Học viện Phản diện – Chương 58

- Advertisement -

CHƯƠNG 058

“Trở lại thế giới của Dịch Nhiên — Họa Thủy giá lâm”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Sao cô lại có nhẫn có huy chương này?

Thi Ân nghe anh hỏi thế thì ngừng một chút, nhìn ánh trăng ngoài biển khơi, cô không có ý che giấu, dù sao anh cũng sẽ biết thân phận của cô, phải nói rõ cho anh biết cô là người nắm giữ chân thân của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn Dịch Nhiên rồi đưa ngón giữa của tay phải cho anh xem.

“?” Dịch Nhiên sửng sốt một lát thì thấy chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón giữa cô của, dưới anh trăng lạnh lẽo xuất hiện… hoa văn anh quen thuộc.

Nhẫn có huy chương của Học viện Phải diện được mang trên ngón tay của cô.

Cô dán sát đầu bên tai anh, nói nhỏ, “Em là…”

Gió biển thổi đến rất mạnh làm thuyền lảo đảo, ánh đèn cách đấy không xa xuất hiện, chủ nhiệm lớp ở sau hô lên, “Có thuyền tới đón chúng ta rời đi!”

Dịch Nhiên cứ như không nghe được giọng của người khác, chỉ nghe thấy giọng của Thi Ân, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô chằm chằm, bây giờ anh đã rõ ràng thân phận của cô rồi.

Cô nói: “Em là hiệu trưởng mới của Học viện Phản diện, người nắm giữ chân thân Cùng Kỳ của anh hợp pháp.”

Trái tim của anh cứ như bị gió thổi ra ngoài khơi, một làn sóng đánh tiếp một làn sóng làm chấn động lòng anh như câu nói của cô vậy.

Anh không kịp hỏi cái gì thì chiếc thuyền kia đã tới gần chỗ họ.

“Dịch Nhiên, lên thuyền về trước đã.” Chủ nhiệm lớp gọi anh.

Mấy người trên thuyền được chủ nhiệm lớp kéo lên chiếc thuyền lớn, ông quay đầu nhìn Dịch Nhiên thì thấy anh bình tĩnh nắm chặt ‘Trần Du’ kia đỡ gã lên thuyền.

=================================

Dọc đường đi, Dịch Nhiên không nói gì, may mà thuyền cập bến rất nhanh, họ đưa Lục Mặc lên bờ an toàn là hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì yêu cầu của Lục Mặc là —- bảo đảm an toàn cho hắn đi tìm người cá trong mơ của mình.

Bọn họ đã làm được hết tất cả, bọn họ không chịu trách nhiệm việc hắn có yêu đương được với người cá kia không.

Chủ nhiệm lớp đã nói mấy thứ này với hắn khi ở trên thuyền, mà Lục Mặc có lẽ vẫn chưa hết sợ, hoặc do sức khỏe không chịu nổi nên chẳng nói thêm cái gì, chỉ nói lời cảm ơn với ông ta và Dịch Nhiên sau đó xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, còn cho bọn họ trọn điểm.

Chủ nhiệm lớp cảm thấy đời này hắn không thể quên người cá kia được, ông ta vốn định an ủi cố chủ này này mấy câu nhưng Dịch Nhiên lại kết thúc nhiệm vụ này như muốn làm chuyện gì đó gấp lắm.

Thang máy quen thuộc kia xuất hiện trước mắt họ.

Thi Ân ngạc nhiên, thì ra thang máy này cũng giống thẻ xanh của họ, sau khi kết thúc nhiệm vụ thì sẽ xuất hiện bất cứ chỗ nào mà người làm nhiệm vụ yêu cầu.

Dịch Nhiên bấm vào thang máy mà không nói cái gì, anh kéo cô vào thang máy, chủ nhiệm lớp chỉ có thể tạm biệt rồi đi vào thang máy.

Chủ nhiệm lớp liếc nhìn Thi Ân đội lốt Trần Du, muốn nói nhưng lại ngậm miệng lại, rất muốn nhắc Dịch Nhiên, cậu mang… nhân vật phản diện về nhà như thế không ổn lắm đâu.

