Học viện Phản diện – Chương 57

- Advertisement -

CHƯƠNG 057

“Thi Ân lộ hàng”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Thi Ân trong hệ thống lại nói thêm một câu: “Đừng giết Lục Mặc…”

Ivan: “Ân Ân nói đúng, khoan dung đúng chỗ là được, kiếp này Lục Mặc không xấu….”

Thi Ân nói thêm nửa câu sau: “… Nếu không nhiệm vụ của Dịch Nhiên sẽ thất bại.”

Tengu: “Chậc chậc…”

Ivan: “….”

Đắc Kỷ: “Thế là ai đẻ trứng vậy? Em trai Khổng Lệnh có thể biểu diễn skill này lần nữa không?”

Khổng Lệnh: “…”

Thi Ân: “Dịch Nhiên tới rồi, Khổng Lệnh chuẩn bị sẵn sàng, phát huy kỹ năng diễn xuất phái thực lực của cậu, nhanh chóng giúp Minh Châu giải quyết hoàn mỹ.”

Khổng Lệnh: “Vâng!”

Mắt Minh Châu trong phòng tối sáng lên.

Lục Mặc trong bồn tắm thét lên một tiên điên cuồng, giãy dụa muốn đứng dậy khỏi chất lỏng máu tươi kia để xem hai chân không cảm giác của hắn có phải… có phải đã biến thành đuôi cá không… thì bị móng tay lạnh lẽo của Minh Châu đè lại.

“Anh đang sợ gì thế?” Minh Châu nhìn hắn, đôi mắt xanh lam vừa trong veo vừa lạnh lùng, “Anh bảo dùng mạng để cứu tôi còn gì? Tôi không cần anh cứu, không ai nhốt tôi trong thuyền này được, là tôi đồng ý ở đây, bây giờ anh không cần dùng mạng cứu tôi, anh chỉ cần biến thành đồng loại của tôi rồi sống cạnh tôi vĩnh viễn thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ?”

Lục Mặc nhìn cô phát điên, hắn tình nguyện chết… tình nguyện dùng mạng sống trả giá nhưng không muốn biến thành người cá…

“Sao thế? Anh không muốn ở chung với tôi vĩnh viễn à?” Minh Châu nghiêng đầu, “Loài người các anh chỉ thuận mồm đồng ý hứa hẹn, đợi một thời gian thì sẽ hối hận, anh không có chung tình như miệng anh nói đâu, cũng chẳng thích tôi đến mức ấy, tôi có thể vì cứu anh mà chịu bao đau khổ từ Trần Du nhưng sao anh không thể chịu chút đau đớn vì tôi chứ?”

Hắn không nói được gì mà co giật run rẩy, ngẩn người.

Trong mắt cô tràn ngập sự chán ghét, là sự căm ghét thay Minh Châu, người như vậy không xứng đáng với tình yêu chân thành của cô ấy, càng không xứng để cô hi sinh bản thân mà cứu hắn, Lục Mặc còn có một số chuyện không nói ra, kiếp trước khi hắn được Minh Châu cứu sống thì cũng hơi đau buồn một thời gian, sau đó từ từ rời khỏi bóng ma của Minh Châu dưới sự chăm sóc và làm bạn của con gái người chèo thuyền đã cứu hắn, sau đó kết hôn sinh con với cô gái ấy, sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Cho nên người cá làm nhiệm vụ này mới bảo cổ không muốn làm bia đỡ đạn đau khổ nữa.

“Nếu anh không muốn thì thôi vậy.” Giọng của cô hời hợt, “Tôi cũng không thích anh làm đồng loại của tôi, trực tiếp trả mạng lại cho tôi đi.” Móng tay sắc bén của cô nắm chặt, không chút do dự nào mà cắm vào làn da của hắn.

Lục Mặc cũng nhận ra được một điều trong cơn sợ hãi của mình, Minh Châu này… hoàn toàn không có chút nhẹ tay và tình cảm nào với hắn nữa cả, cô xuất hiện trong mở để chỉ dẫn hắn đến tìm cô không phải vì muốn hắn cứu cô rồi dẫn cô đi rồi nối tiếp tình xưa kiếp trước, mà vì — muốn trả thù hắn, giết hắn.

Cô nở nụ cười với hắn dưới ánh sáng màu xanh lam, “Anh nên cảm ơn tôi vì đã để anh sống lâu như vậy, sống một cuộc sống tới tóc bạc với vợ anh.”

