Học viện Phản diện – Chương 59

- Advertisement -

CHƯƠNG 059

“Em gái Dịch Ân”

Edit: Pi sà Nguyệt

 

Học sinh chuyển trường trên bục giảng rất trắng, trông giống kiểu không thích ra ngoài ánh mặt trời như Ivan, đôi mắt màu đen tinh khiết, mái tóc đen ngắn có mái dài che mắt trên, còn có một nốt ruồi trông rất đẹp trai.

Cô cực kỳ thích dạng trai đẹp như này, hơn nữa người này có thân phận không nhỏ đâu nhỉ? Dịch Nhiên đến lớp tự học buổi tối vì cậu ta đúng không? Lúc nãy có nghe Dịch Nhiên nói anh đẹp trai này không phải nhiệm vụ của anh nhưng anh phải đến đây một chuyến, hẳn là do anh đẹp trai này có thân phận gì đó nhỉ?

Thi Ân đoán trong lòng, cô nở nụ cười khi thấy cậu ta nhìn về phía mình ai ngờ cậu ta tránh ánh mắt cô như gặp ma, còn cứng đờ nghiêng sang chỗ khác.

Hửm? Cậu ta biết cô à? Hay biết Dịch Nhiên? Sợ hãi khi tiếp xúc với ánh mắt của cô là sao nhỉ?

Dịch Nhiên ở cạnh dùng sức nắm lấy bàn tay của cô một chút.

Thi Ân nghe được giọng nói phát ra từ bụng của Dịch Nhiên lần nữa, “Mắt mọc trên người cậu ta à?”

Cô vội chuyển ánh mắt sang nhìn anh, miệng anh không động đậy, anh nói chuyện với cô như hồi ở trong biển vậy, mà lại chỉ có mỗi cô nghe thấy giọng anh thôi, Dịch Nhiên sử dụng kỹ năng gì thế? Truyền tin bằng tâm linh à?? Kỹ năng của Cùng Kỳ nhiều phết.

Chủ nhiệm lớp bảo Dịch Nhiên và Thi Ân đi vào, nói với Dịch Nhiên, “Cậu ngồi xuống đi, bạn học Dịch Ân đến đây giới thiệu một chút.”

Dịch Nhiên cầm tay cô đi vào lớp học một cách công khai làm Thi Ân có chút thấp thỏm, học sinh cấp ba bây giờ có thể công khai cầm tay nhau như vậy à? Hay Dịch Nhiên là ngoại lệ?

Cô đứng trên bục giảng còn Dịch Nhiên cầm mũ bảo hiểm đi về chỗ ngồi của mình vị trí ở cửa sổ cuối lớp, đúng kiểu chỗ ngồi của nam chính đó.

“Hôm nay có hai bạn học chuyển trường.” Chủ nhiệm nói theo lời hiệu trưởng dặn dò, liếc nhìn Thi Ân bất đắc dĩ, lớp học này của ông sẽ tan nhanh thôi, có một tên Dịch Nhiên không phải loài người thì thôi đi, bây giờ lại mạnh mẽ nhét thêm hai người của Tổ chức Phản diện vào nữa!

Ông thở dài, nói với Thi Ân, “Tự giới thiệu mình đi.”

Thi Ân đứng cạnh Hoắc Thiều, nhìn một nhóm thiếu nam thiếu nữ bên dưới kích động, cô đang trở lại tuổi mười tám nè, cô xoay người viết tên mình trên bảng đen — Dịch Ân.

Sau đó cười híp mắt giới thiệu bản thân, “Chào các bạn, tớ tên là Dịch Ân, là em nuôi của Dịch Nhiên.” Cô cười với Dịch Nhiên, “Lần đầu gặp mặt, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

Tiếng xì xào bàn tán trong lớp vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía Dịch Nhiên, nhỏ giọng nói, “Dịch Nhiên có em gái à? Trông không giống cậu ta tí nào, nhưng tính cách thì dễ chịu hơn nhiều.”

“Em gái nuôi à? Loại em gái nuôi nào thế?”

“Trời ai, ai dám chỉ dạy em gái nuôi của Dịch Nhiên chứ.”

“Hôm nay là ngày gì mà chuyển hai bạn đẹp trai đẹp gái đến thế?”

