỏe rồi nên không thể tiếp tục ở lại, trước khi đi, hắn tỏ tình với Minh Châu, bảo Minh Châu đợi hắn về, đợi hắn làm xong nhiệm vụ thì sẽ về tìm cô, nếu cô chịu thì hắn sẽ xin cha mẹ cô cho hắn cưới cô rồi mang cô đi đăng ký kết hôn.

Dịch Nhiên dưới sân khấu nhìn hình ảnh kia chăm chú, anh cau mày, anh không biết Minh Châu có yêu Lục Mặc không nhưng chắc chắn là có rung động.

Bởi vì đêm trước khi đi, Minh Châu hẹn hắn ra cạnh biển cô đã cứu hắn, cô đứng ở sau đá ngầm đợi hắn, khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì cẩn thận ló đầu từ sau đá ngầm, nhỏ giọng nói, “Em ở đây.”

Mắt Lục Mặc sáng rực, hắn muốn chạy về phía cô thì nghe cô nói, “Đừng tới đây, anh… anh đứng đó, em có mấy lời muốn nói với anh.”

Lục Mặc ngoan ngoãn đứng đấy: “Nói gì? Là em cũng thích anh hả?”

Minh Châu đỏ mặt cúi đầu muốn nói gì đấy, cô lấy hết dũng khí nói, “Em có chút không giống anh, nếu như… nếu như em không giống anh thì anh sẽ thích em chứ?”

“Không giống nhau? Em là gái, anh là trai ấy hả?” Lục Mặc trêu đùa.

“Không phải cái đó.” Minh Châu lo lắng giải thích, “Là, là, là… Anh là người, em và anh không giống nhau.”

“Có ý gì?” Lục Mặc vui vẻ, “Ý của em là, em không phải là người?”

Vốn chỉ câu nói đùa nhưng cô lại đỏ mặt gật nhẹ đầu.

Gió biển thổi bay mái tóc đỏ của cô làm cô như tinh linh ban đêm thế, cô đột nhiên vọt từ đá ngầm ra.

Lục Mặc nghe thấy tiếng nhảy xuống biển, vội chạy nhanh đến thì thấy Minh Châu vọt ra khỏi mặt nước, vảy trên cánh tay trắng nhỏ của cô hiện lên, đôi mắt xanh lam xuất hiện dưới mặt biển, hai tay cô ta chống ở trên đá ngầm dưới chân hắn rồi ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng lo lắng nói, “Em là người cá…. Anh để ý sự khác biệt của em và anh không? Anh, anh còn thích em chứ?”

Lục Mặc cứng đờ đứng ở đó, hắn nhìn đuôi cái màu xanh lam ở trong biển tối tăm kia, ánh sáng lạnh lẽo kia xuất hiện trong nước biển gợn sóng, thần bí và to lớn, mang theo mùi tanh của biển xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn chưa bao giờ thấy người cá trong truyền thuyết bao giờ, hắn lần đầu thấy người cá trong nước biển dưới đêm lạnh như này, tiếng sóng biển từ xa vang lên cứ như do đuôi cá của cô tạo ra vậy…

Hắn nhịn không được mà lùi về sau nửa bước, cô… cô là con mồi được mua với giá cao trong nhiệm vụ của hắn —- người cá.

Sao lại thế… Làm sao lại trùng hợp đến vậy? Sao lại là cô?

Bước chân lùi lại của Lục Mặc làm cô hoảng hốt, cô cuống quít co người vào trong biển, cố gắng che đi cái đuôi cá của mình rồi lo lắng hỏi hắn, “Em… Em dọa anh à?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)