Móng tay của cô muốn đâm vào cổ họng của hắn làm hắn đau đớn, hắn há mồm phun ngụm máu ra ngoài…

Đột nhiên có người phá tường gỗ vọt vào, một ngọn lửa đâm về phía hắn và Minh Châu —-

“Chậm chút, chậm chút, tôi sắp ói rồi!” Giọng của Trần Du vang lên.

Minh Châu đang nắm lấy cổ họng của Lục Mặc buông hắn ra rồi xoay người tránh ngọn lửa kia, không đợi Dịch Nhiên bắt lấy mình đã vươn người nhảy vào trong hang động tối trên tường rồi tiếng nhảy xuống nước vang lên.

Đợi đến khi Dịch Nhiên nghiêng người đi tới thì thấy một đuôi cá màu xanh lam xuất hiện trong hang tối rồi biến mất dưới nước.

Mà sau khi Lục Mặc bị buông ra trợt ngã xuống bồn tắm lớn có chất lỏng màu đỏ kia.

Dịch Nhiên còn gánh Trần Du trên vai nên không đuổi kịp, đầu tiên kéo Lục Mặc trong bồn dậy, thấy cổ hắn toàn máu, mặt trắng bệch như sắp chết, mà lúc hắn bị kéo ra khỏi bồn thì có mấy thứ tròn vo rơi ra ngoài, thứ kia… trông giống như trứng cá vậy.

Trái tim Dịch Nhiên nặng nề, gương mặt khó coi vô cùng.

Chủ nhiệm lớp đi vào thấy bộ dạng của Lục Mặc và bồn tắm đỏ kia cũng nặng nề trong lòng, xong xong, người chết rồi đó à?

Sau đó ông ta thấy Dịch Nhiên vỗ lưng sau một cái, Lục Mặc nằm nhoài trên bồn tắm lớn phun mấy hơi thở rồi run rẩy nói, “Cứu tôi… Anh Dịch cứu tôi, tôi… tôi bị biến thành người cá… chân của tôi…”

Mặt chủ nhiệm lớp nặng nề, trở thành người cá còn thảm hơn là chết á!

Không đợi hắn nói xong Dịch Nhiên đang kéo hắn từ trong bốn tắm đi ra, hai chân của hắn vẫn như cũ… chỉ bị trói lại với nhau và có vài vết thương nhỏ.

Chủ nhiệm lớp thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới kiểm tra Lục Mặc cẩn thận, cả người hắn ngoài có vài vết thương không nặng thì chẳng sao cả, vết thương trên cổ trông đáng sợ nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi, không chết được!

“Tốt rồi, tốt rồi, chân của cậu vẫn còn đấy.” Chủ nhiệm lớp nói với hắn, “Không bị biến thành người cá.”

Lục Mặc ngạc nhiên một chút, vội xem chân của mình cực khó tin, “Nhưng sao không nhúc nhích được? Tôi… Tôi có cảm giác mình… đẻ trứng nữa.”

“Có thể là… ảo giác?” Chủ nhiệm lớp cũng choáng rồi.

Trần Du ngồi trên vai Dịch Nhiên dán sát tai anh, cười nhẹ nói, “Em đối xử với anh tốt chưa? Lần nào cũng để ý anh.”

Giọng nói của người đàn ông…

Dịch Nhiên nổi hết da gà, lỗ tai đỏ ửng, đưa tay che miệng gã.

Thuyền rung lên kịch liệt, nước biển dưới chân không ngừng tràn vào ngang mắt cá chân bọn họ rồi nhanh chóng ngập lên bắp đùi họ.

“Thuyền sắp chìm rồi.” Chân Dịch Nhiên di chuyển, nước biển đang trào vào, anh đưa tay xách Lục Mặc lên vai chủ nhiệm lớp, “Mang hắn đi theo tôi.”

Bản thân anh mang Trần Du chạy ngược dòng nước, chạy theo hướng hành lang mà Minh Châu bỏ chạy, quả nhiên ở cuối đường có một lỗ thủng to, nước biển không ngừng trào vào cái lỗ ấy, anh trực tiến ôm Trần Du trên vai vào lòng, một tay kéo tay chủ nhiệm lớp rồi mạnh mẽ chui vào lỗ thủng đấy.