“Cậu bạn kia đẹp trai thật, nhưng gái xinh… Đám đàn ông các cậu không thấy cậu ta có chút trà xanh [1] à? Lạnh vậy còn mặc hở chân…”

[1] Trà xanh là nghĩa bóng ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính. Những cô gái này cũng rất giỏi tâm kế và đùa giỡn tình cảm.

Dịch Nhiên ném mũ bảo hiểm lên bàn cái ‘rầm’, mọi người vội im lặng quay đầu về.

Thi Ân xoay người cười nhìn Hoắc Thiều ở cạnh, đưa tay nói với cậu ta, “Xin chào bạn học Hoắc, sau này hai học sinh chuyển trường bọn mình là bạn học rồi.”

Hoắc Thiều cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của mọi người, nhỏ giọng nói, “Xin chào, Th… bạn học Dịch Ân.” Vội đưa tay cầm tay cô.

Chân Dịch Nhiên gác lên bàn tạo nên tiếng động lần nữa, anh khó chịu nhìn Thi Ân và Hoắc Thiều trên bục.

Chủ nhiệm lớp vội ngăn cái nắm tay của họ, trực tiếp nói, “Được rồi, lên lớp trước, sau này còn nhiều thời gian làm quen.”

Hoắc Thiều vội rút tay về.

Thi Ân thấy Hoắc Thiều như vậy thì rút tay lại, có phải lúc anh cậu ta gọi cô là bạn học ‘Thi’ không? Cậu ta biết cô là ai à? Là người của Tổ chức Phản diện hả?

Chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi: “Bạn học Hoắc Thiều ngồi ở vị trí trống cạnh bạn học Dịch Nhiên, ban học Dịch Ân ngồi ở vị trí trống trước mặt cậu ấy.” Cả lớp đều là nam nam chung bàn, nữ nữ cùng bàn.

Thi Ân liếc nhìn, quả nhiên chỉ có vị trí bên cạnh và trước mắt Dịch Nhiên là còn trống, không biết là cố ý giữ cho họ hay không ai dám ngồi cùng Dịch Nhiên, nhưng trước mặt Dịch Nhiên có một bạn học nữ, cô bạn dựa má vào cửa sổ, cô bạn để kiểu tóc úp ngắn của học sinh [2], cúi đầu làm bài tập, nghe giáo viên xếp Thi Ân ngồi cạnh mình thì sợ hãi ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cúi đầu.

[2] Kiểu tóc úp ngắn của học sinh

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

“Chủ nhiệm lớp, em muốn ngồi chung với em gái mình.” Dịch Nhiên đề xuất ý kiến.

Hoắc Thiều nhìn về phía bạn học nữ tóc ngang vai kia nói, “Thầy ơi, em có thể không ngồi với bạn học Dịch Nhiên không? Ngồi trước mặt cậu ta cũng được.”

Dịch Nhiên cười lạnh với cậu ta một tiếng.

Chủ nhiệm lớp thở dài, “Không được, hai bạn học, trường chúng ta có quy định nam nữ không được ngồi chung bàn, mong hai bạn học đừng tự cho mình đặc quyền như thế.” Lại nói với Dịch Nhiên trong hệ thống: “Cậu có thể cho chủ nhiệm lớp này một chút mặt mũi được không thế? Hoắc Thiều ngồi với ai cũng không an toàn cả, cậu phải ngồi chung bàn với cậu ta.”

Dịch Nhiên nhìn Thi Ân và Hoắc Thiều đi đến nhưng chẳng nói gì thêm, Thi Ân ngồi trước mặt anh, anh tự giác để chân xuống, quay đầu nói nhỏ với Hoắc Thiều: “Tôi khuyên cậu nên chuyển trường ngay đi.”

Tay Hoắc Thiều run lên một chút, để cặp cạnh chân, không dám nhìn Dịch Nhiên, nhỏ giọng nói, “Hai ngày nữa tớ chuyển đi được không?”

“Không được.” Dịch Nhiên cực kỳ ngang ngược.

Thi Ân ở bàn trên lại vui vẻ chào hỏi bạn cùng bàn mới của mình, “Xin chào, sau này chúng ta là bạn cùng bàn, tớ tên là Dịch Ân, cậu tên gì thế?”

Bạn học nữ kia cúi đầu làm bài tập, xấu hổ không dám nhìn Thi Ân, nhỏ giọng nói, “Lý Lị.”