Nhưng ông vừa mới há miệng đã bị Dịch Nhiên lạnh giọng nói, “Câm miệng, ông đây đang rất khó chịu.”

Chủ nhiệm lớp lập tức ngậm miệng như cô vợ nhỏ bị ăn hiếp vậy, lầm bầm, “Không phải tôi chọc cậu mà.”

Dịch Nhiên lườm ông ta một cái, thang máy mở ra.

Chủ nhiệm lớp bước ra trước rồi đẩy kính lên, “Bạn học Dịch Nhiên nhớ làm bài tập đấy, nếu ngày mai không hoàn thành bài tập thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.” Ở thế giới này, ông vẫn là người giám sát cậu ta!

Nói xong ông quay người rời đi.

Dịch Nhiên dẫn Thi Ân ra khỏi thang máy rồi đi về phòng cũ của mình, căn phòng đấy không thay đổi gì cả.

Vừa ra khỏi thang máy, Thi Ân đã trở lại với hình dáng của mình, cô mặc bộ đồ mà Dịch Nhiên mua cho cô trước khi hai người tách ra, cô đứng đấy nhìn anh rồi quan sát bốn phía, vẫn bộ dạng như lần đầu anh đưa cô về nhà.

Dịch Nhiên có chút rối loạn trong lòng.

Thi Ân nhìn anh, cô không biết bây giờ anh có giận không, nhìn mặt trông giống như đang giận nhưng mà… giận thì sao còn kéo cô về nhà anh? Nhiệm vụ kết thúc rồi, cô nên trở về Học viện Phản diện.

Ivan hỏi cô trong hệ thống: “Ân Ân, sao con lại bị Dịch Nhiên mang về nhà cậu ta rồi? Nhiệm vụ kết thúc rồi, chú và Khổng Lệnh đều phải về học viện chứ, con cũng về đi.”

Tengu: “Ông không hiểu gì hết, cặp đôi trẻ người ta đang giận dỗi, lại còn tách ra một hồi lâu mới gặp lại.”

Đắc Kỷ: “Cô chủ, piupiupiu với cậu ta liền, đây là cách giải quyết cơn giận tốt nhất, nhất là loại người như cậu ta, cậu ta bị cô ngủ tới mê mẩn rồi thì chẳng còn giận dỗi gì đâu.”

Ivan: “Đừng dạy hư Ân Ân…”

Lâm Huân: “Đắc Kỷ, em không ở học viện à?”

Đắc Kỷ: “Tôi đi đón lão già Ivan và em trai Khổng Lệnh.”

Khổng Lệnh: “Hiệu trưởng Thi Ân, chị trả nhiệm vụ hay em trả?”

Thi Ân: “Chị trả cho.”

Thi Ân mở hệ thống ra rồi bấm vào hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống vang lên, cô nghe thấy tiếng tiền vào túi, tài khoản không đồng của cô xuất hiện tiền — bảy triệu.

Danh vọng Phản diện của cô tăng lên 10.000, bây giờ là 70.100, chỉ số sợ hãi chỉ tăng hơn 1.000 điểm, chỉ tính số chẵn là 20.000.

Chỉ số cặn bã của cô tăng lên 20.000, từ 3 vạn nhảy thẳng lên 50.000.

Chỉ số phá hủy tăng lên thêm 1.000 thành 9.000.

Xem ra nhân vật Trần Du này rất cặn bã.

Cô nhìn thông tin của Khổng Lệnh.

Khổng Lệnh sợ ngây người, “Hiệu trưởng Thi Ân, em có thêm rất nhiều thuộc tính!”

Chứ sao nữa, danh vọng phản diện của Khổng Lệnh sau nhiệm vụ này tăng từ 800 lên bốn vạn năm ngàn! Ngoài cái đó ra, thuộc tính ‘đọc ký ức của vật phẩm’ của cậu ta đã tăng lên cấp 6.

Còn thêm mấy thuộc tính mới —-

Chỉ số sợ hãi: 15.000.

Giá trị quyến rũ của Phản diện: 12.000.

Giá trị tẩy trắng Phản diện: 20.000.

Thuộc tính giả gái: 3 vạn.