Chủ nhiệm lớp đột nhiên bị anh túm vào trong biển, vội ngậm mồm lại, túm Lục Mặc đi vào rồi trực tiếp rời khỏi du thuyền đi ra biển.

Biển đen không thấy gì cả, chủ nhiệm lớp cảm thấy ông sắp chết đuối rồi! Nhiệm vụ này lỗ rồi!

May mà Dịch Nhiên kéo chặt tay ông bơi trong biển, ông chỉ cần ôm chặt vị cố chủ sắp chết đuối này.

Dịch Nhiên bơi vòng qua chiếc du thuyền đang chìm này rồi bơi lên mặt biển, liếc nhìn ‘Trần Du’ trong ngực mình, gã phồng má mở to mắt nhìn anh, còn định mở mồm nói chuyện với anh, bọt khí không ngừng xuất hiện, nước biển chảy vào miệng gã, gã đau khổ ngăn cản hai lần rồi ôm lấy Dịch Nhiên…

Dịch Nhiên nhìn gương mặt kia, anh cảm thấy anh sắp bị ‘gã’ chọc điên máu, anh chỉ có thể ôm chặt lại gã, nhắm mắt quyết tâm cúi đầu hôn lên môi gã.

Thi Ân nghe thấy tiếng nói như tiếng bụng kia, anh bảo, “Há mồm.”

Còn cần anh nói chắc? Cô lập tức há mồm khi Dịch Nhiên hôn mình, cô duỗi lưỡi đi vào thì bị Dịch Nhiên cản lại, hơi thở ấm áp cứ như chân khí của người tu tiên tràn vào miệng cô, tràn vào trong phế phủ của cô, cô cảm thấy mình thoải mái vô cùng, ngay cả việc thở cũng dễ hơn.

Mặt Dịch Nhiên trắng bệch thả cô ra, tức giận chết đi được, tên lưu manh này còn duỗi lưỡi vào miệng anh cơ!

Anh giẫm chân một cái, ôm lấy cô rồi lôi chủ nhiệm xông lên mặt biển.

Có một ánh sáng màu lam lấp lóe dưới chân anh, anh sợ là người cá Minh Châu đuổi đến, vội cúi đầu nhìn thì thấy đáy biển tối om, người cá màu xanh lam cùng du thuyền đang chìm vào đáy biển kia nhìn bọn họ, mái tóc đỏ trôi nổi bồng bềnh trong nước biển.

Cô ta không đuổi theo, cô ta không hề rời khỏi chiếc du thuyền đó, chỉ chìm vào đáy biển cùng du thuyền kia.

Hoặc đối với cô ta mà nói, từ lúc cha mẹ cô ta chết, lúc Lục Mặc phụ lòng cô ta thì cô ta chẳng còn nơi nào đi nữa rồi, cho dù cô ta có tự do thì cô ta cũng chẳng biết mình phải đi nơi nào.

Dịch Nhiên thoát khỏi mặt nước, trong giây phút anh vọt ra khỏi mặt nước, anh đã kéo ‘Trần Du’ trong lòng kia đưa lên mặt nước rồi ném chủ nhiệm lớp và Lục Mặc lên trên.

Mấy người giãy dụa thở hổn hển.

==============================================

Trên mặt biển chìm chìm nổi nổi, gió lớn và sóng thần đã ngừng từ khi nào chẳng biết, cách mấy người không xa là người đàn ông trung niên, người đàn ông bụng phệ và hải quân.

Một chiếc du thuyền nhỏ cũ nát trôi bồng bềnh trên nước, đó là du thuyền nhỏ của ông chủ Trần.

Dịch Nhiên ôm chặt ‘Trần Du’ của anh bơi về phía du thuyền, đẩy gã lên du thuyền mới vớt đám người kia lên sau.

Chủ nhiệm lớp ngồi trên du thuyền ôm vai lẩy bẩy, nhìn Lục Mặc đang run lẩy bẩy bên cạnh, chuyên nghiệp nói: “Anh, anh Lục, nhiệm vụ lần này là do anh đưa sai thông tin, cho nên, cho nên không phải chúng tôi làm nhiệm vụ thất bại, anh có thể sống sót trở về là đã thành công lắm rồi đấy.”