Giọng quá nhỏ, Thi Ân nghe không rõ nên dán tới gần cô bạn một chút, “Cái gì?” Rồi nhỏ giọng nói, “Cậu đáng yêu thật đó.”

Dịch Nhiên ở sau nằm nhoài lên bàn rồi đá ghế Thi Ân nói, “Người ta không muốn để ý tới em, đừng dán sát người ta như thế.”

Lý Lị căng thẳng cầm chặt cây bút trong tay, Dịch Ân xoay người đá lên chân Dịch Nhiên làm anh rụt chân lại, trừng mắt nhỏ giọng nói với anh, “Anh quản em à? Em thích dán sát người khác đấy.”

Nhưng Dịch Nhiên không nổi giận! Còn thu chân lại! Các bạn học ngồi cạnh lén nhìn sang, thấy Dịch Nhiên chống tay lên bàn nhìn Thi Ân, cười lạnh một tiếng rồi dịu dàng nói, “Anh là anh trai em, anh quản em là chuyện bình thường.”

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà! Dịch Nhiên ngày thường chẳng xem ai ra gì lại đối xử tốt với Dịch Ân như thế!

Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ gõ bàn, “Các bạn học xem đủ rồi chứ? Xem đủ rồi thì nhìn thầy được không? Bây giờ đang ở trong tiết đấy!”

Thi Ân xoay đầu lại, cô khoanh tay dựa vào ghế nhìn lên bảng đen.

Dịch Nhiên ở đằng sau nằm nhoài lên bàn, gối đầu lên cánh tay của mình, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc của Thi Ân.

Thi Ân bị làm phiền không vui vẻ, quay đầu nhỏ giọng nói, “Anh đừng có mà sờ em mãi thế!”

Dịch Nhiên vênh váo nói, “Anh là anh của em, sờ em thì sao chứ?”

Thi Ân lúc này mới phát hiện Dịch Nhiên là kiểu bạn học nam ấu trĩ hay gây phiền phức cho người mình để ý, quá lỗi thời rồi á!

Cô không muốn nói gì nữa mà quay đầu lại ra vẻ đang nghe chủ nhiệm lớp giảng bài, nhưng cô nghe chẳng hiểu cái gì hết, bài học bây giờ khó thế à? Còn khó hơn lúc cô đi học nhiều.

Cô chỉ có thể giả vờ nghe rất chăm chú, dù sao cô không có sách vở gì, chỉ tới chơi cho vui thôi.

Lý Lị ở cạnh kéo dách sang phía Thi Ân, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Cậu có thể… xem sách của tớ.”

“Có thể không?” Thi Ân vui vẻ, cười híp mắt dán gần cô bạn để xem chung sách, nhỏ giọng nói, “Cậu tốt thật đó.”

Mặt Lý Lị đỏ ửng, mỉm cười.

Hoắc Thiều ngồi sau cô bạn nhìn cô bạn một cái, để hai tay đặt lên bàn rồi nghiêm túc nghe giảng.

Chủ nhiệm lớp mở sách ra giảng bài, mới giảng hai câu thì điện trong phòng học sập, cúp điện.

Các bạn học trong lớp hưng phấn hỏi dò, “Sao cúp điện rồi?”

“Đúng thế, đúng thế, đang yên đang lành mà cúp điện rồi kìa!”

“Đáng sợ quá! Có ma xuất hiện không ta?”

Chủ nhiệm lớp uể oải xoa trán, “Các bạn học, có thể ngồi yên tại chỗ được không?” Nói rồi ông đi nhanh tới cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cả trường học đen kịt, cúp điện cả trường.

Đợi đến khi bảo vê trong phòng bảo vệ đi kiểm tra một lượt, nguồn điện tổng của trường bị cháy, có thể không sửa trong đêm được.

Sự xui xẻo của cậu bạn học chuyển trường Hoắc Thiều này trâu bò thật đấy.

Được, không học tự học thì thôi, vừa học đã xảy ra chuyện.

Chủ nhiệm lớp đành hủy bỏ buổi tự học buổi tối trong sự hưng phấn của mọi người, dặn các bạn học về nhà sớm một chút, còn dặn Dịch Nhiên trong hệ thống: “Cậu đi theo Hoắc Thiều kia đi, thấy cậu ta an toàn ra khỏi trường là được, nếu không hiệu trưởng không yên lòng đâu.”