Đắc Kỷ trong hệ thống nói: “Trời ạ, em trai Khổng Lệnh đã kiếm đủ điểm làm giáo viên rồi, còn kiếm được chỉ số giả gái luôn, sau này em có thể nhận được nhiệm vụ của các cố chủ là nữ rồi, giỏi lắm, giỏi lắm.”

Khổng Lệnh: “…” Cậu không muốn đâu!

Đồng thời Ivan đã tạo ra mấy ảo cảnh giúp Khổng Lệnh cũng tăng cấp ảo thuật, trực tiếp đổi thành chữ màu vàng —- Cấp 10 (cao nhất).

Đẳng cấp ảo thuật của ông vốn đã cao rồi, sau lần này lên cấp cao nhất luôn.

Thi Ân: “Chúc mừng em trai Khổng Lệnh và chú Ivan!”

Khổng Lệnh: “Cảm ơn tiền bối Ivan và hiệu trưởng Thi Ân! Nếu không có hiệu trưởng giúp em, cả ảo cảnh của tiền bối Ivan tạo ra thì em không làm được rồi.”

Ivan: “Không, lần này cậu rất giỏi, nếu không có năng lực đọc ký ức vật phẩm của cậu rồi xâu chuỗi toàn bộ những gì mà người cá gặp phải, tôi cũng khó mà làm được ảo cảnh như này, kỹ năng này của cậu lại lần nữa nói chuyện giúp người bị hại rồi đấy.”

Đắc Kỷ: “Đúng vậy, đúng vậy, diễn xuất của em trai Khổng Lệnh cũng tốt nữa, ban đầu chị còn tưởng cậu không làm được cơ, ai ngờ cậu căng thẳng thì căng thẳng, sợ thì sợ nhưng vừa ra sân là đã diễn tốt rồi!”

Khổng Lệnh bị khen tới ngại, liên tục cảm ơn.

Tengu không nói gì cũng bảo hiệu trưởng kiếm được bảo vật, năng lực đọc ký ức vật phẩm của Khổng Lệnh thật sự dùng rất tốt, nhiệm vụ lần này phải nhờ năng lực này của cậu ta mới biết được quá khứ của Lục Mặc và người cá, cũng biết những chuyện mà Trần Du đã làm, kỹ năng này xài rất tốt, sau này có nhiệm vụ gì khó làm nữa cơ chứ?

À, đương nhiên, Khổng Lệnh không làm được mấy nhiệm vụ yêu đương.

Thi Ân không nói gì, cô nhìn danh vọng hơn bảy vạn của mình, cô nhớ được mười vạn danh vọng thì có thể thức tỉnh hung thú Cùng Kỳ bị phong ấn ngủ say ở học viện…

Trong phòng rất yên tĩnh, hai người không ai nói gì, Thi Ân thì nhìn cột nhiệm vụ mà Dịch Nhiên lại nhìn cô, thấy cô ở đó ngẩn người thì khó chịu trong lòng, anh cởi dây lưng đánh lên bàn một cái.

Thi Ân bị dọa sợ hết hồn, thấy anh xoay người đi vào phòng tắm, vừa đi vừa vứt đồ bị ướt của anh xuống đất, còn không thèm quay đầu mà nói với cô, “Không phải em đang ngẩn người à? Tự dưng đờ người ra đấy, không được đi đâu hết, em đờ người xong thì anh có chuyện muốn hỏi em.”

Thi Ân đứng đầy nhìn anh tức giận đóng cửa phòng tắm cái rầm, anh không hề giận cô khi biết cô là người của Học viện Phản diện, nhưng lại giận vì cô là hiệu trưởng, là vì… anh và cha cô có chuyện gì không tốt à? Hay vì anh cảm thấy lúc tiếp cận anh, cô có mục đích không tốt? Nhưng vốn là… có mục đích xấu thật.

Hay do lúc nãy cô đờ người ra mới giận hả?

Lòng đàn ông khó đoán thật đấy.

Thi Ân kéo ghế nằm xuống, vừa kéo ghế ra thì cửa phòng tắm mở ra, Dịch Nhiên nhô đầu từ trong nhìn ra, “Em định đi đâu? Trước khi anh ra thì không được đi đâu hết.”