Lục Mặc nằm trên du thuyền, hai chân của hắn lúc này bắt đầu khôi phục cảm giác, lúc này hắn mới thở phào một tiếng, hắn nhìn mặt trăng đang ló đầu sau những đám mây đen, trong lòng vẫn còn sợ hãi, khàn giọng nói: “Tôi cho rằng cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi là chờ tôi dẫn cô ấy rời khỏi đó…”

Chủ nhiệm lớp nhịn câu chửi trong lòng xuống, chỉ nói: “Không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ, cho dù có nỗi khổ trong lòng thì người bị hại vẫn là người bị hại, đối với cô ấy mà nói, vết thương đó chẳng bao giờ lành được cả, cậu…” Sao có thể nghĩ cô ấy sẽ nối lại tình cũ vì yêu cậu chứ?

Người đàn ông trung niên ở cạnh rên rỉ rồi ngẩng đầu nhìn Lục Mặc nói: “Mấy người cũng mơ đến người cá kia gọi… mới đến đây à?”

Chủ nhiệm lớp nhìn ông ta ngạc nhiên, “Mấy người không phải vô tình bị kéo vào lúc ra khơi chơi à?”

Người đàn ông trung niên thở dài nói: “Ai con mịa nó đi ra xa vậy chơi chứ? Còn không phải mơ thấy người cá xinh đẹp thâm tình quyến rũ… mới đến xem rõ thật hư à?” Ông ta nhìn người đàn ông bụng phệ còn hôn mê chột dạ, “Hai người này cũng thế! Cho nên tôi vẫn luôn bảo các cậu đừng tin người cá kia đấy!”

Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Lục Mặc, trên gương mặt trắng bệch của hắn thể hiện kiểu mặt không biết phải nói gì, nhìn mấy người kia chẳng nói được câu nào.

Có lẽ hắn nên hộc máu mới đúng nhỉ? Dù sao hắn luôn nghĩ mình là nam chính, người cá xinh đẹp không ngừng gọi hắn trong mơ để nối lại tình cảm kiếp trước, bây giờ thì hay rồi, người cá không chỉ gọi mình hắn mà gọi cả thuyền kẻ thù đến để báo thù.

May mấy người họ chỉ bị dọa thôi, mặc dù bị thương, nặng nhất là người đàn ông bụng phệ kia, chân của ông ta bị người đàn ông trung niên cắt thịt thật… nhưng may mà chưa chết.

Chủ nhiệm lớp cảm thấy người cá này rất… hiền lành, chẳng qua Trần Du kia…

Ông ta nhìn về phía Trần Du và Dịch Nhiên đang ngồi ở đầu thuyền, Trần Du chui vào trong lòng Dịch Nhiên run lẩy bẩy như chẳng có xương, Dịch Nhiên thì cứng người không dám động đậy, hình ảnh này thật sự… quá gay lọ rồi.

Cho nên Trần Du kia là Thi Ân tới làm nhiệm vụ hả?? Nếu không phải là Thi Ân thì Dịch Nhiên sẽ không nhịn cơn giận như vậy đâu, ai ngờ Thi Ân sẽ đến đây với thân phận Trần Du chứ…

Ai mà nghĩ tới cơ chứ!!!

Dịch Nhiên nhìn gương mặt của Trần Du chằm chằm, anh cảm thấy cả người không ổn tí nào nhưng lại không dám đẩy cô ra ngoài, chỉ nhỏ giọng nói: “Em… Sao em lại thành Trần Du thế?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Em muốn xem thử cảm giác thành nam thế nào ấy mà, còn tưởng anh vừa nhìn một cái là nhận ra em cơ, ai dè anh nhìn mấy trăm lần vẫn không nhận ra em.”

Cô bây giờ đang dùng giọng nói của mình, giọng nói của Thi Ân.

Nhưng cô dùng giọng nói của Thi Ân nói bằng mặt của Trần Du làm anh càng khó chịu, anh đưa tay xoa cánh tay và lưng giúp cô rồi cắn răng nghiến lợi nói: “Có thằng khùng nào nghĩ bạn gái của mình biến thành thằng đàn ông khác cơ chứ!”

Thi Ân cười trộm, lầu bầu, “Ai là bạn gái của anh hả? Chúng ta chỉ là bạn giường thôi.” Sau đó lại run rẩy chui vào cơ thể ấm nóng của anh, “Lạnh quá, anh dùng lửa cho em hong đi!”

Anh không dám dùng lửa, “Anh sợ làm em bị thương.” Rồi tức giận nói, “Em có thể đổi về cơ thể của mình rồi nói chuyện với anh không? Anh là trai thẳng! Em như vậy… làm anh rất khó chịu!”