Dịch Nhiên trả lời: “Lắm chuyện thật, biết rồi.” Đứng dậy cầm mũ bảo hiểm rồi vươn tay cầm lấy tay Thi Ân.

Thi Ân chưa kịp chào hỏi cô bạn chung bàn mới thì đã bị Dịch Nhiên kéo ra ngoài.

Các bạn học khác vội nhường đường, họ nghe thấy Dịch Ân buồn bực nói, “Em còn chưa tạm biệt bạn cùng bàn mới đâu… Anh chậm chút, tay em đau muốn chết.”

Dịch Nhiên nói: “Nói bậy, anh chẳng dám dùng sức.” Vừa nói xong thì buông tay cô ra, ôm hông cô kéo cô ra ngoài.

Chủ nhiệm lớp làm bộ như chẳng thấy gì, cúi đầu dọn dẹp đồ đạc rời khỏi lớp học.

Các bạn học trong lớp sững sờ ngây người, đợi sau khi Dịch Nhiên ra khỏi lớp thì bắt đầu kích động tám nhảm, bàn xem có phải Dịch Nhiên nuôi cô em gái nuôi này để thịt không! Cho dù là anh em ruột còn không thân thiết như thế! Nhưng là người yêu của Dịch Nhiên thì càng làm họ khiếp sợ, cái tên Dịch Nhiên ác quỷ kia lại có người yêu á? Còn dính người như vậy nữa! Dịch Ân này có thân phận gì mà đủ năng lực bắt được tên ma vương Dịch Nhiên kia thế??

Có bạn học nữ ghen tuông nói: “Ỏn à ỏn ẻn, tớ thấy đám đàn ông các cậu đều thích loại con gái trà xanh như này, cậu xem nhỏ đó làm nũng với Dịch Nhiên kia kìa, ‘tay em đau muốn chết’, làm gì có đứa con gái bình thường nào nói thế chứ?”

“Tớ cảm thấy bình thường mà.” Một bạn học nam khác nói, “Dịu dàng muốn chết.”

“Cậu đừng nói bậy, nhỏ đó là người yêu của Dịch Nhiên đấy, cẩn thận Dịch Nhiên nghe thấy, không muốn sống nữa à?”

Các bạn bàn luận xôn xao nhưng Lý Lị chỉ im lặng dọn dẹp cặp sách, đóng cặp rồi cúi đầu đi ra khỏi lớp, cô bạn không chú ý có một người vẫn luôn đi sau lưng mình.

Đó là bạn học mới chuyển trường, Hoắc Thiều.

Cậu ta đi theo Lý Lị ra khỏi trường học, Lý Lị đẩy xe đạp quẹo vào đường lớn có đèn sáng coang, cậu ta cũng vội đi qua.

===============================================

Mà cách bọn họ xa một chút là Dịch Nhiên đang dẫn Thi Ân lén lút quẹo theo bọn họ, hai người trốn vào cửa hàng nhỏ bên đường.

“Anh đang làm gì thế?” Thi Ân tiện tay mở tủ lạnh lấy cây kem ra, ló đầu nhìn ra ngoài, “Nhiệm vụ của anh là biến thái theo đuôi à?”

Dịch Nhiên quay đầu nhìn cô, lấy cây kem để vào lại tủ lạnh rồi cầm chai sữa chua đưa cô, “Lạnh như này mà ăn kem cái gì.” Sau đó lầm bầm hỏi, “Em nghe mấy từ đó từ đâu ra thế? Còn là biến thái theo đuôi?”

“Xem trong phim đó.” Thi Ân quơ quơ sữ chua, “Em là ma cà rồng, ma cà rồng bọn em không sợ lạnh.”

Dịch Nhiên nhìn cô chằm chằm, anh không hỏi cô xem phim gì, chỉ nghiêm mặt nói, “Anh thấy lạnh!” Sau đó ló đầu nhìn hai người đã đi xa, anh vội trả tiền rồi kéo Thi Ân chạy ra ngoài.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, lại thêm đêm ngày đông rất tối, đèn đường da cam bên đường chiếu sáng người đi đường, tất cả mọi người cúi đầu vội chạy về nhà, chỉ có hai cô cậu học sinh cấp ba mặc đồ mỏng manh cầm tay nhau chạy nahnh về trước.

Thi Ân bị Dịch Nhiên kéo chạy thở hồng hộc, khó lắm mới dừng lại thì bị anh ôm vào trong góc tường trốn, còn đặt đầu cô vào ngực anh.