Thi Ân nhìn anh rồi ngồi vào ghế, “Em chỉ định ngồi xuống đợi anh thôi.”

Lúc này Dịch Nhiên mới rụt vào phòng tắm lại

Thi Ân nâng quai hàm nói chuyện với mọi người trong hệ thống bảo cô giải quyết chút chuyện riêng rồi về học viện sau, vừa nói chưa tới hai câu thì Dịch Nhiên đã mặc áo tắm đi ra, mái tóc đỏ của anh vẫn còn ướt.

Thi Ân sợ ngây người, “Anh tắm xong rồi à?? Mới có… hai phút? Hay ba phút thôi mà?”

“Thế phải tắm bao lâu?” Dịch Nhiên lạnh mặt dùng khăn lau tóc, đang định đi tới thì điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, là chủ nhiệm lớp gọi.

Anh tức giận nhận máy, “Có gì đấy?”

Chủ nhiệm lớp nói, “Cậu tưởng tôi muốn gọi cho cậu à? Là hiệu trưởng tự mình thông báo bảo cậu không được trốn tiết tối nay, phải đi vì có học sinh chuyển trường quan trọng đến.”

“Học sinh chuyển trường quan trọng gì chứ? Ông đây vừa mới làm nhiệm vụ về, không nhận nhiệm vụ mới, nghỉ ngơi.” Dịch Nhiên khó chịu nói.

“Tôi còn muốn nghỉ hơn cậu đấy!” Chủ nhiệm lớp mất hứng bảo, “Lần này không phải là nhiệm vụ, là hiệu trưởng nhờ cậu, học sinh chuyển đến lần này cũng có chút khó chơi, hình như cậu ta là người làm nhiệm vụ của bên phản diện, hình như kỹ năng là đi tới đâu xui xẻo tới đấy, Tổ chức Phản diện cứ khăng khăng nhét cậu ta vào đây, hiệu trưởng không từ chối được, lại nghe con đường cậu ta tới trường có tai nạn xe cộ, hiệu trưởng sợ quá nên nhờ cậu đến đó.” Ông lại bảo, “Hơn nữa tôi cảm thấy kỹ năng của phản diện này quen tai thật đấy? Hình như gặp hồi ở thế giới của Thi Ân thì phải? Cậu đến một chuyến đi đấy.”

Dịch Nhiên hừ một tiếng.

Chủ nhiệm lớp thở dài, “Cậu ở trường này cũng mấy chục năm rồi còn gì? Cậu trông hiệu trưởng từ lúc trẻ tới già như bây giờ, dù cậu trốn học hay phạm sai gì ông ấy cũng che chở cho cậu, hiệu trưởng coi như là người quen cũ của Liên minh Chính phái chúng ta, mặc dù không ở trong tổ chức nhưng trường học này cũng nhận không ít thành viên của tổ chức, còn bao dung cậu như vậy, coi như không vì hiệu trưởng cũng phải nghĩ cho trường này, cậu có thể tìm được một trường học cho phép cậu tùy ý đánh nhau rồi trốn học như vậy hơi bị khó đấy, cậu hi vọng trường này bị đóng cửa à?”

Dịch Nhiên cầm điện thoại chần chờ một lát, anh không hi vọng như thế tí nào, muốn tìm một trường học chấp nhân thân phận và bao dung anh như vậy thật sự rất khó, hơn nữa anh đã ở quen tại cái trường này rồi.

Anh quay đầu nhìn Thi Ân đang đợi mình trên ghế, bất đắc dĩ, “Đi cũng được nhưng tôi phải mang Thi Ân theo, ông bảo hiệu trưởng cho cô ấy một thân phận học sinh chuyển trường luôn đi, để cô ấy học chung lớp với tôi.”

“…” Chủ nhiệm lớp cạn lời rồi, “Dịch Nhiên, cậu biết thân phận của Thi Ân không thế? Thân thế cô ấy không nhỏ đâu, phản diện Ivan và Đắc Kỷ luôn ở cạnh cô ấy, sao cậu còn nghĩ cô ấy là ma cà rồng nhỏ của cậu thế nhỉ? Muốn đưa đi đâu thì đưa à?”