“Không thể.” Thi Ân mạnh mẽ nói, “Chỉ có rời khỏi thế giới nhiệm vụ mới có thể đổi lại cơ thể.” Dán sát anh rồi ôm lấy cổ anh.

Dịch Nhiên nổi hết da gà, cắn răng nói: “Em tưởng anh chưa từng làm nhiệm vụ phản diện à? Dám nói bậy gạt anh hả?”

“Em nói phải là phải.” Thi Ân không thèm phân rõ trắng đen, “Hệ thống của em quy định như thế, sao nào? Anh muốn mắng em à?”

Dịch Nhiên cúi đầu nhìn cô rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, tủi thân nói, “Không dám, em chỉ muốn làm anh khó chịu thôi.” Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng lại quên hết chẳng biết phải nói từ đầu.

Anh chỉ đưa tay ôm lấy cô, dùng lòng bàn tay tỏa nhiệt xoa phần lưng ướt át của cô, lầm bầm hỏi cô, “Sao em không hỏi anh có khỏe không hả?”

Thi Ân ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói, “Anh nhất định rất khỏe, nếu anh không khỏe thì em sẽ tìm bọn họ tính sổ.”

Dịch Nhiên bị cô chọc nở nụ cười, “Ma cà rồng em cũng ghê gớm nhỉ?”

Thi Ân nhìn anh rồi đưa tay xoa nhẹ cổ anh, ngón tay kéo sợ dây chuyền anh mang trên cổ, chiếc nhẫn có huy hiệu kia xuất hiện, Thi Ân nhỏ giọng nói, “Anh… còn chưa biết thân phận của em à? Nếu như em muốn thì chưa chắc không làm được.”

Dịch Nhiên nhìn cô, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, yết hầu hơi giật một chút, anh không biết nên nói cái gì.

Lúc anh nhìn thấy chiếc nhẫn có huy hiệu này thì đoán được cô có thể… là người quan trọng của Học viện Phản diện, anh muốn hỏi cô nhưng cô đã mở miệng nói trước, anh đột nhiên không biết có nên giận không nữa.

Hình như nên giận, cô làm nhiệm vụ nhưng luôn giấu thân phận không nói cho anh biết. Còn làm trùng vài nhiệm vụ với anh, anh còn ngốc nghếch tưởng cô là ma cà rồng nhỏ chẳng biết cái gì.

Nghĩ sâu hơn, có phải từ lần đầu làm nhiệm vụ cô đã cố ý giấu thân phận để tiếp xúc anh không? Muốn bắt anh về à?

Nhưng cô không nói dối, là anh không hỏi, cũng là anh chủ động muốn dẫn cô đi lúc hai người gặp nhau ở nhiệm vụ đầu tiên… Cho dù sau đó cô giấu anh nhưng anh lại là người muốn dẫn cô đi theo lúc làm nhiệm vụ, cô cũng chẳng làm chuyện gì gây tổn thương cho anh lúc làm nhiệm vụ cả?

Giống như nhiệm vụ này, cô giúp đỡ anh lại nhường anh rất rõ ràng.

Nhưng không giận cô thì man thiên quá hải [1] quá rồi.

[1] Man thiên quá hải là chiêu đầu tiên trong 36 kế Binh pháp Tôn Tử, chiêu này là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay lúc sương mù. Trong chương này thì nghĩa là giấu diếm, là lừa gạt ấy. Ý Dịch Nhiên nói không giận Thi Ân là nói láo á :v

“Anh giận rồi à?” Cô đột nhiên nhỏ giọng hỏi anh, tay ôm lấy cổ anh thật chặt, “Đang giận em đó à? Bởi vì em không nói thân phận của em cho anh biết sớm à?”

Anh không biết nên trả lời thế nào.

Cô ôm cổ anh làm nũng, “Xin lỗi Dịch Nhiên, lúc trước em không nói cho anh biết là vì em không định ở lại cạnh anh, em tính tìm cơ hội rời đi nhưng ai ngờ anh đối xử tốt với em như thế cơ chứ, em thích anh thật đó, em không nỡ rời khỏi anh, sau khi tới làm nhiệm vụ Nữ đế kia, em vốn định giúp anh làm xong rồi nói thẳng, nói cho anh biết thân phận của em nhưng anh lại chọc giận em.” Giọng cô có chút chua chua, “Em giận nên mới không thèm để ý anh, nhưng lúc ấy em cũng không giấu thân phận của mình, anh hẳn là đoán được em là người bên Tổ chức Phản diện.”