Cô ngửa đầu nhìn anh, hà một luồng hơi màu trắng rồi nhỏ giọng hỏi, “Anh đẹp trai, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó.”

Giọng điệu này của cô làm Dịch Nhiên nhớ đến Trần Du cô đóng, anh khó chịu cúi đầu nhìn cô, may cô vẫn đang trong bộ dạng của Thi Ân, là một cô gái xinh đẹp, anh chẳng giận nổi nên đành chọc giận cô, “Sao phải nói cho em biết? Em không cho anh quản em còn gì?”

Quỷ hẹp hòi.

Thi Ân nói thẳng: “Không nói thì thôi, em biết bây giờ anh không tin tưởng em tí nào, anh sợ lộ nhiệm vụ bí mật của chính phái thì đừng trả lời em. Nói rõ trước, lần này em không nhận nhiệm vụ gì ở thế giới này cả, không có đụng nhiệm vụ đâu, em không có dụ anh nói đâu nhen.”

Nói cái quỷ gì thế!

Dịch Nhiên tức giận nhéo eo của cô, nhỏ giọng nói, “Có lần nào anh không nói cho em biết nhiệm vụ của anh không? Con nhóc lừa đảo em, có lần nào anh không phối hợp làm lộ nhiệm vụ mình cho em không?” Không có lương tâm.

Thi Ân bị anh nhéo ngứa phải nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn anh, anh… biết cô đang dụ anh nói à? Cô hơi chột dạ nói, “Em, em dụ anh hồi nào?”

Dịch Nhiên hừ lạnh một tiếng, “Em tưởng anh ngu thật à? Anh là người có kỷ lục cao nhất Liên minh Chính phái đấy, anh còn không phải nhường em để dỗ em vui à.”

Thi Ân trừng mắt nhìn anh, nghe anh lầm bầm nỏi, “Đã bảo với em lần này không phải là nhiệm vụ gì rồi, Hoắc Thiều kia là người của Tổ chức Phản diện các em, không biết sao lại mò tới trường học này, hiệu trưởng trường học này đối xử với anh rất tốt, anh không muốn trường có việc nên phải theo dõi cậu ta.” Anh liếc nhìn ra ngoài thì thấy Hoắc Thiều quẹo vào đường nhỏ cùng Lý Lị, lại kéo Thi Ân rón rén đi theo, nhỏ giọng nói với cô, “Tên Hoắc Thiều này đi đến đâu thì chỗ đấy gặp xui…”

Thi Ân cảm thấy kỹ năng này quen tai vô cùng, cô vội hỏi Ivan và Tengu trong hệ thống: “Chú Ivan, Tengu, hai người tra giúp con xem hai hôm nay có nhiệm vụ nào được tuyên bố chỗ thế giới của Dịch Nhiên không với. Yêu cầu là kiểu xui xẻo ấy, giúp con xem có phải tên Họa Thủy kia đã đến thế giới Dịch Nhiên không?”

Ivan vội hỏi: “Sao thế? Con lại gặp Họa Thủy rồi à? Con… phải cẩn thận đó.”

Tengu: “Không phải, sao tên Họa Thủy kia lại xui xẻo gặp cô và Dịch Nhiên thế?”

Đắc Kỷ vui vẻ: “Cái này không phải tự chui đầu vào lưới à? Bạn nhỏ Họa Thủy này xui thật đấy.”

Khổng Lệnh: “Thế không nguy hiểm ạ?”

Lâm Huân: “Họa Thủy kia mới là người nguy hiểm ấy chứ.”

Thi Ân vừa lật tìm nhiệm vụ gần đây trong hệ thống vừa nghe Dịch Nhiên nói.

“Anh nghi cậu ta là tên phản diện làm hại em suýt chết dưới máy bay trong thế giới gốc của em đấy.” Dịch Nhiên cười lạnh, “Nếu cậu ta tự đưa tới cửa thì anh phải dạy dỗ một chút.” Anh kéo Thi Ân núp vào góc tường ở đường nhỏ, ló đầu nhìn Hoắc Thiều chăm chú, tên này luôn đi theo Lý Lị không có sự tồn tại trong lớp làm gì? Có người muốn hại Lý Lị à? Không thể, đừng bảo Lý Lị có kẻ thù, cho tới giờ chẳng ai trong lớp nhớ tên cô bạn ấy chứ chẳng đùa.