“Ông nói nhảm gì đấy!” Anh biết chứ! Dịch Nhiên quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng tức giận nói, “Tôi không mang cô ấy đi theo thì ông có chịu trách nhiệm khi cô ấy chạy không?”

Chủ nhiệm lớp im lặng, ông không chịu được trách nhiệm ấy, hai người này đều là tổ tông hết, người giám sát nhỏ như ông không trêu nổi.

Ông đành đồng ý với Dịch Nhiên, bảo anh nhanh đến.

Dịch Nhiên tắt máy, đi tới trước mặt Thi Ân nói, “Em đi tới trường với anh một lát.”

“Đến trường làm gì?” Thi Ân ngửa đầu hỏi anh, lúc nãy cô chỉ nghe Dịch Nhiên nói chứ không nghe thấy lời chủ nhiệm lớp bảo, “Em nghe bảo anh muốn cho em thân phận học sinh chuyển trường à? Tại sao thế? Anh có nhiệm vụ cần làm à?”

“Không phải nhiệm vụ.” Dịch Nhiên kéo khăn ném sang một bên, “Anh phải đi đến lớp tự học ban đêm giải quyết chút phiền phức, em đi với anh.”

“?” Thi Ân không ngờ có ngày cô sẽ cùng ‘bạn giường học sinh cấp ba’ đến lớp học tự học buổi tối.

Dịch Nhiên thay đồ đồng phục xong rồi kéo cô ra ngoài.

Đây là lần thứ hai Thi Ân thấy Dịch Nhiên mặc đồng phục học sinh, trông cứ như ở trong mơ vậy, cứ như đã lâu không thấy thân phận này của Dịch Nhiên rồi.

Dịch Nhiên nhìn đồng hồ, sợ không kịp nên lấy chiếc xe máy ngầu lòi trong nhà để xe của anh ra, đội mũ bảo hiểm cho Thi Ân rồi bảo cô lên xe.

Thi Ân có chút ngạc nhiên, ngồi sau xe gắn máy của anh, ôm hông anh nhỏ giọng hỏi: “Trường học các anh cho phép học sinh đi Harley à?”

“Không cho phép nhưng anh là trường hợp đặc biệt.” Dịch Nhiên đạp chân ga rồi lái xe ra ngoài.

Thi Ân không ngờ mình sẽ cùng học sinh cấp ba đua xe đi học…

============================================

Chờ đến trường thì trời đã tối, trường học sáng đèn, có không ít lớp mở đèn tự học ban đêm.

Dịch Nhiên quen cửa quen nẻo mà giao xe gắn máy cho bảo vệ trường.

Bảo vệ đã được hiệu trưởng dặn dò, Dịch Nhiên sẽ mang học sinh chuyển trường đến nên không cản Thi Ân.

Dịch Nhiên kéo Thi Ân vào trường, Thi Ân vừa cởi mũ bảo hiểm vừa bước nhanh theo anh, “Chậm chút, em còn chưa cởi mũ bảo hiểm đây này.”

Dịch Nhiên quay đầu lấy mũ bảo hiểm của cô xuống cầm trong tay, sau đó chỉnh tóc giúp cô rồi nói, “Em tên là Dịch Ân, là em gái của anh, giống như hồi trước vậy, biết chưa?”

Thi Ân nhìn anh nhỏ giọng hỏi, “Anh không giận nữa à?”

Mặt Dịch Nhiên cau lại, “Về nhà anh mới xử lý em.” Ai bảo anh hết giận rồi?

Anh mang theo Thi Ân lên lầu, đi thẳng tới lớp học của họ, mở cửa lớp làm các học sinh trong lớp sợ hết hồn, ngay cả chủ nhiệm lớp và học sinh nam trên bục giảng cũng giật mình.

Chủ nhiệm lớp thấy Dịch Nhiên thì nháy mắt vơi sanh, “Bạn học Dịch Nhiên tới muộn nữa rồi, đây là bạn học mới chuyển trường, Hoắc Thiều.”

Dịch Nhiên híp mắt nhìn cậu học sinh chuyển trường kia, anh vẫn đến muộn một xíu.

Thi Ân ở cạnh nhìn Hoắc Thiều một lát, trông đẹp trai đấy chứ.

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 6


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)