Biết thì biết nhưng ai ngờ cô là người của Học viện Phản diện cơ chứ, còn là một… nhân vật lớn.

“Tức thật à?” Cô quay đầu nhìn mặt anh, ngón tay vuốt nhẹ dây chuyền trên cổ anh, “Không để ý tới em à? Sau này không cho em uống máu nữa hả?”

Dịch Nhiên bị cô nghịch tới mức chẳng còn giận mấy nữa, anh nghe cô thở dài nói, “Được rồi, anh ‘đá’ em là được mà.” Cô buông cổ anh ra rồi định rời khỏi ngực anh.

Dịch Nhiên vội nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng rồi lầm bầm, “Anh có nói thế đâu.” Cũng chẳng có gì để tức giận cả, cô nói cũng đúng, trong nhiệm vụ Nữ đế kia cô chẳng giấu giếm cả, là anh không nghĩ đến thôi.

ThiÂn dựa vào lòng anh rồi ngẩng đầu cười với anh, “Thế anh còn giận em nữa không?”

Dịch Nhiên bất đắc dĩ nói, “Không giận.”

“Nhưng lúc nãy anh không để ý tới em.” Thi Ân trêu chọc anh, “Em khó khăn lắm mới đến được nhiệm vụ này tìm anh, làm nhiệm vụ này với anh, ăn nói khép nép xin lỗi anh mà anh còn mặc kệ em.”

Dịch Nhiên nhìn cô trợn mắt há mồm, “Bây giờ em đang gây với anh đó à?”

Thi Ân kéo lấy dây chuyền để anh cúi đầu, cô nhỏ giọng bảo, “Anh Dịch, em đã tặng anh một ân tình lớn trong nhiệm vụ này, anh phải cảm ơn em chứ? Có biết lỗi vì đã lạnh nhạt với em lúc nãy chưa?”

Cãi chày cãi cối, thích làm bậy làm bạ, Dịch Nhiên bị cô chọc giận tới mức bật cười, “Thế em muốn sao hả?”

Thi Ân cau mày nói nhỏ, “Hôn em một cái thì em bỏ qua cho anh.”

Nụ cười của Dịch Nhiên cứng đờ, “Bây giờ? Em… Bô dạng này? Ông đây không hôn đàn ông.”

Thi Ân ôm lấy cổ của anh hôn lên, suýt nữa đẩy ngã anh.

Cả người Dịch Nhiên đỏ bừng, anh vội đẩy cô ra sau đó trừng mắt nhìn về phía chủ nhiệm lớp, vẻ mặt của ông ta làm anh nóng tới mức bốc khói, anh vội nói, “Gã là Thi Ân! Ông, ông đừng hiểu nhầm!”

Chủ nhiệm lớp nở nụ cười vi diệu: “Tôi biết, tôi biết, cậu đừng nổi giận với tôi.”

Anh quay đầu trừng Thi Ân, cô ngoan ngoãn ngồi đó cười với anh sau đó ôm tay cô, đáng thương nói, “Em lạnh quá.”

Đông chết em đi…

Thôi, quên đi.

Dịch Nhiên đỏ mặt kéo cô vào lòng, xoa tay cô rồi tức giận nói, “Đợi rời khỏi nhiệm vụ này thì em biết tay anh.”

Thi Ân đưa tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nói, “Em nhớ anh lắm đó, Dịch Nhiên, cho dù anh dữ với em thì em vẫn thấy vui vẻ.”

Trái tim anh mềm nhũn, cô đúng là rất… lúc xấu xa thì xấu muốn chết, lúc ngoan thì ngoan vô cùng.

Dịch Nhiên ôm chặt cô vào lòng, nhỏ giọng đáp, “Em ngoan một chút thì anh không dữ với em.”

Cô dựa vào lòng anh ngoan ngoãn gật đầu.

Dịch Nhiên thở dài một tiếng, “Còn lạnh không?” Anh dùng cơ thể tỏa nhiệt che lấy cô, hỏi thêm một câu, “Thế em có thể nói cho anh biết, em có quan hệ gì với Học viện Phản diện không? Sao lại có nhẫn có huy chương vậy?”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)