“Không biết.” Thi Ân vừa lướt nhìn vừa lầu bầu, “Nhân vật phản diện kia tên là Họa Thủy, là con gái đó, lúc trước em từng thấy cô ấy trong nhiệm vụ kia rồi, là một cô gái nhỏ, sao lại là trai được chứ? Có phải là phản diện khác cùng thuộc tính không?”

Dịch Nhiên không xác định, cúi đầu thì thấy cô không nhìn anh, tức giận nâng mặt cô lên, “Em đang xem cái gì đấy? Có gì hay mà không nhìn anh vậy?”

Thi Ân vội ngẩng đầu nhìn anh, “Có nhìn, em có nhìn anh… Anh lại giận rồi à?”

“Cái gì gọi là lại?” Dịch Nhiên tức giận, “Anh chỉ giận em có một lần.” Còn chưa nổi giận đã bị chủ nhiệm lớp gọi đi.

“Thế anh còn giận không?” Thi Ân đưa tay ôm eo anh, mềm nhũn hỏi, “Nếu không anh cứ nói thẳng cho em biết em phải làm gì anh mới hết giận, đừng hung dữ với em thế mà.”

Dịch Nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô chằm chằm, mỗi lần nghe giọng nói mềm mại này của cô thì anh lại nhụt chí, cô là con nhóc lừa đảo đó! Mỗi lần gạt anh xong thì lại làm nũng! Còn bảo anh hung dữ với cô.

“Đứng cho đàng hoàng.” Dịch Nhiên giữ khoảng cách, “Em nói thật cho anh, có phải từ lần đầu gặp anh em đã biết thân phận của anh rồi không? Đi về với anh, tiếp xúc anh là để… gạt anh thôi, để làm anh thích em, em lợi dụng vẻ đẹp để quyến rũ anh về Học viện Phản diện hả?”

Thi Ân dán sát người anh, ôm lấy hông anh, nghe anh nói thế thì bật cười, ỏn ẻn hỏi, “Thế anh bị vẻ ngoài của em quyến rũ à?”

“Em đứng cho đàng hoàng!” Dịch Nhiên bị cô dán tới mức cả người nóng bừng, anh giận trong lòng nhưng nén lại không dám hung dữ với cô, “Về nhà nói rõ cho anh.”

Thi Ân mím môi cười, nhìn anh hỏi nhỏ, “Em hôn anh một cái được không?” Nhón chân lên để hôn anh.

Dịch Nhiên chịu không nổi! Tim anh mềm nhũn, còn chưa hôn được thì tiếng ‘loảng xoảng’ ở hẻm nhỏ vang lên.

Hai người sợ hết hồn, vội ló đầu ra xem thì Dịch Nhiên và Thi Ân tận mắt nhìn bảng hiệu đèn led của một cửa hàng bán đồ ăn rơi xuống khi Hoắc Thiều đi qua, lửa và tia chớp đập về phía cậu ta…

Đậu má, cái sự xui xẻo này… Cậu ta không sợ luôn hả???

Lý Lị đi ở trước sợ hết hồn, cô bạn run rẩy quay đầu nhìn lại thì thấy một bạn học nam mặc đồng phục màu đen ngã xuống đất, một cái đèn đang lóe điện rơi trên đùi cậu ta, cậu ta đau đớn ngã xuống mặt đất, miệng rên rỉ một tiếng, gương mặt trắng bệch của cậu ta chạm vào mắt cô bạn.

Cô bạn nhận ra ngay, đây là bạn học mới chuyển đến lớp hôm nay, Hoắc Thiều!

Làm sao giờ? Làm sao giờ?

Cô bạn sợ tới mức không biết phải làm sao, vội hỏi, “Bạn học, cậu… cậu cần giúp một tay không?”

Cái này còn phải hỏi à? Hoắc Thiều đau khổ nhìn cô bạn môt cái, đưa tay định đẩy đèn trên chân ra.

Lý Lị vội nói, “Đừng đụng, cẩn thận có điện.” Cô bạn dựng xe đạp ven đường, vội chạy về phía cậu bạn, cô bạn lươm một cây gậy gỗ gần đấy cẩn thận đẩy bảng hiệu đèn led trên đùi cậu ta ra.

Bảng hiệu đèn led đập xuống không nhẹ, một ít thủy tinh đâm vào chân cậu ta nhưng may mà không bị giật điện.

Lý Lị luống cuống nhìn chân cậu ta hỏi, “Chân của cậu… có thể động không? Cậu thử nhúc nhích đi.”

Cậu ta giẫy dụa muốn đứng dậy nhưng lại đau tới mức lảo đảo một chút.

Lý Lị vội dìu cậu ta thì bị cậu ta ép ngã xuống mặt đất, Lý Lị ngã vào trong cánh tay của cậu ta, cách cậu ta rất gần, gần tới mức có thể thấy được lông mi vừa dài vừa cong của cậu ta.

“Chân của tớ không động được, cậu có thể đỡ tớ về nhà không?” Hoắc Thiều hỏi cô bạn.

Gần quá rồi, Lý Lị đỏ mặt vội ngồi dậy, căng thẳng không dám nhìn cậu ta, cô bạn vừa muốn đưa cậu trở về vì chân bị thương khá nặng, ít nhất phải đưa cậu bạn đến bệnh viện kiểm tra.

Một mặt lại sợ, nếu cô bạn về muộn thì cha mẹ của cô bạn… sẽ tức giận.

Cô bạn đang định trả lời gì thì nghe thấy tiếng bước chân ở giao lộ, có hai người đi tới, nam cao gầy với mái tóc đỏ, nữ thì xinh đẹp ngọt ngào bị anh kéo đi.

Là Dịch Nhiên và Dịch Ân.

“Trùng hợp ghê.” Dịch Nhiên nhìn Hoắc Thiều ngồi dưới đất, nghiêng đầu cười, “Vừa hay tôi đi ngang qua, có thể đỡ cậu vào bệnh viện, cậu đừng làm phiền bạn học khác nữa.”

Ánh mắt Hoắc Thiều lạnh dần.

Thi Ân đi qua đỡ Lý Lị dậy, vỗ bụi trên váy cô bạn rồi hỏi, “Cậu có sao không? Muộn quá rồi, cậu phải về nhà nếu không cha mẹ cậu sẽ lo lắng đấy, còn bạn học Hoắc cứ để tụi tớ cho, tụi tớ sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện an toàn.”

Lý Lị liếc mắt nhìn Hoắc Thiều lo lắng rồi nhìn Dịch Ân, không hiểu sao cô bạn cảm thấy Dịch Ân dịu dàng khiến người yêu thích, hẳn là người tốt.

Lý Lị gật đầu với Thi Ân, “Thế làm phiền cậu rồi.”

Thi Ân cười híp mắt, “Không phiền, tớ thích làm việc tốt đó.”

Lý Lị lại bảo ngày mai sẽ đi thăm Hoắc Thiều rồi vội đẩy xe rời đi.

Đợi sau khi bóng lưng của cô bạn biến mất trong hẻm, Dịch Nhiên ngồi xổm xuống nhìn Hoắc Thiều, đưa tay chỉ về vết thương của cậu ta, “Tàn thật rồi hả? Hay giả vờ thế? Cần đi viện hay liên hệ nhà tang lễ luôn?”

Sắc mặt Hoắc Thiều không tốt.

“Dịch Nhiên, nói gì thế, người ta đã bị thương đến mức này rồi.” Thi Ân quay đầu lườm anh một cái, đi tới cạnh Hoắc Thiều, hơi khom người nhìn cậu ta, gương mặt của cô mang chút đau đớn lẫn đồng tình, dịu dàng nói, “Trông vết thương này là thật, chậc, cậu sao xui xẻo thế? Đừng bảo dùng khổ nhục kế [3] để lừa con gái nhà người ta nhé? Cậu làm thế không được đâu, tớ thấy không cần đưa cậu vào bệnh viện thì sẽ làm cả viện xui xẻo mất, có khi còn chết sạch.”

[3] Khổ nhục kế là một trng ba mươi sáu kế của Binh Pháp Tôn Tử. Kế này là tự gây thương tích cho mình để đạt được lợi ích.

Hoắc Thiều tức tới mức mặt khó chịu vô cùng, còn kém tức chết tại chỗ, cái cặp này xấu xa thật sự đấy! Sao cậu ta lại xui xẻo như vậy chứ, gặp hai người khó chơi như này thì thôi đi, bây giờ còn gặp được lần nữa!!!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)